ONESHOT : YÊU [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giấc ngủ trên một chiếc giường rộng, tấm chăn mềm ấm áp và nhiệt độ máy điều hoà vừa phải, điều kiện cần và đủ cho một cơn mộng đẹp kéo đến, giữ chặt người nằm trên giường vào cảm giác trơn mịn, dịu êm. Wonwoo vùi mặt vào gối, cổ họng khẽ ho nhẹ một tiếng, bất giác trở mình và chợt he hé mắt thức dậy, thật là, đang ngon giấc thì bỗng dưng thấy trống vắng, dù mọi thứ vẫn êm ắng mà trôi trong tông đèn ngủ dịu dàng nhưng cái hơi ấm quen thuộc bên cạnh bỗng dưng biến mất, điều đó làm anh choàng tỉnh và có chút dỗi người. Wonwoo dãn chân, ưỡn người lười biếng trượt mặt vào gối bên cạnh, mùi hương của dầu gội đầu in trên mặt gối người đó hay dùng len vào mũi, nhẹ nhàng đánh thức cơn mê và Wonwoo khẽ mỉm cười.

Mùi hương của tên ngốc ấy, tên con trai cao lớn, rất ngầu nhưng thực chất cũng rất trẻ con của riêng anh - Kim Mingyu.

Nằm một lúc vẫn không thấy tiếng động nào báo hiệu người đó trở lại giường ngủ, hình như cậu đã ra khỏi nhà. Wonwoo thắc mắc rồi với tay lấy di động ở đầu giường, chỉ một nút ấn đã gọi ngay được cho số di động thân quen, bởi lẽ gọi quá nhiều lần rồi, chẳng cần tìm kiếm tên làm gì cho mệt mà chỉ cần chạm nhẹ một kí hiệu đặc biệt là ra. Anh lặng im nghe tiếng tút dài và lát sau bên kia bắt máy, tiếng thở khì mang theo vị lạnh của trời tuyết bên ngoài.

- Đi đâu vậy, Mingie?

- Ôi anh thức rồi sao?! Em đi mua liều thuốc hạ sốt cho anh, khi nãy anh đang ngủ bỗng dưng trán nóng hổi, cơ thể thì hơi co thắt lại. Em sợ nên vạch chăn chạy đi lấy thuốc nhưng nhà mình hết rồi, đành phải ra ngoài mua luôn, phòng khi anh ốm.

- Trời ạ. Đêm mùa đông, tuyết trời lạnh lẽo thì nhiệt độ cơ thể thay đổi là bình thường, sao em phải lo lắng đến mức như thế? Có biết mấy giờ rồi không?

- Em đã mua và gần về đến rồi. Anh đừng mắng em, hic.

- Ừ, thôi về nhanh đi nào.

Tắt điện thoại, Wonwoo khẽ bật cười, cậu người yêu này anh quả thật là tìm đỏ hết cả mắt mới gặp. Từ ngày đầu quen nhau cho đến tận bây giờ, cái cách mà cậu yêu anh vẫn luôn chu đáo và thật lòng như vậy, chăm chút từng bữa ăn giấc ngủ, sáng mở mắt đón bình minh bằng nụ cười sủng nịnh, đêm nhắm mắt lại bởi một nụ hôn dịu dàng vào đôi môi. Cuộc sống luôn công bằng giữa cho đi và nhận lại, nhưng anh lại thấy mình được nhận nhiều hơn là cho. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh dành cho cậu ít tình, thậm chí anh yêu cậu nhiều đến mức, bầu trời sao còn chẳng bao la và đẹp đẽ bằng. Và rồi anh cũng giống như ánh sao đêm, hấp háy, sáng bừng nhưng lại mang chút cảm giác xa xôi. Còn cậu là bầu trời rộng lớn, ôm trọn những ánh sao vào lòng, dùng toàn bộ bản thân đen tuyền đơn sắc để cái lấp lánh của ngân hà mãi lộng lẫy sáng trong. Anh bỗng dưng nghe lòng se lại, tay chạm vào mặt gối của cậu, di di ngón tay viết mấy chữ vô hình.

" Anh yêu em, Mingyu. "

Tiếng cửa phòng mở ra nhè nhẹ, cậu xuất hiện với mái tóc vương ít tuyết trắng, cổ áo cao tận cổ và phả ra một hơi lạnh trắng xoá. Vào phòng tắm tẩy sạch những vương vấn lạnh lẽo ngoài trời đêm, Mingyu thay bộ quần áo gọn nhẹ, đi ra ngoài và trượt vào giường với cái giọng ư ử trẻ con. Tay dễ dàng đoán trúng vị trí của cái eo thon mềm mềm của người đó.

- Hư hư.. Lạnh quá, Wonie ơi !

- Ai bảo tự ngược mình, anh có sao đâu mà.

- Buổi chiều anh ăn ít cơm, canh em nấu cũng chỉ ăn một nửa. Lúc xem TV anh ho vài lần, còn nuốt nước bọt khá khó khăn. Em hoang mang sợ anh bệnh nhưng anh cứ nói không sao, đêm ngủ không yên vì hơi thở anh cứ nằng nặng vướng mắc không thông. Em lo quá, mở cửa đi mua thuốc, định về cho anh uống.

Wonwoo lừ mắt, nằm dịch lại cạnh cậu, chun mũi thắc mắc.

- Khi anh đã ngủ say rồi thì uống thế nào được?

Tay Mingyu lành lạnh, luồn trong tấm chăn chạm vào lưng anh, kéo người kia sát vào lòng, trán cụng vào nhau, nhoẻn miệng cười.

- Em nghiền thuốc ra rồi pha với nước, ngậm vào miệng và mớm qua cho anh.

- Ơ hay, anh không phải trẻ con, mà khi đang ngủ bỗng bị mớm vào miệng thứ gì đó sẽ lập tức đá em văng xuống đất.

- Anh mà vùng vẫy sẽ kiềm anh lại, đút cho hết thuốc mới thôi. Sáng ra anh sẽ khoẻ người, cười tít mắt đáng yêu với em.

Cách mà Mingyu nói rất thật lòng. Từng tiếng từng tiếng thì thầm với Wonwoo, cậu khẽ ôm siết lấy anh, hơi ấm của hai cơ thể quyện lấy nhau không rời. Trong vòng tay rộng, Wonwoo nghịch ngợm cựa quậy tay chân, len tay vào cái bụng tròn tròn ngấn mỡ của Mingyu mà xoa lấy xoa để. Cậu nhíu mày nhăn mặt.

- Lại nghịch bụng em rồi, anh thích thế lắm sao?

- Thích. Bụng phệ một cục, sờ thích tay lắm, nào nào nằm yên cho anh sờ, anh sẽ không bệnh gì nữa đâu.

Mặt Mingyu tối lại, sau một lúc để anh hoành hành thì bất ngờ ngồi bật dậy, kéo theo cả cơ thể kia ngồi dậy theo. Wonwoo bực mình cau mày.

- Làm gì vậy?

- Anh định trêu chọc em để đánh trống lãng khỏi uống thuốc chứ gì. Em không bị gạt đâu, nào, mau uống cho em yên tâm rồi chúng ta ngủ tiếp.

Wonwoo bị cậu nhìn thấu, môi cong lên xuỳ một tiếng dài thượt, chân đá vào bụng tên kia khiến cậu suýt nữa bị ngã văng xuống giường.

- Dở hơi ! Không uống !

- Được rồi, thuốc không đắng đâu, anh ghét thuốc vì nó đắng chứ gì. Ngoan, uống xong em sẽ làm vị đắng ở lưỡi anh biến mất.

- Vô lí. Nó sẽ đắng mãi ở cổ họng, không biến mất được.

- Em nói được. Ngoan nào, Wonie.

Bị cậu dỗ dành ngọt quá, Wonwoo có chút xao động nhưng nhìn thấy đống thuốc lại lập tức đổi ý, quấn vào chăn, lăn tròn vo vào góc giường, im thin thít.

Mingyu bất lực, cậu ngồi tán nhuyễn thuốc ra, đổ vào nước lắc mạnh, ngửa cổ dốc hết vào miệng. Mingyu bò ngược lại vào giường, về phía góc có con mèo đang làm nũng, khều khều, trong chăn phát ra tiếng nói xua đuổi.

- Đừng dụ dỗ anh, anh ló ra em sẽ bắt uống thuốc chứ gì?!

-...

- Còn không đúng?! Kiểu gì ló đầu ra mà chả bị tóm !

-...

- Ơ, sao em không trả lời?

Wonwoo chưng hửng, tưởng cậu bị làm sao, ló mắt nhìn ra. Thời cơ đến rồi, Kim Mingyu vồ mồi ngay đi.

Cậu giữ khuôn mặt anh, áp người ghìm chặt lại cái tổ ấm tròn mà Wonwoo đang quấn. Cúi xuống, môi chạm môi, giữa hai đường môi len nhau rót xuống cổ họng người kia vị thuốc đăng đắng nhưng cũng ngòn ngọt lạ kì. Mắt anh mở to vì bị gài bẫy, cựa quậy và tay Mingyu mau chóng lột tấm chăn ra, tự chen người vào và mạnh dạn dùng lưỡi chặn lại môi anh đang muốn khép. Bị cậu ép uống thuốc như con nít, máu tự tôn của Wonwoo nổi lên hừng hực, anh sau khi nuốt hết thuốc xuống thì giận dỗi cắn vào môi cậu một cái rõ đau. Mingyu giật mình dứt môi khỏi anh nhưng vẫn nhoẻn cười vì đã đạt được mục đích. Cậu đẩy lưỡi liếm qua cái môi bị anh trừng phạt, khẽ hỏi khi anh đang thở hồng hộc sau trận vật lộn vừa rồi.

- Anh từ đầu ngoan ngoãn có phải hơn không? Sao cứ ương bướng với em chứ?

- Vì em ép người quá đáng !

- Là em lo lắng cho anh.

- Không thèm nghe. Cút đi, không ngủ cùng giường nữa !

Cậu bị anh đuổi nhưng làm gì có chuyện nghe theo chứ, nhìn người trong lòng đang phập phồng hơi thở, cổ áo ngủ bằng lụa anh mặc đã xộc xệch khá nhiều, chiếc cổ cao trắng ngần và thanh mảnh của Wonwoo chính là thứ mà nếu Mingyu là ma cà rồng thì có lẽ đã hằn lên đó không biết bao nhiêu dấu răng hút máu. Cậu khát khao cơ thể anh, yêu nó nhiều như cách cậu yêu anh, trân trọng nó vì đó là món quà Thượng Đế ban cho mình. Một cơ thể ngọc ngà, mịn màng, có hương thơm riêng biệt kích thích bản năng của một thằng đàn ông trỗi dậy mạnh mẽ nhất. Mingyu dịu dàng nhìn anh lườm mình, để chóp mũi cọ vào mũi anh, khe khẽ.

- Vị đắng còn không?

- Còn này, cứ đọng mãi ở cổ họng.

- Em sẽ khiến nó biến mất ngay thôi...

Nói rồi cậu cúi xuống thấp hơn, lần nữa chạm đôi môi nóng hổi vào môi anh ấm áp. Wonwoo cảm nhận được nhịp thở mạnh nơi hai sống mũi chạm nhau, anh hiểu là cậu đang muốn làm gì tiếp theo, chuyện mà anh và cậu vẫn luôn dành cho nhau mỗi khi đêm đến trên một chiếc giường, hai con người trong ánh đèn nhàn nhạt, tấm chăn nửa kín nửa hở che đi hai cơ thể hoà làm một cùng phát ra tiếng kêu thán hân hoan. Yêu là tận lòng, ái ân là đam mê kết gắn, anh vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc, không hề khó chịu mỗi khi cùng cậu kéo nhau vào vũ khúc ái tình. Và đêm nay cũng vậy, một đêm nóng bỏng được bắt đầu bởi nụ hôn sâu.

Sự hoà hợp của hai đầu lưỡi, quấn lấy nhau và đưa đẩy trong khoan miệng, mắt Wonwoo từ từ khép lại, tan đi trong cái ngọt được trao đến từ người kia. Cậu trêu đùa đầu lưỡi anh, mút trọn lấy đôi môi anh mọng nước. Khi nụ hôn đã quá đỗi cuồng nhiệt, biến thành khát khao thúc đẩy Mingyu trượt xuống vành tai anh, nụ hôn trải dài rải khắp vùng da cổ mịn, xương quai xanh hấp dẫn hững hờ. Tay cậu nhẹ nhàng len qua lớp áo, da anh mịn tựa như mặt lụa làm cậu phân vân là đang lướt tay trên lụa hay là trên cơ thể anh. Khớp tay sau khi mân mê thoả sức thì lần lên tháo bỏ những cái cúc áo sắp bung ra, lần lượt hé mở tấm thân người nằm dưới. Tay anh theo nhịp yêu thương choàng lên cổ cậu, để Mingyu đắm vào mình sâu hơn, cúc áo mở bung tất cả, ngón tay lướt nhẹ một cái đã kéo vai áo rơi khỏi thân người, Mingyu không chừa lại bất kì vị trí nào, dùng môi mình khiêu vũ trên người anh, những cái chạm ướt át và nóng hổi. Lưỡi cậu dừng lại nơi hai điểm nhô lên ửng hồng, giống như một loại quả chín mọng đến kì thu hoạch, Mingyu thưởng thức nó thật chậm và khẽ nhướn mày hài lòng khi người sở hữu loại quả đó khẽ bật ra một tiếng rên đủ để cổ vũ cho đam mê tiếp tục.

Cậu trượt dần xuống cơ thể anh, kéo vạt áo theo tay mình đến khi đầu môi dừng lại ở bụng, anh bảo cậu bụng mỡ, còn bụng anh là bụng mèo, nhẵn mịn, nong nóng, đáng yêu. Cậu chọc lưỡi vào cái rốn nhỏ xíu làm anh giật nảy mình, lập tức tiếng mèo kêu lên phản đối.

- Còn lần nữa thì anh cấm vận một tuần !

Cậu bật cười, hình phạt này nặng lắm, thôi thì không trêu nữa, chứ bảo cậu không được gần anh tận bảy ngày thì thà chết cho xong. Vắng hơi một ngày làm việc thôi, đêm về gặp đã nhớ đến rã rời, đằng này còn không cho ôm ấp, hôn yêu, động chạm thì Kim Mingyu chẳng còn cái lí tưởng nào để mà tồn tại nữa đâu. Thôi chọc giận anh, cậu luồn tay lên, len vào bàn tay nhỏ của người kia, nắm chặt lấy nó, kéo chụm lại ở mặt bụng, nhẹ nhàng hôn thật sâu. Cậu ngẩng lên nhìn anh mỉm cười, anh với gò má ưng ửng đỏ, cậu khẽ hỏi.

- Cơ thể anh ổn chứ?

- Ừ. Có hơi mệt một chút.

- Có thể không? Nếu anh mệt em sẽ dừng lại. Việc này sẽ làm anh tốn sức, mai lại không đi làm nổi thì em tự quỳ gối hai tiếng nhận tội với anh.

Anh mím môi suy nghĩ, rồi khẽ lắc lắc đầu, tóm lấy cái gối bông che mặt.

- Không biết..

Mingyu phì cười, rướn dậy, kéo người anh cao hơn một chút, dùng cái gối của mình cho anh tựa lưng, anh nằm trọn xuống lớp bông xốp, cơ thể lún xuống mặt gối, sự mềm mại làm anh dễ chịu và Mingyu khẽ cắn lấy đầu ngón tay anh, bắt anh nhìn mình, anh thả cái gối đang che mặt xuống, đưa tay lên chạm vào hai bên gò má cậu, ngắt một cái, bĩu môi.

- Giờ có bảo em dừng em cũng chẳng dừng đâu. Còn phải vờ hỏi.

- Em không muốn anh khó chịu thôi. Thế...chúng ta tiếp tục nhé?!

Cậu hạ tay nắm lấy phần lưng quần anh long lỏng, chợt có chút không vui.

- Người yêu em gầy đi nữa rồi, em phải tích cực chăm anh lại thôi.

Khi anh còn chưa kịp lên tiếng phản ứng thì cậu đã chặn anh lại bằng đôi môi. Tay dễ dàng kéo tuột chiếc quần ra khỏi người anh, cởi bỏ hẳn lớp áo anh rơi xuống còn vướng lại ở khuỷu. Cậu kéo tay anh muốn anh cởi áo cho mình, anh chầm chậm làm theo, rồi cũng là anh cởi bỏ chiếc quần cậu đang mặc. Nhiệt độ căn phòng tăng lên một chút bởi bầu không khí giữa hai người, Mingyu ghì chặt anh vào mặt gối, nhấp nhô đỉnh đầu trên cơ thể anh, len đến những điểm nhạy cảm nhất, không quên bỏ vài dấu hôn ửng đỏ chứng tỏ người của mình. Anh ngửa cổ, hơi thở như nghẹn lại, khoái cảm tràn đến làm màu mắt nhoè đi, mái tóc nâu đã ươn ướt vì gáy cổ bắt đầu nóng rực loại cảm giác chìm trong mơn trớn yêu thương từ cậu. Chỉ một lát sau, điểm khát khao của anh đã bị cậu bắt được, đang vươn mình đòi hỏi nhiều hơn, anh bắt đầu thấy ngượng, bao nhiêu lần vẫn ngượng, rành rành là mình lớn hơn người đó nhưng lại giống như con mèo nhỏ được vuốt ve là im thin thít không còn cất tiếng kêu meo meo vòi vĩnh. Cậu bắt đầu đẩy đưa kích thích nơi anh, đã căng cứng nay càng bứt rứt, thân dưới như bị tác động bởi một chiếc lông vũ, vừa mềm mại vừa gai gai, nhồn nhột, anh nhắm mắt để tận hưởng sự rạo rực trong người và rồi sau những giây phút được chăm sóc bởi người kia, nó phóng thẳng ra ngoài loại chất lỏng của toàn bộ cảm xúc, những gì mê sướng nhất đều được giải phóng không chừa. Có một tác động rân rân vào chóp đỉnh nhạy cảm, anh giật mình nhận ra là lưỡi của Mingyu, cậu lấy đi sạch cả giọt sữa non còn vương trên đỉnh, nuốt trọn toàn bộ tâm tình anh quyện đắm cùng mình.

Wonwoo duỗi thẳng chân, có phần buông thỏng cơ thể vì mỏi mệt. Mingyu mau chóng đổ bóng của mình lên người anh lần nữa, hôn dịu dàng từ sợi tóc mai ướt nước ở thái dương đến chóp mũi nhỏ có mồ hôi lấm tấm. Cậu khẽ thì thầm.

- Chút nữa thôi, Wonie nhé. Em sau khi tận lòng với anh sẽ dỗ dành anh vào giấc ngủ..

Anh gật đầu, sự dịu dàng đó mỗi khi rót vào tai luôn làm anh dễ chịu. Cậu không phải là khẩn trương, ép buộc mà là nhu tình, nhẹ nhàng, cưng nựng. Đó là điều anh thích và cũng là điều anh yêu nhất ở cậu.

Vuốt ve vào mặt đùi trơn mịn, Mingyu kéo lấy chân anh nhấc lên cao một chút, len mình vào giữa, thở ra một hơi nằng nặng khi nhìn thấy điểm sâu kín đang e ấp gọi mời từ anh. Vật tự tôn đàn ông mà cậu sở hữu, rắn rỏi, mạnh mẽ và luôn xuất hiện với một dáng vẻ ngẩng cao đầy kiêu hãnh, bởi khi bị kích thích từ điều mà nó ước mong duy nhất, va chạm với tỉ lệ cơ thể tuyệt vời từ người kia sẽ đánh thức nó dậy một cách tuyệt đối, mang toàn bộ khát khao có được lấp đầy vùng đất thần tiên có lối vào chật chội nhưng khêu gợi tò mò và lòng chiếm đoạt cực cao. Anh vươn tay chạm vào ngực cậu, vân vê đầu ngón tay trên lớp da nam tính, khác hẳn sự trắng mịn của anh. Hai đôi mắt nhìn nhau, yêu thương chất đầy mãnh liệt. Mingyu từ từ tiến vào, bằng một cách cẩn trọng và nuông chiều nhất chầm chậm đoạt lấy người kia, vào càng sâu mắt Wonwoo càng ướt nước, hoen nhoè và hình thành cõi mộng mị khiến Mingyu muốn phát điên lên. Chiếm trọn tất cả những gì thuộc về mình, say đắm trên chiếc giường dành cho đôi ta. Có một chút rung động nhè nhẹ tạo ra bởi sự gắn kết của hai người vào mặt đệm, Mingyu đưa đẩy liên tục, mạnh dần mạnh dần, tiếng rên kích thích từ Wonwoo dần to và rõ, cậu nhắm chặt mắt, nặng nề thở, xung quanh hoá thành tiên cảnh, anh dưới thân đẹp tựa thiên thần. Luồn bàn tay xuống lưng anh đã ướt sũng mồ hôi, cậu gập người hôn anh thật nồng nàn, chân anh quắp vào hông cậu để cuộc ái ân càng đậm vị đậm tình. Hai hơi thở hoà làm một, hai trái tim đập mạnh nơi ngực trái, Mingyu bắt đầu rung động thân dưới mãnh liệt và sau một tiếng gầm gừ trong cổ họng, cậu mang toàn bộ yêu chiều bắn sâu vào tận cùng ẩn kín con người của Wonwoo, muốn anh giữ ở đó, nằm mãi trong người anh những gì mà cậu trao đi.

Mingyu kéo lấy anh vào lòng mình khi đã dần lấy lại nhịp thở, vui thích hôn thật sâu vào mái tóc anh, mùi hương thơm thơm dịu nhẹ khiến đầu óc lâng lâng như mây trời. Wonwoo nằm gọn trong vòng tay cậu, tay xoa vào bờ lưng rộng, kéo lên một nụ cười hạnh phúc.

Đầy ngọt ngào và trong veo, cùng hoà làm trăng sao. Dìu dắt đôi tim bên nhau, đi theo bao nhiêu yêu thương dâng trào.

Tuyết đã ngừng rơi bên ngoài khung cửa sổ. Trận tuyết cuối mùa đông dừng lại không ai hay. Ngày mai sẽ không còn giá lạnh, không còn lo sợ về những trận cảm cúm tổn hại người mình thương. Mingyu vỗ nhè nhẹ lên người anh từng nhịp, chốc chốc sẽ len ngón tay nghịch mái tóc nâu của anh, nghiêng người bao bọc anh lại trong cơ thể mình, anh ngước mắt nhìn cậu, từng đường nét sáng rực đẹp xinh, bờ môi sống mũi đường mày, với Mingyu tất cả đều là báu vật. Cậu nâng cằm anh khẽ khàng đặt lên một nụ hôn dịu dàng, anh mỉm cười khép mắt ngủ say. Cậu cứ nhìn anh từ từ đi vào mộng đẹp, môi thì thầm tiếng nói yêu thương.

- Em yêu anh, Wonwoo.



Yêu là cùng trải hết những ngọt bùi đắng cay. Là cùng đi qua những năm dài của tuổi trẻ. Ta nếm trải hết những mê say trong đời, để biết yêu hơn người luôn bên cạnh, biết trân trọng hơn từng thời khắc bên nhau. Ngoài kia dẫu giông tố mưa ngâu, vì yêu người ta sẽ chặn lại hết bên ngoài ô cửa, nhìn hàng mi tĩnh lặng không dao động, lòng thầm mong giấc mộng người đang mơ cũng có ta dạo bước cùng.

Yêu. Đơn giản là như thế thôi.



End.




____________

" Khi hai ta về một nhà.
Khép đôi mi chung một giường.
Đêm ta mơ cùng một giấc.
Thức giấc chung một giờ. " ♡ ♡ ♡

Dòng chữ in nghiêng : Yêu 5 - Rhymastic.

"..." : Một Nhà - Da LAB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro