Mile Phakphum là cái đồ đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Po từng thẳng thắn thừa nhận rằng không thích cách anh ta cứ đi theo em như vậy, thật sự không thích một chút nào, nhưng giờ anh ta không xuất hiện xung quanh em nữa, tự nhiên lại cảm thấy rất rất không quen, đúng là, mới có ba tuần thôi mà trái tim này của Po đã bị anh ta làm cho nhộn nhạo lên hết cả, kì cục thật đó.
Câu chuyện này phải kể đến ba tuần trước, chẳng biết vì lý do quái quỷ gì mà bỗng nhiên sau lưng Po xuất hiện một cái đuôi mang tên Mile Phakphum , lại còn cứ đòi trở thành bạn trai em cho bằng được , em từ chối hết lời rồi thì anh ta xin được phép tán tỉnh em, em đành mặc kệ. Dù sao em cũng chẳng sợ, em sẽ chẳng có tình cảm gì với anh ta đâu, ít nhất thì em tin là như thế. Để con người đó muốn làm gì thì làm đi, rồi em sẽ bơ anh ta cho anh ta chán nản mà bỏ cuộc cho xem.
Anh ta sau đó cứ nằng nặc bám theo em, đòi được ngồi ăn cùng em trong căn tin của trường, đòi đưa em về sau mỗi ngày em lên lớp, đòi em phải ngồi yên để anh ta chăm sóc vỗ về. Nhưng Po nào có cần điều đó, thanh niên 21 sức dài vai rộng thì đâu cần anh ta phải chăm chút kỹ vậy đâu. Một hai ngày đầu tiên Po còn cảm thấy ngại ngùng, cho tới ngày thứ ba thì em bắt đầu cảm thấy khó chịu. Em cố gắng né anh ta, nếu Mile Phakphum đi về phía Đông thì em sẽ rẽ qua phía Tây, nếu hắn mò tới căn tin thì em sẽ trốn ra sau cổng sắt ăn vặt với tụi Masu, miễn là không phải đụng mặt anh ta, người gì đâu mà bám riết lấy em ghê thế không biết. Thật đáng ghét !
Nhưng mà con người này gan lỳ quá vậy. Không được ăn cùng em thì liền lén lút mua đồ ăn rồi gửi bạn qua cho em, thấy em đi tập bóng về mồ hôi nhễ nhại liền chạy tới dúi vào tay em một hộp Milo hay một cốc kem dừa mát lạnh. Có những ngày em tập tới khuya, đi đường về muộn, em biết anh ta cố ý lái xe chầm chậm phía sau soi đường cho mình. Cứ vậy rồi qua tới tuần thứ ba này đây, em dần quen với việc được anh ta chăm sóc và quan tâm như thế. Người ta nói đúng mà, 21 ngày là đủ hình thành nên một thói quen, mà thói quen này của em, có vẻ là có lợi với anh ta quá.
Nhưng mà tại sao, đúng lúc em cảm thấy quen với sự xuất hiện của anh ta thì đột nhiên chẳng thấy cái đuôi ấy bám theo em nữa ? Nhưng mà vì lý do gì, đáng ra em nên cảm thấy vui vẻ vì hết bị làm phiền thì giờ cái gương mặt đó lại cứ hiện lên trong tâm trí em. Em vô thức cầm điện thoại lên để kiểm tra xem anh ta có nhắn tin chúc em ngủ ngon hay không, đang đi trên đường, em cũng bất chợt quay đầu lại xem có bóng dáng anh ta lẽo đẽo sau mình hay không ? Em cứ thấy thiếu thiếu, cứ thấy trống vắng. Đó, anh ta làm tâm hồn em lơ lửng rồi này!!!
Hôm nay cũng là ngày thứ ba rồi em không thấy mặt anh ta, đồ đáng ghét mang tên Mile Phakphum này, tốt nhất đừng để em nhìn thấy mặt, em sẽ quát vào mặt anh ta một trận vì dám chui vào cuộc đời em mà không xin phép em gì hết, đã vậy còn thoắt cái đã biến mất, em vừa đi vừa nghĩ như vậy. Cho tới khi em thấy chiếc xe quen thuộc đỗ lại gần sân bóng mà em tập hôm nay. Anh ta vừa thấy em thì liền mở cửa xe tính chui vào. Em không chịu được nữa, anh ta tính làm gì vậy chứ. Em bước vội tới chặn lấy cánh cửa xe mà lớn tiếng:
-Tại sao anh đột nhiên lại biến mất, anh xuất hiện trong cuộc đời tôi, chăm sóc tôi, quan tâm tôi. Cho tới khi tôi cảm thấy quen với điều đó rồi, anh lại bỏ đi là sao ? Sao ban đầu nằng nặc đòi ở bên cạnh tôi, đòi làm bạn trai tôi mà giờ tôi tính đồng ý rồi thì anh lại bỏ cuộc. Cái con người này kì thật chứ, anh vui lắm đúng không ? Đùa với tôi như vậy, thấy tôi nói tôi có chút rung động với anh, anh thoả mãn lắm chứ gì? Gì mà "chỉ cần em cho anh cơ hội để theo đuổi em là được", vậy mà mới có ba tuần là chạy mất tăm rồi. Được rồi, vậy thì anh khỏi cần xuất hiện nữa, cứ lặn mất luôn đi, lặn sâu thật sâu vào đừng để tôi thấy mặt anh. Cùng lắm thì tôi không thèm thích anh nữa.
Em xả một tràng trước mặt anh ta, con người kia vậy mà đứng ngơ ra đó. Ừ thì em rung rinh đấy thì sao ? Em cũng thấy thinh thích anh ta đó thì sao ? Dám biến mất như vậy, em thề sẽ tránh mặt anh ta cho đến một ngàn năm sau !
-Không có, anh không có cố tình lặn mất tăm như thế. Bạn em nói em có người yêu rồi nên kêu anh không tới làm phiền em nữa, vậy nên...
Em nhớ ra rồi, cái này mà em than với Masu rằng em bị ám ảnh bởi cái đuôi này, Masu nói sẽ tìm cách giúp em. Nhưng ý em là em bỗng dưng thấy rung rinh và cứ nghĩ về anh ta mãi, chứ không còn ghét anh ta nữa. Vậy mà.
-Vậy thì sao?? Anh nghe bạn tôi rồi từ bỏ thật luôn ấy hả. Vậy được rồi, cứ đứng yên ở đó đi, đừng có mà đi theo tôi nữa. Lúc nãy tôi bảo rung rinh là đùa thôi, bảo thích anh cũng là trêu anh hết thôi.
Em nói như vậy rồi bước qua người anh ta và rời đi. Vậy mà con người kia cũng cứ đứng chôn chân ở đó chẳng bám theo em chút nào nữa cả.
-Cái đồ ngốc nhà anh nữa ! -Em quay lại mắng, không quên đưa tay mình ra và hướng về phía anh ta. Vậy mà anh ta cứ như trời trồng, chỉ biết đứng nhìn em bất động.
-Có tính tới nắm tay người yêu anh không thì bảo ?? Không là em cho người khác nắm bây giờ á !
Cái con người này, cứ phải để em nói hết ra. Ngại ơi là ngại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro