Trở về bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Anh và cậu, rời xa nhau vào một chiều thu u buồn.

Dòng người đông đúc qua lại che mờ đi hình ảnh cao lớn, từ từ biến mất sau từng bóng người. Hình ảnh trước mắt như nhoà đi trong mắt anh, giọt lệ trong suốt, mặn chát lăn dài trên gò má trắng.

"Chia tay đi Wonwoo. Em thật sự đã hết cảm giác với anh rồi."

Lời nói nhẹ nhàng như luồn gió nhẹ thổi qua bên tai cứ thể đâm thẳng vào trái tim anh, nơi chứa đựng hình bóng của cậu, người con trai anh yêu nhất, nhuộm đỏ cả một cõi lòng.

Đưa tay che lấy khuôn miệng nhỏ bé, cố ngăn không cho những tiếng khóc nấc lọt ra ngoài. Anh yếu đuối khuỵ xuống nền đất lạnh lẽo, thứ chất lỏng trong suốt không ngừng rơi xuống đất, tạo nên một mảng ướt đẫm.

Dòng người qua lại chẳng màng để tâm đến con người đang khuỵ gối dưới đất. Thân ảnh đơn độc trên nền đất lạnh làm người ta đau đến tâm can.

Wonwoo giật mình thức giấc, anh bật dậy, đưa tay vò lấy lấy mái đầu nâu mềm mại. Nỗi đau đó lại một lần nữa bám lấy anh.

Đã gần một năm nay, cái ngày mà cậu rời xa anh, nó đã trở thành một nỗi ám ảnh chẳng thể xoá bỏ.

Wonwoo đã luôn tự hỏi tại sao người kia lại rời bỏ mình, có phải là hết yêu rồi không hay là đã có người khác tốt hơn anh. Hàng ngàn câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu chẳng thể nào thoát ra, anh bật khóc, tiếng khóc đến thương tâm.

Thói quen đó đã lập đi lập lại gần 2 tháng mới có thể khắc phục được nhưng còn nỗi ám ảnh kia ? Thật khó đi.

Anh mệt mỏi lê từng bước vào nhà vệ sinh. Sau mười phút lại trở ra với chiếc áo phông trắng mát mẻ và quần jeans đen rách gối, ôm lấy đôi chân thon dài. Với lấy chiếc áo khoác được treo trên giá đồ, nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà nhỏ.

Wonwoo rảo bước trên con đường phồn hoa của thành phố Seoul. Vừa đi vừa ngân nga câu hát yêu thích. Anh rẻ vào một quán cà phê bên đường.

Dream - đúng với cái tên của nó, bên trong cửa tiệm được trang trí trông khá dễ thương, đầy vẻ thơ mộng. Rất hợp với tính cách của anh.

Chọn cho mình chiếc bàn gần ngay cửa sổ, anh gọi một ly Cappuccino ấm nóng, xua đi cái lạnh của sáng sớm.

Đưa mắt nhìn dòng người tấp nập bên ngoài cửa kính trong suốt, họ có vẻ khá vội vã cho công việc của mình. Chân đi thật nhanh, chẳng màng đến ai cả.

Đôi đồng tử hẹp dài bỗng chốc phủ một tầng hơi nước. A...lại nữa rồi!

- Cappuccino của quý khách đây ạ.

Nhìn ly Cappuccino được cô phục vụ nhỏ đưa đến, Wonwoo mỉm cười đáp lại câu nói của cô. Cô gái kia liền gập người cúi chào thay cho lời chúc ngon miệng xong liền rời đi.

Anh nhàn nhã nhấp từng ngụm Cappuccino, hương vị ngọt ngào xoá đi nỗi u buồn trong lòng được đôi chút.

Từ hôm đó trở đi, anh cứ mong mỏi, chờ đợi người đó quay về bên anh. Nhưng rồi hai tháng, ba tháng, bốn tháng qua đi, cậu vẫn không trở về.

Anh vẫn ngu dại, vẫn đắm chìm trong tình yêu đã sớm bị dập tắt vào một chiều thu lạnh.

Nước mắt không tự chủ rơi xuống gương mặt xinh đẹp, anh đặt ly cà phê xuống, đưa tay lau đi những giọt nước mặn chát. Nhưng vẫn không sao ngừng rơi.

Wonwoo cố gắng uống hết chỗ cà phê còn lại, nhanh chóng thanh toán rồi rời đi. Anh che đi những giọt nước mắt của mình, hoà vào dòng người đông đúc, chạy thật nhanh về nhà.

Bỗng dưng cổ tay nhỏ bé bị một bàn tay to lớn nắm lại. Người kia xoay người một cái, đem anh gắt gao ôm vào lòng ngực rắn chắc.

Anh tròn mắt kinh ngạc, mùi hương bạc hà nam tính xộc vào mũi. Chính mùi hương này làm anh say, như một chất gây nghiện.

Cậu thanh niên kia tựa cằm lên đỉnh đầu mềm mượt của anh. Hít hà lấy hương thơm nhàn nhạc từ người bên dưới.

- Wonwoo, em trở về rồi.

Chất giọng trầm khàn quen thuộc truyền đến tai. Anh vẫn chưa thể tin được chuyện gì vừa xảy ra. Vui mừng xen lẫn cùng khó hiểu, cậu trở về rồi...trở về thật rồi!

Anh chôn mặt vào lòng ngực người kia, tay ôm chặt lấy eo cậu trai không buông.

- Đừng đi, MinGyu.

Anh thều thào, vòng tay càng thêm xiếc chặt như không cho phép người kia rời đi thêm một lần nào nữa.

Cậu trai tên MinGyu cười cười, bàn tay thô ráp xoa nhẹ đầu anh, giọng trầm ấm nhẹ nhàng rót vào lòng anh:

- Em sẽ không đi nữa, sẽ ở lại bên cạnh Wonwoo. Nhưng...anh có muốn yêu em lần nữa không ?

- Từ trước đến nay anh chưa từng thôi yêu em.

Chất giọng nhẹ nhàng, mềm mại hoà vào làn gió thu lạnh lẽo. Lời nói mang đầy yêu thương, gió mang tình yêu đó gửi vào bầu trời xanh.

MinGyu mỉm cười hạnh phúc, cậu cúi xuống, áp môi mình lên đôi môi mỏng bạc của người yêu. Cậu chậm rãi mút nhẹ nó như đnag thưởng thức một món ngon hảo hạng.

Chỉ là cái hôn nhẹ nhàng giữa người yêu với nhau, tràn đầy thương yêu gửi trọn vào nụ hôn này. Nụ hôn không ướt át, nóng bỏng hoặc nhuộm màu dục vọng.

Giữa dòng người đông nghẹt, có hai thân ảnh một lớn một nhỏ vui vẻ nắm tay nhau rảo bước trên con đường lá đỏ. Họ mỉm cười hạnh phúc, đôi đồng tử cong lại tạo thành đường bán nguyệt tuyệt đẹp.

Xin em từng làm con tim anh đau thêm một lần nào nữa. Đã quá đủ cho nỗi đau đó rồi. Vì vậy khi em đã trở lại bên anh, hãy sưởi ấm nó, vì chỉ có chính em mới có thể xoá bỏ được lớp băng dày đã bao phủ trái tim anh trong thời gian qua. Được không ? Nó đã chứa đựng quá nhiều hình bóng của em, yêu thương của em...nên bây giờ hãy ở lại nhé, đừng rời đi nữa. Anh biết anh ích kỉ nhưng chỉ với mỗi em.

Duyên là do trời định. Phận là do con người tạo nên. Còn hạnh phúc là do chính mình nắm bắt.

END

___________________

Mỡ: Cái này tôi cũng từng up ChanBaek rồi nên sửa lại một xíu. :3. Fb tôi là Ngô Cẩn Nhii đó. Có gì inb cùng nhau trò chuyện hay chia sẻ ý tưởng cũng được. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro