ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi em vứt mệt nhoài lại phía sau, khi tay em vòng vào eo tôi thật chặt.

Khi mặc kệ ngày mưa ngày nắng, đâu cũng được miễn là đi thật xa, vượt qua những cái gai nhọn đang cắm sâu vào cõi lòng, để nó tan thành cánh bướm, lên dốc cao và thả nó bay rong.

Để nhỡ khi ta có thành người xa lạ, cái em nhớ vẫn là những hồi ức đáng trân trọng, là những đoạn cảm xúc ngắn ngủi nhưng chân thật tận lòng, đúng không em?

Rồi một chiều mưa nào đó.. Em có nhớ ta đã từng ướt đẫm cùng nhau?

Rồi ngày mai khi phố thị vẫn bon chen tấp nập.. Có cơn mưa nào xoa dịu được nhịp độ phồn hoa có em đang nấp kín giữa lòng thành phố?

Em này, mưa luôn lạnh lẽo nhưng tôi lại tuyệt đối yêu cái vị lạnh đó khi nó thấm vào bờ vai. Bởi lẽ nó nhắc cho tôi nhớ, đã từng có em nấp vào lưng áo tôi khi chạy dưới cơn mưa cùng nhau trên một con xe cũ.. Để rồi bây giờ, khi chỉ còn mình tôi lặng ngồi nghe những tiếng mưa rơi, hình bóng em lại hiện về sâu đậm như chưa từng rời xa tôi một phút giây nào.




Chiếc xe máy chòng chành giữa con đường núi, tôi vừa lái vừa nắm lấy tay em bằng tay còn lại, em ngả đầu vào vai, im lặng khi vòng xe lăn bánh trên những triền dốc vắng. Em lặng thinh không phải vì em không muốn trò chuyện mà là em lặng thinh để hồn tôi và em trò chuyện, không cần nói không cần ồn ào, tôi mang em đi khỏi thành thị xa hoa, cùng nhau trốn đi vài ngày ở một nơi xa xôi nào đó, rũ bỏ mệt mỏi, rũ bỏ ưu phiền. Tôi sẽ tắt điện thoại, em sẽ khoá cả email, tôi đơn giản đi là đi vì tôi là thằng đàn ông sống không trói buộc, em lại phức tạp hơn khi có chút dằn lòng gửi lại vài tin nhắn cho người thân vì sợ họ lo lắng kiếm tìm khi em đột nhiên mất tích không lời báo trước.

- Wonwoo mệt chưa? Ta ghé vào đâu đó uống cốc trà ấm nhé?!

Tôi khẽ hỏi khi qua khỏi lưng núi, em gật nhẹ đầu. Sao cũng được nếu là đi với tôi, có lẽ em nghĩ mỗi khi bên tôi em được phép mặc kệ đời mình. Em sẽ thoả sức chạy trên cánh đồng hoa hướng dương vàng rực, đuổi theo ánh mặt trời mang hạt nắng em yêu. Em sẽ vô tư dang tay giữa núi rừng, hít đầy vào buồng phổi mùi vị của gió, của ngàn cây, của tự nhiên trong thuần không khói bụi. Em bỏ lại sau lưng cái mệt của đầu óc mỗi ngày bản thảo đến kì phải nộp, bỏ lại cái nghề văn em ôm ấp đam mê. Không phải em lười hay bỏ trốn khỏi công việc mình chọn mà là em muốn một ngày thôi, cho em một ngày được vứt bừa mình đi đâu đó. Xếp cuộc sống ngay ngắn ở đầu giường, em mang hồn đi ngoạn cảnh rồi sẽ lại về thức dậy với những chân lí sống của cuộc đời em.

Tôi đơn giản là người mang em đi khi em cần. Tôi không giàu, cũng không phải là cái gì to lớn trong xã hội. Tôi chỉ là thằng đàn ông ở xưởng ô tô quanh năm nhoè nhoẹt mùi dầu nhớt, có cái đam mê cháy bỏng với rap và tối muộn đi làm về hay ngồi viết nhạc một mình bên mái hiên cũ kĩ xào xạc tiếng gió trời cào trên nóc. Nghe chán đời không? Đã chẳng có tiền nhưng lại mang sở thích làm âm nhạc phù du ảo ảnh, mà không nhé, tôi viết nhạc chẳng để kiếm tiền, điều đó phù phiếm lắm. Tôi viết đơn giản để thoả nỗi lòng, cần mẫn mà không cần lương. Tôi chỉ cần biết khi màn đêm ập xuống, miệng ngậm một điếu thuốc trắng, bên cạnh là vài lon bia, tay xoay ngòi bút và bắt đầu vô tư thả dòng cảm xúc lên trang giấy. Nói ra thì tôi và em giống nhau ấy chứ, cũng đều là viết ra câu chữ để trải lòng nhưng em dùng văn xuôi còn tôi dùng nhịp điệu. Ấy thế mà em hay bướng, hay nói với tôi rằng.

" Tôi viết văn là để dặm hương cho đời bớt nhạt. Còn Mingyu viết rap là để bản thân nhạt bớt mùi đời. "

Ừ, em đúng. Điều đó tôi đã mặc định thành chân lí, em lớn lên từ một xã hội rập khuôn tù túng, nặng trĩu lòng có thở mạnh cũng bị hụt hơi vì quá ngột ngạt, nhạt quá thì tự em pha màu, tôi vẫn luôn yên tâm là em pha màu đời em không tệ, người như em, cái thần khí du tình mơ mộng, chẳng lí nào cứ bước mãi trên con đường mòn một màu chán ngắt. Tôi lại khác, vì đã sống quá nhiều ngày chơi vơi nên lắm lúc bắt mình đóng hộp cuộc đời để còn mang cái suy nghĩ rằng, à mình cũng bận rộn lắm không có thời gian để mà chông chênh đâu. Vậy mà mỗi khi gặp em lại khác, từ lúc quen biết em tôi lại thấy cuộc đời này không hẳn là vô định, là chán chường, có em cạnh bên cười cười nói nói mới nhận ra lâu nay mình lạc lỏng là bởi vì thiếu cái vị tình yêu.

Dừng lại bên một quán ven đường, tôi nghiêng xe để em bước xuống, em còn bĩu môi trêu chọc một câu.

- Lúc đi với phụ nữ, Mingyu có hành động như thế này không?

- Chẳng có phụ nữ nào yêu một thằng đàn ông suốt ngày sực mùi bụi bặm cả.

- Đâu phải như lúc làm việc mà bụi bặm lôi thôi. Mingyu khi rong chơi cũng phong trần lãng tử lắm mà.

- Đấy, vì chỉ có Wonwoo mới nói được những lời này thôi, nên tôi thà dẹp bỏ cái loại tình yêu nam nữ tầm thường nhạt nhẽo, làm cái tay xe cong cong chở Wonwoo đi qua mọi nẻo đường.

Em phì cười vì câu từ ngông nghênh nhưng yêu chiều của tôi, em đưa tay búng vào mũi tôi một cái. Em sẽ tin không? Tôi nói thật đến thế kia mà. Chúng tôi ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ, có cụ bà hàng nước ra tiếp hiền queo.

- Hai cậu trai uống gì bà pha nào?

- Bà có trà hoa nấu ấm, đốt lò củi không ạ? Cháu thèm uống cái vị đó quá !

Mắt em sáng lên khi nói chuyện, tôi lặng yên cười nhìn em háo hức vui tươi. Bà cười nhu hiền, gật gật mái tóc bạc gió sương.

- Mấy cậu trai phố thị xem thế mà thích vị mộc mạc nhỉ. Đợi bà nhé, sẽ có hai cốc trà hoa cúc thơm thơm ngay thôi.

Wonwoo duỗi thẳng tay chân, thoải mái vươn vai một cái. Em xoay đầu nhìn màu nắng đang dần hanh xuống, chống cằm nhẹ nhàng cười với tôi.

- Chẳng mấy chốc đã đổ chiều rồi. Những lúc như thế này sao thời gian trôi nhanh thế không biết, tôi muốn nó dừng lại, đứng yên lại ở thời khắc này thôi.

- Tôi sẽ giữ cho kim đồng hồ đứng lại nhé. Không cho nó chạy nữa, được không?

Em lắc đầu với câu nói của tôi, xoa xoa tay vào nhau vì cơn gió ở miền núi cao làm em se lạnh.

- Định luật cuộc sống đã là trôi qua không được phép dừng lại rồi. Chúng ta có giữ chặt kim đồng hồ thì chỉ là tự cố chấp mà thôi, cứ để nó trôi đi, ta thì vẫn cứ mơ mộng đủ điều nhưng mà như thế mới là sống chứ. Chẳng mơ tưởng điều gì thì cuộc đời sẽ chán lắm, Mingyu à.

- Hmm.. Nhà văn của tôi lại bắt đầu rồi đấy !

Tôi trêu lại em, em chỉ bĩu môi rồi tiếp tục ngắm cảnh núi non ngoài kia xa ngút ngàn, mắt em mông lung nhưng lại đầy quyến rũ, tôi vẫn là gã trai say mê ngắm nhìn em, mặc cho tôi đứng trước em giống như một cành gai sần sùi vươn mình cố sức để được tắm trong nắng mặt trời thanh sạch nóng hổi trên cao.

Hai tách trà nóng nghi ngút toả màn khói mỏng, mùi hương đơn thuần ngay ngáy vị củi khô, cái lạnh len vào cổ áo kích thích ta uống thật nhanh đồ nóng trên tay. Em nhấp trà và khẽ rùng mình cảm thán.

- Thích quá.. Mùi hoa nấu thật thơm, đun bằng thân củi từ rừng trong núi, sưởi ấm lòng người không phải bằng lò sưởi mà là bằng cái hương cụ bà cần mẫn nấu giữa mênh mông sắc cảnh cô đọng, chờ đợi người dừng chân uống một tách rồi đi..

Giọng em lắng lại rồi từ từ nhỏ dần, tôi vừa uống vừa cảm những gì em nói, lòng bỗng nhẹ hẵng đi một nửa, lúc này ý nghĩa duy nhất để sống trên đời có lẽ chỉ là để được cùng em uống trà, ngâm mình giữa đời thật lâu. Chúng tôi chào cụ bà sau khi uống xong, tiền cho hai tách trà ấy ít đến mức tôi phải lén bà bỏ thêm một tờ vào rổ mây đựng tách ở trên bàn. Bà vẫy tay chào chúng tôi đến khi xa khuất, em phía sau cứ ngoái đầu nhìn mãi và bảo rằng bà sống thật cô đơn, nhưng cô đơn không có nghĩa là đáng thương hay đáng trách mà là cách bà chọn để thanh rửa những ngày cuối đời còn được tồn tại ở thế gian. Có chút buồn trên khuôn mặt em, em hỏi nếu khi em già cũng lên lưng núi bán nước trà hoa được không, tôi bật cười thật lớn, em mà là người bán thì tôi nguyện mỗi ngày lên rừng đốn củi về nấu nước cho em.

Nơi chúng tôi ghé lại là một nhà trọ nhỏ ở ven đường, không hiện đại, không máy điều hoà, không wifi. Đương nhiên thôi, đây là cao nguyên hùng vĩ, nơi dường như xa cách rất nhiều với đời sống ồ ập dưới kia, mà dù cho có nhà trọ lớn hơn đi nữa em cũng chẳng chịu vào. Em bảo đi phượt xa thì cứ ở những nơi đơn giản, ngả lưng xuống không vấy bẩn là được, có tôi bên cạnh thì chẳng sợ sơn tặc hay cướp biển gì đâu nên cứ vậy mà nhắm mắt ngủ thật say khi ngày mai nắng gọi ta đi tiếp. Tôi và em lúc nào cũng vậy, ở cạnh nhau không cần ăn mặc đẹp hay chăm chút điều gì, lôi thôi cũng được miễn nụ cười có thể dễ dàng nở trên môi. Tôi từng cởi trần, cầm cây xỉa nhọn bắt cá ở suối mang lên nướng cho em ăn vào khoảng tầm một năm trước, em từng đi chân trần trên nền cỏ, bắt được chú thỏ trắng nấp ở góc cây và ôm đến khoe tôi màu lông mềm trắng mượt giữa đồi cỏ xanh vào cách đây khoảng vài tháng rồi, và bây giờ cũng vậy, em mặc chiếc áo thun rộng thùng thình màu ghi, chiếc quần ngắn dễ chịu để lộ đôi chân dài yêu kiều xinh đẹp, ngồi bó gối bên cửa sổ bằng gỗ tối, nghe tiếng kêu đêm râm ran của màn nhung núi rừng, tôi bên cạnh ôm một tập giấy trắng, ngồi vẽ em trước mặt đẹp tựa thần tiên. Em nghiêng đầu nói với tôi khi đã bắt đầu buồn ngủ.

- Có lẽ ngày mai chúng ta nên trở về rồi.

- Ừ, sao cũng được. Wonwoo muốn về thì sẽ về.

- Công việc sẽ không sao chứ, Mingyu? Lâu lâu lại cứ bỏ việc đưa tôi đi xa, ông chủ có khi nổi điên lên mất.

- Haha.. Chỉ là thằng nhân viên sửa chữa suốt ngày rúc mặt dưới gầm xe, vắng một vài ngày ông ấy cũng chả chú ý, bất quá thì khi về tôi phải làm bù lại cho thằng bạn đã giúp mình công việc mấy ngày đi vắng thôi.

- Thế thì được.. Vì biết đâu tôi cứ sẽ lại gọi cho Mingyu và đòi đi đâu đấy bất chợt mãi như thế này..

- Được mà. Bất cứ khi nào, miễn là Wonwoo muốn tôi đều sẽ mau chóng mang em đi. Giờ thì ngủ đi, nhà văn xinh đẹp của tôi..!

Tôi kéo em nằm xuống, đóng cửa sổ để gió đêm thôi lùa vào. Em khép mắt nằm trong lòng tôi, hơi thở nóng hổi lăn tăn trên vòm ngực, dáng em mong manh mềm mại nép vào người. Tôi cúi xuống hôn vào tóc em, để hương thơm tựa đoá hoa anh đào trắng len sâu vào từng nhịp thở. Giữa núi rừng nỉ non tiếng côn trùng gảy khúc sầu bi, giữa những bâng khuâng yêu thương không cần vạch định rõ. Tôi yêu em như cách tôi đưa em qua những miền đất nước, mãi chạy dài theo bóng mặt trời trên cao, giấu em sau lưng sợ cơn mưa thấm ướt, ôm em vào lòng ngủ một giấc thật ngon.

Về lại thành phố chúng tôi sống. Em vẫn là nhà văn trẻ của những trang sách đắt khách đầy tiếng tăm, tôi vẫn trở lại là thằng gàn dính đầy dầu nhớt, ăn cơm bụi uống nước khoáng đóng chai, cuối ngày sẽ hút dăm ba điếu thuốc đến tàn đầu lọc, nhả khói trắng phủ mờ khuôn mặt khô khan, kết thúc chuỗi công việc bằng một ly cà phê đen đá không bỏ đường. Khác mà giống, giống mà khác, tôi và em rồi thì cũng vẫn là một sắc màu trong xã hội nhiều màu. Tôi là đen còn em là trắng, tôi là mưa thì em sẽ là nắng. Em là ngày còn tôi là đêm, tôi là bóng tối và em là ánh đèn. Điểm giao nhau của chúng ta chính là chân trời chập choạng, nơi phóng tầm mắt ra thật xa cũng chẳng thấy điểm dừng. Chúng ta sẽ gặp nhau khi tiếng chuông điện thoại của tôi đổ tiếng và sẽ lại cùng thức dậy ở một nơi xa không cần tiếng đánh thức của chuông đồng hồ. Em chọn tôi là nơi trút bỏ, tôi chọn em là chốn yên bình.

Tôi luôn nói em thích đuổi theo bóng mặt trời. Em là người hết mình với đam mê, chân thực với cảm xúc, em đương nhiên muốn đi qua thật nhiều con đường dẫn lối cho ước mơ em. Khi nghiệp văn em viết trở nên đòi hỏi quan hệ xã hội lẫn nâng lên một tầm cao mới, em sẽ phải đi khỏi thành phố có tôi ở đó. Em phải bay khỏi đất nước đã trở nên chật chội, đến một vùng đất mới có thật nhiều điều mới lạ đón chờ em. Tôi bình thản cười khi em gác đầu lên vai tôi, sợi tóc mai nhẹ lay trong gió, ở một tầng thượng cao tầng em vừa hẹn tôi đến để báo tin em sẽ đi nước ngoài phát triển nghiệp văn chương. Em này, tôi sẽ để em đi, sẽ ủng hộ em dù nơi nào đi nữa, chỉ là tôi sợ những khi em mệt nhoài lại chẳng có tôi mang em đi khỏi những gánh nặng đè lên vai.

- Wonwoo đi bao lâu?

- Không biết nữa. Cũng có khi ở luôn bên đấy không chừng..

- Đừng hù doạ tôi chứ.

- Haha.. Mingyu sợ gì chứ. Vốn dĩ bình thường chúng ta cũng có gặp nhau suốt đâu.

- Nhưng Wonwoo luôn ở trong lòng, ở trong tâm trí của tôi.

Em cứ tựa vào nghe tôi thủ thỉ, tôi đã nói với em rất nhiều điều. Nào là em ơi, khi đi xa có đơn côi thì hãy cứ bật khóc khi quá sức, em hãy khóc khi nỗi buồn còn mới, đừng giấu mãi trong lòng sẽ làm em chơi vơi. Em này, đời người ngắn lắm, chẳng mấy ai có đủ sáu mươi năm cuộc đời, nên khi tim còn đập, chân còn chưa run rẩy em hãy cứ mặc sức mà trải dài bóng ngả qua những khúc quanh co không cần ai đứng đợi, vượt qua những ngày dài thênh thang, ăn một cái bánh ngọt vị lạ hơn quê nhà, uống một ly cocktail sang trọng thay vì là tách trà hoa dân dã em uống cùng tôi trên lưng núi cao chiều buông nắng nhạt. Cuộc đời đâu được mấy bình yên mỗi sớm mai nên khi em mở mắt ra ở một bầu trời xa lạ hãy tự dặn lòng mình, em sẽ là cánh chim nhỏ nhưng luôn bay thật cao giữa nền trời trong xanh chao dẫu đó có là nơi nào đi nữa. Tôi nói mà lòng như thắt lại, tại sao tôi lại phải căn dặn em quá nhiều điều như thế khi em vốn dĩ trưởng thành, đủ dạn dày kinh nghiệm, có phải là vì trong mắt tôi, em luôn là điều tôi muốn mình bảo vệ, muốn em thuộc về và sẽ khổ sở khi em vắng xa. Em chưa từng nói tiếng yêu tôi, chỉ có tôi là mỗi lần gặp mặt đều thủ thỉ em nghe lời thương tiếng nhớ, nhưng tôi không cần đáp trả, không hề cần, yêu em như cách tôi viết nhạc, là tận lòng chứ chẳng cần danh vọng hư không.

Em chợt hỏi tôi có nhớ không, vì sao ta lại gặp được nhau giữa cuộc đời này, vì sao từ hai người dưng xa lạ lại đèo nhau đi qua khắp mọi miền. Tôi cười nhè nhẹ, làm sao quên. Làm sao có thể quên gương mặt em rối bời, khó chịu đá chân vào chiếc xe máy nhỏ đậu bên vệ đường trên một con lộ ngoại ô, em ngày đó chỉ vừa bắt đầu thực hiện ước mơ viết lách, cặm cụi mang bản thảo viết tay đến tận nơi nộp cho nhà xuất bản, họ chối từ và em buồn thiu đi về, trên đường lại còn chiếc xe phản chủ chết máy không chịu chạy. Em vừa bực vừa lo lắng, ngó quanh quất gửi đi ánh mắt cầu cứu một ai. Nhưng dòng xe luôn vô tình đi qua những gì không cần thiết, em đứng rất lâu và cố bắt xe nhưng chẳng được tài xế nào dừng lại giúp đỡ. Tôi đang chạy khá nhanh trên con lộ lớn, vạt áo dính dầy vết nhơ của dầu máy, tôi vừa chạy sang thành phố kế bên để mua thêm linh kiện còn thiếu theo lời ông chủ, sáng đến giờ chẳng được nghỉ ngơi, bảnh mắt đã chui vào gầm xe cố sửa thật nhanh vì khách hàng khó chịu cứ hối thúc không ngừng, vừa xong người còn chưa kịp lau bụi đã phải hộc tốc đi ngay vì tiếng quát lớn của cấp trên. Tôi thở dài nghĩ mình thật giỏi kiềm chế, nghe những lời mạt sát khinh thường vậy cứ dửng dưng im lặng lướt qua. Tôi lười phải phản ứng khi vốn dĩ chẳng hề vướng bận, đời mà, không cúi đầu ăn mắng thì kiếm đâu ra tiền, có muốn hếch mặt lên cao thì cũng phải làm cho ví dày lên một chút đã, còn nếu không thì cứ mặc kệ họ đi. Ánh mắt tôi dừng lại khi nhìn thấy em, bàn tay đưa ra phát tín hiệu cần đi nhờ, em lúc đó tựa một đoá lily trong làn khói bụi, trắng tinh khôi, toả hương dịu mát nhưng chẳng đủ để khiến lòng người sống quen trong nguội lạnh của đô thị lung lay. Tôi ghé vào lề đường, em mừng rỡ đến mắt mở to không chớp, miệng muốn cười nhưng nhìn thấy tôi lại tắt ngóm, vì tôi lúc đấy chẳng khác nào dân anh chị đi đòi nợ thuê là bao. Em mím môi nhìn tôi không dám mở lời dù rằng tôi đã dừng lại, tôi mở nón bảo hiểm, nghiêng đầu hỏi em.

- Xe làm sao vậy?

- A..ơ.. Đi đến đây thì nó dở chứng. Tôi lại không biết sửa, bắt xe nhờ giúp đỡ thì chẳng ai dừng.

- Nhà ở đâu?

- Trong thành phố, ở đường XX.

- Sao không lấy điện thoại gọi người nhà đến?

Tôi lại thắc mắc hỏi khi nhìn em vốn dĩ đầy đủ điều kiện cần cho một người hiện đại. Em đỏ mặt ấp úng.

- Điện thoại của tôi...hết pin rồi.

Tôi phì cười. Một người con trai có chút vụng về hậu đậu. Xoay người, tôi vỗ vỗ vào yên sau.

- Nếu không sợ thì lên đây, tôi chở về thành phố. Tôi sẽ gọi cho chỗ làm việc nhờ bảo hộ đến mang xe về rồi sửa luôn cho.

- Cảm ơn.. ơ.. tôi nên gọi là gì đây?

- Tên tôi là Kim Mingyu.

- Cảm ơn Mingyu.

Để em ngồi vào yên sau, kết thúc cuộc gọi với chỗ làm, tôi đề máy chạy đi trong vạt nắng chao nghiêng trên cao dần e ấp rồi nấp vào mảng mây cuối ngày màu xám tro. Em ngại ngùng cố bám người thật vững nhưng lực xe chạy cứ níu lấy em vào mặt lưng tôi, có một lúc tôi thắng hơi gấp lại vì làn đường bị lấn bởi chiếc ô tô ngang ngược tranh đường. Em ngã dúi vào lưng tôi thật mạnh, tay vô thức níu chặt vào vạt áo hai bên. Tôi nói với em khi có chút bực mình vì tên tài xế không học luật.

- Người tôi đầy vết bẩn thôi, đừng chạm vào, dơ tay đấy.

- À.. tôi xin lỗi.

- Không. Là vốn dĩ không nên bị vấy bẩn mà.

Em im lặng sau câu nói đó của tôi, xe chạy vào thành phố và tôi đưa em về tận nhà. Em cứ đứng ở cổng nhìn theo tôi, cho đến khi cổ xe tôi rẽ ngoặc nơi góc ngã tư khuất dạng. Tôi nhìn em qua kính chiếu hậu, lòng chợt buồn, đoá lily thật xinh đẹp thanh cao..

Xe máy của em được sửa, khi em đến lấy cũng đúng lúc tôi vào ca làm. Em nhìn thấy tôi thì nở một nụ cười, nét tinh khôi sáng bừng trên khuôn mặt, tôi ngớ ngẩn hết đi một lúc vì cứ nghĩ em chẳng phải cười với tôi. Ý nghĩ đó vụt qua khi em đứng trước mặt, cúi đầu cám ơn lần nữa và dúi vào tay tôi một chiếc khăn tay mềm.

- Để Mingyu lau khói bụi, dầu nhớt dính lem trên người. Tông giọng ngày hôm đó có hơi lạnh lùng nhưng xuất phát từ tấm lòng tử tế, ân cần. Cảm ơn Mingyu một lần nữa.

Mối quan hệ bắt đầu từ sự ngông lạnh nhưng không bỏ mặc người khác của tôi, bắt đầu từ sự mềm mại dịu dàng mà em có. Từ ngày đó, em và tôi lại hình thành một loại tình cảm lạ kì, không gọi là yêu, không phải là rung cảm dữ dội, nó đơn giản là cùng hoà vào một nhịp trái tim, bỗng nhìn thấu rõ người kia chỉ qua đôi lần tiếp xúc. Qua bao nhiêu năm dài tháng rộng, mối quan hệ đó vẫn cứ như thế bình lặng trôi. Sáng tôi đi làm, tối về nằm giữa gian phòng trọ, điện thoại bắt đầu có tin nhắn đến từ người kia, tôi dần quen với cuộc sống có em tồn tại, những đêm thâu kể cho nhau nghe câu chuyện đời mình. Rồi một hôm nào đó em bất chợt bảo rằng mình thấy tù túng quá, tuần sau em phải nộp chương truyện mới nhưng đến bây giờ đầu chẳng hề nghĩ ra được một cái gì hay ho. Tôi hỏi làm sao bây giờ thì em chỉ ậm ừ không rõ, tôi lại chợt thấy chính mình cũng lâu rồi không hít thở không khí trong lành xa phố thị bon chen. Tôi hỏi em có muốn đi cùng tôi không, em chưng hửng là đi đâu mới được chứ. Tôi bật cười, phố thị ngột ngạt quá thì theo tôi đi trốn thôi em ơi..!

Em chưa từng ngông như cái ngông của tôi, em chưa từng phá vỡ khuôn phép lễ giáo mà gia đình em áp đặt. Nhưng em vẫn là một người trẻ sống giữa thành phố to, em vẫn quá nhỏ bé và chênh vênh khi ngày ngày phải mặc định trên những ngả đường quen thuộc. Em bảo ừ em sẽ cùng tôi đi, tôi nghĩ em đùa nhưng hoá ra là đi thật. Dù lần đầu em có chút đắn đo sợ sệt nhưng khi xe tôi đưa em chạy đến một vùng biển xanh trong, hàng dương xỉ chắn lại những muộn phiền, em lại bật cười như trẻ nhỏ, đứng hẳn lên gác chân thẳng người dang tay. Tôi nghe tiếng em cười nhẹ hẵng, trái tim đập mạnh một nhịp yêu thương.

" Nếu em muốn thấy chân trời mới toanh, thì em ơi đi trốn với anh. "


Hoài niệm dừng lại khi hiện thực dần lấp kín. Tôi xoay mặt nhìn em tựa trên vai mình.

- Đi và giữ sức khoẻ, Wonwoo nhé. Khi trở về và nếu vẫn còn muốn đi thì chúng ta lại cùng đi đến tận cùng trời đất.

- Mingyu đừng thu mình lại khi không còn tôi bên cạnh. Nếu được, hãy thử đuổi theo bóng mặt trời của bản thân đi, chinh phục chính ước mơ của mình như chinh phục những ngọn núi cao đã đi qua. Mingyu sẽ không thể mãi lấm lem khói bụi, dẫu nếu có cũng vẫn có khăn tay của tôi lau sạch mà, đúng không?

- Ừ. Tôi sẽ thử. Mong là khi gặp lại nhau thì chúng ta đều toả rực như ánh mặt trời..

- Mingyu này..

- Ừm..

- Tôi...muốn nghe câu nói đó..

- Tôi yêu Wonwoo.

Môi em mỉm cười, thanh âm khẽ khàng tựa cành lông vũ rơi chạm vào mặt nước.

- Tôi cũng yêu Mingyu...rất nhiều...!




Những ngày không em tôi bắt đầu nghiện khói nặng hơn, dùng nó tạc ra bóng hình em trong ảo ảnh. Tôi nhớ em, nhớ em quay quắt, nỗi nhớ càng cào xé khi mưa rơi trên mái hiên nhà lạnh ngắt tối tăm. Tôi đã hứa tôi sẽ cùng em đuổi theo màu nắng, vậy mà rồi thì tôi lại lạc lối giữa đêm đen. Tiếng mưa rơi như chính tôi rơi xuống, tan thành mộng rồi đọng lại nhớ thương. Khi em xa đêm bỗng trở nên dài hơn, có cảm giác như không còn ngày nữa. Tôi tựa vào mặt tường cũ kĩ, tự hỏi mình phải làm sao để không phải nhớ em. Tay vô thức chạm vào tập giấy trắng, tôi cầm lên và suy nghĩ thật nhiều. Nghĩ về em bên kia bầu trời, nghĩ về khoảng cách vô định không thể lấp đầy bằng tin nhắn hay màn hình vô cảm, cái nhớ của tình yêu không thể chỉ cần nhìn thấy là có thể thoả lòng. Những ngày xa xôi tôi cùng em đi qua, để lại muôn vàn mảnh kí ức đẹp đẽ nhưng chẳng còn nguyên vẹn. Cầm cây bút lên trong dòng cảm xúc vơi đầy, tôi bắt đầu trải lòng trên những vần thơ, khúc nhạc tôi viết cho riêng em, lời rap ngông sệt mùi cà phê đen đá, thật như cách tôi sống và yêu em như tôi vẫn luôn yêu. Rồi một lúc nào đó em phương xa bất chợt mệt nhoài, nghe thấy những câu chữ này sẽ nghĩ.

" À.. Là của Mingyu viết.. nghe là biết ngay không thể nào lẫn lộn trong đám đông một màu. Có chạy cùng tôi không đấy, đồ phớt đời? Có đi theo bóng mặt trời của cuộc đời mình không? "




Gác lại headphones lên bàn, kết thúc buổi thu âm một bài rap mới. Tôi thở phào bước ra phòng ngoài với sự tán thưởng từ phía anh em cùng chơi nhạc, bạn bè ngày càng nhiều khi tôi bước chân vào giới underground, chẳng cần chơi quá thân mà chỉ cần chơi đẹp là đủ. Hiện tại, đam mê của tôi được thực hiện một cách đường hoàng và mỗi ngày đều tự thấy phấn khởi bởi người nghe nhạc cảm được từng câu từng chữ tôi đưa vào cái ý cái tình. Vậy nhưng tôi thật sự làm mọi điều chỉ để mong một người nhìn thấy được, một người có thể nghe được và chỉ đợi lời công nhận từ người đó mà thôi.

Đóng cửa phòng thu, điện thoại tôi lại vang lên tiếng chuông công việc. Tôi nhíu mày mở máy và nói chuyện cùng nhân viên của mình.

- Được rồi, mai tôi sẽ gặp đại diện của hãng linh kiện đó, sắp xếp lịch hẹn đi, soạn cả hợp đồng nữa.

Gần cuối ngày vẫn còn vướng lại chút công việc, vì đương nhiên khác biệt giữa một gã nhân viên sửa chữa và phó tổng của một hãng ô tô là rất lớn. Nó đã lấy đi công sức và nỗ lực miệt mài, đổi lại là hào quang và danh vọng tương xứng với những gì đã bỏ ra. Tôi đã đặt cược hết những ngày vắng em vào công việc này, đặt cược màu tóc đang ngày càng đổi khác, đổi cả tuổi trẻ ngông cuồng bạc phết, từng bước nâng mình lên vị trí cao hơn, tôi đã hứa mà đúng không, là cùng em toả sáng như ánh mặt trời.

Cho dù vậy khi đêm về hay ngày mới đến tôi đều vẫn chờ mong một cuộc gọi từ em như ngày xưa. Vẫn chờ những ngày em bảo muốn đi, tôi sẽ mang em đi xa thật xa như em muốn. Chiếc xe máy chỉ để chở riêng em, tôi luôn chăm chút và giữ nó kỹ càng, dựng nó ở một nơi dễ thấy nhất, khi nhớ vị trà hoa núi rừng lại chạm tay vào thành xe và hồi tưởng kí ức của ngày trẻ bên em. Tôi không muốn đi khi không có em bên cạnh. Cho dù tôi là ai, có là gì đi chăng nữa, thì tôi vẫn muốn cởi bỏ đôi giày đen đắt tiền chật chội, để bản thân lấm bụi đường có em phía sau vòng tay ôm thật chặt, hành trình thôi trống trải khi ta đi cùng nhau, cuộc đời thôi nhạt màu khi tình ta thấm đượm. Và em cùng tôi đi đến nơi nào cũng được, dẫu núi cao hay biển sâu, dẫu cánh đồng hay triền cỏ. Chỉ cần nghe tiếng em nói cười, tôi nguyện trở thành kẻ tầm thường như ngày ấy năm xưa.


Em đuổi theo bóng mặt trời xa tít. Tôi lặng ngồi nghe tiếng mưa rơi. Nơi giao nhau của ta là ngọn đồi, chân trời vàng rực màu xa xôi. Mang nhau đi khỏi khác biệt đông người, chạm vào nhau khi còn chưa lạ hơi..

Tôi chỉ vừa chợp mắt được một lát thì đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại lần nữa đổ dồn. Tôi không nghĩ nhiều, chắc lại là công việc. Áp điện thoại vào tai, khẽ hỏi.

- Chuyện gì vậy?

- Mingyu.

?!

Tim tôi sững lại, âm thanh lâu rồi tôi không được nghe thấy, tiếng nói tôi đã nhớ mong bao ngày.

- Wonwoo?!

- Sao ngạc nhiên thế? Đã lạ lẫm với cuộc gọi giữa đêm từ tôi như thế này rồi à?

- Wonwoo đang ở đâu? Số điện thoại này... đã về Hàn Quốc sao?!

- Đừng thắc mắc nhiều quá. Vẫn như ngày đó thôi, đi trốn nào Mingyu, tôi mệt quá..

- Tất nhiên rồi. Nói tôi nghe Wonwoo đang ở đâu, tôi sẽ đến đón ngay.

- Hm.. Cửa nhà của Mingyu này, đã chẳng phải căn phòng trọ nhỏ năm nào nữa rồi nhỉ?

Tôi lập tức tắt điện thoại, lao ra cửa thật nhanh. Cánh cửa bật mở, em đứng đó với nụ cười xinh đẹp, vẹn nguyên hình ảnh ngày nào của em mà tôi thương. Em trầm tĩnh nhìn tôi, mắt em vẫn trong một màu như thế.

- Chạy khỏi thành phố thôi, ngột ngạt quá. Là xe máy chứ không phải ô tô, là Mingyu của tôi chứ không phải là phó tổng lực quyền hay rapper danh tiếng. Quả ngọt từ công sức bao năm qua chúng ta sẽ nói khi trên đường trở về, nhạc Mingyu viết tôi đều thuộc lòng và sẽ rap lại cho nghe khi để tôi nằm cuộn người trong vòm ngực. Còn bây giờ, ném lại hết tất cả mà đi thôi..!

Chẳng kịp tỏ nhớ thương, tôi và em lại lao vút trên con đường đêm đen đặc quánh, bởi lẽ sớm mai khi thức dậy, chúng tôi sẽ ở một nơi xa. Nơi bóng mặt trời gột rửa chân tình bao năm ẩn kín, nơi những tâm tư nói yêu nói thương đều giản dị nhưng thật lòng. Chẳng còn những đêm nghe tiếng mưa hiu quạnh mà là mưa rơi nơi xa lộ thênh thang để tôi thay em hứng trọn cái lạnh trên cao rơi xuống, không còn những ngày xa hơi ấm mà tôi sẽ nhốt em lại vào khuôn ngực rộng, phạt em bằng cách tra tấn em bởi đôi môi. Để dấu hôn tôi in trên xương vai em rải khắp, bù đắp cho bao ái tình tôi vẽ ra bởi khói thuốc nhạt nhoà. Em chẳng còn biến mất, ta trọn đời ở cạnh bên nhau.

Đi thôi em, đuổi theo bóng mặt trời.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro