GIÁ NHƯ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm, anh và tôi yêu nhau nay đã là hai năm, khoảng thời gian không dài nhưng cũng chẳng phải ngắn. Đối với hai người chúng tôi thì hai năm đó là một khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, chúng tôi chung sống cùng nhau, vui buồn hay hạnh phúc chúng tôi đều ở bên nhau, cuộc tình của chúng tôi chỉ anh và tôi biết. Vì sao lại vậy ? Không phải ai cũng giống ai, anh và tôi mang trong mình nỗi sợ mang tên xã hội, sợ cái xã hội tàn nhẫn đó sẽ không chấp nhận được tình yêu đồng giới, không chấp nhận cái tình yêu mà chúng tôi trao nhau, cái mà chúng tôi vun đắp hai năm trời....

Thường ngày, mỗi sáng thức dậy, nhìn thấy anh, tôi luôn ngẫm nghĩ và hỏi anh rằng, có bao giờ anh có ý định rời bỏ tôi khi luôn phải nghe những lời nói chửi rủa anh và tôi không phải là người bình thường chưa? Mỗi lần như thế anh đều tỉnh giấc, mỉm cười, vòng tay ôm lấy tôi và đáp lại: "Chưa bao giờ, anh chỉ cần em bên cạnh anh thôi." Câu nói đó làm cho tôi càng thêm một chút dũng khí đứng lên bảo vệ anh khỏi cái xã hội tàn nhẫn này, thêm động lực để cùng anh bắt đầu một ngày mới.

Nhưng hôm nay lại khác, vừa tỉnh giấc tôi đã nghe thấy tiếng anh luyên thuyên nói chuyện điện thoại với mẹ anh. Tôi không cố ý nghe trộm đâu nhưng những lời nói ấy cứ lọt vào tai tôi.

"Wonwoo à, hôm nay ta và cha con sẽ lên chỗ con đưa con về dẫn con đi xem mắt, 24 tuổi đầu rồi mà chẳng có lấy một đứa bạn gái dắt về ra mắt gia đình nữa cơ." – Giọng người phụ nữ ấy lại hớn hở đến lạ.

-Nhưng mẹ, con... - Là giọng của anh.

"Không nhưng nhị gì hết, ta và cha con đã bắt một chuyến tàu lên Seoul rồi. Khoảng trưa nay ta sẽ tới nơi. Lo mà ra đón. Nhớ chưa hả?" - Giọng người phụ nữ đó không còn hớn hở như lúc nãy, đã chuyển sang tông giọng trầm hơn và nghiêm khắc.

-Dạ. – Tôi biết anh bất lực rồi, anh là con người hiền lành, chẳng bao giờ anh từ chối hay cãi lời ai cả, huống chi đây là mẹ của anh, anh càng chẳng thể từ chối.

Sau đó, tôi thấy anh đi vào phòng với gương mặt có chút buồn nhưng khi thấy tôi nằm đấy nhìn anh thì anh đã cố nặn ra một nụ cười méo mó. Nhìn chẳng giống anh lúc cười như mọi khi chút nào cả.

-Anh, em nghe hết rồi.

Anh không đáp lại tôi, chỉ lẳng lặng đi tới chiếc giường mà nằm xuống, rút sâu vào lòng tôi như đang muốn tìm một chút bình an, để anh thôi lo lắng cho mọi chuyện sắp tới.

Tôi cũng hiểu ý, vòng tay qua ôm lấy anh.

-Vậy anh tính thế nào?

-Thì làm theo lời mẹ thôi, anh nghĩ anh sẽ nói ra tất cả. – Anh cọ cọ mũi vào ngực tôi mà nói.

-Tất cả sao?

-Ừ thì chuyện của chúng ta, có lẽ đến lúc nói ra rồi.

Tôi cũng không phản đối, chuyện của anh và tôi giấu mãi cũng có ngày sẽ phơi bày ra ánh sáng thôi. Chẳng có thứ gì có thể ẩn mình mãi mãi được.

-Anh ngủ một giấc nữa đi, chút nữa em sẽ... - Thiệt sự, chưa nói hết câu, tôi đã nghe thấy hơi thở đều đều của anh rồi. Khuôn mặt anh khi ngủ bình yên đến lạ, nhưng tôi biết chắc rằng lòng anh thật sự gợn sóng, tôi hiểu anh lo lắng nhiều lắm, lo lắng cha mẹ anh sẽ tách tôi khỏi anh.

Đến khi anh ngủ dậy thì mặt trời đã lên tới đỉnh, tôi phải cực lắm mới có thể gọi anh dậy đấy. Cái con người mê ngủ này, tôi thực sự thích cái tính này ở anh. Vì chỉ có thế, tôi được chăm sóc anh nhiều hơn, cảm thấy tôi vững chãi hơn để chăm lo được cho anh.

-Wonu a~ Dậy đi, trưa rồi đó anh ạ!!!

-Không muốn a~ Anh muốn ngủ tiếp. – Ôi cái dáng vẻ đáng yêu này, làm sao mà tôi chịu được đây cơ chứ.

-Dậy đi nào, còn chuẩn bị đón cha mẹ anh nữa đó.

-Anh suýt quên mất. – Nhìn cái cách anh vội vã chạy vào nhà vệ sinh, mà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, Mingyu này chiều anh quá rồi.

-Nhanh lên, xuống ăn nha anh!!! – Để lại một câu ý nhắc nhở, tôi đi xuống dọn đồ ăn sáng mặc dù trời đã quá trưa.

Tầm khoảng 10 phút sau mới thấy anh lò mò xuống, mang trên mình cái áo thun rộng, ống tay áo dài đến che gần hết cả bàn tay, chỉ thấy được mấy ngón tay thon dài. Còn chưa nói đến cổ áo rộng, lộ ra vùng xương quai hàm quyến rũ. Ahhhh, Mingyu này sao thể chịu nổi được đây!!!! Anh lon ton đi tới bàn ăn mà ngồi xuống, vui vẻ thưởng thức những món ăn tôi dọn ra trên bàn.

Sau khi hoàn thành bữa ăn, anh và tôi sẽ cùng nhau rửa bát, vui vẻ đùa giỡn chẳng màng tới sự đời. Đây có lẽ là khoảng khắc tôi yêu thích nhất, vì chúng tôi đã cùng nhau làm việc mà! Lần này, tôi đã lỡ làm dính xà bông lên mặt anh, làm anh chu môi lên giận dỗi, tôi chính giờ phút đó đã chẳng kìm nén được mà cuối xuống hôn lấy đôi môi đỏ mọng đấy. Nhưng rồi...

-Wonwoo ơi, ta tới... HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ? – Mẹ của anh đã chứng kiến hết và trở nên tức giận. Phải rồi, có người cha người mẹ nào thấy con trai mình hôn môi với một thằng đàn ông mà không tức giận được cơ chứ.

-Mẹ... - Giọng anh run rẩy, lấy tay níu chặt lấy một góc áo của tôi.

-Cái thằng này, tao cho mày lên đây đâu phải để mày trở thành cái loại dơ bẩn đó. – Bà ấy đã không kiềm được cơn giận mà đi tới gần chỗ anh và tôi. Một mực kéo anh ra khỏi tôi còn anh thì cứ nắm chặt lấy cánh tay áo tôi.

-Bác à, có gì từ từ nói chuyện, đừng như thế. – Tôi đã kéo anh ngược lại về phía mình, đứng lên trước chắn giữa anh và người đàn bà ấy.

-Cậu là ai? Cậu có cái quyền gì? Đúng rồi, chính cậu, chính cậu đã làm con trai tôi nên như vậy đúng không? Cái đồ dơ bẩn... cái đồ...

-Bác gái, xin bác bình tĩnh, ra phòng khách ngồi xuống rồi chúng ta nói chuyện đàng hoàng nhé bác. – Bà ấy liếc nhìn tôi rồi nhìn sang anh đang được tôi che đi ở phía sau. Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của anh, có lẽ tình nghĩa mẹ con trong lòng người đàn bà ấy trỗi dậy. Xót cho con của mình, bà cố hít thở bình tĩnh rồi hừ lạnh bỏ ra ngoài phòng khách.

Lúc này tôi mới quay lại nhìn anh, lấy tay lau đi những giọt nước mắt vì cuộc cãi vã khi nãy mà trực rơi.

-Anh đã nói sẽ nói ra tất cả mà. Chúng ta cùng nói. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Được chứ? – Tôi cố gắng an ủi anh, mong anh sẽ bình tĩnh lại.

Sau khi nhận được cái gật đầu từ anh, tôi và anh đã đan chặt tay vào nhau, cùng đi ra ngoài phòng khách của căn nhà. Hiện tại, nơi căn phòng ấy có thêm một sự hiện diện nữa, là cha của anh, khuôn mặt trông thật phúc hậu, đầy những nếp nhăn, nhưng không kém phần lo lắng và tức giận. Ông đang cố trấn tĩnh người vợ của mình đang ngồi ở bên cạnh.

Thấy được anh và tôi đã có mặt, ông ấy liền đứng lên, hướng về phía anh mà la lớn.

-Mày... mày đã làm nên nông nỗi gì mà khiến bà ấy như vậy hả?

Vậy là mẹ anh chưa nói cho ông ấy biết. Nhìn dáng vẻ này của ông có lẽ cũng sẽ không chấp nhận việc của chúng tôi. Đưa anh ra sau lưng giống như ban nãy, đứng đối mặt với cha của anh mà nói.

-Chào bác, con là Kim Mingyu. Vào lúc này, anh Wonwoo còn đang hoảng, nên con sẽ nói thay anh ấy. – Tôi hít sâu một hơi rồi nói tiếp. – Xin lỗi hai bác, nhưng con và anh Wonwoo đang yêu nhau ạ, con biết chuyện này khó chấp nhận. Con cầu xin hai bác, có tức giận thì đừng trút giận lên anh ấy ạ. Hãy trút giận lên con đây này.

Tôi thấy rõ, khi tôi nói hết câu, khuôn mặt cha mẹ anh vẫn còn đơ cứng như đang cố không chấp nhận sự thật này. Lúc này tôi thầm cầu nguyện, thầm cầu là ông khi nhận biết được rồi sẽ không tức giận mà làm quá. Nắm chặt lấy tay anh, hồi hộp chờ phản ứng từ ông. Nhưng rồi ông chỉ thở dài. Buông ra một câu nói nặng nề.

-Ta cần thời gian suy nghĩ, nhưng chắc chắn rằng ta sẽ không chấp nhận được việc này.

Rồi ông ngồi xuống bên cạnh vợ mình, trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Anh và tôi đứng đó rất lâu, đối mặt với hai ông bà ấy. Nhưng vì tối qua anh mới đổ bệnh xong, đứng lâu sẽ rất mỏi mệt, tôi đành xin phép hai người cho phép chúng tôi lên phòng.

Trốn đi cái không khí nặng nề ở phía phòng khách, tôi phải năn nỉ lắm anh mới chịu ngủ, nói rằng mọi việc với cha mẹ anh cứ để tôi lo. Có lẽ do khóc nhiều quá nên mệt, anh đã thiếp đi trong lúc nói chuyện với tôi. Đắp chăn lên cho anh yên yên ổn ổn mà chìm vào giấc ngủ.

Đợi anh đã say giấc, không màng thế giới xung quanh thì tôi mới bước ra khỏi phòng, xuống dưới phòng khách hỏi thăm cha mẹ anh.

-Hai bác đi xa chắc có lẽ đói, con lấy đồ ăn cho hai bác dùng nhé! – Họ cũng chấp thuận mà gật đầu, tôi quay đầu vào bếp vào thức ăn cho họ thì thấy mẹ anh bước vào cùng với khuôn mặt buồn tủi rồi bắt chuyện với tôi.

-Cậu à Mingyu này, tôi có thể nói chuyện với cậu một được chút không?

Nghe được lời đề nghị này, tôi liền tắt bếp, mời bà ngồi xuống bàn ăn, rồi tôi cũng ngồi xuống đối diện bà.

-Tôi biết việc này đề nghị là sai trái, nhưng xin cậu hãy buông tay cho con trai tôi. Jeon gia chúng tôi chỉ có nó nối dõi, tôi muốn nó có một gia đình hạnh phúc, một người vợ chứ không phải là một người 'chồng'. Cậu làm ơn hãy hiểu cho bậc làm cha làm mẹ chúng tôi. – Lời bà nói cảm động đấy, nhưng tôi không thể buông tay anh được. Không thể sống mà thiếu anh một ngày được.

-Xin lỗi, nhưng con không thể thưa bác...

-Này cậu, tôi đã nói như vậy rồi tại sao cậu không buông tay thằng nhỏ được hả? Nó còn có tương lai riêng của nó, nó không nên vì cậu mà đánh mất tương lai của mình chứ. Một đứa quèn như cậu làm sao có thể lo cho nó được đây hả? Chẳng điều gì khẳng định với tôi rằng sẽ cậu đủ năng lực để che chở cho nó cả.

Tôi im lặng, bà ấy nói đúng, tôi chỉ là một thằng đầu bếp nghèo hèn, đi làm một tháng kiếm tiền chỉ đủ tiêu cho một, hai ngày... đến thân anh cũng còn phải đi làm nữa mà. Anh ấy còn tương lai... tôi không thể kiềm chặt anh mãi ấy được... Buông tay anh chính là để anh hạnh phúc, để anh không bị xa lánh, tôi bên cạnh nhìn anh hạnh phúc là được rồi nhỉ?

Tôi đã suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều, ngồi ngắm anh ngủ yên trong lòng mình mà mong muốn anh có được một hạnh phúc trọn vẹn hơn là ở bên tôi.

Em có nên buông tay và trả lại tự do cho anh không đây?
Có lẽ... là nên rồi... anh nhỉ?
Rồi anh sẽ có một gia đình nhỏ, nhưng trong đó không có em, anh sẽ hạnh phúc thôi...
Cố gắng lên anh nhé!

Trong lúc anh ngủ vào xế chiều đó, tôi đã dọn hết đồ đạc, rời khỏi anh một cách im lặng, nó sẽ tốt hơn là đối mặt với anh nhỉ? Sống tốt nhé, người em yêu. Trao cho anh nụ hôn cuối cùng rồi để anh ở lại với cha mẹ của anh. Chào câu cuối cùng tạm biệt mọi thứ. Mọi thứ về anh...

Nhưng rồi, đó là sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi. Khi anh thức giấc, anh đã đi tìm tôi, tìm tôi trong lòng cơn mưa xối xả dù cho cha mẹ anh có ngăn cản. Trong lúc đi tìm tôi, một sự cố đã xảy ra với anh. Tiếng còi in ỏi ngày đó, hình ảnh anh nằm trên vũng máu dùng chút hơi thở cuối cùng mà gọi tên tôi, vẫn còn ám ảnh tôi trong suốt cuộc đời này.

Vào chính ngày hôm đó, tôi đã thực sự, thực sự đánh mất anh... Người tôi yêu...

.

.

.

Một năm rồi, một năm rồi anh nhỉ? Có lẽ bây giờ anh đang vui vẻ ở một nơi mà em không thể tới được...

Giá như ngày đó tôi đủ tốt để xứng đáng với anh...

Giá như ngày đó tôi đủ mạnh mẽ để bảo vệ anh...

Giá như ngày đó tôi không rời khỏi anh thì có lẽ anh vẫn còn bên cạnh tôi...

Nhưng rồi tất cả chỉ là giá như, mọi thứ đang dần rơi vào dĩ vãng, chỉ còn lại nơi đầy những tiếng trách than của con người lầm lỗi.

Author: manman_12M4

080519  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro