Kỳ hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để tôi thắt cà vạt giúp anh"

Apo khẽ nói rồi vươn tay thuần thục thắt cà vạt giúp Mile trong khi anh vẫn còn cầm trên tay mớ tài liệu cần được xử lý.

"Hôm nay có cuộc hẹn với đối tác, cậu giúp tôi hoãn lại"_ Mile lạnh lùng lên tiếng.

Cậu gật đầu cố gắng nở một nụ cười thương mại mà từ trước tới giờ công việc thư ký luôn khiến cậu phải treo nó mỗi ngày trên mặt.

Mile thẳng thừng bỏ đi ra ngoài trước chỉ để lại Apo vẫn còn loay hoay sắp xếp lại đống tài liệu lỡ dỡ đã bị anh vứt xuống bàn, nhìn vào tấm lịch cậu khẽ thở dài một tiếng lấy bút đánh dấu vào ngày hôm nay, miệng lẩm bẩm.

"Hôm nay vừa tròn 5 năm rồi sao? Nhanh thật"

Cách đây 5 năm trước, khi Apo vẫn còn là một thực tập sinh tại công ty của Mile. Cũng chẳng biết từ bao giờ trong lòng cậu lại nhen nhóm một tình yêu hoang đường dành cho anh - một con người dường như cách xa cậu một thế giới.

Vào đúng lúc tuổi trẻ cuồng nhiệt đó Apo đã dùng hết dũng khí cả đời này để nói hết lòng mình cho Mile nghe, nhưng đáp lại cậu chỉ là một cái nhìn thoáng qua của anh. Là sự dửng dưng và là một câu trả lời mơ hồ. Không đồng ý cũng không chối bỏ, nếu anh từ chối nó có lẽ đã không để cho cậu làm việc với chức danh là thư kí riêng thế này.

Nhưng tại sao anh lại không nói rõ ràng chứ?!

Và đúng lúc đó chẳng hiểu vì lý do gì cậu lại hùng hổ đặt ra một lời hẹn thề.

"Vậy cứ để thời gian quyết định đi, sau 5 năm nữa nếu anh thật sự không có tình cảm với em. Em sẽ không làm phiền anh nữa!"

Một lời nói chắc chắn cứ thế mà được thốt ra. Nhưng quả thật suốt 5 năm qua Apo đã chưa bao giờ từ bỏ, từ việc trở thành một thư ký giỏi đến một người chu đáo vẹn toàn cậu đều hoàn thành một cách xuất sắc, bởi vì cậu vẫn còn hy vọng, luôn luôn tin tưởng vào một ngày nào đó Mile cũng sẽ thay đổi mà chịu quay đầu lại nhìn cậu một lát.

Cứ ngỡ thời gian 5 năm sẽ không ngắn, nhưng ai nào ngờ nó lại trôi qua một cách đầy lặng lẽ và nhẹ nhàng đến vậy.

Apo nhìn vào chỗ mới được đánh dấu, đây chính là thói quen của cậu, đánh dấu từng ngày từng tháng trôi đi tượng trưng cho thanh xuân đầy sự nổ lực của chính bản thân mình. Một cách ghi chú đầy day dứt. Nhìn đi nhìn lại Apo vẫn cảm thấy mình đã thật phi thường vì đã kiên cường hơn rất nhiều, ban đầu cậu cứ nghĩ đến thời hạn kết thúc đó sẽ khóc nấc cả lên nhưng giờ đây cậu lại tự tin đối mặt với nó bằng một nụ cười đầy chua xót. Có lẽ từng ngày trôi qua thêm kì vọng bao nhiêu đã khiến cậu thất vọng bấy nhiêu, cho nên tính đến thời điểm này cậu đã không còn cảm thấy bối rối nữa.

Mile cùng Apo hướng thẳng tới văn phòng, vẫn như mọi khi cậu pha một ly cà phê đưa cho anh rồi nhanh chóng ra ngoài. Chỗ làm việc của cậu cách văn phòng anh cũng không xa chỉ là tiện việc cần cậu đều có thể xuất hiện ngay lập tức. Cứ như là một cỗ máy được cài đặt sẵn vậy.

Ngồi được một lát lại thấy điện thoại đặt trên bàn vang lên, trên đó hiện tên của Mile.

"Cậu đặt giúp tôi một bó hoa thật lớn, hôm nay là ngày Jimmy về nước!"

Không có tiếng trả lời...

Apo như chết trân tại chỗ, Jimmy là người mà Mile đã thích từ rất lâu. Nếu không phải vì cậu ta đi du học chắc hẳn bọn họ đã trở thành một đôi được cả thiên hạ ca tụng. Một người là chủ tịch một tập đoàn lớn, người còn lại là con trai của gia tộc tài phiệt thì còn gì xứng đôi hơn.

Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất Jimmy cũng đã không có mặt khi thời gian 5 năm kia vẫn còn thời hạn. Hôm nay chính là ngày Apo được tự do rồi.

"Apo?"

"Vâng, tôi đã hiểu rồi ạ"

Cúp máy, Apo nhanh chóng ngửa mặt lên trời như đang muốn ngăn chặn hàng nước mắt sắp không kìm được mà chảy xuống. Khoé mắt cay, trái tim lại đau rát đến cùng cực. Rõ ràng nghĩ bản thân đã buông bỏ được rồi nhưng thật ra lại không quên đi được, là cái bóng của người kia trong tim đã quá lớn?

Nhưng cậu nghĩ cỡ nào cũng không ra, suốt những năm qua bên cạnh nhau như vậy mà Mile chưa từng rung động hay sao?

Cũng chỉ hỏi như vậy mà thôi, vì cậu không thể tìm được một cậu trả lời thoả đáng. Mà nếu có tìm được rồi cũng không có can đảm nghe, vì cậu sợ biết sự thật rồi bản thân cũng sẽ sững sờ rồi thất vọng đến mức chân không đứng nổi.

Trốn ra ngoài một lát rồi lén châm một điếu thuốc chậm rãi đặt lên miệng, khói thuốc bay là đà rồi dần tan biến đi mất tựa như khoảng thời gian 5 năm cố gắng kia của cậu. Không một ai thèm để ý rồi nó cũng dần dà biến mất trong khoảng không vô định.
_______

Trời tối, một chiếc máy bay mà Mile đã chờ rất lâu cuối cùng cũng đã đáp xuống tại sân bay quốc tế Thái Lan.

Apo trao bó hoa đã đặt sẵn cho Mile mà lòng nặng trĩu, thấy gương mặt tươi cười lại hào hứng chờ mong của anh mà cậu không khỏi tự cười nhạo trong thâm tâm một tiếng đầy nhục nhã.

Người ta ngay từ ban đầu đã không xem mày ra gì, nhưng hết lần này đến lần khác mày cứ tiếp tục hy vọng. Thật nực cười...

"P'Mile!"

Một người từ xa chạy đến ôm chầm lấy anh, cái ôm thắm thiết lâu ngày gặp lại cũng khiến Mile đắm chìm trong nó.

"Anh còn nhớ em không?"

Nhìn cậu trai thanh tú, dáng dấp cao ráo cùng làn da rám nắng khoẻ khoắn mà dường như Apo đã hiểu rõ mọi chuyện. Lý do mà Mile để cậu bên cạnh suốt 5 năm qua là chỉ vì thân hình của cậu rất giống Jimmy, giống một cách trùng hợp.

Apo lúc này thật sự rất muốn cười lớn một tiếng, bản thân lầm tưởng đã đành còn bị mang đi làm vật thế thay cho kẻ khác. Mọi thứ trước đây như rơi xuống vực thẳm chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi.

Mile cười rồi khẽ xoa đầu Jimmy, đáp.

"Tất nhiên là còn nhớ rồi, làm sao mà quên em được"

Trong lòng Apo cứ như sóng trào mà cuồn cuộn dâng lên, dù như thế nào đi nữa cậu vẫn muốn tránh xa nơi này đi một chút.

Một người cách nửa vòng trái đất thì nhớ rõ như in, còn người ngày ngày kề cận thì lại xem như quên rồi.

"Nhà hàng đã được chuẩn bị rồi ạ"

Ngồi trong xe, Apo thường ngày vẫn ngồi kế bên Mile nay đã được đổi thành ngồi ghế trước kế bên tài xế để chừa không gian trò chuyện cho hai con người cách nhau cả một vòng trái đất suốt mấy năm trời. Tiếng cười nói rôm rả văng vẳng bên tai khiến Apo thêm phần bất lực, cậu tự đấu tranh với bản thân rồi lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó.

"Hôm nay chủ tịch có hẹn với cậu Jimmy, vậy tôi có thể về nhà sớm không?"

"Được thôi, dù sao cũng không còn việc gì nữa. Cậu về nghỉ ngơi sớm đi"

"Cảm ơn anh, chủ tịch"

Lời cảm ơn đầy khách sáo mà trước giờ cậu vẫn thường hay nói hôm nay lại trở nên dị thường đến lạ, nhưng cũng chỉ có cậu cảm nhận được điều đó mà thôi.

Đưa hai người bọn họ đến nhà hàng đã được đặt sẵn, Apo cũng tự giác bắt xe về nhà. Có thể sắp được giải thoát khỏi mớ hỗn độn của tình cảm đơn phương mà cậu như bị thôi thúc càng muốn sớm trở về nhà, về cái nơi mà bản thân cậu thấy an toàn nhất. Có khóc cũng không ai nghe thấy, oán than cũng không một ai hay. Nhưng cũng vì sắp phải xa người nào đó mà trong lòng cậu có chút luyến tiếc.

Nuối tiếc thì sao chứ! Cuối cùng cũng không thể làm gì được.

Bên trong nhà hàng, Mile ngồi đối diện với Jimmy cùng thưởng thức bữa tối của mình.

"Mọi việc vẫn tốt chứ anh?"

"Vẫn tốt"

Jimmy khẽ nhíu mi, tò mò ghé sát lại gần anh.

"Vậy anh đã để ý ai chưa?"

Mile buông ly rượu vang xuống, hình ảnh anh hai tay chắp lại đăm chiêu suy nghĩ hiện lên mặt ly thủy tinh. Được một lát lại cười ngốc nhìn người con trai trước mắt.

"Có, là một người rất giống em!"

Kết thúc một bữa tối đầy nhạt nhoà, Mile theo bản năng lái xe đến nhà của Apo.

Đứng bên ngoài gõ cửa thật lâu nhưng lại không thấy hồi đáp.

Ting...!

Tiếng tin nhắn điện thoại đến.

Trên đó hiện lên một tin nhắn dài ngoằn được gửi từ Apo.

[ Hôm nay chắc anh vui lắm nhưng em lại không được như vậy, có lẽ anh cũng chẳng nhớ hôm nay là ngày gì đâu, mà cần gì phải nhớ, để một mình em nhớ là được rồi. Hôm nay là ngày hạn cuối cùng của lời hứa 5 năm rồi đó, em thua cuộc rồi vì đã không khiến anh thích em được. Nhưng thật ra em cũng cảm ơn khoảng thời gian đó đã cho em có cơ hội ở gần anh như vậy và để bản thân em tự nhận thức được tình cảm đơn phương đầy ngu ngốc và mờ nhoà của mình. Một lần nữa phải cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em với nhiều ý nghĩa. Mà em giữ đúng lời hứa rồi đấy, em sẽ rời xa anh ngay bây giờ. Đi đến nơi mà không một ai nhận ra tình cảm của em nữa. Dù muốn hay không, em vẫn muốn anh biết một điều. Em yêu anh... ]

Từng giọt rồi lại từng giọt nước mắt rơi xuống chạm vào màn hình điện thoại sáng lấp lánh đoạn tin nhắn và dòng chữ cuối cùng của hệ thống.

( Người dùng này hiện không tồn tại )

Mile điên cuồng gọi vào số máy đã bị xoá với chút hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ nghe được giọng nói của Apo vang lên lần nữa.

"Không phải em nói với cương vị là một thư ký giỏi phải luôn bắt máy khi sếp gọi sao? Tôi yêu cầu em nghe máy, Apo, xin em đó"

Một tiếng tút thật dài cũng không có người trả lời.

Mile nhớ lại khoảng thời gian trước đây, ban đầu anh thừa nhận bản thân thật sự thích Jimmy cũng giống như tình cảm mà Apo đã dành cho mình chỉ trái ngược rằng anh chưa bao giờ nói với Jimmy là anh thầm thích cậu ấy, nhưng thật ra của Apo là yêu còn anh chỉ dừng lại ở chữ thích. Lúc Jimmy đi du học, Mile cũng đồng ý với việc giữ Apo bên cạnh cũng chỉ vì cậu trông khá giống Jimmy mà thôi. Nhưng rồi anh nhận ra mình đã có một thứ tình cảm khác đang xảy ra với cậu.

Nhưng Mile thật sự đã quên bén đi lời hứa 5 năm của Apo mà luôn chắc chắn cậu lúc nào cũng ở bên cạnh mình và trở thành một thư kí gương mẫu như hình với bóng. Để rồi ngày hôm nay khi anh muốn thổ lộ hết lòng mình thì cậu lại đi đâu mất mà không một lời nói trước.

Mile mặc nhiên Apo sẽ luôn ở đó, ở một vị trí nhất định mà bất cứ lúc nào khi xoay đầu lại nhìn về phía sau anh vẫn thấy được cậu, rồi cho đến khi ngoảnh lại nhìn là một khoảng trống không anh mới sực tỉnh biết rằng cách yêu của mình đã hoàn toàn sai lầm. Sai đến nỗi khiến cậu không chịu đựng được mà bỏ đi mất, hay là từ trước tới giờ vị trí mà anh cho cậu cũng không thể nào sánh ngang được với nhau, nó cách nhau quá xa đến độ không thể nào với tới, càng không thể thấy được nhau. Mãi mãi không tìm thấy thân ảnh quen thuộc đó nữa...

Rõ ràng anh chưa từng thổ lộ tình cảm của mình với cậu ấy.

Nhưng anh cũng làm như thế với em...

Một chiếc máy bay đáp xuống không bao lâu thì một chiếc máy bay khác lại khởi hành bỏ lại một mảnh tình cảm không có kết quả và mang đi một con người chết chìm trong tình yêu đơn phương để đi tìm một cuộc đời mới.

Một cuộc đời mà không có anh...

Và cũng chính cuộc hành trình đó đã để lại một mối tình chưa kịp nói thành lời.

Hai con người, hai cuộc sống và hai cách yêu khác nhau. Cuối cùng cũng chỉ biết viết nên một câu chuyện tình kết thúc bằng một cái kết không có hậu và dấu chấm hết đầy quạnh quẽ.

5 năm là một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng nó đủ để khiến em nhận ra mình đã đau được bao nhiêu...

[END]
_______
Cảm ơn mọi người đã đọc ạ, nếu còn gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho tui nhaa

___

Gửi tặng mọi người chiếc oneshot nho nhỏ để chuẩn bị cho fic mới nhoaaa😘
Nếu có sai sót thì mọi người cứ để lại bình luận cho tui sửa nhaa, cảm ơn mọi người nhìuu🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro