#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lao vun vút trên đại lộ số mười sáu chẳng mấy đẹp đẽ, chiếc Porsche của Kim MinGyu đi với tốc độ 290km/h, bộ não nhạy bén hoạt động hết công suất cùng dây thần kinh căng đét, chỉ chú tâm về phía trước, bụi bay mù mịt, mồ hôi tuôn ra, ướt cả phần áo Sơmi màu xanh coban sau lưng và một chút trước ngực, nỗi lo dấy lên trong lòng, suy nghĩ cứ thế mà dần tiêu cực, lí trí bây giờ là con số không. Bánh xe ma sát với mặt đường đầy đất cát, tạo thành hàng dài chuỗi âm thanh ken két khó nghe, cùng với cái nóng của thứ thời tiết hanh khô, thật khó chịu

Jeon Wonwoo thực hiện lệnh của cấp trên, dùng chính cơ thể mình để thử thuốc mới, được làm ra để kéo dài tuổi thọ của con người

Nhưng chẳng có gì tốt đẹp gì ở đây hết, chỉ là, hàng trăm loại thuốc và hàng trăm sinh mạng cùng biến mất, bọn họ, tổ chức ấy, những con người máu lạnh ấy, chẳng bao giờ tiếc mạng sống, đương nhiên, vì chẳng phải của mình, và đơn giản là có được thứ mong muốn thì sẵn sàng bỏ qua tất cả, tội lỗi cứ thế rồi gieo rắc, chất thành đống ngổn ngang kinh tởm

Jeon Wonwoo biết mình bị đẩy vào chỗ chết, trong lòng chẳng mấy khó chịu, biết trước, sớm hay muộn thì cũng nằm yên một chỗ, rồi bị vùi lấp, nhưng phải làm sao nữa đây khi cuộc sống bên ngoài cũng chẳng mấy tốt đẹp

Nằm trên mặt phẳng bằng sắt lạnh lẽo, hệt như cái lạnh của thứ mùa màu trắng, trong lòng chẳng một chút đau thương, nhưng có nghĩ đến mọi thứ, từ lúc sinh ra cho đến bây giờ. Bị cha mẹ bỏ rơi, bị lăng mạ, bị hạ nhục và bị coi thường, một con người hạng F không hơn không kém. Mũi tiêm chứa Hallucinogen đi trước dần được bơm vào cánh tay, cái tê dại dần lan ra xung quanh, tim đập mạnh và nhanh, tưởng như chỉ một chút nữa thôi, nó sẽ vỡ nát hết, gương mặt chuyển sắc, giống như màu của con quái thú to lớn chiếm giữ vùng đất cũ trong cuốn tiểu thuyết đặt đầu giường, đỏ bừng, rát và ngứa, cảm giác buồn nôn và ớn lạnh, một lúc sau, ảo giác bắt đầu

Tên dược sĩ tháo khẩu trang, đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt của người nằm trên giường, hai tiếng tặc lưỡi vang lên

Là cậu ngu ngốc thôi, Jeon Wonwoo

Jeon WonWoo trở về những ngày của quá khứ, lúc còn là một thằng nhóc với làn da xanh xao, gầy guộc, người dài nhẳng và có con ngươi bên trái màu xanh cùng vết sẹo lồi hình tròn trên cánh tay, một sự biến đổi kết cấu Gene do quá trình mang thai không hoàn hảo của người mẹ

Bị bỏ rơi trong khi còn chưa đầy ba tháng tuổi, ngoại hình bị coi như một điềm báo không may, sự sỉ nhục của dòng họ, lúc đó, Jeon Wonwoo chính là đứa trẻ tội nghiệp nhất

Cô nhi viện chính là nơi mang đến nỗi ám ảnh kinh hoàng, khắc sâu vào tiềm thức và từng thớ da thịt của Wonwoo

Bị lăng mạ, xa lánh, chẳng sao, nhưng những đứa trẻ được các tình nguyện viên khen tới không còn một kẽ hở xấu đó, chúng xem Wonwoo như một thứ đồ chơi thuộc hàng rẻ tiền, thỏa nhiên cào cấu, dẫm đạp lên thân hình gầy gò ấy, thậm chí, chúng còn định móc đi con mắt xanh kia vì cái suy nghỉ trẻ nhỏ ngông cuồng rằng, đó chính là một viên ngọc quý, Jeon Wonwoo đã ăn cắp của một nhà giàu nào đó rồi dấu nó vào trong hốc mắt, và cũng vì, con mắt ấy thực sự rất đẹp, nhưng Jeon Wonwoo đã thoát được, nhờ chú chó nhỏ què chân. Chúng còn dùng cái lưỡi lam, nhân lúc các Sơ không chú ý, liền lôi Jeon Wonwoo ra khu sân cỏ nhỏ ở phía sau, một đứa giữ tay, một đứa giữ đầu và những đứa còn lại giữ chân, ghì xuống, rồi chẳng có một tia hy vọng nào hết, chúng thẳng tay, lướt lưỡi lam trên cái miếng sẹo lồi nhỏ, xong, để lại Jeon Wonwoo đau đớn nằm trên bãi cỏ, máu chảy, cùng với miếng mô lồi chưa đứt hẳn một bên, chúng đi vào và không quên để lại nụ cười khinh miệt mà trẻ con không nên có

Jeon Wonwoo chẳng bao giờ dám nói với các Sơ, họ rất hiền và nhân hậu, sẽ coi đó là một câu chuyện bịa đặt mà cậu nghĩ ra, vậy nên, tốt nhất là cho qua đi

Biết mình chẳng là cái gì cả

Rồi, Jeon Wonwoo lớn dần lên trong tủi nhục, đến năm mười tám tuổi, thân thể vẫn thế, chỉ khác là đã cao hơn

Rời khỏi chuỗi ngày ấy, những tưởng cuộc đời sẽ khác, nhưng không, nó thậm chí còn đen tối hơn

Còn lơ ngơ giữa chốn đô thị sầm uất, bị người ta nhìn đến tổn thương bởi con mắt đáng ghét, đôi lúc còn chỉ trỏ này nọ bởi bộ quần áo quê mùa trên người

Vất vưởng chốn "thiên đường" này, sa vào cái bẫy khốn kiếp của bọn buôn người, bị chúng đưa đến một nơi, cái đáy tệ nạn của một xã hội văn minh

Đeo cho Wonwoo một chiếc lens màu đen bên mắt trái, một con Kình Ngư nhỏ xuất hiện nơi có sẹo, tân trang lại vẻ ngoài một chút, hoàn hảo, giống như bọn chúng nói

Chúng buộc cậu thay đổi chất giọng trầm ấm bằng cái âm thanh nhừa nhựa tởm lợm, buộc cậu lên giường với những gã trai bệnh hoạn, thậm chí còn có những lão già biến thái

Đau đớn, còn hơn cả nỗi đau lúc trước, dơ bẩn và nhục nhã, nhưng chúng không cho phép chết, không cho phép có sự giải thoát

Và, Jeon Wonwoo gặp được Kim MinGyu, hắn rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng, đã có lúc Jeon Wonwoo tưởng như cuộc đời mình trở nên đẹp hơn khi ở bên hắn, hắn cho tiền, cho quần áo và cho những cử chỉ ân cần, âu yếm, Jeon Wonwoo yêu

Không lâu sau đó, hắn chuộc Jeon Wonwoo bằng số tiền lớn, rồi đưa về nơi hắn đang làm việc, cho đến tận bây giờ

Nhưng kể từ lúc đó, hắn thay đổi, hắn để Jeon Wonwoo ở đấy, làm một công việc xem chỉ số đơn giản, trở (lại) thành một tên máu lạnh, một tay sai

Liều thuốc "trường sinh" đã chuẩn bị, thứ dung dịch xanh sóng sánh và đẹp đẽ, một bề ngoài hoàn hảo

Chỉ còn một chút

Mũi kim đâm vào da, tê dại

Sắp, Jeon Wonwoo cứng người, chuẩn bị cho cái gì đó sẽ xảy ra

"KHOAN ĐÃ, THẢ ANH ẤY RA"

Tiếng rầm của cánh cửa sắt bị đổ, tiếng hét vang trong căn phòng đến nhức óc, Jeon Wonwoo mở mắt, nghe rất quen, rất quen. Đúng rồi, là Kim MinGyu

Mấy tên hộ vệ phòng ở ngoài, tiếng ồn càng trở nên rõ rệt, Jeon Wonwoo nằm yên, nhắm mắt lại, tác dụng phụ của Hallucinogen

"Tôi nghĩ cậu không quan tâm, cậu Kim " Tên dược sĩ bị thọt một chân, cầm khẩu súng ngắn hắn trang bị bên hông, hướng thẳng về Kim MinGyu, trong khi mấy tên mặc áo đen đứng một bên, giữ lấy hai tay, nhìn chằm chặp vào hắn, ánh mắt chẳng có lấy một tia thiện cảm

Xung quanh khung cảnh đổ vỡ, chiếc bàn dụng cụ bị hất tung, thứ chất lỏng ấy đổ, loang lổ trên sàn nhà, và, còn có cả máu. Jeon Wonwoo vẫn nằm im, như đang hưởng thụ giấc ngủ không mộng mị

" Ai cho phép, ai cho mấy người động vào anh ấy" Kim MinGyu lừ mắt nhìn tên dược sĩ, ánh mắt sắc lạnh đến gai người

"Từ bao giờ mà cậu được có quyền cho phép hay không cho phép cấp trên vậy, Kim MinGyu" Tên dược sĩ nhếch mép, một đường cong đểu giả

"Jeon Wonwoo, là người của tôi, chỉ khi tôi cho phép, các người mới có quyền động vào, hiểu chưa, lũ đốn mạt" Kim MinGyu nghiến răng, cố dật mạnh tay ra

Là người của tôi, ích kỷ

"Ha, đã gia nhập, đã kí tên, đã đóng dấu vào tờ giấy ấy, thì đã là người của tổ chức, cái gì của cậu ta cũng là của tổ chức, kể cả mạng sống, là cậu đưa cậu ta đến đây, trách ai bây giờ được, cậu Kim" tên dược sĩ đảo lưỡi, đưa ngón tay trỏ chỉ vào Jeon Wonwoo, sau đó cười ha hả

"THẰNG KHỐN" Kim MinGyu hất mạnh bọn người kia, lao đến

Nhưng không được rồi, hắn bị bắn, tiếng đạn xé không khí, tên dược sĩ nhanh tay hơn, không phải một phát, mà là hai, đạn kép

Hắn quỵ xuống, tay giữ lấy miệng vết thương, mặt biến sắc

Chiếc loa phía trong góc phòng, rè rè phát ra chất giọng ngai ngái, bên cạnh là một chiếc máy quay

Làm tốt lắm, LL, mau thử thuốc, ta muốn thấy phản ứng

Giọng của "cấp trên"

Tên dược sĩ mau chóng rút ống, đem thứ đó bơm vào người Jeon Wonwoo

Sốc thuốc

Đã thức

Jeon Wonwoo mặt mày tím tái, hai mắt mở lớn, tay bấu chặt vào áo, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹn, đau đớn

Chết như thế này, đau

Kim MinGyu cố chống tay, nhìn lên Jeon Wonwoo, hắn không kịp rồi, và lịm đi

Chết tiệt, lại thất bại nữa rồi, đưa Kim MinGyu chữa trị , khi nào "nó" chết hẳn thì vứt đi

Tên dược sĩ cúi đầu trước cái camera rồi đi ra ngoài, bọn người kia cũng theo sau

Trong phòng còn Jeon Wonwoo, một mình, gương mặt tái nhợt, tay chân co rút , sau đó một trận kích động mạnh bất ngờ đến, co giật, mắt mở lớn nhìn lên trần nhà

Từ một đứa trẻ vô tội, tai ương cứ thế mà ập đến, quấn chặt, chẳng chịu tách rời một giây

Jeon Wonwoo thấy cái gì đó, một ánh sáng nhỏ, len lỏi giữa không gian, thật đẹp, sau đó một lúc, lịm đi theo từng tiếng nhịp của kim đồng hồ xoay trên những con số vĩnh cửu, máu ngừng chảy, tim cũng ngừng đập, hệ hô hấp hoàn toàn dừng hoạt động, da dẻ xanh xao và lạnh toát

Cuộc đời con người Jeon Wonwoo, còn tệ hơn một miếng giẻ rách, không có lấy một phút giây nở hoa, xung quanh chỉ toàn là đất đá, khô cằn. Giây phút cuối cùng của cuộc đời còn không được thanh thản, đau đớn, quằn quại

Kim MinGyu, chính là chó săn hạng nhất, không có gì là hắn không làm được, hắn luôn được trọng dụng và tin tưởng

Lúc đi cùng lũ mọt đến nơi đó, hắn gặp Jeon Wonwoo, hắn không thích cái thứ dơ bẩn bám vấy của loại người sống dưới đáy xã hội, nhưng con người này khác, một chút gì đó đau thương hiện trong đôi mắt, hắn có thiện cảm

Rồi lâu ngày thành quen, hắn thường xuyên lui đến, rồi yêu lúc nào không hay

Hắn có tò mò hỏi về quá khứ của Jeon Wonwoo, nhưng chẳng bao giờ được nghe câu trả lời, hắn dịu dàng, những cử chỉ âu yếm, thứ mà hắn chưa bao giờ dành cho ai

Ghét khi ai khác chạm vào Jeon Wonwoo - người mà hắn cho rằng đã thuộc quyền sở hữu, hắn chuộc ra và đưa về tổ chức

Nhưng rồi sau đó, cái gì đến cũng sẽ đến, hắn đi suốt, ít gặp Jeon Wonwoo hơn, đôi mắt luôn lạnh lùng lướt qua mọi thứ khi đang làm việc

Nhưng hắn không hề bỏ quên, hắn chủ quan đặt Jeon Wonwoo nằm trong vùng an toàn mà hắn tạo ra

Bây giờ thì hắn sai hoàn toàn

Jeon Wonwoo chết, hắn không bảo vệ được

Những tưởng cuộc sống sẽ sang trang mới khi gặp được đối tượng thích hợp, nhưng không, đó đã là trang cuối cùng của quyển sách, một quyển sách với mảnh bìa rách màu đen, kể về cuộc đời của con người tên Jeon Wonwoo

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro