.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Onu ơi, anh xem video mới đăng của em chưa?", Mingyu không chờ được mà hỏi liền khi mới bước vào cửa, còn chưa kịp cởi giày để ngay ngắn.

"Em này, chữ hyung lại bỏ đi đâu rồi hả. Anh mới xem rồi, em cũng gan ha, dám để bgm Bittersweet."

Wonwoo nói vọng ra từ phòng bếp, khi còn chưa kịp kết thúc câu nói của mình đã thấy cánh tay vững chãi ấy ôm trọn vòng eo thon gọn.  Cậu dụi đầu vào vai anh, tham lam hít đầy buồng phổi mùi hương đặc trưng xem như một cách nạp lại năng lượng cho bé cún bự.

"Em phải cho cả thế giới biết dù em em đi đến đâu, làm gì đi chăng nữa, em cũng luôn mang theo hình bóng một người bên cạnh. Hôm trước em ở nhà với mèo còn bị đồn lung tung làm mèo dỗi em, nay em đăng cho người ta biết."

"Rồi rồi không nhõng nhẽo nữa, anh chỉ chọc em chút thôi. Chỉ cần anh biết rõ Min yêu anh nhiều thế nào là được rồi, người ngoài nói gì không quan trọng.", vừa nói anh vừa xoay người lại, rồi vòng tay lên cổ cậu, ngẩng nhẹ để nhìn vào mắt người con trai ấy, nơi hình bóng anh luôn được phản chiếu rõ ràng.

"Em còn cầm hoa hồng trắng nữa đó, đông người vậy nhưng em không để rơi cánh hoa nào cả, vì nó quý giá như anh vậy."

Câu nói thành công hun đỏ cả hai tai anh. Mingyu trước giờ, luôn bảo vệ nhưng không hề bảo bọc anh. Cậu để anh trải nghiệm, thúc đẩy anh bước ra khỏi vùng an toàn, còn bản thân thì luôn ở phía sau làm chỗ dựa vững chắc cho anh, để anh biết có thể mặc sức khám phá thế giới ngoài kia mà không bao giờ phải thấy cô đơn hay sợ hãi.

Như cách mà Mingyu vén tờ giấy gói rồi giơ cao bó hoa ấy, để hoa hồng trắng vươn mình kiêu hãnh trước vạn người.

"Min của anh làm tốt lắm, em vất vả nhiều rồi.", nói xong, anh nhón chân, rải những nụ hôn nhẹ lên trán, lên mắt, chóp mũi, và đôi môi cậu.

Không có câu nào là yêu, nhưng tất cả đều là yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro