Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi đến các bạn một mẩu truyện ngắn của Meanie, mong rằng các bạn sẽ thích.

✨✨✨✨✨✨

Anh ơi thích anh quá rồi em phải làm sao đây?

Em thật sự rất ngốc đúng không anh? Anh cũng ngốc lắm, tại sao anh vẫn chưa nhận ra tình cảm của em vậy hả..

Đã bao lần em quyết định sẽ nói ra, nói cho anh biết hết những yêu thương em dành cho anh..

Nhưng rồi em có dám nói đâu vì em sợ, em sợ tình bạn tình anh em của chúng ta sẽ tan vỡ, sợ rằng sẽ không được bên cạnh anh nữa. Em thật sự đã từng sợ rất nhiều..

Ít nhất thì trên danh nghĩa anh em ấy, em còn có cơ hội bên cạnh chăm sóc anh.

Vì anh Wonu của em ngốc lắm, anh sẽ chẳng bao giờ chăm sóc tốt cho bản thân mình đâu.

Như việc anh đau dạ dày đã khiến em đau và lo như thế nào anh có biết không? Em giận lắm, giận cái người tên Jeon Wonu lắm. Muốn mắng cho anh một trận là "Tại sao chả bao giờ chịu chăm sóc tốt cho bản thân gì cả, chỉ toàn thích làm em lo thôi." Nhưng rồi cậu có mắng anh được đâu, cậu thương anh quá rồi làm sao mà nỡ, chắc anh cũng đã đau lắm rồi. Nếu em có thể đau thay anh thì hay biết mấy, anh nhỉ. Một mình em đau là được rồi, chứ nhìn anh thế này em xót lắm, anh ơi.

Sau lần đó Mingyu tự nhủ là phải chăm sóc anh thật tốt, tốt hơn nữa. Vỗ cho anh béo lên chứ cứ tong teo thế này không được đâu.

Mingyu thật sự yêu người này chết đi được. Tại sao trên đời này lại có một người xinh đẹp, đáng yêu đến nhường này. Khiến cho Mingyu đây yêu đến mù quáng, yêu đến không lối thoát.

Em biết anh thương em lắm chứ nhưng có lẽ cái thương của anh dành cho em nào có giống cái thương của em đâu, anh nhỉ..
Anh ơi, anh yêu em được không? Em yêu anh lắm lắm rồi mà sao anh còn chưa yêu em?

Nhưng giờ thì em đã có được anh rồi, giờ Jeon Wonu đã là của Kim Mingyu rồi.

Em đã rất sáng suốt đúng không anh? Khi quyết định nói với anh sau bao nhiều lần chần trừ, sau bao lần lo sợ..

Em cứ nghĩ chỉ có mình em tương tư anh, thương anh, nào ngờ anh cũng yêu và thương em rất nhiều.

Vào một ngày, một ngày mùa xuân ấy, ngày mà Wonu chính thức thuộc về Kim Mingyu này, ngày mà chúng mình có nhau.

Anh đã từng nói anh thích hoa anh đào lắm, đúng không anh? Anh nói nếu có người yêu anh sẽ cùng người yêu anh ngắm hoa. Nên em đã dẫn anh đi ngắm hoa anh đào loài hoa mà anh Wonu của em thích nè, loài hoa mà anh sẽ cùng người anh yêu ngắm nè. Anh đã cùng Mingyu em ngắm hoa anh đào rồi, vậy anh trở thành người yêu em nhé?

"Anh ơi, em có chuyện này muốn nói với anh.."

"Huh? Em nói đi anh nghe nè"

"Em.. em..th.." - cậu cứ ấp a ấp úng chả chịu nói ra.

"Mingyu, em cứ nói đi, anh có làm gì em đâu mà cà lăm" - nói rồi anh cười, chun mũi lại.

Mingyu thề nụ cười của anh thật sự là thứ đẹp nhất trên đời này, nhất là khi anh cười chun mũi lại thế này này. Có chết Mingyu đây cũng sẽ không bao giờ quên được nụ cười ấy, xinh đẹp tựa như hoa anh đào vậy.

"Em thích anh.." - Cậu lí nhí trong miệng

"Hả em nói gì anh nghe không rõ?"

Một lần nữa Gyu lấy hết can đảm

"Em Thích Anh lắm, anh Wonwoo ơi. Em phải làm sao đây? Em biết tình cảm này là loại tình cảm không nên có. Nhưng em lỡ yêu anh mất rồi, yêu nhiều lắm.."

Wonwoo im lặng chả nói được câu nào tại vì anh đang bận kinh ngạc rồi, lòng anh đang bận nở hoa rồi. Anh không ngờ người anh thương cũng thương anh. Anh vui lắm, vui thực sự Gyu của anh ơi.
Thấy anh không nói gì Mingyu cứ nghĩ, bản thân thất bại rồi, khi nghĩ rằng anh Wonwoo cũng thích mình, thất bại thật rồi.

"Anh không thích em cũng được, nhưng anh ơi anh cho phép được thích anh, được chăm sóc anh nha. Xin anh đừng xa lánh, bỏ mặt e.."

Chưa nói hết câu cậu cảm nhận được có thứ gì đó âm ấm mềm mềm chạm vào môi mình, có mơ Mingyu cũng chẳng nghĩ rằng mình được hôn lên đôi môi ấy. Chết vì sung sướng mất thôi.

Môi anh mềm lắm, thơm lắm, thơm như những cánh hoa anh đào. Mingyu xác định cậu nghiện đôi môi này mất rồi.

Ơ chưa hôn đủ mà anh chạy mất tiêu rồi, em vẫn còn muốn hôn tiếp mà anh ơi. Cái đồ đáng yêu này chắc chắn là đang ngại rồi, mặt với tai đỏ hết lên rồi kia kìa, đừng tưởng Mingyu đây không thấy, em thấy hết đó nha !

"Anh ơi, đợi em với."

Vào mùa Xuân năm đó chúng mình có nhau.

Gặp được anh và được yêu anh là điều may mắn nhất cuộc đời em. Nếu như quay ngược thời gian, ngược về quá khứ, em vẫn chọn con đường em đã được thấy anh, anh Wonu của em.

✨✨✨✨✨✨

Lần đầu mình viết dài như thế, nên sẽ không được hay cho lắm. Có gì sai sót các bạn cứ cmt cho mình biết với nhaa❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro