Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, các bé Sebongie rất là rảnh rỗi, hầu như chỉ có tham gia một vài sự kiện rồi về ký túc xá thôi. Kết thúc sự kiện, cả nhóm chia ra hai xe và về nhà như thường lệ, một xe của các ông chồng và một xe của các bạn vợ cùng bé Chan. Vì các bạn vợ đói nên các bạn chồng phải đi mua đồ ăn. Trên xe, mọi người cũng pha đủ thứ trò, kể cả 'thánh khó ở' của nhóm cũng nhoi nhoi hết, duy chỉ có Jeon Phát Lộc là ngồi tách biệt, không nói không rằng với ai hết, anh ngồi lướt điện thoại, cắm tai nghe mặc dù chẳng có bài hát nào được phát. Cả hội bạn vợ và bé Chan rất bất ngờ, không biết là thằng Mingyu nó lại làm gì để Beanie giận rồi.

Về nhà, anh đi thẳng vào phòng với mode im lặng. Đóng cửa nhẹ, anh ở trong đó luôn.

Cả bọn ở ngoài này ngồi tụ lại với nhau, tìm xem nguyên nhân làm cho Wonwoo yêu dấu ra nông nỗi này.

Chẳng mấy chốc, các bạn công đã về với đồ ăn trên tay. Vừa vào cửa là nghe giọng của leader đáng kính, xà nẹo với anh trai thiên thần:

-Jeonghan à, mới đi có chút xíu mà tớ nhớ cậu quá~~~_ và dĩ nhiên là anh sẽ nhận được ánh mắt khinh bỉ của bọn còn lại.

-Ủa, Wonwoo nhà em đâu rồi???_ Mingyu theo lệ, đảo mắt tìm vợ nhưng hình ảnh quen thuộc không nằm tronh phạm vi.

-Ừ. Chú ngồi xuống đây anh bảo._ Jeonghan ra giọng là người uy quyền nói.

-Dạ???_Mingyu ngoan ngoãn ngồi xuống nhưng rất bất ngờ vì cậu đã làm gì đắc tội với anh trai thiên thần này chứ.

-Chú đã làm gì để cho Wonwoo giận đến nỗi không nói năng gì hết vậy?

-Em có làm gì đâu nhở??? Hôm nay em dính hyung ấy như keo mà._ cậu không khỏi thắc mắc, cậu đã làm gì nên tội???

-Vậy sao thằng bé suốt đường về không nói câu nào, về tới nhà thì trực tiếp đi vào phòng???_ Woozi đang nằm trong lòng Hoshi cũng bật dậy nói.

-Sao em biết._ cậu nói, cậu vừa về nhà mà, có biết gì đâu

-Thôi thôi. Nói chung là bây giờ đi vào phòng, hỏi nó tại sao đi._Seungcheol dẹp loạn của mấy bé Sebongie

-Nae~~~_ cậu đứng lên, chỉnh quần áo cho đàng hoàng rồi vào gặp anh.

-Nhanh lên đi hyung._Chan hối thúc cậu. Không những vậy mà mọi người còn hiện lên một caption hết sức là có tình người: "Đi vô phòng, hỏi thăm nó, an ủi nó, lôi nó ra đây, dọn đồ ăn, gần chết rồi"
______________________________
*Trong phòng của Meanie:

-Wonwoo à, hyung bị sao vậy???_ cậu vào phòng vào thấy anh đang nằm, nhưng cậu thực sự biết rằng anh chính là không có ngủ.

-..._ không có tiếng trả lời

-Wonwoo à, em biết là anh không có ngủ, đừng làm như vậy, em sẽ đau lòng chết mất. Có chuyện gì thì cứ nói cho em biết, ít ra chúng ta sẽ giải bớt được phần nào.

-..._ vẫn im lặng

-Wonwoo à, anh không xem em là người yêu đúng không???_ cậu đánh vào tâm lý của anh vì cậu biét anh rất yêu cậu.

-... Không... Mingyu à. Anh... anh yêu em mà._ anh ngồi dậy

-Vậy tại sao lại không nói cho em biết anh đang nghĩ gì???_ cậu bước đến và ôm anh vào lòng.

-Anh sợ... anh sợ nhóm mình sẽ vì anh mà bị ảnh hưởng.

-Tại sao???_ cậu hỏi

-Lúc trước... trên bảng cafe của lớp, anh đã từng xúc phạm đến SNSD sunbae-nim, người bạn cùng lớp với anh lúc đó đã tung bằng chứng đó với mọi người. Anh sợ... vì anh mà cả nhóm, em..._anh nói, vừa nói vừa khóc, nhưng anh chưa dứt câu thì đã bị cậu chặn lại bởi một nụ hôn.

-Jeon Wonwoo, anh thật ngốc quá, cho dù là chuyện gì xảy ra thì cả nhóm và em sẽ luôn ở bên cạnh anh mà.

-Nhưng mà...

-Lại như thế nào nữa đây???

-Nhóm chúng ta còn chưa debut được một năm vậy mà... Anh thật là vô dụng mà...

-Không, Jeon Wonwoo, người yêu của em không vô dụng, anh có dụng, anh hiểu không???

-Nhưng....

-Anh à, hãy nhớ rằng chúng ta mãi ở bên nhau, còn có CARAT nữa mà.

-Ừm. Anh sẽ không lo nữa. Nhưng..._ anh lại "nhưng..." và dĩ nhiên là cậu lại đặt lên môi anh một nụ hôn nữa.

-Anh mà còn "nhưng..." nữa là em thề sẽ đè anh đó.

-Thôi. Anh đói rồi. Mình ra ăn đi._anh nói

-Ừ.
______________________________
Bên ngoài, từ nãy giờ thì mấy bé Sebongie đang nghe lén một cách ngon lành, bỗng nghe thấy câu "Mình ra ăn đi" thì chạy tán loạn, người thì giả vờ đọc báo, kẻ thì lăn xăn dưới bếp. Mấy CARAT mà thấy cảnh này chắc...

Anh và cậu đi ra, mọi người làm như không có chuyện gì xảy ra. Cứ ăn uống như bình thường.
______________________________
*Trên bàn ăn:

-Han à, cậu ăn cái này đi, ngon lắm đó. Tớ đặc biệt mua cho cậu đó._ Coups leader lại tiếp tục công cuộc vỗ béo anh trai thiên thần

-Boo à, tớ thương cậu lắm đó, cái này ngon nhất nè, ăn đi._Vernon dễ gì để thua được hai anh già chứ, maknae couple cũng chuchoe lắm nga

-Wonwoo à, ăn cái này đi._ cậu gắp cho anh một miếng thịt, lại còn hôn chụt vào má anh một cái làm mọi người hú hét ầm ĩ còn Joshua thì che mắt bé Chan lại với lý do "Trẻ em không được xem cảnh 15+" (mặc dù em nó đã 17 tuổi ==")

-Thôi ngưng đi. Ở đây là cái bàn ăn, not cái công viên tình yêu. Ok???_anh trai khó ở từ nãy giờ đã cảm thấy so nhức mắt nên mới lên tiếng dẹp bỏ cái không khí này.

-Woozi à, cậu nên thoải mái đi, cơ tớ ở đây mà._Hoshi thấy vậy liền dỗ dành cậu, sẵn cơ hội nên chụt vào má cậu. Lần này lại tới Jun và The8 thay nhau che mắt Chan.

-Sao lạ nhở??? Ăn cơm mà em lại bị che mắt thì lấy gì mà ăn???_ bé Chan bức xúc rồi nha.

-Thôi mà Chan. Còn hyung, Seokmin, Junhui với cả Minghao mà._Joshua dỗ dành em nhỏ._Em thấy không Seokmin nhà hyung rấ biết kiềm chế nha.

-Ọe..._ và sau đó là một loạt loại hình "nôn lên ói xuống" cùng với ánh mắt khinh bỉ bắn về tên bênh chồng vô đối.

-Seokmin, nó chọc hyung kìa.

-*chụt* Hyung ngoan, lát em xử ha. Em cắt cơm cả lũ nha._Seokmin hôn Jisoo, Jun lại phải che mắt em nhỏ.

-Chú nghĩ gì thế. Còn Mingyu chồng hyung ở đây nhá, cắt cơm thì Mingyu nấu._Wonwoo lên tiếng, cãi lại Seokmin.

Và cứ như thế một ngày của các bé Sebongie lại trôi qua.
=============The End=============

Chuyện mà mình nói là Wonwoo xúc phạm, anti SNSD thì theo nguồn tin của bên các fanpage của SNSD thì đó là thật. Bạn học của Wonwoo đã tung bằng chứng và nói là Wonwoo xúc phạm tiền bối, chuyện đó là của thời mà em ấy còn chưa đến với SVT, lúc đi học. Mình viết fic này là để thay mặt Wonwoo có thể xin lỗi các bạn Sone, cũng không mong là các bạn sẽ bỏ qua nhưng mình vẫn xin lỗi. 🙇🙇🙇

                             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro