Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên đường? Nơi đó là nơi như thế nào? Là nơi như thế nào lại khiến Mingyu thích đến như vậy? Wonwoo thật sự rất muốn biết. Cậu luôn miệng nói muốn được đến nơi gọi là 'thiên đường'. Nhưng thiên đường đó, nó ở đâu cơ chứ?

Wonwoo ngồi trong nhà, nhìn ra ngoài cửa sổ, từng hạt mưa bám trên kính thành từng hạt nhỏ. Chậu xương rồng bên cạnh bậc cửa nở một bông hoa đỏ tươi. Tách cà phê đã nguội lạnh từ bao giờ. Mưa không dứt, tiếng mưa lách tách. Trước mắt không còn bóng lưng nhạt nhòa ngày đó, những ngày mà khi mưa, Wonwoo không hề cảm thấy lạnh lẽo như thế này.

*******

Một ngày mùa thu, trời mưa. Mưa không lớn, nhưng không có dấu hiệu sẽ tạnh. Wonwoo đứng trước cửa tiệm cà phê nhỏ, nhìn vào màn mưa. Anh không mang dù, mưa dai như thế này, nếu cứ vậy mà đội mưa sẽ rất dễ cảm lạnh. Anh khẽ đưa tay hứng những hạt mưa nhỏ, lại đưa mắt nhìn lên bầu trời âm u. Chợt trước mắt xuất hiện một chiếc dù màu xanh nhạt. Anh ngạc nhiên nhìn chiếc dù, rồi quay sang nhìn người bên cạnh, là nhân viên của quán sao? Cậu ta cao hơn anh một chút, rất đẹp trai, cậu ta cười với anh, nụ cười tươi tỏa nắng.

- Anh lấy đi, còn phải về nhà chứ? - Cậu nói, giọng nói nhẹ nhàng lại vô cùng ấm áp.

Wonwoo lắc đầu.

- Không cần đâu! Cậu cũng phải về mà!

- Không sao. Em còn chưa tan ca. - Cậu lại cười.

Thấy Wonwoo chần chừ, cậu ta dúi chiếc dù vào tay anh.

- Anh cứ cầm đi, em có áo mưa rồi.

- Được, vậy cảm ơn cậu. Thật ngại quá, mai tôi sẽ mang đến trả. - Wonwoo miễn cưỡng gật đầu.

- Không có gì. Anh về cẩn thận nha. - Cậu vẫy vẫy tay chào anh. Anh cũng mỉm cười đáp lại cậu rồi mở dù bước vào màn mưa.

Hôm sau Wonwoo giữ đúng hẹn mang dù đến trả, chỉ là anh đến thì cậu đã tan ca mất rồi. Anh thất thểu mang chiếc dù trở về nhà, mới để ý trên chiếc dù có gắn theo một cái bảng tên nho nhỏ. 'Đây là dù của mỹ nam Kim Mingyu', anh bật cười nhìn dòng chữ trên đó. Đúng là trẻ con. Anh bỗng muốn nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cậu lần nữa, nó thật ấm áp biết bao. 

Từ sau ngày đó, tiệm cà phê nhỏ có thêm một vị khách quen. Vị khách ấy ngày nào cũng tới, luôn mang theo một cây dù màu xanh nhạt, bất kể trời có mưa hay không. 

Vốn dĩ có thể gửi chiếc dù kia cho chủ quán, nhưng là anh muốn nhìn thấy cậu nhóc Mingyu đó. Cậu nhóc một chiều mưa đã đưa cho anh chiếc dù này. Chỉ là muốn một lần nữa được nhìn thấy nụ cười của cậu.

- Anh là...? - Một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên. Kì lạ, chỉ mới nghe qua một lần nhưng sao lại thấy quen đến vậy?

- Mingyu? - Wonwoo ngước mắt nhìn người phục vụ đứng bên cạnh chiếc bàn nơi anh ngồi.

- Là anh sao? - Cậu mỉm cười. Anh chợt thấy ấm áp lạ thường.

- Tôi mang dù trả cho cậu. - Anh đưa chiếc dù ra.

- Anh không mang theo dù sao? - Cậu chợt hỏi.

Wonwoo còn chưa kịp hiểu chuyện gì.  

- Hả? Sao chứ? 

- Trời lại mưa kìa. - Cậu chỉ tay ra ngoài cửa sổ. 

Anh luôn chọn ngồi cạnh cửa sổ, không hiểu tại sao, chỉ là anh muốn nhìn ra ngoài, nhất là khi trời mưa, ngắm mưa từ cái cửa sổ này rất thích. Dần dần khách trong quán cũng quen mặt anh, luôn cố tình chọn vị trí khác để nhường chiếc bàn đó cho anh.

Wonwoo nhìn ra ngoài, những hạt mưa tí tách rơi. Anh ngây ngốc nhìn khung cửa sổ đọng nước.

- Làm sao đây? - Anh thở dài.

- Hôm nay em cũng không mang áo mưa. Hay là...em đưa anh về nhé? - Cậu rụt rè đề nghị.

- Như vậy...phiền cậu quá không? - Wonwoo nghĩ, nửa muốn nửa không.

- Không sao ạ. - Cậu lại mỉm cười. 

Cứ mỗi lần nhìn thấy nụ cười của cậu, lòng Wonwoo lại thấy ấm áp, còn có chút bình yên? Hai người cùng che chung một chiếc dù, cùng nhau đi dưới cơn mưa tí tách. Mingyu tay cầm chiếc dù nghiêng sang hẳn cho Wonwoo, làm một bên áo cậu ướt sũng. Cậu đưa anh về tận cửa, trước khi anh vào nhà còn cười với anh. Wonwoo cũng cười, dõi theo hình bóng cậu mờ dần trong màn mưa. Chiếc dù màu xanh nhạt nổi bật giữa màn mưa trăng trắng. Trong lòng chợt có chút tiếc nuối, phải chăng dù đã trả rồi thì không còn liên hệ nữa?

Wonwoo vẫn giữ thói quen hằng ngày đến tiệm cà phê nhỏ, ngồi ở cái bàn bên cạnh cửa sổ, gọi tách Espresso nhưng không bao giờ đụng đến. Wonwoo cũng không hiểu lý do, chỉ là anh đã quen như thế. Mingyu là nhân viên pha chế, có lẽ anh đến đây chỉ là muốn nhìn cậu làm việc? Nhưng tại sao chứ?

Một ngày nọ, cũng như bao ngày khác, Wonwoo đến cửa tiệm, vẫn là Espresso, vẫn chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Hôm nay, trời lại mưa. Tách cà phê được đặt trên bàn như thường lệ, có điều, một người ngồi xuống chỗ đối diện với anh.

- Trời mưa rồi. - Mingyu khẽ nói, hai tay khoanh trên bàn, ánh mắt nhìn ra bên ngoài.

Mưa rất lớn, trắng xóa cả một vùng trước mắt. Thậm chí không thể nhìn rõ bên kia đường. 

- Phải, mưa rồi.  - Wonwoo nhìn cậu, nhẹ mỉm cười.

- Hôm nay em tan ca sớm. Nhưng mà lại quên mang dù rồi. - Cậu lè lưỡi, trông giống hệt một đứa trẻ.

Wonwoo dùng thìa khuấy khuấy tách cà phê, nhưng không hề uống. Mingyu thấy tò mò, nhưng không hỏi gì.

- Tôi cũng không có mang dù. - Wonwoo nói.

- Vậy chắc phải đợi mưa tạnh thôi. - Cậu chống cằm, một nụ cười ấm áp vẽ trên môi cậu.

- Chắc là thế rồi.

- Em rất thích mưa. - Cậu lại nhìn ra ngoài.

- Tại sao? - Wonwoo cũng nhìn theo ánh mắt của cậu vào màn mưa trắng xóa ngoài cửa.

- Không biết. Chỉ là thấy thích thôi. - Cậu nheo nheo mắt. - Có lẽ vì tắm mưa rất vui?

Wonwoo bật cười, tắm mưa sao? Hình như đúng là rất vui?

- Không biết thiên đường có mưa không nhỉ? -  Cậu chợt hỏi.

- Thiên đường? - Wonwoo tròn mắt nhìn cậu.

- Ừm, em hi vọng sau này sẽ được đến thiên đường. - Mingyu khẽ gật đầu.

Wonwoo không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài, mưa tạnh rồi. Con đường phía trước tiệm cà phê ướt sũng, từng vũng nước lớn đọng lại trên mặt đường trông như những hồ nước tí hon. Mingyu đứng lên, mỉm cười nói:

- Đi nào, em đưa anh về.

- Ừ, về thôi.

Wonwoo gật đầu. Họ rời khỏi quán cà phê nhỏ, sóng vai trên con đường đọng nước. Mingyu đưa anh về tận cửa, vẫn đứng nhìn theo anh vào nhà. Trước khi tạm biệt, Wonwoo bỗng quay đầu nói với cậu:

- Phải rồi, tôi tên là Jeon Wonwoo. Rất vui được quen biết với cậu. - Anh nở một nụ cười thật tươi.

- Em là Kim Mingyu. Rất vui được biết anh. - Cậu mỉm cười đáp lại, vẫn là nụ cười tỏa nắng đó.

- Lần sau chúng ta vẫn có thể trò chuyện với nhau chứ? - Wonwoo đề nghị, không hiểu người ít nói như anh lấy đâu ra loại dũng khí này.

- Tất nhiên ạ. Được vậy thì còn gì bằng. - Ánh mắt cậu bỗng lấp lánh lạ thường.

- Được. Vậy lần sau gặp. - Anh vẫy tay chào cậu, bước vào nhà.

- Lần sau gặp. - Cậu cũng chào anh. 

Chỉ khi nhìn thấy cánh cửa nhà anh khép lại, cậu mới xoay người rời đi. Anh đứng bên cửa sổ, nhìn theo bóng lưng rộng của cậu, trông cậu thật cô đơn.

Sau đó, hai người ngày càng thân thiết. Ngày ngày, Wonwoo vẫn đến tiệm cà phê nhỏ nơi Mingyu làm việc, gọi một tách Espresso nhưng không bao giờ uống dù chỉ một giọt, vẫn là chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Anh ngồi đó, nhìn dòng người qua lại trên đường, đợi cậu tan ca rồi cùng nhau về nhà. Họ nói với nhau rất nhiều chuyện, từ những chuyện vặt vãnh đến những tâm sự không biết nói cùng ai. Họ giống như một đôi tri kỉ thấu hiểu lẫn nhau. Lúc nào cũng là cậu đưa anh về trước, nhìn anh vào trong nhà rồi mới xoay người trở về. Lúc nào cũng là anh vừa khép cửa chính, lại vội chạy đến bên cửa sổ, nhìn bóng lưng cậu dần mờ nhạt.

Wonwoo không biết Mingyu đã bước vào cuộc sống của anh như thế nào, chỉ là anh cảm thấy, cậu đã trở thành một phần gì đó trong đời anh. Thỉnh thoảng cậu lại biến mất trong vài ngày. Wonwoo từng hỏi cậu đi đâu, cậu không nói, chỉ bảo có vài việc riêng. Anh không phải người tọc mạch, nếu cậu không muốn nói anh cũng sẽ không hỏi thêm.

Lại một ngày mưa tầm tã, Wonwoo từ tiệm cà phê nhỏ trở về nhà, trên tay vẫn cầm chiếc dù màu xanh nhạt. Mingyu đã tặng nó cho anh như một vật kỉ niệm. Hôm nay cậu lại không đi làm. Đã một tuần rồi không nhìn thấy cậu, Wonwoo bắt đầu thấy bất an, cậu ốm sao? Wonwoo chậm rãi bước, Bàn chân bỗng khựng lại khi nhìn thấy bóng lưng ấy, bóng lưng mà anh luôn dõi theo sau mỗi lần cậu đưa anh về.

- Mingyu? - Wonwoo khẽ gọi.

Người phía trước quay lại, thật sự là cậu rồi. Áo cậu ướt sũng, hình như đã dầm mưa rất lâu. Cậu vừa nhìn thấy anh, lập tức lao đến ôm anh vào lòng. Chiếc dù trên tay Wonwoo rơi xuống, anh không biết nên phản ứng như thế nào. Trời mưa thấm ướt cả hai, nhưng ở trong vòng tay cậu, anh lại không hề thấy lạnh lẽo. Wonwoo cảm nhận được đôi vai cậu rung lên, cậu khóc? Bất giác cánh tay anh vòng sau lưng cậu, bàn tay khẽ vỗ lên tấm lưng cậu như an ủi.

- Có chuyện gì sao?

Mingyu không đáp, chỉ lắc đầu nguầy ngậy, vùi mái tóc ướt vào vai anh.

- Đừng ở ngoài này nữa, vào tromg đi. - Wonwoo nói.

Khó khăn lắm anh mới có thể đưa cậu vào nhà. Anh lấy một chiếc khăn bông lau tóc cho cậu, tìm bộ quần áo rộng nhất anh có để cho cậu thay, rồi lại sấy tóc cho cậu. Suốt cả quá trình đó, cậu không nói lời nào, chỉ ngoan ngoãn làm theo lời anh như một cái máy. Sau khi lo cho cậu xong xuôi, Wonwoo mới thay quần áo của mình. Khi cả hai đều đã coi như tạm ổn, Wonwoo ngồi xuống cạnh cậu trên ghế sofa, anh nhẹ nhàng hỏi.

- Mingyu, có chuyện gì không vui sao?

Cậu không đáp, chỉ nhìn anh chăm chú. Anh bị cậu nhìn đến phát ngượng, nhưng là anh thấy trong ánh mắt của cậu, có một tia gì đó rất tội nghiệp.

- Mingyu, rốt cuộc có chuyện gì? - Anh gặng hỏi, lần này anh phải hỏi cho rõ. Cậu chắc chắn đang xảy ra chuyện.

- Mingyu, - Wonwoo còn chưa nói hết, một ngón tay đã chặn trên môi không cho anh nói tiếp.

- Cho em nhìn anh một chút thôi. - Cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng.

-...

- Nếu sau này không thể nhìn thấy được nữa, chắc em sẽ nhớ khuôn mặt này lắm.

- Mingyu, em đang nói cái gì? - Wonwoo gạt ngón tay trên môi ra. Cái gì là sau này không thể nhìn thấy được nữa?

- Không có gì. - Cậu lắc đầu.

- Mingyu, mau nói cho anh biết. Sau này không thể nhìn thấy được nữa là như thế nào?

- Em thật sự hi vọng có thể tới thiên đường. - Cậu buồn bã.

- Kim Mingyu! - Anh lớn tiếng, anh đang mất kiên nhẫn. - Mau nói cho anh biết, em làm sao vậy? Em không khỏe ở chỗ nào? 

- Không có mà. Em rất tốt. - Cậu mỉm cười, nhưng nụ cười này một chút tươi sáng cũng không thấy.

Wonwoo thở dài bất lực.  

- Hôm nay em ngủ lại đây đi. Mưa còn chưa tạnh, em lại vừa dầm mưa xong, không nên như vậy tiếp tục đội mưa. 

- Được. - Cậu gật đầu.

Tối đó là lần đầu tiên họ ngủ cùng nhau. Họ nằm trên cùng một chiếc giường. Mingyu ôm anh vào lòng, ấm áp, an toàn. 

Sáng hôm sau, Wonwoo dậy trước, khẽ bước xuống giường. Mingyu vẫn còn ngủ say, vẻ mặt an tĩnh, ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Anh kéo chăn đắp cho cậu rồi đi ra ngoài lấy mấy bộ quần áo đi phơi. Khi Wonwoo lấy chiếc quần Mingyu mặc hôm qua lên, một tờ giấy xếp tư rơi ra từ túi quần. Anh cầm tờ giấy lên, bị ướt mưa nhưng chữ vẫn còn đọc được. Không hiểu sao Wonwoo lại mở tờ giấy ra, trước giờ anh chưa từng tò mò chuyện của người khác, có lẽ là vì lần này là Mingyu. Anh kinh ngạc nhìn những con chữ ghi trên tờ giấy. Đây là lý do cậu nói những lời kì lạ đó sao? Wonwoo trấn tĩnh mình, xếp tờ giấy lại như cũ rồi bỏ vào túi quần cậu, rồi phơi lên. 

Phơi quần áo xong, Wonwoo đi vào bếp nấu bữa sáng. Khi anh vừa dọn thức ăn ra bàn xong cũng là lúc Mingyu dụi mắt đi từ phòng ngủ ra. Anh cố rặn một nụ cười trên môi bảo cậu đến ăn sáng. Cậu ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Anh ngồi cạnh cậu, đẩy đĩa trứng và xúc xích về phía cậu. Cậu cầm lấy dao nĩa, bắt đầu ăn. Nhìn cậu ăn, Wonwoo càng thấy trong lòng đau đớn. Cậu không thể cắt được miếng xúc xích, loay hoay mãi cậu lại chuyển sang ăn trứng, gạt xúc xích sang một bên. Wonwoo đành với tay sang cắt xúc xích cho cậu.

- Xem em kìa, đúng là giống hệt một đứa con nít. - Anh cười, nhưng trong đáy mắt là xót xa.

Cậu cười ngượng ngùng, đỏ mặt vì xấu hổ. Cuối cùng cậu cũng hoàn thành bữa sáng, không sót lại bất cứ thứ gì. Wonwoo bảo cậu ra sofa ngồi, cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời. Dọn dẹp xong, Wonwoo ra phòng khách, anh đứng phía sau lưng cậu, đau đớn nhìn bàn tay cậu mò mẫm trên bàn, cậu định lấy ly nước trước mặt sao? Wonwoo thấy khóe mắt nóng hổi, trong lòng như có cái gì cấu xé, đau đến vỡ vụn. Anh bước vòng qua sofa, ôm cậu vào lòng. Cậu đờ người, không hề có phản ứng. Đôi tay anh siết lấy vai cậu, nước mắt anh khẽ rơi xuống tóc cậu.

- Tại sao không nói? - Anh hỏi.

Cậu không đáp.

- Có phải nếu anh không phát hiện ra, em cũng sẽ không nói?

Không hề có tiếng trả lời.

- Phẫu thuật đi, được không? - Anh như van nài.

- Nhưng như vậy em sẽ không thể nhìn thấy nữa. - Mingyu nhỏ giọng nói, cậu rất sợ, sợ không thể nhìn thấy anh được nữa.

- Nghe lời anh, phẫu thuật được không? Trước khi nó di căn. Anh xin em, phẫu thuật đi được không?

- Wonwoo, em sợ. Nếu không thể nhìn thấy anh, em phải làm sao? Cho em nhìn anh thêm một chút, cho đến khi không thể nhìn được nữa, như vậy có được không? Em không muốn phẫu thuật, không muốn nhanh như vậy không còn được nhìn anh. - Cậu run rẩy, cậu thật sự rất sợ.

- Đừng cứng đầu như vậy. Nếu em không phẫu thuật, em có thể sẽ chết đấy! - Anh lắc đầu.

- Wonwoo, em luôn hi vọng có thể đến thiên đường. - Cậu buồn bã nói.

- Anh không cho phép. Thiên đường là nơi nào chứ? Tại sao em lại muốn đến đó như vậy? Kể cả khi nơi đó không có anh, em vẫn muốn đến sao? Vậy thì đối với em anh là gì chứ? Thiên đường mà em nói có gì vui chứ, em có thể bỏ anh một mình ở đây sao? Anh không cho, tuyệt đối không cho phép em đến đó. - Anh như muốn gào lên. Thiên đường, thiên đường, nơi đó có gì tốt? Tại sao lại muốn tới đó? Tại sao không cần anh?

Cậu im lặng không đáp, cậu vốn chưa từng nghĩ, thiên đường, nơi đó sẽ không có Wonwoo. Nơi không có Wonwoo, đối với cậu có gì vui?

- Mingyu, làm ơn đi. Anh xin em! - Cả người anh như không còn chút sức lực. Anh không muốn nghĩ, thật sự không muốn nghĩ cậu sẽ rời bỏ anh.

- Em muốn ngắm mưa. Em hứa với anh, sau khi ngắm mưa rồi, em sẽ phẫu thuật, được không?

- Em hứa? - Wonwoo hỏi lại.

Cậu ở trong lòng anh gật đầu.

*******

Wonwoo bước ra ngoài, thời gian trôi thật nhanh, mới đó đã hai năm. Anh khoác trên người một chiếc áo ấm, mở cây dù màu xanh nhạt đi xuyên qua màn mưa, chậm rãi bước. Anh dừng lại trước tiệm cà phê nhỏ, nơi anh lần đầu tiên gặp cậu, nơi một cậu nhóc với nụ cười tỏa nắng đưa cho anh chiếc dù vào một ngày mưa tí tách. Như mới hôm qua thôi, anh vẫn còn ngồi phía sau cánh cửa sổ đó, phóng tầm mắt sang bên kia đường. Vậy mà hôm nay, đến đẩy cửa bước vào quán anh cũng không có đủ dũng khí.

Anh đi qua tiệm cà phê, tiếp tục bước chầm chậm. Mưa vẫn tí tách rơi, giống hệt hôm đó. Anh khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt ngấm. Anh dừng bước, phía trước là nghĩa trang. Wonwoo đi vào trong nghĩa trang, lướt qua những phần mộ lát đá hoa cương. Mưa đã tạnh hẳn, những hạt mưa vẫn còn vương trên những tấm bia mộ, phản chiếu ánh sáng lấp lánh như pha lê. Anh dừng lại trước một tấm bia vẫn còn mới, phía trước có một bình hoa cúc trắng tinh. Trên cánh hoa vẫn còn đọng vài giọt nước. Anh nhìn di ảnh trên bia mộ, là nụ cười ấm áp đó, là nụ cười tỏa nắng đó. Anh vuốt nhẹ tấm ảnh, trên môi vương một nụ cười buồn.

- Cháu là Wonwoo? Jeon Wonwoo? - Một giọng nói vang lên sau lưng anh.

Anh giật mình quay lại, nhìn thấy một người phụ nữ trung niên, gương mặt tiều tụy đến đau thương.

- Bác biết cháu sao? - Anh hỏi, anh thấy ngờ ngợ, hình như đã gặp ở đâu rồi?

- Bác là mẹ của Mingyu. Mingyu không có nhiều bạn bè, bạn bè nó bác đều biết cả, chỉ có cháu là tới hôm đó bác mới gặp mặt.

Phải rồi, hôm đó ở bệnh viện, anh đã gặp bác ấy. Nhưng vì không còn tâm trí nên không để ý lắm.

 - À, vâng. Cháu là Jeon Wonwoo. - Anh hơi cúi đầu.

- Mingyu nhắc rất nhiều về cháu. Bác chưa từng thấy nó thân với ai như vậy. À, phải rồi, cái này,... - người phụ nữ lấy trong túi xách một quyển sổ nhỏ, trông như là nhật kí. - Cái này của Mingyu, bác nghĩ nên đưa cho cháu, chỉ là không biết nên liên lạc với cháu như thế nào. Mỗi lần đến đây đều mang theo, hi vọng vô tình lại gặp được cháu.

Người phụ nữ đưa quyển sổ cho Wonwoo. Anh cầm lấy quyển sổ. Ánh mắt nhìn nó dịu dàng như thể nó là một vật gì đó quý báu.

- Cháu xin lỗi. Đều là lỗi của cháu. - Wonwoo thì thầm, giọng nói nhỏ gần như không nghe được.

- Cháu có lỗi gì chứ. Mingyu đến cuối cùng vẫn được ở bên người mà nó yêu thương, có lẽ nó cũng mãn nguyện. Nó vui là được. Bác không trách cháu. Cháu cũng không nên tự trách mình. - Người phụ nữ cười buồn, một giọt lệ rơi xuống từ khóe mắt. - Thôi, bác còn có việc. Bác về trước. Chào cháu.

- Bác đi cẩn thận. Cháu chào bác.

Wonwoo nhìn người phụ nữ khuất bóng, mới quay lại nhìn bia mộ. Anh nhẹ nhàng lật từng trang sổ, nét chữ quen thuộc đập vào mắt anh.

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay đã nhìn thấy một người. Anh ấy rất đẹp, nhất là lúc lơ đễnh nhìn xa xăm. Mình nhìn thấy anh ấy cười rồi, nụ cười thật đẹp. Mình rất thích nụ cười của anh ấy.

Ngày...tháng...năm...

Anh ấy lại đến rồi. Hôm nay trời mưa, anh ấy không mang dù. Mình đã cho anh ấy mượn dù. Dù mình chỉ mang có một chiếc thôi. Nhưng không sao. Anh ấy còn cười với mình. Bắt chuyện: THÀNH CÔNG!

Wonwoo phì cười, lại tiếp tục đọc.

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay mắt lại mờ mờ. Không hiểu vì sao lại như vậy nữa. Còn làm vỡ một cái tách trong cửa tiệm. Thị lực hình như xuống cấp rồi. Mình phải xin tan ca sớm. Anh ấy lại đến sao? Dù cũng trả rồi, vậy mà anh ấy vẫn đến, vì mình ư? Chắc là không đâu, mình là gì chứ. 

Mình đã pha cà phê cho anh ấy. Nhưng sao anh ấy không uống nhỉ? Trời mưa, nhưng anh ấy không mang dù, mình cũng không mang. Chắc là phải đợi rồi. Mình đã nói chuyện với anh ấy, không hiểu sao lại thấy vui vui. Hay là đưa anh ấy về? Mình muốn nhìn anh ấy thêm chút nữa. Anh ấy giới thiệu tên kìa, vậy là muốn kết bạn với mình. Vui quá! Vậy là biết tên anh ấy rồi. Jeon Wonwoo, cái tên thật hay. Jeon Wonwoo...

Ngày...tháng...năm...

Thị lực ngày càng kém. Trước mắt cứ mờ căm, nhiều khi còn không thể đi ra ngoài. Thỉnh thoảng lại phải xin nghỉ phép, không thì cũng tan ca sớm. Làm không thể nhìn thấy anh ấy được. Anh ấy hỏi mình đi đâu, mình lại không muốn anh ấy lo, mình phải nói dối thôi. Wonwoo, xin lỗi anh, em đã nói dối rồi. Thật sự xin lỗi!

Ngày...tháng...năm...

Mình đã ngất xỉu. Mẹ đưa mình đi bệnh viện. Bác sĩ nói mình có một khối u ở nhãn cầu, khối u ác tính. Nếu không phẫu thuật lấy khối u ra, nó sẽ di căn. Nhưng phẫu thuật rồi thì sẽ không thể nhìn thấy. Mình phải làm sao đây? Mình không muốn phẫu thuật, mình muốn nhìn thấy. Mình muốn nhìn thấy anh ấy. Mình muốn nhìn Jeon Wonwoo. 

Có điều, nếu không phẫu thuật, khối u sẽ di căn, mình sẽ chết. Làm sao đây? Nếu mình chết, mình sẽ được đến thiên đường chứ? Mình luôn hi vọng được đến thiên đường. Thiên đường có mưa không nhỉ? Mình cũng rất thích mưa, vì anh ấy thích mưa, lúc nào anh ấy cũng ngồi cạnh cửa sổ để ngắm mưa. Còn là vì mưa đã giúp mình bắt chuyện với anh ấy...

Ngày...tháng...năm...

Anh ấy biết chuyện rồi. Anh ấy muốn mình phẫu thuật. Anh ấy nói không cho mình đến thiên đường. Anh ấy nói ở thiên đường không có anh ấy. Mình không muốn đến đó nữa. Mình muốn ở cạnh Wonwoo. Mình muốn được nhìn thấy anh ấy. Mình sẽ nghe lời Wonwoo, sẽ phẫu thuật. Nhưng mình muốn nhìn anh ấy thêm chút nữa. Mình đã nói sẽ phẫu thuật sau khi ngắm mưa. Thật ra mình mong rằng mưa sẽ không tới, vì mình vẫn còn nhìn anh ấy chưa đủ. Mưa ơi, đừng tới vội. Cho ta ngắm Wonwoo thêm một chút, một chút thôi...

Một giọt nước mắt rơi trên trang giấy. Nước làm nhòe đi nét chữ trên đó. Wonwoo đóng quyển sổ lại. Đó là lần cuối cùng cậu viết nhật kí. Anh không kìm được nước mắt nữa. Anh nhớ rất rõ ngày hôm đó.

Chiều mưa hôm đó, Mingyu đang ở nhà anh, mắt cậu đã xuống cấp rất nhiều, chỉ có thể thấy lờ mờ. Những hạt mưa vừa rơi tí tách, Wonwoo vội chạy vào nhà, đưa cậu ra bậc thềm trước cửa.

- Mingyu, em xem. Mưa rồi này.

- Phải, mưa rồi. - Cậu nheo nheo mắt, cố nhìn cho rõ.

Wonwoo giúp cậu ngồi xuống. Anh cũng ngồi xuống cạnh cậu.

- Mưa đẹp lắm phải không? - Anh dịu dàng hỏi.

- Phải, mưa rất đẹp. Mỗi lần nhìn mưa em thấy rất nhẹ nhõm.

- Phải. Em... vẫn nhớ lời hứa đó chứ? - Wonwoo nhắc.

- Ừm, vẫn nhớ. Em sẽ giữ lời. - Cậu gật đầu.

- Được, rất ngoan. - Wonwoo khẽ xoa đầu cậu.

Hai người ngồi trên bậc thềm ngắm mưa. Mưa rất mát, mưa không lớn không nhỏ, vừa đủ khiến người ta thấy dễ chịu.

Mưa tạnh, Wonwoo đưa Mingyu về nhà. Hôm ấy anh mới biết, từ tiệm cà phê về nhà cậu là trái chiều đường về nhà anh. Vậy mà cậu luôn đưa anh về, rồi lại một mình đi ngược về nhà. Về nhà cậu phải băng qua ngã tư đường. Tới ngã tư đó, Mingyu một mực đòi tự về, Wonwoo nhất quyết không đồng ý. Anh muốn nhìn thấy cậu an toàn bước vào nhà.

Đèn xanh cho người đi bộ sáng lên, anh cùng cậu băng qua đường. Chợt anh nghe một âm thanh chói tai. Còn chưa kịp phản ứng thì cả người anh bị một lực đẩy rất mạnh làm anh ngã ra đường. Cùng lúc đó là một tiếng va chạm lớn. Khi anh định thần lại thì đã thấy Mingyu nằm sõng soài trên vũng máu. Anh hốt hoảng lao đến bên cậu. Anh ôm lấy cậu, hét lớn nhờ người xung quanh gọi cấp cứu. Mingyu hơi mở mắt, cậu nhìn anh mỉm cười, nụ cười tỏa nắng ấm áp, rồi hàng mi cậu khép chặt. Anh không ngừng gọi tên cậu, suốt trên đường đến bệnh viện, tới khi người ta đẩy cậu vào phòng cấp cứu, vẫn không ngừng gọi cậu.

Người của bệnh viện liên lạc với gia đình cậu. Lúc đó trong đầu anh chỉ nghĩ tới cậu, anh đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, liên tục cầu nguyện. Lúc bác sĩ đi ra ngoài, thông báo cậu tử vong, anh thẫn thờ, không òa khóc cũng không suy sụp. Anh chỉ đứng lặng ở đó. Trong lòng trống rỗng.

Đám tang cậu, anh không dự. Anh chỉ đứng ở một góc xa nhìn người ta an táng cậu. Anh không biết dùng tư cách gì tham dự, càng  không có đủ dũng khí tham dự. Anh không muốn nhìn cậu bị đưa vào lòng đất lạnh lẽo.

Hai năm qua, anh chưa từng thôi dằn vặt. Tại sao cậu lại đẩy anh ra? Tại sao không để anh đi cùng cậu? Tại sao lại đối xử với anh như vậy? 

Wonwoo nhìn di ảnh của cậu mỉm cười thê lương.

- Mingyu à, em biết không? Anh không bao giờ uống cà phê mà anh gọi, vì cà phê đó là do em pha, anh không nỡ uống. Anh muốn ngửi mùi hương của tách cà phê đó càng lâu càng tốt. Vì mùi hương đó, nó đặc biệt hơn bất cứ tách cà phê nào. 

....

- Mingyu à, em tới thiên đường rồi phải không? Em luôn muốn tới đó mà không phải sao? Bây giờ thì em cũng tới được rồi. Em ở đó tốt chứ? Mingyu à, anh nhớ em, thật sự anh rất nhớ em.

Những hạt mưa lại rơi xuống, Wonwoo ngước nhìn bầu trời, bàn tay anh xòe ra hứng những hạt mưa nhỏ.

Mingyu rất thích mưa, anh cũng rất thích mưa. Mingyu thích mưa, vì cậu nghĩ anh thích. Còn anh, anh thích mưa, vì mưa đã đưa cậu bước vào cuộc đời của anh. Một hạt mưa rơi trúng mi mắt anh, lăn dài trên má. Là mưa, hay là nước mắt?

Thiên đường... Thiên đường có mưa không em?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro