oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    – Ai đánh em? Ai? 

   Cậu nhóc nhỏ tuổi hơn lắc lắc đầu, cố nén xuống tiếng thút thít, cậu vẫn tuyệt đối không mở miệng.

   Cậu trai lớn hơn thở dài, ngồi thụp xuống trước mặt cậu nhóc, đưa hai bàn tay nhỏ áp lên má cậu, nhẹ giọng nói:

   – Ngoan, nói anh nghe, là ai đánh em?

   Cậu nhóc chần chừ nhìn người nọ, vẫn như cũ lắc đầu.

   – Em không nói, anh giận em!

   Cậu trai lớn hơn liền vờ giận dỗi, ngồi lùi ra sau, làm cậu nhóc kia hoảng hốt, nhanh chóng chồm lên kéo tay người ta lại.

   – Em nói em nói…. anh đừng giận em mà….. là… là…. tụi…. tụi Hajin…..

   Cậu trai lớn ‘à’ một tiếng, sau đó liền trưng ra vẻ mặt trầm tư làm cậu nhóc nhỏ kia khó hiểu vô cùng.
__________
   – Ai ui… đau đau đau đau!!!!! Mingyu à, nhẹ tay chút đi mà….

   Cậu nhóc Mingyu thở dài, cũng nghe lời cố gắng nhẹ tay hết mức có thể.

   – Người thì toàn xương, bày đặt ra làm anh hùng.

   Phải nói là bọn họ đã phải chịu nghe người lớn hai nhà mắng cho một trận vì tội đánh nhau đến mức đầy thương tích như thế này.

   Cậu trai kia nghe vậy liền bĩu môi:

   – Ai bảo bọn chúng đánh em làm gì? Anh đang trả thù cho em đó, ở đó mà còn trách ngược anh…

   Mingyu dán băng cá nhân lên mấy vết thương của người ta sau khi sát trùng xong, sau đó cầm lấy hai bàn tay của người ta mà nhẹ lên tiếng:

   – Anh Wonwoo, anh có biết vì sao em không muốn cho anh biết ai đánh em không?

   Cậu trai tên Wonwoo lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt trông chờ nhìn chằm chằm cậu nhóc nhỏ hơn mình.

   – Là vì không muốn thấy anh vì em mà đánh nhau đến bị thương như thế này.
________
   – Anh nói đi, nói em nghe xem!

   Wonwoo cúi mặt, chân di di vẽ vòng tròn nhỏ vô hình trên đất, chần chừ không mở miệng. 

   Mingyu dán xong miếng băng cá nhân lên má phải của anh, trầm thấp nói:

   – Anh tính bắt chước em ngày trước ấy à? Jeon Wonwoo, anh nghĩ rằng em sẽ để bọn chúng đánh em được sao?

   Wonwoo cắn cắn môi, hơi suy nghĩ.

   Đúng là anh cũng có ý định như cậu hồi đó, không muốn cậu vì anh mà đánh nhau. Nhưng mà sau cái ngày xưa bé ấy thì Mingyu đã đi học võ nên là…

   Cơ mà học võ thì học võ, bị đánh vẫn bị thương mà…

   – Mingyu, mình bỏ qua chuyện này đi nha?

   Mingyu nhìn Wonwoo vẫn đang cúi mặt vừa lí nhí nói với cậu câu vừa rồi, không nhịn được thở dài, giây sau đặt tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu anh.

   – Bỏ qua rồi anh thì sẽ thế nào chứ? Nói cho em biết là ai làm, em hứa sẽ không đánh nhau, nên đừng lo nữa, nha? 
_________
   – Kim Mingyu!!! 

   Soonyoung ngẩng mặt nhìn phía đối diện, nhìn cái con người được gọi là bạn thân trầm tính của mình giờ hệt như một con gấu koala phiên bản người thật, đang bám trên người đứa đàn em cao nhòng. Chưa hết, cậu ta còn trưng cái vẻ mặt như một đứa trẻ đang làm nũng ra mà mãn nguyện đáp lời cậu đàn em.

   – Anh ăn gì chưa đấy? – Mingyu kéo kéo tay Wonwoo giúp anh bám vào cậu chắc hơn.

   – Ăn gòi~ – Wonwoo dụi dụi vào cổ Mingyu, giọng nói ngập tràn aegyo. 

   Trầm tính chỗ nào? Móc lòi mắt Kwon Soonyoung ra cũng chả thấy một miếng trầm tính nào trên người Jeon Wonwoo đâu nhé!!!!!

   Nhìn cái khung cảnh trước mắt một lúc, Soonyoung nhức mắt lên tiếng phá vỡ cái bầu không khí đầy hường kia:

   – Này Wonwoo, mấy đứa bữa đánh cậu sao rồi?

   Wonwoo ngẩng đầu lên, ngẫm nghĩ rồi cười cười:

   – Mingyu giải quyết xong rồi. Nay bày đặt lo lắng cho tớ luôn à?

   Soonyoung híp mắt lườm cái tên gọi là bạn thân kia, hầm hừ lên tiếng đáp lại:

   – Đây ứ thèm lo lắng nhé? Mà Mingyu đánh bọn nó một trận cảnh cáo à?

   – Không, em dàn cảnh rồi gọi giáo viên tới thôi. Anh Wonwoo không cho em đánh nhau. 

   Chẳng chờ Wonwoo trả lời, Mingyu đã lên tiếng trước. Soonyoung lại ngứa mắt nhìn hai con người trước mặt, rồi thêm cả cái câu ‘Anh Wonwoo không cho em đánh nhau’ kia nữa chứ!!! Ngứa mắt ngứa tai quá điiiiiii!!!!!

   – Này này, rốt cuộc hai người là cái quan hệ gì với nhau vậy hả? Ai đời ôm ấp thân mật như hai người không? Lại còn cái gì mà ‘Anh Wonwoo không cho em đánh nhau’? Gớm chết tôi mất thôi!!

   Wonwoo nghe bạn mình giả giọng lặp lại lời nói của Mingyu, thêm cả cái hành động ôm người vờ ớn lạnh kia khiến anh bật cười.

   – Quan hệ của hai tụi tớ là gì không tới lượt cậu quản đâu~

   Chỉ một tích tắc thôi, Soonyoung nhận thấy bàn tay trái đang viết viết gì trên giấy của Mingyu khựng lại, sau đó cậu ấy vẫn tiếp tục viết viết. 

   Có gì đó, không bình thường…

   – Ông đây ứ thèm quản nhá! Cái tên Jeon Wonwoo nhà cậu, ở lớp thì bày đặt hình tượng mỹ nam trầm tĩnh, lạnh lùng, ra đây thì có khác gì con nít không? Ghê chết đi được!!

   – Ơ hay, tớ ra sao kệ tớ nhé! Hay là mấy cô gái cậu thích gửi thư tình cho tớ nên cậu mới thấy ghen tị với tớ đấy?

   Rồi, Kwon Soonyoung thề, thề có trời đất chứng giám, có ông gió ông bàn ông ghế xác nhận con mắt anh hoàn toàn nhìn rõ vạn vật, là anh vừa thấy cây bút trong tay của Mingyu bị cậu ta bóp gãy đó!!!

   Còn cái con người kia thì sau khi cười cười đùa đùa đã leo xuống khỏi lưng đàn em, nhưng tay vẫn như cũ vòng ôm lấy cổ cậu từ đằng sau, nhìn dáng vẻ hoàn toàn thoải mái. 

   Kwon Soonyoung không muốn hiểu thế gian này thêm một chút nào nữa!!!

   Soonyoung quyết định làm lơ hành động bất thường vừa rồi của Mingyu, quay qua đấu khẩu với Wonwoo trước cái đã.

   – Biến đi, ai thèm ghen tị với cậu? Ai thèm quan tâm mấy cái cô đó, người ta có người trong lòng rồi nhé!!

   Wonwoo tìm tư thế thoải mái nhất tựa cả người lên lưng Mingyu, lười biếng lên tiếng:

   – Ừ ừ, biết rồi, biết cậu thích bạn nam nhỏ nhỏ lớp kế bên rồi.

   Trong lúc Soonyoung còn đang trố mắt ngạc nhiên thắc mắc vì sao tên bạn thân lại biết thì Mingyu vừa dọn sách vở vừa nói chuyện với Wonwoo.

   – Em cõng anh về nhé?

   – Anh để cặp bên câu lạc bộ…

   – Cõng anh qua lấy rồi về?

   – Cõng nổi không đó? 

   – Xem thường em à? 

   – Thôi, cõng anh lấy cặp rồi ra đến cổng thôi.

   Mingyu gật gật, đeo balo lên trước ngực, chờ cho Wonwoo cố định trên lưng mình rồi mới đứng lên. Wonwoo phì cười nhìn Soonyoung đã nghệt mặt ra, sau đó liền kêu lớn:

   – Soonyoung à, về trước nhé!!!

   Soonyoung hoàn hồn ngẩng lên, thì thấy cậu đàn em đang cõng tên bạn thân đi một mạch, còn cái tên kia thì ra chiều hưởng thụ dữ lắm.

   Haizzz, Jeon Wonwoo, cậu quá đáng với em nó vừa thôi nhé!
_________
   – Anh nhận được thư tỏ tình.

   Mingyu nghe Wonwoo nói liền có hơi khựng người. Cậu đứng lại xốc người anh lên rồi đi tiếp.

   Lúc nãy ra đến cổng trường anh đòi cậu thả xuống nhưng Mingyu nhất quyết không chịu, thế là Wonwoo cứ thế tiếp tục tận hưởng tấm lưng phẳng của cậu.

   – Là ai thế? 

   Wonwoo dụi đầu vào cổ Mingyu, khẽ lên tiếng:

   – Kim Eunyeon, hình như học cùng lớp với em đó. 

   Mingyu cố ngẫm nghĩ xem Kim Eunyeon là ai, rồi nhận ra là lớp trưởng lớp cậu. 

   – Cô ấy hẹn anh à?

   – Ừ. Cô ấy hẹn chủ nhật tuần này ở quán cà phê gần trường.

   Mingyu thả cước bộ chậm hơn, trầm giọng hỏi:

   – Anh muốn hẹn hò với cô ấy sao? 

   Wonwoo cảm thấy Mingyu đi chậm lại, đoán là cậu mệt nên vỗ vỗ vai cậu tỏ ý muốn xuống, nhưng cậu bảo không sao, thế là anh lại tiếp tục dụi đầu vào cổ cậu.

   – Chưa biết nữa, nếu hợp thì hẹn hò, không thì từ chối. 

   – Jeon Wonwoo cuối cùng cũng có người theo đuổi rồi.

   Wonwoo bật cười, đùa lại:

   – Lượng thư em nhận được xếp đầy tủ đồ của anh và em được luôn ấy, anh mới có một lá thôi Kim Mingyu ạ! Nhưng mà, em đều không đọc một lá nào sao?

   – Uhm, em không có đọc.

   – Sao thế? – Chẳng biết vì sao mà Wonwoo lại muốn tìm hiểu chuyện này nữa.

   Mingyu lại dừng lại xốc Wonwoo lên rồi mới bước tiếp, vẫn giữ tốc độ chậm rãi hết mức có thể.

   – Là vậy thôi…

   Anh nghe cậu đáp gỏn lọn, hiển nhiên là không thích câu trả lời này một chút nào.

   – Cậu Kim à, cậu đúng là không có thành ý gì với người gửi thư cả.

   – Tới nhà anh rồi này! – Mingyu nhất quyết cắt ngang cái chủ đề này đi.

   Wonwoo trượt xuống khỏi lưng Mingyu, biết cậu không muốn bàn vấn đề này nữa cũng thở dài cho qua. Vỗ vỗ vai cậu mấy cái, anh khẽ cười nói cám ơn và lời tạm biệt, sau đó chờ cậu đi xa một khoảng về hướng nhà cậu rồi anh mới vào nhà.
______________
   – Tại sao chú không kéo ai khác theo mà lại là anh chứ? – Soonyoung gào ầm lên với cái người đang ung dung ngồi thưởng thức tách cà phê nóng hổi ở phía đối diện kia – Bộ chú tưởng ai cũng rảnh rỗi như chú à?

   Mingyu đặt tách cà phê xuống bàn, không nhanh không chậm lên tiếng:

   – Một tuần em trực phòng câu lạc bộ giúp anh, được chứ?

   Ahhhhh… cái điều kiện này thì…

   Soonyoung hậm hực cầm ly cà phê lên hút rồn rột trước cái vẻ mặt cười đắc thắng của Mingyu.

   Ai chẳng biết Kwon Soonyoung ghét nhất là trực phòng câu lạc bộ chứ?

   – Rồi tự nhiên hôm nay lôi anh ra đây làm gì?

   Ừ, một ngày chủ nhật đẹp trời, Kim Mingyu kéo Kwon Soonyoung đến quán cà phê gần trường học để thưởng thức cảnh trời nhàn hạ.

   Có quỷ mới tin cái lí do đó!!

   Chẳng chờ Mingyu lên tiếng, giây sau Soonyoung đã thấy hình ảnh một người quen thuộc bước vào tiệm cà phê đối diện. À, đi cùng còn có một cô gái nữa.

   Okay, dường như anh cũng ngờ ngợ ra được mục đích thật sự rồi…

   – Này nhóc ạ, nhóc đi theo dõi Jeon Wonwoo hẹn hò thế này tên đó có biết hay không đấy?

   Mingyu lia mắt sang phía tiệm cà phê đối diện, rồi mới chậm rãi lên tiếng:

   – Anh ấy có phát hiện, cũng sẽ không đề cập nó với em, cũng như sẽ không nổi giận với em.

   – Chú hiểu Wonwoo nhỉ?

   Soonyoung hỏi câu này xong mới thấy bản thân thừa lời. Đùa chứ, anh cảm thấy Mingyu còn hiểu Wonwoo hơn chính bản thân tên đó nữa. Không dưới một lần, anh đã nghĩ rằng cả hai đang trong mối quan hệ yêu nhau thật, chứ không đơn thuần chỉ là anh em hàng xóm cạnh nhà, nhưng rồi, đó cũng chỉ là ý nghĩ của riêng anh mà thôi.

   Nếu không phải vì cái điều kiện kia và Mingyu trả tiền thì tuyệt đối Soonyoung sẽ không ngồi ngốc ở đây hai tiếng đồng hồ với một ly Americano đá, một tách cacao sữa và một miếng bánh ngọt đâu. Ừ, Mingyu đã ngồi nhìn sang tiệm cà phê đối diện hai tiếng rồi!!! Hơn nữa, chỉ là nhìn thế thôi, vì chỗ Wonwoo ngồi khuất sau một chậu hoa lớn. Anh chán nản lôi điện thoại ra xem tập phim mới nhất, chơi vài ván game, cậu ta chưa hề có ý định rời đi.

   Đang lúc Soonyoung sắp nằm dài ra bàn mà gào lên bất mãn thì Mingyu xô ghế đứng dậy, bảo với anh rằng, “Về thôi”, thành công vực dậy tinh thần của anh.

   Cả hai thả bộ chậm rãi về nhà. Suốt dọc đường chẳng ai nói gì, cứ thế thả hồn vào suy nghĩ của riêng mỗi người. Rốt cuộc, Soonyoung nhịn không được mà lên tiếng:

   – Rốt cuộc tại sao hôm nay chú lại đến đó? Chỉ nhìn như vậy rồi về à?

   Mingyu dừng lại cước bộ khiến Soonyoung cũng ngưng lại bước chân. Giây sau cậu khẽ lắc đầu.

   – Em cũng không rõ vì sao lại làm vậy. Chỉ là nghe anh ấy bảo đến gặp người đã gửi thư tỏ tình cho anh ấy, em nửa muốn nói anh ấy đừng đi, nửa muốn để anh ấy đi. Em cũng chẳng…

   – Chú thích Wonwoo mà, đúng chứ? – Chẳng để Mingyu nói hết, Soonyoung liền ngắt lời – Tại sao chú cứ giữ trong lòng mà không cho tên đó biết?

   – Điều gì đảm bảo khi em nói ra anh ấy sẽ không tránh mặt em chứ? Dẫu là trong lời nói anh ấy mang chút vui đùa, nhưng em cảm nhận được anh ấy vô cùng vui vẻ khi nói với em rằng anh ấy nhận được thư tỏ tình. Cho nên…

   – Thế chú có nghĩ đến chuyện nếu Wonwoo thích một người nào đó khác, sẽ không còn thường xuyên đi cùng kề cạnh chú nữa hay không? – Một lần nữa Soonyoung lại ngắt lời Mingyu – Tại sao cứ dính đến mấy vấn đề liên quan đến Jeon Wonwoo thì chú lại trở nên nhát gan như vậy? Kim Mingyu mà anh đây biết đâu rồi? Tên con trai mạnh mẽ, tên con trai vì muốn bảo vệ Wonwoo mà đi học võ, người đó đâu rồi?

   Đáp lại Soonyoung chỉ là tiếng cười trừ đầy bất lực.

   – Hóa ra em là một người mạnh mẽ như vậy sao? Nhưng đối mặt với anh ấy, em dường như thấy mình có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Ngã quỵ bởi vì, tình cảm mà em dành cho anh ấy.
___________________
   – Đi du học? – Soonyoung trợn mắt ngạc nhiên.

   – Này, đi du học thôi mà, có gì đâu mà kinh ngạc thế? – Wonwoo đùa giỡn đấm một cái vào vai tên bạn thân.

   – Có đứa bạn nào mà một tháng nữa nó leo lên máy bay bay một cái véo qua tận nửa bán cầu bên kia giờ mới báo cho mình mà bình tĩnh được không hả? – Soonyoung đấm lại vào vai Wonwoo – Hên là cậu còn có lương tâm báo cho mình trước một tháng chứ không phải là trước một ngày hay một tuần.

   Wonwoo cười hì hì.

   – Thế bạn gái cậu có biết không?

   – Bạn gái? – Wonwoo ngờ nghệch hỏi lại – Tớ có bạn gái đâu. Cậu nghe ai đồn vớ vẩn đấy?

   – Lần trước cậu bảo nhận được thư tỏ tình đấy, tưởng có bạn gái rồi?

   Nghe vậy, Wonwoo ‘à’ một tiếng, sau lại cười.

   – Tớ thấy không hợp, hẹn gặp một ngày nói chuyện rồi từ chối rồi.

   Soonyoung gật gù, lại hỏi tiếp:

   – Thế Mingyu biết không?

   – Không. – Wonwoo đáp gọn.

   – Tại sao? – Tại sao không cho Mingyu biết?

   Wonwoo ngửa đầu nhìn lên bầu trời, sau nhè nhẹ đáp:

   – Vì tớ cảm thấy, nói cho Mingyu rồi, em ấy sẽ khiến tớ không nỡ đi.

   Soonyoung thề, mỗi lần nói chuyện với hai cái tên này, không lần nào đầu không đau. Mình thì mang tâm trạng của một đứa đi tìm hiểu câu chuyện để khuyên giải, hai cái tên này thì toàn chơi cái trò nói chuyện lấp lửng. Hỏi coi có muốn nổi điên không?

   – Ý cậu là sao?

   – Tớ thích Mingyu.

   Kwon Soonyoung thề, cái tin này nó còn khiếp hơn tin anh đậu đại học.

   Đời đùa cháu phải không ạ?

   Wonwoo bật cười khi thấy biểu cảm của Soonyoung chuyển từ há hốc miệng kinh ngạc đến nghệt mặt ra.

   – Này, cậu làm gì mà phản ứng thái quá dữ thế? Đừng nói là…

   – Chuyện cậu thích Mingyu liên quan gì đến việc cậu không nói cho nhóc đó biết cậu đi du học chứ?

   – Không rõ nữa… tớ có cảm giác em ấy mà biết sẽ tìm mọi cách giữ tớ lại…

   – Cái logic gì vậy trời? – Soonyoung ngửa đầu than một tiếng – Cái vấn đề ở đây là sao cậu không nói hết cho nhóc đó biết, cả việc cậu sắp đi và việc cậu thích nhóc ấy?

   – À, tớ nghĩ là em ấy không có tình cảm gì với tớ đâu, hoặc là em ấy đã có người mà em ấy thích rồi.

   Thề, thề với tấm lòng tốt bụng vạn lần này, Kwon Soonyoung rất muốn nói ra là Kim Mingyu cũng thích cái tên đần nhà cậu đó Jeon Wonwoo.

   Nhưng rồi, anh không làm thế.

   – Thế cậu định giữ cái tình cảm ấy đến khi nào?

   – Chưa biết. Cũng có thể bây giờ giữ được, nhưng sau này cũng sẽ phai nhạt dần.

   Soonyoung thở dài, chán nản nói:

   – Bỏ đi, tớ không bàn cái vấn đề này với cậu nữa. Chừng nào sắp đi thì đây làm tiệc nho nhỏ đãi cậu.

   Wonwoo nghe vậy thì cười. Coi như anh có tên này làm bạn cũng là vận may không nhỏ của anh.

   – À, Soonyoung này. Việc tớ đi du học, cậu đừng nói cho Mingyu biết nhé?

   – Rồi rồi biết rồi! Gớm khổ, đã tự giấu xong còn bắt ông đây giấu cùng!

   Điều mà Soonyoung không thể làm, là giữ bí mật cái chuyện Wonwoo đi du học với Mingyu.

   Nói anh làm chuyện có lỗi với Wonwoo cũng được, nhưng ngồi không nhìn hai cái tên này cứ im hơi lặng tiếng chẳng thổ lộ với nhau câu gì, bức rứt chết đi được. Thế là Kwon Soonyoung sẽ tình nguyện đi làm thần tình yêu đem tình cảm của hai bạn trẻ gắn lại với nhau vậy. Khỏi cám ơn, xong xuôi nhớ đãi Kwon Soonyoung một bữa no nê ngon lành là được.

   Lúc mà Soonyoung gọi điện báo tin đi du học của Wonwoo cho Mingyu, câu đầu tiên Mingyu đáp lại, không phải biểu cảm ngạc nhiên như anh đã đoán, mà lại là câu trả lời bình tĩnh đến lạ thường: Em biết rồi.

   – Sao mà chú biết được? Wonwoo nó còn…

   “Nếu không còn việc gì em cúp nhé? Em đang bận vài việc…”

   – Mingyu, Wonwoo nó thích chú đấy!
Đầu dây bên kia tĩnh lặng hồi lâu, Soonyoung cũng hồi hộp chờ Mingyu đáp lại.

   “Hết rồi đúng không ạ? Em cúp…”

   – Mingyu, chú còn định trốn tránh cái gì nữa? – Soonyoung có hơi bực bội – Chú thích Wonwoo bao lâu rồi? Giờ Wonwoo nó sắp đi rồi, nó cũng thích chú, chú còn ngại gì mà không nói cho nó biết tình cảm của chú đi? Chơi cái trò yêu đơn phương hay là trốn tìm này vui lắm hay sao? Hai cái tên đần mấy người cứ phải hành nhau thế này mới chịu được hay gì?

   Đáp lại anh là tiếng dập máy của Mingyu.

   Dẹp chúng bây đi, ông đây không quan tâm nữa!

   Cơ mà, mang trên vai tâm huyết của một vị thần tình yêu, Kwon Soonyoung vẫn không thể dẹp chuyện này qua một bên được…

   Wonwoo vắng tiết nhiều hơn, vì phải lo thủ tục này nọ. Mingyu cũng chẳng thấy tăm hơi đâu, cũng không thấy đi cùng Wonwoo. Soonyoung dẫu thắc mắc nhưng cũng chẳng thể hỏi ai. Anh đã làm hết những điều bản thân có thể làm, đã hết phận sự, anh chỉ đành ngồi ngoài cuộc mà quan sát mọi chuyện mà thôi.

   Ngày Wonwoo đi, chỉ có ba mẹ Wonwoo, ba mẹ Mingyu và Soonyoung ra tiễn, tuyệt nhiên không thấy Mingyu đâu. Đúng như kiểu, Mingyu là người duy nhất không biết Wonwoo đi du học.

   Wonwoo tìm hàng ghế của mình, rồi ngồi vào chỗ cạnh cửa sổ. Máy bay chưa cất cánh nên anh mở cửa sổ, ngắm nhìn một chút quang cảnh nơi sân bay. Đến lúc anh quay đầu sang để ý người ngồi cạnh thì giật mình một trận.

   - Min… Mingyu…? Sao em lại…?

   - Anh đã không nói cho em biết, thì em cũng không nói. – Đối với sự kinh ngạc của Wonwoo, Mingyu vẫn bỏ lơ.

   – Anh….. – Wonwoo mím môi, không biết phải nói gì.

   Ngàn vạn lần anh cũng sẽ không nghĩ đến chuyện Mingyu sẽ đi cùng mình, lại còn ngồi cạnh mình thế này.

   – Em thích anh.

   – Hả? – Wonwoo ngờ nghệch ngẩng đầu nhìn Mingyu, cho tới khi cậu quay sang nhìn anh.

   – Jeon Wonwoo, em thích anh. Em không biết lí do gì mà anh không nói việc đi du học cho em biết, nhưng khi em biết được, em đã không thể ngồi không mà nói với anh mấy câu đại loại rằng em sẽ chờ anh về được. Em giấu tình cảm này đủ lâu rồi, xem như đây cũng là thời cơ để em bày tỏ lòng mình đi. Em không sợ anh nói không thích em, em sợ anh không còn ở gần bên cạnh em nữa, nên là bây giờ em theo anh qua nửa vòng trái đất bên kia, cùng đi học, anh có thể để em bên cạnh chăm lo anh hay không? Chỉ đơn giản là làm những điều mà em thường làm thôi.

   Wonwoo thừ người nghe Mingyu bày tỏ, cố gắng tiêu hóa hết những lời mà cậu vừa nói.

   Mingyu thích anh ư? Mingyu thích anh?????????

   – Em thích anh?

   – Uhm…

   – Thật?

   Mingyu thở dài, bàn tay đan vào tay Wonwoo, cố xen qua giọng thông báo của tiếp viên hàng không mà trả lời:

   – Em thề, em thích anh là thật, thích từ rất lâu rồi. Em chưa từng thích một ai khác, em chỉ thích anh thôi.

   Wonwoo trầm mặc, nhìn chằm chằm bàn tay Mingyu đang nắm lấy tay mình.

   - Anh biết hôm đó em ngồi ở quán đối diện theo dõi anh.

   Anh cảm nhận được bàn tay của cậu có chút cứng lại. Hẳn là cậu không nghĩ rằng anh sẽ đề cập vấn đề này.

   - Lúc đó anh đã nghĩ, tại sao em lại làm vậy, là vì em quan tâm anh sẽ thích kiểu người thế nào, hay là do em quan tâm buổi hẹn hò của anh ra sao, hay là em có tình cảm với anh? Nhưng rồi sau đó em vẫn đối xử với anh như cách em vẫn làm, không có gì quá phận. Hóa ra anh cũng chỉ là hi vọng những điều vô nghĩa, em và anh vẫn là những người anh em tốt, những người bạn với nhau. Nhưng cái cảm giác trong tim của anh nó rất khó chịu. Bẵng đến khi anh phải đưa ra quyết định của mình, là nên nói với em việc anh đi du học hay là không. Rồi anh chọn không nói, vì anh sợ, sợ em là lí do khiến anh không nỡ đi, khiến anh không nỡ bỏ đi cái lí do khiến trái tim anh cứ khó chịu. Anh sợ, em không còn quan tâm anh nữa nếu anh nói ra loại tình cảm này.

   Bàn tay của Mingyu siết chặt lấy bàn tay của Wonwoo, siết vừa đủ, không làm anh đau. Wonwoo nghĩ, rốt cuộc thì mình đã dại khờ đến mức nào, rốt cuộc bản thân lại nhút nhát đến nhường nào? Anh hít sâu một hơi, tiếp viên phát thông báo máy bay chuẩn bị cất cánh.

   - Vào cái lúc anh đang lựa chọn có nên nói cho em rằng anh sắp xa em nửa bán cầu, không còn gần bên em, anh đã tưởng tượng ra đủ loại tình huống rằng em sẽ mắng anh, em sẽ trách anh sao không cho em biết, em sẽ bảo một mình anh làm sao có thể tự chăm sóc bản thân, rất rất nhiều câu em sẽ nói. Nhưng rồi em lại ở đây, ngồi bên cạnh anh, nắm tay anh như thế này, rồi nói thích anh, anh cảm thấy mình chẳng việc gì mà phải lo sợ nữa.

   Máy bay bắt đầu chạy trên đường băng, đến lúc bắt đầu cất cánh, tay Mingyu vẫn như cũ nắm chặt lấy tay Wonwoo. Đang lúc cậu cảm thấy áp lực khí đè lên tai ảnh hưởng thính giác, thì cậu thấy Wonwoo cố rướn người nói vào tai cậu.

   – Mingyu, anh cũng thích em lắm đó!

   Một câu nói, vượt qua áp lực khí, Mingyu hoàn toàn nghe rõ, khóe môi không tự chủ nâng lên một nụ cười nhẹ.
________________________
   “Tôi không chơi với hai người nữa!” – Soonyoung gào ầm lên bên đầu dây – “Có đời nào hai tên đần các cậu thích nhau chẳng thèm nói báo hại tôi lo gần chết rồi bỏ tôi đi qua đó với nhau không hả?”

   Wonwoo nhức tai đem điện thoại để ra xa, chờ cái tên kia oán hờn xong mới mở loa ngoài lên nói chuyện tiếp. Anh cũng mệt với cái việc cứ vài giây lại phải để điện thoại ra xa khỏi tai rồi.

   – Được rồi, cám ơn tấm lòng yêu thương của cậu dành cho bọn mình có được chưa? Gớm khổ, nhai đi nhai lại mãi. Ngoan ngoãn ở nhà học hành chăm chỉ đi, rồi bọn này có quà cho cậu.

   “Ơ hay, cậu xem tớ là con nít lên ba đấy à? Jeon Wonwoo, cậu nói đi, chừng nào cậu mới về?”

   - Tầm 4 năm 5 năm gì đấy…
– Wonwoo nhẩm tính – Nhanh thì 4 năm, tụi này lười về thì 10 năm thôi.

   “Tôi đây đập cậu. Nãy giờ nói như thể vài tháng sau về lại không bằng.”

   – Thôi Mingyu nấu ăn xong rồi, tớ đi ăn đây. Tạm biệt nhé!

   “Một câu Mingyu, hai câu Mingyu!!!!” – Soonyoung lại gào lên khiến Wonwoo phải tắt loa ngoài đi – “Này Jeon Wonwoo, nãy giờ nói chuyện với tớ được bao nhiêu lâu đâu hả? Từ ngày xác định quan hệ rồi nhất quyết bơ tớ phải không? Jeon Wonwoo, cậu coi chừng tớ!!! Về đây đi rồi…”

   Chẳng để Soonyoung nói dứt câu, Wonwoo quyết định dập máy.
Ừ thì cũng cám ơn cậu ta làm hậu phương vững chắc bên cạnh anh và Mingyu, nhưng mà gào riết nhức tai quá nên thôi, bữa khác nói chuyện vậy.

   Còn bây giờ là tới giờ ăn rồi~

   Wonwoo đi vào phòng ăn ôm lấy Mingyu từ phía sau, dụi dụi má vào lưng cậu. Mingyu thấy anh như vậy, khẽ cười:

   – Anh sao thế? Đợi em chút, em sắp xong rồi. Anh ra bàn ngồi trước đi.

   – Mingyu, cám ơn em.

   – Gì vậy? Tự nhiên cám ơn em?

   – Cám ơn vì đã yêu anh.

   Anh buông tay ra, nhón chân hôn một cái lên má cậu rồi lủi nhanh ngồi vào bàn ăn.

   Mingyu đơ người vài giây rồi bật cười. Lúc đem đồ ăn ra bàn, hôn nhẹ một cái lên đỉnh đầu anh, trầm giọng nói:

   – Cám ơn anh, vì đã yêu em.

End.
JHaneul
_____
Fic này tớ viết lúc trước là để dự thi, từng up trên wordpress, hiện tại đã có sửa chữa vài chỗ rồi, nên đọc vào sẽ thấy khác nhưng không phải tớ copy hay đạo gì đâu nha ạ ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro