[ONESHOT] Milk, Yoonsic | 22.7.2014

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Milk

Au : Joon

Rating: K+

Couple: Yoonsic

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về minh. Tình tiết sự kiện địa điểm đều là giả tưởng

Summary: "Chúng ta chỉ là hai kẻ tạm thời yêu nhau thôi..." 

#HappyYoonsicDay

Bài hát sử dụng trong fic : 

Milk - f(x)

                                                                                             Milk

-Con bé vẫn vậy ạ ?

-Ừ, vẫn vậy thôi…

Mẹ buồn bã đáp. 

Cô gái này, hôm nào cô ấy cũng ghé qua thăm tôi. “Yoona à, rồi sẽ tới lúc thôi !”. Cô ta thường nói vậy rồi đặt tay lên trán tôi. Đó, tôi biết mà. Có ngày nào là cô ấy không làm vậy đâu.

Tôi bị tai nạn, sống thực vật và yeah.. từ lúc tôi có trở lại ý thức thì cô ấy đã ở đó, đều đặn ngày qua ngày. Thú thực mà nói thì tôi không hề cảm thấy phiền, thậm chí tôi còn khá biết ơn nữa là đằng khác.

Bạn biết đó, chỉ có tôi là bị buộc phải dừng lại, còn trái đất thì vẫn quay. Ban đầu, người thân, bạn bè tôi vẫn hay ghé qua hỏi han. Nhưng mỗi ngày một ít dần, và tới bây giờ thì chỉ còn tôi, mẹ tôi, thỉnh thoảng là bố tôi và thêm cả cô ấy nữa. Tôi cứ nghĩ sống thực vật là phải ngơ ngơ đơ đơ, không biết gì không hay gì. Chứ như tôi thế này thì mệt mỏi quá.

Tôi giống như đứa trẻ chơi đuổi mắt một mình trong đêm vậy. Tôi chẳng biết phải đuổi ai, cũng chẳng biết phải trốn khỏi ai. Cứ chạy chạy luẩn quẩn trong bóng đêm bất tận. Nghiệt ngã thật, thà cứ cho tôi đơ như hòn đá hay khúc gỗ gì đó có phải hơn không. Bởi vậy mà tôi thực sự trân trọng người này. Cô ấy từ ban đầu chẳng có quan hệ gì với tôi cả, em của cổ nằm ở giường bệnh cạnh tôi. Chỉ có vậy. Tôi vẫn còn nhớ như in về những ngày đầu tiên tôi “thức dậy”. Tôi đã mừng rỡ biết bao nhiêu khi tôi cảm nhận thấy sự hiện diện của mọi người xung quanh tôi. Nhưng đúng là niềm vui chẳng tày gang, ngay sau đó tôi lập tức bị cảm giác tuyệt vọng chiếm lấy. Tôi đã cố hết sức để nhúc nhích cơ thể, nhưng đều thất bại, thậm chí tôi còn không thể mở mắt ra nổi.

Người con gái này, tôi không biết làm cách nào nhưng dường như có thể cảm nhận được tôi. Khi tôi rơi vào trạng thái hoang mang tột độ về cơ thể mình thì cô ấy nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi thật chặt, đặt tay lên trán tôi rồi dịu dàng vỗ về “Yoona à, rồi sẽ tới lúc thôi em”. Ngay cả khi không nhìn thấy gì, tôi vẫn có thể mường tượng ra một nụ cười ấm áp phía trước mình. 

Giờ đây, khi đứa trẻ bên cạnh tôi đã xuất viện, cô ấy ấy vẫn giữ thói quen ghé qua phòng bệnh mỗi ngày. Một người trẻ tuổi với tấm lòng nhân hậu, tôi đoán thế. Mà khoan đã, có gì đó không ổn.. Tôi ước tính thì cũng phải gần 15 phút rồi nhưng bàn tay kia vẫn đặt trên trán tôi. Có chuyện gì vậy nhỉ ? Tôi bị sốt sao ? Nhưng tôi đâu thấy mệt.

“Yoona à.”

Tiếng gọi vang vọng trong đầu tôi.

“Dạ ?”

Tôi buột miệng đáp. Khỉ thật, tôi có nói được đâu, nói thầm trong tâm trí vậy thì ai mà nghe được, thật hâm.

“Hahaha” Cô ấy bỗng cười lớn. “Ngoan lắm, tôi biết em là một cô gái đáng mến mà”

Hả ?! Chị ấy vừa đáp lại lời tôi đó hả ?

“Tôi sẽ tặng em một món quà. Hãy sử dụng nó thật tốt, và…”

Gì cơ, quà cáp gì ở đây vậy. Đầu óc tôi bỗng quay mòng mòng, tôi thực sự chả hiểu cái quái gì đang diễn ra cả.

“Và hãy chờ hoàng tử bạch mã tới mang em đi, như những câu truyện thần tiên..”

Hoàng tử, thần tiên.. Tôi không nghe nhầm đó chứ ? Ý tôi là bà chị này nghĩ tôi bao nhiêu tuổi rồi mà còn tin vào mấy thứ như vậy. Tôi chợt cảm thấy buồn ngủ. Nếu như bình thường thì tôi sẽ nói là hai mí mắt như sụp xuống, không tài nào mở ra nổi, nhưng kì thực thì tôi vẫn đang nhắm mắt mà phải không kekekek. Có lẽ bởi vậy mà tôi buồn ngủ nhiều hơn người bình thường. Thôi được rồi, tôi đi ngủ. Bà chị kia bình thường lại đi nha. Tôi quý chị, nhưng nói những lời kì quặc vậy thì chẳng hay chút nào đâu.

Cứ như vậy, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ. Một khoảnh khắc, không chỉ là một tíc tắc thôi, rất nhanh nhưng tôi dường như đã trông thấy một tia sáng lóe lên trước mắt. Chắc chỉ là ảo ảnh … và nhẹ thôi, nhưng một cảm giác mềm mượt chợt sượt qua môi tôi.

============================

“grugh..” 

Tôi khẽ rên rỉ, mắt vẫn nhắm nghiền vì ngái ngủ. Thứ gì đó ẩm ướt đang trườn trên ngón tay tôi. Lẽ nào người ta nuôi rắn trong bệnh viện ? 

Trời !!!

Theo phản xạ, tôi rụt mạnh tay mình lại, mắt mở lớn, cẩn thận xem xét kĩ ngón tay mình. 

Hả ?

Hình như tôi vừa rụt tay lại thì phải ? Không phải lúc này tôi vẫn đang nằm bất động trong phòng bệnh sao ? Oa, tôi còn đang mở mắt nữa này ! 

“Yah ! Prince”

Từ phía xa, cô gái ấy hét lớn, chỉ tay về phía tôi. Cô ta vừa gọi tôi là hoàng tử đó hả ? Coi bộ tôi đúng là đang ở trong thế giới cổ tích rồi. Đầu tiên là cơ thể tôi bỗng chốc hồi phục thần kì, sau đó là có người gọi tôi bằng hoàng tử. 

Nah, tôi không có thấy phiền lòng gì cả. Tôi đúng là con gái thật, nhưng gương mặt thanh tú của tôi thì có là hoàng tử hay công chúa cũng đều hợp hết. Dù sao thì cũng là mơ, chi bằng cứ diễn cho hợp tình hợp lý. Tôi đã nói tôi hiện đang theo học khoa điện ảnh chưa nhỉ ? Kekeke, dù trong hoàn cảnh nào thì diễn viên Im cũng đều tỏa sáng được hết. Fighting !!!

Hmm, showtime ! Rất chuyên nghiệp, tôi khẽ nở một nụ cười tao nhã, một tay đặt sau lưng, một tay vòng ra ngoài làm động tác chào theo kiểu quý tộc.

“Quá chuẩn” 

Tôi tự nhủ thầm trong bụng. Chậm rãi ngẩng đầu lên, tôi quả thực có hơi bất ngờ khi cô gái trước mặt đang đứng như trời trồng, đôi mắt mở lớn đầy vẻ kinh ngạc.

“Tiểu thư có chuyện gì sao ?”

Tôi ân cần hỏi. Chết thật, có khi nằm một chỗ lâu quá làm mai một hết skill của tôi rồi. 

“Này Taeyeon, cậu cắn nhầm thuốc hả ?”

Cô nàng lo lắng đưa tay chạm lên trán tôi, cẩn thận rà soát.

Cái quái gì đang xảy ra vậy ? Bộ ngày xửa ngày xưa đã có “cắn thuốc” rồi hả. Lại còn Taeyeon là đứa khỉ nào.

“Yah !” 

Tôi gạt tay cô ta ra khỏi mặt mình, gắt gỏng hỏi. 

“Cô dám nói vậy với hoàng tử đáng kính hả”

“Hoàng tử ?” 

Gương mặt cô ta bỗng trở nên hoảng hốt hơn nữa.

“Thì cô vừa đứng trên đó nói đó thôi” 

Tôi bực bội nhắc lại.

“Ý cậu là nhóc này đó hả ?”

Cô ta cúi xuống bồng con chó trắng lên tay, cười toe toét “Nhóc Prince này có vẻ thích nghịch phá không cho cậu ngủ thì phải ? Ai biết được câu bị phá giấc xong lại hâm hâm đơ đơ vậy”

Chết, vậy ra tên con chó đó là hoàng tử chứ không phải cậu ta gọi tôi. Trời, ai ngờ đến nằm mơ mà cũng bị troll vậy chứ. Giờ tôi mới kịp nhìn cô gái này tử tế. Phải nói rằng cô ta rất rất xinh xắn. Có khi cũng phải ngang ngửa mấy idol group tôi hay thấy trên TV chứ chẳng chơi. Cô ta còn có mắt cười, mà lại rất cao nữa. Tôi cao tới gần 1m7 mà thậm chí còn phải ngước cổ lên một chút.

“Về thôi, mẹ cậu sẽ giết mình nếu mười phút nữa chúng ta chưa có mặt ở nhà.”

“U…hh..mm.”

Tôi đưa tay rờ mặt đất thật cẩn thận rồi lồm cồm bò dậy. Tôi biết là nhìn có vẻ kì cục, nhưng nghĩ mà xem, tôi mới vừa tỉnh dậy sao quãng thời gian hôn mê. Thậm chí tôi còn chưa tập vật lý trị liệu nữa. Thỉnh thoảng tôi lại ngước lên để chắc chắn rằng cô nàng kia vẫn không ngừng phóng những tia nhìn khó hiểu về phía tôi. 

Haha, tùy cô thôi, miễn sao là cơ thể tôi an toàn là được. Dù vậy nhưng tôi gần như chẳng gặp phải bất cứ khó khăn nào trong việc đứng dậy. Đâu óc tôi chợt lóe sáng. Tôi thử nhảy lên một chút. Yeah, buồn thay… Dù trong mơ tôi có thể đi đứng dễ dàng nhưng lại không thể bay. It sucks !

“Đi thôi, uh..m Tiffany”

Tôi đọc bừa tên được viết trên chiếc cốc cô ấy đang cầm. Tay tôi theo phản xạ hơi đưa lên chắn trước mặt. Thời buổi này, đọc sai tên một cô gái rất xứng đáng ăn đập. Tôi cứ phải phòng bị cho chắc. Nhưng BAM ! Cô ấy nở nụ cười tươi rói.

“Thật mừng vì cậu vẫn nhớ được tên mình ^^”

Chúng tôi lặng lẽ rảo bước trên con đường đông đúc. Khung cảnh, âm thanh, không khí đã quá thân thuộc của Seoul. Tôi tự hỏi liệu đây có thực sự là một giấc mơ không ? Tôi có thể trông thấy bệnh viện đại học MyungWoo từ phía xa, nơi mà Im Yoona lẽ ra phải đang nằm trong đó. Cứ mỗi khi bàn chân tôi vô thức bước ra xa, Tiffany lại siết chặt nắm tay, kéo tôi lại, gần như là nép sát vào người cô ấy.

“Cứ ở sát bên cạnh mình, mình sẽ bảo vệ cậu.”

Cô ấy nói chắc nịch.

“Khỏi cái gì ?”

Cô nàng cẩn thận nhìn xung quanh một lượt rồi ghé sát vào tai tôi thì thầm :

“Bạch Xà Nữ”

Tôi vừa nghe phải cái quái gì vậy ? Thật đúng là một giấc mơ kì quái. Ở Seoul trong mơ này, ai cũng cao hơn tôi tới gần chục centimet. Một thành phố toàn những người cao trên met 8. Chu choa, sao tôi lại mơ thấy cái của khỉ này. Tôi không thể bay, nhưng lại tồn tại yêu nữ bạch xà. 

Và tôi còn mang tên Taeyeon, có bạn là Tiffany nữa. Chết tiệt, tất cả là do mấy bác trong viện cứ không ngừng bàn tán về scandal hẹn hò mới giữa cô ca sĩ tên Taeyeon và cậu trai may mắn nào đó. 

“TAENG !!!”

“Hả ?” 

Tôi giật mình khi có tiếng hét lớn bên tai. Khỉ thật, đó giờ người ta vẫn gọi tôi là Yoona mà, phải dần làm quen với cái tên mới này thôi.

“Sao cậu cứ như người mất hồn vậy ? Hay là… cậu đang sợ ?”

Tiffany mỉm cười ranh mãnh. Tôi không biết có phải mình sợ hay không nữa nhưng rõ ràng đám gai ốc trên người tôi đang bắt đầu biểu tình. Hừm, không phải do tôi yếu bóng vía gì, nhưng làm gì có đứa trẻ nào là không bị người lớn lôi « Bạch Xà Nữ » ra dọa mỗi khi chúng không ngoan. 

Có chăng là do tôi ám ảnh hơn người thương chút thôi. Tôi vẫn nhớ rõ mình đã khóc ầm ỹ rồi chui sang rúc vào lòng mẹ vào giữa đêm sau khi tôi mơ thấy mình bị cô gái trắng toát đó bắt đi.

‘Đến rồi’ 

Tiffany cất giọng, đánh thức tôi khỏi mớ kí ức đáng xấu hổ.

‘uh..huh.. Vậy… tạm biệt..à.. Tiffa…………..ny ‘

Tôi đã không không thể hoàn thành câu nói khi cô gái đối diện bất ngờ hôn lên má tôi , thì thầm 

‘Tạm biết Taeyeon. Mai gặp lại’ 

Cô ấy nở nụ cười đặc trưng rồi ra về, để lại tôi ngơ ngác đứng xoa má. Tôi nghĩ cảnh tượng đó chắc phải thiểu năng lắm. Nhưng biết làm sao được, trừ mẹ ra thì đây mới là lần đầu có người làm vậy với tôi. 

Trên ghế sô pha đặt giữa căn phòng, một người phụ nữ ngồi sẵn đợi tôi. Bà ấy chắc là mẹ của cô nàng Taeyeon này. Tôi kính cẩn cúi chào mà không nói bất cứ một lời nào. Dĩ nhiên, tôi không muốn trở thành trò hề giống như ban nãy với Tiffany thêm một lần nào nữa.

‘Con ổn chứ ?’

Ồ vậy ra đó đúng là “mẹ” tôi.

“Vâng, con ổn”

Tôi đáp qua loa đại khái trước ánh nhìn đầy lo lắng của bà. Ruột gan bỗng nhiên quặn thắt, tôi chợt nhớ về người phụ nữ đang ngày ngày chăm nom cho tôi ở viện. Ánh mắt của mẹ, có lẽ còn buồn rầu, lo âu hơn thế này nhiều. Cúi gằm mặt, tôi vội vã chạy lên gác trước khi người phụ nữ kia nhìn thấy những biểu cảm lạ thường của tôi lúc này.

Chà ! Phòng nào mới là phòng của tôi nhỉ ? Chắc chẳng có cô bé cậu bé nào vẫn giữ tấm biển tên trước cửa phòng khi trưởng thành cả. Ngay cả một đứa trẻ con như tôi cũng đã tháo chúng ra từ nhiều năm trước. Khẽ thở dài ngao ngán, tôi dần cảm thấy chán nản trước viễn cảnh phải mở cửa từng căn phòng trong khắp ngôi nhà này. 

À.. Cảm giác đó chỉ tồn tại một vài phút trước khi tấm bảng “TAEYEON’S ROOM” màu tím nơi cuối hành lang đập thẳng vào mắt tôi. Vậy là vẫn có người như vậy…

Không màng tới quang cảnh xung quanh, tôi lao ngay tới chiếc gương để rồi thấy rằng trước mắt tôi lúc này là hình ảnh của một người hoàn toàn xa lạ. Ồ thì ra đây là Taeyeon - cô nàng trẻ con hơn cả tôi. Cũng khá xinh xắn đấy chứ , mà tất nhiên là không thể bằng tôi rồi keke. Và Taeyeon, lùn, thực sự rất lùn. Đó là lý do tại sao mọi người ở Seoul này đều như người khổng lồ với tôi.

Tờ lịch đang dừng ở trang ngày 18/7/2014. Vậy là thời gian hoàn toàn trùng khớp với hiện thực. Tôi mò mấm khắp phòng để rồi cuối cùng cũng tìm thấy chiếc laptop – cũng màu tím được cô nàng giấu kín trong tủ quần áo. Giờ mới để ý, tại sao tôi lại lục tìm trong đó nhỉ, chắc là mấy người xinh xắn hay có suy nghĩ giống nhau. Tôi đoán vậy. 

“Bạch Xà nữ” 

Cô ta có hẳn một thư mục về nhân vật này hả. Rốt cuộc thì cô gái trẻ này là kiểu người gì vậy ? Chết tiệt, có password. Cũng ranh quá ha. Mà thôi kệ, đây không phải mục đích của tôi.

Bingo ! Đây rồi. Idol T hẹn hò idol B. nhóm nhạc GsD bị ném đá vì concept 19+ vân vân và vân vân. Tất cả các sự kiện tôi nghe thấy qua TV trong phòng bệnh đều tồn tại, ý tôi là thực sự tồn tại ở đây. 

Để xem

“Asaaa !!!! Đau quá”

Tôi vừa tự véo má mình thật mạnh mà vẫn không tỉnh dậy. Có vẻ như không phải tôi đang mơ mộng gì mà là bị chuyển hoàn toàn ý thức sang một cơ thể khác. 

Chờ đã, tôi đang nghĩ cái quái gì vậy, tôi thậm chí còn không thể bay mà. Nhưng ngoài ra thì đâu còn cách giải thích nào khác cho chuyện Im Yoona tôi đang tứ túc trong cơ thể cô nàng Taeyeon này. 

Chỉ còn một cách cuối cùng để kiểm chứng.

Khoác chiếc áo dày cộm lên người, tôi nhanh chóng xuống nhà. 

“Con lại định đi đâu vậy Taeyeon ?”

Có tiếng nói vọng ra từ ngoài phòng khách.

“À…” 

Tôi ấp úng, sự thực là tôi đã hoàn toàn quên mất sự hiện diện của bà ấy.

“Hãy ở nhà đi. Mẹ không muốn một lần nữa phải nhìn thấy con nằm như khúc gỗ trên giường bệnh.”

“Con sẽ về ngay !”

Tôi vội vã đáp rồi chạy bay ra ngoài trước khi bà ấy tiến tới và xách cổ tôi trở lại. 

Trời đêm Seoul dần chuyển mình, khúc giao mùa bao giờ cũng đem lại cho người ta những cảm nhận rõ rệt nhất. Ban ngày, bạn hoạt động dưới cái nắng ấm áp, để rồi khi màn đêm buông xuống, từng cơn gió lạnh chỉ chực chờ luồn qua từng ngóc ngách nhỏ trên người bạn. Kéo cao cổ áo, tôi thấy mũi mình bắt đầu có cảm giác tê buốt. Cũng đã rất lâu rồi kể từ lần cuối tôi có dịp đi dạo một mình thế này. Lần gần đây nhất, tôi đã bị một chiếc xe cán và rồi nằm dài trong bệnh viện. Thật chẳng phải kỉ niệm đẹp đẽ gì cho lắm.

Mà trớ trêu thay, lần tiếp theo nghĩa là vào lúc này, con đường tôi đang sải bước cũng đang dẫn tới bệnh viện đại học MyungWoo. Tôi cần gặp Im Yoona, hay chính xác hơn là cái xác của Im Yoona ở đó. Tôi luôn tự hỏi, sau khi chết, linh hồn ta thoát ra khỏi cơ thể rồi nhìn lại thân xác dần héo úa của mình sẽ có cảm giác thế nào ? Và giờ thì tôi sắp được tận mắt trải nghiệm. Chậc ! 

Mải miết suy nghĩ, tôi gần như vô thức bước đi. Tới khi định thần lại, tôi mới kịp nhận ra điều khác thường đang diễn ra. Cả đoạn đường xung quanh bỗng chốc tĩnh lặng, không một bóng người. Những tấm bảng điện tử vẫn không ngừng nhấp nháy, tiếng nhạc xập xình vang vọng khắp mọi hướng, nhưng tuyệt nhiên không hề có bất cứ một ai ở đây.

Dường như cả Seoul lúc này chỉ có duy nhất tôi…

Và một cô gái ở phía xa.

18 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, tôi không biết nữa.

Những lọn tóc bạch kim không ngừng phấp phới, bay lượn khi cô gái ấy nhảy múa. 

“Dòng sữa mát lành tưới vào trái tim bỏng rát

Ôm trọn lấy và chữa lành cơn đau”

Cánh tay không ngừng làm động tác đưa cốc lên miệng. Vũ đạo và ca khúc thật kì quặc. Như để tô điểm thêm, bộ trang phục cô ấy mang trên người cũng là một màu trắng tinh khiết. Milk. Yeah, rõ ràng có một dòng sữa đang dạo qua Seoul. 

Và trước khi kịp nhận ra, tôi cũng đang thực hiện thức động tác quái dị kia, miệng lẩm nhẩm “My my my milk milk.”. Tôi cũng chẳng quan tâm tới chuyện quái gì đang xảy ra nữa, chỉ biết rằng cơ thể và tâm trí tôi đang cực kì thoải mái, giống như tôi đang tắm trong một đại dương sữa vậy. 

Khoảng cách giữa hai chúng tôi chắc cũng phải tới vài trăm mét, nhưng tôi lại có thể nhìn thấy rõ mồn một từng chi tiết của cô gái ấy, nghe thấy tiếng vạt áo trắng kêu sột soạt khi cô ấy nhảy. Tôi bắt đầu cảm thấy khó thở, trái tim đập với nhịp độ mỗi lúc một nhanh, như thể nó chỉ chờ để văng ra khỏi lồng ngực. 

“Vết thương tình yêu cứ càng đau buốt

Chẳng phai mờ đi chút nào mà ngày càng trầm trọng

Em phải làm sao, làm sao đây ?

Em tự hỏi phải xoay sở thế nào khi thiếu vắng anh ?”

Đau đớn thật. Tôi dần cảm thấy nỗi đau hiện hữu trong từng bước đi. Nhưng có hề gì, khi tôi tới được gần cô ấy, tất cả sẽ được xóa nhòa, mọi cơn đau sẽ được chữa lành.

Những hình ảnh về thiên thần mang màu trắng ấy liên tục lướt qua đầu tôi với tốc độ chóng mặt. Tôi cũng dần mất kiểm soát, lúc này tôi chỉ cần cô ấy thôi. Trái đất có nổ tung tôi cũng sẽ mặc kệ.

Cánh tay trắng muốt với ra nâng cằm tôi, tặng cho tôi một nụ hôn ngọt ngào vị sữa. Phút chốc mọi cơn đau đều tan biến, mắt tôi mờ dần cùng câu nói của Tiffany văng vẳng bên tai :

”Bạch Xà Nữ, tử thần áo trắng ấy sẽ tặng cậu một nụ hôn,

… và cướp đi linh hồn của cậu !”

***

“Yoonaaaaaa~”

“Yoonaaaaaaaaaaaaaa~”

Ghê thật, tôi đang bất tỉnh mà cơ thể vẫn tự động nổi gai ốc vì tiếng gọi nhão nhoẹt đang gọi mình. Tôi chậm rãi mở mắt, bắt gặp hình ảnh một cô gái trông rất quen đang ngồi khoanh chân trước mặt, đôi mắt hấp háy phấn khích. Tôi đã gặp cô ta ở đâu chưa nhỉ ? Vóc người nhỏ nhắn cùng gương mặt thanh tú. Đâu ta ?

Tôi bất chợt giật nảy mình.

“Cậu là Taeyeon ?”

“Chà, vậy là cậu có soi gương rồi hả” 

Taeyeon làm điệu bộ hất tóc, vênh mặt. 

“Haha, phải. Đó là việc đầu tiên tôi làm khi vào nhà cậu”

“Uh huh” 

Taeyeon gật gù, chăm chú quan sát tôi. Điều này khiến tôi có phần bối rối. Ý tôi là, nếu một người cứ liên tục nhìn bạn, làm sao mà thoải mái cho được. 

“Nhưng tại sao chúng ta lại có mặt ở đây ? Tôi và cậu đều chết rồi hả ?”

“Cũng gần như vậy.”

“Khoan ! Không phải tôi bị Bạch Xà Nữ cướp hồn rồi hả ? Vậy thì thứ gì đang ngồi nói chuyện với cậu đây ?”

Taeyeon nhìn xung quanh một lượt rồi khẽ nheo mắt.

“Đây có vẻ là thế giới nội tâm của cậu. Não cậu, à không phải, cậu đang ở trong cơ thể tôi nên là não tôi. Dù sao thì nó đang ngừng hoạt động vậy nên xung quanh đều là một màu đen. Và thứ ngồi đối diện tôi lúc này, đúng là linh hồn của cậu, nếu cậu gọi như vậy.”

“Vậy là cô ả sữa kia không bắt hồn tôi đi hả ? Mà tại sao cậu lại biết rõ vậy ?”

Tôi ngờ vực hỏi. Taeyeon dường như chẳng có vẻ gì là bất ngờ với tình huống này. Cô ấy đã thôi nhìn tôi mà chuyển qua vung vẩy tay một cách kì quặc. Tôi bỗng rùng mình. Điệu nhảy về ly sữa kia vẫn còn ám ảnh tôi.

“Sữa ? Vậy ra cậu cũng bị như vậy. Haha”

“Cũng ? Cậu cũng được cô nàng sữa đó hôn, à ý tôi là bị đoạt hồn đó hả”

Đến lúc này thì Taeyeon thực sự bò lăn ra sàn cười sằng sặc. Lạy Chúa nếu tôi có bất cứ thứ gì trên tay vào lúc này có lẽ tôi sẽ không ngần ngại ném thẳng vào cậu ấy. Mãi tới một lúc sau cô ấy mới ngồi dậy, hắng giọng vài lần để dứt cơn cười.

“Nụ hôn đó hấp dẫn phải không, giống như cậu, tôi cũng đã thực sự tận hưởng nó”

Đôi mắt tinh nghịch trước mặt tôi bỗng chốc chuyển sang mơ màng. Tôi lặp lại lần nữa, nếu có bất cứ thứ gì trên tay, tôi sẽ ném thẳng vào Taeyeon ! 

“Vậy nên cậu mới ngồi đây với tôi đó hả ?”

“Không, tôi chẳng làm sao cả. Cô nàng Bạch Xà đó có vô tình chọn tôi làm mục tiêu. Hôm đó tôi có đi cùng Tiffany, chắc cậu gặp Tiffany rồi nhỉ ? À lạc đề rồi, xin lỗi.”

Taeyeon khua tay cười giả lả khi nhận ra tôi đang nhăn mặt, cô ấy tiếp lời :

“Chúng tôi đang đi giữa đường thì gặp phải cô nàng bận đồ trắng đó. Tiffany thì tự nhiên nhảy theo điệu nâng cốc của cô ta rồi ngất xỉu. Vậy nên chỉ có tôi là được nhận nụ hôn đó. Sau đó cô nàng sữa bỏ đi. Tôi băng qua đường, bị xe đâm và nằm cạnh giường cậu. Là vậy đó”

“Khoan, tại sao cậu lại không làm sao cả trong khi tôi đã phải trải qua đủ thứ cảm giác ?”

“Vì tôi chính là Bạch Xà Nữ, chính xác là một trong số các Bạch Xà Nữ. Mỗi chúng tôi có một năng lực riêng biệt và không có tác dụng trực tiếp với người khác. Tôi ngồi đây với cậu là nhờ năng lực thần giao cách cảm của Yuri. Cậu biết Yuri chứ ? Bà chị hay tới trông tôi đó.”

Trời, cái khỉ gì vậy. Tôi có cảm giác đầu óc mình đang quay mòng mòng. Đầu tiên là Bạch Xà Nữ có thật. Vâng, cô ta thực sự có thật, và không chỉ có một mình. Chỉ cần tưởng tượng cảnh tôi đang đi trên đường bỗng nhiên 7 8 cô nàng trắng toát bao vây cũng đủ làm tôi run bần bật. Taeyeon và bà chị hay đến thăm tôi là hai trong số đó. À, chị ta tên là Yuri. Khi nào quay lại tôi sẽ hỏi thăm sau. 

“Có vẻ cậu đang không hiểu gì. Cũng đúng lần đầu nghe thấy tôi cũng có biểu hiện như vậy. Nhưng không phải lo, sẽ sớm có người giải thích cho cậu thôi. Bây giờ lại đây nào Yoona !”

Taeyeon dang rộng sải tay, khua khoắng hàm ý kêu tôi tiến lại gần.

“À quên nói, năng lực của tôi là hoán đổi thân xác. Đó là lý do tại sao cậu lại tỉnh dậy trong cơ thể tôi. Nhưng đã có 1 thứ năng lực khác đè lên, làm mối liên kết giữa chúng ta bị phá bỏ, ai về xác nấy.” 

Như thể nhận ra mỗi nghi ngờ của tôi, cô ấy nhẹ nhàng giải thích.

Tôi à một tiếng rồi ngoan ngoãn tiến về phía Taeyeon

“Nhắm mắt lại !”

Chà chắc cô ấy sắp sửa ếm bùa phép hay ấn chú gì đó đây.

Cô ấy nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên. Khoan đã, hình như tôi đã trải qua điều này rồi thì phải. Không phải lại thế chứ.

Dứt khỏi nụ hôn, tôi thấy mình tỉnh dậy trong phòng bệnh. Bốn bức tường, trần nhà cũng như mọi vật dụng đều sơn màu trắng. Tôi nhanh chóng giật đống dây dợ loằng ngoằng trên người, bước xuống vặn người, lắc tay lắc chân để chắc chắn rằng cơ thể này vẫn hoạt động bình thường. Bàn tay với những ngón tay tròn trịa, vậy là tôi đang ở trong cơ thể Taeyeon.

Vậy ra lần trước thứ mềm mại sượt qua môi tôi cũng là tác phẩm của cô ấy.

Bộp 

“Em hiếu động quá nhỉ !”

“Asaaa.. Ts… urghhh !”

Cô y tá trẻ đẹp không hiểu từ đâu xuất hiện vỗ mạnh vào mông tôi, à không là mông Taeyeon, nhưng tôi đang ở trong cơ thể này nên coi như là của tôi và trong-lúc-trên-người-tôi-chỉ-còn-bộ-đồ-lot

“Chà, trông đầy đặn hơn rồi đấy. Nhưng vẫn chưa đủ, phải ăn uống nhiều vào, còn bù lại cho quãng thời gian em hôn mê.” 

Nhận ra tôi đang co ro, lấy 2 cánh tay gầy gò ra sức che chắn cơ thể cô ấy bật cười rồi thảy cho tôi một chiếc áo bông trắng. Giống một chiếc áo choàng tắm thì đúng hơn, mà thôi kệ, có cái khoác tạm là được rồi.

“Em không phải xấu hổ. Đằng nào tôi chả nhìn thấy hết rồi, chính tôi là người thay đồ cho em mà”

“Ơ…”

“À, tôi là Jessica, Jessica Jung, bác sĩ tâm lý kiêm y ta riêng cho em”

Cô Jung nói và chìa tay ra trước mặt tôi. 

Duh Duh. Cô ấy thật là hot và.. Ý tôi là cô ấy quá hot để là bác sĩ. Ít ra thì như vậy vẫn đơ hơn một gã bác sĩ thô cứng nào đó. Nắm lấy bàn tay mềm mại của cô Jung, tôi cười ngại ngùng 

“Im Yoon… À Taeyeon…”

Chết tiệt, tôi quên chưa hỏi Taeyeon mang họ gì rồi. 

“Kim Taeyeon, tôi biết.”

Cô ấy mỉm cười và gõ nhẹ vào bệnh án trên tay. Ồ tôi thật là ngốc mà. 

“Giờ thì Taeyeon, em có thể kể cho tôi về những gì em đã trải qua không ?”

Sau khoảng nửa giờ đồng hồ liên tục, tôi gần như tường thuật lại mọi thứ cho vị bác sĩ xinh đẹp. Cô ấy có bật cười vài lần khi tôi diễn tả động tác nâng cốc của màn vũ đạo kì quặc kia. Không phải mỉm cười, hay khúc khích cười mà là cười lớn. Y chang Taeyeon ! Nhưng nếu có bất cứ thứ gì trên tay tôi sẽ chọn ném vào tường chứ không phải vào cô gái nóng bỏng này. 

“Ồ. Quả là một câu chuyện thú vị.”

Cô Jung gật gù, trầm ngâm suy nghĩ. 

“Uhm… Miss Jung, em có thể hỏi cô vài điều về Bạch Xà Nữ được không ? Họ chọn duy nhất cô làm việc với em nên chắc cô cũng biết ít nhiều.”

“Haha, lanh lợi như em mà cũng vẫn bị ma nữ dụ nữa hả. Được thôi, em muốn hỏi gì nào Yoona ?

“Mọi thứ !”

Cô Jung lại khẽ bật cười. So với một bác sĩ tâm lý thì cô ấy tự nhiên và thoải mái hơn tôi nghĩ rất nhiều. 

“Tôi phải bắt đầu từ đâu nhỉ ? Để xem …”

Đã từ rất lâu, người ta đã cho rằng có sự tồn tại của 7 ác quỉ, hiện thân của những đại tội lỗi mà loài người gặp phải. 

Lucifer

 - tội kiêu ngạo

Mammon

 - tội hà tiện

Asmodeus

 - tội sắc dục

Satan

 - tội hờn giận, thù hằn

Beelzebub

 - tội mê ăn uống

Leviathan

 - tội ghen ghét, đố kỵ

Belphegor

 - tội lười biếng

Tương truyền, đã có một vị vua trẻ tuổi tìm đường xuống đáy vực thẳm tuyệt vọng để diệt trừ bảy ác quỷ, nhằm xóa nguồn gốc của mọi mối hiểm họa tiềm tàng. Nhưng sau khi chém đầu, chúng vẫn không hoàn toàn bị tiêu diệt. Một phần linh hồn tà ác đó bám theo vị vua trẻ và sau này kết tinh vào những người con gái của vị vua. 

Họ đều sinh vào năm rắn nên được gọi là Bạch Xà Nữ.

Cô chị cả, từ nhỏ sinh ra đã có thói hờn giận, thù hằn quá đáng. Kèm theo đó là năng lực thần giao cách cảm, nhờ đó cô có thể đem những lời nguyền rủ của mình tới tai của tất cả những người mà cô ghét. Cô em gái khác lại có thói hay đố kị. Thứ gì của người khác cũng muốn sở hữu cho riêng mình. Cô có khả năng hoán chuyển thân xác, nhập hồn mình vào xác của người khác đồng thời đẩy linh hồn họ tới một góc tối tăm nào đó. Sau khi lấy đi mọi thứ của họ, cô ung dung trở về cơ thể mình.

Nhưng đáng sợ nhất phải nói tới người con thứ 2, đứa trẻ của sắc dục. Từ nhỏ đã được ban tặng sắc đẹp hoàn mĩ. Cô dễ dàng cuốn người khác vào cơn lốc quyến rũ của mình, tặng cho họ một nụ hôn để lấy đi linh hồn. Người ta truyền tai nhau trong phòng cô ta có rất nhiều búp bê, và chúng đều biết nói. Đó là những món đồ chơi – linh hồn, những nạn nhân của cô.

Tới một ngày, bánh xe số phận từ từ di chuyển. Bạch mã hoàng tử tới, làm đảo lộn mọi thứ. Anh ta dễ dàng chiếm được cảm tình của bảy cô công chúa, hơn nữa lại là người duy nhất không bị năng lực của họ ảnh hưởng tới. Anh có thể hôn cô chị cả mà không sợ phải nghe thấy tiếng nói của cô vang vọng bên tai, anh có thể hôn cô em gái mà không sợ bị cướp mất thể xác, cũng có thể hôn người con thứ hai mà không sợ bị đoạt hồn.

Nhà vua hết sức mừng rỡ, bèn gả cả bảy người con của mình cho bạch mã hoàng tử, hi vọng chàng có thể xóa đi thứ năng lực của quỷ dữ tồn tại trong con gái ngài. Ngày qua ngày, thứ năng lực ấy dần mở nhạt, họ đã mừng rỡ biết bao nhiêu. Thế nhưng ở những đời con cháu sau này của họ, dấu hiệu của quỷ bắt đầu xuất hiện trở lại. Thế hệ này chết đi, năng lực truyền lại cho thế hệ khác. Cứ như vậy mãi mãi tới giờ. 

Theo sự tích là như vậy”

Cô Jung kết thúc bài giảng của mình một cách hoàn hảo. Chà, khỏi phải nói tôi đã tập trung như muốn nuốt từng lời của cô ấy. 

Nhưng có điểm này tôi vẫn không hiểu. Rõ ràng Yuri hôn tôi, theo lời cô Jung thì tôi phải nghe thấy giọng nói của Yuri. Nhưng tôi chẳng nghe thấy gì cả. Thậm chí tôi còn có thể sử dụng năng lực đó để nói chuyện với Taeyeon. 

Taeyeon cũng hôn tôi. Nhưng tôi lại là người chui vào xác của cô ấy. 

“Miss Jung, vậy khi bạch mã hoàng tử hôn bày người công chúa đó, có gì khác thường xảy ra không ? Kiểu như anh ta copy lại năng lực của từng người hay đại loại thế ?”

“Ồ, tôi không nghĩ em lại đoán ra đâu. Quả thực là có. Khi một nàng công chúa nào đó hôn bạch mã hoàng tử, cô ta sẽ mất năng lực của mình và chuyển sang cho anh ta. Nhưng sẽ biến đổi đi chút ít.”

Trời, đừng nói vậy chứ. Đừng bảo chàng bạch mã hoàng tử gì đó là tiền kiếp của tôi chứ. Tôi không muốn phải ở chung nhà với bảy ma nữ đâu.

“Em biết đó…”

Cô Jung từ tốn nâng cằm tôi lên. Không phải chứ… Yeah, cô ấy hôn tôi.

“Khi họ tiếp tục một nụ hôn khác sau đó, năng lực sẽ trở lại với họ.”

Hả ? Cô ấy đang nói gì vậy ?

“Taeyeon, tôi đã nghĩ rằng em thật lạ lùng, hai lần liên tiếp em đều thoát khỏi tay tôi. Tôi đã thắc mắc về chuyện em là ai. Ồ, thật không ngờ bạch mã hoàng tử lại là một cô bé nhỏ nhắn dễ thương thế này”

“Miss Jung, cô nói gì vậy, em không hiểu ?” 

Cô ấy, một lần nữa, lại phá ra cười. Mái tóc đen được tháo ra, để lộ những sợi tóc bạch kim mềm mại. Cộng thêm chiếc áo blouse trắng cô ấy đang mặc. Chúa ơi, ngài lại gọi tên con rồi phải không ? It sucks !

“Thế giới mà em hằng khao khát

Là một vòng tròn nhìn qua lăng kính thủy tinh

Những suy nghĩ trong em không vương vấn điều gì khác

Dòng sữa mát lành tưới vào trái tim bỏng rát”

“Im Yoona”

Tôi run rẩy lùi về phía sau. Chà lần này tôi không còn bị bài hát đó thôi miên, có lẽ chuyển qua chuyển lại cũng hao hụt bớt phần nào rồi. 

“Cô nói gì vậy, em là Taeyeon mà.”

“Ngày hôm trước, sau khi ngất đi, người tỉnh dậy trong thân xác này là một người khác. Tôi chỉ việc đi theo xem cô nhóc đó sẽ hôn ai là biết về Im Yoona em. Em có hiểu được không, đã bao lâu rồi tôi mới hôn một người không cùng nguồn gốc mà họ không bị tôi chiếm hữu. Điều đó thực sự thu hút tôi Yoona ạ, vậy nên em phải là của một mình tôi.”

Ồ, cô ấy sắp giết tôi nhưng không hiểu sao tôi lại thấy có phần thương cảm cho cô Jung. Một cô gái đang trải qua quãng thời gian tươi đẹp nhất của người con gái nhưng lại không được phép tận hưởng tình yêu đôi lứa. Dễ hiểu thôi, cô ấy chẳng thể gần gũi người yêu mình mà không cướp đi linh hồn của họ. 

Cô Jung, phải chi em không chết sau khi hôn cô, em sẽ là người đem lại cho cô những dư vị ngọt ngào nhất của tình yêu. 

Vị sữa lan tỏa trên khắp đôi môi tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã thấy cô Jung đỏ mặt. Có lẽ đây mới là lần đầu cô ấy được tận hưởng nụ hôn theo đúng nghĩa. 

Nụ hôn giữa chúng tôi ngày càng ướt át và nóng bỏng hơn. Nhưng khoan đã, tôi vẫn chưa chết sao ? 

‘Em…c..hưa…chết…s…ao ?”

Tôi khó nhọc nói khi không khí trong buồng phổi dần bị cô ấy hút hết. 

Cô Jung cuối cùng cũng chịu rời khỏi môi tôi. Gương mặt ửng hồng đầy quyến rũ. Cô ấy mỉm cười. Lần đầu tiên không phải là phá ra cười. Tạ ơn Chúa.

“Tôi đã nói rồi mà Yoona, sau khi chuyển sang Bạch mã hoàng tử, nó sẽ biến đổi chút ít. Em có biết tôi đã chờ đợi sự xuất hiện của em lâu thế nào rồi không ? Làm sao tôi có thể để em chết được chứ. Thêm nữa…”

Cô ấy chỉ ra ngoài cửa, nơi có 5 người con gái khác đang đứng đợi tôi sẵn rồi lại tiếp tục hôn tôi.

“Hi Yoona.”

Một người trong đó vẫy tay với tôi. Ồ giọng nói này, là Yuri – đứa con của sự ghen tuông. Nhưng cô ấy quá tốt bụng ấy chứ. Vậy ra chỉ có thứ năng lực đó được truyền lại chứ không phải tính cách.

“Yoona !”

Cô Jung đưa tay áp vào hai má, nhìn tôi trìu mến. 

“Dạa”

“Khi một công chúa có tình cảm với Bạch mã hoàng tử, Bạch Xà Nữ sẽ ban cho người đó một điều ước. Đó là lý do tại sao anh ta có thể xóa đi năng lực của bảy nàng công chúa. Hãy chắc chắn em sẽ ước rằng em có thể tỉnh lại là Im Yoona nhé. Tôi nhất định sẽ tìm em”

Vị sữa…

Mắt tôi mờ dần. Tôi ước gì đây nhỉ, phải rồi… Tôi sẽ ước cho cô Jung có thể trải qua tình yêu đích thực. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

“Chào Yoona. Em cuối cùng cũng chịu dậy rồi.”

Mái tóc bạch kim khẽ lúc lắc theo nhịp vẫy tay của cô gái ấy.

Cuộc đời thật khó đoán trước, nụ hôn tà niệm có thể cướp đi mạng sống của người này nhưng lại là phép màu mang lại sự sống cho người khác.

~The End

================================

Một one shot ngắn, vui vẻ được post vào 7h22' ngày 22/7

Happy Yoonsic day 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro