Tình đầu của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì năm học cuối cấp cũng đã đến. Một năm đầy bận rộn cho việc ôn thi đại học.Một năm chất chứa nhiều kỷ niệm của thời học sinh. Và cũng là một năm mà Wonwoo chẳng thể tin được rằng mình có tình cảm với một ai đó...

"Chào buổi sáng, Wonwoo hyung" 

Một cậu bạn chạy lại ngồi vào bàn học ở bàn trước mặt anh, tươi cười rạng rỡ nhìn anh, bỏ lại bạn mình ở phía sau đang đi về chỗ ngồi kế bên.

"Chào em, Minghao, buổi sáng vui vẻ nhé"

Wonwoo lấy tay chỉnh lại cặp kính đang trượt xuống sóng mũi của mình vì nãy giờ anh mãi chú tâm đọc sách.

"Anh lúc nào cũng tới lớp sớm vậy?"

Cậu bạn mà lúc nãy bị Minghao bỏ rơi để balo xuống chân bàn, quay xuống đối diện nhìn anh.

"Thói quen rồi" - Anh mỉm cười đáp lại.

Sau đó, cả ba cùng chụp đầu lại nói chuyện luyên thuyên với nhau nhưng chủ yếu thì chỉ có Minghao và cậu bạn ấy nói là nhiều, anh chỉ ngồi nghe hửng ứng lâu lâu chen vào vài câu cho vui.

Lớp học bắt đầu đông dần lên và cuối cùng thì cũng đã tới giờ vào lớp.

Reng...Reng...Reng

"Cái thằng Seokmin ấy lại đi trễ nữa rồi kìa"

"Nó không đi trễ một ngày là không chịu được hay gì á"

Hai cậu bạn ngồi phía trước anh cùng nhau cằn nhằn về việc đi học trễ của bạn mình. Anh cũng khá thắc mắc vì sao mà Seokmin lại cứ hay đi học trễ như vậy nhưng cũng khá khen cho cậu ấy là mỗi lần đi trễ đều không bị giám thị phát hiện và bắt lại phạt. Đừng nghĩ Wonwoo nhiều chuyện, không có đâu, chỉ vì cậu bạn Seokmin ấy là bạn cùng bàn với anh nên tò mò thôi.

"Hello, Lee Seokmin của mọi người tới rồi nè, buổi sáng tốt lành cùng với ánh mặt trời Seokmin này nha" 

Seokmin cuối cùng cũng xuất hiện rồi, xem gương mặt tươi rói mặc dù đi học trễ kia đi kìa, trông giống như cậu ấy là người tới lớp học đầu tiên và sớm nhất vậy. 

"May cho em là giáo viên chưa vào đấy nha"

Wonwoo vui vẻ, ngồi nép qua một bên cho Seokmin có chỗ ngồi.

"Mắc cái gì mà ngày nào cũng đi trễ vậy thằng kia, tao tưởng mày nghỉ học hôm nay luôn rồi chứ" - Minghao quay xuống, cằn nhằn.

"Uầy, làm sao mà nghỉ được chứ, tao mà nghỉ thì mày với Mingyu và anh Wonwoo sẽ buồn lắm á"

Seokmin chớp chớp đôi mắt, làm vẻ dễ thương, hai tay áp vào má làm hoa nhìn người đang muốn xử mình sau đó thì nhìn qua anh.

"Phải không anh Wonwoo?"

"Dẹp bộ dạng ấy cho tao đi, nhìn gớm quá" 

Cậu bạn được Seokmin kêu là Mingyu quay xuống, trên tay cầm quyển vở, đánh lên đầu Seokmin.

"Anhhhh, Mingyu nó đánh em trai sinh đôi của anh kìa"

Seokmin nhõng nhẽo ôm lấy Wonwoo làm nũng vì mới bị bạn đánh.

"Anh đừng vì nó dễ thương mà bỏ qua nha, em không cam tâm đâu á" 

"Thôi được rồi, mấy cái đứa này, Seokmin cũng vào lớp rồi dù hơi trễ tí nhưng có đi học là được rồi, có Seokmin ở đây cũng vui mà"

"Mày nghe thấy chưa, Mingyu" - Anh nhẹ nhàng mỉm cười nhìn Seokmin.

"Anh lại bênh nó nữa rồi, hông chơi với anh nữa đâu" 

Minghao giả vờ dỗi anh, quay mặt lên phía trước, Mingyu thì lườm lườm Seokmin sau đó cũng quay lên vì giáo viên vào lớp rồi.

"Anh cứ mặc kệ chúng nó, tụi nó mà hông chơi với anh nữa thì còn em nè, em sẽ chơi với anh"

Seokmin ôm lấy cánh tay anh lắc lưng, vẻ mặt cũng giả vờ dỗi hai đứa bạn của mình.

"Mấy cái đứa này thật là ..."

Anh lắc đầu, ngán ngẵm, chuyện này ngày nào cũng xảy ra nên anh cũng không biết nói gì hơn nữa nên là... học thôi.

Anh - Jeon Wonwoo, là học sinh năm ba của trường trung học P, anh hiện nay 18 tuổi, cái tuổi mà đáng lẽ phải là sinh viên năm nhất đại học. Vì vào năm một trung học, anh bị tai nạn phải nhập viện hơn nửa năm nên vì thế gia đình đã xin phép trường cho anh học lại khóa sau và thế là anh đã học cùng với các em nhỏ hơn mình một tuổi.

Ngay từ khi vào học, anh không làm quen được ai và cũng không muốn kết bạn với một ai một phần là vì tính anh trầm từ nhỏ, một phần là vì anh có hơi tự ti vì anh học lại cùng với các em nhỏ hơn mình mặc dù lý do học lại không phải vì lưu ban vì Wonwoo học rất giỏi a... 

Thế là hai năm học của Wonwoo trôi qua rất tẻ nhạt cho đến khi lên năm ba, anh được xếp ngồi cùng với Seokmin ở bàn cuối, phía trước anh là hai cậu bạn thân của Seokmin là Minghao và Mingyu. Seokmin rất hoạt bát và dễ thương đã giúp anh làm quen với hai đứa bạn của mình, Minghao và Mingyu cũng thân thiện nên việc kết thân cũng dễ dàng với anh. Và thế là sau bao ngày tháng chỉ có một mình thì cuối cùng anh cũng có bạn cùng lớp, dù chỉ có ba người nhưng anh thật sự rất vui. Từ sau khi làm bạn với ba người họ, dù làm bất cứ việc gì, đi đâu chơi hay làm bài tập nhóm thì cũng là bốn người bọn anh cùng nhau làm chung, rất đoàn kết.

Seokmin là một cậu bạn rất đáng yêu, thân thiện và sôi nổi, chính Seokmin là người bắt chuyện trước với anh khi được giáo viên chủ nhiệm chuyển chỗ xuống bàn anh ngồi cùng. Ngoại hình thì sáng sủa, cao ráo và đẹp trai cùng với sóng mũi cao thẳng làm anh có cảm giác mình có thể bị xước tay nếu lỡ chạm vào chiếc mũi ấy. Seokmin hay nói rằng cậu ấy giống như một bản sao khác của anh vậy, vì cả hai có nhiều nét tương đồng lắm nên là Seokmin thường kêu Wonwoo là anh trai sinh đôi của cậu.

Tiếp theo là Minghao, một cậu bé trầm tính giống như anh nhưng sẽ nói khá nhiều khi ở cùng hai thằng bạn mình, cậu có phần chính chắn hơn, luôn là người ở giữa giải quyết những mâu thuẫn, tranh cãi vụn vặt từ hai cậu bạn của mình. Minghao cũng khá cao, gần bằng anh, nhìn cậu nhóc có vẻ khá ốm so với Seokmin và Mingyu nhưng nhìn vậy chứ không phải vậy đâu, Minghao có thể xử lý bất cứ tên nào động dám tới những người anh em của cậu.

Cuối cùng là Mingyu, một cậu nhóc với gương mặt điển trai, chiều cao khủng, cao nhất lớp và cũng là nhất khối, một gương mặt điển trai cùng với làn da bánh mật, cơ thể săn chắc vì là dân chơi bóng rổ và gym, nhìn vào có khi nghĩ là một sinh viên năm ba năm tư đại học ấy chứ. Nhưng cũng đừng vì ngoại hình như thế mà bị đánh lừa, Mingyu trông vậy chứ thật chất là một chú cún con đội lớp người to cao ấy. Cậu rất dễ thương, lạc quan, là một người chu đáo, quan tâm những người xung quanh. Khi ở cùng hội bạn của mình, Mingyu hay bày ra dáng vẻ trẻ con, là một chú cún con bám người, thường xuyên tranh cãi với Seokmin về những chuyện cỏn con sau đó cả hai lại giận dỗi vu vơ để cho Minghao ra tay giải quyết mâu thuẫn. 

Thế là một học kì đầu năm ba cuối cấp của anh trải qua đầy sự vui vẻ, hạnh phúc vì có những cậu bạn, những cậu em như thế. Cho đến học kì hai, cái học kì mà những học sinh cuối cấp như anh bận rộn với việc vừa học vừa ôn thi đại học, một kì thi quan trọng là dấu chấm hết cho con đường học sinh 12 năm qua để bước đi trên một con đường mới, con đường của sự trưởng thành. 

Và cũng chính trong cái học kì khốc liệt đó, Wonwoo nhận ra rằng, anh đã có tình cảm với một người, là một người trong nhóm bạn của anh, là... Mingyu.

Anh cũng chẳng biết tình cảm ấy bắt đầu xuất hiện từ lúc nào, chỉ biết rằng mỗi ngày anh đều mong ngóng cậu, muốn tiếp xúc, nói chuyện với cậu nhiều hơn. Trái tim anh luôn đập nhanh mỗi khi thấy cậu nói cười vui vẻ với hai đứa bạn hay với những người xung quanh, anh dần dùng từng cử chỉ hành động nhỏ nhặt quan tâm đến cậu. Từ khi nhận ra bản thân thích Mingyu, Wonwoo càng trở nên ngại ngùng mỗi khi Mingyu nhìn thẳng vào mắt anh nói về một chủ đề yêu thích nào đócủa cậu hay những hành động của cậu thể hiện với anh.

Đã có nhiều lần Wonwoo muốn tạo ra hay nắm bắt những cơ hội nhỏ nhặt để có thể gần gũi với Mingyu hơn nhưng anh lại không thể.

"Anh Wonwoo, nghe nói hôm nay anh đi xe bus đến trường hả?"

"Ủa xe anh đâu mà đi xe bus, thường em thấy anh hay chạy xe đi mà"

Seokmin và Minghao quay sang hỏi anh

"Xe anh hôm nay nó đình công đi nghỉ dưỡng rồi nên anh đành đi xe bus tới nè"

Wonwoo giải thích hề hước cho hai đứa em đang nhìn mình chăm chú.

"Thật à, vậy chiều về anh cũng đi xe bus về à?"

"Ơ hay, thằng này hỏi gì xàm vậy? Anh Wonwoo không đi bus về không lẽ đi bộ về"

Mingyu quay qua nhìn Seokmin nhìn bằng ánh mắt kì thị thằng bạn Seokmin.

"Ai biết đâu được mày, lỡ chiều nay ảnh hứng lên đi bộ thì sao?"

"Có mày hứng chứ ai hứng, mày làm như nhà ảnh gần lắm hay gì mà đi bộ"

"Nếu ảnh muốn đi bộ để tập thể dục thì ai mà cản được, với lại cũng tiết kiệm tiền đi xe bus, đúng không anh?"

Seokmin đang tranh nhau với Mingyu thì quay sang anh. Hai đứa này lại gây nhau vì lý do hết sức... xàm về việc chiều về anh đi bộ hay đi xe bus.

"Thì... ờ"

"Hai đứa bây thôi giúp tao đi, có nhiêu đó cũng cãi nhau cho được, tao chả hiểu sao mà hai đứa bây lại chơi thân được luôn á" 

Cuối cùng Minghao cũng xuất hiện giải quyết giúp anh rồi, chứ anh cũng không biết làm sao, may thật.

"Mà rốt cuộc là anh đi xe bus hay đi bộ về vậy? Em có hơi tò mò, hihi"

"Đấy mày cũng có khác gì tụi tao đâu mà nói" - Mingyu quay sang lườm Minghao.

"Mấy đứa này thật là, bộ mấy đứa tò mò lắm về việc anh đi về bằng xe bus hay đi bộ lắm hả?"

"Anh có nhờ bạn ở trường bên sang đây đón anh rồi, chỉ là giờ vẫn chưa biết nó có ghé chở anh được không thôi"

"Em mà có xe là em chở anh về rồi, tiếc là hôm nay em đi ké xe của thằng Minghao" - Seokmin buồn buồn nhìn anh.

"Nhờ vậy mà hôm nay em đi học sớm nhỉ, Seokmin" - Wonwoo xoa đầu Seokmin, chọc ghẹo cậu

"Ơ... anh, nỡ lòng nào anh nói thế chứ"

"Anh nói chuẩn rồi đấy, nhờ em tới tận nhà dựng đầu nó dậy nên nay nó mới tới sớm đấy chứ không là nó đi trễ hoặc là nghỉ luôn hôm nay đấy"

Minghao vừa nói vừa nhìn Seokmin như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Do hôm nay Seokmin đi nhờ đi xe Minghao nên sáng nay Minghao chạy sang nhà cậu, vận hết nội công  để lôi Seokmin ra khỏi giấc mơ tuyệt đẹp có anh crush của cậu để tranh thủ đến trường. Ông đây hận mi, Xu Minghao.

"Hay để em chở anh về cho, hôm nay em có việc ở gần đường về nhà anh nên có gì em cho anh quá giang một đoạn nè" - Mingyu tươi cười nhìn anh.

"Thật không đấy? Hay chạy được giữa chừng thì lại bỏ anh đây?"

Wonwoo giả vờ nghi ngờ nhìn Mingyu, nhưng thật ra bên trong anh đang nhộn nhào vì lời đề nghị của cậu, nếu anh đồng ý thì đây là lần đầu tiên anh được ở riêng cùng Mingyu, được Mingyu đưa về nhà và được tiếp xúc gần hơn với Mingyu.

"Anh cứ yên tâm, nó mà bỏ anh giữa đường thì ngày mai nó không xong với em đâu"

Minghao giơ nắm đấm lên, đánh vào vai Mingyu làm cậu ôm vai la toáng lên vì đau.

"Đau tao, cái thằng này"

"Phải đó, tụi em bảo kê anh nên nó mà làm gì anh là chết với bọn em"

Seokmin cũng hùa với Minghao, tính giơ tay ra đánh Mingyu nhưng kịp thì đã bị Mingyu liếc mắt nhìn thế là đành rút lại.

"Anh nói gì vậy chứ, đã nói là đưa anh về tận nhà thì phải làm cho đúng chứ ai lại bỏ anh ở giữa đường thế kia, như thế chả xứng đáng là anh em chí cốt đâu"

Mingyu nhìn anh với vẻ mặt ủy khuất vì anh không tin tưởng cậu và cũng do hai đứa bạn thân sẽ cho cậu một trận như tử nếu như cậu làm gì đó không hay với anh.

Chỉ là anh em thôi sao...

Một nét buồn hiện lên trên đôi mắt của anh nhưng cũng nhanh chóng mất đi thay vào đó là nụ cười có phần hơi gượng của mình.

"Anh đùa thôi, không cần phiền thế đâu Mingyu, bạn anh vừa mới nhắn cho anh là chiều sẽ đón anh rồi nên em có việc cứ đi đi, anh chờ bạn"

"Vậy sao, vậy nếu có lần sau thì anh cứ kêu em nè không cần phiền bạn anh đâu dù gì anh ấy cũng học khác trường mà"

"Ừm, vậy lần sau anh phải làm phiền em rồi Mingyu"

Chiều tan học, anh đứng trước cổng nhìn những học sinh khác chạy ùa ra, người có nhóm có bạn, người có cặp có đôi cùng nhau ra về. Cả Minghao, Seokmin và Mingyu chạy ngang qua anh, vẫy tay chào tạm biệt, anh mỉm cười chào lại họ. Wonwoo nhìn bóng lưng đang dần xa của Mingyu mà lòng buồn bã, anh đã để vụt mất cơ hội để được cậu đưa về nhà, có được khoảng không gian riêng chỉ có Mingyu và anh. 

Đúng là Wonwoo có nhờ bạn tới đón, là Soonyoung, cậu bạn thân cũng là anh họ của anh nhưng tiếc là hôm nay Soonyoung có buổi tập luyện với nhóm nhảy của cậu và có buổi đi hẹn hò với Jihoon cũng là bạn của anh nên không tới được. Wonwoo đã nói dối vì sự tự ti, nhút nhát của mình vì Mingyu nói rằng anh chỉ là anh em chí cốt của cậu dù điều cậu nói là đúng vì vốn dĩ Mingyu đâu biết tình cảm anh dành cho cậu.

Hôm nay Wonwoo đi về một mình trên chuyến xe bus với tâm trạng buồn bã, thất vọng về bản thân.

"Anh Wonwoo này, anh nghĩ sao nếu em đổi kiểu tóc mới?"

Mingyu từ đâu xuất hiện trước mặt anh, cười tươi làm lộ hai chiếc ranh nanh nhỏ dễ thương nhìn anh, ngây thơ hỏi.

"Hừm... anh không biết nữa, mà sao lại muốn đổi kiểu tóc vậy, anh thấy tóc em hiện giờ rất đẹp và hợp với em mà" 

Anh nghiêng đầu sang một bên, nhìn mái tóc của Mingyu mà thắc mắc.

"Chỉ là em để kiểu này cũng lâu rồi, thấy có hơi chán nên muốn đổi kiểu mới í"

"Thế sao em không hỏi Seokmin với Minghao thử, anh thấy hai đứa ấy rành về mấy cái này hơn anh á, em thử hỏi tụi nó thử xem?"

Wonwoo ôn nhu, mạnh dạn giơ tay xoa đầu cậu, Mingyu trông thích thú, nhắm tịt mắt hưởng thụ như một chú cún con đang được xoa đầu cưng nựng.

"Tất nhiên là sẽ hỏi rồi,  nhưng em muốn hỏi anh đầu tiên í"

"Theo anh thì cứ để vậy nhưng nếu em muốn đổi thì cứ đổi thôi miễn sao đừng làm mất vẻ đẹp trai của em là được rồi"

Có một chút vui sướng le lói trong lòng anh, chỉ vì anh là người đầu tiên mà Mingyu muốn tìm đến để hỏi về việc cậu muốn thay đổi mái tóc mà không phải là hai cậu bạn của mình.

Sau khi hai người bạn của mình vào, Mingyu cũng hỏi xem thử và kết quả là Seokmin và Minghao cũng muốn cậu thử đổi kiểu tóc khác.

Cuối cùng thì sang tuần sau, Mingyu đã xuất hiện với một diện mạo mới, với một mái tóc được cắt ngắn, tỉa gọn gàng cùng với một cái mái trông khá ngố tàu, Seokmin với Minghao vì cái mái ấy của cậu mà cứ chọc và cười Mingyu hoài.

"Tao không thể tin được là mày có thể cắt được cái quả mái ngố ấy luôn đó, trông cứ ngu ngu sao í" - Seokmin vừa ôm bụng vừa cười.

"Bộ cái ông cắt tóc cho mày ổng lấy cái tô ụp lên đầu mày đo cắt mái hay gì vậy?" - Minghao bày ra gương mặt kì thị nhìn Mingyu cùng với quả mái ấy.

"Anh Wonwoo, anh thấy sao, chứ tụi nó cứ chọc em hoài" - Mingyu ủy khuất quay sang nhìn anh bằng đôi mắt cún con.

"Anh thì... thấy tổng thể đều gọn gàng và đẹp đấy trừ quả mái ngố của em" - Anh ráng nhịn cười mà nói.

"Trông mày ngu vãi Mingyu, haha" - Seokmin dựa vào anh mà cười tới nổi chả thấy mặt trời đâu.

"Các người được lắm, hùa nhau ăn hiếp tui, hông chơi với mấy người nữa" - Mingyu giận dỗi quay lên bàn học, lấy hai tay che đi quả mái mà chính cậu cũng thấy nó ngố, cắt mái chi giờ nhìn ngu vãi.

Thời gian tiếp tục trôi qua, chẳng còn bao lâu nữa là đến kì thi đại học, bây giờ là thời gian cho việc chuẩn bị và nộp hồ sơ vào các trường đại học và thời gian để anh gần Mingyu cũng chẳng còn nhiều nữa.

"Wonwoo, anh tính sẽ học ngành gì, trường đại học nào vậy?"

Đang là giờ nghỉ trưa, trừ anh đang ngồi ôn bài ra thì trong lớp cũng chẳng có ai, Mingyu từ nhà vệ sinh vô, chạy về chỗ Seokmin ngồi kế bên anh, nhìn anh chăm chú.

"Sao vậy, bộ em vẫn chưa chọn được trường mà mình muốn học sao?" - anh cất sách vở sang một bên, quay sang nhìn cậu, tay chỉnh lại gọng kính.

"Không có, em chọn được trường rồi, chỉ là em tò mò muốn hỏi anh, lỡ may mắn hai anh em mình học chung trường sao?"

"Vậy em nghĩ là sẽ có may mắn không?"

"Em không biết nữa, nhưng em hy vọng là em với anh được học chung trường í, nếu thể cả hai chúng ta sẽ ở cùng trọ với nhau nè, chẳng phải sẽ rất vui sao?"

Mingyu là đang mong muốn anh học cùng trường và ở cùng trọ với anh sao, vậy chẳng lẽ cậu cũng có chút gì đó với anh, đã nhận ra được tình cảm của anh dành cho cậu nên Mingyu đang đáp lại anh sao? Liệu Wonwoo có nên đặt thêm niềm tin và hy vọng cho tấm chân tình này của mình không?

"Xem em trông đợi chưa kìa?" - anh nhẹ nhàng mỉm cười nhìn cậu, ban tay vô thức xoa đầu cậu, có vẻ nó đã thành thói quen cũng Wonwoo mất rồi.

"Anh muốn làm biên tập viên sách ấy nên anh chọn trường S ấy, còn em thì sao?"

"Rồi xong luôn, vậy là không cùng trường với anh rồi, em học thiết kế đồ họa nên chọn trường V"

Mingyu xịu mặt, buồn hiu, nằm dài xuống bàn.

"Thôi nào, nếu học khác trường thì có làm sao đâu, miễn sao anh với em vẫn còn giữ liên lạc là được, với lại chúng ta chỉ khác trường nhưng vẫn chung thành phố cơ mà, có rãnh rỗi thì hẹn nhau đi chơi, có sao đâu" - anh an ủi cậu

"Phải ha, tới lúc đó anh đừng có mà quên em đấy nha" - Mingyu vực dậy, nhìn thẳng vào mắt anh, hai tay đặt lên vai anh, ra giọng nhắc nhở.

"Anh thì làm sao mà em quên được chứ, anh sẽ nhớ rất kĩ đấy, chỉ sợ em quên anh đó" 

Đúng vậy, anh sẽ chẳng thể nào quên được em đâu, người mà đã gieo tương tư cho anh, Mingyu à

Hôm nay anh có buổi hẹn tại một quán nhậu ở ven sông hàn cùng với Soonyoung, Jihoon và Jun, cả ba đều là bạn thân của anh từ hồi còn cấp một. Còn vì sao lại là quán nhậu mà không phải là quán ăn nào khác là bởi vì nhóm anh đủ tuổi hết rồi, nên nhân lúc anh đang buồn về chuyện tình của mình đã rủ tụi bạn đi giải sầu tâm sự.

"Rồi mày tính khi nào tỏ tình nó, hay là cứ để vậy mà làm anh em chí cốt với nó?" - Jihoon vì không uống rượu nên uống coca nhưng cũng rót ra ly uống rượu vờ như đang uống rượu.

"Tao cũng chả biết sao nữa, chả hiểu sao mấy năm đầu không có chuyện gì xảy ra cả, cũng tự dặn lòng là sẽ không dính dáng tới yêu đương để mà chú tâm học, ai mà dè lại có tình cảm với em ấy" - anh nâng ly rượu mà uống.

"Ai mà biết trước được chữ ngờ bạn ơi" - Jun quay sang bá vai anh mà an ủi.

"Vậy mày tính sao đây, còn một tháng nữa là tụi bây thi đại học và mày sẽ hết gặp thằng nhóc ấy rồi đấy" - Soonyoung rót rượu vào ly của anh và nói.

"Tao đang suy nghĩ có nên nhắn tin tỏ tình em ấy không, vào thời điểm cả hai đã thi xong rồi ấy, vì tao không có can đảm đứng trước mặt em ấy mà nói."

"Được ăn cả ngã về không thôi, nếu em ấy không đồng ý thì lúc đó cũng tao không có gì phải ngại ngùng khi gặp nhau vì từ lúc đó tụi tao mỗi đứa ở mỗi nơi khác rồi" - Wonwoo trầm ngâm suy nghĩ.

"Nếu mày nghĩ đó là cách tốt nhất thì cứ vậy mà làm đi, dù có chuyện gì đi chăng nữa thì tụi tao vẫn bên cạnh mày, không có được nó thì kiếm đứa khác, mày còn trẻ sợ cái gì" - Jihoon hùng hổ nhìn anh bằng đôi mắt một mí sắc bén.

"Jihoon nói đúng đó, cứ bình tĩnh thôi, nếu không thành công thì xem tụi tao yêu đương cũng được nè" - Soonyoung chồm người ôm lấy người yêu nhỏ bé của mình mà hôn tới tấp trên mặt.

"Thằng này xỉn rồi mày ơi, tính ra cuộc nhậu nào cũng có mặt nó mà cũng chả lên đô được tí nào, luôn là đứa quắc trước, yếu quá đê" - Jun lắc đầu ngán ngẫm, trêu chọc.

"Tao không có yếu nha, tao mạnh lắm đó, tao là hổ cơ mà, phải hông Hoonie?"

"Không, mày là hamster chứ chả phải hổ." - Jihoon chật vật cố gắng gỡ cái tên say xỉn đang bám người cuồng hổ kia nằm lên dài lên bàn.

"Tao ngưỡng mộ mày ghê, có thể yêu được cái tên đam mê hổ này đấy" 

"Ừ, tao cũng khâm phục bản thân tao ghê"

"Tụi tao nãy giờ cũng nói rồi đó, dù bất cứ chuyện gì xảy ra tụi tao vẫn bên cạnh mày nên là, cố gắng lên, biết đâu được mọi chuyện sẽ xảy ra như mày mong muốn thì sao, phải không?" - Jihoon nâng ly coca lên cụng vào ly của Wonwoo và Jun.

"Phải đó, cố lên bạn tui, chúc bạn tui thi thật tốt và tỏ tình thành công" - Jun vỗ vai Wonwoo vài cái rồi uống ly rượu đang cầm trên tay.

"Được tao sẽ cố gắng, fighting"

Và sau bao nhiêu ngày tháng thì kì thi đại học cũng đã tới, kì thi mà bao học sinh cuối cấp phải mất ăn mất ngủ vì nó, mười hai năm đèn sách chỉ chờ  trong hai ngày thi này mà quyết định tương lai sẽ ra sao. Học sinh nô nức kéo nhau vào trường, người thì cầm theo tài liệu vừa đi vừa ôn, có nhóm bạn thì tụ tập ôn bài cho nhau hay tám trước giờ thi, có bạn thì vẫn hồn nhiên mà chơi game trên điện thoại. 

Wonwoo đang đứng trước phòng thi của mình mà ôn bài thì Seokmin, Minghao và Mingyu đi tới.

"Anh Wonwoo, chúc anh thi thật tốt nha" - Seokmin vẫn luôn là người nhanh nhẹn chạy tới bên và ôm lấy anh.

"Seokmin cũng thế nhé, thi điểm phải cao đấy" - anh mỉm cười, nựng má người em trai sinh đôi của mình.

"Anh phải thi thật tốt vào đó nha, thành thủ khoa luôn càng tốt" - Minghao giơ tay lên thành nắm đấm ra hiệu cố lên.

"Thủ khoa luôn sao? hmmm, anh sẽ cân nhắc" - anh giả vờ đưa tay lên xoa cằm suy nghĩ sau đó cười thật tươi.

"Em cũng phải thi thật tốt đó nha"  

"Vâng ạ, mà sắp tới giờ vào phòng thi rồi, em với Seokmin phải đi trước đây, phòng của tụi em ở tận lầu ba í" - Minghao nhìn đồng hồ trên tay, quắc tay kêu Seokmin đi cùng mình.

"Tụi em phải đi rồi tạm biệt anh nhé" - Seokmin vẫn chưa muốn buông anh ra, luyến tiếc rời đi.

"Tạm biệt mấy đứa, thi tốt nha" 

"Mingyu, mày thi cho tốt vào nhá không là mày chết với bọn tao" - dù đang đi xa chỗ anh và Mingyu rồi nhưng vẫn nghe được tiếng Minghao dọa nạt Mingyu.

"Được tao sẽ cố gắng hết sức" - Mingyu nói vọng theo.

"Anh này, thi tốt đấy nhé, phải cùng nhau đậu đại học đó" - Mingyu đứng đối diện, giơ tay lên xoa đầu anh đầy ôn nhu.

Ngay lúc đó Wonwoo dường như muốn thời gian dừng lại dù chỉ chừng một hai phút để anh có thể cảm nhận được sự dịu dàng của Mingyu xoa mái tóc của mình, nhẹ nhàng chúc anh.

"Anh... ừm... em cũng thế, hãy cùng nhau cố gắng hết sức nào" - Anh ngập ngừng, chun mũi cười nhìn cậu.

"Vâng ạ" 

Hai ngày thi đầy khốc liệt trôi qua, cuối cùng nghĩa vụ của một học sinh như anh cũng đã kết thúc, anh sắp bắt đầu bước đi trên con đường mới, con đường của sự trưởng thành.

Để chúc mừng cho kì thi đã qua, Wonwoo đã hẹn đám bạn của mình đi nhậu tại địa điểm cũ vào tối ngày thi môn cuối cùng kết thúc.

"Nâng cái ly lên cùng nhau chúc mừng thằng bạn của chúng ta đã hoàn thành xong kì thi đại học đầy gian lao, khó khăn, khốc liệt nào" 

Người khuấy động bầu không khí ấy không ai khác ngoài Soonyoung, nhìn cậu ta hiện giờ trông giống như đã nốc vài chai rượu mặc dù chỉ vừa mới vào quán và rót ly đầu tiên.

"Hôm nay mày phải xả hết mấy cái đống công thức, nhà văn nào đó trong đầu mày ra hết cho tao, cũng đừng suy nghĩ là đậu hay không, cứ thoải mái hết mình cho tối hôm nay đi rồi tính tiếp" - Jun cũng chen vào nói với anh.

"Được, hôm nay không say không về" - Wonwoo vui vẻ, đáp lại.

"Dô....."

Nói chuyện qua loa, vui vẻ một hồi, bỗng Jihoon nhìn anh nghiêm túc.

"Rồi giờ sao mày, hết gặp nó rồi, tính khi nào mới ra tay đây?"

"Hả?... à tao..." - anh lúng túng, gãi đầu nhìn Jihoon sau đó lấy điện thoại từ trong túi quần đưa ra trước mặt ba đứa bạn thân mình.

"Lúc nãy trước khi đi tao đã soạn một đoạn tin nhắn để bày tỏ với em ấy nhưng không biết có được không nữa, tính là cho tụi bây xe thử rồi chỉnh gì đó giúp tao sau đó mới dám gửi" 

"Mày chuyên văn luôn ấy mà còn sợ, đâu đưa tao xem" 

Jun cầm điện thoại Wonwoo lên xem tin nhắn mẫu mà anh soạn thì đột nhiên một ngón tay nào đó xuất hiện và nhấn nút gửi. Và thế là cái tin nhắn nháp kia đã được gửi sang cho Mingyu.

"Ôi trời cái thằng Soonyoung này" 

 Jun la toáng lên, nhìn sang Soonyoung kẻ vừa mới làm hành động chả biết vô tình hay cố ý sau đó nhìn sang Wonwoo anh đang nói chuyện phiếm với Jihoon.

"Có chuyện gì mà mày la lên vậy Jun?" - Jihoon ngơ ngác hỏi, Wonwoo cũng quay sang nhìn anh bằng một ánh mắt thắc mắc.

"Mày xem bồ mày đứa vừa mới làm gì nè, hại đời bạn mày rồi đấy" - jun bất lực đưa màn hình điện thoại cho Wonwoo và Jihoon xem.

"Kwon Soonyoung, cái thằng chết tiệt" - Wonwoo bàng hoàng nhìn Soonyoung, cái tên giờ đang như trên mây, miệng cứ lấp bấm nói nhảm gì đó.

"Thằng này một khi say thì chả được tích sự gì hết, toàn phá đám" - Jihoon vỗ trán, ngán ngẫm.

"Rồi giờ mày tính sao, thu hồi hả, tin nhắn để là đã seen luôn rồi kìa" 

"Thôi thì cứ để luôn đi chứ biết sao giờ" - Wonwoo nhìn chầm chầm vào điện thoại mà buồn bã.

Sau trận nhậu đó, Wonwoo trở về nhà, tắm rửa rồi trèo lên giường, tay vẫn cứ cầm điện thoại mà nhìn vào dòng tin nhắn mà Soonyoung chả biết vô tình hay cố ý gửi Mingyu thay anh. Nó vẫn hiện chữ đã seen mà không có một chút gì khác, có lẽ Mingyu sốc lắm nên mới không rep gì lại anh.

Mingyu à, ừm... anh cũng không nghĩ là anh lại có viết ra được những điều này nhưng nếu bây giờ anh không gửi nó đến em thì chắc là sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Cảm ơn em rất nhiều vì trong thời gian qua đã đồng hành làm bạn cùng với anh, cảm ơn những điều nhỏ nhặt, quan tâm mà em dành cho anh dù anh biết nó chỉ là hành động nhất thời vì vốn dĩ em là người luôn lo lắng, chăm sóc cho những người xung quanh, cảm ơn em vì lúc này cũng tìm đến anh đầu tiên để hỏi về một vấn đề nào đó em thắc mắc mà không phải là Seokmin hay Minghao, và cuối cùng là cảm ơn em vì đã có anh biết cảm giác yêu thích một người là như thế nào. Anh cũng không biết bản thân anh đã thích em từ lúc nào nhưng vào một ngày đẹp trời, anh cảm thấy rằng trái tim của anh đã đập rất nhanh khi thấy em cười vui vẻ với mọi người nhất là khi em nhìn anh và nở một nụ cười thật tươi. Anh biết bản thân mình nhút nhát và chẳng có bản lĩnh vì không dám đứng trước mặt em để nói điều này mà lại chọn cách nhắn tin vì anh không biết phải đối diện với em như thế nào, vì nếu em đứng trước mặt anh thì anh sẽ chẳng nói ra được đâu, haha. Cuối cùng anh chỉ muốn nói với em là, anh thích em Mingyu à, rất thích em.

Haizzz thôi bỏ đi, ngay từ đầu mình cũng đã biết sẽ thất bại mà.

Wonwoo chán chường, đặt điện thoại sang một bên, tay gác lên trán, mắt chăm chăm nhìn trần nhà, gương mặt lộ vẻ thất vọng.

tầm 30 phút sau một tiếng Ting... vang lên. Wonwoo nghe tiếng thông báo, lật đật chớp lấy điện thoại mở lên xem.

Em cảm ơn anh nhiều nha vì đã thích em...

Wonwoo đang nghĩ tới kết quả mà bản thân chẳng anh mong muốn.

Nhưng em nghĩ rằng chúng ta chỉ là anh em, bạn bè của nhau thôi.

Thôi rồi Mingyu liệt anh vào danh sách frienzone, brozone rồi. Wonwoo vốn đã nghĩ tới điều này rồi, chỉ là không nghĩ rằng nó lại đau đến như thế, anh giơ tay lên lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má. 

Ừm... anh biết mà chỉ là anh muốn cho em biết tình cảm này của anh thôi. Chúng ta vẫn làm bạn chứ?

Vâng :)))

Wonwoo quăng chiếc điện thoại sang một bên, úp mặt vào gối. Wonwoo khóc rồi, anh đau lắm, đau ở ngay tim này.

Dù vốn dĩ bản thân đã biết trước kết quả ra sao, đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống ấy nhưng khi nhận được lại không thể nào ngăn cản nỗi bản thân mình. Đau thật, cảm giác bị từ chối nó làm đau anh quá, anh phải làm sao đây Mingyu.

Dù Mingyu muốn anh làm bạn bè với cậu nhưng có lẽ từ bây giờ anh chẳng thể nào làm bạn với cậu được nữa. Anh chẳng còn can đảm nào để có thể đứng trước mặt cậu. Có lẽ mọi thứ đã kết thúc rồi.

Từ sau đó, mỗi ngày Wonwoo trở nên trầm hơn trước một chút, cứ đến tối hay những lúc rãnh rỗi anh lại mở điện xem lại xin những dòng tin nhắn mà anh với cậu hay nhắn với nhau, xem những bức ảnh của cậu được anh chụp lén lại hay trên nhóm có Minghao, Seokmin, và cậu. Anh nhớ cậu, đến khi nào đoạn tình cảm này sẽ vơi đi chứ, hay cứ ngày một lớn dần hơn, anh không biết nữa. 

Bảy năm sau

Thời gian trôi qua nhanh thật, chớp mắt đã qua bảy năm mà tình cảm của Wonwoo vẫn chẳng thay đổi gì cả. Anh hàng ngày vẫn xem, cập nhật các tin tức, những bài đăng trên mạng xã hội của Mingyu, không một thiếu sót. Từ sau lần tỏ tình đó của anh, cả hai chẳng có lần nhắn tin nào nữa, cũng chẳng gặp nhau nữa, lời hứa khi trước của anh và cậu đã không thể thực hiện được nữa. Anh vẫn thường gặp Seokmin và Minghao, cùng đi chơi với hai đứa. Seokmin và Minghao cũng đã biết chuyện của anh và Mingyu nên đã an ủi anh rất nhiều, anh cũng có hỏi hai đứa về Mingyu nhưng cả hai đều lắc đầu nói rằng từ khi lên đại học hai bên cũng chẳng còn gặp nhau gì nữa, mạng xã hội vẫn follow nhau chỉ là không có những cuộc gặp mặt trực tiếp, ngay cả nhắn tin cũng chẳng có luôn. Lúc đó anh chỉ biết mỉm cười dịu dàng. 

"Chắc việc học của Mingyu bận rộn thôi, không sao đâu, thằng bé sẽ liên lạc lại với hai đứa thôi."

"Wonwoo giúp anh đem cái này xuống cho đứa em họ của anh đang ở dưới sảnh được không? Anh phải đem gấp cái này lên nộp cho Seungcheol rồi, không tên đấy mắng anh mất"

Jeonghan, một người anh đồng nghiệp hết sức dễ thương, xinh đẹp và thân thiện mà Wonwoo quen được khi vừa mới bước chân vào toàn soạn làm thực tập sinh cho đến giờ đã là nhân viên chính thức cả hai ngày càng thân hơn, anh xem Jeonghan như là một anh trai của anh vậy.

"Dạ vâng để em giúp cho, anh cứ lên chỗ anh Seungcheol đi" - Wonwoo nhanh chóng nhận lời nhờ của Jeonghan.

"Anh để cái túi giấy trên bàn á, em đem xuống giúp anh nha, nó đang dứng dưới sảnh á, thấy cái thằng nào cao to, da ngâm ngâm mà đầu chẻ hai mái màu nâu nâu thì là nó á, anh cảm ơn chú trước nha, sẽ có hậu tạ" - Jeonghan vừa đi nhanh ra khỏi phòng vừa nói với Wonwoo.

"Vâng"

Wonwoo nhanh chóng đến bàn Jeonghan, cầm túi giấy có đựng vài cái hộp nhựa nhỏ đi xuống sảnh tòa soạn nơi mà em họ anh Jeonghan đang đợi. Anh vừa đi vừa ngân nga một bài hát nào đó mà vừa mới nghe xong vui vẻ chào những người đi ngang qua. Cho tới khi tới sảnh, anh nhìn thấy thân hình đang ngồi tại ghế chờ, đầu hơi cúi xuống, tay lướt điện thoại, mái tóc dài ngang mắt rũ xuống che đi nửa khuôn mặt nhưng lại đem đến cho anh cảm giác có hơi quen thuộc. Xác định đúng là người cần tìm, anh đi đến vỗ tay người đó một cái sau đó nhẹ giọng mỉm cười nói.

"Cậu là em họ anh Jeonghan nhỉ? Tôi được anh ấy nhờ đem đồ xuống cho cậu vì anh ấy có việc bận."

"À dạ vâng, em là... anh Wonwoo?"

Wonwoo ngạc nhiên, làm rơi cái túi xuống đất, nhìn người đứng trước mặt, đây chẳng phải là Mingyu sao, người mà suốt bay năm qua cứ thương cứ nhớ đây sao. Mingyu hiện tại trông cũng ngỡ ngàng vì không nghĩ lại gặp anh ở đây, lại còn là đồng nghiệp của anh họ cậu nữa.

"Won...Wonwoo"

Anh bỏ chạy, chạy ra khỏi tòa soạn, anh không biết tại sao mình lại chạy, anh chỉ biết là anh cần phải trốn cậu, anh không dám đứng trước mặt cậu dù anh rất muốn. Phía sau, Mingyu cũng đang đuổi theo anh, cậu bất ngờ vì anh lại bỏ chạy khi thấy cậu, cậu có chuyện muốn nói với anh vì vậy hiện giờ cả hai người trông chả khác gì rượt đuổi nhau. Người bỏ chạy, kẻ theo sau.

"Wonwoo, anh đứng lại đó cho em" - Mingyu vừa chạy vừa la lên.

Anh sẽ không đứng lại đâu Mingyu à, vì vậy đừng đuổi theo anh, anh không muốn gặp em nữa đâu, xin em.

Bỗng anh bị vấp ngã, cả người ngã về phía trước, bộ đồ công sở anh đang mặc đều bị lấm lem dính bẩn, phía dưới gối chân quần bị rách một mảng, chân anh giờ đau lắm, nó đang rỉ máu. Anh khóc nức nở, anh không biết mình đang khóc vì bản thân bị đau do bị thương hay vì trái tim này lại nhói đau khi nhìn thấy cậu nữa. 

"Wonwoo, anh... anh không sao chứ, em đã bảo anh là đừng chạy nữa mà anh vẫn chạy giờ bị thương rồi nè." - Mingyu chạy lại bên anh, hai tay nhanh chóng tìm kiếm trên người anh còn vết thương nào khác ngoài đầu gối, hốt hoảng nhìn anh khóc.

"Đừng khóc, không sao nữa, có em ở đây rồi, ngoan" - cậu ôm chầm lấy anh, xoa đầu dỗ dành anh.

Một lúc sau, Wonwoo bình tĩnh hơn một chút, chỉ còn lại tiếng thút thít thì cả hai đang ngồi trước một cửa hàng tiền lợi. Anh ngồi trên ghế, cậu quỳ một chân dưới đất nhìn vào vết thương đang rỉ máu của anh mà xót xa. 

"Em sẽ không làm đau anh đâu, nhưng nếu đau thì phải nói cho em biết nhé" 

Chờ cái gật đầu từ anh, Mingyu  dùng bông gòn thấm chút cồn bôi vào vết thương ấy, đầy nhẹ nhàng, ôn nhu, lâu lâu ngước lên nhìn sắc mặt anh để chắc rằng bản thân không làm đau anh. 

Phải chi em có thể chữa lành vết thương ở tim anh đầy ôn như cách em đang giúp anh băng một vết thương nhỏ này.

Wonwoo nhìn mái đầu nâu ấy đang chăm chú băng vết thương giúp mình, không tự chủ được lại khóc nấc lên. Mingyu hoang mang nhìn anh, vội vàng đứng dậy ngồi cạnh anh, ôm lấy anh vỗ dành.

"Wonwoo của em sao lại khóc nữa rồi, em làm đau anh sao" - Cậu lau những giọt nước mắt đang thay phiên nhau lăn dài trên gò má trắng hồng của anh.

Phải, em làm đau anh đấy, đau lắm Mingyu à...

"Tại sao, tại sao chứ, chẳng phải em đã biến mất, chẳng liên lạc với ai suốt bảy năm qua sau... ức... bây giờ, bây giờ lại xuất hiện trước mặt anh như vậy, em có biết khi em đứng trước anh như thế này, chỗ này... trái tim này nó đau lắm hay không... ức... anh chẳng thể thở được Mingyu à" - Wonwoo vừa nói vừa đấm vào nơi trái tim anh đang đau đang đập nhanh vì cậu.

"Wonwoo, em xin lỗi, đừng tự đánh bản thân mình nữa, xin anh" - Mingy nắm lấy bàn tay anh, ngăn cản anh. 

"Tại sao vậy, em nói đi, trả lời anh đi, Kim Mingyu" - Wonwoo nhìn thẳng vào đôi mắt Mingyu, chất vấn cậu

"Em xin lỗi, là do em hèn nhát, vì hổ thẹn với bản thân, vì biết rằng bản thân đã làm anh đau khổ nên em..." - Mingyu cúi đầu không dám đối diện với anh.

"Vậy thì không cần gặp anh là được mà, tại sao lại không liên lạc với cả Seokmin và Minghao cơ chứ, em có biết là hai đứa nó rất lo và nhớ em lắm không?" - anh như đang nổi giận mà nhìn cậu.

"Em xin lỗi"

"Đừng nói lời xin lỗi với anh, người em nên xin lỗi và giải thích là Seokmin với Minghao kìa" - Wonwoo đứng dậy, dứt khoát lau đi giọt nước mắt sắp rơi.

"Cảm ơn em đã giúp anh băng vết thương, anh sẽ trả ơn cho em sau, giờ anh có việc phải về tòa soạn." 

Wonwoo bước đi, trong lòng anh vẫn đau lắm, nó đang âm ỉ chẳng cách nào hết cả, nhưng anh phải bỏ đi thôi. 

"Wonwoo, xin anh, xin anh đừng đi, đừng bỏ em, cầu xin anh, em sai rồi" - Mingyu chạy tới, ôm chầm lấy anh, giọng cậu như nghẹn lại, ôm anh thật chặt như nếu buông ra anh sẽ lại chạy đi mất.

"Em xin lỗi, vì đã nhận ra tình cảm của mình dành cho anh quá muộn màng, khiến anh phải đau khổ như vậy. Là vì em không dũng cảm đến gặp anh khi đã biết tình cảm của mình, đã có lúc em muốn buông bỏ mọi thứ để đến bên anh và nói lời yêu anh, nhưng vì cảm thấy không xứng đáng nên đã để tình cảm ấy đến tận bây giờ. Giờ em đã gặp lại anh rồi, em nhất định sẽ không trốn chạy tình cảm của mình nữa, không muốn anh đau khổ nữa, vì vậy... Wonwoo à, anh còn yêu em chứ? Nếu còn xin hãy chấp nhận em còn nếu không thì..." 

Wonwoo dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt mà anh mong nhớ hằng đêm, mạnh dạn đặt lên đôi môi của cậu một nụ hôn đầy da diết, đầy yêu thương. Mingyu ngỡ ngàng nhìn anh, người đang hôn cậu sau đấy cũng đáp lại nó. Anh đồng ý rồi, anh chấp nhận cậu rồi, anh còn yêu cậu, Mingyu vui lắm.

"Wonwoo, em sẽ cho đó là lời chấp nhận của anh" - Mingyu mỉm cười nhìn anh.

"Đừng làm cho anh đau nữa, đừng làm anh khóc nữa, được chứ?" 

"Vâng, chắc chắn là như thế" - Mingyu chắc nịt đáp lại anh.

"Wonwoo à, em và anh đã bỏ lỡ nhau gần hết cả thanh xuân rồi, cũng đã đau khổ quá nhiều rồi vì vậy những tháng ngày sau này, chúng ta chỉ nên trải qua hạnh phúc thôi nhé anh..."

"Ừm... cùng nhau hạnh phúc" 

Cả hai lại trao nhau một nụ hôn, một nụ hôn đắm chìm trong hạnh phúc, xóa bỏ đi nỗi đau mà suốt bảy năm qua cả hai đã gánh lấy.

Anh yêu em, tình đầu của anh, Kim Mingyu.

----------------------------------------------------------------------------

Và thế là kết thúc rồi, một cái kết HE như mình đã spoil trước kkk

Lần đầu tiên mình viết dài đến vậy, gần 7k5 chữ í.

Câu văn cũng như tình huống cũng còn chút lủng củng và tình tiết diễn ra cũng khá nhanh nên nếu các bạn có thắc mắc chỗ nào thì cứ cmt mình sẽ giải đáp hết nha.

Vì mình viết dưới góc nhìn là Wonwoo nên những tình tiết hay về tâm tư của Mingyu đều không có, hầu hết đều là của Nu. Nếu các bạn muốn có một phần khác mà dưới góc nhìn của Mingyu thì hay cho mình biết nhé. Mình không chắc là sẽ có thể viết nhiều như phần này nhưng sẽ đảm bảo nó khớp với những tình tiết trên và có thể sẽ có thêm vài câu chuyện nhỏ khi Meanie trở thành một đôi và về chung một nhà...

Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ nó, nếu mọi người thấy hay thì hãy cho mình một ngôi sao nhỏ nhé. 

Love all...

Wonranghae 

Gyuranghae 













































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meanie