Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi choàng tỉnh giấc.

Một giấc mơ kì lạ, vô cùng kì lạ, đó là tôi đã ừ ừm trước hôn nhân và trên hết, kẻ ừ ừm với tôi là con gái. Thật vô lí! Hết sức vô lí! Bạn có thể nói đó là cổ hủ nhưng tôi vẫn kiên quyết tuân theo cái chủ trương “ Để hôn nhân rồi tính ” của mình. Tôi chui ra khỏi chăn, lại thêm một việc kì lạ nữa vì tôi chả bao giờ đắp chăn, nếu lạnh, tôi thường co lại như một con mèo rồi tự ôm ấp mình, thật đáng ngạc nhiên là cách đó có hiệu quả! Bỗng từ đâu, ông gió bay tới Skinship với tôi, ôi đệt! Lạnh! Quá lạnh! Tôi lại bò lên giường và co người lại, bỗng lúc đó, tôi chợt nhận ra….

THẾ MẸO NÀO TÔI LẠI KHÔNG CÓ LẤY MỘT MẢNH VẢI CHE THÂN THẾ NÀY?!

Ôi không, chẳng lẽ tôi đã đắc tội với cô áo, anh quần? Và cả 2 đã bỏ tôi đi mà không lời từ biệt? Không!!!!!!!!!!!!! Cơ mà bây giờ tôi cứ như con tự kỉ ấy, hít thở hít thở, tôi đảo mắt xung quanh, bình tĩnh quan sát….Hít thở hít thở…Hít…Hít…Thở…Hít hít….Thở….Aaaaaa!! Tôi thở không đúng nhịp rồi!!! Việc đó dẫn tới tim tôi cũng trật nhịp theo, nhốn nháo cả lên! Vì sao? Vì tim và phổi là một đôi và chúng rủ rê nhau trật nhịp để chọc con chủ của chúng? Không, tôi lại điên nữa rồi! Lí do là…Đây không phải nhà tôi, tôi đang khỏa thân nằm trên giường và đắp tấm chăn-mà-không-rõ-nguồn-gốc, cuối cùng, một con ả tóc vàng nằm kế bên tôi…Và khỏa thân nốt!! Ai đó hãy nói với tôi đây chỉ là một bữa tiệc khỏa thân thay vì tiệc ngủ của của đám con gái, và tôi đã tham dự bữa tiệc một cách vui vẻ với một đứa mà tôi không hề quen biết đi! Thiếu logic vồn! Tôi phi thẳng khỏi giường, bò bằng cả tứ chi, chui rúc vào góc run lẩy bẩy, choàng chăn, ôm đầu gối, miệng liên tục lẩm bẩm…

- “ Trong trắng….Tôi không còn trong trắng….Sau 20 năm gìn giữ và sống ngoan, sống khỏe, sống lành mạnh...Phương châm “ Chỉ sau hôn nhân “….Mất hết rồi…Không hiểu được…Tại sao…Tại sao….Tại sao…” Phải thú nhận hành động này khá giống con mèo ( Tôi nghĩ thế ).

Ngay lúc đó, con ả trên giường cũng lúc ngúc, vặn vẹo rồi ngồi dậy. Không….Đừng….Ả trông có vẻ không mấy an toàn, tôi có cảm giác ả sẽ lại làm gì đó với cơ thể tôi…Mà không! Hay là ả đã bắt cóc tôi, tước đoạt thứ quý giá nhất? Chính xác! Tôi cần báo cảnh sát! Phải báo ngay!! Dù có nói thế, cơ thể tôi vẫn bất động, ánh mắt lăm le hướng về hả, mặt tái xanh…Arghhh, không thể tin được, sau 20 năm gắn bó, mày lại phản bội tao đó cơ thể, không thể tin được mà!!!

- “ Em làm gì ở đó thế mèo con? ”

Mèo con? Mèo con?! Tôi không phải mèo!!! Cơ mà phải thú nhận, nghe kích thích  lắm cơ, thích thật….Vâng, và giờ tư tưởng cũng phản bội lại tôi, tôi là kẻ đáng thương nhất quả đất….

Bất giác, tôi nhe răng gầm gừ, mấy ngón tay cũng co lại, gồng lên như con mèo chuẩn bị vồ mồi. Ả quay sang nhìn tôi, hồi lâu rồi mỉm cười…

Lạy chúa! Đẹp! Tuyệt đẹp, cả nụ cười cũng như một tuyệt tác vậy…Trông ả bây giờ cứ như một thiên thần…Không, chả có thiên thần nào lại trông gian tà như vậy, ma mị như vậy…Ác quỷ..? Hồ Ly…? Không không, nghe chẳng giống lời khen tí nào…Mà dẹp chuyện đó qua 1 bên, tôi phải báo cảnh sát, ngay và luôn!

Tôi mò tới cái bàn điện thoại, không dám đứng lên ( tôi cũng chả hiểu vì sao nữa ), tay cứ với với khiến ả lại bật cười, nhìn tôi bằng cái ánh mắt “ Ôi trời, dễ thương quá…Mình lại muốn thịt nhỏ nữa rồi…”. Ôi đệt! Ôi đệt!!! Dù chỉ là suy đoán nhưng tôi chắc chắn 100% là ả đang nghĩ như thế, cái bản mặt nó thay lời muốn nói hết rồi kia kìa!!! Ả bước xuống giường, một cơ thể trần trụi, trắng trẻo lộ hết tất thảy mọi đường cong hoàn hảo, dáng của ả cũng như một bức điêu khắc của ông nghệ nhân thiên tài nào đó, đẹp đến từng chi tiết. Ả không che, cứ tự nhiên tiến tới tôi, và thế là mặt tôi nó nóng rang, đỏ bừng…Mày thật là biến thái đó mặt, vừa thấy gái đã ham rồi….Tuyệt, giờ tôi lại đang đùn đẩy sự mê gái của tôi sang cái mặt của tôi….Tôi điên rồi…

-“ Trông em thật đáng yêu…Em định làm gì thế…? ” Ả quỳ xuống vuốt ve cằm tôi, một cảm giác phê phê lâng lâng tràn tới…

-“ Báo…Báo cảnh sát…” Tôi ngoan ngoãn trả lời. ( WTF?! )

-“ Ôi, em thật là hư…Em định báo cảnh sát trong khi tôi đã giúp em thư giãn à…? ” Giọng ả quyến rũ một cách kì lạ…Cơ mà cái quằn gì thế? Thư giãn? Đệt?!

-“ Tôi không cần! Chắc chắn chị đã cưỡng ép tôi! ” Mọi nỗ lực vùng dậy của tôi đều trở về hư không chỉ với mấy ngón tay đang ngọ nguậy dưới cằm…Thích thật…

-“ Oan nha… Tôi cỏn có cả bản hợp đồng và chữ kí của em này…” Ả rút từ đâu ra ( Ừ, lạ thật đấy, đến giờ tôi vẫn chẳng biết từ đâu ) tờ giấy A4 với dòng chữ to ở giữa “ TÔI HOÀN TOÀN TỰ NGUYỆN VỚI VIỆC LÀM NÀY ” và chữ kí của tôi, ừm, chắc chắn là chữ kí của tôi…Tôi muốn đào hố, cắn lưỡi, tự thiêu mình rồi nhảy xuống hố cho mẹ thiên nhiên chôn vùi cái con người tội lỗi này luôn quá đi mà…Có lẽ là hôm qua tôi say? Đúng rồi, vì muốn thử cảm giác trưởng thành nên tôi đã mò vào một hộp đêm mà tôi chưa từng bước đến trong suốt 20 năm cuộc đời…Quả nhiên…Hộp đêm là cội nguồn của mọi tội lỗi, mẹ tôi nói đúng, ôi con xin lỗi mẹ…Cơ mà…Khoan khoan! Tôi có uống rượu đâu nhỉ? Tôi nhớ lúc đó mình chỉ ngồi trong một góc khuất nhìn lũ ngáo đá kia nhún nhảy, tán tỉnh nhau thôi mà?

Tôi định ngước lên hỏi nhưng ả như đã biết trước sự việc, cười ma mị…

-“ À…Vì em có vẻ lạc lõng giữa cái chốn đen tối đó như con mèo lạc mẹ nên tôi chỉ muốn giúp em thôi mà…Đại loại là dắt em ra khỏi nơi ngộp ngạt rồi…Vài viên thuốc “ an thần ”…Kiểu như thế…”

-“ Thuốc?! Đừng nói với tôi đó là ma túy hay chất gây nghiện gì nhé? ” Tôi gầm lên.

-“ Không không…Ai lại đi làm chuyện tàn ác đó, thuốc tôi đưa em...Là thuốc kích dục, sau đó tôi đã hỏi han em đàng hoàng và em đã đồng ý rồi…”

“ Chị chị chị….Không…! Tôi sẽ báo cảnh sát!!! ” Tôi bật dậy nhưng bị ả kéo xuống một cách dễ dàng. Ả cười rồi thổi nhẹ vào tai làm tôi rợn người.

-“ Em định chối bỏ trách nhiệm sau khi làm việc đó với tôi à…? ”

-“ Vu khống! Ra tòa rồi nói!!! ”

-“ Sao em cứ phải làm ầm lên như thế…? ” Ả nheo mắt nhìn tôi.

-“ Vì tôi dự định sẽ  làm việc đó sau hôn nhân, với người tôi yêu, và chị phá hỏng nó! ” Tôi khóc nấc vì ấm ức. Hôm nay quả là một ngày tệ hại…Mũi tôi sụt sịt…Ả choàng tay ôm tôi vào lòng, hôn nhẹ lên má tôi làm nó đỏ bừng.

-“ Vậy tôi sẽ là người yêu của em…Được không? ” Giọng nói của ả nhẹ nhàng ấp áp, có một sức hút mãnh liệt kì lạ dường như có thể khiến mọi cô gái, chàng trai, vân vân mây mây ( nếu là con người ) … Đồng ý ngay tức khắc.

……

-“ Không đời nào! ” Tôi thẳng thừng từ chối. Mặt ả đơ ra một cụ kiểu như “ Sao con bé có thể từ chối mình? ”, nhìn buồn cười thật đấy! Tôi che miệng cười khúc khích rồi dùng ngón tay chọt chọt má ả.

-“ Ngốc! Đồ ngốc! Chị nghĩ sao tôi lại đồng ý yêu một người mà tôi mới gặp nhỉ? ”

Mặt ả cứ cứng đờ như thế rồi từ từ giãn ra lại, gãi gãi cằm tôi…Ôi tôi thích cái cảm giác này….

-“ Thì gặp nhiều là được? ”

-“ Không đơn giản như vậy đâu…Phải có một khởi đầu trước đã.” Khoan! Sao tôi lại phải hướng dẫn ả như thế?!

-“ Phiền…” Ả ngẫm nghĩ gì đó…

Và tôi thật sự quên mất ý định ban đầu của mình rồi…Hờ….

-“ Được rồi…Vậy bắt đầu là bạn trước nhé? ” Gì, tôi muốn làm bạn với con ả cướp mất lần đầu của mình?? Bản thân mình đang phản bội lại chính mình…Không!!!!!!

Ả nhìn tôi chằm chằm, suy nghĩ lú lâu, rồi nở nụ cười thâm hiểm, thật đấy, nếu bạn ở đây, bạn có thể chết vì lạnh bởi cái nụ cười đẹp đến quái quỷ kia…Tôi có cảm giác bất an, và theo phản xạ, tôi gầm gừ, trợn mắt nhìn ả. Ả cũng nhìn tôi bằng cặp mắt nặc mùi âm mưu đen tối của mình…Rồi thì thầm vào tai tôi…

-“ Không cần…Tôi muốn…Em làm thú cưng của tôi hơn…” Ả nhẹ nhàng cắn vành tai làm tôi giật thót.

.

.

.

.Đệt. Con ả này bị gì vậy?

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro