oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảnh báo một chiếc fic ngẫu hứng siêu ngắn trong lúc ngồi học ~ không thực tế và diễn biến cũng nhanh ~ dù sao thì chúc mọi người đọc vui vẻ nha

================

Mingyu là một học sinh ưu tú của lớp, cậu giỏi ở tất cả mọi lĩnh vực, duy chỉ có điểm môn Ngữ Văn mãi chỉ dừng ở đầu số 6.

Mingyu sắp thi đại học. Kỳ thi đại học của Hàn Quốc được mệnh danh là một trong những kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới, bài thi bao gồm Khoa học, Xã hội, Văn học, Ngoại ngữ. Đây chính là lý do mà Mingyu quyết định nhờ mẹ hỏi anh Wonwoo, người hơn cậu một tuổi và đã đậu khoa Ngữ Văn của đại học S với số điểm khá cao, sẽ kèm cậu trong một học kỳ cuối cùng.

Mingyu không ghét học Văn, chỉ vì cậu suốt ngày làm việc với các con số, vô hình trung khả năng ngôn ngữ, diễn đạt có hơi cập rập, không được mượt mà cho lắm, chính vì thế mà giáo viên luôn nhận xét cậu có ý tưởng nhưng bài viết chưa được đầy đủ, mạch lạc.

Ngày Wonwoo tới nhà Mingyu để dạy học, anh mang theo hai quyển sách Ngữ Văn 12, một quyển cũ mà anh đã ghi chú rất nhiều và một quyển mới tinh. Trước khi bắt đầu giảng một bài nào đó, anh sẽ dành thời gian cho Mingyu đọc trước và nói ra cảm nhận về một hoặc một vài chi tiết mà cậu tâm đắc rồi lấy nó làm trung tâm để triển khai bài viết. Mingyu là dân học khoa học, vì thế góc nhìn của cậu mang một nét gì đó trực diện, không hoa lệ, đôi lúc lại rất sáng tạo, đây là điểm mà Wonwoo đánh giá cực kỳ cao ở cậu.

Wonwoo sẽ dựa theo ý tưởng của cậu mà giảng giải một cách cụ thể hơn các chi tiết có trong bài, Mingyu có thể đọc thêm cách diễn đạt khác từ quyển sách cũ của anh. Ngoài ra, anh còn cho cậu vài quyển sách mà anh cảm thấy phù hợp để nâng cao vốn từ.

.

Mingyu có nguyện vọng thi vào khoa Công nghệ thông tin của Đại học S. Bằng tất cả nỗ lực của bản thân, cậu nằm trong danh sách năm người có điểm đầu vào cao nhất khoa, và bằng bài luận về nguyện vọng cùng kế hoạch học tập, cậu nhận được học bổng đầu kỳ 80%.

Mẹ Kim có bảo Mingyu hãy cảm ơn Wonwoo suốt bốn tháng vừa qua, và cậu quyết định cảm ơn anh bằng một kèo đi chơi công viên giải trí vào đầu tháng 8.

.

Cả hai học chung trường và khác khoa, lịch học chồng chéo nhau nhưng Mingyu luôn tìm anh vào mỗi bữa trưa và chiều. Wonwoo từ một người hay bỏ bữa đã ăn uống đúng cử hơn, và có da có thịt hơn lần đầu cậu gặp lại anh sau nhiều năm hai gia đình không còn ở cạnh nhau.

Suốt bốn năm đại học, một người khoa công nghệ thông tin, một người khoa Ngữ Văn, không thể hình dung bằng câu "như hình với bóng" nhưng thực sự chẳng còn từ nào gần hơn như vậy để nói về họ.

Cho đến một ngày Wonwoo và Mingyu đang tản bộ trên đường về ký túc xá thì cậu đã nắm lấy tay anh. Khoảnh khắc dừng lại như thể chỉ còn hai người dưới ánh đèn.

Wonwoo nhón chân lên, đặt một nụ hôn lên má Mingyu thay cho lời cậu muốn nói và lời anh muốn nói.

.

Sau khi tốt nghiệp, Wonwoo nộp hồ sơ làm giáo viên tại trường cấp hai V, đồng thời học lên thạc sĩ Ngữ Văn. Công việc nói bận thì không bận nhưng không bao giờ hết. Mỗi ngày nếu không phải chấm bài thì Wonwoo sẽ phải tiến hành nghiên cứu đề tài.

Mingyu từ cuối năm ba cũng đã bắt đầu thực tập cho công ty công nghệ T. Ngoài việc học trên trường cậu còn kham thêm cả deadline công ty.

Cả hai quen nhau ngót nghét hai năm, công việc đâu đó cũng ổn định. Vì tính chất công việc có chút khác biệt mà thời gian cả hai rảnh chung lại ít một cách đáng thương.

Vào thời điểm cuối năm học, Wonwoo có rất nhiều việc cần phải làm, chưa kể anh còn phải báo cáo tiến độ nghiên cứu với giáo sư. Mingyu cũng bận chẳng kém khi công ty đang trong giai đoạn end project.

Cuộc đối thoại mà gần đây hay diễn ra nhất giữa hai người là: "Anh/em còn bận hong?", "Anh/em còn đang bận một tí việc", "Anh/em sắp xong rồi" nhưng thực sự là chưa xong.

.

Đó là một ngày chủ nhật của tháng năm. Từ sáng sớm Mingyu đã dậy và lục đục trong bếp. Đây là thói quen của cậu từ khi xác lập quan hệ và để đảm bảo anh không bỏ bữa quan trọng. Sau đó, như thường lệ, Wonwoo bước ra từ phòng ngủ với vẻ ngái ngủ mà Mingyu thích nhất ở anh.

"Anh dậy đánh răng rửa mặt đi nha, em làm bữa sáng rồi nè." Mingyu vừa nói vừa không ngơi tay với việc bếp núc.

Wonwoo ừm hửm rồi đi vào nhà vệ sinh, sau đó lại đi vào phòng ngủ và trở ra với hai chiếc áo thun trắng trên tay.

"Gì đây thầy giáo, anh đem áo ra đây làm gì, mau vào ăn đi." Mingyu bật cười trước hành động của anh.

"Lát ăn xong em mặc áo này nha", Wonwoo giơ chiếc áo to hơn trước mặt Mingyu.

Mingyu đứng nhìn anh một lát, ra vẻ như không biết chuyện gì đang xảy ra.

Wonwoo không thể tin Mingyu có thể quên một ngày như vậy, nhưng anh không hề trách cậu vì cậu cũng rất bận, thậm chí là bận hơn anh rất nhiều, "hôm nay là ngày mẹ Jeon và mẹ Kim hẹn tụi mình về nhà ăn ý, cũng là ngày kỷ niệm hai đứa quen nhau nữa."

Mingyu đặt món cuối cùng lên bàn, sau đó vòng đến trước mặt anh, đưa tay ôm lấy eo của anh người yêu.

"Thế hôm nay thầy giáo không làm thầy nữa à?

"Không"

"Thế hôm nay nghiên cứu sinh có làm nghiên cứu không?

"Không"

"Thế hôm nay anh làm gì?"

Wonwoo nhón chân lên, tay vòng qua cổ của Mingyu, hôn nhẹ vào môi cậu một cái, "hôm nay người yêu em chỉ làm người yêu em thôi."

Mingyu cười tít mắt, cả hai chìm vào một nụ hôn sâu trước bữa sáng mà Mingyu chuẩn bị.

end.

================

(many thanks to twitter account @dekadeki for these two pictures)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro