oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Wonwoo thích ăn kẹo.

-------------------------------

Jeon Wonwoo rất thích ăn kẹo. Anh thích tất cả các loại kẹo với hình dáng và hương vị khác nhau. Miễn nó gọi là kẹo thì anh sẽ ăn hết. Tuy nhiên, Wonwoo đặc biệt thích kẹo mút và đương nhiên có lí do để anh thích nó, rất nhiều là đằng khác. Cơ mà dạo này ít ai thấy anh ăn kẹo mút, hoặc có thể là anh ăn mà không ai thấy.

"Wonwoo à, tới giờ cơm rồi. Đừng ăn kẹo nữa!" Một chàng trai cao to đang ngồi trước mặt anh, trưng bộ mặt đáng yêu không tài nào ghét được. Cậu ấy là Kim Mingyu, người yêu ba năm của Jeon Wonwoo, kém anh một tuổi nhưng cao hơn anh nửa cái đầu. Ba năm yêu nhau, khoảng cách nửa cái đầu, tên nhóc đó không còn gọi cái người hơn mình một tuổi kia là "hyung" nữa. Thế nên trong lòng anh thường mắng cậu là "đồ lớn xác".

Đây là lần thứ ba Mingyu giục Wonwoo ăn cơm, cậu không còn kiên nhẫn đứng trong bếp nói vọng ra nữa mà phải đến hẳn trước mặt anh để hối.

"Đợi anh tí được không? Sắp xong rồi." Wonwoo kéo cây kẹo ra khỏi miệng, lắc lắc trước mặt cậu, ý chỉ kẹo sắp hết, rồi còn nhướn nhướn chân mày kiểu "anh chắc chắn!".

Mingyu thở dài, nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến bếp hâm lại đồ ăn. Trước khi đi cậu không quên rầy anh một cái.

Từ lúc cậu nấu xong tới giờ thì đã hai mươi phút đồng hồ. Bình thường hai mươi phút trôi qua không thương tiếc luôn nhưng với tình hình "mỡ treo mèo nhịn" (đứng trước đồ ăn mà lại không được ăn) thế này hai mươi phút cứ như hai mươi thế kỉ không bằng, đã vậy còn là đồ ăn Kim-ta-đây nấu nữa chứ.

Ừm, và như thế, Wonwoo đã ngậm cây kẹo trong hai mươi phút dưới sự thúc giục của cậu mà vẫn chưa ăn xong. Không ngoa đâu! Hai mươi phút là thật đấy! Anh ngậm trong miệng chỉ đơn giản là nhậm trong miệng, không đảo tới đảo lui, nên nó mới lâu như vậy. Mingyu thật muốn đem cái tính từ tốn này của anh mà băm ra thành trăm mảnh.. trong trường hợp này.

Mingyu biết đây là thói quen của anh, cậu cũng biết nó bắt đầu từ lúc nào. Không cần biết lúc vui, lúc buồn, lúc căng thẳng hay bận rộn, anh lúc nào cũng lấy kẹo ra ngậm, và đương nhiên không thể làm thế ở trường và cơ quan rồi. Mingyu biết nó ngấm vào máu anh rồi, nhưng đến mức ăn kẹo quên cơm thế này thì không thể chấp nhận. Cậu phải chỉnh đốn lại anh mới được.

Wonwoo gấp sách lại thật nhẹ nhàng, giống như tâm hồn của anh vậy. Anh quý sách lắm, quý đến nỗi mỗi lần đọc mà anh không dám mở toang cuốn sách, chả biết là mở nổi 60 độ chưa. Và mỗi lần đọc xong, anh lại nhẹ nhàng xếp lên kệ, cứ khi rãnh lại lôi ra lau một lần. Cho đến bây giờ phòng khách nhà họ có hai cái kệ sách rồi, không lâu nữa đâu, cậu Kim-Đa-Năng sẽ phải thu dọn đống truyện tranh của mình để rước kệ sách mới về cho anh người yêu.

Quay lại vấn đề của Wonwoo lúc này - đọc sách mà như không mở sách. Mingyu rất hay mắng (yêu) anh tội này, đã cận mà còn làm những thứ có hại đến mắt. Mỗi lần la anh là một lần phải mua thêm cuốn sách để dỗ (vì Mingyu không thể chịu nỗi vẻ mặt như sắp khóc đến nơi của anh ấy mà). Sau đó, Mingyu sẽ trở thành người-có-lỗi, kèm theo một khoá giảng về định luật bảo toàn vẻ đẹp của sách của anh. Anh bảo là: "Sách mà mở to như vậy, nó sẽ có nếp gấp ở đằng gáy, có nếp gấp thì xấu lắm, không những thế, nếu mà làm vậy thường xuyên thì giấy không còn cứng, nếu mà giấy không còn cứng, Mingyu lỡ tay đụng anh nó cũng vô tình mà "xoẹt" một tiếng, nếu mà "xoẹt" như vậy, sách sẽ không trọn vẹn, sách không trọn vẹn thì đương nhiên anh không đọc được, không đọc được thì anh sẽ buồn lắm, nếu anh buồn thì Mingyu cũng sẽ mua sách dỗ anh.." Tóm lại, cái định luật này không biết từ đâu mà ra, không biết được ai kiểm chứng chưa chứ trước mắt là Mingyu đầu hàng rồi.

Nhưng mà la thì la vậy thôi chứ Wonwoo muốn sách là Mingyu lập tức dắt anh đi mua ngay, đương nhiên là bao gồm cả lúc anh giận. Hiện tại cậu khá đau đầu với sở thích của anh. Mingyu lớn xác chứ dễ sợ lắm! Cậu sợ khi mắt anh kém đi rồi thì sẽ không nhìn rõ khuôn mặt siêu cấp đẹp trai của cậu nữa. Đến lúc đó, cậu sẽ buồn chết mất!

Cất quyển sách lên kệ đàng hoàng, anh cầm cán kẹo bỏ vào sọt rác dưới bếp sau khi cây kẹo đã hết. Có lẽ là hai phút sau đó.

"Anh xin lỗi. Em đói lắm hả?" Anh nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, nói với chất giọng tràn đầy hối lỗi trong khi hai tay thì chống cằm ngồi đợi cậu hâm đồ ăn.

Tài nghệ của Kim Mingyu quả là không chê vào đâu được, đồ ăn chưa dọn lên mà anh đã bị mê hoặc mất rồi, hai chân cứ đá đá vào không khí trông y hệt con nít.

"Tại cuốn sách đó hay quá, anh không dừng lại được.. Anh đọc xong sẽ kể cho em nghe."

Mingyu tuyệt đối sẽ không nói cái chuyện cậu ghen tỵ với cuốn sách nào đấy.

Nhưng mà anh cũng hay thật đấy, chỉ với hai mươi phút đồng hồ ngắn ngủi (đối với mọt sách) mà đã có thể "thấu" hết cái hay của quyển sách, lại còn "Anh đọc xong sẽ kể em nghe!". Có nước đợi Mingyu xuống mồ thì có. Cậu đã liếc sơ qua rồi, hơn 500 trang chứ chả ít, đã vậy còn là seri dài ba tập. Mingyu rất thích nhìn anh kể chuyện nhưng việc nghe thì lại thuộc một phạm trù hoàn toàn khác. Cậu rất muốn làm anh vui nhưng nó cứ như là ru ngủ ý, mặc dù Wonwoo đọc rõ ràng, truyền cảm, ngừng nghỉ đúng chỗ,... Tính đến bây giờ anh đã kể cho cậu nghe hai lần. Lần đầu tiên là lúc mới quen, lần thứ hai là lúc mới sống chung. Và đương nhiên, cả hai lần đều như thuốc ngủ liều cao, Mingyu phải uống-cà-phê bằng những thứ suy nghĩ không thể nào đen hơn được để ngăn chặn nó.

Cậu dọn đồ ăn lên mà chả thèm để ý đến anh miếng nào, rất chi là căng thẳng, khiến anh cảm thấy ngượng hết cả người.

"Lần sau em không mua kẹo cho anh nữa đâu." Mingyu nói trong lúc kéo ghế ra ngồi. Với vẻ mặt nghiêm túc và không thèm để tâm đến anh người yêu. Có lẽ tiếng kéo ghế là tiếng duy nhất anh nghe được trong bầu không khí nghiêm trọng này.

Cậu không mua kẹo cho anh nữa? Thực là không mua nữa?

"Em mới mua mấy ngày thôi, mà anh xem xem, bây giờ còn lại mấy cây?" Cậu giả vờ giận hờn, thừa cơ lên mặt trước người yêu. Nhưng nghe có vẻ giống như bị người khác ăn mất phần kẹo rồi lên tiếng phân bua.

Nói thật, Kim Mingyu nhỏ hơn Jeon Wonwoo một tuổi mà nhiều lúc nghiêm khắc y chang ông nội người ta ý. Anh không thích cậu như vậy đâu. Không thích chút nào! Cực kì không thích là đằng khác!

"Là do ai đã dụ dỗ anh chứ? Anh không nói chuyện với em nữa đâu!" Wonwoo cuối gầm mặt, xới từng đũa cơm bỏ vào miệng, ăn mà cứ như dằn mặt. Xem kìa, anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn lấy cái trò "mình không chơi với cậu nữa" ra hù doạ Kim Mingyu chứ?

"Thử không mua cho anh xem?" Wonwoo lầm bầm nhưng vẫn không tha cho của ngon trước mắt.

Nói gì thì nói, đồ ăn Mingyu nấu quả là số một. "Giận Kim Mingyu nhưng không thể bỏ thừa đồ ăn của Kim Mingyu". Đó là chân lí.

Nói thật, Jeon Wonwoo lớn hơn Kim Mingyu một tuổi mà cứ như con nít không bằng ý, đã "phụ thuộc" vào người ta mà còn hay giận hờn vu vơ. Nhưng, Mingyu thích Wonwoo như vậy lắm! Mà cũng không phải, Wonwoo như thế nào thì Mingyu cũng thích hết. Toàn tâm toàn ý thích là đằng khác!

À, Wonwoo có bảo Mingyu dụ dỗ anh ăn kẹo. Thực ra không phải vậy đâu. Chỉ là vào cái hôm cậu bắt gặp anh học bài chăm chỉ trong thư viện trường đại học ba năm trước, cậu thấy thương thương nên đưa anh cây kẹo cổ vũ tinh thần.

Anh còn nhớ rất rõ, hôm đấy trời mưa đùng đùng, anh thì quên mang dù nên không thể về nhà. Biết là mình sẽ về trễ nên anh tranh thủ chút thời gian lên thư viện học. Nào ngờ trời không thương anh, mưa mãi hai tiếng mà vẫn chưa tạnh. Với cái lạnh của ngày mưa lúc tối trời và thói quen bỏ bữa, cái bụng đói của anh không ngừng kêu ộc ộc, chữ nghĩa trong sách cứ như thi nhau biến hình, chả khác gì một đống mật mã không có chút manh mối để giải đáp.

Wonwoo dựa người vào ghế, xoay xoay cái cổ rồi vươn tay ra giãn gân cốt.

"Cho tiền bối này!" Đây là Kim Mingyu, hotboy số một của trường với khuôn mặt siêu cấp đẹp trai. Cậu ấy đang đưa một cây kẹo cho anh, kẹo hương dâu.

Mingyu thực ra không nổi tiếng đến đó, danh xưng số một gì đấy là cậu tự đặt, nhưng nghe-đồn, chứ không phải anh-đồn, là cậu đẹp trai thiệt.

Wonwoo được dịp mà trợn tròn mắt hết cỡ. Anh ngạc nhiên lắm, người ta có quen gì cậu Kim đâu chớ, thế mà cậu lại đưa anh cây kẹo. Thấy Mingyu cứ vẫy vẫy trước mặt mình. Không nhận thì tội lắm! Thế là anh Jeon cầm lấy rồi cảm ơn. Còn cậu Kim siêu cấp đẹp trai thì rảo bước ra khỏi thư viện trong khi cứ lắc lắc cái đầu, hành động như "tự vả".

Cứ như vậy, số lần hai người "vô tình" gặp nhau ngày càng nhiều, ngày nào cậu cũng đem cho anh một cây kẹo và một bức thư viết tay có mấy hình vẽ trái tim hồng hồng nho nhỏ. Tuy nó có hơi méo mó nhưng vẫn rất-là-đẹp! Hồi đó anh không biết gọi nó là gì nhưng bây giờ anh chắc chắn nó là thư "tình" mà cậu dùng tay trái, nắn nót từng chữ viết ra, tặng anh.

Cơ mà mỗi lần Mingyu đem thư đến, cậu đều bảo "Của anh này!", khiến bọn con gái trong lớp cứ nghĩ rằng đứa nào to gan bén mạng đến oppa của mình nên cứ gào ầm ầm lên (Wonwoo được bọn họ đặt cho biệt danh là nạnh-nùng-boy vì anh ít cười lắm, nhưng mỗi lần cười là cảm tưởng như phải lấy xe hốt rác hốt xác bọn con gái). Còn Mingyu thì nghĩ bọn họ đang ghen tị với Wonwoo vì được hotboy siêu cấp đẹp trai, đẹp trai nhất vũ trụ tặng thư. Thật hết nói nổi!

Nhưng mà này, nói nhỏ cho nghe này, thực ra lúc ấy Wonwoo biết người ta là ai, biết cậu giỏi bóng rổ và tính tình trẻ con vô cùng. Anh cũng có cảm tình từ lần cậu cho kẹo anh. Anh thích người ta lắm nên mới nhận kẹo và thư mà chẳng tỏ ra nghi ngờ chút nào. Nhanh, gọn và lẹ.

Còn Mingyu, lúc ấy vừa nhìn là cậu đã yêu ngay nhưng không dám nói. May mà hôm đấy cậu gan trời tiếp cận anh, nếu không bây giờ đến cả "anh" thôi còn không dám gọi huống hồ là tên, cũng không thể nào bày tỏ tấm lòng rồi.

"Tiền bối Jeon ới ơi! Tiền bối đợi em với!" Wonwoo chỉ mới bước ra khỏi lớp đã nghe thấy tiếng lêu từ sau vọng tới. Một lúc sau, Kim Mingyu tóc vuốt keo, sơ mi trắng, trưng nụ cười lộ hàm răng trắng, đi đến trước mặt anh.

Bình thường xoã tóc, Mingyu trông hiền cực kỳ, nếu không muốn nói là "ngu ngu". Hôm nay cậu vuốt tóc, để lộ vầng trán cao, thiệt là chuẩn soái ca à nha!

"Tiền bối! Lát đi chơi với em đi!"

Trời đất ơi, Wonwoo nghe qua mà muốn té xỉu. Mấy bạn gái không biết vây quanh Mingyu từ bao giờ cũng muốn té xỉu chung với anh (có lẽ vì trong mắt bọn họ Kim MinGyu chưa bao giờ soái đến độ này)

Wonwoo không nói gì hết trơn, anh cố gắng chuồn thật nhanh ra khỏi thư viện để giấu đi gương mặt đang ửng đỏ của mình, để lại tên Kim Mingyu đang đứng với nụ cười ngu không thể nào chịu nổi trên môi.

"Không trả lời tức là đồng ý rồi nha!"

Mingyu vẫn đứng ngây ngốc với cái giả lập mà mình đặt ra cho anh: "Anh cũng thích em".

Và đó cũng chính là sự tích về sở thích ăn kẹo của Jeon Wonwoo.

Nó đâu gọi là dụ dỗ đâu, thính thì đúng hơn. Và theo Mingyu nó được gọi là siêu cấp thính.

Mingyu đang ngồi ăn với cái thái độ nghiêm túc mà chẳng biết Wonwoo rời bàn từ lúc nào. Anh đem chén đũa bỏ vào bồn, rửa tay sạch sẽ, lấy khăn lau tay, đi đến tủ lạnh lấy nước uống rồi lại lon ton chạy ra phòng khách, nhảy ngay lên cái sô pha rồi lôi sách ra đọc. Đương nhiên là không thể thiếu một cây kẹo ngậm trong miệng rồi.

Mingyu dọn bàn, không kịp rửa chén đã phóng ngay đến bên cạnh người yêu nũng nịu. Thường ngày, mỗi khi ăn xong cậu thường dọn dẹp yên ổn hết cả rồi mới ra phòng khách, nhưng hôm nay thấy người yêu có vẻ giận dai nên cậu mới bỏ qua việc "nội trợ" mà đến trước mặt anh.

Đây là cách cậu dỗ anh mỗi khi anh giận. Bình thường nó rất hiệu quả nhưng hôm nay có lẽ là không.

"Won dấu yêu ơi ~~~~"

"Gọi là hyung đi!" Lần này cũng thế. Mỗi khi có "xích mích" anh lại lôi vai vế ra nói. Hôm nay giọng anh đặc biệt nghiêm trọng.

"Em xin lỗi mà!" Cậu lay lay cái tay anh, nhưng cũng không hẳn là lay, chọt thì đúng hơn, cái bàn tay mềm mềm trắng trắng ấy. Kèm theo đó là màn dỗ ngọt vợ yêu, cậu trưng ra bộ mặt cún con mà các bạn nữ trong trường không ai thấy được.

Người ta tuy đọc sách bằng mắt nhưng vẫn phải dùng tay để cầm, mà cậu thì cứ đung đưa thế này làm anh hoa cả mắt (mặc dù bình thường chữ cũng khó đọc không kém).

"Thôi đi! Em đang làm phiền đấy!" Anh vung tay cậu ra rồi tiếp tục đọc sách, anh còn xoay tấm lưng đối diện Kim Mingyu nữa chứ, cây kẹo thì cứ ngoáy ngoáy trong miệng anh.

Chả hiểu sao giận mà cũng đáng yêu đến thế!

Mingyu thở ra. Anh xưng là "Anh-Em" thì vẫn còn cách dỗ, chứ mà "Tôi-Cậu" thì Mingyu chỉ có nước nhảy xuống sông Hoàng Hà mà rửa tội, có khi còn không thể rửa sạch được.

Mingyu di chuyển trước mặt anh, lấy tay đẩy quyển sách xuống. Cái tư thế y chang bọn đầu gấu trường học đang kiếm chuyện với học sinh. Tuy nhiên, cái giọng nghe như thê nô không khác một chút.

"Em xin lỗi mà! Anh đừng giận nữa! Em biết em sai rồi!"

Thực ra Wonwoo không có giận dai vậy đâu, chỉ là lỡ diễn rồi thì diễn cho trót chứ!

Anh lại quay mặt sang chỗ khác.

Mingyu thấy thế không thèm đến trước mặt anh, ngang nhiên ngồi lên tấm đệm sô pha đằng sau lưng anh, vòng cánh tay rắn chắc qua vùng eo mảnh khảnh của anh, đặt chiếc cằm lên hõm cổ trắng ngần được phô ra bởi chiếc áo len cổ rộng. Lâu lâu Mingyu hít một hơi, hai tay vô thức siết chặt tấm eo của anh lại.

"Mingyu, buông ra!" Wonwoo nói giọng buồn bực, nhưng tay thì vẫn một mực cầm sách.

Thực ra, Wonwoo rất thích được Mingyu ôm. Mặc dù anh là con trai, cậu cũng là con trai nhưng cảm giác được chui rúc trong lồng ngực của cậu khó tả lắm! Anh thích lắm luôn, thích đến mức yêu mất rồi.

"Anh à, em xin lỗi." Mingyu vì điểm yếu này của anh mà đưa ra kế dỗ người yêu.

"Được.. được rồi. Buông anh ra đi."

Mingyu nào ngoan ngoãn như vậy. Trong đầu hiện ra một suy nghĩ.

Để em dạy anh cách ăn kẹo mút là như thế nào nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro