Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mingyu đặt tách Mocha với lớp kem sữa được tạo hình rất đẹp trước mặt Wonwoo và tách Espresso thơm nồng bên phía mình, kéo ghế ngồi xuống.

-Này hyung.

-Huh?

-Bài tập kết hợp giữa khối 10 và 11 ấy.

-Uh?

-Hyung ghép cặp với ai thế?

-Junhui.

-Wen Junhui? Cái cậu người Trung lớp em ấy hả?

-Yeah.

-Nhưng em ghét cậu ta lắm!

-Sao thế? Hyung thấy nhóc đó tốt...- bắt gặp Mingyu lườm mình cháy mặt, Wonwoo chữa vội- Ý hyung là không tệ. Còn em?

-Lee Jihoon.

-Thế thì tốt. Cậu ấy ở trong Câu lạc bộ Toán – Tin chung với hyung, khá thông minh, sẽ nâng đỡ em.

Giọng người con trai trầm ấm và ngọt như mật, nhẹ nhàng. Đôi mắt anh đen láy khẽ ánh nét cười.

Wonwoo nhấp một ngụm Mocha, đưa lưỡi liếm đi lớp kem sữa dinh dính trên miệng. Chiếc lưỡi đỏ hồng, đầu lưỡi nhỏ nhắn nhanh nhẹn mang đi lớp kem nơi khóe môi, xong lủi một cái phót vào lại trong vòm miệng. Kim Mingyu nghiến răng, đầu muốn bốc hỏa. Jeon Wonwoo chết tiệt.

Hãy liên tưởng tới một vụ dụ dỗ sử dụng thuốc phiện trái phép đi. Người bán sẽ thật thong thả, thật chậm rãi tuồn những tép thuốc có liều và độ nặng dần vào tay đối tượng, vừa đủ làm cho người ta thích, rồi nghiện, rồi phát điên vì thèm. Và ngưng. Và khống chế đối tượng. Tiền hay trộm cắp hay phạm tội gì đấy. Ở đây, Mingyu đích thị là con nghiện mới tội nghiệp, người hyung câu dẫn sẽ là tên buôn, và điều gì đó ở anh sẽ là chất gây nghiện. Khổ nỗi, thà là Jeon Wonwoo cứ đưa ra một cái giá đi: dù có bảo Kim Mingyu đi giết người, cậu cũng thề sẽ làm. Đằng này, người lớn tuổi hơn cứ thích, hoặc cứ vô tình, trêu đùa cậu như vậy.

Wonwoo người hơn Mingyu một tuổi, và hiện tại học chung trường trung học. Hai quen nhau từ nhỏ: ba Mingyu là Chủ tịch tập đoàn lớn, ba Wonwoo là Giám đốc điều hành, là cánh tay phải từ những ngày đầu thành lập. Hai bên gia đình thân thiết nhau, và đương nhiên hai đứa trẻ cũng vậy. Wonwoo trong mắt Mingyu lúc nhỏ luôn mang gương mặt vô cảm, hững hờ, vừa lạnh lùng lại vừa ngây ngốc. Mingyu trong mắt Wonwoo lúc nhỏ là cậu nhóc ương bướng, thần kinh chập cheng nhưng thích tỏ vẻ lạnh lùng. Thế thôi. Lên trung học, mọi chuyện thay đổi. Mingyu không còn là đứa trẻ mà đã trở thành mĩ nam nổi tiếng, tự lúc nào đã cao hơn anh cả nửa cái đầu. Wonwoo giờ đây là học sinh thiên tài của trường của trường, vẫn cái vẻ ngoài trầm lắng hững hờ ấy nhưng xinh đẹp hơn nhiều. Nhưng mà đấy không là cái vấn đề chính. Cái chính ở đây là Kim Mingyu thấy thích Jeon Wonwoo tới phát nghiện. Cái hyung này. Trông hư hỏng với mái tóc đen tuyền đôi khi không màng chải, gương mặt thanh tú ít biểu cảm và bộ đồng phục xộc xệch với chiếc cà vạt ít khi nào được thắt tử tế, cổ áo mở tận hai cúc để lộ áo thun đen bên trong; thế nhưng thật thông minh khi giải trọn mọi bài tập khó trong lớp, giọng nói trầm ngọt nhẹ nhàng, cách nói chuyện chậm rãi ngắn gọn thật dễ thương. Quen nhau hơn mười năm, Mingyu rốt cuộc vẫn chưa hiểu hết được con người anh: tốt hay xấu, ngoan hay hư, ranh ma hay ngây ngốc, và... đáng yêu hay câu dẫn. Điều đó thật sự làm cậu muốn hiểu anh, muốn hẹn hò với anh, muốn sở hữu anh chết đi được.

-Mingyu. Mingyu. Kim Mingyu.

Cậu tỉnh mộng, bắt gặp ánh mắt anh thoáng lo lắng dù khuôn mặt, như thường khi, không biểu lộ gì nhiều.

-Cậu làm hyung lo đấy.

Anh bĩu nhẹ đôi môi. Ai đó lại được dịp nóng mặt.

-Không sao, hyung. Mà chúng ta đang nói về nhỉ?

----------------------------------------------------------------

Mingyu ngồi nơi bàn mình ở góc trong lớp, lưng dựa vào tường, đôi mắt hướng về phía cửa ra vào sôi sục. Wonwoo đang ở lớp cậu. Không phải tìm cậu. Tìm Wen Junhui. Vì cái bài tập của nợ ấy. Mà cái tên họ Wen kia có chịu học chăng? Cậu ta đứng sát rạt vào người Wonu, tay đặt lên vai anh, thân hình khóa chặt anh của cậu vào khung cửa, giả vờ gật gù theo lời anh giảng giải. Và còn cái người kia nữa, sao không đẩy ra? Sao không táng cho tên kia một táng? Thật tức chết.

Kwon SoonYoung chết tiệt thấy mặt thằng nhóc cùng bàn đen như nhọ nồi, tò mò nhìn theo ra phía cửa, hiểu chuyện ngay tức khắc:

-Aigoo~~~~~~~~ Là Wonwoo hyung tuyệt vời của ai kia đi tán tỉnh v... Á!

Mingyu như ong bị chọt trúng tổ, tức mình đem chân đạp tên đầu vàng một phát văng xuống khỏi ghế. Soonyoung lồm cồm ôm chân bàn bò dậy:

-Đồ ngu nhà cậu, người cần đạp cho thì không đạp...

Mingyu trừng mắt nhìn xuống, miệng bạn nhỏ Soonyoungie đang há ra tính ăn vạ khép chặt như miệng hến. Con người nóng nảy lại đánh mắt ra phía cửa, bỗng nghe khói xì đằng tai.

" Tự lúc nào... tự lúc nào mà... tự lúc nào mà Wen Junhui thối tha lại dám đặt cả tay lên eo của hyung thế kia?! "

Rầm.

Chiếc bàn chính thức đáp cánh xuống đất chỏng chơ. Họ Kwon đáng thương hốt hoảng "Rốt cuộc mình đã gây tội gì?????!".

Mingyu bước ba sải chân đã ra tới cửa, cầm lấy cổ tay Wonwoo siết chặt, quay về phía Junhui:

-Còn thắc mắc gì về bài tập, inbox hyung ấy. Đừng có làm phiền người ta tới tận lớp chỉ dạy, đồ đầu đất nhà cậu.

Nói rồi lôi người trong tay đi, xốc lên xe gắn máy chở một mạch về nhà.

-Mingyu, hyung còn hai tiết...

-Nói nữa em nhốt hyung luôn ngày mai.

----------------------------------------------------

-Đau... Gyu ah~

Wonwoo cằn nhằn khi bị Mingyu mạnh bạo xô xuống chiếc sofa trong căn hộ penhouse của cậu, không nhận ra trong chất giọng trầm của chính mình là chút nũng nịu như con mèo con. Bóng hình to lớn của cậu nhóc nhỏ tuổi hơn bao trùm lên anh. Mingyu nắm lấy cằm anh, tức giận:

-Hyung đã nghĩ cái quái gì vậy?

Wonwoo chớp mắt:

-Nghĩ gì cơ?

-Khi mà Junhui đặt tay lên eo hyung đó, hyung đã nghĩ gì mà không đẩy ra vậy?

Wonwoo thở dài:

-Gyu, cậu ấy chỉ cố tỏ ra thân thi... A...umh~

Gương mặt đẹp trai phóng đại trước mắt Wonwoo, đôi môi hồng nhỏ nhắn bị Kim Mingyu tham lam mút mát. Làn da Wonwoo trắng sữa bỗng ửng hồng, hai vành tai đỏ lựng, tiếng rên rỉ bị kiềm nén giữa nụ hôn, đầu óc quay cuồng. Mingyu đưa ra chiếc lưỡi nóng bỏng, liếm láp đòi hỏi lối vào. Người nằm dưới bối rối mím chặt môi, cậu tức mình cắn lấy môi dưới anh một phát. Miệng anh vừa hé ra định nói, lưỡi cậu xộc vào, ngang nhiên khám phá khắp nơi. Mingyu thích nụ hôn này còn hơn những gì cậu mộng tưởng. Môi anh thật mềm, và mùi rất ngon, mùi sữa ngọt ngào thoang thoảng, vòm miệng anh nóng rực và ướt át, hơi thở hổn hển quyến rũ, cả tới cách anh cố gắng kiềm nén không rên rỉ mà níu tới nhăn lớp bọc sofa cũng quá sức dụ người đi.

Dưỡng khí bắt đầu cạn, thấy anh hơi lả đi mệt mỏi, cậu tiếc nuối buông anh ra, ngồi xuống ngay bên cạnh. Thở vài nhịp cho lại sức, Mingyu bỗng bế người bên cạnh thật dễ dàng, đặt phốc xuống đùi mình, để hai chân anh hai bên hông. Wonwoo vừa mới định thần, thấy tư thế này quá ám muội lại đỏ mặt:

-Mingyu, bỏ hyung xuống...

-Gọi em "Oppa".

Mắt Wonwoo trợn tròn:

-Oppa gì chứ? H-Hyung không phải...

-Mau gọi, không em không để hyung rời khỏi đây.

-Ah nhưng Gyu ah...

-Không chấp nhận thương lượng.

Wonwoo bất đắc dĩ cắn cắn môi. Kim Mingyu thích chết đi được a, nhưng chưa thể cho người kia biết được, mặt cứng rắn:

-Gọi.

-Min-Mingyu o-op-oppa...

Giọng Wonwoo thường rất nhẹ, khi ngượng, lắp bắp lại càng trở nên nhỏ nhẹ, dù trầm nghe vẫn rất dễ thương. Mingyu nhếch mép thỏa mãn:

-Lần nữa. To lên.

Wonwoo nuốt nước bọt, lần nữa cố gắng:

-Op-Oppa.

Jeon Wonwoo lúc này đây, ngoài mặt thật ngoan ngoãn, thật dễ thương, tuy nhiên lòng thầm gào khóc.

"Wonu, rốt cuộc là mày tại sao phải làm chứ?".

Bù lại, chúng ta có Kim Mingyu giờ đây vô cùng hạnh phúc. Wonwoo hyung xinh đẹp câu dẫn giờ đây đang ở trong phòng mình, trên đùi mình, gương mặt đỏ ửng vì ngượng không dễ gì thấy được, gọi mình là "oppa" ngọt ngào đáng yêu như vậy, không hạnh phúc có nên gọi là Kim Mingyu không?

Mingyu cười, hôn đánh chóc vào một bên má, khiến Wonwoo thêm ngượng người.

-Wonie của oppa có yêu oppa không? Nói thật có quà nào~

"Wonie của oppa" càng thêm nóng mặt, hận không thể tát vỡ hàm tên khốn nạn. Kim Mingyu á? Thì có thích đi, nhưng thích là phải... như thế này?

-Sao không trả lời?

-...

Mingyu đưa tay bóp nhẹ vòng eo nhỏ nhắn:

-Mau lên chứ.

-C...có a.

-Có thế chứ. Thế giờ chúng ta là một đôi. Hiểu chứ?

-Hiểu...

Đâu ra cái kiểu tình tiết chớp nhoáng như phim mì ăn liền này chứ. Jeon Wonwoo rất rất không cam lòng!

-A...umh... Gyu~

Thoáng chốc Wonwoo nhìn xuống đã thấy mái tóc nâu nhạt dụi dụi vào cằm mình, hõm cổ trắng ngần bị tên nhóc xấc láo chiếm hữu. Thật quá đáng ghét mà! Đôi tay Mingyu vuốt ve nơi tóc Wonwoo đen mượt, mềm như lông mèo, xong trượt dần xuống cổ, nới rộng thêm chiếc cà vạt vốn cũng không chặt chẽ gì cho lắm của người trên đùi. Tay cậu lại lướt xuống eo thêm lần nữa, thầm cằn nhằn anh sao quá gầy gò, mơn trớn. Người lớn tuổi hơn cảm giác không thở nổi, tiếng kêu kì lạ buột miệng phát ra. Một trong hai tay đang chống giữ thăng bằng trên ngực Mingyu dời lên tự bịt miệng. Mingyu, tay không biết tự lúc nào đã xuống tới mông anh, xoa nắn:

-Woa, hyung, em không biết là mông hyung thật vừa tròn vừa mềm, xoa lại thích tới vậy.

Nói rồi nhìn lên, bắt gặp Wonwoo khổ sở bịt miệng mình, nhíu mày:

-Làm gì vậy?- đưa tay nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, ghé sát tai nói thật trầm- Rên cho em nghe. Rên tên em. Giọng hyung nghe sẽ hay lắm.

-Min-Mingyu yah...ah~

-Hyung dễ thương quá đi.

Cậu buông tay khỏi anh, tháo trên người anh chiếc cà vạt và áo blazer, giọng trêu đùa:

-Muốn làm tới luôn chứ?

-Thế giờ ngừng lại thì được à?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro