[OneShot] {Meanie} Chúng ta mãi thuộc về nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày mùa đông lạnh lẽo, trên con đường HongDae, trong khi mọi người đang ở nhà ăn uống với nhau, trò chuyện cười đùa rất vui vẻ, những cặp tình nhân đang đi chơi và tận hưởng những giây phút với nhau thì có một người lại không được hưởng điều đó. Người ấy là Kim Mân Khuê, một con người tuy mới chỉ 20 tuổi nhưng đã phải chịu một nỗi đau lớn vào đúng hôm sinh nhật: sự ra đi của người tên là Toàn Viên Hữu. Rảo bước trên con phố, Mân Khuê vẫn không giấu nổi sự đau buồn, những giọt nước mắt vẫn còn đó, đôi mắt vẫn đỏ hoe, tâm trí vẫn chỉ hướng về Viên Hữu. Khi ngồi dự đám tang, mẹ và cha của Viên Hữu đã cố kiềm chế lại sự xúc động mà an ủi anh, nhưng đó chỉ được một lúc, sau khi họ ra về, cầm bức ảnh anh và cậu chụp chung mới 1 tuần trước, Mân Khuê gục xuống, không kiềm chế được cảm xúc mà khóc. Anh sẽ nhớ cậu nhiều lắm, biết làm sao đây? Cậu là mối tình đầu của anh, là một mối tình đẹp nhất, cả anh và cậu đều có những khoảng thời gian đẹp với nhau, cả hai người đều chia sẻ mọi thứ với nhau, nhưng bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ không còn được nhìn thấy cậu nữa, không được chạm vào mái tóc màu nâu, không được chạm vào khuôn mặt, đôi mắt màu xanh nước biển, đôi môi mỏng nhưng lúc nào cũng hồng, tất cả những thứ đó, Mân Khuê sẽ không còn cơ hội được thấy nữa. Đứng dậy và rời đi, Mân Khuê tự hứa với bản thân rằng sẽ sống tốt hơn để Viên Hữu ở một nơi khác sẽ tự hào về anh.

Khi về đến nhà, Mân Khuê vẫn không thể gạt bỏ những hình ảnh giữa anh và cậu, có lẽ chúng đã khắc sâu trong tâm trí anh nên bây giờ muốn xóa mờ những hình ảnh đó đi cũng không thể nữa. Hòa mình vào trong làn nước ấm, Mân Khuê ước gì mỗi một giọt nước rơi xuống là 1 hình ảnh giữa anh và cậu, khi giọt nước chảy theo chiếc lỗ thoát nước thì hình ảnh đó cũng biến mất theo, nhưng tiếc cho anh rằng, điều đó là không thể. Đứng ngâm mình trong làn nước trong hơn 1 tiếng, anh mới nhớ ra rằng Viên Hữu đã không cho phép anh ngâm mình trong nước quá lâu vì cậu sợ rằng anh sẽ bị ốm nên hiện tại, sau khi nhớ ra những gì Viên Hữu nói, anh đã khóa vòi nước lại, mặc chiếc áo choàng bông vào và đi ra ngoài. Khi lấy chiếc máy sấy, có 1 quyển sổ rơi ra ngoài. Nhặt nó lên, anh thấy bên ngoài chỉ vỏn vẹn ghi: "Toàn Viên Hữu", mở ra, ở trang đầu tiên có ghi: "Nhật kí yêu của Toàn Viên Hữu, ai đọc trộm sẽ phải nhận 1 hình thức phạt". Đọc dòng đầu tiên, anh chợt cười, vì anh biết Viên Hữu nếu thấy anh đang đọc nhật ký của cậu thì chắc anh sẽ bị đè đầu cưỡi cổ rồi đuổi ra sô pha nằm mất! 

"Ngày     tháng     năm:

Hôm nay là ngày đầu tiên nhà Kim chuyển đến cạnh nhà mình sống, ba mẹ mình có vẻ như là bạn thân của ba mẹ nhà đó, và khi chuyển đến, mẹ mình bảo với mình rằng cô Kim nhờ mình kèm em Mân Khuê môn Toán vì em ấy hay bị vướng nhiều chỗ, tất nhiên, lúc đầu mình từ chối nhưng sau khi cô Kim nói chuyện với mình, không còn cách nào khác ngoài đồng ý và kèm cho em ấy. Mình thầm nghĩ: "Mẹ à, con mới có 14 tuổi thôi mà, sao mà kèm được em ấy?" Và từ hôm đó trở đi, cứ mỗi tối đều đặn, em ấy sang nhà mình để mình kèm Toán, trong lúc mình học bài của mình, có gì không hiểu em ấy toàn hỏi mình, nhưng cũng may là em ấy rất ngoan, không làm phiền gì mình nhiều."

"Ôi cái ngày đầu tiên, anh vẫn còn nhớ lắm Viên Hữu à!", Mân Khuê nghĩ khi đọc xong. Lật sang trang tiếp, anh đọc:

"Ngày     tháng     năm:

 Oài, hôm nay đi học về, mình thấy Mân Khuê đang ngồi trước cửa nhà. Đến lại gần, hỏi em ấy tại sao lại ngồi đây, em ấy trả lời với mình rằng ba mẹ của em ấy chưa về, em ấy không có chìa khóa nhà nên đành phải ngồi ngoài. Tự nhiên thấy tội nghiệp cho em ấy quá! Mình liền bảo em ấy sang nhà mình ngồi chơi trong khi chờ ba mẹ về, nhưng chả hiểu sao em ấy lại không chịu sang. Hỏi lý do tại sao, em ấy chỉ trả lời rằng không được đi lung tung đâu, nếu không thì sẽ bị cấm túc. Mình nghe xong mà suýt nữa cười, nhưng mình đã nói với em ấy rằng ba mẹ em ấy và ba mẹ mình quen biết nhau nên không sao. Nghe mình giải thích, lúc đầu em ấy không nghe, nhưng sau khi mình bảo rằng nhà mình có bánh và sữa, em ấy lưỡng lự đồng ý. Mình phải công nhận, 13 tuổi mà em ấy cứ như 1 đứa con nít 3 tuổi vậy."

Lật qua những trang tiếp theo, Mân Khuê thấy có rất nhiều ảnh giữa anh và cậu, có lẽ vì muốn lưu giữ những kỉ niệm này mà Viên Hữu đã chụp lại, in ra và dán vào quyển sổ này.

"Ngày     tháng     năm:

Hôm nay là một ngày đặc biệt, đó chính là sinh nhật 18 tuổi của Kim Mân Khuê, và cũng chính là ngày mình sẽ nói với em ấy rằng mình thích em ấy, và mình đã đặc biệt mua cho em ấy 1 chiếc vòng cổ, trên mặt dây có khắc chữ MxW (Mingyu x Wonwoo). Khi cầm trên tay hộp quà, đang mẩn mê nghĩ thì bỗng nhiên mình thấy em ấy đứng trước cửa nhà với 1 người khác, nhìn kĩ thì đó chính là 1 người con gái, và hình như 2 người đó đang hôn nhau?!!! Một dòng cảm xúc trào dâng trong lòng, chưa bao giờ mình lại thấy buồn và đau lòng như lúc này."

Đọc đến đoạn đó, Mân Khuê thấy những vết mực nhòe đi, chả lẽ trong lúc viết, Viên Hữu đã khóc sao? Định gấp quyển sổ đó lại, anh thấy có 1 bức thư rơi ra từ bên trong. Cầm lên, mở nó ra và đọc thì thấy, đây chắc hẳn là lá thư em ấy định gửi cho mình nhưng cuối cùng giữ lại. Có một điều Mân Khuê chưa thể hiểu: Tại sao Viên Hữu có tình cảm với anh nhưng anh lại mù quáng mà không hề biết?

"Ngày     tháng     năm:

Mình đã không hề liên lạc với em ấy hơn 2 tuần nay rồi vì mình sợ, mình sợ rằng mình sẽ đau khổ khi nhìn thấy em ấy, cứ mỗi khi em ấy nhìn thấy mình, chưa kịp gọi tên thì mình đã vội chạy đi. Mình sợ lắm, biết làm sao đây?"



"Ngày     tháng      năm:

Hôm nay là ngày tốt nghiệp, mình sẽ ra trường, còn em ấy thì vẫn còn 1 năm học nữa. Hôm nay, khi ngồi nghe thầy hiệu trưởng phát biểu, mình không hề thấy em ấy đâu cả mà chỉ thấy ba mẹ mình mà thôi. Có lẽ cũng đúng thôi, mình không hợp với em ấy, tình cảm của mình với em ấy là không hề có thật mà chỉ là do mình tưởng tượng ra. Toàn Viên Hữu, mày thật ngốc mà!"



"Ngày     tháng     năm:

Đã hơn 6 tháng từ khi nhà mình chuyển lên Busan, còn em ấy thì vẫn ở lại Seoul. Không biết em ấy có sống tốt không, em ấy có ai để yêu thương chưa, hay không biết em ấy đã quên mình chưa? Nhưng mà mình không muốn nghĩ về điều đó nữa, đó là quá khứ rồi! Phải tiến về đằng trước, không được nhìn lại về đằng sau."



"Ngày     tháng     năm:

Hôm nay mình và Thuận Anh cùng đi chơi, vì cùng là bạn thân nên mình và cậu ấy hiểu biết được rằng đối phương thích đi đâu và làm gì. Khi đến buổi trưa trong siêu thị, chúng mình cùng đi vào 1 cửa hàng bán đồ ăn và mua chút đồ ăn vặt. Khi đang đứng chọn đồ trước quầy hàng, mình thấy có 1 dáng người rất giống Mân Khuê, và khi người đó quay mặt lại phía mình thì trời ơi: ĐÓ CHÍNH LÀ KIM MÂN KHUÊ! Mình tránh mặt em ấy đã được 1 thời gian dài, giờ khi gặp lại, mình cảm thấy có chút bối rối. Phải làm sao đây? Mình đành lấy tạm vài thứ, sau đó cùng Thuận Anh tính tiền và đi ra ngoài. Khi thấy mình có chút vội vã, cậu ấy liền hỏi mình làm sao nhưng mình đành nói dối rằng không có chuyện gì hết, mẹ mình muốn mình về nhà sớm thôi. Về đến nhà, tự nhiên những kí ức giữa mình và em ấy lại xuất hiện, và càng muốn xua đi thì những hình ảnh đó lại xuất hiện nhiều hơn. Hãy kiềm chế lại đi Viên Hữu!"



"Ngày     tháng     năm:

Hôm nay mình đi ra ngoài mua chút đồ, trong lòng thì khóc ròng và tự hỏi tại sao mẹ lại bắt mình đi đúng lúc đang có chương trình hay cơ chứ! Khi đang đứng mua đồ, có 1 người đứng bên cạnh mình và vô tình làm rơi túi đồ vào người mình, và khi ánh mắt của mình và người ấy gặp nhau, mình đã không nói nên lời. Mình vì quá đỗi ngạc nhiên, không thể nói được gì, đã để lại túi đồ mà chạy đi, nhưng người đó cũng chạy theo mình. Chạy được 1 đoạn, thấy 1 cái ngõ nhỏ, mình liền chạy vào bên trong với ý định cắt đuôi người đó, nhưng người ấy đã chặn đứng mình và dồn mình vào bức tường. 

-Anh đây rồi, cuối cùng em cũng tìm thấy anh!

Mân Khuê đã thốt lên câu nói đấy với tôi khi em ấy dồn tôi vào bức tường sau lưng.

-Tại sao lại phải trốn tránh em? Anh có biết rằng em thích anh từ cái lúc em mới chuyển về bên cạnh nhà anh không? Tại sao anh lại khiến em phải chịu đau khổ?

Những câu hỏi của Mân Khuê, mình có thể trả lời được, nhưng không hiểu tại sao lúc đó mình lại không thể trả lời được mà chỉ quay đầu và nhìn ra hướng khác.

-Anh cũng rất thích em, Mân Khuê à, nhưng chẳng phải em có người yêu rồi hay sao? Cái hôm sinh nhật em, khi anh định tặng quà cho em, anh thấy em và 1 người con gái đang hôn nhau, và khi nhìn thấy cảnh đấy, em có biết rằng trong lòng anh như vỡ vụn thành nhiều mảnh không? 

Chả biết tại sao, khi nói đến đó, mình lại khóc. Hình như tình cảm của mình dành cho Mân Khuê đã sâu đậm quá rồi.

-Cái đồ siêu ngốc của em, thật đúng là! Hôm đó là do cô ấy chủ động chứ không phải em, với lại do cô ấy muốn làm người yêu của em nên mới làm như vậy nhưng rốt cục em từ chối tình cảm của cô ấy vì trong tim em đã xuất hiện hình bóng của 1 người duy nhất, người đó tên là: Toàn Viên Hữu.

Nói đến đoạn đó, Mân Khuê cúi xuống, nhẹ nhàng lấy đi nụ hôn đầu đời của mình. Gần 1 phút sau, em ấy mới bỏ mình ra và nói:

-Từ giờ trở đi, anh sẽ không đánh chết những thằng nào dám tiến gần lại em, mà chỉ đánh chết những thằng nào dám mang lòng yêu em, vì em chỉ là của anh, Toàn Viên Hữu là của Kim Mân Khuê này!"

https://youtu.be/9rUFQJrCT7M

"Ngày     tháng     năm:

Hôm nay là ngày đầu tiên mình và anh ấy đi hẹn hò, anh ấy để cho mình quyết định và mình chọn khu vui chơi Jam Jam. Mình hồi hộp lắm, không biết rằng ngày hôm nay nó sẽ như thế nào nữa, chỉ mong rằng mọi thứ diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Vừa mới ra khỏi cửa, anh ấy đã xuất hiện trước mặt mình, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên môi mình, mặt hớn hở chả khác gì cái hồi mình cho anh ấy bánh và sữa vậy.  Thật là, lúc đó đầu mình muốn nổ tung luôn rồi, xấu hổ chết đi được!  Anh ấy và mình nắm tay nhau, thong thả đi bộ đến khu vui chơi, và chúng mình đã có 1 thời gian tuyệt đẹp trong buổi hẹn hò đầu tiên, nhưng thời tiết lại không ủng hộ điều đó bằng cách mang đến 1 cơn mưa, và mình lẫn anh ấy do chạy không kịp nhanh nên đều bị dính nước mưa, cả hai bọn mình đều ướt nhẹp. Cuối cùng, mình và anh ấy cũng tìm được một chỗ trú ẩn, và cả mình lẫn anh ấy đều thấy mệt vì phải chạy dưới mưa trong tình trạng "ướt như chuột lội".  Chợt, anh ấy quay sang mình và cười. Lúc đó mặt mình đần ra, chả hiểu cái mô tê gì hết thì anh ấy mới nói:

-Buổi hẹn đầu tiên mà đã thế này, chứng tỏ rằng đây là 1 điềm lành đó!

-Cái đồ đầu chứa đất trồng cây nhà anh, mưa có vui gì đâu, người em ướt sũng từ trên xuống dưới rồi đây này!

Mình giả vờ giận dỗi trước mặt anh, nhưng anh ấy đặt 2 tay lên má mình, xoa xoa để cho nó khỏi bị lạnh, rồi nắm lấy tay mình mà nói:

-Đừng dỗi mà, em có biết mỗi khi em dỗi là em rất đáng yêu, khiến ai cũng muốn cắn không?

Trời ơi, ai đó mang 2 cục than áp vào má mình để cho nó đỏ hẳn lên đi, anh ấy nói xong câu đó mà 2 bên má mình đỏ hết cả lên, xấu hổ quá đi mất thôi!"


"Ngày     tháng     năm:

 Đã hơn 1 tuần kể từ sau ngày đi chơi, trong khi mình vẫn cảm thấy bình thường thì Mân Khuê lại nằm bẹp trên giường do dầm mưa. Mẹ mình cùng ba đi công tác nên chưa về, ba mẹ của Mân Khuê thì lại ở nước ngoài nên chỉ có một mình anh ấy ở nhà. Đang là buổi sáng, sau khi ăn sáng xong, mình đem cháo và thuốc sang bên nhà anh ấy. Mở cửa ra thì thấy Mân Khuê đang ngồi xem TV  ở sô pha, người chùm chăn, bên cạnh là hộp khăn giấy với một đống giấy đã sử dụng vứt ở dưới mặt đất. Tự nhiên, mình cảm thấy có gì đó thôi thúc bản thân, và mình đã đi nhanh vào chỗ anh ấy ngồi, đặt đồ ăn sáng xuống bên cạnh bàn mà nói:

-NÀY KIM MÂN KHUÊ, ỐM CÒN CHƯA KHỎI MÀ LẠI NGỒI XEM TV LÀ SAO? ANH ĐÃ LỚN CHƯA VẬY MÀ SAO CHƯA BIẾT CÁCH TỰ CHĂM SÓC CHO BẢN THÂN?

Mân Khuê nghe thấy tiếng của mình, anh ấy giật mình, và lại nhe nhởn cười:

-Hì hì, nằm trên giường chán quá nên anh xuống đây xem TV thôi mà ^_^

Aigoo, nói sao với cái con người này đây? Lúc thì cứ như trẻ con, lúc thì như ông cụ non không bằng. 

-Anh ăn sáng đi rồi uống thuốc.

-Em mang gì sang vậy?

-Cháo và thuốc, thế thôi.

-Lại cháo sao?  Anh ngán ăn cháo rồi!

-Anh không thích đồ em nấu sao?

-Ý anh không phải là như vậy, mà là do anh ăn nhiều quá 1 thứ thì thấy ngán thôi.

-Thế anh muốn ăn gì, để trưa em nấu?

-GÀ RÁN LÀ TÌNH YÊU LỚN NHẤT ĐỜI ANH!

-Thế thôi em đi về.

Chả hiểu sao, lúc đó mình lại dỗi với anh ấy nữa, nhưng anh ấy nhận ra trong giọng mình có ít sự giận dỗi nên đã bỏ chăn ra, kéo tay mình lại và ôm vào lòng. 

-Thôi, đừng giận mà, cái gì anh nấu em cũng thích ăn hết! 

-Cái mồm phản chủ nào vừa mới bảo "GÀ RÁN LÀ TÌNH YÊU LỚN NHẤT ĐỜI ANH"?

-À thì .....  anh lỡ mồm thôi mà, hì hì.

-Hứ! Ăn cháo đi rồi uống thuốc rồi ngồi đấy mà xem TV, để em đi dọn cái bãi chiến trường mà anh bày ra.

Không bực thì chưa phải, bực thì chưa đến mức, nói chung là mình chỉ là không hài lòng 1 chút thôi, nhưng còn đâu là vẫn vui vẻ với anh ấy thôi ^_^. Trưa hôm đó, theo như anh ấy muốn, mình đã làm gà rán cho anh ấy, và 2 bọn mình ăn uống rất vui vẻ. Ăn xong, mình với anh ấy lên phòng của anh ngủ, phải nói rằng cho dù có ốm đi chăng nữa, người anh ấy vẫn luôn thoải mái, và khi anh ấy và mình ngủ, thay vì quay lưng vào nhau, anh ấy vòng tay qua người mình, ôm vào và ngủ. Trời đất, viết xong mà 2 má mình lại đỏ mất rồi! Ghét quá đi!"


"Ngày     tháng     năm:

Cuối cùng anh ấy cũng khỏi ốm rồi, mình vui quá đi!"


"Ngày     tháng     năm:

Đã được gần 100 ngày kể từ ngày mình và anh ấy hẹn hò, ba mẹ 2 bên cũng đã biết chuyện và cũng đã đồng ý, và hôm nay anh ấy bảo rằng sẽ có 1 bất ngờ cho mình nên mình hồi hộp lắm! Bất ngờ gì, mình cũng chưa biết được, có lẽ sẽ viết sau vậy ^^."


"Ngày     tháng     năm:

Nhật kí ơi, bạn có biết hôm qua anh ấy tặng mình cái gì không? 1 CẶP NHẪN ĐÔI đấy! Hôm qua anh ấy vừa cầu hôn mình, có thể bây giờ sẽ hơi sớm để tổ chức đám cưới vì phải chờ anh ấy học xong trong gần 1 năm nữa nên chúng mình đã có đính ước với nhau thông qua cặp nhẫn. Trời, ai đó đến và véo vào má mình đi, mình vẫn chưa tin được đó là sự thật! Cả 2 chiếc nhẫn đều khắc Mân Khuê X Viên Hữu, và ở cuối là 1 hình trái tim biểu tượng cho tình yêu của mình và anh ấy. HẠNH PHÚC QUÁ ĐI!!!!!!!!"

https://youtu.be/0h7ciw9lrvw

Đọc đến đó, mở trang sau, Mân Khuê thấy Viên Hữu không viết thêm gì nữa, mà chỉ là 1 tấm ảnh cuối cùng của 2 người trước hôm tai nạn xảy ra. Cất quyển sổ vào chỗ cũ, sấy khô tóc, thay bộ đồ ngủ, Mân Khuê đi vào phòng ngủ, đặt mình xuống chiếc giường mà trước đây anh với cậu ngủ chung, anh nghĩ: "Chưa gì anh đã nhớ em mất rồi!", và từ từ chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau, có 1 tiếng nói vang lên: "Anh sẽ được gặp lại em, Kim Mân Khuê"

Trong giấc mơ, Mân Khuê thấy mình đang ở một nơi xa lạ nào đó, không một bóng người, chỉ là 1 màu trắng toát khắp nơi. Đi loanh quanh khắp chỗ đó, bỗng nhiên anh thấy có 1 dáng người trông rất giống Viên Hữu. Mừng rỡ, anh chạy đến bên người đó, vừa chạy vừa gọi:

-Viên Hữu, Viên Hữu à!

Người đó quay mặt lại, nhìn thấy Mân Khuê chạy đến liền kêu lên:

-Mân Khuê! Lại đây với em đi!

Hai người gặp lại nhau liền trao cho nhau 1 cái ôm thật chặt, Mân Khuê thì vì xúc động do gặp lại Viên Hữu thì liền khóc, cậu thấy vậy liền lau nước mắt của anh đi. 

-Anh rất nhớ em, Viên Hữu!

-Em cũng thế!

-Nhưng được gặp lại em như thế này, chắc anh chẳng bao giờ nghĩ đến.

-Tại sao vậy?

-Vì điều đó quá xa vời đối với anh. Nhưng tại sao mọi thứ ở đây lại trắng toát vậy?

-Có trắng đâu, đấy là tại anh chưa nhìn ra thôi.

Trong chớp mắt, mọi thứ đang từ một màu trắng biến thành 1 khung cảnh tuyệt vời với ngôi nhà gỗ, cánh đồng màu xanh mơn mởn, ánh sáng mặt trời dịu nhẹ chiếu xuống, một ngọn đồi không xa ở đó, chim hót líu lo. 

-Đó, có phải là một màu trắng đâu. - Viên Hữu híp mắt lại, cười và nói.

Cậu bỏ tay anh ra, chạy về phía căn nhà gỗ, và quay người lại gọi anh:

-Còn không mau lại đây với em mà đứng đó làm gì?

Mân Khuê  liền đuổi theo Viên Hữu, đến trước ngôi gỗ, anh cùng cậu liền mở cánh cửa ra, và bên trong không có gì hết ngoài 1 cánh cửa gỗ. Mân Khuê bước vào trong, tiến lại gần cánh cửa gỗ ấy, nhưng Viên Hữu lại đứng ở ngoài.

-Tại sao em không vào?

-Vì đó là dành cho anh, em không được phép vào.

Trong lòng tuy có chút gì đó gọi là nghi ngờ, nhưng Mân Khuê vẫn mở cửa và bước vào. Đập vào mắt là hình ảnh giữa anh và cậu khi còn đang hẹn hò với nhau, quan sát lại quãng thời gian tươi đẹp ấy, Mân Khuê lại xúc động. Trong khi đang quan sát, bỗng mọi thứ tối đen lại, hình ảnh giữa anh và cậu biến mất, mà thay vào đó là 1 cảnh tượng mà không ai muốn: anh và cậu đang cãi nhau, mọi thứ đổ vỡ xung quanh, trên khuôn mặt của Mân Khuê thể hiện rõ sự tức giận, bực bội mà anh chưa bao giờ thấy; còn cậu thì 2 mắt đỏ hoe, sự đáng thương thể hiện rõ trên mặt. Cuối cùng, hai người ngừng cãi nhau, Viên Hữu bỏ về phòng, còn Mân Khuê thì ra khỏi nhà, lái xe đến quán bar. Viên Hữu thì sửa soạn hết quần áo của cậu vào chiếc vali, và chưa đợi Mân Khuê trở về, cậu đã ra đi, trên khuôn mặt vẫn còn vấn vương vài giọt nước mắt. Khi nhìn thấy cảnh đấy, Mân Khuê không muốn phải quan sát nữa nên anh đã đóng sập cửa lại, đi ra khỏi căn nhà gỗ đấy. 

-Anh đã nhìn thấy gì vậy? - Viên Hữu hỏi khi thấy Mân Khuê đi ra ngoài.

-Không có gì hết! - Mân Khuê trả lời với thái độ bực bội.

-Trả lời em đi Mân Khuê! Có phải anh đã nhìn thấy cái gì đó không được tốt về hai chúng ta sao?

-Đã bảo là không có gì mà cứ hỏi mãi!

-Anh sẽ hối tiếc vì câu nói đó!

------Sáng hôm sau-------

Mân Khuê nằm trên giường, trán ướt mồ hồi, hai tay thì bám lấy ga giường, đầu thì quay bên nọ bên kia, miệng thì cứ gọi: "Viên Hữu, Viên Hữu, Viên Hữu à, đừng rời bỏ anh!". Ngay khi vừa nói xong câu đó, anh liền đột ngột tỉnh giấc, 2 mắt mở to, mồ hôi ướt nhễ nhại. Anh vừa có 1 giấc mơ, hoặc hơn thế nữa, 1 cảm giác được nắm tay cậu, được ôm lấy cậu, được nói chuyện với cậu một lần nữa, nhưng những gì anh đã trải qua là 1 việc mà chưa bao giờ được trải nghiệm. Mân Khuê đã được gặp lại Viên Hữu, nhưng tất cả đó chỉ là 1 giấc mơ thôi sao, 1 giấc mơ có cảm giác gần gũi nhưng sao lại xa vời đến mức như vậy?

Đứng dậy khỏi giường, Mân Khuê cảm thấy rằng anh sẽ được gặp lại cậu sớm thôi, ít nhất là ở một nơi nào đó. Vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, trong lúc rửa mặt, Mân Khuê để ý thấy có 1 dấu chấm đỏ tuy không to lắm ở vùng trên trán của anh. Quan sát kĩ, đây có vẻ như không phải là vết mực mà là 1 vết đánh dấu, và hình như anh đã bị đánh dấu trong giấc mơ mà bản thân không hề biết. Lấy 1 tóc che đi vết đó, anh mong sẽ không ai để ý đến nó. Đi ra ngoài, thay quần áo để đến nơi làm, ra khỏi nhà, đi đến quán ăn mà anh hay ăn mọi ngày, ăn xong, đi đến nơi làm, trong giờ làm việc, ..... , hầu như cả ngày hôm nay anh chỉ có nghĩ về giấc mơ tối hôm qua. 

Tối đến, trước khi đi ngủ, anh mong rằng sẽ được gặp lại cậu, và điều anh mong đã không được thực hiện. Anh chỉ có mơ về những kí ức về cậu, chứ không phải là được gặp lại cậu như hôm qua. Trằn trọc gần 1 tiếng đồng hồ, Mân Khuê không ngủ được nên đã tỉnh dậy, ra khỏi giường, bật đèn lên và đi dọn dẹp những bức ảnh giữa anh và cậu. Ngồi dọn dẹp được 1 lúc, anh ngủ quên trên sàn cho tới sáng hôm sau. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày ngày trôi qua, Mân Khuê cứ như người mất hồn. Mỗi khi nghĩ về việc sẽ gặp lại cậu trong giấc mơ, anh đã hy vọng rất nhiều, nhưng càng hy vọng nhiều bao nhiêu, anh lại càng thất vọng bấy nhiêu. Cuối cùng, hy vọng của anh cũng đã được đáp lại. Vào một buổi tối định mệnh, khi đi ngủ, vẫn như mọi khi, anh hy vọng rằng sẽ được gặp lại cậu, và điều đó đã xảy ra. Trong giấc mơ, anh thấy mình đang ở 1 nơi trông giống nhà nhưng đó lại là không phải nhà, mà là một nơi bí ẩn nào đó. Khi đang cố gắng tìm hiểu xem bản thân đang ở đâu, bỗng nhiên anh thấy Viên Hữu đang đứng cạnh cửa sổ, trên tay đang cầm 1 chậu cây nhỏ, và trông có vẻ như cái cây nhỏ ấy đang chết dần. Tiến lại gần và gọi, thấy cậu ấy quay đầu lại, chưa kịp nói gì thì Viên Hữu đã nói:

-Anh muốn gặp lại em đến mức đấy sao?

-Em biết tình yêu của anh dành cho em to lớn đến nhường nào mà.

-Vậy sao anh không tự chăm sóc cho bản thân đi mà cứ quan tâm tới em, một người đã mất? Nhìn anh này, người gầy hẳn đi, đôi mắt thiếu đi sức sống, trông anh không khác gì cái cây nhỏ này vậy: sắp chết.

-Anh sẽ làm vậy, khi nào anh ở cạnh em.

-Anh biết rằng muốn ở cạnh em là phải trải qua cái chết đúng không?

-Đúng.

-Vậy anh là muốn ở cạnh em?

-Câu trả lời đã rất rõ ràng.

-Vậy, nếu muốn thế thì anh phải tự lấy máu của mình mà chấm lên vết đánh dấu, lúc đầu anh sẽ không cảm thấy gì hết, nhưng nếu như cảm thấy tim nhói đau rồi hết, điều đó chứng tỏ anh đã chết, linh hồn của anh sẽ về với em, và chúng ta sẽ lại bên nhau.

-Nhưng 

Chưa Mân Khuê chưa kịp nói xong, mọi thứ đã biến mất, kể cả Viên Hữu, tuy vậy, lời nói của cậu vẫn còn vang lại.

"Sẽ lại bên nhau."

"Điều đó là có thể sao?"

"Có nên không?"

"Sẽ gặp lại em ấy chứ?"

"Anh sẽ làm điều này!"

Nghĩ là làm, Mân Khuê liền lấy 1 con dao nhỏ, cứa vào đầu ngón tay trái, đặt con dao xuống mặt bàn, dùng tay phải hất tóc về phía đằng sau, hít thở lần cuối cùng, anh nói:

- Toàn Viên Hữu, hãy đợi anh, vì anh đang đến đây.

Nói xong, anh liền dùng ngón tay đang dính máu của mình mà chấm lên vết đánh dấu. Sau khi làm xong, anh liền nằm xuống giường, tự nhủ với bản thân rằng sẽ không sao, mọi thứ sẽ qua nhanh mà thôi. Cơn đau tim đã tới, anh nhíu mày lại, giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt, và khi nó qua đi, Mân Khuê đã chìm vào giấc ngủ sâu, một giấc ngủ mà anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh dậy. 

Ngày hôm sau, ba mẹ của Mân Khuê tới chơi. Khi họ gọi cửa, không thấy ai trả lời. Nghi ngờ rằng có gì đó đã xảy ra, ba của anh đã đạp cửa vào, và họ đã gọi tên anh khắp căn nhà. Mẹ của Mân Khuê khi nhìn thấy anh đang trên giường, trên mặt bàn cạnh giường là một con dao, ở đầu ngón tay và trên trán đọng lại máu khô, mẹ anh đã suy sụp mà ngã xuống, cha anh khi vào và nhìn thấy cảnh này cũng không biết làm gì hơn ngoài xúc động và cố gắng an ủi mẹ anh.

Buổi chiều hôm đó, trong khi tổ chức đám tang cho anh, trời mưa nặng hạt, càng khiến cho mọi thứ não nề hơn. Mọi người đến dự đám tang, không ai là không khỏi xót thương cho anh, họ đều động viên ba mẹ của anh rằng hãy vượt qua chuyện này, để anh ở một nơi khác khi nhìn thấy sẽ luôn tự hào. Chôn cất xong cho anh, mẹ anh nhìn vào tấm ảnh mà nói:

-Ngủ ngon nhé con trai của mẹ, từ nay trở đi mẹ sẽ không được nhìn thấy con nữa rồi.

Trong khi mọi thứ đang buồn bã như vậy, thì ở một nơi khác, Mân Khuê đang đứng cạnh Viên Hữu, trên khuôn mặt trông rất buồn khi nhìn thấy mẹ anh đang thương tiếc cho chính con trai của mình. Thấy vậy, Viên Hữu liền nói:

-Anh đang hối hận vì đi theo em sao?

Nghe thấy câu hỏi, Mân Khuê liền nhìn Viên Hữu và trả lời:

-Anh sẽ không bao giờ hối hận về lựa chọn của mình, vì chúng ta mãi thuộc về nhau!

Nói xong, anh liền nắm lấy tay của cậu, 2 người cùng nhau đi về ánh hào quang - nơi đang đợi họ - và hình bóng của họ đã biến mất sau khi đi qua ánh hào quang đó.

Tình yêu sẽ không bao giờ bị chia cắt. Kể cả nếu cái chết có chia cắt, thì đó cũng chỉ là về thể xác và tinh thần, còn linh hồn họ thì vẫn sẽ mãi mãi bên nhau. Cho dù có thế nào đi chăng nữa, tình yêu đó vẫn sẽ là vô tận, vẫn sẽ là mãi mãi.

THE END!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đây là lần đầu tiên Au viết OneShot, mà lại là SE nữa, nên nếu như mọi người thấy chỗ nào có sai sót thì nhớ góp ý với Au nhé! Kamsahabnida!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro