The Luckiest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




                  

Keng...Keng...

Tiếng chuông cửa vang lên phá tan sự tĩnh lặng của tiệm cà phê nhỏ với cái tên "Home" mang đầy vẻ ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo. MinGyu dời sự chú ý ra khỏi trang sách đầy chữ và đứng lên mỉm cười nhìn vị khách vừa bước vào

"Xin chào quý khách!"

Vị khách ấy có hơi bối rối gật nhẹ đầu chào lại cậu, tay nhẹ khép chiếc dù bám đầy tuyết lại, không quên đưa tay phủi đi những hạt tuyết bị gió thổi vương lại trên vai áo khoác màu xanh rêu và tiến lại gần phía MinGyu.

"Quý khách dùng gì ạ?" – MinGyu đưa bảng menu được trang trí bằng tông màu vàng gỗ về phía anh chàng trước mặt.

Không hiểu vì sao nhưng cậu cảm thấy anh chàng này tạo cảm giác rất thu hút. Mái tóc đen hơi gợn nhẹ tạo cảm giác bồng bềnh, đôi mắt nhỏ, đuôi mắt hơi xếch lên, trông rất lạnh lùng khiến cậu tự hỏi trong lòng "Đây là một thần tượng sao?" khi vị khách ấy bước vào.

"Ưm...Lấy cho tôi một tách Espresso"

WonWoo nói, nhìn về phía MinGyu, ngượng ngùng mỉm cười nhẹ thay cho lời xin lỗi vì anh có hơi phân vân khi lựa chọn giữa Espresso và một tách Mocha.

Tất cả cái biểu cảm bối rối nhìn chằm chằm vào bảng menu lẫn nụ cười mỉm nhẹ này đều được thu vào tầm mắt của MinGyu. Cậu nghĩ rằng người trước mặt đang cười ngu với mình này thật sự là một sự ấm áp ẩn giấu dưới vẻ mặt không cảm xúc, lạnh như cơn gió đông ngoài kia. Và cậu nhận ra rằng người này...rất đẹp, khiến cậu không thể rời mắt khỏi.

"Anh dùng tại đây ạ?" – MinGyu hỏi, hai tay cầm lấy tiền trả từ WonWoo.

WonWoo gật đầu rồi nhanh chóng nhận lấy hóa đơn tiến về phía vị trí bàn gần cuối dãy, kế bên cửa sổ có thể nhìn ra ngoài trời và ngắm những hạt tuyết đang rơi. Hôm nay tâm trạng anh rất vui, đôi bàn tay được giấu trong tay áo khoác cứ lâu lâu lại đưa lên che miệng cười mỉm, mắt chăm chú nhìn vào những dòng tin nhắn trong điện thoại.

Chỉ có MinGyu là cảm thấy lòng khó chịu, cậu đang từ tốn làm công việc pha chế của mình mà không tài nào rời mắt khỏi vị khách đang ngồi trong góc ấy. Cậu đã gặp không ít vị khách mang vẻ ngoài đẹp trai, có khi không khác gì một người mẫu tạp chí, đôi khi là một cô gái với ngoại hình không chê vào đâu được. Thế nhưng chả ai khiến cậu phải lén lút đưa mắt liếc nhìn thế này.

Có thể đây là tình yêu sét đánh chăng? MinGyu tự hỏi rồi lại bật cười, cảm thấy nó thật vớ vẩn. Cậu chưa bao giờ có tình cảm với bất kì thẳng đàn ông nào cả, với phụ nữ thì cũng đã từng hẹn hò với vài người nhưng đàn ông thì cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Thế nhưng...có lẽ sau hôm nay MinGyu phải nghĩ lại về việc ấy.

"Của quý khách đây ạ!"

MinGyu đặt tách Espresso với làn khói mỏng bốc lên kèm theo hương cà phê thơm nồng. Cậu rất thích Espresso nên cậu luôn đặt tất cả sự yêu thích đó để pha chế nên một Espresso mà cậu tự cho là ít nơi nào có thể hơn được.

WonWoo không ngước lên nhìn cậu mà có vẻ như anh cũng bị cuốn hút bởi cái hương thơm quyến rũ ấy. Ngón tay thon dài đầy nét tinh tế của anh nhẹ nâng cái tách trắng tinh lên, hít hà cái hương cà phê ấy rồi nhấp một ngụm, cảm nhận cái vị đắng cùng mùi hương hòa tan trong miệng.

Keng...Keng...

Tiếng chuông cửa lại lần nữa rung lên cùng với câu chào quen thuộc của MinGyu "Xin chào quý khách!".

Khác với vẻ mặt không khác gì thời tiết bên ngoài của WonWoo thì vị khách này lại mang cái gì đó ấm áp hơn.

"Cho tôi một latte và đừng quá đắng."

Chàng trai tính tiền, phủi đi mấy hạt tuyết dính trên tóc nâu sáng vì hậu quả của việc quên mang theo dù rồi bước về phía WonWoo.

"Cậu lại quên mang dù nữa sao?"

WonWoo giả vờ tỏ ra khó chịu, chàng trai ấy chỉ bật cười, dù không mấy lớn nhưng với không gian tĩnh lặng này thì tất cả đều lọt vào tai MinGyu. Cậu vừa tập trung vào ly cà phê vừa dỏng tai nghe, mặt lộ rõ sự thất vọng. Có mù hay có điếc đi nữa thì chả khó để nhận ra họ là người yêu của nhau.

"Của quý khách đây ạ!"

"Cảm ơn cậu"

Chàng trai với mái tóc nâu sáng cười, gật đầu cảm ơn MinGyu. Thế nhưng hiện tại ngoài cái vẻ mặt hạnh phúc của người đối diện phía cậu thì không còn gì khác. Nụ cười nhẹ trên môi, đôi mắt nhỏ híp lại, đôi bàn tay giấu trong tay áo chỉ để lộ ra những ngón tay thon dài đang đùa nghịch với chiếc điện thoại.

MinGyu khẽ cắn môi rồi rời đi sau đó là cắm mặt vào những tờ giấy bài tập về nhà, cố gắng kìm chế bản thân không nhìn anh chàng ấy quá nhiều. Cậu đã hiểu lý do tại sao mọi người thường bảo những người khi đã có người yêu thì độ quyến rũ như tăng gấp trăm lần.

"Bình tĩnh nào Kim MinGyu!"

MinGyu lẩm bẩm, cậu không thể hiểu nổi vì sao cả lý trí lẫn con tim lại bị thu hút bởi một người chỉ mới gặp lần đầu mà chưa đảm bảo có cơ hội được gặp lại. MinGyu nhìn về phía hai người đang trò chuyện vui vẻ, thở dài bĩu môi một cái rồi quay về với những tờ đề cương lý thuyết dày đặc chữ. Ừ thì có thể gặp lại được đâu mà thích với chả yêu.

Tiếng chuông lần lượt kêu lên, khách tới quán bắt đầu đông dần lên, một tách cà phê nóng cho đêm đông thì còn gì tuyệt vời hơn. MinGyu bắt tay vào công việc pha chế, phục vụ lẫn cả việc làm người mẫu cho mấy nữ sinh nhìn ngắm.

"Cảm ơn quý khách!"

MinGyu cúi người chào như một phép lịch sự rồi lẳng lặng nhìn hai người đang tay trong tay rời khỏi. Khuôn mặt cậu không giấu được vẻ thất vọng và thầm cầu mong sẽ được gặp lại vị khách mà cậu chưa hề biết tên ấy.

"Nhìn hai người họ thật đẹp đôi" – Tiếng nói thì thầm của những cô nữ sinh và MinGyu cũng không thể phủ nhận được việc này. Cậu không rời mắt nhìn khỏi cặp đôi ấy cho đến khi bóng dáng họ nhỏ dần rồi mất hút phía bên kia đường.

~

Lần thứ hai MinGyu gặp lại vị khách với khuôn mặt lạnh lung ấy là vào một đêm tuyết ngừng rơi. Đã hơn một tuần kể từ lần đầu gặp và trong anh có vẻ mệt mỏi hơn, đôi mắt như muốn nhắm nghiền lại. Mái tóc đen có phần dài hơn và có lẽ không được chải chuốt gọn gàng, phần mái rũ xuống gần như che đi đôi mắt không biết đang nhắm hay đang mở kia.

"Shit!" – MinGyu gần như muốn chửi thề trong lòng khi nhìn thấy người xuất hiện sau cánh cửa của quán và cậu nhận ra rằng dù thế nào thì con người này vẫn quyến rũ như thế - "Trông anh ấy thế này còn đẹp hơn cả khi vui vẻ"

Đúng như những gì cậu nghĩ, khuôn mặt mệt mỏi của người vừa bước vào đã thu hút vài ánh nhìn từ các cô gái đang trong quán và điều đó có vẻ làm MinGyu khá khó chịu.

"Xin chào quý khách! Quý khách dùng một tách Espresso nữa ạ?"

MinGyu không thể kiềm chế được sự phấn khích của mình khi gặp lại người mà khiến cậu không ít lần nhớ đến và ngẩn ngơ suốt cả tuần qua. Và điều này làm anh khá bất ngờ khi có người lại nhớ đến anh dù đây chỉ mới là lần thứ hai anh đến đây nhưng biểu cảm khuôn mặt vẫn không cảm xúc như lúc bước vào.

"Cho tôi một latte và đừng quá đắng."

Anh lắc đầu, giọng nói trầm khàn hơn bình thường và âm lượng có phần nhỏ dần, không khác gì tiếng muỗi kêu, đủ để MinGyu nghe thấy. Cậu gật đầu và lén lút quan sát vẻ mặt của anh, thật sự hôm nay ở anh xuất hiện rất nhiều thứ khác lạ. Như là việc gọi đồ uống mà không cần suy nghĩ, âm điệu giọng nói, mọi hành động đều bất thường, cả việc anh chọn ngồi ngay quầy pha chế cũng thật bất thường.

"Latte không quá đắng? Hình như mình đã nghe qua đâu đó rồi?"

MinGyu tự hỏi và nhún vai, bĩu môi xua hết đi những thắc mắc trong đầu, có lẽ hôm nay người trong mộng của cậu không được vui vẻ cho lắm.

Cả buổi tối những gì MinGyu làm là lén lút ngắm nhìn mọi hành động của WonWoo. Còn anh, tất cả những việc anh làm suốt cả buổi tối là nhìn cốc cà phê nguội dần, bàn tay buồn buồn lại khuấy nó lên. MinGyu thở dài, cậu bắt đầu cảm thấy nhớ nụ cười ngày đầu được gặp anh.

Hôm nay trời không có tuyết nhưng vẫn có những cơn gió lạnh cùng với cơn mưa đang trút từng hạt nặng dần xuống. Bên trong quán đã vắng khách, duy nhất chỉ có một vị khách vẫn đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài. Anh quên mất việc ra ngoài phải mang dù nên chẳng biết làm gì ngoài việc thầm cầu mong cơn mưa nhanh tạnh.

"Anh quên mang dù sao?"

MinGyu hỏi và nhận lại cái gật đầu nhẹ của anh. Cậu vui vẻ rời đi tìm dù cho vị khách này, hôm nay anh thật kỳ lạ nhưng lại khiến cậu sinh ra một cảm giác muốn bảo vệ vì trông anh bây giờ thật mỏng manh. MinGyu hận không thể đưa anh về nhà, nếu đề nghị việc đó thì anh sẽ nghĩ cậu là một người xấu mất.

"Cảm ơn cậu. Ngày mai tôi sẽ mang lại trả."

WonWoo cúi đầu nhận cây dù rồi rời đi, tâm trạng anh đã có phần tốt hơn. Còn MinGyu, cậu như thể đây là ngày hạnh phúc nhất đời vậy, có lẽ cậu nên cảm ơn cây dù. Trong giây phút hạnh phúc nhất ấy thì Kim MinGyu đã nhận ra ngày mai cậu không thể ở đây mà gặp lại anh.

~

WonWoo cầm cây dù trắng bước vào cửa tiệm quen thuộc mang tên "Home". Hôm nay anh đến đây để trả lại cây dù như lời hứa ngày hôm qua.

Anh bước vào thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của các cô gái. Mái tóc cắt tỉa gọn gàng, bộ đồ vest công sở màu ghi làm nổi bật làn da trắng của anh, khiến vài cô gái trong quán bắt đầu bàn tán.

Khác với mọi hôm luôn có một tông giọng trầm với câu chào quen thuộc thì hôm nay chào đón anh lại là một cậu nhóc với giọng chào dễ thương.

"Chào anh, anh dùng gì ạ?"

Cậu nhóc mỉm cười với anh, đôi mắt nhỏ của cậu tít lại tạo thành một đường thẳng. WonWoo cười nhẹ trước sự nhiệt tình của cậu nhóc, anh tự hỏi không biết cậu nhóc đã đủ tuổi để có thể làm nhân viên của quán chưa.

"Chào cậu. Hôm nay MinGyu-ssi không có ở đây sao?"

Anh ngập ngừng một lúc mới nhớ được tên được ghi trên bảng tên đính ở áo ghi lê khoác ngoài của MinGyu.

"MinGyu hyung có chuyến đi thực tế nên em sẽ làm thay anh ấy trong một tuần tới. Anh tìm MinGyu hyung có việc gì không ạ?" - Cậu nhóc tên Lee Chan (được ghi ở bảng tên) nhanh nhẩu trả lời anh.

"À thế sao? Tôi đến để trả lại cây dù hôm qua mượn của MinGyu-ssi" – Anh đặt cây dù đen lên bàn pha chế, trong lòng anh có một cảm giác gì đó khá là hụt hẫng, giống như một đứa trẻ không được đi chơi vào ngày lễ vậy – "Mong cậu chuyển lời cảm ơn cho cậu ấy."

Cậu nhóc như chợt nhớ điều gì đó, cậu bảo anh đứng chờ một lát và quay lại cùng với một thứ gì đó trong tay. Lee Chan đưa cái thứ đó cho anh, là một túi bánh quy nhỏ được đựng trong bao bằng giấy gói trong suốt chấm bi. Phần miệng bao có dán một chiếc nơ vàng kèm một tờ giấy note.

Trong một giây anh đã tưởng đây chính là bánh do một cô em gái nào đó, có thể là em gái của MinGyu chẳng hạn, tặng cho anh.

"MinGyu hyung có nhờ em chuyển cái này cho anh"

WonWoo khẽ bĩu môi trước sự cầu kỳ, màu sắc sặc sỡ của gói bánh rồi anh chậm rãi đọc dòng chữ được ghi trên tờ giấy.

"Hôm nay không thể tới quán để gặp anh nên em đã làm nó để thay lời xin lỗi. Mong anh ăn nó thật ngon miệng.

P.s: Hãy ăn bánh cùng với Espresso, anh sẽ không thấy đắng nữa. Espresso của cậu nhóc LeeChan làm không ngon bằng em nhưng cũng tuyệt lắm đấy."

WonWoo bật cười với những dòng chữ trên tờ giấy, cả cái hình mặt cười phía cuối không khác gì bức thư của một học sinh tiểu học cả, sẽ chẳng ai nghĩ người ghi nó lại là một con người to xác, cao hơn anh nửa cái đầu.

"Thật đáng yêu!" – Anh cất tờ giấy vào túi và gọi Espresso.

Thời tiết hôm nay vẫn rất lạnh, tuy không có tuyết nhưng khắp đường phố những người xuống đường cùng chiếc áo lông dày đầy màu sắc. Sắp đến Giáng Sinh nên nơi đâu cũng lấp lánh ánh đèn cùng với những cây thông được trang trí đẹp đẽ trong các cửa tiệm đang tấp nập người mua sắm. Giáng Sinh sắp đến nhưng WonWoo vẫn chưa thể nghĩ được một kế hoạch cho ngày hôm ấy, có lẽ anh sẽ nằm ở nhà cả ngày hoặc sẽ đi lễ một mình.

"Này, cậu đang làm gì thế?"

Âm báo tin nhắn đến phá tan dòng suy nghĩ của anh, WonWoo nhìn vào màn hình điện thoại và thấy cái tên quen thuộc. Đó chính là bạn trai cũ của anh, đúng, bây giờ chỉ là bạn trai cũ thôi. Hai người đã chia tay gần được một tuần, không phải là hết yêu mà chỉ là khoảng cách địa lý quá xa, cả hai không ai có can đảm yêu xa cả.

Thở dài chán nản, anh lại nghĩ về cái lý do chia tay ngớ ngẩn ấy rồi lại bật cười. Họ nói nếu khoảng cách giữa hai người là 1000 bước thì chỉ cần một người tiến tới một bước thì chỉ cần 999 bước nữa sẽ đến với nhau. Thế nhưng anh và người kia chỉ biết đứng yên và chấp nhận trở lại mối quan hệ bạn bè. Đơn giản vì người kia là học sinh trao đổi, một người không thuộc về đất nước Hàn Quốc, còn anh thì nguyện thề cả đời chỉ mong được sống an bình qua ngày đây thôi. WonWoo cũng nhận ra rằng anh không yêu người kia nhiều như anh tưởng.

"Uống coffee và ngắm đường phố, sắp Giáng Sinh rồi nên mọi thứ đẹp lắm."

"Cậu có kế hoạch cho Giáng Sinh chưa?"

WonWoo bĩu môi sau khi đọc dòng tin nhắn, anh cảm thấy như mình đang bị người kia chọc vậy. Năm nay anh không về nhà với gia đình, cũng không có đồng nghiệp nào thân thiết nên hỏi như thế khác gì hỏi: "Cậu đã có người yêu chưa?" và tất nhiên câu trả lời là một chữ "Không có" ngắn gọn, xúc tích.

"Haha, tớ cũng thế!" – Dòng tin nhắn tới kèm biểu tượng mặt buồn

"Không tin"

Anh nhấn nút "gửi" đồng thời kèm theo biểu tượng lè lưỡi. Cuộc hội thoại giữa hai thằng đàn ông tuổi đã 50 bẻ đôi mà không khác gì thời còn là sinh viên năm nhất.

"Lo kiếm người yêu đi chơi Giáng Sinh đi ông anh."

"Ừ"

WonWoo thở dài, tắt màn hình điện thoại cất lại vào túi. Cốc espresso đang nguội dần, gói bánh quy màu mè kia cùng với tiếng nhạc du dương, có lẽ anh cũng nên trải qua Giáng Sinh một cách thật yên tĩnh như hôm nay vậy.

Đôi khi một mình cũng tốt.

~

Cuối cùng giáng sinh cũng đến, khắp mọi nơi đều là người với người, sắc đỏ tượng trưng cho Giáng Sinh phủ khắp mọi ngõ ngách. WonWoo bước nhanh qua những người đang nói cười với nhau đi xung quanh, anh giấu tay mình vào túi quần, mũi cũng đỏ ửng vì lạnh. Hôm nay anh trở lại với phong cách yêu thích, áo sweater xám quần jeans xanh, thoải mái và chìm vào đám đông bận những trang phục lộng lẫy chơi Giáng Sinh.

WonWoo đẩy cửa vào "Home", cũng đã hơn một tuần anh không trở lại đây. Hôm nay cửa tiệm rất đông và sáng rực bởi những ánh đèn trang trí mừng giáng sinh, ở cửa còn có cả cây thông nhỏ. Đặc biệt hôm nay có cả phục vụ nhạc sống, tiếng đàn ghita nhẹ nhàng phối hợp cũng với tiếng hát trong trẻo của một cô gái, rất phù hợp với không khí giáng sinh.

MinGyu đang trò chuyện với cậu phục vụ mà cậu tuyển phụ giúp công việc đêm giáng sinh, khi thấy anh thì mọi thứ xung quanh cậu như bừng sáng cả lên. MinGyu chạy nhanh đến con người dù chưa gặp được mấy lần nhưng đêm nào cậu cũng nghĩ đến, như một chú cún thấy chủ cậu cúi người chào:

"Chào hyung! Giáng sinh vui vẻ!"

WonWoo cười cúi chào lại, anh không nghĩ đến đây có thể gặp được cậu chủ quán vì đây là đêm giáng sinh mà, có thể là do niềm đam mê với nghề hoặc là người đối diện cũng như anh, không có ai đi cùng trong đêm nay.

"Chào cậu, món bánh hôm trước ngon lắm."

Lời khen từ WonWoo khiến cậu bối rối, cũng không ít người khen tài nghệ nấu nướng pha chế của cậu nhưng nghe từ anh thì có gì đó nó lạ lạ. MinGyu gãi đầu, nở nụ cười khoe hai chiếc răng khểnh, ngập ngừng một hồi không biết nên nói gì đành dẫn anh đến chiếc bàn cạnh cửa sổ, quay người đi về quầy pha chế.

Chỉ khoảng năm phút sau, MinGyu đến bàn của anh, đặt xuống một dĩa bánh cùng tách espresso. Lần này là miếng bánh kem nhỏ hình khúc cây cậu làm riêng cho hôm nay.

"Đây cũng là cậu làm luôn sao?"

WonWoo nhìn chằm chằm vào miếng bánh rồi ngước lên nhìn cậu, anh không có sở thích với bánh ngọt lắm nhưng trông nó khá là ngon. MinGyu gật đầu, mắt sáng rỡ nhìn anh như muốn hối thúc anh mau ăn nó.

"Đây là quà giáng sinh cho anh" – MinGyu ngượng ngùng gãi đầu.

"Cảm ơn cậu, MinGyu-ssi."

Anh hạnh phúc nở nụ cười và điều đó khiến MinGyu chửi thề trong lòng. Nụ cười của anh thật sự không có ngôn từ nào có thể tả được, cả cách anh gọi tên cậu nữa, cậu nhận ra trước mặt người này cậu khó kìm chế cảm xúc hơn cậu nghĩ.

"Hyung, em có thể hỏi tên anh được không?" – MinGyu cắn cắn môi, cậu đánh liều mà nói ra câu hỏi cậu luôn muốn hỏi mà không có can đảm.

"Jeon WonWoo"

Câu trả lời ngắn gọn nhưng khiến MinGyu sung sướng đến không thể nói gì nên lời. Cậu cúi nhẹ người chào rồi nhanh chóng đi vào phòng dành riêng cho nhân viên, nếu ở lại đây thêm phút giây nào nữa thì MinGyu sẽ thật sự không thể kìm chế việc ôm anh.

WonWoo sau khi đã giải quyết xong bánh kem, mãn nguyện rút điện thoại tìm trò chơi để giải trí. Giáng sinh của anh chán chường như thế nhưng anh lại cảm thấy rằng thế này là đủ khiến anh vui rồi. Dòng báo tin nhắn thu hút sự chú ý của anh và không cần nhìn anh cũng biết là ai nhắn. Tin nhắn được gửi đến cách đây hai giờ, chỉ là vài dòng lảm nhảm về giáng sinh phải tăng ca mà không được nghỉ của tên bạn thân.

"Giờ tớ được về rồi nè. Chuẩn bị đi chơi với gia đình, tạm biệt nha."

"Giáng sinh vui vẻ, WonWoo. Nhớ kiếm người yêu đó, chúc cậu hạnh phúc."

Dòng tin cuối cùng lại khiến anh thở dài, người kia đã từ người yêu thành bạn thân rồi bây giờ thành cả mẹ anh hối thúc kiếm người yêu. WonWoo chẳng biết nhắn gì, ngập ngừng một lát đành viết bừa ba chữ "Cậu cũng thế" đáp lại hơn chục dòng tin dài ngoằng được gửi đến. Có thể coi là hơi phũ nhưng đó giờ anh là vậy, người kia sẽ hiểu mà.

WonWoo là một con người có thể gọi là vô tình, anh không nhận ra và cũng không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Đến cả người kia cũng đã nhắn cách đây vài ngày: "Cậu thử quan tâm nhiều hơn đến mọi người sẽ thấy rằng có không ít người để ý và chờ cậu mở lời yêu đấy". Thế nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Jeon WonWoo có thế nào thì anh vẫn là một Jeon WonWoo không thích chủ động trong tình yêu.

Trên sân khấu nhỏ của quán vang lên một giọng hát trầm ấm và mang cảm giác rất quen thuộc kèm theo lời vỗ tay không ngừng của những vị khách trong quán. WonWoo hiếu kỳ ngước nhìn về phía ấy và bắt gặp một ánh mắt đang nhìn anh, anh nghĩ thế. MinGyu-ssi – cậu chủ quán trẻ đang hát một bài hát tiếng Anh, tông giọng trầm, không quá hay nhưng mang nhiều cảm xúc khiến các cô gái trong quán đắm chìm ngưỡng mộ.

"And in a wide sea of eyes

I see one pair that I recognize

And I know that I am, I am, I am the luckiest"

MinGyu chìm vào dòng cảm xúc nhẹ nhàng của bài hát, lâu lâu lại lén lút nhìn về phía anh. Cậu rất thích bài hát này, dù tiếng Anh cậu không tốt nhưng vẫn cố học gắng hát với mong muốn một ngày được hát tặng anh. Cậu kết thúc bài hát bằng một nụ cười cùng tiếng vỗ tay lớn của các vị khách , đặc biệt là các cô gái thế nhưng ánh mắt của cậu vẫn đặt ở người ở gần cửa sổ kia. Thật may là anh cũng cười và vỗ tay, điều đó là một lời khen quý giá nhất cho MinGyu vậy.

"Cảm ơn mọi người đã lắng nghe." – MinGyu cúi chào rồi rời khỏi, đi về phía WonWoo.

"Cậu hát hay lắm" – WonWoo giơ ngón cái ý bảo bài hát rất tuyệt kèm theo nụ cười.

"Cảm ơn anh..." – MinGyu cười vui vẻ rồi ngập ngừng, ấp úng nói – "WonWoo hyung, hyung đợi em đến khi quán đóng được không?"

WonWoo hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý, dù sao anh cũng không định về nhà sớm trong đêm nay với cả ngày mai anh cũng được nghỉ làm.

~

"WonWoo hyung" – MinGyu bóp khóa cửa tiệm rồi nhún nhảy tới gần WonWoo – "Anh chờ lâu không?"

WonWoo rời mắt khỏi quyển truyện trinh thám đang đọc, ngước nhìn khuôn mặt cậu, nhìn ở vị trí gần thế này anh nhận ra khuôn mặt cậu rất giống cún con đang chờ được khen, nhất là đôi mắt và hai chiếc răng khểnh đang nhe ra kia.

"Không sao, ở đây cũng ấm lắm" – Anh cất quyển sách vào chiếc túi đeo chéo.

Khi WonWoo chưa kịp hiểu lý do tại sao anh phải chờ thì anh đã bị cậu nắm cổ tay kéo đi "Đi thôi hyung"

"Đi đâu cơ?" – Anh muốn gỡ tay MinGyu ra nhưng lực nắm quá mạnh nên đành ngậm ngùi đi theo, giả vờ bơ đi ánh nhìn hiếu kỳ của những người xung quanh

"Đi chơi, đêm nay là giáng sinh mà"

MinGyu hết nắm cổ tay, rồi lại bá vai anh, kéo anh đi ăn hết chỗ này đến chỗ khác, dù đều là cậu trả tiền nhưng anh vẫn thấy áy náy và quan trọng hơn là bao tử không thể chứa nổi.

"Hyung, anh tin vào tình yêu sét đánh không?"

MinGyu hỏi khi cả hai đang ngồi ăn bánh snack cạnh bờ sông Hàn. Khung cảnh ở đây rất đẹp, WonWoo vui vẻ ngắm nhìn và như muốn thu hết tất cả cảnh đẹp này vào mắt, câu hỏi bất ngờ ấy khiến anh hơi bối rối.

"Ưm...Anh không biết" – WonWoo ấp úng trả lời, anh là một kẻ thiếu chuyên nghiệp trong chuyện tình cảm nên những câu hỏi này có hỏi cũng bằng thừa.

"Em đã bị thu hút bởi một người ngay lần đầu gặp, kể cả khi người ấy đã có người yêu. Đối với em tất cả mọi thứ từ ánh mắt, nụ cười của người đó đều thật đẹp, không có thứ gì có thể so sánh được." – MinGyu mỉm cười nhìn những ngôi sao lấp lánh trên trời, có lẽ chính nó cũng không thể so sánh được – "Dù trong mơ hay ngoài đời, em cũng không thể ngăn được ánh mắt mình lén lút nhìn người ấy".

WonWoo lặng lẽ lắng nghe rồi bật cười, không ngờ tình yêu của cậu nhóc này thật trong sáng, giống như một cậu học sinh cấp ba lần đầu được yêu vậy, đã thế còn bắt anh phải tư vấn tình yêu nữa.

"Vậy cậu tỏ tình đi, còn chờ gì nữa"

WonWoo đấm nhẹ vào vai cậu, anh có một chút ghen tị, ở cái tuổi của anh thì tìm một tình yêu trong sáng thế này ở đâu ra đây. MinGyu quay sang nhìn chằm chằm vào anh, làm anh phải suy nghĩ xem liệu mình có lỡ lời hay không.

"Là anh nói đó."

Lời nói cuối cùng mà anh có thể nghe được từ MinGyu trước khi cảm nhận cảm giác lành lạnh trên môi, giống như chạm vào một cây kem nhưng nó ấm hơn kem. Đến khi đầu lưỡi anh bị quấn lấy thì anh mới nhận ra mình bị cưỡng hôn.

"Em yêu anh, WonWoo hyung"

MinGyu rời khỏi môi của người đối diện, mỉm cười nhẹ nói ra ba từ mà cậu đã luyện tập rất nhiều trước gương, bây giờ cậu thấy thật nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng nói ra được một các dễ dàng.

WonWoo bối rối không thể nghĩ được điều gì khác, anh cũng không biết phải làm gì. Đôi mắt anh đảo đảo tránh ánh mắt đang mở to như chờ mong điều gì đó, đầu cũng đang muốn quay hướng khác như việc đánh trống lảng. Đây không phải lần đầu được tỏ tình nhưng anh vẫn không khỏi cảm thấy ngại ngùng, nhất là trong tình huống mặt đối mặt thế này. Bàn tay của MinGyu kéo cằm anh, bắt anh phải nhìn vào ánh mắt ấy.

"Hyung tin tưởng em được không?"

Nói rồi cậu chủ động hôn anh lần nữa, một nụ hôn phớt nhẹ vào môi rồi MinGyu ôm anh. Tất cả mọi hành động của cậu đều thật nhẹ nhàng, đặt anh vào một tình huống không thể chọn phương án là bỏ chạy dù anh rất muốn.

"Ừ"

WonWoo cắn môi, nhẹ gật đầu, anh nghĩ đến những lời cậu bạn thân kia đã nói, có lẽ anh nên để ý đến cảm xúc của người khác nhiều hơn. WonWoo cũng không ngờ rằng lại có một người đặt tình cảm ở anh nhiều như thế.

"Anh là món quà vô giá nhất trong đêm giáng sinh của em đó"

MinGyu bật cười hạnh phúc, cậu nhóc vẫn ôm chằm anh và nói những lời sến rện. WonWoo chưa từng nghĩ sẽ quen một người ít tuổi hơn nhưng nếu là MinGyu thì anh sẽ thứ bắt đầu mối quan hệ này. Mọi thứ chắc là sẽ ổn thôi.

~

MinGyu mặt ngày càng đen lại, hòa với làn da hơi ngâm nữa, bây giờ mặt cậu không khác gì cái đít nồi. Cậu cầm điện thoại lướt lướt đọc từng dòng từng chữ, những dòng tin nhắn được gửi đến rất nhiều.

WonWoo bước ra khỏi nhà tắm, hai tay đang lau khô tóc chưa kịp tắt đèn đã bị một con người cao to bay tới.

"Hyung, đây là bạn trai cũ của anh phải không?" – Cậu chỉ vào màn hình, thứ đang chiếu cuộc hội thoại giữa anh và cậu bạn thân.

WonWoo hờ hững gật đầu rồi tắt đèn nhà tắm, đi tìm lược chỉnh lại tóc mặc kệ cậu nhóc đang lẽo đẽo theo lải nhải bên tai anh.

"Hai người còn liên lạc sao? Hyunggggg~" – MinGyu đu theo anh làm đủ mọi kiểu cảm xúc.

Cả hai đã bắt đầu mối quan hệ tình cảm được một tuần và anh nhận ra mình đã vớ phải một bình dấm cực chua. Anh đi tới đâu, ai nhìn anh cũng bị MinGyu lườm rách mắt, đôi lúc còn ôm anh giữa nơi công cộng như thể đánh dấu bản quyền. Đôi lúc anh tự hỏi chàng trai lãng mạn đêm giáng sinh hôm ấy đã biến đâu mất rồi, chỉ thấy một tên nhóc chỉ kém anh vài tuổi mà tính như học sinh cấp ba mới lần đầu yêu vậy.

WonWoo thở dài, rướn người lên chủ động bịt miệng MinGyu bằng chính đôi môi của mình. Đây là cách duy nhất để cậu nhóc có thể im lặng.

"Bây giờ bọn anh chỉ là bạn bè thôi. Tin tưởng hyung đi nhóc" – Anh gãi gãi cằm MinGyu như thể đang nuôi một con chó to bự hơn cả anh vậy.

MinGyu liếm môi, buông tha anh không nói về việc đó nữa, cậu đặt tắt nguồn điện thoại của anh và đặt nó xuống bàn. MinGyu ôm anh thật chặt và...đẩy anh xuống giường.

"Này, tóc anh chưa khô mà!" – WonWoo bất ngờ, vùng vẫy và rồi bất lực trước đôi tay đang giữ chặt lấy hai vai anh, không biết là do anh quá yếu hay cậu quá mạnh mà anh không thể thoát khỏi nó.

Bây giờ thì anh thực sự hối hận khi chủ động hôn nhằm ngăn cơn ghen của cậu vì hậu quả của việc đó là anh bị ăn sạch sẽ trong đêm đấy. Ban đầu anh chỉ muốn thử tìm hiểu về cậu nên mới chấp nhận lời tỏ tình, không chỉ sau một tuần thì muốn thoát ra cũng không được. Không khác gì anh đang nuôi một con chó biết ăn thịt người vậy. Sau khi ăn no nê còn thỏa mãn ôm anh, chờ khi đồng hồ điểm số 12 thì mới cho anh đi ngủ.

"Chúc mừng năm mới, hyung. Năm nay em tốt nghiệp rồi, anh dọn đến ở chung với em đi"

"Không"

Nói rồi mặc kệ cậu than khóc gì, anh trùm mền lại và đi ngủ nhưng vẫn không giấu được nụ cười mỉm.

"Chúc mừng năm mới, MinGyu. Hyung yêu em."

Câu nói đầu tiên vào buổi sáng kèm theo cái ôm từ phía sau dành cho cậu nhóc to lớn đang tập trung vào việc pha coffee, lâu lâu lại lẩm bẩm hát hò. Giấc mơ đầu tiên của anh trong năm là về cậu, người đầu tiên gặp trong năm cũng là cậu và người làm bể ly của anh đầu tiên trong năm cũng là Kim MinGyu.

WonWoo không biết trong năm sẽ có điều gì vui buồn đang chờ đợi cả hai, anh chỉ biết ba từ anh vừa nói là sự thật.

---------------------------------------------------------------------------

Fic viết mừng Noel nhưng lầy lội bây giờ mới xong T_T

Năm mới vui vẻ nhé mọi người ♥
P. S: Có ai nhận ra "bạn thân" của WW là ai không? Bè mình đang chèo đó :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro