#1. dựa vào đâu mà nói?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Milk lại bắt gặp Love sánh bước cùng một người đàn ông khác. Mối tình đơn phương 7 năm này vốn đớn đau như thế.

Milk Pansa Vosbein có hàng vạn người theo đuổi nhưng suốt bao năm nay trái tim cô vẫn cứ gửi gắm ở nơi mà ngay cả bản thân cô cũng chẳng rõ. Đôi lúc muốn từ bỏ, đôi lúc tự hỏi mình có nên cố gắng thêm một lần nữa không? Đêm may cô đặt bó hoa 2305 trước cửa vên cạnh thùng rác đầy những cành hoa đã bị em vứt bỏ. Lần này cô quyết định thật rồi, cô muốn buông bỏ mối tình đơn phương dở dang, chẳng bắt đầu chẳng kết thúc này. Cô sẽ đi sang nước ngoài, du học thạc sĩ Anh, tìm thấy người xứng đáng với cô hơn, có một gia đình hạnh phúc cùng với những người cô yêu.

Cô đặt bông hoa cuối cùng cô gửi tặng em xuống sàn kèm với một bức thư tay. Cô ngước lên, xao xuyến nhìn căn phòng mình mãi không được tiến vào, căn phòng cùng với cả những năm tháng thanh xuân. Cô sải từng bước đi, một tiếng cạch phát ra, cô ngoái lại. Là em.

"p'milk?"

"l-love...?"

Em nhặt lấy cành bông trước cửa, dáo dác đọc vội bức thư.

"chị đi Anh?"

"ừ"

"vậy còn...em?"

"em? là cái thá gì trong đời tôi?"

"là người chị thương"

Milk sững người:

"em vốn biết rõ điều đó, thế mà vẫn luôn làm tôi đau lòng..."

"em xin lỗi"

"7 năm qua của tôi chẳng phải là trò đùa mà em yêu thích nhất sao? Một câu đồng ý cũng không, từ chối cùng không. 7 năm qua, thể xác lẫn tinh thần tôi không chịu nỗi nữa rồi"

"milk, chị đừng đi được không? em cầu xin chị"

Cô cười chua xót:

"tôi cứ tưởng em phải mừng cho tôi chứ không phải là vẻ mặt này... à không, là bản mặt chán ghét khi một cục đá ven đường lên tiếng. Hà cớ gì em hành hạ tôi bằng tình yêu đó, sao không đá văng cục đá sang bên đường đi?"

"milk, chị đừng nói nữa được không, em đau lòng lắm!"

"chẳng phải là sự thật? câu trước vừa cầu xin tôi, câu sau đã..."

Chưa kịp hết câu, lời nói của cô đã bị em chặn bằng một nụ hôn. Em nhắm chặt mắt, tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Nụ hôn ấy không nhanh cũng không chậm. Chỉ biết là nó đủ khiến cô và em rung động. Cô nhẹ nhàng đẩy người em ra.

"đừng..."

"em yêu chị"

"đến giây phút này em còn muốn trêu đùa tôi sao? em dựa vào đâu mà nói em yêu tôi? em rêu rao với bọn họ là luôn có một con đỉa bám đuôi mình cơ mà. nên làm ơn, dừng lại đi...tôi yêu em đến phát điên rồi"

"em chẳng biết phải giải thích cho chị hiểu như thế nào đi nữa. em yêu chị, thật lòng yêu chị. em không muốn chị tổn thương, không muốn chị bị xã hội dè bỉu vì em, em sợ..." - nước mắt em lưng tròng

"sợ gia đình chúng ta không chấp nhận..."

"love..."

"em yêu chị, làm ơn đừng rời bỏ em được không?.." - em oà khóc

Cô bị em đưa từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, ngay cả khi em thú nhận lời yêu ngay trước mặt mình, cô còn chưa nhận thức được. Cô ôm em vào lòng, mặc em cứ khóc, cho dù có ướt đẫm chiếc áo này đi chăng nữa.

"đừng đi được không?" - em nức nở

"được, tôi ở lại với em"

"chị hứa đi, em không tin"

"tôi hứa... à không, chị hứa với em"

Cô cuối người, đặt một nụ hôn vào môi em. Nụ hôn mà cô ao ước cùng với người cô yêu. Em dẫn dụ mở cửa phòng, cô đè em vào tường, tiếp tục cái hôn dang dở.

"em là của mình chị thôi"

em gật gật, cười tươi:

"Love Pattranite Limpatiyakorn là của một mình Milk Pansa Vosbein thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro