Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ sau một cái chớp mắt dài 1/10 giây, Wonwoo thấy màn hình chiếc máy tính nhận dữ liệu nhảy liên tục những dòng code báo lỗi, đỏ chói đến nhức cả mắt. Cả phòng điều khiển đột ngột xôn xao, Seungcheol đi như lướt trên mây đến chỗ Wonwoo, bàn tay đặt lên vai anh hơi run, chiếc nhẫn nơi ngón áp út chợt ánh lên tia lấp lánh như trêu ngươi, trong khi mắt không rời màn hình.

"Các chỉ số an toàn của Hyperion đang ngoài tầm kiểm soát, lập tức gửi lệnh yêu cầu khẩn cấp."

Dòng code chết tiệt! Wonwoo đã học thuộc nó từ những ngày đầu tiên làm việc ở trung tâm kiểm soát. Nhưng anh không ngờ lần đầu tiên anh sử dụng lại được gửi đến Hyperion.

"Có vẻ như máy phát điện gặp vấn đề. Hy vọng trục trặc không xuất phát từ bể chứa oxy..."

Mấy từ cuối cùng hơi run lên. Wonwoo hiểu. Người đeo một chiếc nhẫn y hệt chiếc của Seungcheol, đang ở trên Hyperion, trong nhiệm vụ đổ bộ lên Mặt Trăng thu thập mẫu vật. Jeonghan, Jeonghan. Tiếng Seungcheol thì thầm khi Wonwoo gửi đi liên tục lệnh khẩn cấp. Xung quanh họ, những ánh nhìn mang nhiều ý nghĩa khác nhau đang ghim chặt lên Wonwoo, không gian như đặc quánh lại. Anh gõ bàn phím trong vô thức, như một chiếc máy được lập trình sẵn. Những dòng lệnh lướt qua đáy mắt. Từ khi phát hiện sự cố đến giờ anh chưa hề lên tiếng. Anh sợ rằng sự run rẩy đang lớn dần trong lồng ngực sẽ theo giọng nói của anh mà thoát ra ngoài.

M204. Wonwoo giật mình khi thấy mã số quen thuộc vừa hiện lên. Là mã hiệu liên lạc của phi công chính. Kim Mingyu.
Là người mà một tháng nữa cũng sẽ đeo một chiếc nhẫn giống anh, dĩ nhiên ở một nơi có trọng lực là 9.807m/s2.

Wonwoo nhớ những đêm làm việc đến khuya trong trung tâm, Mingyu luôn mang cho anh một ly cà phê nóng bốc khói để trên bàn, ấm áp đến đối nghịch với mớ máy móc nặng trịch lạnh lẽo.

Wonwoo nhớ những ngày rảnh rỗi đến trung tâm huấn luyện, lạnh đến cắt da lại còn phải đứng ngoài sảnh, đón Mingyu sau một ngày vất vả với hàng đống bài tập mà anh dám chắc mình sẽ ngã vật ra ngay từ bước khởi động.

Wonwoo nhớ anh và Mingyu đã cùng nhau mơ ước, cùng nhau nỗ lực, từng bước theo đuổi giấc mơ không gian, xa xôi và vô thực. Một giấc mơ đánh đổi bằng tuổi trẻ, hạnh phúc, và cả mạng sống.

Wonwoo nhớ anh đã vui mừng như thế nào khi Mingyu vượt qua vòng tuyển chọn sơ cấp cho nhiệm vụ không gian lần này. Rồi lại lo lắng như thế nào khi thấy tên cậu trong danh sách phi hành đoàn với vị trí phi công chính.

Wonwoo biết Mingyu của anh là một người xuất sắc, anh biết. Với điểm số gần như tuyệt đối trong bài test kỹ năng sinh tồn thì Mingyu cũng sẽ khắc phục được sự cố này thôi. Nhưng anh cũng biết, bài test được làm ở Trái Đất, còn sự cố thì xảy ra ngoài không gian, cách anh hơn 300 nghìn cây số.

Hệ thống báo nhận được dữ liệu mới từ Hyperion. Wonwoo cảm nhận bàn tay đặt trên vai mình hơi siết chặt hơn. Cả phòng điều khiển im phăng phắc.

"Chúng tôi gặp sự cố rồi. Nổ bể chứa oxy số 1. Hyperion đang mất rất nhanh oxy."

Mẹ kiếp. Không thể tin được lời nói của Seungcheol lại ứng nghiệm một cách trái khoáy như vậy. Trong khi Hyperion, hay cụ thể hơn là Mingyu, đang dần bay xa anh trong một cỗ máy thép đang mất dần oxy, thì anh ngồi đây, phòng máy lạnh, cà phê nóng, mà không thể nghĩ ra được giải pháp nào để mang Mingyu về lại bên mình.

---

"Matthew, oxy bể số 2 cũng đang thoát ra ngoài. Tôi sợ chúng ta không cầm cự nổi...". Jeonghan vừa kiểm tra thông số vừa thông báo. Kỳ lạ. Ở nơi chân không mà trên ngực 3 thành viên phi hành đoàn như có đá tảng đè lên.

"Mingyu gửi yêu cầu xin chỉ thị hỗ trợ gấp từ trung tâm kiểm soát đi, cố gắng trình bày chi tiết nhất về tình trạng hư hỏng của con tàu." Vị chỉ huy lên tiếng. "Có lẽ sứ mệnh của chúng ta khó mà thực hiện được..."

Có khi còn không quay về được nữa kia. Nghĩ vậy nhưng Mingyu không nói. Cậu biết bây giờ phải giữ bình tĩnh và tuyệt đối không được buông xuôi. Giáo sư của cậu đã dạy rằng, khi bước lên tàu con thoi thì phi hành đoàn không sống vì họ nữa, mà sống vì tổ chức, vì đất nước, vì địa cầu.

Mingyu còn sống vì một người nữa. Một người đang ngồi trước màn hình, đang gõ từng dòng code để giúp cậu tiếp tục chuyến hành trình. Một người mà trước khi bay Mingyu đã hôn người ấy thật lâu, cùng lời hứa sẽ quay về để cùng người ấy bước trong lễ đường. Một người mà Mingyu dùng cả đời này để yêu thương và nhung nhớ.

Nên bằng mọi giá, Mingyu phải sống mà quay về.

"Anh Jeonghan tình hình bể chứa sao rồi?"

"Vẫn đang thất thoát oxy. Anh vừa kích hoạt pin dự phòng thay thế để tránh tình trạng chập điện như ban nãy. Nếu không sẽ mất luôn bể chứa số 2."

"Module chỉ huy không hoạt động. Nhưng chắc trung tâm sẽ có cách giải quyết. Họ hiểu con tàu này còn hơn cả chúng ta. Trước mắt chúng ta cố gắng giữ bộ lọc không khí. Không có oxy thì chỉ còn cách dựa vào chúng thôi."

---

"Mọi người có đề xuất gì không? Cứ đà này chúng ta sẽ mất Hyperion."

Cùng Jeonghan.

Cùng Mingyu.

Hơn ai hết, Seungcheol và Wonwoo đang là người căng thẳng nhất phòng kiểm soát. Seungcheol đã xin phép ra ngoài châm điếu thuốc. Còn Wonwoo vẫn chăm chú nhìn màn hình. Mọi quyết định của anh, hay đúng hơn là của tổ kỹ thuật ở trạm kiểm soát, chính là tính mạng của phi hành đoàn. Anh không thể mạo hiểm sử dụng những phương án dưới 30% thành công được.

Mingyu của anh đang lơ lửng ngoài kia, ở nơi mà anh có dùng cánh cửa thần kỳ cũng không đến được. Anh cố ép bản thân nghĩ ra điều gì đó để cứu lấy Hyperion. Nhưng trong đầu anh chỉ hiện ra một Kim Mingyu trong bộ đồ không gian, dần bay ra xa anh mà không kịp cho anh một cái chào tạm biệt.

"Nếu dùng phi thuyền tiếp cận trực tiếp thì sao?". Seungcheol lên tiếng, cảm giác như anh vừa ném một viên đá vào tấm kính im lặng của căn phòng.

"Khó lắm." Wonwoo hơi thở dài. "Chúng ta không có tên lửa đủ mạnh để đẩy đi trực tiếp."

"Trước mắt hãy di chuyển phi hành đoàn sang khoang đổ bộ trước khi hết oxy." Wonwoo đề nghị. "Tôi sẽ cố gắng cải tiến thiết bị lọc không khí để phù hợp với module này."

Wonwoo rời khỏi phòng kiểm soát. Trên màn hình còn lưu dòng thông điệp gửi đến Hyperion.

Anh sẽ đưa em về.

---

Mingyu ngồi thu lu trong khoang đổ bộ. Dung tích khoang quá nhỏ, được thiết kế chỉ cho 2 người nên họ phải ngồi sát vào nhau.

Bên trái cậu, Matthew đang cầm bức ảnh một đứa nhóc tầm 2 tuổi, tay nó đang giữ một ngôi sao bằng vải, với nụ cười tươi rói y như Matthew.

Bên phải cậu, Jeonghan đang mân mê ngón áp út, nơi Mingyu biết có một vật kim loại mà Seungcheol đã khóc khi đeo nó vào tay Jeonghan, chỉ mới ba tháng trước đây.

Ba người phi hành đoàn đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mỗi người. Mông lung và mờ mịt như khoảng không đang bao trùm bên ngoài Hyperion. Khoảng không mà họ đã từng nghĩ mình sẽ chinh phục được.

Mingyu đã vẽ ra một tương lai sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc. Mà mỗi mốc thời gian trong tương lai đó đều xuất hiện Wonwoo.
Mingyu tưởng tượng ngày mình trở về sẽ có một vòng hoa do chính tay Wonwoo đeo nó lên cổ cậu. Sau đó là một lễ đường ngập hoa nơi mà cậu sẽ trao cho anh nửa cuộc đời còn lại. Mingyu thề là cậu sẽ không khóc như lúc Seungcheol trao nhẫn cho Jeonghan. Cậu sẽ phải thật tỉnh táo, thật đẹp trai, để nhìn ngắm người bạn đời xinh đẹp của cậu trong ngày quan trọng đó, hôn lên đôi mắt cận 6 độ do ngồi hàng giờ trước màn hình máy tính, hôn lên cái mũi thường chun lên mỗi khi anh cười, hôn lên gò má cao trắng muốt thơm mềm mà ngày nào Mingyu cũng muốn cắn, và hôn lên đôi môi ngọt ngào mỗi khi anh gọi Mingyu ơi...

Cậu sẽ cùng anh đi làm mỗi sáng, ở nơi mà cả hai luôn ước mơ từ khi còn là những cậu trai 13 14 tuổi. Rồi cùng nhau về nhà nấu một bữa cơm nóng hổi, bên cạnh là vài đứa nhóc tỳ nghịch phá đồ chơi.

Anh và cậu, hạnh phúc mãi mãi về sau.

Một câu chuyện thật đẹp mà Mingyu thường được nghe dưới cái tên chuyện cổ tích. Còn thực tế là ở đây, trong cái khoang thép chật chội, lơ lửng ngoài không gian, Wonwoo ở cách cậu 300 nghìn cây số.

Mingyu ước gì trước khi bay đã không nói với Wonwoo một câu chờ em về. Mingyu ước gì đã không để lại cho Wonwoo hy vọng. Hay xa hơn, Mingyu ước mình không tham lam khi vừa chọn vũ trụ, vừa chọn có được Wonwoo. Sẽ tốt hơn nhiều nếu giờ đây Mingyu đang ở cạnh Wonwoo trong một văn phòng công ty nào đó, hoặc Wonwoo đang hạnh phúc tay trong tay đi hẹn hò cùng một người khác chứ không phải đang ép mình làm việc 24/24 để đưa Mingyu về.

---

"Hệ thống liên lạc vẫn ổn chứ, tôi muốn nói chuyện trực tiếp với phi hành đoàn để hướng dẫn cải tiến bộ lọc." Wonwoo trở lại phòng kiểm soát với ly cà phê trên tay, hơi nhún vai khi nhìn thấy 5 ly rỗng còn đang trên bàn.

"Ổn thôi. Bắt đầu kết nối nhé."

Wonwoo nửa muốn nghe giọng Mingyu nửa không. Anh sợ một tiếng alo của cậu cũng đủ làm anh mất bình tĩnh mà khóc oà lên. Nhưng anh cũng cần nghe tiếng Mingyu như một liều tiên dược, nhất là trong lúc này, khi anh cảm giác tinh thần mình đã xuống đến mức âm luôn rồi.

"M204 Hyperion, M204 Hy-."

"Mingyu anh đây."

Anh thề là anh nghe được cả một tiếng lấy hơi, mặc dù đường truyền không được ổn định cho lắm.

"Từ trung tâm kiểm soát tôi có một đề xuất cho các bạn đây, các bạn cần cải tiến hộp lọc không khí để có thể sử dụng trong khoang đổ bộ. Các bạn cần ống dẫn lấy từ đồ bảo hộ, bao nylon, bìa cứng, băng keo và khăn tay nhé..."



Kết thúc phiên đàm thoại, Wonwoo thấy mình tỉnh táo lạ thường. Giọng anh ráo hoảnh chỉ dẫn Mingyu và phi hành đoàn các thao tác. Bên phía Mingyu cũng không có vấn đề gì, thỉnh thoảng cậu sẽ hỏi sao nữa ạ, thế này ạ... còn lại đều chuyên tâm thực hiện các thao tác mà anh trình bày. Bên cạnh anh Seungcheol cũng đứng ngồi không yên, Wonwoo biết là anh đang rất muốn nói chuyện với Jeonghan. Nhưng với thời gian sống của thành viên phi hành đoàn đang được tính bằng giây, thì chuyện đó không còn quan trọng nữa.

Trạm kiểm soát đang làm việc bằng tất cả sức lực để đưa phi hành đoàn trở về. Bình thường một ca làm việc kéo dài 8 tiếng. Nhưng ở thời điểm này, họ biết ca làm của họ sẽ kéo dài cho đến khi Hyperion trở về Trái Đất.

Hoặc tệ hơn, trôi lạc đi đâu đó bên ngoài không gian mà họ không còn liên lạc được nữa.

Wonwoo không cho phép mình dừng lại, tất cả những phương án được đưa ra và bác bỏ nhanh chóng. Con tàu đã hư hại quá nặng để có thể dùng động cơ đốt liên tục. Oxy đang dần cạn kiệt và Mingyu của anh sắp nghẹt thở trong cỗ máy lạnh lẽo ngoài kia nếu anh không tìm ra giải pháp.

Khoan đã, nếu tận dụng quỹ đạo Mặt Trăng rồi dùng khoang đổ bộ làm phi thuyền thoát hiểm liệu có khả thi không nhỉ??

"Wonwoo em chợp mắt một tí, hơn 24 tiếng rồi em chưa nghỉ ng-"

"Seungcheol anh xem phương án này thế nào? Có thể sẽ cứu được Min- à Hyperion, có điều nếu pháo phóng dù bị hỏng..."

Seungcheol xem mô phỏng phương án với đôi mắt dần lấy lại niềm tin. Dùng khoang đổ bộ và hệ thống điều khiển làm phi thuyền cứu hộ khẩn cấp bay vòng số 8 quanh Mặt Trăng sao? Phải rồi, vẫn có thể tiến hành phương án cứu hộ này. Tuy hơi chật vật trong khoang chứa được thiết kế cho hai người mà phi hành đoàn có đến ba. Nhưng anh tin họ sẽ cầm cự được. Seungcheol lập tức trình bày phương án với giám đốc hành trình, hy vọng cuối cùng để đưa Hyperion về lại Trái Đất an toàn.

Wonwoo ngồi giữa đống giấy tờ và máy móc ngổn ngang. Anh căng thẳng đến quên cả thở. Phương án vẫn có rủi ro. Tay anh run run cầm tấm ảnh chụp Mingyu trước khi bay. Cậu mặc đồ bảo hộ kín mít, tay cầm nón, nở một nụ cười mà Wonwoo đã rất quen thuộc trong suốt chục năm qua. Nếu anh là người ngồi trên Hyperion, còn Mingyu ngồi ở trạm kiểm soát này, thì cậu sẽ quyết định ra sao... Wonwoo lại bắt đầu nghi ngờ phương án của chính mình, nếu lỡ dù không bung, khoang đổ bộ mỏng manh được ném từ bầu khí quyển xuống Thái Bình Dương, thì Mingyu của anh phải làm thế nào?

Wonwoo trước giờ chỉ tin vào hiện thực. Mọi mô phỏng đều có thể cho kết quả sai lệch. Anh đang đánh cược bằng chính tính mạng của Mingyu.

Nhưng có lẽ lần này anh phải tin vào phán đoán của chính mình. Phán đoán của một kiểm soát viên hành trình dày dặn kinh nghiệm, và của người nguyện ở cạnh Kim Mingyu đến hết cuộc đời.

---

"Chúng ta sẽ về Trái Đất bằng module đổ bộ." Matthew ra hiệu im lặng cho cả Mingyu và Jeonghan đang há hốc mồm để nói tiếp. "Dĩ nhiên là có rủi ro. Hệ thống dù có thể sẽ không hoạt động khi ta bay vào khí quyển Trái Đất. Nhưng đây là phương án tối ưu nhất mà trạm kiểm soát đưa cho chúng ta." Thấy hai người kia vẫn im lặng, anh nói tiếp. "Chúng ta cũng không còn cách nào khác. Mọi người tin vào quyết định của trạm kiểm soát chứ?"

"Em tin Wonwoo."

"Tôi tin Seungcheol."

Mingyu tin vào mọi quyết định của Wonwoo, dù trong bất cứ chuyện gì. Cậu tin tưởng anh còn hơn cả bản thân mình. Nếu quyết định này do phi hành đoàn đề xuất, chắc cậu sẽ suy nghĩ thêm. Nhưng đây là Wonwoo, là người chưa bao giờ tính sai số vận tốc gió của cánh quạt phản lực, và còn là người Mingyu yêu thương nhất, nên Mingyu sẽ cố hết sức mà thực hiện.
Ít nhất là để anh không thất vọng về em.


Còn khoảng một giờ nữa Hyperion sẽ đi vào khí quyển Trái Đất. Jeonghan bắt đầu đuối sức dần vì thiếu nước và dưỡng khí. Tình trạng của cậu cũng không khá hơn là mấy. Đôi môi khô khốc, tai bắt đầu có cảm giác hơi ù. Nhưng tinh thần thi tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Mingyu với tay bật máy quay cá nhân, khẽ khàng gọi, Wonwoo...

Ước mơ bay ra không gian của anh và em, em đã thực hiện được rồi, chỉ là thiếu một chút thôi, là em có thể mang về cho anh một viên đá Mặt Trăng rồi. Em xin lỗi. Em không thể hoàn thành nhiệm vụ. Lại còn khiến anh nhọc lòng nghĩ cách đưa em về. Thật là phiền phức.

Em trước giờ không hay sử dụng mấy câu nói ẩn dụ hoa mỹ. Nên khi em nói câu này, thì chính là dựa trên nghĩa đen của nó. Wonwoo, em yêu anh đến Mặt Trăng và quay về.

---

"Wonwoo, Hyperion sắp đi vào khí quyển. Anh cảm thấy bất an quá."

"Anh, anh có tin vào anh Jeonghan không? Còn em thì tin vào Mingyu lắm."

"Anh có, nhưng mà..."

Seungcheol bỏ lửng câu nói. Đã hơn 4 tiếng họ không liên lạc với Hyperion mà chỉ theo dõi vị trí qua vệ tinh để tiết kiệm nhiên liệu. Giờ chính là giây phút quan trọng nhất, xem canh bạc lớn nhất cuộc đời Wonwoo liệu có may mắn hay không. Anh không cho phép mình nghĩ đến từ nếu nữa. Mingyu phải an toàn. Mingyu phải sống. Mingyu phải về với anh.

---

Mingyu chưa từng nghĩ nếu mình chết đi thì vạn vật sẽ ra sao, hay rõ ràng hơn một chút, Wonwoo sẽ ra sao, kể cả lúc bể chứa oxy phát nổ, hay chật vật thở bằng máy lọc không khí tự chế, Mingyu cũng chưa từng nghĩ đến cái chết. Vậy mà ngay lúc này đây, khi thấy mình tiến dần về quả địa cầu với những mảng xanh quen thuộc kia, Mingyu lại sợ mình không thể nhìn thấy nó một lần nữa. Mingyu sợ mình sẽ nằm lại Thái Bình Dương mênh mông. Sợ mình bỏ lại một con người ôm lời hứa đợi Mingyu quay về.

Em luôn mong anh hạnh phúc, dù có mặt em trong đó hay không, cũng xin anh đừng bao giờ muộn phiền.

---

Trạm kiểm soát nín thở theo dõi vị trí của Hyperion, cảm tưởng một hơi thở thôi cũng làm ảnh hưởng đến nó. Wonwoo cắn nát cái ống hút, không dám rời mắt khỏi màn hình chính. Bên cạnh anh Seungcheol đang cấu chặt bàn tay lên mặt bàn đến mức gân xanh nổi cộm.

Wonwoo cũng đã kịp vẽ ra một tương lai sau khi Hyperion thành công hạ cánh xuống Thái Bình Dương.

Một tương lai luôn có Mingyu hiện hữu.

Một lễ đường có hoa, có nến, có cậu, có anh.

Một mái nhà ấm áp đèn bếp sớm hôm.

Một hạnh phúc mà anh với tay bắt kịp.





Nếu được chọn kỳ quan đẹp nhất mà mình từng được nhìn qua, Wonwoo sẽ chọn khoảnh khắc 3 chiếc dù bung rộng giữa các tầng mây. Khoảnh khắc của hạnh phúc, của niềm tin bất diệt, của nỗ lực không ngừng.

Cả trung tâm kiểm soát vỡ oà trong xúc động. Seungcheol bắt đầu khóc y như lúc trao nhẫn cho Jeonghan trong lễ cưới, miệng láp váp gì đó mà Wonwoo không nghe rõ, cũng không buồn nghe rõ.

Âm thanh mà Wonwoo nghe rõ nhất lúc này kì lạ thay lại phát ra từ một người không có ở đây, một người đang bơi giữa Thái Bình Dương với nụ cười mà anh không bao giờ quên được.

Em về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro