[Oneshot] [Mayuki] Dậy đi đồ lười kia!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGÀY ĐẦU TIÊN:

Lại là một ngày bình thường của bình thường. Nắng chiếu vẫn cứ chiếu. Người đi vẫn cứ đi.... Và tôi ngủ vẫn cứ ngủ.

" Reng reng" "Reng reng" "Reng reng"

Tiếng đồng hồ báo thức nghe mà điếc cả tai. Tôi vơ vơ quanh cái táp đầu giường cố tìm cái đồng hồ trong trạng thái không phân biệt được trời với đất. Sau một hồi vật lộn, tôi cũng tắt được cái tiếng kêu đáng ghét ấy và tiếp tục giấc mơ đẹp.

" Này, hàng xóm mới. Định ngủ đến bao giờ hả? "

" 5' nữa ... "

" Dậy đê "

" Không "

" Chào hỏi với hàng xóm mới thế sao. Thật đáng thất vọng. "

Hàng xóm mới? Chị ta nói nhảm cái gì vậy? Đợi đã... trong nhà này ngoài tôi thì làm gì còn ai chứ... Chẳng lẽ...

" Bớ người ta!!!!! Bắt cóc!!!!! Bắt cóc!!!!!! "

" Cái con này, ăn nói nhảm gì vậy hả? " Cái người tự xưng là hàng xóm lấy tay bịt miệng tôi lại một cách thô bạo.

" Không đúng sao! Chứ chẳng lẽ chị trèo vào nhà tôi. "

" Chứ còn gì nữa. "

" Hả? "

Chị chỉ tay ra ngoài cửa sổ ban công.

" Kia kìa. Đêm đi ngủ còn không thèm khoá cửa sổ. "

" Thì... Thì sao? Mà còn hơn chị tự ý bắc thang trèo sang nhà người khác nhé, con ăn trộm. "

" Cái gì mà con ăn trộm. Chị mày trèo sang đây là may đấy nhớ. Chứ không thì giờ không còn nguyên vẹn đâu. "

" ...... "

Tôi hoàn toàn trong thế bị động. Thì đúng là nếu không có chị thì giờ tôi có thể đã không còn ngồi đây.

" Đuối lý rồi đúng không? Dậy rửa mặt đi rồi chị nấu bữa sáng cho. "

" Tự tiện quá rồi đấy. Ai cho chị tự ý động vào tủ lạnh nhà tôi. Mà chị là ai sao tôi phải nghe lời chị? "

" Ờ ha. Nãy giờ cãi nhau vui quá quên luôn giới thiệu. Chị là Kashiwagi Yuki, hàng xóm mới của em. "

" Vậy sao "

" Này, cái phép lịch sự tối thiểu em cũng không biết sao. Giới thiệu lại đi chứ! "

" Rồi. Watanabe Mayu, hài lòng chứ? "

" Chưa "

" Thế chị còn muốn gì nữa? "

" Nói "từ nay mong chị giúp đỡ" nữa. "

" Hư cấu à? "

" Không nói là chị gọi mẹ em đấy. "

" Chị thì làm sao biết số mẹ em chứ. Hư cấu vừa thôi. "

" Em không biết sao? Chính mẹ em bảo chị đến sống đối diện em để tiện theo dõi đấy, Mayu yêu quý à. "

Cái người tên Kashiwagi Yuki đấy giơ màn hình chiếc Iphone 6 plus ra trước mặt tôi. Trên màn hình sáng chỉ vọn vẹn 2 chữ " MẸ MAYU ". Không thể nhầm được, đó đúng là số mẹ tôi.

" Cái......"

" Thế nào, nói chứ? "

" ......"

" Nói đi chứ Mayu. "

" Từ.... nay ... mong .... chị ....giúp.. đỡ"

" Tốt "

Chị tung tăng vào bếp để lại tôi với bộ mặt khóc không ra khóc, cười không ra cười. Mẹ lại đi hại đời con thế đấy. Từ giờ thì tha hồ mà ngậm hành.

" Mayu. Ra ăn sáng đê, chị nấu xong rồi đấy. "

" Rồi. Đợi tí. "

Ngoài phòng ăn:

" Cái gì đây? "

" Đồ ăn sáng đấy. "

" Chị nói lại được không? Em nghe không rõ. "

" Đồ ăn sáng đấy. "

" Kashiwagi Yuki à. Ngày 1/4 qua từ đời nào rồi và chị đừng hòng lừa được em. "

" Lừa gì chứ. Đồ ăn sáng của em đấy. Ăn đi cho nóng. "

" Đừng có đùa. Cái đống này có chết cũng đừng bắt tôi cho vào mồm. "

" Không muốn cũng phải thôi. Nếu em không ăn chị sẽ báo với mama rằng hôm qua em trốn tận 8 tiết liền đó. "

" Sao chị biết hay vậy? "

" Graham Bell chế ra điện thoại không để làm cảnh đâu em. Giờ thì ngoan ngoãn ăn hết chỗ đấy đi nào. "

" ...... "

Thách nhau vừa vừa thôi chứ. Một quả trứng ốp la cùng lắm là cháy cạnh hay bể lòng đỏ. Mà đấy là còn chấp nhận được. Đằng này trứng cũng không ra trứng mà nhìn như 1 mớ hỗn độn. Tôi đánh liều xúc 1 miếng siêu nhỏ sát gần miệng. Không có mùi của bất kì chất độc hại nào có thể gây chết người ngay tức khắc. Tốt.

"Itadakimasu..."

*Nhai* *Nhai*

"........"

" Oẹ... Oẹ... " * nôn thốc nôn tháo *

" Kashiwagi *oẹ* Yuki, chị cho cái *oẹ* gì *oẹ* vào trứng *oẹ* thế hả!? "

" Tất cả cả gia vị chị thấy trong tủ. Thế nào, ngon không? "

" Cái *oẹ* !! Chị nhìn mà không *oẹ* biết sao? "

" Nhìn em thì chắc là ngon ha. "

" Ngon cái nỗi. "

" Vậy lần sau chị nấu tiếp nhé. "

" Con lạy má. "

Ai đó cứu tôi với. Tôi không muốn ở cùng với cái con người này đâu. Cứu tôi đi !!!!!

NGÀY THỨ HAI:

" Mayu. Mau dậy đi nào. "

" Không " Tôi dùng tay giật mạnh cái chăn.

" Dậy đi Mayu yêu quý. "

" Không bao giờ. Mà ai cho chị gọi tôi là Mayu yêu quý hả? "

" Dậy đi không đừng trách chị ác. "

" Có chết cũng không nhé. "

" Vậy sao. "

Bỗng dưng căn phòng im lặng lạ thường. Tôi cảm thấy cái gì đấy ớn lạnh sau sống lưng. Vừa kịp trở người ra ...

FLYING PEOPLE !!!!!

* Rầm * * Rầm * * Rầm *

" CHỊ LÀM CÁI *** GÌ ĐẤY HẢ? SUÝT NỮA CHẾT NGƯỜI ĐẤY!!! "

" Thì ai bảo em không chịu dậy cơ. "

" Em không dậy đâu có nghĩa là chị phải nhảy lên người em một cách thô bạo như vậy. "

" Mii-chan dạy chị đấy. Hay không? "

" Hay cái mốc khỉ. Mà em hỏi ai dạy chị sao? "

" Chị xin lỗi nha. "

" Chị mà cũng xin lỗi cơ đấy. "

" Thôi.Giờ sang nhà chị ăn sáng đi ha?"

" Xin kiếu. Hôm qua bắt người ta chui rúc trong WC hơn tiếng chưa đủ sao? "

" Thì cứ sang đi. "

" Không. "

" Sang đi. "

" Không là không. "

" Nếu không chị gọi mama đấy. "

" Rồi. Sang được chưa? Đừng có mà đem mama em ra doạ nữa. "

" Phải ngoan thế chứ. " *Pat* *Pat*

" Này. Đừng tưởng có số mẹ em là chị thích vỗ đầu em lúc nào cũng được. "

" Mayu-chan Kawaiii~ "

" Chị có nghe em nói gì nãy giờ không đấy? " Tôi chán nản nói.

" Ừ... Hả? "

" Không có gì. Sang thì sang nhanh đi về em còn có việc phải làm. "

Phòng ăn của nhà Kashiwagi:

Một phòng ăn đơn giản của đơn giản. Gồm 1 gian bếp đầy đủ tiện nghi với bồn rửa và blah blah blah... và 1 cái bàn ăn với 4 chiếc ghế xếp không được ngay ngắn lắm. Tôi vớ lấy 1 cái ghế, kéo ra, ngồi xuống trong lòng thấp thỏm do không biết chị sẽ cho ăn gì. À, đây không phải là cái cảm giác chờ 1 món ăn ngon lành nào đó đi ra từ gian bếp mà là cảm giác lo sợ không biết mình có bị trúng độc do thức ăn của ai kia nấu không.

" Nóng hổi luôn nha. "

" Lại cái trò hề gì đây? "

" Omurice chứ còn gì nữa. Chẳng lẽ em nhìn mà không biết sao? "

" Đương nhiên là biết, em đây không mù. Nhưng cái dòng chữ này này "

Một đĩa Omurice hết sức bình thường nếu nhìn từ ngoài. Là bình thường nếu bạn đang ngồi trong 1 quán maid cafe và gọi món Omurice có cái lời nhắn thương yêu gì gì đấy bằng Ketchup do các maid "hơi" dễ thương viết. Nhưng hiện giờ tôi đang ngồi tại 1 khu chung cư hạng sang. Welp, nhưng vẫn không phải là 1 quán maid cafe. Và trước mặt tôi là dòng chữ " Chị yêu em " viết bằng Ketchup.

" Thì là chị yêu em đó. Em từng này tuổi mà còn không biết đọc sao? "

" Bảo ai không biết đọc hả. Em nó thạo 5 thứ tiếng đấy! " ( Au chém cho vui thôi chứ tiếng Nhật em nó còn chưa thạo )

" Thôi ăn đi nhanh lên nào. "

Xúc một miếng lên, giờ tôi đang trong trạng thái hoảng loạn cực độ. Không ăn thì chết. Mà ăn cũng chết....

" Ita...daki...ma...su. "

* Nhai * *Nhai*

" Thế nào, ngon không. "

" ...... "

" Trả lời đi chứ. "

" Không ... tệ lắm. Đủ ăn. "

" May quá. Chị tưởng em lại vừa nói vừa oẹ như hôm qua. "

" Em không ngờ chị lại có thể nấu mà em ăn không oẹ hết ra đấy. "

" Này này. Xỏ xiên nhau vừa vừa thôi. "

" Xin lỗi. Không xỏ xiên không được tại nó ngấm vào máu rồi. "

Một điều bất ngờ là trong lúc ăn, tôi với chị không có đấu khẩu dữ dội như hôm qua mà là những cuộc trò chuyện vui vẻ. Không hẳn là không có đấu khẩu nhưng kệ đi...

" Thôi, em về đây. "

" Chờ đã. "

" Gì nữa đây thưa bà già Kashiwagi? "

" Câu "Cảm ơn vì bữa ăn" đâu rồi vậy, bà cụ non Watanabe? "

" Cảm ơn vì bữa ăn. Được chưa bà thím lắm chuyện Kashiwagi? "

" Rồi. Em về đi ranh con hỗn láo Watanabe. "

..................

Mệt não với nhà Mayuki này quá...

NGÀY THỨ N:

Sau N ngày bị chị đánh thức kiểu Flying People mà bả bảo là do Mii-chan dạy và đủ thứ trò khác, cuối cùng tôi cũng có thói quen dậy sớm đến bất ngờ. Và hôm này càng đặc biệt hơn...

Đã 11h rồi mà chị vẫn chưa dậy. Tối qua thấy bả đi nhậu tới 12h đêm mới vác mặt về. Cho chết. Nhưng tôi đâu phải dạng nói tha là tha chứ. Hôm nay, tôi, Watanabe Mayu, sẽ cho chị nếm mùi Flying People ver. Mayu. Loay hoay tìm thang bắc sang ban công nhà chị, giờ tôi cũng trông không khác gì thằng trộm. Trông giống đến nỗi mà...

" Mẹ ơi, chị kia đu thang sang ăn trộm ạ? "

" Đừng nhìn làm gì con. Người điên trốn trại đấy. "

" Cái đ*** gì mà người điên trốn trại chứ. " Vừa trèo tôi vừa lẩm bẩm.

Trong phòng ngủ của Kashiwagi a.k.a bà thím lắm chuyện:

Không quá khó để vào do ai đó để chìa khoá lù lù chỗ cửa sổ. Định đến lay chị dậy nhưng tôi chợt nghĩ ra 1 trò khá hay. Lấy cái ghế chỗ bàn học chị, tôi đứng lên lấy đà. "1...2...3"

FLYING MAYUYU!!!!!

* Rầm * * Rầm * * Rầm *

" Dậy nhanh lên bà cô Kashiwagi kia!!! Định nướng đến bao giờ hả? "

" ...... " Hoàn toàn im lặng...

" Dậy đê!!! "

" ...... " Hoàn toàn im lặng lần 2.

" Tại chị không dậy đấy nhé... "

Tôi cầm lấy cổ áo pyjama của chị mà xóc lấy xóc để, xóc như vừa uống thuốc lắc. Xóc đã tay một hồi, cuối cùng chị cũng lơ mơ tỉnh.

" Ah. Mayu đáng yêu của chị. "

" Còn nằm đấy mà Mayu đáng yêu của chị. Dậy mau!!! "

" Lại đây nằm với chị nào... "

Chị lấy tay tôi kéo mạnh xuống giường. Tôi cố vùng vẫy nhưng không sao lại được sức chị.

" Thả ra đi Kashiwagi. Đùa dai vừa thôi chứ! "

" Không thả ra đâu. "

" Đừng đùa nữa. Thả em ra!! "

" Chị không đùa đâu. "

" Không đùa thì là gì hả? "

" Chị ... yêu ... em. "

" ....... "

" Chị thích em từ lâu rồi Mayu của chị à. Chỉ là em chưa nhận ra thôi. "

" Vậy sao. "

" Ừ. "

-------------------------------------------
~ END ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro