Nếu Em Yêu Một Ai Đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina luôn tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu em yêu một ai đó?

Tình yêu sẽ mang lại những cảm xúc gì nhỉ? Myoui Mina luôn quen sống với thế giới chỉ có bản thân mình và chưa từng dự liệu rằng sẽ có ai đó bước đến và khuấy đảo cả cuộc sống của em lên. Em cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày em nghĩ về một người nhiều hơn là nghĩ về chính mình. Thật ra con người em, bao dung nhưng ích kỉ.

Im Nayeon, cái tên này không hiểu vì sao lại gây ra cho em nhiều cảm xúc tới vậy. Em chưa từng nghĩ sẽ có ai khó đoán như em, cho đến khi em gặp được Im Nayeon. Myoui Mina luôn nghĩ rằng mình rất thông minh và em rất ghét mỗi khi mình không thể hiểu được một điều gì đó.

Một ai đó.

Myoui Mina không thể hiểu được Im Nayeon.

Em đoán đó là lý do vì sao em cứ bám vào cuộc tình mà tưởng như vô vọng, dai dẳng nhưng thật ra đã kết từ lâu này. Im Nayeon tạo cho người khác cảm giác như một mê cung, ai mà biết trong não của chị ấy tồn tại bao nhiêu là khúc cua, là ngã rẽ.

Myoui Mina không thể lý giải được tình cảm em dành cho Im Nayeon là gì. 

Vốn dĩ đã chấp nhận từ lâu người sẽ không nhìn về phía mình, rằng hai người sẽ mãi là chị em tốt. Em đã định bước tiếp, thậm chí là em đã bước tiếp. Nhưng bằng một cách nào đó, Im Nayeon luôn khiến ánh mắt em nhìn về phía chị.

Có một lần em hỏi mẹ và cũng như tự hỏi mình, điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày kia con yêu một ai đó nhỉ? Mẹ em mỉm cười, và trái ngược với những suy nghĩ của em, mẹ lại nói, khi con yêu một ai đó, con sẽ mong muốn người đó đời này được hạnh phúc, dù cho trong hình hài hạnh phúc đó không có con. Myoui Mina trước giờ không nghĩ tình yêu là hy sinh mà là chiếm đoạt. Làm sao một người có thể cho đi điều mà mình trân quý nhất?

---

Im Nayeon luôn ước rằng Myoui Mina đừng yêu mình như thế.

Em có một ánh mắt dịu dàng và chất chứa tình cảm, thầm lặng đến mức cô suýt đã không nhận ra. Bắt đầu từ những tin nhắn nhắc nhở cô phải đi ngủ sớm, phải ăn cơm đúng giờ, từ những cái nắm tay nhẹ mỗi khi hai người băng đường đến những điều nhỏ nhặt mà em ghi nhớ về cô, cô đã nhận ra điều mà cô không mong đợi nhất.

Và cuối cùng là ánh mắt.

Mỗi khi thoáng thấy ánh mắt đó, ánh mắt như ám ảnh, như có phần van lơi, Im Nayeon chỉ muốn hét lên. Này Myoui Mina, xin đừng nhìn chị như thế nữa. Xin đừng nhìn chị bằng ánh mắt mà chị dùng để nhìn một người khác.

Phải, cô không yêu Mina. Mina là một cái gì đó khác.

---

Chou Tzuyu bắt đầu liên lạc với Myoui Mina từ hai tháng trước. 

Em ấy kể với cô rất nhiều thứ về Im Nayeon, những thứ mà chưa ai từng biết và chắc chẳng ai có thể biết. Chou Tzuyu nhận mình là em họ của Im Nayeon, nói những điều kì lạ đến mức Myoui Mina chỉ muốn chặn số điện thoại của em ấy và tiếp tục cuộc sống đơn giản của mình, nhưng cô đã không làm thế.

Cô tự trách mình tại sao lại để bản thân lún vào cái mớ bòng bong này, cái mớ bòng bong mang tên Im Nayeon và đời sống của chị ấy.

Mối quan hệ của Myoui Mina và Im Nayeon không quá gần gũi để gọi là tình yêu, chưa bao giờ là thế, nhưng cũng chưa bao giờ là bạn. Vừa đến lúc Myoui Mina nghĩ là mình đã hiểu được Im Nayeon rồi, thì Chou Tzuyu xuất hiện và chứng minh cho cô thấy là cô chả biết cái cóc khô gì về Im Nayeon người vẫn luôn nói chuyện hằng ngày với cô hết.

Chou Tzuyu kể rằng Im Nayeon mang bệnh trong người, kể rằng Im Nayeon vẫn luôn khóc mỗi đêm vì chứng rối loạn tâm lý, kể rằng Im Nayeon nghĩ mình là một sinh vật phiền phức chỉ gây ra cho mọi người những phiền phức, kể rằng Im Nayeon sắp đi rồi.

Chou Tzuyu thấy Im Nayeon đặt vé máy bay từ tháng trước, không lâu sau sẽ đi, đến lúc gặng hỏi thì mới biết chị ấy sẽ dọn đi định cư ở một phương trời nào xa lắm, xa tất cả mọi người, xa đến mức không ai có thể tìm ra. Myoui Mina có bàng hoàng không? Có, có chứ. Có tức giận không? Có, nhưng không lâu. Cô trách mình nhiều hơn là trách chị, trách mình vô tâm vô tình không nhận ra sự yếu đuối của chị sớm hơn mà đâu biết rằng Im Nayeon che giấu mình quá kĩ.

Chính lúc đó cô nhận ra rằng, mình rất thương Im Nayeon.

Cô có hỏi Chou Tzuyu vì sao lại liên lạc với cô mà không phải một ai khác. Em ấy nói rằng vì cô là người gần gũi nhất với Im Nayeon mà em ấy biết, còn xin cô hãy giữ Im Nayeon lại đi. Chị ấy có bệnh trong người, sống một mình làm sao mà sống được.

Ôi, Mina thầm nghĩ, cô ước mình có thể.

Nhưng rồi cô nhận ra, có một cách giải quyết được vấn đề này.

---

Im Nayeon yêu Yoo Jungyeon.

Myoui Mina biết người này, là một người tốt. Em nghe Im Nayeon kể rất nhiều về chị ấy, đủ nhiều để biết chị ấy là người duy nhất có thể giữ Im Nayeon lại.

Tối hôm đấy, em bảo Yoo Jungyeon hãy tỏ tình với Im Nayeon đi.

Myoui Mina không tin được rằng một ngày nào đó mình sẽ làm một điều như thế. Nếu điều này thành công, em tin chắc mình sẽ là người thông minh và đồng thời cũng ngu xuẩn nhất trên thế gian này. 

Ngày Im Nayeon bay, phi trường không ai đưa cả, chỉ có Chou Tzuyu. Im Nayeon đời nào lại cho ai biết mình sẽ bay chứ. Khi ngồi cạnh Chou Tzuyu chờ đến giờ xuất cảnh, cả hai chị em chả ai nói câu gì. Im Nayeon nhìn ra xa thu cả thành phố mình yêu vào trong mắt, Chou Tzuyu nhìn ra xa mong chờ một kì tích xảy ra.

À, kia, kia rồi. 

Im Nayeon khi lặng lẽ ngắm nhìn thành phố mình yêu một lần cuối, đã thu vào được trong ánh mắt lý do lớn nhất về tình yêu này. Yoo Jungyeon đi đến, chậm rãi làm tim cô như muốn nổ tung. Im Nayeon sẽ chẳng buồn thắc mắc vì sao người kia lại biết mà xuất hiện ở đây vào giờ này, vì Yoo Jungyeon đã kéo cô vào một cái ôm và nói một câu mà cả đời này cô sẽ không quên được.

Im Nayeon, Seoul của tôi, mãi mãi là Seoul của tôi nhé?

Im Nayeon khóc, cuối cùng thì cô cũng có thể khóc rồi. 

Myoui Mina, em cũng đã có thể khóc rồi. 

Mina đứng nhìn hai thân ảnh từ đằng xa ôm nhau một cái ôm như không thể tách rời, nhìn tấm vé máy bay bị vò nát, nhìn Yoo Jungyeon cùng Im Nayeon kéo vali về nhà, đó là khi em hiểu được những lời mẹ em đã từng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro