[Oneshot] Memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Kaisoo, SuDo

Rating: K

Author: Su Cún

Summary: .....

Category: SE

Discliamer: Nhân vật không thuộc về au @_^ Họ thuộc về nhau:))

Cậu muốn chạy trốn. Bằng cách nào cũng được, miễn là không còn phải chịu sự quấy rầy của hình bóng anh. Cậu đã chờ đợi anh suốt 5 năm qua, kết quả cậu nhận được là gì? Jong In đã chết trong một tai nạn máy bay mà cậu không hề hay biết gì. Tất cả đều giấu cậu. 

5 năm. Cậu sống trong chờ đợi. Sự chờ đợi vô vọng. Cậu chọn cách quên đi. Cậu thẳng tay xé nát những bức thư anh viết cho cậu không hối tiếc, đập tan những khung ảnh có hình hai người. Đáng tiếc là cậu không thể lấy trái tim mình ra và đốt nó. Cậu chọn cách tự làm đau bản thân. Mỗi lần nhớ anh, cậu cắn chặt môi ngăn dòng nước măt đến khi máu bật ra, lưỡi cậu cảm nhận được vị mặn mới thôi. Mỗi lần nhớ anh, cậu lại xả nước ngồi dưới vòi sen cho đến khi cả cơ thể ướt đẫm, người cậu run lên từng hồi và rồi lịm đi trên sàn đá lạnh lẽo. 

- Kyung Soo ah~ Kyung Soo ah~

Là tiếng của anh, là giọng nói của anh. Kyung Soo mở mắt, nhìn quanh. Mình cậu cô độc trên chiếc giường nhỏ bé. Cậu chạm vào vệt tròn nhỏ trên tấm ga. Lần đầu tiên của cậu đó. Nó ở đây. Từ khi nào nhỉ? Nó vẫn luôn ở ngay đây mà. Dẫu biết rằng cố quên là sẽ càng nhớ, nhưng cậu không còn cách nào khác. Vớ lấy chiếc kéo trong ngăn tủ, cậu cắt "miếng kỉ niệm" và ném nó qua cửa sổ.

- Tạm biệt - Giọng Kyung Soo yếu ớt.

Chiếc khăn lạnh đắp trên trán cậu tuột xuống. Chắc Jun Myun đã đến đây. Cậu luôn tự hỏi: Tại sao anh lại cố chấp đến thế? Cố chấp yêu, cố chấp đợi cậu dù cậu đã từ chối, đã phũ phàng. Có lẽ anh giống cậu. Si mê đến độ mù quáng. Jong In mất. Cậu đã chết đi một nửa. Chết hẳn. Nhưng còn Jun Myun, nhìn cậu cứ héo mòn từng ngày như vậy, Jun Myun còn đau hơn. Nâng cơ thể nhỏ bé ướt đẫm, lạnh toát của cậu lên, anh thấy đau lắm. Mỗi lần như vậy, tim anh như có thêm một vết cứa. Nó đau, và xót, rồi lại tự lành. Muốn mắng, muốn chửi cậu nhưng anh lại sợ không có tư cách, không có quyền. 

Kyung Soo bước xuống, chân cậu chạm vào đôi dép bông màu kem dưới đất, bên cạnh là một mẩu giấy nhắn : "Anh không muốn em bị ngã". Kyung Soo mỉm cười. Ngoài Jong In ra, chưa có ai quan tâm đến cậu như vậy. Tiến tới nắm cửa, lại một mẩu giấy khác: "Nhớ ăn sáng ". Cậu chợt ngửi thấy một mùi thơm, ấm áp từ phía nhà bếp. Mùi của cháo và sữa. " Anh đã làm. Nó không ngon đâu nhưng em hãy cứ ăn đi. Kyung Soo ah~" Trong vô thức, cậu lại nghe thấy Jong In gọi tên mình. Bao nhiêu lần rồi? Chắc nó nhiều bằng tóc trên đầu cậu. Mọi người thường gọi cậu là Dodo, chỉ mình con người kì quái "da socola" kia là gọi cậu bằng tên. Bây giờ thì thêm cả "cậu ấm trắng bóc" Jun Myun.

- Kyung Soo. Anh thích cái tên này.

Hai con người, không hẹn trước, cùng nói với cậu như vậy. Nhưng Jong In đã thuộc về quá khứ, Jun Myun mới là hiện tại. Cái bóng quá khứ ấy nó sâu đậm, khiến cậu như lạc hướng, rơi vào vô định, chỉ biết bám víu vào đó mà sống nốt nửa còn lại. Nó đã che mất Jun Myun. Anh ở đó, ngày qua ngày yêu thương cậu, đau đớn cũng vì cậu nhưng cậu lại chẳng thể nhận ra.

Cầm cốc sữa lạnh, cậu tu một hơi. Giá mà hơi lạnh này có thể làm nguội trái tim cậu đi thì tốt biết bao. Kyung Soo nghĩ thế. Trên mặt bàn còn vương lại những giọt nước thoát ra từ đáy cốc. Cậu đưa tay lên đó, di di tay theo từng giọt, chậm rãi.

- Ngốc Do Kyung Soo. Đã từng yêu Kim Jong In. Đã buông tay. Ngốc Kim Jun Myun. Đã yêu Do Kyung Soo. Nhưng chưa chịu buông tay. Này đồ ngốc trắng bóc, cậu đần hơn tôi tưởng đấy. Nếu thấy đau thì phải buông tay ra chứ. Cậu không có cả phản xạ thông thường sao? Hay cậu không có não? Trái tim đè bẹp lí trí cậu rồi à?... Hãy làm như tôi đi... Tôi đã buông tay rồi...

Nói dối! Cậu luôn tự đánh lừa bản thân như thế. 

Xách chiếc radio từ trong buồng ra, Kyung Soo ngồi trên bậc cầu thang và bật nút. Lâu rồi cậu không nghe nhạc. 

I think I stayed up all night that day

Like a fool, I erased and erased but

It dissappears and appears again, as if I'm troubled

...

I think I saw you in my dream

In order to erase you, I tried many different things

Memories of loving you

I guess they are nailed to my heart and can't be taken out

Each time I try to cut them out, the good memories

Search for you, what should I do?

...

If the world ends, maybe I'll forget you

 When I fall asleep, I'll forget you for a moment

Tears, please bring me my love for a moment

I think my love is love, I think my love is you

It hurts like crazy but I look for you again...

Kyung Soo khóc. Hôm nay cậu không cắn chặt môi hay mu bàn tay nữa. Cậu nức nở hệt như một đứa trẻ. Tại sao trong lúc cậu cố quên thì kí ức cứ thế ùa về? Tại sao cậu càng xóa thì nó lại càng ghim chặt hơn?

- Jong In ah~ Em xin lỗi vì chẳng thể nào quên được anh. 

Dòng nước mắt mặn đắng chảy xuống khuôn mặt gầy rộc của Kyung Soo. Niềm hạnh phúc của cậu Jong In đã mang theo đến một thế giới khác. Giá như, những kỉ niệm về Jong In, mọi kí ức về anh là thứ đồ thủy tinh thì cậu đã có thể ném vỡ một cách dễ dàng. Kyung Soo đã cố "ném" nó đi nhưng những "mảnh vỡ" lại vô tình cứa vào tim cậu.

Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ...Có lẽ vì vậy mà em yêu anh. Bởi niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ.

Ai đó đã nói như vậy. Kyung Soo chẳng tin, bởi ở bên cạnh Jong In chưa khi nào cậu dứt tiếng cười. Yêu, là phải hạnh phúc. Khổ đau thì níu kéo làm gì. Nhưng càng đau thì càng nhớ, càng nhớ lại càng yêu. Bây giờ thì cậu thật sự hiểu cảm giác đó. Biết bao đêm cậu trách móc Jong In ra đi không kịp nói một lời, thật ra là cậu đang nhớ anh, nhớ đến phát điên, nhớ cái cảm giác bứt rứt không yên khi chờ anh ra khỏi cửa sân bay, nhớ khi được anh ôm rồi nhấc bổng lên, nhớ lắm đôi môi hay khô nứt mỗi mùa lạnh về... Chẳng còn gì nữa rồi. Kyung Soo sẽ không đợi nữa, cậu sẽ chết dần chết mòn vì chờ đợi thôi. Chỉ còn một cách để xóa nó đi, đẩy miền kí ức xen lẫn cả hạnh phúc và nỗi buồn kia đi xa. 

Lau nước mắt, cậu đứng dậy, bước ra khỏi nhà. Kyung Soo cứ thế đi, bộ dạng thất thểu, vô hồn. Chẳng mấy chốc đã ra khỏi con ngõ nhỏ, đến đường lớn. Cậu đứng cạnh giải phân cách, nhìn sang phía bên kia đường, xa xăm. Nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi...Kyung Soo lao ra giữa làn xe tấp nập vội vã trên đường. Điều gì đến... rồi cũng sẽ đến. Một chiếc xe con đã chẳng thể phản ứng kịp. Kyung Soo bị hất lên mui xe rồi rơi xuống lòng đường. Máu chảy. Nước mắt cũng chảy. Nước mắt...của Jun Myun~

Chiếc xe màu trắng lao đi vun vút mang theo Kyung Soo.

Nếu tận mắt nhìn thấy người mình yêu thương đau đớn, có ai không đau đớn không? Nỗi đau ấy nó còn nhân lên hàng vạn lần. Dù cho bao nhiêu lần nhìn Kyung Soo tự hành hạ bản thân mà đành bất lực, dù cho trái tim đã chai lì bởi hàng ngàn vết cứa, thì Jun Myun vẫn cứ đau. Cái khoảng khắc nhìn theo bóng dáng Kyung Soo lao ra giữa đường rồi ngã xuống, tim anh đã ngừng đập trong thoáng chốc.  

.

.

.

Nắm chặt bàn tay bé nhỏ của Kyung Soo, Jun Myun nhẹ hôn lên đó. Anh ước gì được đôi bàn tay này khẽ vuốt ve hàng ngày. Đã một tháng trôi qua, Kyung Soo vẫn nằm đó, bất động. Nhưng cậu được thanh thản hơn bao giờ hết, anh cũng nhẹ nhõm hơn phần nào. Trái tim cả hai đang được nghỉ ngơi.

Những mảng kí ức rời rạc trong đầu Kyung Soo đang dần biến mất. Jong In đang dần biến mất. Cuốn phim kí ức cuộc đời cậu đang được xóa sạch. Có lẽ cậu đã trốn thoát thành công.

-Kyung Soo ah~ Mặt em dính kem này.

Pip~

- Kyung Soo ah~ Anh nhớ em.

Pip~

- Kyung Soo ah, nhìn kìa, con cún kia giống em. Haha.

Pip~

Pip~

Pip~

Dòng điện tâm đồ thẳng tắp màu xanh với những tiếng kêu đáng sợ vang lên trong phòng.

Jun Myun không khóc. Cổ họng anh ứ lại, nghẹn đắng. Yêu, là phải đủ dũng cảm để buông tay, dù muốn hay không. Yêu, là khi niềm hạnh phúc của người đó là niềm hạnh phúc của chính mình. Cậu đang thanh thản, cậu được hạnh phúc. Anh cũng nên hạnh phúc mới phải. Đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu, anh ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi...

.

.

.

Dựa vào thành cửa sổ, Jun Myun nhẹ nhàng lật mở bức thư của Kyung Soo.

"Cảm ơn anh, Jun Myun.

Cảm ơn vì tình yêu của anh, sự quan tâm của anh, cảm ơn vì tất cả.

Xin lỗi anh, Jun Myun.

Vì tôi không đủ can đảm để bước qua nỗi đau ấy.

Vì đã từng khiến anh yêu tôi mà chẳng thể đáp lại.

Vì khiến anh đau đớn khi tự hành hạ bản thân.

Vì...đến lúc cuối tôi vẫn chẳng nhận ra điều đó.

Anh luôn thắc mắc tại sao chưa bao giờ tôi hỏi anh bất cứ điều gì mà chỉ âm thâm giữ nó cho riêng mình.

Anh biết không, điều thắc mắc lớn nhất mà tôi muốn hỏi anh, đó là:

- Này chàng trai! Trái tim và nước mắt anh làm bằng gì thế?"...

Nắng xuyên qua khe cửa rọi vào trong phòng. 

Có một giọt nước vừa đọng lại trên trang giấy.

Và có một người vừa mỉm cười mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro