Anh cảm thấy may mắn làm sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo khẽ mở mắt, nhìn một lượt xung quanh căn phòng đổ nát đang bị lửa lớn bao trùm, khói đen dày đặc hun lên vách tường tạo thành những mảng màu đen kịt. Anh thử động đậy thân mình thì cơn đau đớn đổ ập tới như thủy triều khiến anh run lẩy bẩy. Cúi xuống nhìn mảng trần nhà to lớn đang nằm đè lên nửa thân dưới của anh, có vài thanh sắt còn xuyên qua da thịt, máu chảy từng dòng, từng dòng, loang lổ ra khắp sàn nhà lởm chởm đất đá.

Và anh biết, mình chẳng thể trụ lâu hơn được nữa, không chết vì bị thiêu cháy thì cũng chết vì mất máu quá nhiều.

Wonwoo ngả đầu về sau, dựa vào vách tường nóng rực sau lưng lúc này nhưng anh không còn để ý sức nóng đó, tâm trí anh dường như đang trôi về miền ký ức xa xăm nào đó. Có lẽ là đang hồi tưởng lại những ký ức đã qua trước khi vùi thân trong biển lửa nhỉ?

Wonwoo thấy mình như quay trở lại thời anh còn học trung học. Từng mảng hồi ức lướt nhanh qua trong tâm trí, nào là khi anh tập trung giải đề, khi anh ngồi trò chuyện cùng đám bạn thân, Jihoon cùng Soonyoung đang tranh cãi ỏm tỏm về việc Soonyoung không phải là hổ, anh và Jun cùng nhau cười ngả nghiêng khi nghe tụi nó tranh cãi hay những lúc tụ tập chơi game với nhau đến 2-3 giờ sáng mặc dù đứa nào cũng biết sáng mai có bao nhiêu bài kiểm tra chờ đợi, cùng nhau nằm sải lai trên mái nhà Soonyoung sau khi chơi game, nói cho nhau nghe những dự định tương lai còn dang dở. Anh vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt ngạc nhiên của tụi bạn khi nghe thấy anh nói anh muốn làm lính cứu hỏa, một dự định khác hoàn toàn so với những gì đã kể cho nhau nghe trước đây vào đêm cuối trước khi thi đại học. A, vậy mà anh đã làm lính cứu hỏa được 8 năm rồi, và, cũng sắp sửa hi sinh trong khi làm nhiệm vụ. Không biết lúc thấy tin anh vùi thân trong cơn hỏa hoạn, tụi nó có sốc và hối hận khi ngày xưa đã không ngăn cản anh chọn nghề này bằng mọi cách không nhỉ?

Hồi ức tựa như cuốn phim tua nhanh không ngừng nghỉ, chẳng mấy chốc anh lại thấy mình đang ở trong quán nước quen thuộc hồi trung học, khuấy nhẹ ly nước soda chanh yêu thích ngồi chờ một ai đó. Anh thấy một Wonwoo của tuổi 18 đang mỉm cười nhẹ nhàng nhìn về phía trước, có bóng dáng của một cậu nhóc cao lớn đang chạy gần đến chỗ anh ngồi. Khoảng cách dần được thu hẹp, bóng hình ấy cũng dần trở lên rõ ràng hơn. Cậu trai kia đứng trước bàn anh, vẻ mặt cún con hối lỗi, lắp bắp nói câu xin lỗi vì đến muộn. Wonwoo chỉ lắc đầu tỏ vẻ không sao đâu rồi xoa đầu cậu nhóc, lấy khăn giấy giúp cậu thấm đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao khiến tóc mái ướt lại. Cậu trai kia thấy anh làm vậy thì nở một nụ cười thật tươi, khoe ra hàm răng trắng sáng với hai chiếc răng nanh thiệt dài đặc trưng. Đến bây giờ được nhìn lại qua thấu kính hồi ức, Wonwoo vẫn thấy trái tim mình rung động mạnh mẽ, anh vẫn rất yêu nụ cười này, niềm yêu thích đến chết vẫn không hề thay đổi. Chìm đắm trong sự rung động, anh đột nhiên nhớ đến một câu nói.

"Tình đầu cũng là tình cuối" . Phải rồi, Mingyu chính là tình đầu và cũng là mối tình cuối của anh. Mingyu xuất hiện, hàng loạt ký ức về cậu dồn dập ùa về như sóng triều trong tâm trí. Wonwoo yêu Mingyu lắm, yêu vô cùng. Anh nhớ đến những buổi sáng hiếm hoi khi không phải bật dậy vì những cuộc gọi khẩn từ cục phòng cháy chữa cháy điều đi khẩn cấp để giải quyết đám cháy hay tai nạn nào đó, và lúc đó anh có thể cuộn tròn người lại, rúc sâu vào bờ ngực rộng rãi của Mingyu, cảm nhận vòng tay của cậu vắt ngang qua eo rồi ôm siết lấy anh thật chặt, khuôn mặt cậu vùi sâu vào hõm vai anh, thủ thỉ gọi anh dậy sau khi thấy cả hai đã ngủ nướng nguyên buổi sáng. Hay những lúc cậu tan làm về nhà sớm, đứng trong bếp khuấy nồi canh kim chi hầm thơm nức mũi rồi cần mẫn thái nhỏ nguyên liệu để cho vào nồi, anh sẽ đứng từ đằng sau ôm lấy tấm lưng đó, áp mặt vào và thở ra một hơi thật dài đầy thỏa mãn sau khi trở về từ buổi huấn luyện hàng ngày ở cơ quan, mãn nguyện tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ bé của mình, trong thâm tâm mong rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi.

Vậy mà, khoảng khắc ấy cuối cùng không thể kéo dài mãi, nó trở nên đứt đoạn, bởi vì, anh và Mingyu đã chia tay rồi. Cũng chỉ mới vài hôm trước thôi, sau khi trở về nhà với tấm thân mệt mỏi bám đầy bụi bặm và nhem nhuốc vì khói lửa còn sót lại, anh thấy Mingyu ngồi trên sofa trong phòng khách. Cậu vẫn như vậy, vẫn dùng chất giọng trầm ấm đó bảo anh ngồi xuống sofa và dùng chính giọng nói ấy, giọng nói mà anh yêu nhất bảo rằng:

"Mình chia tay thôi Wonwoo".

Wonwoo không nhớ rõ lúc ấy mình phản ứng như thế nào, anh chỉ nhớ mang máng rằng mình chỉ ngồi yên trên ghế mà không nhúc nhích, đờ đẫn nhìn Mingyu đi ra đi vào phòng ngủ của cả hai mà thu dọn đồ đạc, rồi ngồi xuống trước mặt anh, nhẹ nhàng dặn anh hãy sống thật tốt, sống thật lâu, cố gắng chăm sóc bản thân vì sau này có lẽ cậu không còn ở bên cạnh để chăm lo cho anh nữa, rồi đặt lên môi anh nụ hôn cuối cùng. Nụ hôn có vị mặn chát vì nước mắt của Mingyu.

Wonwoo biết lý do vì sao Mingyu nói lời chia tay anh, đặt dấu chấm cho mối tình từ thời trung học. Anh biết chứ. Lính cứu hỏa là một nghề khiến anh vô cùng tự hào nhưng lại đầy nguy hiểm. Trong 8 năm đánh dấu chặng đường làm lính cứu hỏa, không biết bao nhiêu lần anh thấy Mingyu đều lén anh cầu nguyện trước khi đi ngủ rằng mong Wonwoo hãy luôn bình an khi làm nhiệm vụ, hay những lần Mingyu bỏ dở dự án đang trong đà thi công mà chạy đến bệnh viện vì nghe tin anh gặp sự cố phải vào viện gấp, ngồi bên cạnh giường bệnh mà tay nắm chặt bàn tay băng bó kín mít vì bị bỏng hay xước xát, những lần Mingyu lén lau nước mắt khi thấy anh tỉnh lại sau khi trải qua những cơn thập tử nhất sinh,... anh đều biết rõ. Có một lần trong những ngày nghỉ phép hiếm hoi của Wonwoo, Mingyu ôm lấy anh từ đằng sau thủ thỉ rằng anh có thể không làm lính cứu hỏa nữa được không, rằng cậu rất sợ. Sợ khi không biết rằng liệu lần ôm anh như này có phải là lần cuối, sợ rằng anh đi làm nhiệm vụ, hôm sau thấy tin anh hi sinh trong công cuộc giải cứu những người dân vô tội gặp nạn trong biển lửa. Nỗi lo của cậu ngày một lớn dần, nó trở thành cái gai nhọn chực chờ đâm thủng mối quan hệ này. 8 năm anh làm lính cứu hỏa là 8 năm Mingyu sống trong lo sợ, chỉ sợ có một ngày nhận được thông báo rằng Wonwoo đã hi sinh, mất đi người mà cậu yêu nhất. Và những cuộc cãi vã nổ ra, cuối cùng, Mingyu cũng không chịu được mà bỏ anh đi rồi.

Cuộn phim hồi ức cũng đã đến hồi kết. Wonwoo bừng tỉnh sau dòng hồi tưởng, liếc nhìn lại lần nữa xung quanh căn phòng. Trần nhà vừa sập thêm mảng nữa và lại đổ ập xuống thân anh, cơn đau vì da thịt bị đè nát, từng khớp xương dường như bị đập vỡ lấn át tâm trí anh. Đau lắm, anh đau vô cùng. Nhưng anh nghĩ lại, anh vừa cứu được thêm một mạng người. May là cô bé trốn trong tủ quần áo được anh tìm thấy và kịp thời đưa cho đồng đội trên xe thang cứu hộ qua ô cửa sổ, trước cái khoảng khắc trần nhà đổ sập và ngọn lửa liếm tới ô cửa. Và anh thì bị kẹt lại ở đống đổ nát này với thân dưới bị trần nhà đè nát, lửa lớn bao trùm xung quanh.

Ngước nhìn bầu trời qua ô cửa cháy rực, Wonwoo thấy bầu trời vẫn trong xanh như những ngày hè tháng 7, chỉ là từ góc nhìn của anh đã bị khói lửa xám xịt bốc lên và bao phủ gần hết sắc xanh ấy. Ít ra vẫn được ra đi trong ngày đẹp trời như vậy, anh tự nhủ. Nhưng chết vào một ngày sắc trời ngập tràn ánh xanh như vậy làm anh thấy nuối tiếc quá, anh nhớ Mingyu, nhớ cậu vô cùng. Ước gì có thể gặp lại cậu lần nữa, được ăn kim chi hầm cậu nấu, được cậu bón mì trong khi chơi game vào những ngày được nghỉ phép, được cậu ôm chặt vào lòng và đặt một nụ hôn lên trán trước khi chìm vào giấc ngủ mỗi đêm dài. Tiếc là không thể nữa rồi.

Run run nhấc cánh tay đã bị bỏng nặng, anh chầm chậm dùng chút sức lực lần sờ bên vạt áo cứu hộ đã bị lửa thiêu cháy vài chỗ, kéo xuống phéc mơ tuya, sờ vào túi áo trong, lôi ra tấm ảnh mà anh coi như bùa hộ mệnh, luôn để ở trong túi áo trước tim mình. Trong ảnh là hai chàng trai trẻ tuổi, khoác vai nhau cười thật tươi trước ống kính. Là Wonwoo và Mingyu thời còn học trung học. Ngắm nhìn thật kĩ lần cuối cùng, anh run rẩy đưa tấm hình áp lên môi, đặt lên một nụ hôn chân thành nhất mà anh có, đặt lên khuôn mặt người anh yêu nhất một nụ hôn cuối cùng. Ngón tay cái chùi vào vạt áo, chùi đi vết máu vết bẩn trên đầu ngón tay, Wonwoo xoa nhẹ gương mặt Mingyu trong tấm ảnh.

"Mingyu à, anh yêu và thương em nhiều lắm... Mong là có kiếp sau, anh và em sẽ được gặp lại, được yêu em thêm lần nữa. Và anh cũng sẽ không làm lính cứu hỏa nữa, như vậy, em sẽ không phải lo lắng về anh nữa rồi..."

Lửa càng lớn hơn, lửa đã lan đến chỗ anh nằm. Cái nóng rát thiêu đốt da thịt làm Wonwoo đau đớn tột cùng. Cuộn chặt nắm tay lại, anh cố gắng bảo vệ tấm hình chụp chung, tránh đi ngọn lửa đang mon men tiến gần. Anh thở dốc từng hơi nặng nề. Giữa khói lửa mịt mù trong căn phòng đang bốc cháy, Wonwoo đột nhiên bật cười. Anh lắc đầu yếu ớt, cố dùng chút sức lực còn sót đưa bàn tay còn lại cũng bị bầm dập không kém lên che đôi mắt, ngăn lại những vệt nước chảy dài từ khoé mắt, khóe miệng khô khốc vì thiếu nước lẩm bẩm vài câu từ chẳng rõ ràng:

"May mắn làm sao.... chúng ta.... đã chia tay nhau rồi..."

May mắn làm sao, khi hai ta không còn là người yêu nữa

May lắm làm sao, khi giữa hai chúng ta chẳng còn sự ràng buộc nào.

Và may mắn làm sao, Mingyu đã được giải thoát khỏi anh rồi.

Lửa bao trùm lên Wonwoo, nuốt trọn anh vào trong màn lửa đỏ rực. Lửa, tiễn đưa anh về miền đất khác.

____________________________

Continue.

P/s: Mình viết còn non tay và cũng là lần đầu viết nên có gì không ổn như sai chính tả, câu từ chưa được tốt thì mong mọi người hãy góp ý với mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro