TRÍ NHỚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Apo đã ở bên cạnh nhau tính tới thời điểm này cũng đã hơn hai mươi năm, đối với tôi những ngày tháng được cùng em ấy trải qua chính là những chuỗi ngày tươi đẹp nhất. Cùng em thức dậy, cùng em đi làm và cùng em già đi

Giờ đây tôi cũng đã là một ông bác trung niên 52 tuổi còn em thì 50. Phải, chúng tôi ở bên nhau lâu như thế đấy, lâu tới độ không muốn đếm từng ngày nữa chỉ yên tâm bên cạnh nhau là đủ. Ngoại trừ thời gian làm việc ra, tôi và em như hình với bóng chưa bao giờ muốn tách rời trước đó cũng vậy, bây giờ cũng không thay đổi

Apo vẫn như vậy, vẫn là một người sử dụng năng lượng mặt trời mỗi ngày, luôn vui vẻ, hoạt báo và vẫn còn một chút tinh nghịch. Chỉ trừ những vết nhăn ở trên mặt em ra, tôi đều không thấy gì quá thay đổi, nhất là đôi mắt ấy vẫn luôn sáng lấp lánh hệt như vầng tinh tú vậy. Rất đẹp...

Vì thời gian ở bên cạnh nhau rất lâu và thường xuyên nên gần như mọi thứ về em tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay, và cũng sẽ tự nhiên cảm thấy bất ngờ khi em đột nhiên lại có những triệu chứng khá lạ

Dạo gần đây Apo có hay quên những thứ lặt vặt xung quanh, đôi lúc em còn không thể nhớ rõ những việc mình từng làm dù chỉ mới cách đây chưa đầy ba mươi phút. Ban đầu em còn đùa với tôi rằng vì tuổi càng lớn nên trí nhớ bị giảm sút đi, nhưng không phải là tôi sẽ mắc phải trước sao. Nhưng sau đó tôi cũng chợt nghĩ ra do cơ địa mỗi người mỗi khác kèm theo lời an ủi của em khiến tôi an tâm hơn, dù sao việc đó cũng không quá thường xuyên. Nhưng phải thú nhận nó vẫn âm ỉ mãi trong lòng tôi

Sáng nay cũng như bao ngày khác, Apo thức dậy sớm hơn tôi rồi chuẩn bị đồ ăn sáng vì em thừa biết hôm qua tôi đã phải thức trắng đêm với mớ tài liệu hỗn loạn kia

Lát sau tôi mới uể oải lê thân mình xuống nhà thấy Apo đã ngồi ở đó đợi tôi, vừa nhìn thấy tôi em đã nở một nụ cười chào buổi sáng, đuôi mắt cong lên lộ ra một ít nếp nhăn nhưng ý cười trong đó vẫn chưa hề lung lay thay đổi

"Chào buổi sáng, p'Mile"

"Chào buổi sáng, em yêu"

Cách chào này chúng tôi đã giữ suốt bao nhiêu năm qua và tất nhiên cho đến tận sau này vẫn vậy

Buổi sáng hôm nay vẫn không khác gì mấy, em ngồi kể cho tôi những việc xung quanh mà em bắt gặp được, đó chỉ là những điều rất đơn giản nhưng qua em tôi cảm thấy nó rất đáng yêu và rất đáng được tiếp thu. Cứ coi như tôi không được tỉnh táo khi yêu đi, nhưng ai lại muốn thành người bình thường khi đang đắm chìm trong cái gọi là biển ái tình chứ

Cứ như vậy, một buổi sáng được giải quyết khá êm đẹp, tôi luôn luôn thích sự bình đị đến vậy, không quá phô trương nhưng mỗi ngày đều được nhìn thấy em là điều khiến tôi cảm thấy mãn nguyện nhất

Lên phòng thay cho mình một bộ đồ vest lịch lãm rồi lần nữa bước xuống nhà, chân tôi lúc này như muốn khựng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt. Chiếc bàn ban nãy đã được dọn dẹp sạch sẽ lần nữa lại được bày ra đầy chén dĩa, và như một điều hiển nhiên tôi thấy Apo vẫn ngồi ngay ngắn ở đó với nụ cười xán lạn

Hàng lông mày nhăn lại, tôi nhìn em có chút hoài nghi

Đó vẫn là em, vẫn là Apo của tôi nhưng sao... nó lạ quá

Gắng gượng đi đến ngồi xuống bên cạnh em, hình ảnh ban nãy được lặp lại, nhưng lần này tôi nắm chặt lấy đôi bàn tay gầy guộc của em như đang muốn dỗ dành nó

"Em ổn chứ?"

Apo mở to mắt đầy vẻ ngạc nhiên nhìn tôi

"Anh đang nói gì vậy? Em ổn mà!"

Câu nói này không hiểu sao càng khiến tôi hoảng sợ, vội vàng chỉ vào bàn đồ ăn đã được bày sẵn

"Nhưng lúc nãy chúng ta đã ăn sáng rồi kia mà, anh còn đang chuẩn bị đi làm đây. Em nhìn đồng hồ kìa, đã qua gần hai mươi phút rồi"

Ý cười trên môi em lập tức bị vụt tắt đi trông thấy

"Em làm sao vậy? Nói anh nghe đi, được không?"

Em nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường khá lâu rồi chậm rãi xoay đầu nhìn tôi, đôi mắt hôm nay lại có phần vô hồn. Apo nhìn tôi cố gắng nặn ra một nụ cười giã lã

"Em đang giỡn với anh thôi, làm sao mà có chuyện em quên được. Anh mau đi làm đi, không thì trễ mất"

Có lẽ em cũng đang cảm nhận điều gì đó rất khác biệt từ cơ thể mình, chính xác hơn là từ trí nhớ đã bắt đầu có dấu hiệu lão hoá. Em cố gắng đẩy tôi ra khỏi vùng tăm tối đó rồi một mình chịu đựng

Nhưng sao tôi có thể để mặc em tự mình làm điều đó chứ?!

Em tiễn tôi ra khỏi cửa, chúng tôi còn không quên trao nhau những cái ôm và những cái hôn ấm áp trước khi phải xa nhau trong vòng vài giờ đồng hồ tới

"Nếu có chuyện gì xảy ra, em tuyệt đối phải gọi cho anh trước đó!"_ tôi nghiêm túc dặn dò em

Thật lạ đời khi phải nhắc nhở một người 50 tuổi với những điều rất ư là thông thường như vậy. Nhưng mấy ai hiểu chính vào thời khắc ấy tôi đã sợ hãi đến thế nào

Sợ đến lúc em ấy quên mất bản thân mình là ai, và quên mất đã từng có một người rất yêu em ấy là tôi

Nhìn qua gương chiếu hậu tôi mới thấy bóng dáng em dần mờ đi cùng lúc chiếc xe của tôi hoà vào đám đông trên đường phố

Vào vài giờ tiếp theo toàn bộ đống tài liệu đã chất chồng trên bàn khiến tôi quên bén những việc xung quanh mà chuyên tâm lao đầu vào giải quyết từng thứ một. Được một lát tôi lại vội vàng bật điện thoại kiểm tra toàn bộ tin nhắn rồi cuộc gọi, chỉ sợ trong sơ suất sẽ bỏ lỡ thứ gì thuộc về em. Tôi và em đã bỏ lỡ nhau gần mười năm, tôi không muốn lịch sử đó lần nữa bị lặp lại

Mỗi lần màn hình được bật sáng dù với cương vị luôn chờ đợi thông báo từ em, nhưng ngược lại tôi không hề muốn nhìn thấy nó. Nếu nó là chuyện gì không hay, tôi thật không biết lúc đó mình sẽ đối diện với sự thật như thế nào

Được một lát trong lòng tôi như đang chậm chạp đốt lên một ngọn lửa, nó làm tôi nhộn nhạo nóng ran người vì lo lắng. Dường như nó đang muốn tôi làm một điều gì đó rất quan trọng

Không thể chịu đựng thêm nữa, tôi dứt khoát đứng dậy, mặc kệ xấp tài liệu trên bàn vẫn chưa được giải quyết hết. Tôi muốn về với người tôi thương

Tôi bước vào tay vô thức đầy cửa ra, cửa hoàn toàn không khoá. Tôi bàng hoàng khi nhận ra thân ảnh của Apo đang nằm rạp xuống đất cùng với đó là vết trầy trên cánh tay bị va chạm với cạnh bàn

Gấp gáp bế em trên tay mà tâm trạng tôi rối bời không thể diễn tả hết, thân thể em vẫn còn hơi ấm vốn có báo hiệu cho tôi biết em vẫn còn tồn tại ở ngay trên tay mình. Nhưng đó chỉ là một cơ thể mềm nhũn, rã rời

Từng hồi xe lăn bánh mang theo cả tâm trạng nặng nề của tôi, nhìn sang em đã được đặt nằm trên hàng ghế bên dưới mà tim tôi như muốn hẫng mất một nhịp, chưa bao giờ tôi lại cảm thấy bất lực như vậy. Tay nắm chặt lấy vô lăng rồi điên cuồng bóp kèn mong đường chúng tôi đi được thông thoáng hơn một chút

Tới một bệnh viện tư quen thuộc, vì là của tư nhân nên người ra vào khám không nhiều còn là chỗ quen biết nên tôi liền theo sự điều động của bác sĩ đưa em vào phòng đặc biệt còn mình đứng đợi bên ngoài

Không biết đã qua bao lâu nhưng từng giây từng phút trôi qua tôi cảm tưởng như bản thân cùng em ấy đang giành giật từng hơi thở với tử thần. Điều sợ hãi luôn treo trong trái tim tôi rằng sau này ai sẽ là người buông tay ai trước và người còn lại sẽ tồn tại ở nhân gian bằng cách nào, chính tại thời điểm đó tôi băn khoăn khi nhìn thấy biển đề hai chữ cấp cứu vẫn còn sáng trưng. Đối với tôi chỉ cần như vậy, điều đó khẳng định em vẫn chưa rời khỏi cuộc sống này

Một lát sau cánh cửa cấp cứu chợt bật mở, tôi theo bản năng nhào đến túm lấy cánh tay của người bác sĩ già độ hơn tôi cả chục tuổi không ngừng hỏi han về tình hình của em

"Bác sĩ, em ấy sao rồi?"

Bác sĩ nhìn tôi bằng con mắt khá bình thản làm cho tôi biết tình hình của em không mấy nguy hiểm

"Không có gì nguy hiểm cả"_ lời nói vừa thốt ra làm cho hòn đá trong tim tôi nhẹ bỗng khi được hạ xuống

"Chỉ là..."_ chưa đầy năm phút tâm trạng của tôi lần nữa bị treo lên

Nó cứ như một trò chơi tàu lượn siêu tốc, hết dốc này lại tới dốc khác khiến người chơi vừa cảm thấy mông lung lẫn sợ hãi

"Chỉ là thế nào?"

"Có thể là cậu ấy mắc chứng alzheimer"

"Alzheimer?"_ tôi hoài nghi hỏi lại

Vị bác sĩ già lấy tay nâng cả hai bên gọng kính, nhẹ nhàng giải đáp thắc mắc của tôi

"Alzheimer là hội chứng suy giảm trí nhớ ở người già hoặc thậm chí số ít ở người trẻ tuổi, nó diễn ra trong một khoảng thời gian khá dài và làm cho trí nhớ của người bệnh ngày càng giảm sút. Nhưng hầu hết sẽ không ai quan tâm đến vấn đề này vì họ xem đó chỉ là bệnh lí của người cao tuổi mà thôi"

"Vậy nó sẽ diễn ra từ năm bao nhiêu tuổi?"

"Bệnh này nếu ở người già cũng sẽ từ 65 tuổi trở lên, so với Apo có thể là hơi sớm"

"Nếu kéo dài sẽ nguy hiểm như thế nào?"

Lúc này bác sĩ đột nhiên thở dài nhìn tôi

"Có thể... sẽ dần quên đi một số chuyện quan trọng trong quá khứ!"

Tay tôi run lên theo từng đợt, miệng lấp bấp mấy từ không rõ ràng

"Sẽ có... cách điều trị... đúng chứ?"

"Với căn bệnh này hiện tại vẫn chưa có cách điều trị triệt để chỉ có thể nhờ người thân hằng ngày túc trực cùng chăm sóc. Hoặc sử dụng thuốc ức chế cholinesterase và memantine, còn một số vấn đề về hành vi có thể sử dụng thuốc an thần"

Nói xong ông ấy cũng rời đi để lại mình tôi trước căn phòng cấp cứu lạnh lẽo và đèn đã chợt tắt. Tôi cảm thấy may mắn vì em đã không đành lòng bỏ lại tôi, nhưng đâu đó nỗi đau dằn vặt vì biết có thể một ngày nào đó em bỗng nhiên quên mất chính tôi là ai vẫn chập chờ đợi tôi mở cửa. Không có sự lựa chọn, không phương án triệt để làm tôi trở nên mơ hồ, có thể suốt mấy năm qua tôi chưa hề nghĩ tới điều này bao giờ. Chưa bao giờ nghĩ đến việc em sẽ quên đi một phần kí ức quan trọng và đặc biệt là trong đó có tôi

Tôi dè dặt bước vào phòng hồi sức, he hé cửa vì sợ khi cánh cửa bật mở em lại thảng thốt hỏi tôi là ai. Cảm giác đó tất nhiên là đau đến cùng cực

Rồi khi quyết định đi vào sau cánh cửa ngăn cách giữa tôi và Apo, tôi ngạc nhiên khi thấy nụ cười đó vẫn nở trên môi em cùng ánh mắt thân thương quen thuộc vẫn không hề bị lay động. Đi đến ôm lấy thân hình mềm mại của em, tôi chẳng biết bản thân phải nói gì nếu em hỏi về tình trạng của mình. Nhưng rồi điều gì tới cũng phải tới

"Bác sĩ nói em như thế nào vậy anh?"

Mí mắt khẽ giựt một cái, đôi tay đang ôm em được nới lỏng, lấy hết can đảm nhìn sâu vào đôi mắt của em, tôi trả lời

"Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là do mất sức nên em bị ngất đi thôi"

"Thế bác sĩ không nói lý do dạo gần đây em hay quên sao?"

"Không có, chuyện đó không có gì quan trọng nên bác sĩ không nói"

Em gật đầu rồi khẽ đưa tay lên vén đi những lọn tóc dính trên trán tôi rồi nhỏ giọng trách mắng

"Anh lại có thêm vài sợi tóc bạc rồi này, đừng làm việc quá sức nữa đấy nếu anh không muốn thành ông bụt!"

Em nói rồi cười đùa với tôi như chưa có chuyện gì xảy ra, đó là đối với em nhưng trong tôi nó đã thật sự đến, đến vào lúc tôi không ngờ được cũng không kịp trở tay

"Apo này, nếu sau này anh đột nhiên quên mất em thì sao?"

Apo chớp chớp mắt

"Thì tới lúc đó em sẽ ngày ngày kể cho anh nghe về chuyện của chúng ta, từ lúc quen nhau xa nhau mười năm rồi gặp lại và cho tới khi chúng ta già đi!"

Lời nói chắc chắn của em chính là đáp án của tôi

Em có thể quên tất cả mọi thứ, nhưng xin em đừng quên mất tôi...

Và cũng như thế đó, chúng tôi trở về với ngôi nhà thuộc về cả hai, sống một cuộc sống bình thường mà tôi với em đã từng. Chỉ là dạo gần đây việc bếp núc trong gia đình đã được chuyển từ em sang tôi, và việc hằng ngày của em cũng chính là uống hết những viên thuốc đắng ngắt kia

"Sao lúc nào cũng phải uống thuốc thế?"_ em nói với tôi cùng giọng điệu làm nũng hệt như mèo con

"Bác sĩ nói em vẫn còn yếu lắm, uống thuốc vài hôm sẽ khỏi thôi"

Em lườm tôi bằng ánh mắt nhọn hoắt rồi cũng ngoan ngoãn nốc hết số thuốc kia

Tất cả đều đã xong xuôi, tôi quyết định đi dọn dẹp lại ngăn bếp đã bị bày bừa đến lộn xộn, còn em thì ngồi ngay ngắn trên sofa ở phòng khách xem tivi. Không hiểu vì lý do gì lát sau em lại chạy đến chỗ tôi, nắm lấy vạt áo

"Hình như em quên uống thuốc đúng không? Đã qua gần mười phút rồi mà"

Tôi đứng hình, tay cầm chén lửng lơ trên không trung rồi bất giác thả xuống đất làm mảnh sứ vỡ ra tan tành. Lúc đó tôi nhận ra thời gian đãng trí của em ngày càng bị kéo gần lại, nó đang hút đi toàn bộ kí ức của em một cách từ từ nhưng cũng đầy tàn nhẫn

30 phút, 20 phút, 10 phút, 5 phút... và rồi đến một lúc nào đó em sẽ dĩ nhiên quên đi toàn bộ

Thấy hành động kì lạ của tôi, em liền hỏi

"Anh làm sao vậy?"

Nói rồi em định cúi xuống nhặt lên những mảnh vỡ sắc nhọn nhưng tôi đã kịp ngăn em lại

"Chắc là do anh quên nhắc em rồi, em ra ngoài ngồi đợi anh một lát đi chỗ này để anh dọn cho"

Em ngơ ngác nhìn thái độ trên mặt tôi rồi lặng lẽ ra ngồi lại chỗ cũ im lặng đợi tôi

Dọn dẹp xong xuôi xác định không còn mảnh vỡ nào làm bị thương em, tôi lần mò đến ngăn tủ lấy một viên thuốc an thần đưa cho em hy vọng có thể trấn tĩnh được em một lát, dù đơn giản chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi

Em vẫn như thế, ngoan ngoãn nuốt trôi viên thuốc kia mà chẳng chút nghi ngờ nào về bệnh tình của mình

Cứ như vậy, mỗi ngày trôi qua của tôi đều in hằn những nét sợ hãi rõ rệt. Công việc tôi cũng mang về đến nhà để giải quyết, em cũng có hỏi tôi lý do vì sao nhưng tôi cũng chỉ biết dỗ ngọt em bằng cách nói muốn gần em hơn. Thật ra lời nói này chưa từng một phần nào là dối trá, nó là tất cả những gì tôi muốn dành cho em. Thời gian cho em, trái tim cho em và thể xác cũng không ngoại lệ. Chỉ mong em đừng quên mất mình đã từng yêu một người đến tha thiết là tôi

Nhưng rồi ý trời cũng không thể tránh khỏi, vào một buổi sáng sau ba tháng tôi thức dậy và nhận ra bên cạnh mình trống trãi một cách dị thường. Không có hơi ấm, không có em. Lật đật ngồi dậy tìm em khắp nơi phát hiện em đã không còn ở nhà, chạy ra ngoài kiếm em trong tâm trạng thấp thỏm. Tôi đưa mắt sang bên này rồi lại bên kia chỉ mong tìm được bóng hình quen thuộc, và rồi tôi tìm thấy em đang ngồi chơi vơi ở khu công viên cách đó khá xa

Em ngồi đó một cách thẫn thờ, đôi mắt thì ngấn lệ như sắp khóc. Sự lo lắng trong lòng báo hiệu cho tôi có điều gì đó không ổn và quả thật nó chưa từng sai

"Apo!"_ tôi gọi tên em trong hoang mang

Nghe thấy tiếng gọi em ngước lên nhìn tôi, lần này lại là ánh mắt vô định không có lấy chút tình cảm nào. Không hiểu sao lúc đó tôi lại có chút vui mừng vì ít nhất em đã không quên mất đi mình là ai

"Anh là ai? Có thể giúp tôi về nhà không?"

Khoảnh khắc đó tôi như chết lặng trước câu nói của em, ngày mà tôi sợ hãi nhất nghiễm nhiên cũng đã tới. Câu nói thản nhiên và cách xưng hô xa lạ làm tôi không biết phải đối mặt thế nào, dù cho đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng tôi vẫn chẳng thể ngờ nó đến sớm hơn tôi nghĩ rất nhiều

"Nè!"_ em gọi làm tôi tỉnh hồn

"Được, tôi giúp em về nhà"

Đưa em về nơi mà chúng tôi vốn dĩ thuộc về, vẫn là ngôi nhà đó, vẫn là không gian đó nhưng tôi biết đối với em nó hoàn toàn xa lạ

"Đây là nhà của tôi?"

"Phải, là nhà của chúng ta"

"Vậy anh là ai?"

Tôi đưa em ngồi xuống ghế, cố gắng ngăn chặn hàng nước mắt sắp chực trào, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt mong chờ hoà lẫn có chút ngây thơ của em khiến tôi không giây phút nào kiềm lòng được mà để bản thân mình tự chủ đem nước mắt rơi xuống

Em thấy tôi xúc động cũng theo bản thân ôm chầm lấy tôi theo thói quen vỗ nhẹ vào lưng tôi trấn an

"Anh đừng khóc mà!"

Hít một hơi thật sâu lấy lại một chút bình tĩnh để đối mặt với sự thật, tôi ôn tồn nhìn em rồi chậm rãi kể lại câu chuyện tình của chúng tôi, cùng đó là cho em xem những tấm hình cặp mà trước đó chúng tôi đã xem nó như báu vật của mình, từ hình nền điện thoại, hình cưới đến cả quyển album đã bị phai màu

Một rồi hai giọt nước mắt của em rơi xuống lòng bản tay tôi nóng hổi, em lần nữa ôm chặt lấy tôi nhỏ giọng khóc

"Em xin lỗi, là do em quên mất"

Tôi khẽ cười đưa tay lên xoa nhẹ đầu em

"Không sao, chỉ cần anh còn ở đây bất cứ khi nào em cần anh đều có thể kể lại từng chuyện một cho em nghe"

Với chút tia sáng nhỏ nhoi rằng xin em đừng quên mất anh...

[END]

[Oneshot/ MileApo]: TRÍ NHỚ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro