Giáng sinh năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Jeon Wonwoo mà nói không có gì tuyệt vời hơn việc kết thúc lịch trình sớm hơn thời gian dự kiến. Vốn dĩ buổi chụp hình hôm nay phải kéo dài hơn bốn tiếng đồng hồ thế nhưng chẳng hiểu do có nguồn động lực nào khiến mọi người ai nấy đều hưng phấn dồn hết tâm tư vào công việc một giây cũng không dám chậm trễ.

"Ngày mai là Giáng sinh đấy hyung không nhớ sao?"

Hansol ngạc nhiên trố mắt nhìn khiến cho những con người còn lại cũng nhìn theo anh. Đến giờ Wonwoo mới gật gù, thì ra phấn đề chính là nằm ở đây.

Giáng sinh là khoảng thời gian cực kì thích hợp để mọi người cùng trở về bên gia đình ăn một bữa cơm tối sau đó quay quần cùng nhau bên cạnh lò sưởi và cây thông được trang trí vô cùng bắt mắt. Thật ra anh cũng mong đến Giáng sinh để được trở về bởi từ đầu năm đến giờ lịch trình của nhóm đều kín không luyện tập, đi thu âm ca khúc mới cũng là đi đến nơi này nơi khác trong chuỗi world tour hiếm khi có dịp nên anh vô cùng mong chờ đến độ hơn tháng trước đã gọi về nhà thông báo thế nhưng nhận lại được tin còn sốc hơn cả. Ba mẹ cùng em trai đã sắp xếp đi du lịch vào dịp Giáng sinh và tầm hai tháng sau mới trở về. Thế là đi xong kế hoạch về nhà với gia đình coi như đổ sông đổ biến tất... Giáng sinh với anh vì thế cũng có chút mất hứng thú.

"Anh chưa soạn đồ sao?"

Mingyu nhướn mày khom người lấy vali rồi bỏ vài bộ quần áo vào trong khi đó Wonwoo khá thư thái vừa ăn bim bim vừa chơi game.

Có thể nói từ lúc về nhà đến giờ anh là người bình tĩnh nhất trong khi những người còn lại đã hét lên sung sướng muốn sập luôn cả kí túc xá. Nói không ngoa điển hình chính là hai giọng ca chính Seungkwan với Seokmin, hai đứa nó chỉ hận không thể lên cao đến quãng tám để bộc lộ sự vui sướng này đâu.

Seungcheol hyung cũng không cản bởi vì anh hiểu khoảng thời gian vừa rồi rất vất vả nên cứ được về nhà ai đó cũng sướng đến run hết cả người nên thôi mặc kệ cứ vui thôi là được rồi.

"Anh không kịp mua vé nên hai ngày sau mới đi được".

Wonwoo đáp nhưng mắt vẫn dán chặt vào điện thoại. Mingyu cũng không hỏi thêm nhanh chóng soạn đồ rồi trở ra bếp lấy cốc sữa nóng đến lúc trở lại phòng thì anh đã chui vào chăn từ bao giờ.

"Em đang định nhắc nhở anh đừng chơi cả đêm... xem ra lại không cần rồi".

Mingyu cười đặt cốc sữa lên bàn rồi cũng trèo lên giường chui vào chăn nằm cạnh Wonwoo bàn tay không chịu an phận vòng qua ôm lấy cái eo nhỏ nhắn kia. Wonwoo cũng không có phản kháng ngược lại càng nhích người lại gần Mingyu hơn hình như anh đang lạnh.

"Ở nhà đừng bỏ bữa nha em sẽ gọi điện kiểm tra anh đó".

"Ừ".

"Còn có lạnh rồi mặc ấm một chút có ra ngoài phải nhớ mang theo khăn choàng với găng tay, không có em bên cạnh không ai sưởi ấm cho anh đâu".

"Ừ".

"Em sẽ cố gắng về sớm nhất có thể".

"Đừng. Cứ ở nhà chơi đi, anh không sao, cũng không phải là con nít".

"Còn nói không? Rõ ràng anh không về nhà rồi còn nói dối em".

"..."

Wonwoo im lặng tách khỏi Mingyu thoáng chút ngạc nhiên. Ơ anh không nói tại sao cậu lại biết chứ? Nhưng mà Wonwoo đã sai lầm rồi, bên cạnh nhau lâu như vậy ít nhiều biểu hiện của anh Mingyu đều nhận ra rất rõ là đằng khác.

Nếu như thật sự anh trở về nhà thì sẽ rất vui vẻ nói chuyện liên hồi bởi vì cậu đã biết anh lên kế hoạch này tầm một tháng rồi thế nhưng sáng nay lúc chụp hình khi cậu nói tới Giáng sinh anh lại tỏ vẻ hời hợt xem ra có chuyện gì đó mới không thể về.

"Gia đình đi du lịch hết rồi".

Wonwoo cụp mắt vốn dĩ biết chẳng có biểu hiện gì có thể lọt khỏi mắt người kia nhưng anh vẫn cố gắng giấu xem ra vô ích rồi.

"Sao anh không nói sớm? Hay em tạm gác lại vài ngày?"

"Không cần đâu".

Wonwoo lắc đầu anh không muốn vì mình mà Mingyu bỏ hết tất cả dự định dù gì gia đình vẫn là tốt nhất chưa kể đã lâu lắm rồi cậu không về thăm ba mẹ bình thường gọi điện cũng ít vẫn là không nên giữ lại. Với cả anh cũng quen với cô đơn rồi ở kí túc xá một mình thật ra không quá nhàm chán mà hình như khoảng ba ngày sau đã có người trở về rồi chắc là không có vấn đề gì.

Lần này Mingyu im lặng chỉ vòng tay ôm anh chặt hơn một chút tham lam ngửi lấy mùi hương nhàn nhạt từ mái tóc nâu của người kia. Con người này ngoài miệng thì bảo không cần thật nhưng luôn khiến cậu không ngừng quan tâm mà dường như đó cũng là thói quen khó bỏ của Mingyu luôn rồi.

Wonwoo, anh ấy ban đầu không có ít nói đâu, cậu vẫn còn nhớ nụ cười ngọt ngào ấy cũng chính là lí do cậu không thể dứt khỏi anh. Chỉ là thời gian trôi qua, mọi thứ dần thay đổi, có những thứ tiêu cực bám lấy anh ấy nên con người trước đã trưởng thành hơn, anh nghĩ nhiều hơn nói nên Mingyu lại học được cách đọc tâm trạng của anh, chỉ cần một biểu hiện nhỏ thôi cậu cũng đều nhận ra không cần anh nói nhiều.

"Ngủ đi mai em còn đi sớm".

Wonwoo lên tiếng phá tan bầu không khí yên ắng giữa hai người dù vậy anh vẫn không thể chợp mắt được bọn người ngoài kia ồn ào hết sức, hết la hét rồi tự dưng mở nhạc lên điên cuồng mà nhảy. Ban đầu anh mới không ghen tỵ nhưng mà bây giờ hận không đánh được những người kia. Anh đang buồn vì không được về nhà, không được ở gần Mingyu đây bọn họ thì hiểu gì chứ, đáng ghét mà!

Mingyu bật cười vừa rồi người nào còn nói mình không phải là con nít giờ nhìn xem biểu hiện hệt như một đứa trẻ giận dỗi vì ba mẹ không cho đi công viên giải trí này. Tuy vậy cậu vẫn siết chặt vòng tay kéo anh nằm sát vào lồng ngực mình để anh có thể cảm nhận được trọn vẹn hơi ấm từ cậu cũng như nghe được rõ ràng từng nhịp đập ở trái tim kia. Cũng chẳng hiểu sao Wonwoo sau đó lại ngủ rất ngon lành, có thể vì mệt hoặc cũng có thể vì hơi ấm của người nào đó.

Lúc anh tỉnh lại là sáng của ngày hôm sau hơi hụt hẫng bởi vì người bên cạnh đã đi rồi, kí túc xá cũng rơi vào trạng thái tĩnh lặng không kém. Anh xuống giường vệ sinh cá nhân rồi mò vào bếp tìm gì đó bỏ vào bụng và thật ngạc nhiên trong tủ có rất nhiều hộp thức ăn được nấu sẵn đặt ngăn nấp bên cạnh nhau xem ra trước khi đi Mingyu đã bỏ rất nhiều công sức để chuẩn bị.

Wonwoo nhếch môi cảm thấy dù không có người kia bên cạnh nhưng tim cũng được sưởi ấm một cách thần kì.

Anh hâm nóng thức ăn rồi mang ra phòng khách vừa ăn vừa xem TV một số chương trình tạp kĩ coi chán rồi lại lôi điện thoại ra chơi game bỗng nhiên cửa chính kí túc xá mở toang, anh nhướn mày không biết có phải có người nào đó bỏ quên đồ rồi quay trở lại lấy không thì bất ngờ nhận ra con người lớn xác kia đang đứng run cầm cập ở ngoài cửa trên áo còn vươn lại một ít tuyết.

"Sao em quay lại?"

Wonwoo vẫn chưa hết bất ngờ.

"Ngoài trời đang có bão tuyết em không đi được".

Mingyu nhăn mặt cởi áo khoác treo lên móc rồi nhào đến ôm chặt lấy Wonwoo cơ thể không ngừng run rẩy, anh thấy tội cũng không đẩy ra ngược lại còn ôm chặt người kia hơn một chút.

"Ha, vừa vặn em được đón Giáng sinh cùng anh".

Mingyu híp mắt cười anh đang tự hỏi có con người này không về được nhà mà vui đến vậy sao?

"Nhưng sẽ hạnh phúc hơn nếu em cùng gia đình..."

"Anh cũng là gia đình của em mà, Wonwoo".

Wonwoo thoáng giật mình đến khi nhận thức được tình hình thì đã bị môi của ai kia dán chặt lấy môi mình có chút lành lạnh nhưng cũng có chút ấm áp, anh vòng tay bám vào cổ của cậu tận hưởng vị ngọt ngào này.

Ở một diễn biến khác.

"Ya, Kim Mingyu anh mày còn phải về nhà với bố già và đàn gà thân yêu nữa, mày không về thì tự bán lại vé đi lại còn nhờ vả bực mình quá".

Vừa đi Soonyoung vừa cằn nhằn vừa kéo vali báo hại con người nhỏ nhắn bên cạnh cũng nhíu mày khó chịu không kém.

"Ai bảo cậu nhận lời làm gì, bực bội. Tôi không về nữa tự đi mà về".

"Ấy ấy, Jihoonie cậu hứa năm nay ra mắt gia đình tôi mà... không nuốt lời nha... Tôi đi nhượng lại vé ngay đây... hứa sẽ không bực bội nữa".

Jihoon liếc người kia ba chân bốn cẳng mất hút sau dòng người hai má bỗng chốc đỏ lên đôi chút. Gì chứ... ai mà ra mắt chứ chỉ là tôi thua cược với cậu phải về quê cậu thôi. Đúng vậy! Chỉ có vậy thôi!

Lại thêm một diễn biến khác.

"Giờ này đáng lẽ ra Mingyu phải về rồi chứ?"

Mẹ Kim nhíu mày hết nhìn đồng hồ rồi nhìn ra phía cửa chính trông mong.

"Mẹ khỏi cần đợi nữa, anh ấy vừa mới nhắn với con đợi năm mới sẽ về luôn".

Em gái Kim nhún vai triệt để đập tan sự mong chờ của mẹ Kim.

"Nhưng sao không phải hiện tại...?"

"Vì anh ấy bận đi dụ dỗ con người ta về làm dâu cho mẹ rồi".

Tuy nhiên em gái Kim không nói ra chỉ là lầm bầm trong miệng tuyệt nhiên không dám nói ra. Đó là bí mật quốc gia giữa cô và ông anh Kim kia phải đến lúc thời cơ chín mùi mới có thể nói ra! Chà, sắp tới cô lại có thêm một ông anh nữa rồi. Thích quá cơ như vậy năm mới, sinh nhật và cả Giáng sinh mỗi mùa lễ lại có thêm một món quà. Chỉ nghĩ thôi em gái Kim đã để sự bực bội vì ông anh dám thất hứa kia bay mất. Giáng sinh mà, bực bội làm gì cơ chứ.

"Mingyu anh chợt nhận ra vừa nãy xem tivi không có tin tức nào nói có bão tuyết..."

"..."

"Kim Mingyu".

"Ha, muộn rồi anh, em mới từ ngoài trở về lạnh lắm đến sưởi ấm em đi".

"Ya, cái đồ chết...ưm..."

Những tưởng Giáng sinh năm nay phải cô đơn lắm nhưng mà cũng không đến nỗi tệ nhỉ? 

Ít nhất là anh có cậu bên cạnh, chỉ cần thể thôi.

Jeon Wonwoo bên cạnh Kim Mingyu và mọi thứ đều trở nên hài hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro