SPINOCEREBELLAR DEGENERATION

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I. First met.
Myoui Mina gặp Im Nayeon vào một buổi chiều tan học, mưa tầm tã và không có dấu hiệu ngừng lại. Im Nayeon đi trong làn mưa, hình như chân bị đau gì đó nên dáng đi có chút bất thường làm Myoui Mina tò mò nhìn theo người đang ngồi xuống chỗ trống cạnh mình. Cô chỉ biết được nàng là tiền bối khoá trên, hơn cô hai tuổi và cũng khá được nhiều người biết đến. Gặp nhau kha khá lần trong khuôn viên trường đại học nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên một cô gái trầm tính như Myoui Mina chủ động bắt chuyện với nàng.

- Chân chị chảy máu hết rồi này. Thật may là em luôn thủ sẵn bộ dụng cụ y tế trong balo.

Im Nayeon không có dấu hiệu sẽ trả lời câu hỏi của Myoui Mina, nàng im lặng mặc kệ vết thương bị nước mưa thấm lên rát buốt cho một cô gái xa lạ tuỳ ý xử lý. Myoui Mina nhẹ nhàng dùng bông gòn thấm những giọt nước mưa bám lên vết thương nàng làm nàng cau mày rên khẽ. Myoui Mina tranh thủ lúc này vừa sơ cứu cho nàng vừa hỏi thăm, xem như đây là nhân dịp cô kết bạn đi. Chính bản thân Myoui Mina cũng chưa từng dám nghĩ rằng một ngày nào đó, cô sẽ có cho mình một người bạn.

- Em là Myoui Mina, du học sinh người Nhật. Còn chị là...

- Im Nayeon, cảm ơn em.

Im Nayeon cuối cùng cũng chịu nở một nụ cười với cô, dù là không mấy tươi tắn. Nàng nhìn vết thương nay đã khô ráo được băng bó đẹp mắt rồi lại nhìn sang cô gái đang ngồi kế bên mình trong nhà chờ xe bus. Nàng cảm thấy như có một lớp chăn phủ lên đôi vai gầy vì lạnh mà run lên cầm cập.

- Chị mượn áo của em khoác tạm, cũng chỉ dính vài hột mưa thôi, không ướt đâu.

Im Nayeon đã quá mệt mỏi để suy nghĩ gì thêm, nàng gật gù mỉm cười thay cho lời cảm ơn rồi lại im lặng. Myoui Mina càng thêm tò mò hơn khi thấy ẩn sâu trong đôi mắt cô gái này là một nỗi lòng không biết nên giải bày cho ai, nhưng cô lại không tiện hỏi.

Không biết làm sao mà sau cái ngày hôm ấy, Myoui Mina đã dành một sự quan tâm đặc biệt với tiền bối Im Nayeon khoá trên.

II. Falling for you.
Myoui Mina luôn cố gắng dành một chút thời gian eo hẹp của mình vào giờ ra chơi để chạy đến lớp đưa cho nàng một hộp sữa chocolate Hershey's đắt tiền. Im Nayeon ngượng ngùng từ chối, sữa này đắt quá, ngày nào cũng uống một hộp của cô thì biết bao giờ nàng làm ra tiền mà trả nợ đây. Myoui Mina vẫn kiên quyết dúi hộp sữa vào tay Im Nayeon nhưng nàng chưa kịp cầm thì hộp sữa đã rơi ngay xuống đất, và sau đó là ánh mắt trống rỗng của Im Nayeon làm Myoui Mina hoảng hốt.

- Chị có sao không? Chỉ là rớt hộp sữa thôi, đây, em nhặt lên cho.

Im Nayeon cầm lấy hộp sữa Myoui Mina đưa, tự trấn an bản thân mình rằng mọi chuyện vẫn chưa tệ như nàng nghĩ đâu, và ban nãy chỉ là một tai nạn nho nhỏ.

Myoui Mina biết rằng hình như mình đã yêu Im Nayeon mất rồi! Không biết từ bao giờ và bằng cách nào, cho dù có bận rộn học hành và làm thêm đến đâu cũng tranh thủ ghé sang lớp nàng vào mỗi sáng, mỗi tan học và mỗi giờ ra chơi. Im Nayeon dạo gần đây trầm hẳn, nàng cũng không còn năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khoá của trường nữa mà chỉ tập trung học và một số câu lạc bộ mà nàng tâm huyết như bắn cung. Hôm nay được một ngày nghỉ làm thêm nên Myoui Mina ra phía sân sau trường xem nàng tập bắn.

Im Nayeon thở phào nhẹ nhõm khi thấy khả năng ngắm bắn của mình hình như vẫn còn tốt, chỉ có điều không xuất sắc như ban đầu nữa rồi...

III. I love you.
Myoui Mina biết rằng hôm nay nàng được nghỉ làm thêm nên tối ấy đã chuẩn bị cho nàng một bất ngờ. Không cầu kì hoa mĩ, chỉ là một cái ôm thật chặt và một nụ hôn sâu lên mái tóc mềm mượt của nàng cùng những lời thủ thỉ.

- Em yêu chị, thật sự yêu chị. Cho phép em được chăm sóc và bảo vệ chị nhé?

Im Nayeon bối rối, nàng thật sự không biết phải xử lí tình huống này như thế nào. Nàng yêu Myoui Mina, đó là điều không thể phủ nhận, Myoui Mina cũng yêu nàng, đó là sự thật. Thay vì vui vẻ gật đầu đồng ý, đây là lời tỏ tình khiến nàng trăn trở trong phút chốc. Nàng đột nhiên cảm thấy thương xót cho bản thân mình, thương xót cho số phận nghiệt ngã này. Nhưng mà, hãy để cho Im Nayeon này ích kỉ trong một thời gian, có được không?

- Chị yêu em.

Nàng vòng tay qua cổ Myoui Mina, chủ động hôn cô bằng tất cả tình cảm tích trữ suốt thời gian qua. Cũng chỉ hơn một tháng thôi nhưng trái tim cả hai cứ thôi thúc từng nhịp đập cho nhau mãi. Cuối cùng, họ cũng đã tiến tới hẹn hò, một điều mà Myoui Mina chưa dám nghĩ đến.

IV. Dating.
Mùa hè này, Myoui Mina cũng muốn tranh thủ hẹn gặp nàng vài lần. Cũng đã lâu lắm rồi, họ chỉ thấy mặt nhau qua ứng dụng LINE chứ chưa hề đi chơi chung. Mùa hè trôi qua cũng được hơn một tháng, vậy là họ đã hẹn hò được hơn hai tháng rồi. Thời gian trôi nhanh làm Myoui Mina cảm thấy phấn khích và làm Im Nayeon cảm thấy đau khổ.

- Chị có thể đi chơi với em chiều nay không? Chúng ta sẽ cùng đi ăn tối, cùng nhau tản bộ sông Hàn.

Im Nayeon im lặng, cố gắng nén tiếng nấc lại trong cổ họng. Nàng ượm ờ cho qua, nhưng có lẽ cô không để ý đâu, vì nghe giọng Myoui Mina hào hứng và đầy mong chờ như thế mà...

Im Nayeon tự ngắm mình trong gương, mới hơn một tháng nhập viện thôi mà trông nàng đã gầy đi hẳn. "Thật may mắn khi mình còn có thể đi lại một cách bình thường như bao người khác, Mina sẽ không muốn thấy một Im Nayeon thiếu sức sống, gầy rạc đến độ đi còn không nổi.", nàng nghĩ thầm, tự mỉm cười trước gương. Thế là tự tin cho một buổi hẹn hò.

Myoui Mina mỉm cười, gắp cho nàng một miếng mực nướng khi thấy nàng loay hoay mãi mà gắp chưa dính.

- Chị đúng là hậu đậu như con nít.

Myoui châm chọc, nhưng điều này chỉ khiến nàng tủi thân đến sắp phát khóc. Bình thường, được người yêu chọc ghẹo bằng chất giọng trìu mến ấy, ai mà không sướng rơn người lên. Nàng thì không! Nàng vốn không hậu đậu như Myoui Mina nghĩ, nhưng cô không hề biết! Ba lần nàng té ngã từ khi quen nhau, và cả hàng tá lần nàng không thể gắp thức ăn bằng đũa một cách chính xác, trong mắt Myoui Mina chỉ là những hành động vụng về đáng yêu của chị người yêu con nít. "Thế cũng tốt, ít ra em ấy không nghĩ mình là một thứ dị tật!", Im Nayeon nghĩ, miệng vẫn nhai miếng mực mà cô gắp cho.

Myoui Mina chủ động đan tay mình vào tay nàng khi cả hai đi dọc sông Hàn về đêm. Bình yên quá, thích thú quá! Không có gì hạnh phúc hơn một buổi hẹn hò đúng nghĩa thế này với người cô thực sự yêu thương. Im Nayeon cũng trút bỏ hết những lo âu và suy nghĩ về tình trạng hiện tại của mình mà tận hưởng hơi ấm từ bàn tay của Myoui Mina.

- Nhớ chị quá, biết bao giờ gặp lại đây? Dạo này chúng ta ai cũng bận cả...

Myoui Mina ôm qua vai nàng khi cả hai ngồi xuống một băng ghế đá, ngắm nhìn con sông rộng. Im Nayeon gật gù, cũng phải, Myoui Mina thì tất bật với bao dự án thiết kế dù chưa ra trường, danh tiếng của cô ngày càng được lan truyền rộng rãi. Còn nàng, bận bịu với những con chữ ghi trong cuốn sổ gọi là "Sổ theo dõi tình trạng sức khoẻ", bận bịu với cả những bài tập phục hồi chức năng.

Im Nayeon nghĩ, thời gian mình có thể đi lại như một người bình thường cũng không còn dài nữa, chi bằng tranh thủ hẹn hò với em ấy nhiều hơn. Thế là, Myoui Mina và Im Nayeon rất thường xuyên gặp nhau trong suốt gần hai tháng đầu tiên của mùa hè. Myoui Mina vui lắm, còn Im Nayeon trong suốt hơn một tháng hè còn lại thì sống trong đau đớn...

V. A new living.
Năm cuối của Im Nayeon tại đại học Seoul bắt đầu, và cũng là năm đầu tiên nàng phải đối mặt với nhiều sự xa lánh, kì thị trong cuộc đời. Nhưng đây chỉ là điểm khởi đầu của tất cả mọi chuyện mà thôi. Buổi sáng đối với nàng là cực hình nhất, bởi đôi chân luôn tê cứng làm nàng không thể đứng dậy nổi mỗi khi muốn bước xuống giường. Thế là Im Nayeon phải ngồi đợi khoảng năm phút cho đến khi đôi chân bình thường trở lại rồi mới từ từ mà đi. Cảm giác bấp bênh không vững trên từng bước đi ngày càng lộ rõ, và nàng đang thập phần lo sợ trong lòng. Myoui Mina, em ấy sẽ nghĩ gì khi thấy chị người yêu khoẻ mạnh của một tháng trước nay đã không còn có nổi dáng đi của một người bình thường.

- Mina!

Nàng cố mỉm cười thật tươi, từng bước khó nhọc đi về phía Myoui Mina. Nàng phải cẩn thận trên từng bước chân kẻo không lại bị ngã chúi đầu về phía trước. Myoui Mina thấy nàng chật vật thì xót lắm, vội chạy lại dìu lấy cơ thể nàng để nàng có thể thoải mái dựa vào mình.

- Chị bị thương ở đâu à? Sao không nói cho em biết?

- Chị không bị thương.

Im Nayeon nói khi Myoui Mina đỡ nàng ngồi xuống một băng ghế đá trong sân trường. Mặc cho những ánh mắt tò mò dòm về phía cả hai, Myoui Mina vuốt tóc nàng, tâm thế sẵn sàng lắng nghe một chuyện gì đó. Im Nayeon không thể nói được gì nữa, nàng nhào vào lòng Myoui Mina oà lên khóc. Bao nhiêu uất ức, tủi thân dồn nén suốt mấy tháng hè nhập viện nay có dịp trào ra. Nàng đã phải gắng gượng mà chấp nhận số phận, chấp nhận nhập viện mà tiêm thuốc, chấp nhận cả những bài tập phục hồi chức năng lẫn các bài kiểm tra sức khoẻ hằng ngày. Như thế chưa đủ hay sao? Nàng chỉ còn mỗi Myoui Mina thôi...

- Chị... nói em nghe xem chị đang gặp phải chuyện gì.

Myoui Mina hôn lên tóc nàng, tay đan chặt vào tay nàng, giọng nói trầm ấm đầy quan tâm làm Im Nayeon bớt đi vài phần lo sợ.

- Đừng rời xa chị.

Nàng chỉ nói có thế. Myoui Mina thật sự không hiểu lắm, nhưng cô nhận ra rằng hình như sức khoẻ chị đang gặp phải một vấn đề khá nghiêm trọng. Im Nayeon ngồi thằng dậy, đã đến lúc đối diện với sự thật rồi. Nàng rút trong balo ra một cuốn sổ rồi đưa cho Myoui Mina.

- Chị đi trước.

Im Nayeon đứng dậy thì một bàn tay đã kịp nắm lại.

- Để em đỡ chị, chị sẽ bị thương mất. Dù chưa biết chị đang gặp phải chuyện gì, nhưng đã có em ở đây.

Im Nayeon đang mỉm cười để giấu đi những giọt nước mắt lại sắp tuôn ra khỏi hốc mắt của mình. Myoui Mina vội cất cuốn sổ nàng vừa đưa vào balo của mình rồi dìu dắt nàng từng bước.

- Ô hô! Im Nayeon hôm nay bị làm sao thế kia?

Một thằng khốn nạn nào đó đã trêu chọc nàng như thế và Myoui Mina cũng không vừa.

- Mày ngon nói lại một lần nữa, tao thề sẽ đấm cho răng bay ra khỏi hàm mày, thằng chó!

Myoui Mina nhìn sang thì thấy nàng đã đẫm nước mắt. Hình như tình trạng của Im Nayeon tệ thật rồi...

VI. The truth.
Myoui Mina ngồi bên bàn học, cô nghĩ mình không cần bữa ăn tối đâu vì cô phải đọc cho hết những gì được ghi lại trong cuốn sổ này. Có cả những tập tài liệu khá dày nữa.

Spinocerebellar Degeneration, nói cách khác là căn bệnh thoái hoá tiểu não... đừng nói là...

Myoui Mina dời mắt đọc thật chậm rãi những gì ghi chép trên tài liệu... Do gene lặn mang bệnh trong người bộc phát... Tất cả lứa tuổi đều có thể mắc bệnh này... Triệu chứng ban đầu làm người ta chỉ nghĩ mình quá stress mà chủ quan... Hoa mắt, chóng mặt, nhìn một hoá làm hai, không thể cầm vật một cách chính xác, hay làm rơi đồ... Run rẩy càng nhiều sẽ dẫn đến đi lại ngày một khó khăn vì không thể điều khiển cơ thể như mong muốn, chẳng hạn khi bước đi, tay chân sẽ di chuyển cùng chiều và bệnh nhân dễ mất đà và té ngã về phía trước. Dần về sau sẽ không thể tự bước đi trên đôi chân của mình được nữa và phải dùng xe lăn. Nói chuyện sẽ không còn tròn chữ vì cơ miệng sẽ cứng đờ, sức chứa ở phổi giảm sút và người ta phải chật vật lắm mới hiểu những gì người bệnh nói. Không có khả năng tự chăm sóc cho bản thân. Uống nước hay ăn dễ bị sặc, phải chuyển sang đồ ăn băm nhỏ và ăn từng chút một. Về sau, bệnh nhân sẽ không nói được nữa và cần sự hỗ trợ của bảng chữ cái để đánh vần nội dung muốn nói. Sức đề kháng bệnh nhân sẽ yếu dần theo thời gian nên dễ mắc các bệnh về hô hấp, càng về sau vẫn sẽ là những bệnh chứng đó nhưng nặng thêm. Người bệnh sống từ năm đến mười năm là tối đa. Nằm liệt giường suốt giai đoạn cuối của bệnh... HIỆN NAY VẪN CHƯA CÓ TRƯỜNG HỢP NÀO QUA KHỎI!

Myoui Mina, một người điềm tĩnh và luôn biết tiết chế cảm xúc, ngay lúc này đây đã khóc mất rồi. Im Nayeon... Myoui Mina cảm thấy như chính bản thân mình mới là người gánh lấy những gì tàn khốc nhất của căn bệnh này vậy. Rồi khoảng thời gian sau này của hai người sẽ ra sao? Tương lai mà Myoui Mina hứa hẹn sẽ mang lại cho nàng sẽ như thế nào? Cô cảm thấy phút chốc những giấc mơ ấy tưởng chừng như sẽ đạt được bỗng trở nên quá xa vời. Với một cơ thể tật nguyền như nàng thì có thể làm gì đây... Myoui Mina không muốn suy nghĩ nữa...

VII. Nayeon's notebook.
Trong sổ, Im Nayeon ghi chép rất kĩ lưỡng về căn bệnh hiện tại của mình. Nàng ghi rất rõ từ những ngày đầu, khi những triệu chứng hoa mắt, run rẩy ấy mới xuất hiện. Vậy là nhờ một cuộc khám sức khoẻ tổng quát, nàng đã phát hiện ra sự thật nghiệt ngã này...

"Hôm nay, tôi được bác sĩ cho xuất viện để hẹn hò cùng Mina. Chắc em ấy mong chờ tôi lắm, nhưng tôi lại không dám trông mong gì ở bản thân mình, bởi sợ những triệu chứng của căn bệnh sẽ phá hỏng buổi hẹn hò mất. Tôi thỉnh thoảng không thể tránh được những người đang đi trước mặt dù biết họ đang đứng ngay đó. Tôi chẳng thể hiểu nổi mình nữa..."

Myoui Mina lại bật khóc. "Tại sao lại nói như thế, đồ ngốc này! Em sẽ không rời bỏ chị, kể cả khi chị không thể đi được, không thể nói được. Dù chị nói chậm đến mức nào, em cũng sẽ ngồi đây lắng nghe."

Mina đã ghi lại vào trang cuối cùng của cuốn sổ như thế. Cô yêu nàng và không một lí do gì có thể rời xa nàng được.

VIII. Hanging out.
Bệnh tình của Im Nayeon, dù nàng có cố cách mấy cũng không thể tránh khỏi được rằng, đã đến lúc phải gắn liền với chiếc xe lăn điện. Những lúc có Myoui Mina ở bên, em ấy khuyến khích nàng chuyển sang xe lăn thường để có thể tự tay mình là nguồn lực giúp nàng di chuyển. Myoui Mina đẩy Im Nayeon đi vào một khu mua sắm lớn ngay tại trung tâm thành phố Seoul lộng lẫy của Hàn Quốc vào một buổi chiều.

- Em nghĩ cái nón len này sẽ hợp với chị lắm.

Myoui Mina nói, tay lấy cái nón len màu trắng hình con thỏ rồi đội lên đầu nàng. Im Nayeon tự nhìn mình trong gương, thật thảm hại! Mới ngày nào còn là một nữ sinh năng động học hành xuất sắc, lại là người của câu lạc bộ bắn cung đầy triển vọng mà nay đã là một người tàn tật, phải phụ thuộc vào chiếc xe lăn này. Cũng vào thời điểm ấy nàng nhận ra, mình sắp tốt nghiệp đại học rồi! Tương lai sẽ đi về đâu? Một mình nàng thôi đã quá khổ sở rồi, nàng không muốn phải làm liên luỵ thêm Myoui Mina vô tội. Nhưng ngoài em ra, nàng còn biết bám víu vào cái gì để tồn tại đây? Còn chừng bảy năm nữa thôi...

Tối ấy, Myoui Mina chọn một nhà hàng sang trọng để đưa nàng đi ăn tối. Im Nayeon ái ngại, những chỗ xa hoa như thế này là nơi nàng không thuộc về. Myoui Mina lắc đầu.

- Nàng công chúa của em xứng đáng đi ăn ở những chỗ sang trọng hơn thế này nhiều. Em sẽ cố hết sức để vun đắp cho tương lai của chúng ta.

Im Nayeon ôm chầm lấy Myoui Mina mà thút thít. Nàng còn có tương lai nữa sao...? Tương lai giờ đây là một thứ gì đó quá xa tầm với. Chỉ cần nàng có thể tồn tại từng ngày ngắn ngủi bên Myoui Mina là ổn rồi...

IX. Living together.
Thế là nàng với Myoui Mina đã chính thức về chung một nhà được hơn một năm rồi. Đừng hiểu lầm, bọn họ chưa cưới hỏi gì đâu. Myoui Mina vẫn đang rất tất bật chuyện thiết kế cho các công ty lớn lẫn việc nhà và việc chăm sóc cho nàng. Myoui Mina giở tờ giấy kết quả đợt khám sức khoẻ vừa rồi ra xem, không được để nàng thấy biểu đồ ngày càng đi xuống theo thời gian. Quả thật, bệnh của Im Nayeon tiến triển khá nhanh làm Myoui Mina bồn chồn lo lắng mỗi đêm.

- Nếu như em bận quá thì khỏi bận tâm đến chị cũng được. Chị có thể tự đánh răng súc miệng, thay quần áo, thậm chí là tự ăn nữa.

Im Nayeon cười trấn an Myoui Mina đang khóc lóc trước mặt mình. Đứa trẻ này đã chịu bao khổ cực vì nàng rồi.

- Chừng nào còn sức, em sẽ tận tâm bảo vệ chị!

Im Nayeon cười, thiếp đi trong vòng tay Myoui Mina từ lúc nào không hay. Trong những lúc tăm tối nhất của cuộc đời, nàng chỉ muốn dựa vào em mà thiếp đi thế này thôi, không đau đớn, không lo nghĩ... Myoui Mina mỉm cười hôn lên tóc nàng.

- Ngủ ngon nhé, thiên thần của em.

X. Mina's future.
"Hôm nay nhìn Mina có vẻ lạ lắm. Hình như em ấy không được vui.", Im Nayeon nghĩ thầm. Nàng dùng những ngón tay cứng đờ điều khiển chiếc xe lăn điện đến gần Myoui Mina đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Mina... là đang khóc sao? Im Nayeon thiết nghĩ mình không nên làm phiền em hơn nữa nên đã tự di chuyển sang bàn ăn ngồi chờ.

Myoui Mina hôm nay không đi làm. Cô muốn dành trọn ngày cuối cùng trước khi đi du học ở Pháp vào ngày mai. Im Nayeon cần được biết chuyện này...

- Ngày mai... em... em xin lỗi...

Giọng nói Myoui Mina đứt quãng vì tiếng nấc.

- Em phải đi du học, theo lời mời của một công ty đào tạo nghề thiết kế thời trang bên Pháp...

Im Nayeon hụt hẫng. Nàng cảm thấy thế giới như sụp đổ. Sống mà không có Myoui Mina ư, nàng làm không nổi.

- Em... đừng rời... xa chị... có được không?

Giọng nói nàng đứt quãng, dĩ nhiên là do căn bệnh quái ác đó gây nên rồi. Đã đến giai đoạn mà nàng chỉ có thể nói từ từ từng tiếng một, cố gắng nói tròn chữ. Myoui Mina thập phần đau đớn ôm lấy thân ảnh nhỏ của nàng.

- Em không thể... đam mê của em là được trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng và em mong muốn được thực hiện nó. Sau ba năm học ở đó, em sẽ quay lại và đường đường chính chính mang chị về nhà, sống hạnh phúc bên chị, được không?

Im Nayeon không còn cách nào khác, đành chấp nhận cho Myoui Mina theo đuổi đam mê của mình ở tận bên Pháp. Mina đã sắp sửa có một sự nghiệp và tương lai ổn định, còn nàng? Im Nayeon tương lai không có gì khác ngoài cố gắng sinh hoạt đúng thời gian trong ngày. Nàng mất hơn bốn mươi lăm phút để làm vệ sinh cá nhân và ăn sáng, nàng phải cố ăn nhanh lên để không làm phiền hà người chăm sóc mình sau này.

XI. A start of something new.
Myoui Mina tuy đã nhờ cặp đôi nhà bên sang chăm sóc Im Nayeon mỗi ngày nhưng vẫn không thể không yên tâm được. Dù bận bịu đến đâu, cô cũng không quên gọi về mỗi đêm mà hỏi thăm nàng.

- Em nhớ chị, thỏ con. Không ai cắn em khi ngứa răng bỗng dưng thiếu quá!

- Chị... không ngủ... được! Chị... muốn được... em ôm...

- Chờ em hai năm chín tháng nữa, em sắp về rồi. Mà em bận làm đồ án này tí, chị đi ngủ sớm nhé! Ngủ ngon, em yêu chị!

- Em... ngủ...

Myoui Mina cúp máy trước khi nàng cố gắng lắp bắp hoàn thành câu nói. Im Nayeon khóc rồi, nàng cảm thấy bản thân thật thảm thương, chưa bao giờ thảm thương như lúc này. Nàng cần Mina, chỉ Mina thôi, không cần cuộc sống xa hoa mà cô từng hứa hẹn. Myoui Mina không bao giờ hiểu được điều này...

XII. I miss you...
- Tzuyu... Em... giúp chị... nhấn nút... gọi Mina... được không?

Im Nayeon ngồi trên xe lăn điện, nhìn ra ngoài cửa sổ vào một ngày âm u. Các cơ ngón tay của nàng cứ đơ ra trông phát ghét, nàng không thể tự nhấn điện thoại gọi cho cô được nữa. Tự nhiên thấy cặp đôi Tzuyu và Sana quấn quít bên nhau săn sóc cho mình, nàng lại thấy tủi thân và nhớ Myoui Mina hơn.

- Vâng, đây, để em cầm giúp chị.

Chou Tzuyu mở LINE, cầm điện thoại gọi video cho Myoui Mina.

- Alo, chị hả?

- V... Vâng... chị... đây... chị...

- Em xin lỗi nhưng chị có thể gọi vào lúc khác được không? Hiện em đang họp với mấy cổ đông lớn của công ty, chiều em còn phải học.

- Chị... xin... lỗi...

- Không sao đâu, yêu chị!

Myoui Mina cúp máy gọn hơ. Chou Tzuyu và Minatozaki Sana thoáng đau lòng cho nàng. Im Nayeon ngồi trên xe lăn, tay cầm cái kèn harmonica nhỏ để tập thổi nhằm tăng sức chứa trong phổi. Tiếng kèn nghe đến chói cả tai, nhưng nàng vẫn muốn khoe với Mina, xem ra, em ấy không có thời gian cho nàng nữa rồi.

- Chị có thể thổi cho tụi em nghe này.

Minatozaki Sana hào hứng nói, kéo tay Chou Tzuyu cùng ngồi xuống sofa đối diện chiếc xe lăn điện của nàng. Im Nayeon cười, đôi tay run run đưa cái kèn lên môi và cố dùng hết hơi để thổi nó. Ít ra, nàng còn có người bầu bạn những lúc cô đơn. Ít ra, họ vẫn chịu khó nghe nàng nói hết câu, không như con người vô tình nào đấy đã hứa...

Biết mình nghĩ như thế là ích kỉ, nhưng Im Nayeoon không thể nào không trách Myoui Mina được. Nàng không biết mình có sống được đến đó để chờ cô mua villa, mua xe hơi hay không. Nàng chỉ cần vòng tay và hơi ấm của Myoui Mina mà thôi...

- Sana, Tzuyu... chị... nhớ... Mina...

Nàng cứ thế mà khóc, còn Tzuyu và Sana thì ra sức vỗ về, lòng thầm oán trách con người vô tâm kia.

XIII. Getting sick.
Im Nayeon đang sốt, nàng thấy cơ thể mình không còn chút sức lực nào nữa. Cả ngày nay Chou Tzuyu và Minatozaki Sana đã vất vả nhiều rồi, nàng không muốn phiền họ nữa. Nàng đã trở thành gánh nặng của họ suốt gần ba năm qua. Nói thế cũng có nghĩa là, ngày Myoui Mina về cũng không còn xa nữa.

- Chị muốn ăn chút cháo không, Nayeonie?

Minatozaki Sana ân cần ngồi xuống giường bệnh nàng, lấy cái khăn đã khô ran nóng hổi trên vầng trán nhỏ bé của nàng. Chou Tzuyu cũng bận bịu vắt cái khăn mới cho khô rồi chườm ngay ngắn lên trán nàng. Im Nayeon giữ chặt bảng chữ cái bằng một bàn tay cứng đờ, ngón tay bên bàn tay còn lại di chuyển khó nhọc trên từng con chữ, cố gắng nhanh hết sức có thể để đáp trả câu hỏi của Sana.

- Chị... không... đói.

Minatozaki Sana đánh vần từng chữ mà Im Nayeon đã chỉ trên bảng chữ cái. Chou Tzuyu thấy nước mắt trào ra trên gương mặt Im Nayeon, tay lấy khăn lau giúp nàng, trong lòng như muốn bóp chết Myoui Mina cho rồi.

- Để em gọi Mina! Thật quá đáng! Suốt hơn hai tháng nay không một cuộc điện thoại về rồi!

Đúng như dự đoán, Myoui Mina không hề bắt máy. Chắc do công việc quá bận bịu. Khoảng hai tháng sau cái ngày Mina rời Seoul để sang Pháp, ngày nào cô cũng gọi về cho nàng. Nhưng dần đà, công việc và học tập quá bận rộn nên các cuộc điện thoại cũng thưa dần. Cô cũng không thể đủ kiên nhẫn để nghe nàng nói hết một câu tròn trĩnh, vì nó thật sự chiếm rất nhiều thời gian.

Im Nayeon chua xót, cuối cùng bệnh tình cũng đưa nàng đến cái ngày này rồi, cái ngày chẳng thể đi, chẳng thể nói, phụ thuộc hoàn toàn vào người khác như một kí sinh trùng. Im Nayeon lại thiếp đi trong đống suy nghĩ ngổn ngang về tình trạng của mình.

XIV. I don't wanna live...
- Chị... không... muốn... sống... nữa.

Chou Tzuyu đánh vần theo hướng tay nàng chỉ vào một buổi chiều nọ.

- Đừng nói thế chứ, Mina sắp quay về với chị rồi kia mà.

Chou Tzuyu xoa đầu nàng, mỉm cười cho dù không tin chắc vào câu nói của mình lắm. Minatozaki Sana vừa nướng bánh thơm lắm, Im Nayeon cũng muốn ăn thử. Chou Tzuyu xé cho nàng một mẩu bánh thật nhỏ rồi đút cho nàng. Im Nayeon nhai thật kĩ, nhưng vẫn bị sặc. Nàng ôm ngực ho liên tục làm cả hai hoảng sợ, vỗ vỗ nhẹ tấm lưng gầy của nàng.

- Chị làm em sợ chết mất!

Minatozaki Sana thở phào nhẹ nhõm. Hai tháng trời vừa qua, cả hai người không yên tâm nên đã sang nhà Nayeon ngủ lại.

Im Nayeon bật khóc trên giường khi thấy hai người hàng xóm tốt bụng loay hoay thay drap giường và lau dọn cho mình chỉ vì nàng đã tiểu ra giường. "Chị xin lỗi...", nàng chỉ biết thầm xin lỗi trong đầu.

XV. Mina...
Hôm nay là ngày 7/7, ngày mà ba năm trước cô đã hẹn nàng. Cho dù không thể đi lại được nữa, không thể trò chuyện, không thể ngồi quá lâu nhưng nàng vẫn muốn ra sân bay để gặp em.

Chou Tzuyu đã thay cho nàng một cái váy đầm thật đẹp để đón em người yêu sau ba năm du học trở về. Im Nayeon đã phải rất vất vả mới hoàn thành bữa ăn sáng trong một tiếng mười lăm phút đồng hồ. Chou Tzuyu bế nàng ra xe còn Minatozaki Sana gấp chiếc xe lăn thường bỏ vào cốp. Im Nayeon đã không còn đủ sức điều khiển chiếc xe lăn điện nữa rồi. Ngồi trên xe, Nayeon áp tay lên khung cửa kính. Mưa rồi...

Mưa lất phất, nàng ngồi trên xe lăn đợi cô. Chuyến bay từ Paris về Seoul đã đáp hơn nửa giờ đồng hồ rồi kia mà? Im Nayeon đưa bàn tay xương xẩu cứng ngắc ra hứng lấy từng hột mưa, tay còn lại siết chặt tấm bảng chữ cái. Nàng phải cố đánh vần thật nhanh, không được để Mina đợi lâu, em ấy bận lắm.

Từ xa, một dáng người trong bộ vest đen đi đến. Chou Tzuyu và Minatozaki Sana mừng rỡ vẫy tay gọi Myoui Mina.

- Mi... Na...

Im Nayeon cố gắng thều thào bằng chút sức lực cuối cùng. Cuối cùng cũng nhìn thấy em rồi. Nayeon buông thõng bàn tay từ nãy đến giờ siết chặt tấm bảng chữ cái. Một giọt nước mắt chảy dài trên má. Đôi hàng mi nàng khẽ rung rồi khép lại. Nàng ngủ rồi, một giấc ngủ dài với những giấc mơ đẹp về cuộc sống hạnh phúc với Mina...

- Nayeon! Chị Nayeon!

Người con gái bộ vest đen ban nãy nghe tên Nayeon được gọi liên tục liền quay lại, nhưng sau đó vội bắt tay đối tác và mỉm cười, quên bẵng luôn tiếng khóc gọi Nayeon giữa sân bay Incheon náo nhiệt của ngày mưa.

- Rất vui được hợp tác với ông!

- Rất vui được biết cô, nhà thiết kế thời trang số một thế giới, Myoui Mina!

Myoui Mina mỉm cười hài lòng. Còn cả một tương lai xán lạn đang đợi cô phía trước...

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro