[Oneshot] [...-Min] Dùng cả cuộc đời đổi lấy người quan trong nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu như một ngày có ai đó hỏi nó rằng.....

Thứ quan trọng nhất với bản thân nó là gì....

Có lẽ nó sẽ nghiêm túc mà ngồi liệt kê ra hàng ngàn, hàng vạn thứ nó cho rằng quan trọng.

Tỉ như chiếc ghế lười bằng gỗ trong bệnh viện, vài cây cọ đã cũ sờn cả đầu, bộ sơn dầu đã dùng quá nửa hay chỉ là những quyển sách nó viết đựng kín balo.

Mặc dù chúng thật đơn giản nhưng đối với nó, những thứ đó có thể nói rằng chúng là quan trọng.

Thế nhưng thứ quan trọng nhất, tuyệt nhiên lại chẳng hề có.

Nó... chưa từng, nó đơn giản chưa từng biết đến thế nào là quan trọng nhất, chưa từng coi thứ gì quan trọng như mạng sống mà liều mình bảo vệ.

Bởi vì, ngay cả tính mạng chính bản thân mình, nó cũng chẳng xem đó là thứ cần phải nâng niu. Câu chuyện về cuộc đời này của nó chính là một bi kịch trong vở kịch không tên, mang cả mở đầu lẫn kết thúc đều bi thảm. Câu chuyện khiến người ta nhìn lướt qua đều cảm thấy thật nực cười, phi lí. Làm sao có thể có một con người như thế tồn tại trên thế giới này. Ai ai cũng đều cười nói rằng "Câu chuyện này là câu chuyện gạt người chỉ để kiếm dăm ba đồng".

Chẳng có ai chịu mở mắt ra mà xem, chẳng có ai chịu nhìn kỹ mà xem. Chỉ có người trong cuộc, sống trong cuộc, mới có thể chắc như đinh đóng cột mà khẳng định "Góc khuất đời người, ai dám nói ta đây hiểu hết". Người ta thường nói "chúng ta phải cảm ơn thượng đế, người đã mang ta đến với thế giới này" hay "chúng ta phải cảm tạ đức mẹ Maria vì đã ban cho chúng ta những gì tốt đẹp nhất mà người có", mỗi bữa ăn đều cảm tạ chúa đã ban phát cho họ những thực phẩm tuyệt vời.

Thế còn, một đứa trẻ sinh ra trong trại giam, vô tội, ngây thơ, hồn nhiên. Lại phải mang danh tù tội sống sau chấn song sắt thì biết cảm tạ thượng đế vì điều gì, cảm ơn đức mẹ Maria vì đã để nó được sinh ra trong tù mà chẳng biết mặt cha mẹ nó là ai chăng? Họ , những con người đó sẽ chỉ cảm ơn Đức chúa trời khi mà họ cơm no áo ấm, còn những lúc ốm đau, bệnh tật, nghèo khó. Nếu như cầu khẩn không được họ sẽ quay ra trách mắng đấng tối cao ấy mà thôi.

Nó chẳng hận tạo hóa, cũng chẳng thù hằn đấng tối cao. Nhưng nó cũng chẳng cảm thấy phải cảm kích trước chúa trời vì đã tạo ra nó. Số phận này của nó sinh ra là gắn liền với những thứ ràng buộc thể xác nó cả một đời, trước ở đó, sau cũng sẽ ở đó, sinh ra trong trại giam thì chết đi, cũng sẽ ở một nơi cô độc như thế. Vậy, biết ơn vì điều gì, hận vì điều gì. Tất cả những gì cho nó từ thế giới này, từ chúa, từ đức mẹ Maria. Chỉ là một trái tim hờ hững, Hờ hững như mây trôi bồng bềnh trên bầu trời trại giam đó, chẳng gì có thể đọng lại.

6 năm đầu tiên trong đời, nó nhìn thế giới bên ngoài qua những chấn song sắt lạnh tanh. Sống chung với những gông cùm xiềng xích. Không giống như những đứa trẻ khác, nó không được đến trường, không được đi học, không được vui chơi. Thứ duy nhất nó có thể làm là chiêm ngưỡng bầu trời đỏ hoàng hôn qua tấm lưới điện vây quanh nhà tù, tưởng rằng ấm mà chẳng hề ấm, lạnh lẽo bao trùm xuống khoảng sân đầy những vết gạch màu mè trên đất. Những bức tranh chẳng rõ hình thù, khắc họa lại thứ trong tâm hồn nó. Không yêu thương thế giới, không hận thù thế giới. Cuộc sống, đơn giản chỉ là mở mắt ra và hít thở, nó gọi điều đó là "tồn tại".....

.

.

Cho đến khi...

Lại một câu thoại quen thuộc "cho đến khi", một nhân vật thần thánh làm thay đổi cuộc đời nhân vật chính xuất hiện.

Nó cũng vậy, cho đến khi hắn xuất hiện, con người lạ lùng đó xuất hiện vào một ngày mưa tầm tã, sấm rền gió rít. Người con trai đó có đôi mắt đẹp, trong suốt như nước suối đầu mùa, lấp lánh như sao ngoài vũ trụ ấy, và... lạnh lẽo như chiều hoàng hôn ảo não sầu thương nơi nó nhìn hàng ngày.

Năm ấy nó 12 tuổi, những tưởng cả cuộc đời này, nó chỉ có thể nhìn thấy một bầu trời đỏ. Bình minh hay đêm lạnh cũng sẽ không biết tới thì bỗng dưng một ngày nắng, nơi nó hàng ngày ngắm buổi chiều tà bị nhuốm một màu đỏ của lửa thay vì ánh đỏ hoàng hôn. Nó tĩnh lặng như nước biển sau cơn đại hồng thủy, chỉ chờ cái chết mau mau ập đến, không trốn cũng không chạy, không than gào thảm thiết, nó bình tĩnh đến mức người ta không thể nhìn ra trước mặt là một thảm cảnh đau thương tới mức nào. Người chết cháy, người chết ngạt. Rồi trớ trêu thay, kẻ muốn chết lại không thể chết, nó lại là một trong số những người còn sống sau vụ hỏa hoạn ấy.

Chúa trời, chẳng ai hiểu nổi ngài đang nghĩ gì. Vì sao ngài lại ban ra một mảnh đời bất hạnh, rồi lại cứu sống mảnh đời ấy, hay là ngài muốn chứng minh điều gì đó. Nhưng ngài có chắc chắn rằng người mà ngài đặt sứ mệnh kia có thể làm ngài hài lòng. Có thật mọi thứ sẽ giống như những gì chúa sắp đặt, cứu vớt một linh hồn, ban phát cho linh hồn đó một ơn huệ. Cho nó được sống, và cho nó gặp một người khiến nó cả đời không biết nên hận hay nên yêu.

Ngày hôm ấy mưa tầm tã, mưa gào gió hú ngoài cửa sổ như muốn hất tung mọi thứ trong gian phòng nhỏ. Bóng đèn chớp nhoáng theo từng tiếng sấm dội xuống, thứ đầu tiên nó nhìn thấy khi trở về từ cõi chết là một đôi mắt đẹp đến mê người, Nhìn một lần là không thể rời mắt. Chỉ có điều đôi mắt ấy thật buồn, có chút tàn khốc cô độc, rồi lạnh tới rùng mình, nằm trên một gương mặt ưu tú. Nó nhìn say đắm hắn, nhìn tới mệt mỏi rồi lại chìm vào cơn mơ miệng thầm thì "Hoàng hôn... thật lạnh".

Chính quyền sau đó đã phải xá tội cho toàn bộ tù nhân còn sống sót. Nó được người ta đưa tới một nơi xa xôi lắm, xa đến nỗi, nó không đếm được đã thiếp đi tỉnh lại bao nhiêu lần mới tới được đó. Ở đó, nó gặp lại hắn, chàng trai 17 tuổi khí thế uy quyền lấn áp người. Hắn gọi nó là Kim Minseok.

Kim MinSeok, lần đầu tiên trong 12 năm tồn tại trên đời, nó có một cái tên.

Lần đầu tiên nó thấy bầu trời không chỉ có một màu đỏ lạnh lẽo cô độc ngày nào. Thế giới ngoài nhà tù, có vô vàn màu sắc lung linh, huyền ảo Lộng lẫy.

Lộng lẫy tới mức.... Che phủ cả những vô tình , cả những yêu thương.

Cả đến tận sau này, nó một giây cũng không thôi nguyện rằng giá như ngày ấy không biết vì sao bản thân lại muốn ở bên hắn, vì sao rung động trước con người ngay cả máu cũng lạnh, sẽ không vì một câu nói mà đau thương cả một đời, câu nói ích kỷ như thế này, Hắn nói "Cả đời này của em phải chạy theo tôi".

Trong tất cả những câu chuyện, tiểu thuyết về những số phận bi kịch, nhân vật chính luôn sống chết với một người mà nhân vật chính yêu thương, bất kể tổn thương đau khổ tới mức nào, vẫn mù quáng tôn sùng một người chìa tay ra với mình giữa phong ba bão tố và biến người đó thành tất cả.

Nó đã từng nhìn hắn rất lâu, chạy theo sau hắn mỗi ngày, ở bên hắn mỗi ngày, nằm cạnh hắn mỗi ngày, mỗi ngày đều tự hỏi " sống cùng sống, chết cùng chết. Có thể không?"

8 năm trời ở bên nhau, hắn lạnh lùng, vô tình. Ở bên hắn cũng giống như bị giam cầm ở nơi nó sinh ra, chỉ là bầu trời đỏ lạnh giá năm nào thay bằng đôi mắt hắn. Một câu nói " cả đời này của em phải chạy theo tôi" đau lại càng đau, nỗi đau cứ chất đầy theo năm tháng khi mà bản thân cứ chạy theo bóng lưng hắn. Mãi mãi chỉ thấy được bóng lưng càng ngày càng rộng.

Nếu như cứ giống như ban đầu thì tốt, không biết thù hận, không biết yêu thương, thì bây giờ đã không đau khổ như thế. Sẽ biến tất cả mọi chuyện thành chỉ là một cái vấp chân vào tường. Chỉ cần không quan tâm đến thì sẽ không đau nữa. Chỉ cần mỗi ngày không nghe hắn hỏi " Em yêu tôi? " mỗi ngày không nghe hắn chất vấn " Có phải em yêu tôi, cả đời không thể rời khỏi tôi". Hay nghe hắn khẳng định " em yêu tôi, Gương mặt kiêu ngạo đó không thể giấu diếm được".

Thật chẳng biết đang yêu hay đang hận con người tàn khốc lạnh lùng ấy. Yêu mà không muốn nhận, hận mà không muốn buông tay. Chạy theo ngần ấy năm cũng chưa từng cảm thấy nhàm chán. Chỉ thấy mệt mỏi, càng ngày càng thấy mệt mỏi chạy theo với lấy cái bóng của hắn. Chưa bao giờ, chưa một phút nó cảm thấy đã đuổi kịp, đã chạm đến dù chỉ một mảnh tay áo hắn. Nó chẳng biết mục đích cuối cùng của cuộc rượt đuổi này là gì, tới không tới, ở không ở. Dùng một đời người để chơi trò đuổi bắt, thật nực cười.

Để rồi sau đó, vào một ngày trời âm u, mây đen kéo đầy một vùng Bắc Kinh. Ngày đó, là sinh nhật tròn 22 của hắn, và cũng là ngày nó quyết định biến mất. Biến mất mãi mãi trong tầm mắt hắn.

Biến mất như giọt nước mưa nhỏ xuống hòa lẫn với biển không một dấu tích. Biển trước cơn bão lặng thinh là thế. Nhưng chỉ cần bão tới, biển liền dậy sóng lớn muốn nuốt chửng lấy cơn mưa....

Nó tự hỏi. Có phải nếu như rời xa sẽ tạo nên một kết thúc, kết thúc cuộc rượt đuổi một người đau một người hững hờ.

Nhưng liệu có phải chỉ đơn giản như thế, nó biết nó sẽ chạy không thoát, không thoát nổi hắn. Dù có chạy tới đâu, sẽ có một ngày hắn tìm thấy nó, vậy thì sẽ kết thúc như thế nào.

Nó rời khỏi hắn, mặc cho kết cục sẽ như thế nào. Nó tung cánh bay đi như một con chim xổ lồng, bay đi tìm tự do mà nửa cuộc đời nó không hề có, như việc vấp chân phải bức tường, nó bỏ lại đau thương sau lưng mà biến mất.

Nó đi thật xa, xa hắn nhất có thể, cách hắn nửa vòng trái đất. Sống ẩn dật như một kẻ vô gia cư, lang thang hết nơi này cho tới nơi khác, ăn xin, ngủ đầu đường, xó chợ, gầm cầu, ga tàu hỏa.

Rồi nó viết, nó vẽ điên cuồng như một kẻ tâm thần. Đi tới đâu vẽ tới đó, những cuốn sách của nó giải khắp thế giới, những bức tranh vẽ trên bức tường lớn của từng thành phố nó đặt chân qua. Tới nỗi người ta không thể không cảm thán mà gọi nó bằng cái tên "Metatron" vị thần tối cao ghi chép cuốn sách sự sống.

Những bức tranh, những cuốn sách của nó khiến kẻ không am hiểu phá lên cười. Khiến kẻ hiểu biết phải mắt đẫm lệ nhòa. Hay khiến những kẻ vừa cười liền khóc.

Nó dùng mười năm nửa đời sau cuối khi rời khỏi hắn để sắm vai một kẻ tâm thần thiên tài. Tất cả những điều này, nó làm chỉ vì một người duy nhất, một người mà nó chưa bao giờ dám gọi tên kể cả khi chỉ có hai từ.

Người con trai có đôi mắt đẹp ấy, Hắn họ Lộc.....

Trò chơi đuổi bắt năm nào giờ đã đổi vai. Đến lượt hắn mang nửa đời sau ra đuổi bắt nó. Người chạy người đuổi, người đi người tìm, chỉ tiếc rằng năm tháng chẳng chờ đợi con người bao giờ, người ta có thể sống 70,80 năm, họ chỉ ra đi khi đã già. Nhưng còn nó, những kẻ như nó, những kẻ có kết thúc buồn trong vở kịch đời mình thường chẳng may mắn đến thế. Thượng đế, đức chúa trời, Ngài đã ban xuống một số mệnh nghiệt ngã như thế nào thì sẽ để nguyên như vậy cho tới lúc sinh mệnh đó ra đi, về lại với người.

30 năm cho một đời người, quá ngắn ngủi. 12 năm hững hờ, 8 năm yêu thương cùng đau khổ, 5 năm đi tìm tự do, 5 năm nói với hắn rằng nó yêu hắn rất nhiều, thật quá ngắn ngủi. Cuộc hành trình khi rời khỏi hắn nó đã viết, đã vẽ, đã nói tất cả những gì nó muốn nói với hắn vào từng bức tranh nó vẽ, từng quyển sách nó viết. Để ngày nào đó đối diện với hắn sẽ không để gương mặt đầy kiêu ngạo này làm tan đi lời nói yêu thương.

Ít ra, nếu như không thể gặp hắn nữa, cũng có thể chuyển lời tới hắn. Kim Minseok nó, yêu hắn, cho dù không nhận lại được một chút nào tình cảm từ hắn. Kim Minseok nó yêu hắn không phải vì những cái đầu tiên hắn cho nó. Mà chỉ là yêu, thế thôi, đơn giản như thế thôi.

Chiếc ghế lười bằng gỗ đối diện cửa sổ lớn lắc lư lắc lư. Chàng trai mặc một bộ quần áo trắng với hai tay áo bị buộc vào nhau, mái tóc từ bao giờ bạc trắng trên gương mặt son trẻ. Đôi môi mòng mọng khẽ mỉm cười, mắt nhắm nghiền thanh thản cảm nhận chiều hoàng hôn đỏ rực lạnh lẽo cô đơn.

Sinh ra ở nơi ràng buộc thể xác, chết đi cũng sẽ ở nơi ràng buộc thể xác. Kẻ điên, cái chết đến cũng ở nơi dành cho những kẻ điên, Cô độc lạnh giá, Chẳng ai cần biết đến kẻ điên đó là ai, chẳng ai còn quan tâm đến một kẻ điên đã ra đi như thế nào.

Năm đó hắn từng hỏi nó " vì sao em không gọi tên tôi dù chỉ một lần?"

Năm đó hắn hỏi nó "Vì sao tôi không thể là điều quan trọng nhất đối với em?"

Cũng năm đó hắn nói " Em càng không yêu tôi, tôi càng khiến em nhớ đến tôi"...

Rốt cuộc 10 năm sau ai khiến ai nhớ đến ai, chẳng phải như hắn nói. Người làm cho hắn phải nhớ đến là nó.

Năm đó nó đã từng nói " Thứ quan trọng nhất, kể cả quan trọng tới đâu cũng có ngày rời xa, càng xem nó quan trọng, lúc mất đi lại càng đau khổ. Vậy xem nó quan trọng nhất để làm gì!"

Yêu thương có thể làm gì, yêu thương đâu thể kéo dài sinh mệnh. Quan trọng nhất có thể làm gì, Quan trọng nhất cũng không thể ở bên nhau trọn đời...

.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro