Shot: Hãy nhìn tôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu thích Seungcheol, một hyung khóa trên của cậu. Anh ấy có thể nhảy, rap thậm chí cả hát nữa. Đúng là nam thần mà. Tất cả những buổi biểu diễn của hyung ấy cậu đều có mặt thậm chí cậu còn lẻn ra khỏi nhà dù bị bố mẹ cấm túc chỉ để đến được đêm nhạc. Cậu không khác một con cún luôn bám đuôi theo Seungcheol nhưng hyung ấy chỉ coi cậu như một thằng em trai không hơn khôn kém. Mingyu rất buồn vì chuyện đó. Dù cậu cố gắng thế nào thì hy vọng anh nhìn thấy tình cảm của mình đều chỉ giống ngọn lửa trước gió.

- Em thích Seungcheol hả? - Đột nhiên một tiếng nói xuất hiện từ sau lưng khiến Mingyu giật mình rời mắt khỏi người con trai đang chơi bóng rổ dưới sân trường.

- Wonwoo hyung. - Nhận ra người hyung khóa trên, cậu vội lấp liếm. Cậu sợ anh phát hiện ra tình cảm của mình và nói với Seungcheol khi đó Seungcheol sẽ xa lánh, kỳ thị cậu. Dù một phần chính cậu cũng muốn nói với Seungcheol rằng mình thích hyung ấy đến nhường nào. - Đâu có. Hyung đùa gì kỳ vậy.

- Hyung đâu có đùa. Chỉ có yêu đơn phương mới luôn lén lút nhìn người mình thích như vậy. - Anh nhìn thẳng vào mắt cậu như thể đang buộc tội rồi lại quay xuống sân trường. - Seungcheol cũng là một người không tệ.

- Hyung đừng nói cho Seungcheol hyung. - Nhận ra mình vừa lỡ lời thừa nhận là thích Seungcheol, cậu tự tát vào mặt mình. Giờ thì mày tiêu đời thật rồi, Mingyu. - Làm ơn. - Thôi vậy, đâm lao phải theo lao. Cậu chắp hai tay như cầu xin Wonwoo hyung giữ bí mật cho mình.

- Chuyện tình cảm của em, hyung không dám xen vào. - Chấp nhận lời van nài của cậu bé nhỏ hơn ,anh vẫn không thôi nhìn xuống bên dưới sân. - Nhưng hyung có thể giúp em cua Seungcheol.

Mingyu nhìn mình trước gương, tay chỉnh lại một vài sợi tóc trên trán. Mặc dù luôn hài lòng với vẻ ngoài của bản thân nhưng hôm nay Mingyu lo lắng hơn bình thường. Tất nhiên rồi. hôm nay cậu đã hẹn Seungcheol hyung đi xem phim. Cũng nhờ Wonwoo hyung gợi ý nên cậu thành công trong việc đưa người mình thích tới rạp chiếu phim. "Seungcheol thích phim hành động", Wonwoo hyung nhắc khi cậu đặt vé qua mạng.

Một buổi xem phin nửa thành công đối với Kim Mingyu. Seungcheol rất thích bộ phim và bình luận rôm rả về nó đến nỗi cả hai nhận được cái lườm khó chịu từ toàn bộ người trong rạp. Và Seungcheol chẳng hể chú ý tới cậu vì anh bận xem phim rồi. Không sao, miễn là Seungcheol thích là được rồi. Lần này thất bại thì còn lần khác. Mingyu không từ bỏ đâu.

Cậu chạy đi chạy lại trong cánh gà, làm tất cả những gì mọi người bảo cốt để lấy lòng Seungcheol. Wonwoo đã cho cậu một chiếc thẻ nhân viên để vào trong cánh gà buổi diễn của Sengcheol. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một Seungcheol đằng sau ánh đèn sân khấu. Hyung ấy thực sự rất tuyệt, mỗi khi Seungcheol rap dường như có vầng hào quang tỏa ra vậy. Mingyu như bị trúng bùa thôi miên của Seungcheol mà cứ đứng ngẩn người ra. Buổi biểu diễn đại thành công và kế hoạch của Mingyu đại thất bại.

Cậu bị vật xuống chiếc nệm một cách không thương tiếc. Wonwoo hyung đã giúp Mingyu đăng ký học Taekwondo cùng lớp với Seungcheol dù cho hyung ấy thuộc đội tuyển Hapkido của trường. Vì trùng lịch, hai câu lạc bộ cùng tập trung ở trong phòng thể chất. Mỗi khi giải lao, Wonwoo đều sang chỗ cậu hỏi tình hình của cậu thế nào và đương nhiên giúp cậu lôi kéo sự chú ý của Seungcheol. Hơi ê ẩm một chút nhưng hình như Seungcheol đang dần nhìn cậu nhiều hơn rồi.

Hôm nay Wonwoo hyung gọi cậu tới nhà. Ra là hyung ấy rủ Seungcheol tới chơi game. Đáng lẽ cậu nên mặc một bộ đồ đẹp hơn. Seungcheol hyung thực sự chơi game rất giỏi và cũng rất hiếu thắng nữa. Hyung ấy chỉ cần một phút là nhân vật của cậu đã nàm đo sàn. Người có thể là đối thủ của Seungcheol hyung chắc chỉ có Wonwoo hyung mà thôi. Nhưng hôm nay Wonwoo hyung chẳng đoái hoài tới nó dù cho hung ấy cũng thuộc dạng nghiện game. Wonwoo hyung để lại hai người rồi đi lên phòng viện lý do là mệt. Seungcheol hyung cũng không ý kiến vì đang bận hạ nốc ao nhân vật của tôi một lần nữa. Có vẻ như giành chiến thắng trước tôi khiến Seungcheol thấy vui thì phải. Vậy cũng tốt.

Trời mưa to sau giờ học. Cậu lưỡng lự vì chính xác hôm nay cậu để quên ô ở nhà.

- Này. - Có gì đó chọc vào lưng cậu. Ra là Wonwoo hyung với chiếc ô trong tay. Hyung ấy chỉ sang phía đối diện lớp học cậu. Seungcheol đang đứng dựa cửa, hình như hyung ấy cũng không mang ô.

- Nhưng...

- Hyung về cùng Hoshi. - Ném cho cậu chiếc ô rồi Wonwoo quay lưng đi thẳng.

Nhìn thấy bóng lưng của Wonwoo khuất sau hành lang dài, cậu mới chạy sang lớp của Seungcheol.

"Hôm nay Wonwoo không đi học", cậu nhận được thông báo từ Hoshi khi cậu sang lớp anh để trả chiếc ô, "Hình như cậu ấy bị ốm thì phải". Hóa ra chiều hôm trước Wonwoo không về cùng Hoshi mà chạy đầu trần về nhà. Đồ hyung ngốc, tại sao lại cho cậu mượn ô rồi tự dầm mưa như vậy. Mingyu chạy như bay đến nhà của Wonwoo sau giờ học. Phòng anh ngổn ngang những thuốc là thuốc, từ thuốc ho tới thuốc cảm. Anh đang ở nhà một mình nên chẳng bao giờ anh đụng đến mấy thứ đó. Anh ghét uống thuốc.

- Này.

Wonwoo đặt lên tay cậu hai chiếc vé concern của Bumkey. Anh không để cậu nói câu nào rồi đẩy cậu ra khỏi phòng mình.

- Đi với Seungcheol đi. - Theo sau đó là một tràng ho dài và cánh cửa đóng sập.

Tâm trí cậu không hề đặt vào người trên sân khấu, thậm chí là người đang hò hét bên cạnh mình. Cậu lo cho Wonwoo hyung.

Wonwoo sang nhà Mingyu lúc sáng sớm.

- Seungcheol hyung thích người biết nấu ăn. Hyung nghĩ em nên chuẩn bị bữa trưa cho hyung ấy. - Đó là lý do anh dựng cậu dậy sớm.

Phải nói cậu hoàn toàn tự tin vào khoản nấu ăn này. Chì vài phút trong bếp là cậu hoàn thành một hộp đồ ăn cho Seungcheol. Gói nó một cách cẩn thận với nụ cười trên môi, được chuẩn bị đồ ăn cho người mình thích ra là cảm giác này.

- Hôm nay...tỏ tình đi. - Wonwoo vỗ vai cậu rồi rời khỏi nhà.

- Hyung không đi học à? - Cậu không thấy hyung đeo cặp như thường ngày nên thắc mắc nhưng đáp lại chỉ có bóng lưng đang ngày một đi xa hơn.

Đứng đối diện với Seungcheol, cậu bối rối không biết phải nói thế nào. Hộp cơm sắp bị tay cậu nghiền nát vì lo sợ. Không phải đây là thứ cậu luôn mong muốn sao. Cậu đã đợi rất lâu cho ngày hôm nay. Chỉ cần nói "Em thích anh" là được rồi, sao mày không lên tiếng, Kim Mingyu. Dường như có cái gì đó khóa chặt miệng cậu không để cậu cất tiếng.

- Gì vậy Mingyu? - Seungcheol thấy thái độ của cậu vô cùng khó hiểu.

- Hyung...hyung...em. - Cậu lấy hết dũng cảm ngước lên nhìn anh, cố nói ra ba chữ mà cậu đã chuẩn bị. Nhưng.

Cậu nhìn thấy một bóng người trên sân thượng phía sau lưng của Seungcheol. Cậu có thể nhận ra mái tóc quen thuộc dù anh có cố gắng giấu nó dưới chiếc mũ lưỡi trai. Wonwoo. Hyung ấy đang nhìn hai người. Mái tóc đen rủ xuống nên cậu không nhìn được biểu cảm của anh. Nhận ra mình bị phát hiện , anh nhanh chóng quay lưng lại bước vào trong.

Thịch. Tim của cậu đánh nhanh hơn một nhịp.

- Hyung, em xin lỗi. - Cậu cúi đầu trước Seungcheol rồi bỏ chạy.

Cậu lưỡng lự trước cánh cửa sân thượng. Wonwoo đang nằm trên chiếc bàn gỗ kê sát vào thành lan can. Hai tay tạo thành cái gối. Chiếc mũ lưỡi trai úp che mặt như thể nó giúp anh đi vào giấc ngủ khỏi những tia nắng.

- Wonwoo hyung. - Cậu bước tới gần anh.

- Tỏ tình thế nào rồi? - Anh vẫn không bỏ chiếc mũ ra mà nói. - Chắc là thành công. Vì em là Mingyu mà.

- Hyung đã nói "Chỉ có yêu đơn phương mới lén lút nhìn người mình thích như vậy" -Cậu nhìn anh không đối diện với mình, nói. - Tại sao hyung biết em luôn nhìn Seungcheol?

- ... - Anh im lặng.

- Vì hyung luôn nhìn em, phải không? - Đó không phải câu hỏi và chính xác là lời khẳng định của cậu. Cậu đưa tay tháo bỏ chiếc mũ đang che phủ gương mặt anh. Anh khẽ nhăn mặt vì ánh nắng chiếu thẳng vào mặt mình. Quay về phía con người đứng ngược sáng, chỉ có bóng tối phủ lấy gương mặt cậu.

- Em nghĩ vậy? Nghe thật buồn cười làm... - sao. Anh không thể hoàn thành câu nói của mình vì cậu đã chặn anh lại bằng một nụ hôn.

Đôi mắt một mí của anh mở to vì ngạc nhiên trước hành động của cậu. Không phải cậu đã tỏ tình với Seungcheol sao, tại sao cậu lại ở đây và... hôn anh. Cậu đang suy nghĩ gì vậy Kim Mingyu.

- Wonwoo hyung, em thích hyung. - Cậu nhìn thẳng vào mắt Wonwoo, tay đưa hộp cơm mà cậu đã chuẩn bị buổi sáng cho anh.

- Nhưng, Seungcheol?

- Em xin lỗi. Suốt thời gian qua em đã ngộ nhận sự thần tượng với tình yêu. Em đã khiến hyung tổn thương vì sự vô tâm của mình. Người em thích là hyung, Wonwoo hyung. - Cậu ôm lấy bất chấp anh có thể sẽ đẩy cậu ra. - Làm người yêu em nhé?

Anh không đẩy cậu ra, cứ để mặc cho cậu ôm lấy mình. Mingyu đoán anh đang suy nghĩ về lời tỏ tình bất ngờ này. Cậu không chắc giả thuyết về tình cảm Wonwoo giành cho mình có đúng không nhưng cậu chắc chắn người cậu thích là Wonwoo chứ không phải là Seungcheol.

Anh dang tay đáp lại cái ôm trong sự hạnh phúc tột cùng của Mingyu. Anh thì thầm vào tai cậu.

- Hyung cũng thích em, đồ ngốc Kim Mingyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro