LOVE IS...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Well, một số người cho rằng tình yêu là điều rất lạ kì, khi bạn gặp một ai đó trong cái vòng tròn định mệnh của tạo hóa, sự rung động giống như dòng nước chảy xiết vào một ngày mùa hạ, dễ dàng len lỏi vào những cung bậc cảm xúc của một con người. "Nó" đến rất bất chợt... À mà bạn có từng nghe nói đến "yêu em từ cái nhìn đầu tiên" chưa? Không đâu nó chỉ là tên một cuốn truyện ngôn tình thôi. Mà trong tim con gái lúc nào chả có hoàng tử? Ai cũng cần một ước mơ đẹp để có nghị lực sống chứ?

Thiếu nữ Im Nayeon cũng vậy, ấp ủ bao nhiêu thứ về tương lai, về hôn nhân của mình. Nàng sẽ lấy một người chồng vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, lại yêu thương cưng chiều nàng hết mực. Một người chồng hoàn hảo theo định nghĩa của nàng. Nhưng, không có sóng gió nào đâu là cuộc đời?




Im Nayeon người con gái tròn 23 cái xuân xanh, cái tuổi chớm nở như hoa mùa xuân ấy nàng dành trọn cho những đứa trẻ ở trường mẫu giáo. Nàng rất yêu trẻ con, hằng ngày đến trường gặp mặt tụi nhỏ, từ nhóc nghịch ngợm đến những bé ngoan ngoãn nhất. Khuôn viên màu hồng của trường mẫu giáo lúc nào cũng náo nhiệt, đầy tiếng cười.

Vào buổi chiều hôm đó, khi bọn trẻ đã ra về hết, Nayeon thu xếp lại những món đồ chơi bừa bãi trên sàn, quét sơ qua sàn nhà, sắp xếp lại những đôi dép mà bọn nhỏ hay dùng khi vào lớp, kê bàn ghế lại ngay ngắn. Sau đó nàng ra về. Gần ra khỏi khuôn viên của trường, nàng chợt dừng bước khi thấy cái bóng dáng bé nhỏ đang ngồi buồn hiu trên chiếc xích đu cũ kĩ, Im Nayeon là một cô giáo có trách nhiệm nàng không thể bỏ mặc bé ở đây một mình nên tiến lại gần.


_"Ô, hình như là bé Dahyun..."


_"Dahyun ah!!!"


Tiếng gọi lớn của cô giáo Im hoàn toàn thu hút cục bông bé nhỏ đang ngồi đung đưa, Dahyunie quay đầu về phía nàng, đôi mắt hơi bất ngờ trợn tròn lên sau đó lại thay thế bằng nụ cười vui vẻ, bé tụt xuống đất chạy nhanh lại chỗ nàng.


_"Cô Nayeon chưa về ạ?"


_"Um, bởi vì thấy con ở đây nên cô chưa về đấy, đã trễ lắm rồi. Hôm nay Sana không đến đón con à?"


Cái đầu nhỏ của bé lúc lắc


_"Không ạ! Hôm nay mẹ bảo sẽ đón con."



_"Ớ!? Không phải Sana là mẹ con sao?"


_"Không đâu, Sana chỉ là thư kí của mẹ con thôi, mẹ con bận rộn lắm, thường không có thời gian đưa đón con."


_"Mẹ gì mà vô tâm thế?" - Nayeon nghĩ thầm


_"Cô ở lại chờ mẹ với con nhé?"


_"Vâng ạ." -Dahyun cười toe toét


Hai cô trò cứ chơi hết trò này đến trò kia, mặt trời đã bắt đầu lặn rồi, ánh nắng cũng gần tắt từ bao giờ, Nayeon lo lắng nhìn đồng hồ, năm giờ kém năm, nàng bắt đầu cáu kỉnh, tại sao lại đón con mình trễ như vậy, nếu nàng không phát hiện, có phải Dahyun sẽ ngồi một mình đến bây giờ không? Cô giáo Im nghĩ mình phải giáo huấn bà mẹ này khi gặp mặt mới được.


Từ xa, một bóng người chạy đến hớt hải, khi vừa nhìn thấy hai cô trò, người đó chống tay xuống gối thở hắt ra.


_"Dahyunie..." - tiếng kêu nhẹ nhàng vang lên


Bé con cười rạng rỡ chạy lại câu lấy cổ của người phụ nữ kia, Nayeon quay người lại nhìn theo bất chợt nàng bỗng dưng đứng hình. Đây là.....


Cô gái đó bế bé con lên tay, miệng nở nụ cười cưng chiều tiến về phía Nayeon còn đang bất động, cúi chào lễ phép.


_"Thật ngại quá! Tôi là mẹ của Dahyun, Myoui Mina."


Cô giáo Im vẫn đang kịch liệt load dữ liệu, nàng quét mắt từ trên xuống dưới, gummy smile, mái tóc đỏ xoăn nhẹ, đôi mắt tinh anh sáng ngời, bộ đồ vest cùng đôi cao gót làm tôn lên vị trí cao cấp của người đó. Ánh chiều tà hắt nhẹ lên khuôn mặt của Mina làm cho cậu càng thêm rực rỡ, từng giọt mồ hôi còn đọng lại trên gương mặt quyến rũ kia, chắc có lẽ vì quá vội vàng.


Thịch một cái, Im Nayeon yêu rồi, chính xác là yêu rồi.....




Nàng cũng không nghĩ rằng một ngày mình lại rơi vào thế ngẩn ngơ như vậy, cảm xúc đối với một người phụ nữ có cho vàng nàng cũng chưa từng nghĩ tới, thậm chí đây lại là một người phụ nữa đã có con, con đã được 4 tuổi nữa chớ.... Ai mà tin được, nhưng mà bây giờ nàng tin rồi. Tình yêu thì đâu có lỗi chứ....


_"Phiền cô giáo quá, vì hôm nay tôi có cuộc họp nên không thể đón Dahyun đúng giờ được..."


_"..." - Nayeon vẫn bất động do mãi ngắm người kia


_"À, tôi có thể mời cô đi ăn vào một ngày nào đó không? Khi nào cô rảnh, để cảm ơn vì hôm nay."


_"..."


Cô giáo Im vẫn chăm chú nhìn vị phụ huynh xinh đẹp mà chẳng nói lời nào, điều đó làm cho Myoui Mina bắt đầu lúng túng.


_"Cô ơi..." - bé Dahyun gọi lớn, cái tay tròn mũm mỉm vẫy vẫy trước mặt nàng.


Im thỏ giật mình, ngượng ngùng nhìn người trước mặt. Mina thấy vậy lại mỉm cười.


_"Mẹ ơi, hôm nay mẹ đón con trễ quá." - nhóc con trong tay Myoui phụng phịu


_"Mẹ xin lỗi, đền cho con một li kem dâu được không?"


_" Được ạ! Cô Nayeon có muốn đi cùng không?" - bé vui vẻ hỏi.


_"Có... có... được không? Cô.. đi cùng... không phiền... chứ?"


_"Chết tiệt Im Nayeon sao mày lại lắp bắp" - cô giáo Im rủa thầm trong đầu.


_"Dĩ nhiên không phiền rồi."


Tóm gọn lại là nửa tiếng trước Nayeon cứ nghĩ sau khi tiễn học trò nhỏ về, giáo huấn cho vị phụ huynh vô trách nhiệm một trận vì sự thờ ơ, rồi nàng sẽ quay gót về nhà ngã cả người lên chiếc giường đánh một giấc sau một ngày mệt mỏi với lũ trẻ. Vậy mà có "ai đó" đến làm con tim nàng đập thình thịch, "ai đó" có nụ cười sáng rực cả một khoảng sân và hiện giờ nàng đang ngồi trên xe của "ai đó" đi ăn kem...


Mina tay nắm chắc vô lăng, chốc chốc lại liếc nhẹ sang con người bối rối bên cạnh mà mỉm cười, ôi thôi đi cô Im, tại vì con gái bảo bối của người ta đang ngồi trên đùi cô ấy.


_"Mẹ ơi đừng cười nữa mà, mẹ làm cô Nayeon ngại kìa."


_" Đúng rồi mẹ ơi, mẹ mà cười nữa chắc tim em rớt dọc đường, ôi mệt tim quá!!" - Nayeon nghĩ


_"Được rồi mẹ xin lỗi mà." - Mina cười cười cho qua chuyện.


Đến nơi cậu bước xuống xe, vòng qua mở cửa cho Nayeon sẵn tiện bế luôn bé bỏng của mình lên, cả ba đi vào cửa hàng. Hiện tại, giống y như một gia đình hạnh phúc đang dắt con trẻ đi ăn ngày cuối tuần ấy. Đứng trước quầy gọi thức ăn, tấm bảng điện tử màu hường phấn sáng chói treo đối diện với đầy đủ mọi loại kem, bé Dahyun phấn khích, bé muốn ăn, ăn hết, ăn cả thế giới. Nhưng mà hình như mẹ của bé không cho bé thực hiện việc này rồi.


_"Cho tôi 2 li kem dâu và một li nước ép." - Cậu nhẹ nhàng nói với người thu ngân rồi đốc thúc Nayeon đi kiếm chỗ ngồi.


Dahyun ngoan ngoãn ngồi ăn phần kem của mình, bên cạnh cũng đang có một người mặt mày đỏ lựng cúi gằm mặt mà ăn cho hết.


_"Coi con kìa, ăn mà vương vãi cả lên mặt." - Mina lấy khăn giấy lau nhẹ phần miệng của bé con


_"Ple... cô Nayeon cũng ăn như vậy mà."


Mina lập tức nhìn sang, thấy một bên mép của Nayeon dính một ít kem liền phì cười lấy khăn tay ra chậm lên môi nàng, cô giáo Im phải công nhận khi ấy mình rất dũng cảm mới ngồi im nhìn từng hành động của người kia.


_"Rồi đó, sạch sẽ cả hai cô trò."


Nàng khẽ nhủ thầm trong đầu mình phải bình tĩnh, chưa gì mới gặp lần đầu mà bị người ta quăng cho một tấn thính ngập mặt, không bình tĩnh sao đối phó đây? Sau khi thanh toán xong li kem mà nàng cho rằng nó ngọt nhất trong 23 năm cuộc đời thì lúc này "ai đó" lại ngỏ ý đưa nàng về tận nhà. Quào.... cái này giới trẻ ngày nay gọi là gì ta? À "crush", tên đang cầm lái là "crush" của nàng đó, hôm nay chỉ là "crush" thôi, mai mới cưới...


Dừng xe trước một tòa chung cư cao đồ sộ, phải nói là cô giáo họ Im chi rất mạnh cho nơi ở của mình. Cậu liếc mắt xuống phía sau, Huynie của cậu đã chìm vào giấc mộng sau khi con bé tẩn xong một cái bánh gato to ụ, là do Nayeon mua cho. Mina mở cửa xe cho nàng.


_"Cảm ơn cô về ngày hôm nay."


_"Tôi mới phải cảm ơn ấy, phiền cô rồi, Dahyun nhà tôi mà thích người nào con bé hay bám dính lấy người đó..."


_"Em làm gì thấy phiền? Em còn mong Dahyun thích em nhiều hơn nữa." - Ý nghĩ nham nhở trong đầu nàng


_"Trễ rồi, cô vào nhà đi, còn bữa ăn khi nào cô thấy thích hợp cứ gọi cho tôi."


Nói xong Mina quay người mở cửa xe, chưa kịp ngồi vào ghế lái liền bị tiếng hét của Nayeon làm giật nảy.


_"MAI ĐƯỢC KHÔNG? Mai... tôi... rảnh.... lắm...."


Cậu suýt nữa thì đụng đầu vào nóc xe. Đôi mắt ngạc nhiên nhìn dáng vẻ của cô gái họ Im, lại mỉm cười.


_"Dĩ nhiên rồi, mai tôi đón cô nhé!"


Dứt lời liền ngồi vào xe nổ máy chạy đi. Tối hôm đó có một người nằm trằn trọc trên chiếc giường đầy thỏ trắng, nhớ lại nụ cười của "ai đó" lại vỡ ra mà cười như điên. Im Nayeon đang suy nghĩ mình có nên "cướp" kẻ xinh đẹp kia hay không, nếu còn chần chừ một giây người kia sẽ bị hốt mất. Đã xinh đẹp tài năng lại còn dịu dàng, trùi ui ~ Thỏ Im thấy quắn quéo. Nhưng mà, trở ngại lớn nhất là người ta đã có gia đình rồi.... càng nghĩ nàng lại càng thấy rối. Thế là tối hôm đó, cái bộ óc ma mãnh của cô giáo Im vẽ ra một kế hoạch đoạt vợ từ tay người khác.


Đúng 6h tối ngày hôm sau, chiếc xe đắt tiền đậu ngay dưới tòa chung cư nhà nàng, Nayeonie váy áo xinh đẹp bước xuống, nhưng không kém phần đáng yêu, trời phú cho cái vẻ đẹp không tuổi của họ Im đi, nhìn đâu cũng không thấy nét của người đã bước qua cái tuổi 20, da mặt mịn màng như em bé, cặp răng thỏ lúc nào cũng toe toét, yêu nghiệt hết sức. Hôm nay lại cố tình ăn mặc như thiếu nữ 18 để ghi điểm với người ta nữa chứ. Mina đứng tựa vào cửa xe, tối nay cậu vận lên người chiếc áo jacket màu đen trẻ trung, áo len cùng với sơmi đơn giản bên trong, cộng thêm chiếc quần jean rách gối thời thượng và đôi giày sneaker trắng cổ thấp. Nhìn vào ai mà biết được đây là bà mẹ đã có con 4 tuổi chứ. Im Nabongs sẵn sàng đổ gục trong đêm nay rồi.


Từ sự hài hước của bản thân, cho đến những nét duyên dáng hoàn toàn được nàng show diễn vào tối hôm nay, Myoui Mina nên cảm thấy vinh hạnh vì mình được nàng chú ý đi, người khác muốn mà nàng đâu có thèm, người ta chỉ vui vẻ, dịu dàng với một mình cậu thôi đó. Sau khi giải quyết xong bữa tối, nàng lại ngỏ ý đi dạo cùng cậu. Có cơ hội mà phải tận dụng chứ, vừa đi vừa trò chuyện cho tiêu hóa hết đồ ăn, rồi đi ăn món khác, ăn thâu đêm luôn cũng không thành vấn đề.


_"Dahyun của tôi ở trường không nghịch phá gì cô giáo chứ?"


_"Không có đâu, bé rất ngoan, còn rất biết nhường nhịn bạn bè nữa."


Nói đến đoạn cậu cười buồn


_"Tôi đôi khi chỉ mong con bé có thể giải tỏa cảm xúc của mình ra một chút. Nhưng tôi lại sợ Hyunie bị bạn bè chê cười mà đâm ra tự ti."


_"Tại sao vậy? Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?" - Nayeon gấp gáp hỏi


_"À, một tí chuyện gia đình thôi."


_"..."


Lúc này Nayeon mới chợt nhớ ra hình như trong sổ liên lạc của Dahyun, mục của appa bị bỏ trống, bé còn theo họ mẹ nữa. Là Myoui Dahyun...


_"Xin lỗi cho tôi hỏi, sao tôi chưa bao giờ thấy bé nhắc về appa?"


Biết rằng ngay lúc này mình là kẻ xấu, nhưng sự thật là nàng không thể giấu được một cái gì đó gọi là mong chờ...


_"Tôi và appa của Dahyun đã li hôn từ khi con bé mới lên 2..."


_"Do không hợp nhau sao?"


_"Cô giáo Im biết không, trong giới thượng lưu người ta có một loại hôn nhân gọi là "kết hôn chính trị"...."


_"..."


_"Cuộc hôn nhân ngụy tạo bằng cái vỏ bọc gia đình hạnh phúc để đem lại lợi ích cho những người trưởng bối trong nội tộc... Họ chọn lựa và yêu cầu tôi cưới người đàn ông mà mình chưa từng gặp mặt lần nào, chỉ bởi vì cái danh dự của dòng tộc."


_"..."


_"Đối với tôi, ngày tôi được bế Dahyun trên tay là ngày hạnh phúc nhất, thậm chí tôi còn không quan tâm kẻ tôi gọi là "chồng", tôi để mặc cho hắn tùy thích, rồi đến giới hạn nào đó khi tôi không chịu nổi thì tự tay tôi kết thúc cái mối quan hệ vớ vẩn ấy."


_"..."


_"Hắn thậm chí còn không quan tâm con gái mình thế nào?"


Cậu cười lạnh


_"Nhưng Dahyun sẽ không tổn thương sau lần đó chứ?" - nàng hỏi


_"Cô biết không? Dahyun rất yêu
thương appa của nó, nhưng con bé lại trưởng thành hơn sau lần nó thấy tôi khóc.... Lúc đó hầu như con bé chọn tôi."


_"..."



_"Chồng tôi có thể đã từng yêu tôi, nhưng hình như hắn ta yêu cha tôi hơn.."


_"Ơ... bất hạnh vậy?" - Nayeon sững người



Nhận ra cái gì đó sai sai, cậu phì cười rồi vội vã sửa lại



_"Hắn ta yêu tài sản của cha tôi, may là tôi còn tỉnh táo để tống hắn ra khỏi cuộc đời mình."


Không hiểu sao sau khi nghe hết câu chuyện của người con gái này, nàng lại cảm thấy dáng vẻ của cậu chất chứa bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu cô độc.


Ánh đèn đường trải dài hai chiếc bóng song song nhau trên mặt đường. Nàng chưa từng biết, cuộc sống còn nhiều thứ khó khăn mà cậu phải chống chọi, chỉ vì con gái. Vừa làm mẹ, vừa làm cha.... Điều đó càng khiến trái tim nóng nảy của Im Nayeon thôi thúc lên từng hồi, cậu cần tình yêu, Dahyunie lại cần tình thương. Trùng hợp thiệt nha nàng có hết hai thứ đó, chưa kể bé con kia rất thích nàng nữa là đằng khác, Im Nabongs quá có lợi thế rồi.


_"MAU TRÁNH RA!!!" - một tiếng hét lớn


Đang suy nghĩ vẩn vơ thì chợt thấy đám đông phía trước náo động, hình như là có kẻ cướp trên phố. Mẹ ơi, hắn đang chạy về phía nàng, trên tay còn cầm súng bắn loạn xạ. Hắn điên rồi, bởi cảnh sát đang truy đuổi phía sau, mà nàng thì do sợ quá nên chết đứng luôn rồi. Một viên đạn thoát ra từ nòng súng, cùng lúc ấy một vòng tay mạnh mẽ khác nhanh chóng kéo nàng ôm vào lòng. Viên đạn sượt qua mu bàn tay Mina, khiến cậu rít lên khe khẽ. Cảnh sát mau chóng bắt được tên cướp kia. Còn bên này Nayeon đang cuốn cuồn cả lên vì vết thương đang chảy máu.


_"Không sao đâu mà, vết thương nhẹ thôi."


_"ĐỨNG IM ĐÓ, TÔI BĂNG CHO."


Không biết sao nàng thấy tức giận, thấy đau lòng vì cái người trước mặt.


_"À... ừ... tôi không nói nữa... nhưng... nhưng cô đừng khóc mà..."


Myoui Mina cuống quýt lo mà dỗ dành đứa con nít xinh đẹp, đang khóc như được mùa. Sau đó mua hai lon nước coi như để trấn tĩnh nàng, rồi đưa nàng về. Một phần vì cậu cảm thấy khó chịu khi thấy những giọt nước mắt kia, phần vì cậu không muốn nàng vì mình mà lo thêm nữa. Một khoảng im lặng, Nayeon lại lên tiếng.


_"Ngày mai cô nên sắp xếp thời gian đưa Dahyun đi tập bơi, cả lớp chỉ có mình bé ấy là không biết bơi."


Cô giáo Im quay đầu qua cửa kính, giọng nói hờn dỗi nhưng mà lẻn trong đó là có tí tranh thủ. Gì thì gì, chuyện lớn của nàng phải được ưu tiên, nhất định phải bắt kẻ kia đổ gục vì mình, nên lúc nào cũng tranh thủ cơ hội kiếm chuyện được gần cậu.


_"Chỉ con gái tôi là không biết bơi?."


_"Đúng vậy, vì thế cho nên 8h sáng mai cảm phiền phụ huynh đưa bé đi học bơi sẵn tiện sang nhà đón tôi luôn, vì tôi là cô giáo phụ trách." - Nayeon khẳng định chắc nịch rồi mở cửa, sang trọng bước xuống xe.


Mina nhìn theo cái dáng đỏng đảnh của cô nàng kia thì phì cười, cứ nghĩ trưởng thành chín chắn ai ngờ lại trẻ con đến mức này. Còn đâm ra giận dỗi luôn cả mình nữa chứ, rốt cuộc cậu làm gì sai à?


Lại đúng 8h sáng hôm sau, bé Dahyunie ngoan ngoãn đeo cặp táp hình cánh cụt nhỏ, đứng bên cạnh cánh cụt lớn chờ trước nhà cô Nayeon. Vừa thấy nàng bước ra, bé lập tức chạy lại đòi bế. Ai chứ bé thích cô lắm nhé, mà bé có cảm giác cô cũng thích mẹ của bé nữa.


_"Dahyunie có thích đi bơi không?"


_"Thích ạ! Nhất là đi bơi với cô."


_"Đúng rồi con nên thích đi với cô nhiều hơn." - Im thỏ cười thầm



Mina từ chối cho ý kiến, chỉ biết hộ tống hai người con gái đến hồ bơi. Xem kìa xem kìa, chưa gì mà cô giáo Im đã mặc bộ đồ bơi quyến rũ thế kia, nàng là đang muốn chọc thủng những con mắt đói khát quanh hồ đây mà. Đúng lúc này "ai đó" đang ẵm con ra ngoài nhìn thấy cảnh đó liền khó chịu trước bao nhiêu con mắt nham nhở. Cậu bế Dahyun trên tay, tiến xuống hồ. Đang nghịch nước, bé con chọt nhẹ tay cậu, dường như có điều muốn nói, Mina ghé sát tai lắng nghe.


_"Mẹ ơi, hình như cô giáo rất thích mẹ."


Bé giương đôi mắt to tròn nhìn mẹ sau khi nói xong câu nói hết sức ngây thơ.


_"Nhóc con nghịch ngợm, con đang nói gì vậy." - Cậu phì cười


_"Lúc nãy trong phòng thay đồ con nghe cô lẩm nhẩm cái gì đó mà "Không tranh thủ sẽ bị cướp mất" ,"Phải tranh thủ..."


_"..."


_"Mẹ ơi vậy con có phải nên tranh thủ cưới Sana làm vợ không?..."


_"..."


_"Nếu chậm thì người khác sẽ cướp mất Sana của con..."


Khuôn mặt Dahyunie mếu máo


Mina hốt hoảng dỗ dành bé con, lại sắp khóc nữa rồi. Mà nhắc mới nhớ cái con người dụ hoặc đằng kia sao lại để cho đứa nhỏ nghe được những lời này chứ! Cậu thật đau đầu, bất chợt nghe tiếng hét phía bên kia. Đó, nàng lại trượt chân té xuống nước nữa rồi. Mina thở dài để Dahyun ở hồ trẻ con vội vã đi tìm người kia. Vừa mới dỗ dành xong một đứa trẻ xinh đẹp, thì đứa trẻ xinh đẹp bên kia đang cần cậu quan tâm.


Cậu ba chân bốn cẳng kéo con thỏ kia lên bờ, chút xíu nữa là nàng ngộp nước rồi đó.


_"Coi cô kìa, sao lại không cẩn thận." - nhẹ giọng trách cứ, tay Mina liền thoắng lau mặt cho nàng


_"Tại.... tôi... không... biết... bơi..."


Mẹ Myoui trợn mắt, không biết bơi á!??? Vậy mà lôi kéo con cậu đi học bơi, lạy chúa..... Sau vài phút ngẩn tò te nhìn nhau, cậu nắm tay nàng lôi xuống hồ làm nàng chới với, chỉ biết bám chặt vào người bên cạnh. Cả cơ thể Nayeon căng cứng cả lên khi da thịt mát lạnh của cả hai tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, đôi tay rắn chắc choàng quanh eo, ôm nàng vào lòng để tránh ngạt nước.



_"Thả lỏng, tôi giữ được cô rồi..."


_"Cứ từ từ thôi, tôi sẽ giúp cô bơi được..."


Giọng nói êm dịu như bản nhạc mùa xuân vang lên bên vành tai đỏ ửng của họ Im, Mina xoa nhẹ cánh tay đang bấu vào vai mình, xoay người nàng lại, ôm phía sau khiến cho cơ thể nàng duỗi ra phía trước. Một tay cậu siết nhẹ eo nàng, tay còn lại chạm vào mu bàn tay của nàng, chuyển động vài đường cơ bản.


_"Đạp nước nào..."


Như một mệnh lệnh thôi thúc nàng phải nhanh chóng làm theo, đôi chân nàng đạp liên tục trên mặt nước, tiếng về phía trước, cậu di chuyển theo nàng rồi từ từ buông lỏng tay sau khi chắc rằng Nayeon đã quen với những chuyển động. Cô giáo Im đang đạp nước hết sức nhiệt tình, bỗng cảm thấy phần ấm nóng bên cạnh đã biến mất, chợt hụt hẫng hẵn. Nhưng cảm giác được cậu vẫn nhìn theo nên cắn môi đạp trối chết. Mina nhìn theo mà mỉm cười trong khi phía hồ trẻ em, con gái nhỏ của cậu đang hậm hực, giận dỗi.


_"Hai người họ quên mất mình luôn rồi!!!"


Sau một buổi sáng cật lực, kiên trì tập bơi cho cô giáo Im, mà thực ra đối tượng cần tập bơi là bé Dahyun. Mẹ và cô giáo đã có những phút riêng tư với nhau với bé con nằm ngủ khò khò trên băng ghế sau. Nayeon kín đáo liếc nhìn về phía người kế bên, tay cậu đặt trên cần gạt số, đôi mày mỏng khẽ nhíu lại khi chờ đèn đỏ, ánh nắng nhảy múa trên khuôn mặt Mina soi rõ xương hàm góc cạnh, cực phẩm... quả là cực phẩm....


_"Chồng của Mina chắc phải có vấn đề về não mới từ bỏ một người như thế này..."


_"Cô có gì muốn nói với tôi hửm?" - cậu lên tiếng vì cảm thấy buồn cười với ánh mắt ướt át bên cạnh.


_"À... ưm... Mina đã bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tiến thêm bước nữa vì Dahyun chưa...?!!!" - Nayeon lái thẳng vào vấn đề.


Đôi tay cậu siết nhẹ vô lăng, cười buồn


_"À, tôi không muốn nghĩ tới vấn đề đó, tôi đã quá mệt mỏi vì chuyện tình cảm với một người nào đó rồi."


_"Không... không phải là đàn ông... tôi... tôi chỉ... muốn hỏi... liệu... Mina có... có... cảm giác với.... phụ nữ không?"


*KÉT*


Vết bánh xe trượt dài trên mặt đường sau câu hỏi của nàng, cậu mở to đôi mắt, cả người căng cứng..... Nayeon ngồi bên cạnh nuốt nước bọt, run rẩy chờ đợi. Mina vẫn nhìn về phía trước nhưng chỉ bản thân cậu mới biết bây giờ trong lòng cậu có bao nhiêu là căng thẳng. Đột nhiên nhớ đến lời của con gái nhỏ, não bộ nhanh chóng xử lí câu hỏi của nàng. Có phải cô ấy thích mình?!!!


_"À,... tôi vẫn chưa sẵn sàng với một mối quan hệ mới..."



*Loảng Xoảng* tiếng tim thỏ Im rơi vỡ


_"Tôi... chưa từng có cảm giác với phụ nữ... tôi, không... thích nó lắm.."



Đôi mắt nàng mở to, trong tim ẩn ẩn đau, sượt qua khóe mắt thấy rõ hai giọt thủy tinh đang trực chờ rơi xuống chỉ bằng một cái chớp mắt của chủ nhân. Quay người sang phía cửa kính xe, sau khi nghe trọn vẹn câu nói của người kia, lau vội giọt nước mắt, Nayeon cố giữ cho giọng nói không run rẩy.


_"Dừng ở đây được rồi, cảm ơn cô về ngày hôm nay..."


Nói xong không đợi người kia phản ứng liền mở cửa xe chạy vụt đi mất. Mina định đuổi theo nàng, nhưng thâm tâm cậu không cho phép khi chỉ vừa mới cự tuyệt người ta, thế là cứ ngồi yên bất động.


Lần đầu tiên, Mina bỏ lỡ đi người "dưng"













Chủ nhật của cô giáo Im ảm đạm hơn mọi ngày. Chủ yếu nàng chỉ dành thời gian nằm dài trên giường, ngẫm nghĩ. Rốt cuộc nàng không hiểu, tình cảm nàng thể hiện ra vẫn chưa gọi là đủ? Hay thật sự người kia không có tí cảm giác gì với mình? Một loạt câu hỏi chạy ngang, chạy dọc trong đầu Im Nabongs, yêu thôi mà thật phức tạp. Nghĩ đến đây lại chù ụ một đống, Nayeonie nhớ "ai kia".....


Cái điện thoại đặt trên bàn trang điểm đổ chuông từng hồi réo rắt. Là ai tìm tới giờ này vậy, tâm trạng nàng không tốt, không nghe đâu. Nayeon vớ lấy cái gối đè lên đầu, xem như là không nghe thấy đi. Nhưng người gọi có vẻ kiên trì, hết đợt này tới đợt kia cứ gọi liên tục. Cô giáo Im hậm hực cầm lấy điện thoại, một giây sau cái vẻ khó chịu biến đâu mất tiêu khi nàng thấy dãy số quen thuộc trên màn hình.


_"A lô."


_"Cô Nayeon!!!" - giọng nói trẻ con xen chút vui mừng vang lên


_"Dahyunie hả con? Có chuyện gì không?"


_"Con nhớ cô, hì hì."


_"Cô cũng nhớ con, mà tại sao con lại cầm điện thoại của mẹ vậy?"


_"Mẹ con quên mất điện thoại ở nhà, quên luôn cả tập tài liệu quan trọng nữa. Mẹ nhờ con mang đến, dặn con phải đi cùng người lớn. Nhưng mà con không biết người lớn nào hết, nên con nhờ "người lớn cô" ....."


_"...."


_"Cô qua nhà của con nha!!!"


Nayeon nhanh chóng tiếp thu cả câu nói lém lỉnh của con bé. Không biết trong vô thức thế nào nàng đi một mạch tới trước ngôi nhà của học trò nhỏ. Im thỏ trầm trồ trước độ rộng lớn của nó, cánh cổng tòa dinh thự cao hơn nàng gấp mấy lần, Nayeon bước vào trong, vừa đi vừa ngắm nhìn. Thế quái nào mà họ Myoui kia ở cùng với con trong tòa dinh thự này mà không sợ ma? Tí nữa là nàng suýt lạc.


Bé con Dahyun ngồi nghịch trên chiếc ghế sôpha cỡ lớn giữa sảnh, vừa thấy Nayeon bước vào liền mỉm cười tươi tắn chạy nhanh đến.


_"Cô ơi bế con! Mau... mau... bế con."


Đôi tay mủm mỉm xòe ra, ánh mắt nai con chờ đợi. Nàng cười cưng chiều nhanh chóng bế Dahyunie lên.


_"Con đã có đầy đủ tài liệu của mẹ chưa?"


_"Rồi ạ! Đi thôi cô."


Một lớn một nhỏ dắt tay nhau lên xe bus, chạy thẳng đến tập đoàn Myoui. Bé con ngồi yên vị trong lòng Im Nayeon, cái miệng nhỏ hát luyên thuyên một bài hát nào đó.


_"Sắp nghỉ hè rồi Dahyun có nhớ cô không?" - Nàng hỏi đùa


_"Nhớ lắm ạ! Con nhớ cô, vậy cô có nhớ con không?"


_"Cô nhớ con lắm."



_"Thật ạ? Vậy cô có nhớ mẹ con
không?"


Một câu hỏi hết sức ngây thơ làm Nayeon nhất thời cứng họng.



_"Nhớ chứ, nhớ chết mọe ra mà có dám gặp đâu." - Nabongs thở mạnh


_"Mẹ con nhớ cô lắm đấy!"



*KÉT*


Tài xế thắng gấp, suýt nữa cô giáo Im đập nguyên cái bản mặt trời cho vào thành ghế. Đầu nhỏ của bé con vì cú thắng gấp vừa rồi mà đụng mạnh vào ghế trước, mếu máo.


_"U đầu của con rồi...."


Nàng quýnh quáng xoa xoa lên cái trán cao bướng bỉnh. Giống ai mà trán cao thế! Nàng khẽ xuýt xoa dỗ dành. Nhanh chóng bế Dahyun xuống xe khi tới nơi.


Hai cô trò nhỏ dắt tay nhau vào trong. Tập đoàn Myoui thành lập từ rất lâu về trước. Ngay khi thế chiến thứ hai xảy ra, nó vươn lên thành một trong những "trụ đài" mạnh mẽ nhất của làn kinh tế Nhật Bản. Từ thế hệ này đến thế hệ kia, những người đứng đầu mang trên vai trách nhiệm dẫn dắt, thiết lập kỉ cương qua từng năm, được tăng nhưng không được giảm. Rồi đến khi ông Myoui về hưu, cũng là lúc Myoui Mina lên nắm quyền sỡ hữu 2/4 nền kinh tế đất nước. Những việc cậu làm, chỉ có hơn chứ chưa từng thua kém những đời trước. Bàn lễ tân sang trọng đặt giữa sảnh lớn, nhân viên qua lại đông như kiến cỏ, tiếng trò chuyện, lật tài liệu ồn ào. Nayeon cố tìm cách vượt qua từng người với Dahyun trên tay nên có chút khó khăn. Đến được tới chỗ người tiếp tân xinh đẹp.


_"Xin lỗi, cho tôi hỏi phòng của chủ tịch ở đâu ạ?"


Cô nàng tiếp tân ngước mặt lên sau khi nghe câu hỏi, liếc nhìn qua đứa trẻ trên tay Nayeon, hoảng hốt hướng dẫn cho cả hai người vào thang máy riêng dành cho chủ tịch, đi thẳng lên tận nơi.


Tiếng "ting" nhẹ nhàng vang lên, nàng dắt tay Dahyun ra khỏi thang máy, dọc đường đi hễ cứ gặp ai là người ấy lại cúi đầu chào nàng.

_"Tại sao mọi người lại chào cô vậy nhỉ?"



_"Đó là do quyền lực của con."


Bé con toe toét trên tay Nayeon, ưỡn ngực ra oai. Một bóng dáng nhẹ nhàng từ xa bước đến, mái tóc nâu xoăn nhẹ, sóng mũi cao kiêu ngạo, cánh môi anh đào thập phần câu nhân, mùi hương thanh thoát như hoa , từng đường nét trên cơ thể hiện rõ trong bộ váy công sở. Cô gái đó gọi lớn


_"Dahyunie!!! Đến tìm chị à?"


Câu hỏi mang ý tứ trêu đùa vang vọng khắp hành lang, yêu nghiệt nở nụ cười tươi như mặt trời rạng rỡ! Ây da, chói mắt vẫn chính là chói mắt.....


_"Em tìm mẹ cơ, ai thèm tìm chị cơ chứ!" - bé phụng phịu đối đáp


_"Không nhớ chị sao?"


_"Ple ... em đây không thèm ~"


Nhóc con quay qua ôm chặt Nayeon, rút sâu vào hõm cổ nàng. Nữ nhân ương ngạnh nhíu mày, khó hiểu nhìn tiểu bảo bối của họ Myoui yên vị trên tay cô gái kia. Bất giác bước lại gần muốn đoạt lấy đứa nhỏ, nhưng mà không thành nha. Dahyun hôm nay không thèm đâu, vốn dĩ cô thất sủng rồi, bé con bây giờ chỉ cần nàng nha~


_"Nhìn em xem, đúng là có mới nới cũ, em coi Sana là gì của em đây?"


Họ Im có chút choáng váng, cô gái trước mặt dùng lời này để nói với đứa nhỏ? Nghe sao giống bộ dạng giận dỗi, trách cứ người yêu thế. Chính xác là thính ngập mặt, nhấn chìm cả hai cô trò luôn rồi. Khá khen cho tiểu hồ ly....


_"Em không nói với chị đâu Sana, mau cho em vào phòng, em muốn tìm mẹ."


_"Được rồi, trở ra nhớ bobo chị đấy!"


Yêu nghiệt nháy mắt, cái dáng đỏng đảnh ấy khuất dần sau dãy hành lang, Im thỏ mới dám lên tiếng.


_"Đó là người hay đến đón con tan học? Sana?"


_"Dạ! Là thư kí của mẹ con đó, xinh đẹp lắm đúng không cô? Sau này sẽ là vợ của con."


Cô giáo Im lắc đầu phì cười. Bế Dahyun đến gần cánh cửa lớn trước mặt, chốc lát lại do dự không biết vì đâu.


_"Mau vào đi cô!"


Lấy hết can đảm gõ nhẹ lên cánh cửa
đồ sộ, qua một vài phút vẫn không thấy ai lên tiếng. Lúc này họ Im mới hồi hộp thật sự...


_"Hay mình vào luôn nhé? Mẹ con chắc chắn có bên trong mà."



Dahyunie hối thúc, bé đang rất là tích cực đẩy thuyền cho hai người này nha! Rồi không biết lấy đâu dũng khí, Nayeon đẩy cửa bước vào và ngay khoảnh khắc đó nàng đã thật sự hối hận.


Đồng tử của nàng co hẹp, khóe mắt cay xót như có bụi bay vào. Nước mắt như thể được diệp mà rơi xuống thấm đẫm cả khuôn mặt, cổ họng khô rát không thể thốt lên lời nào nữa. Tập hồ sơ trong tay rơi xuống đất thật mạnh. Myoui Mina là đang ôm hôn người con gái khác. Còn hôn rất nồng nàn.


_"MẸ!!!"


Tiếng gọi làm cả hai con người kia giật mình, Mina bừng tỉnh đẩy cô gái lạ mặt kia ra. Quay về phía cửa. Trái tim cậu chững lại khi thấy dáng hình bần thần, đôi mắt vô hồn nhìn về phía mình.


Nayeon nhẹ nhàng đặt Dahyun xuống nói khẽ.


_"Con ở yên đây với mẹ nhé! Cô phải đi rồi."


Nói xong liền chạy vụt đi mất. Bé con ấm ức chạy lại phía mẹ, bé đang giận, là rất giận...


_"MẸ! Tại sao mẹ lại như vậy, mẹ làm cô của con khóc, mẹ còn không mau đuổi theo!!" - Dahyun cấu mạnh vào chân của mẹ


Đúng rồi, đuổi theo, cậu phải đuổi theo..... Nhưng là lấy danh phận gì để đuổi theo? Mina bế Dahyun lên, nhẹ nhàng dùng giọng dỗ dành. Con bé cáu gắt, vùng vằng không chịu thỏa hiệp khiến cậu thật khổ sở. Phải làm sao đây?







Lần thứ hai, Mina lại bỏ lỡ nàng...










Tối nay mưa rơi thật lớn, ướt cả một khoảng đường vắng. Thời tiết khó chịu làm sao. Ánh đèn hắt từ tòa dinh thự thật lạnh lẽo, vô tình làm tâm can ai đó như có tảng đá đè nặng trong lòng.


Ở sảnh lớn, Dahyunie ngoan ngoãn ủ ấm trong lòng Sana. Gần cả tuần rồi bé con không thèm nói chuyện với mẹ, lần này là lần giận lâu nhất từ trước đến giờ.


_"Dahyunie có đói không?" - cậu nhẹ nhàng hỏi


_"..."


_"Nào, qua đây mẹ bế nào!!"


_"..."


_"Rốt cuộc con làm sao vậy? Mẹ chẳng phải đã nói rõ rằng đó là tai nạn hay sao." - Mina lớn tiếng


_"Mina!!! Cậu nhỏ tiếng một chút đi."


Hay thật, đến bây giờ Sana lại nổi giận với cậu.

Đôi mắt bé con ươn ướt, cái mũi nhỏ sụt sịt đỏ ửng lên. Mina thở dài bước tới bên cạnh, nâng khuôn mặt nhỏ bé của con gái lên đau lòng.


_"Con... hức... không cần.. hức... mẹ... hức... giải thích.. hức..."


_"Dahyun..."


_"Những năm nay... hức... con nghe mẹ... hức... giải thích... đã đủ lắm rồi..."


_"Con gái, mẹ xin lỗi.."


_"Mẹ đi... giải thích... với cô đi.... hức, con ...chỉ cần ....cô thôi... hức.."



Phải chi cậu sớm hiểu được trong lòng của Dahyunie, nàng có bao nhiêu là quan trọng, cũng giống như trong lòng của cậu, nàng vốn dĩ đã chiếm bao nhiêu phần ảnh hưởng. Chỉ có trời biết khoảnh khắc nàng vụt chạy đi cả hai lần, tâm can cậu đau đớn đến mức nào. Đôi mắt đau thương kia làm cho cậu chỉ muốn tự giết chết chính mình. Nhưng vẫn nhẫn tâm để nàng rời đi, chẳng hề có lấy một chút níu kéo.



Sana ôm chặt Dahyun vào lòng, nói.



_"Myoui Mina ơi là Myoui Mina, cậu lăn lộn bao năm trên thương trường chưa từng để lỡ bất kì điều lợi ích nào. Sao lần này cậu lại nhắm mắt làm ngơ mà để mất thứ quí giá như vậy?"


_"Cậu nhìn lại mình đi, vốn dĩ đã đau lòng đến vậy mà còn cố kiềm chế. Người ta nói, quá tam ba bậc. Cô gái đó, nếu cậu không mau chóng đi tìm, cô ấy sẽ không bao giờ trở lại bên cạnh cậu nữa."


Sana thè lưỡi thở sau khi nói xong. Hôm nay sao mà cô triết lí quá, còn nói rõ ràng, rành mạch không sai một chữ. Đáng khen!


Như bật công tắc bên trong người, Mina đứng bật dậy, vớ lấy áo khoác bên trên ghế, chạy nhanh ra khỏi cửa.


_"Yah! Đang mưa mà đi đâu thế?" - cái giọng lanh lảnh của nàng thư kí nói với theo


_"Đi tìm mẹ về cho Dahyun!!!"


Lời nói của Minatozaki Sana rất có tác dụng nha. Cô liếc nhìn đứa nhỏ trong lòng, cất giọng châm biếm.


_"Đủ rồi đó Myoui Dahyun! Em tính diễn đến khi nào, mẹ em đã chạy đi tìm người ta rồi!"


Cái đầu nhỏ láu cá nhấc lên, nhìn ra phía cửa, ai có ngờ đâu nước mắt ban nãy đã khô từ lúc nào, thay vào đó là nụ cười tinh nghịch đáng ghét.


_"Sana, chị thật giỏi, chỉ cần vài lời, mẹ em liền nghe theo!"


_"Em xem thường tôi quá rồi đó! Nào, bây giờ mau trả công cho tôi, hôn tôi nhanh lên!"











Con xe đắt tiền lao vun vút trong mưa, Mina thầm rủa trong đầu, biết đi đâu mà tìm nàng bây giờ? Lí trí của cậu bay sạch sau khi nghe cái miệng dẻo quẹo của Minatozaki Sana mà không hề để ý trước sau, chẳng lẽ bây giờ đến nhà nàng? Khỏi cần nhắc đến tào tháo, tào tháo đã tới kiếm. Điện thoại trong túi rung lên từng hồi réo rắt. Cậu mừng rỡ bắt máy, tiếng nhạc xập xình đầu dây bên kia đập thẳng vào tai khiến cậu chới với, suýt lạc tay lái. Ồn ào quá!

_"MYOUI MINA!!!"

Hoảng hồn dịch điện thoại ra xa, giọng nàng còn át đi cả tiếng nhạc.

_"Nayeon, cô đang ở đâu?"

_"Đồ khốn... Myoui Mina!!!"

Nàng gục mặt xuống bàn sau khi la hét.

_"Cô đang ở đâu? Im Nayeon, ồn ào quá."

_"Đang ở quán bar đó tên ngu!!"

_"Ở yên đó đợi tôi!!"

_"Haha, nghĩ cũng hay đấy Myoui Mina... ở đây có thật nhiều thể loại người.... được lắm, cô mau tới đây."

_"Im Nayeon! Đừng làm gì dại dột."

Cậu tức giận xiết chặt điện thoại

_"Tới đây đi! Tới nhìn tôi bị người ta chơi đùa như thế nào."

Nói xong liền dập máy, Mina tức giận đạp mạnh chân ga, tăng tốc. Cô gái này rốt cuộc vì đâu mà đâm đầu vào những nơi như vậy. Thật khiến cậu phát điên. Rẽ mạnh tay lái, chạy nhanh về phía trung tâm. Cả người họ Myoui nóng hừng hực, ngay khi nghe giọng nàng nức nở bên kia đầu dây, cậu thực sự tức giận, là rất tức giận. Nếu vì cậu, không cần tổn hại bản thân đến như vậy.

Cửa xe bị một lực tác động, đóng sập lại. Mina lửa giận phừng phừng bước về phía đôi nam nữ kia. Tên vô lại đó đang định dìu nàng đi đâu. Dùng tay kéo ghì nàng vào lồng ngực mạnh mẽ của mình, ánh mắt cậu lạnh lẽo nhìn tên đàn ông không có chút đứng đắn nào trước mặt.

_"Mày là ai?"

_"Tao là chồng cô gái này!" - cứng rắn nói

_"Cái gì??" - Hắn trừng mắt nhìn hai người trước mặt

Nayeon kịch liệt thoát khỏi vòng tay của cậu. Lớn tiếng nói

_"Tên vớ vẩn này nhận ai là vợ cô? Này anh kia, chúng ta tiếp tục vui vẻ... hức.."

Hắn hớn hở định bước tới ôm lấy nàng, chưa kịp chạm vào đã bị cú đấm như trời giáng vào bên mặt khiến hắn ngã lăn ra đất rên rỉ. Mina nắm chặt cổ tay nàng, gằn giọng

_"Em đừng nghịch nữa, theo tôi về!"

_"Im miệng ! Sao hôm nay gọi em ngọt xớt vậy"

_"Sao cũng được, theo tôi về!"

_"Mau bỏ tay ra! Này anh kia, mau dẫn tôi đi khỏi tên này mau lên! Chúng tôi không phải vợ chồng! Đã sớm LI DỊ rồi."

Nàng hét lớn vào mặt cậu, tay vùng vằng đánh liên tục muốn thoát khỏi người kia, nhưng Mina càng nắm chặt hơn.


_"Im Nayeon, đừng giận nữa mà bà xã, mau theo tôi về."

Cậu dịu giọng, cố đóng thật đạt cho tên đàn ông kia thấy. Nói xong liền ôm lấy cô gái họ Im, tích cực hôn nồng nàn lên cánh môi anh đào của người kia, không để nàng có đường lui.

_"Con mẹ nó! Hai đứa bây đang muốn giỡn với tao?"

Nhân vật phụ lên tiếng, hắn nổi trận lôi đình khi bữa tối nay bị phá hỏng một cách vô lí, mình còn bị đánh, rồi phải xem vợ chồng người ta âu yếm.

_"Tụi bây đâu, bắt cả hai đứa này lại cho tao."

Ba bốn tên lực lưỡng chạy đến hùng hổ. Mẹ trẻ Mina hoảng hồn nhấc bổng người kia lên lưng, chạy nhanh thoát khỏi đám người kia. Cậu còn muốn nuôi con gái nha!

Đến chỗ vắng vẻ kia, sau khi xác định đã cắt đuôi được đám hung tợn kia, cậu mới nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Mồ hôi nhễ nhại ướt cả tấm lưng, hơi thở nặng nhọc. Mina quay lại kiểm tra người kia.

*CHÁT*

Thánh thần thiên địa ơi, Myoui Mina ôm mặt rên rỉ. Phụ nữ nổi giận thật đáng sợ, còn chưa hoàn hồn, liền bị họ Im lao ngay vào lòng, nức nở. Đôi tay nhỏ bé không chút sức lực đánh liên tục. Cậu chỉ biết đứng yên, mặc cho cô trút giận.

_"Tên xấu xa này."

_".."

_"Cô được cái gì tốt đẹp chứ!"

_"..."

_"Ngực thì lép, chân thì đi hai hàng, chỉ được khuôn mặt yêu nghiệt, cùng cái mông tròn trịa..."

_"..."

_"Vậy mà tôi lại yêu...."

Gục mặt lên vai Mina sau khi đã đánh chán chê, nàng vẫn còn khóc, thấm đẫm hết một khoảng vai áo. Thật khiến người ta đau lòng. Trời vẫn còn mưa, nhưng nhẹ hơn lúc nãy, đủ làm bật lên hai con người đứng cạnh góc phố nhỏ. Cậu một tay ôm lấy nàng, tay kia nâng lên khéo léo che chắn cho cái đầu nhỏ bướng bỉnh. Đột nhiên Im Nayeon bật dậy, đẩy mạnh người kia ra.

_"Ôm người ta làm gì? Tôi vẫn còn giận đấy!!!"


Cái mũi nhỏ khẽ thở ra những làn hơi ngọt ngào, đôi mắt sưng đỏ chỉ vì những ngày này đã khóc quá nhiều. Mina muốn tiến tới ôm lấy, nhưng lại bị từ chối, nàng chắn hai tay ngang ngực, tránh tiếp xúc với kẻ đáng ghét kia.

_"Mina, cái ngày mà em nhìn thấy Mina lần đầu tiên, tim em đập rất nhanh, rất mạnh, nhanh đến nỗi em cảm thấy nó không còn được em kiểm soát nữa..."

_".."

_"Sau đó, tìm cách tiếp cận, tìm cách gây chú ý, đến nỗi lòng tự trọng chính mình cũng không cần nữa rồi.."

_"Nayeon.."

_"Tiếp đó lại biết mấy người không thích con gái, kiềm chế cách mấy cũng không ngăn mình chạy đến chỗ Mina, rồi lại tự mình hối hận, tự mình đau lòng..."

_"Nayeon, xin lỗi em..."

_"Nghĩ lại thấy mình thật ngốc, đã biết người ta tìm cách trốn tránh mình, không biết đầu óc lúc đó nghĩ gì, lại đâm đầu vào, một mực bướng bỉnh, muốn tới gần."

_"Nayeon chuyện hôm đó là hiểu lầm thôi...."

_"Không cần giải thích đâu!"

Nàng kiên quyết cắt ngang lời giải thích.

_"Sau này em sẽ tìm một người xinh đẹp hơn Mina, tài giỏi hơn Mina, yêu thương ,chiều chuộng em. Rồi hai đứa sẽ hạnh phúc, cùng nhau chăm sóc con cái. Làm thật nhiều việc hơn nữa..."

_"IM NAYEON! Không cho phép em không cần tôi."

Cậu mất bình tĩnh hét lớn vào mặt nàng.


_"HÉT CÁI GÌ? NGƯỜI TA MỚI TƯỞNG TƯỢNG THÔI MÀ."

Liền bị nàng hét lại


Mina áp sát mặt lại muốn hôn, nhưng cũng bị chặn lại.

_"Được rồi Im Nayeon, thua em rồi, mau cho tôi hôn một cái." - cáu kỉnh đòi hỏi

_"Cái đồ dở hơi, hôn người khác rồi đừng hòng hôn em, đi mà hôn cái cô xinh đẹp kia đi!"

_"Đã bảo là hiểu lầm, hôm ấy là cô ta cưỡng hôn tôi, trùng hợp lại là lúc em bước vào."

Kết lời đánh nhanh thắng nhanh, Myoui Mina kéo nàng vào một nụ hôn. Cánh môi ấm nóng chạm nhau, xuýt xoa mút lấy, hết môi trên rồi đến môi dưới, cũng không buông tha. Cậu cắn nhẹ , ép nàng dùng cái lưỡi nhỏ mà triền miên cùng mình. Cái vị đắng xen chút nồng của Tequila 1942, nhẹ xen vào từng hơi thở khiến cả hai mê man, cậu nhất quyết không để nàng chạy thoát. Đêm nay cậu say, là say nàng!


Tựa trán vào nhau thờ hổn hển


_"Im Nayeon, Dahyun giận tôi cả tuần nay rồi. Nó nhất quyết bảo tôi phải đem em về cho nó."


Hay thật, Myoui Mina, dám lấy con gái ra làm cái cớ, yêu thì nói đại đi.


Im Nayeon nhíu mày khó chịu, đúng là kẻ làm kinh doanh, miệng lưỡi thật khiến người ta không còn đường lui.


_"Đó không phải điều em muốn nghe đâu Myoui Mina. Nếu còn giữ cái tư tưởng đó thì quay về đi, xem như tối nay chưa có chuyện gì."


Phụ nữ vẫn là phụ nữ, họ khát khao yêu thương từ người trong lòng đến mức nào, chỉ cần một câu nói thôi, tiếc là tên ngốc kia không hiểu.


_"Ơ... Nayeon, em đừng tức giận mà."


_"Nói đi Mina, nói điều mà em muốn nghe nhất!"


_"Mina yêu em!"


Lời nói quả quyết không chút chần chừ, cả hai lại kéo nhau vào một nụ hôn khác. Đêm nay còn dài cho cả hai ta mà.

















Ở trong biệt thự, thư kí Minatozaki nằm dài trên sopha, mắt dán chặt vào màn hình tivi cỡ lớn, ôm gọn hộp bắp rang trên người. Chốc chốc lại đút cho đứa nhỏ nằm cạnh. Mắt liếc nhìn đồng hồ trên tay, khẽ thở dài, đã 11 giờ khuya rồi. Myoui chủ tịch, cậu giỏi lắm.


_"Dahyun!"


_"Sao ạ?"


_"Đi ngủ thôi nào, trễ rồi tối nay mẹ và cô giáo em không về đâu, không cần đợi nữa."


_"???"


_"Khỏi thắc mắc, khỏi hỏi, chuyện người lớn ấy mà, sau này sẽ hiểu."


_"Ò, vậy đi ngủ thôi."


Ngáp ngắn ngáp dài, một lớn một nhỏ dắt tay lên lầu. Sau này thư kí Minatozaki phải tích cực đề nghị chủ tịch phần lương ngoài giờ, phần lương trông trẻ nữa.









_"Myoui Dahyun, ban nãy hình như em chưa hôn tôi?"





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#layconque