Mình Chia Tay Nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Au : YL

Title: Mình Chia Tay Nhé!

Couple: YulSic

Rating: G

Cat: General

                                               

                                                                                    ------------------



Chào yêu thương!

Đã bao tháng ngày bải hoải buông rơi,đã bao lâu rồi em không được gọi tên Tình yêu đó

Như thế này này:

Rằng em phải biết hài lòng với những gì đã có và mang theo tự xoa dịu bản thân trên chặng đường còn lại

Rằng có phải là trong mọi mối quan hệ,người cho luôn nhớ lâu hơn người nhận không? Nhưng em tin mình mới là người mắc nợ..... nợ một tình yêu nhờ níu lấy dây leo ân tình




-----

Tôi vẫn nhớ mãi khoảnh khắc ấy

Cái cách tôi lặng đi ngắm nhìn cậu bước đến,mặc trên người chiếc áo sơ mi nhã nhặn,tay áo xắn lửng,cắt may khéo léo,lộ rõ đường vai ngang,rộng,vững vàng.

Và không thể nào quên,như đã từng rất lâu trước đấy,đứng thật gần,cài từng chiếc cúc nhẹ nhàng kéo lật áo đến khủy tay.Cuối cùng còn có thể áp má gần lồng ngực,hít hà nhẹ nhàng mùi gỗ trầm phảng phất,thoảng chút hương vani ngọt lịm tan theo không khí

Áp tay vào gò má mềm mại kéo theo nụ hôn chậm rãi,nhẹ nhàng.Môi chạm môi

Mềm,ấm

Cảnh tượng tựa như một nụ cười thật dịu và ngọt.Ám ảnh như một hình xăm khắc sâu trong tôi

Tôi chỉ muốn lặng im,không nói thêm gì.....







If our love was a story book

Nếu tình yêu đôi ta là một cuốn tiểu thuyết

We would meet on the very first page

Hẳn chúng ta sẽ gặp nhau ở trang đầu tiên

The last chapter would be about

Em sẽ dành trọn chương cuối

How i'm thankful for the life we've made

Để cám ơn cuộc đời đã cho ta được gặp nhau

The thing that i feel is stronger than love.Belive me

Những điều em được cảm nhận còn mãnh liệt hơn cả Tình yêu,Hãy tin em nhé

-----




Giật mình tỉnh giấc,tôi nheo mắt nhận ra một màu tối đen đang bao trùm căn phòng im ắng và chính mình.Khí trời ẩm sương ùa vào như nghét đặc phổi,tiếng mưa gõ đều cửa kính chẳng còn bình yên nồng nàn mùi cỏ.Những vệt tối nhập nhoạng trên ô cửa mờ bụi cứ loang dài.

Tơi tả,rời rã và lơ lửng .....

Cảm giác cô đơn bỗng chốc xoáy sâu dội thẳng vào lồng ngực như những cú đấm,tấn công ồ ạt khiến tôi chẳng kịp trở mình.

Tiếng chuông điện thoại reo vang.Âm thanh gọn mảnh,rất thực của cuộc sống

Tôi thầm nhủ với chính mình

Chỉ là một giấc mơ thôi!


Một giấc mơ kỳ lạ,êm và mê mẩn

Tôi không bao giờ nuối tiếc hiện tại bởi bản thân tôi quá ích kỷ để thừa nhận hối tiếc những gì mình quyết định.Chỉ là là tôi vẫn nhớ về quá khứ,vẫn thích những thời khắc tuổi trẻ,tự do,nhiệt tình và khổ đau nhưng vẫn được nghe âm thanh trong trẻo,đằm thắm của cuộc đời.Giống hệt như bản nhạc xưa cũ trong ngày lộng gió vang lên từ chiếc loa cổ mà chẳng hề cũ kỹ


Giống như tôi vẫn nhớ về cậu....... Kwon Yuri!


18 tuổi tôi gặp cậu,gương mặt góc cạnh thông minh,đôi mắt ánh lên sự tự tin & yêu đời,luôn hấp háy một nụ cười nhìn về phía tôi.Cũng đôi mắt đó ngày cuối cùng thuộc về nhau,sự giận giữ,day dứt,yêu thương nhưng chúng tôi chọn cách im lặng quay đi.không còn cố gắng muốn đọc ý nghĩ đối phương,không còn cố gắng muốn hiểu nhau.....








Ngày 15/06/XXXX Jung SooYeon gặp Kwon Yuri


Tôi vẫn nhớ mãi những quán cafe thơm mùi nắng,có cậu ở đấy.Cùng Ngửa mặt lên cao ngắm nhìn tầng xanh lơ lửng.

Yên bình,phẳng lặng...........



Một SooYeon yếu đuối,hoài nghi và sợ hãi với cuộc sống.Một Kwon Yuri lạc quan,yêu đời luôn nở nụ cười bừng sáng với mọi người xung quanh.Thoáng lướt qua chúng tôi như hai cực đối đầu không một điểm trùng lặp,thế nhưng thực ra lại giống nhau một cách kỳ lạ,đến mức tôi tin cuộc sống là sự sắp đặt dĩ nhiên của bánh xe số phận

"Jung SoYeon" Tôi thích được gọi như vậy từ cậu.Bởi Jung Jessica đứng trước tất cả những người khác luôn mang rất nhiều bí mật đằng sau,luôn hào nhoáng nhưng cũng rất trống rỗng,còn SooYeon của Kwon Yuri luôn yếu đuối,luôn thất thường và luôn mỉm cười thật sự

Gặp nhau,phải lòng,hẹn hò..... Tất cả mọi thứ nhẹ nhàng và tự nhiên đến mức tôi cảm thấy mình chỉ cần bước theo con đường thẳng này đến cuối đời,tôi sẽ tìm được bến bờ hạnh phúc mà biết bao người mơ tưởng

Ngày đó một SooYeon của tuổi 18 đã bừng sáng và hạnh phúc muốn nổ tung khi gặp được Kwon Yuri trong cuộc đời mình



"Em mệt quá,hôm qua thức cả đêm sáng đi học luôn,cho em cúp học nhớ " Hai mắt tôi như dính chặt bước đi lảo đảo

"Đã dặn ngủ sớm rồi mà,thức thế sao béo được" Yuri quay sang cằn nhằn đỡ lấy tôi

"Tại nhớ chồng em" Nụ cười luôn nở trên môi mỗi khi tôi nhắc mình nhớ tôi yêu Yuri thế nào

"Mọi người đều bảo Yul chiều em quá rồi"

"Tại sao lại thích em?"

"Không biết,Yul cũng kén lắm đấy chứ"

"Em cũng kén không phải mình Yul đâu"

"Thế thì bọn mình yêu nhau là đúng rồi còn gì" Yuri nở một nụ cười láu cá,nắm lấy tay tôi đi ra khỏi cổng trường









Ngày 20/07/XXXX ,Chuyến đi xa đầu tiên


Sau hai năm bên nhau,tôi vẫn cảm thấy mình căng tràn nhiệt huyết,sức sống với tình yêu đó.Tôi yêu Cậu ấy,thề có Chúa Jung SooYeon yêu Kwon Yuri,yêu như chưa từng được biết đến một tình yêu nào trên đời

Chúng tôi cùng vẽ nên tương lai,vẽ nên ước mơ,cùng nhau vun vén cho những dự định hoài bão dành cho hai người.Luôn là một viễn cảnh Yuri và SooYeon cùng nắm tay bước qua những gai góc,gập ghềnh của cuộc đời.

Tôi nhớ bản thân có thể ngồi thơ thẩn cười một mình khi hình dung ra viễn cảnh mình chuẩn bị một bữa tối lãng mạn,chờ cậu ấy đi làm về rồi tôi sẽ mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay đó.Tôi cũng có thể tự tin gật đầu chắc nịch rằng chỉ cậu ấy_Kwon Yuri,là định nghĩa hạnh phúc duy nhất trong tôi


Từng chút từng chút,chúng tôi góp nhặt kỷ niệm cùng nhau trốn chạy khỏi thế giới.Tôi tin rằng dù mình đi bao xa,gặp nhiều người đến đâu,cũng không ai có thể đặt chân vào vùng ký ức đặc biệt chỉ thuộc về riêng Kwon Yuri và Jung SooYeon.

Và chuyến đi xa ngày đó đã khắc vào lòng tôi một kỷ niệm ngọt ngào và sâu đến mức tôi tin mình sẽ không bao giờ có thể lãng quên



"Em mệt quá,cõng em đi"

"Em thật sự lười lắm ý"

"Em sẽ bắt Yul ký cam kết không ly dị với lý do vợ lười"

"Tự em đòi đi bộ ra đây ngắm cảnh mà"

"............"

"Yul chiều em qua rồi.Lên đi nào"

"Thế chứ,chồng yêu yêu chồng"

"Yêu chồng thì xuống cõng chồng đi"

"Quên đi! Này,vợ thấy bảo đi du lịch thế này là một cách thử xem có sống chung với nhau được không đấy,Vậy sau mấy ngày C-chồng thấy thế nào?"

"........ vợ thấy thế nào?"

"......... i love you"

"E hèm,Jung SooYeon em có đồng ý lấy một người không có gì trong tay,chỉ có tình yêu và trái tim này dành cho em,người ........... chỉ có em là tất cả,là động lực,ước mơ và tương lai không?"

"Em yêu Yul"

"............"

"Nói gì đi"

"Nhưng Yul không muốn em chịu khổ đâu, đợi Yul nhé........... Yul sẽ cố gắng,cố gắng thật nhiều thật nhiều để có thể mang lại cho em cuộc sống thật tốt"



Tôi vẫn nhớ như in lời hứa chân thành ngày đó,lời hứa mà chúng tôi đã lỡ đánh rơi trên đường đời bộn bề hối hả.Và có lẽ..... cậu cũng nhớ nó lắm!





15/06/XXXX Tình yêu đó vẫn bên tôi sau ba năm


Tôi không biết rằng mình quá may mắn gặp gỡ được cậu từ rất trẻ,và còn có được cậu trước cả khi tôi biết đến yêu thương là gì,bởi vậy tôi đã phung phí biết bao trên đường đời.Tôi vội vã ùa vào cuộc đời với chút vốn liếng ít ỏi duy nhất của mình _ Tình yêu của Kwon Yuri.

Nhưng tôi không nhận ra điều đó,tôi háo thắng ngạo mạn với thế giới bé nhỏ của bản thân được lấp đầy và đủ bởi chỉ mình cậu,và tận sau này tôi Jung SooYeon lại càng thấm thía sự ngu ngốc của bản thân rằng khi cái thế giới nhỏ bé đó sụp đổ thì bản ngã của tôi cũng đã chết

Tôi quá tự tin vào tình yêu cậu dành cho tôi đến mức vô tâm mải miết với những cuộc tranh đua,đùa giỡn của cuộc đời.Tôi háo thắng,thích chinh phục và tôi đã tự bỡn cợt chính bản thân vào những câu chuyện chóng vánh với vài ba gương mặt vội vàng bước qua

Và tôi cứ mải miết bước đi cùng sự ích kỷ đó,vô tình buông lơi đôi bàn tay bên cạnh mình


Tôi đã phản bội Tình yêu đó!


Sự gượng ép đôi khi hiện lên trên nụ cười mỗi khi đi cùng cậu.Không phải tôi không còn yêu nhưng.... tôi còn mối bận tâm khác.

Những lời nói dối đôi khi quá lộ liễu,và tôi lại chẳng buồn để tâm nó có làm cậu tổn thương không. Bởi khi con người ta trở nên bận rộn với cuộc sống, với những mối quan hệ đó,họ sẽ trở nên bất cẩn với cái bí mật nho nhỏ của mình.



"Hôm nay em không đi được đâu"

"Sao vậy"

"Bạn em có chuyện,em cần đến xem sao"

"......."

"Hôm nay cũng chỉ là đi chơi thoy mà,còn bạn em có chuyện gấp lắm"

".........."

"Đi mà,lần sau em đền "

"Uhm,em đi cẩn thận" Tôi vội vàng cúp máy mà không nghe được nốt câu nói của Yuri "Hôm nay là kỷ niệm chúng ta"


30/10/XXXX _ Chia tay

Tôi nghĩ mọi chuyện trên đời xảy ra đều có lý do của nó,giống như tất cả đều được sắp đặt và chúng ta chỉ phải đi theo sợi chỉ đỏ của số phận để tìm ra bản thân mình đang ở đâu.Tôi sẽ không đặt câu hỏi "Tại sao" mà chọn cách mỉm cười với dòng chữ "Dĩ nhiên" trong đầu

Và Chia tay cũng là điều "Dĩ nhiên"

Sinh nhật câu,tôi ở đó cùng món quà tự tay chuẩn bị.Chúng tôi vẫn trao nhau nụ hôn say đắm ngọt ngào.Nhưng có lẽ,giới hạn của cậu đã đến, những cái vuốt ve dỗ dành của tôi cũng không giúp cậu chịu nổi những nhát dao vô tâm tôi cứa vào.

Ngôi bên cậu nhưng vẫn những tin nhắn yêu thương,vẫn những cuộc điện thoại lén lút phải đi ra ngoài.Khóe mắt cậu nặng trĩu còn tôi vẫn giả vờ lờ đi

Chúng tôi bước bên nhau không nói một lời,cậu mải đắm chìm trong tổn thương,tôi mải thơ thẩn với những điều vô định,lập lờ suy nghĩ giữa nên nói và không.Rồi chỉ khi ánh mắt nửa day dứt,nửa giận dữ nhưng cũng yêu thương đó quay lại nhìn tôi lần cuối trước khi bước đi,tôi đã khóc.Nhưng lúc này tình yêu của tôi đã không còn đủ can đảm mang lại hạnh phúc cho người tôi yêu nữa.




Và chúng tôi chia tay 1 tháng trước năm mới.

Chia tay.

Tôi không hề kiệt quệ hay gục ngã.Tôi vẫn là 1 cô gái với lòng tự trọng của riêng mình.Tôi tận hưởng một cuộc sống ổn,tương đối đủ về cả vật chất lẫn tình cảm,Công việc bận rộn cuốn đi,vài ba người đến bên ,vây quanh


Chỉ là tôi đã không tìm nổi nơi neo đậu tình cảm của mình,không tìm nổi nơi gửi gắm ước mơ và hoài bão.

Tôi chỉ vẫn sống,tròn nghĩa

Tôi ích kỷ và yếu đuối đến mức không xin một lời giải thích,không một lần tìm đến,chỉ lẳng lặng chấp nhận chúng tôi bước khỏi cuộc sống của nhau


Tôi tin và thấm thía bài học "Cuộc sống luôn công bằng"

Khi Yuri gieo đầy yêu thương vào cuộc đời tôi thì cũng gieo đủ day dứt phủ kín trái tim này!




-----


Sáu tháng sau ngày chia tay,chúng tôi vô tình gặp lại ở con phố nhỏ

Ánh mắt cậu nhìn tôi vẫn đầy ưu tư đầy ấm áp.Tôi chỉ mỉm cười cúi chào không dám nhìn thẳng.Lời mời uống cafe giữa những người bạn nhận được cái gật đầu chấp thuận

Chọn một hàng cafe vắng vẻ,chúng tôi ngồi trên ban công tầng 3 nhìn xuống con phố nhỏ yên tĩnh bên dưới,kỳ lạ là tôi không còn cảm thấy bức bối với tiết trời khó chịu này mà lại thấy nó dễ chịu làm sao,cứ như thể chỉ cần được hít thở chung một bầu không khí với cậu cũng làm tôi mãn nguyện.

Bản nhạc blue jazz nổi tiếng đều đều rót từng nốt nhạc vào không gian tĩnh mịch,thỉnh thoảng xen lẫn tiếng leng kenh của chiếc phong linh treo ngoài hiên.Đôi môi cậu khẽ nhếch lên ẩn hiện qua ánh đèn vàng,bàn tay miết nhẹ vành chiếc cốc.Tôi chỉ biết lặng người chăm chú ngắm nhìn gương mặt đó,xa lạ mà cũng rất đối thân quen.Những mảnh ghép ký ức cũng kịp ùa về ôm chặt lấy khối óc và con tim tôi khiến nó thổn thức đến nghẹt thở

Tôi mở lời che đi sự bối rồi

"Yul thế nào?"

"Uhm.... vẫn vậy,lát Yul đi làm bây giờ"

"Công việc vẫn ổn chứ?"

"Uh,em thế nào? mẹ vẫn khỏe chứ?"

Tôi mỉm cười với câu hỏi đó,thì ra có những thói quen vẫn được giữ lại,cậu vẫn gọi mẹ tôi là mẹ

"Mẹ bình thường,em có khi còn hay ốm hơn "

"Uh thì em vẫn hay yếu vậy mà.Tính em vừa khó chiều vừa hay nũng nịu"

"Ewr,làm gì có,Yul cũng đầy tật xấu đấy,có muốn em kể ra không?"



Câu chuyện giữa chúng tôi cứ nhẹ nhàng trôi như khiến không gian xung quanh đứng im,thoáng chốc tôi như trở về quá khứ mà quên mất thực tại,rằng chúng tôi đã buông tay nhau.Trái tim như chết lặng từ lâu của tôi nay bỗng thổn thức đến nghẹn ngào.

Sáu tháng sau ngày chia tay thừa nhận bản thân vẫn ngụp lặn trong đống cảm xúc hỗn độn đó chẳng phải đáng thương lắm sao.Và tôi vẫn như tự huyễn hoặc bản thân,níu kéo giấc mơ xa xôi ngày nào....





Nhưng bên nhau bốn năm tôi hiểu những nỗi sợ hãi nhỏ nhặt trong cậu,những tự ti yếu đuối không muốn nói với ai.Và tôi lại càng không cho phép mình đạp đổ sự kiêu hãnh của cậu thêm một lần nữa,tôi gật đầu chấp nhận ranh giới của chúng tôi.Tôi đã làm nụ cười bừng sáng ngày đó nhạt nhòa đi quá nhiều rồi


Thảng hoặc tôi nghĩ,5 năm,10 năm hay cả khi tôi kết thúc cuộc sống liệu có bao giờ tôi quay lại tự hỏi định nghĩa cậu bên trong tôi?

Tôi sẽ bật cười gật gù với câu trả lời của Jung SooYeon năm đó,và là câu trả lời sẽ không bao giờ thay đổi

"Là điều kỳ diệu đã ghé thăm rồi cũng rời xa tôi mãi mãi,mang theo cả cái kết của một câu chuyện cổ tích nhiệm màu"

Tôi nghĩ đến chết tôi vẫn không thể quên cậu.Không! mà là dù có chết tôi cũng không muốn quên cậu.....




----------------



Cho đến hiện tại đôi khi ngồi lắng nghe câu chuyện của Yoona hay của SooYoung,tôi chỉ biết đứng lặng trong vài giây.Có lẽ vì tôi bắt gặp bản thân mình của những tháng ngày đã qua trong 1 góc nhỏ bé câu chuyện

Rằng ở một chút lý trí của SooYoung khi cố gạt đi tình cảm của bản thân với một người con gái khác

Rằng ở chút ích kỷ của Yoona khi làm tổn thương và đẩy người mình trân trọng ra xa

Tôi không thể lẳng lặng bỏ qua nhưng cũng chẳng thể nói gì, chỉ mỉm cười an ủi "Chúng ta cùng là những kẻ thất bại"






Cũng những ngày mưa cuối thu bước đi một mình đúng nghĩa dưới con đường đó,tôi bỗng thấy nó đẹp và buồn đến nao lòng

Vẫn ánh đèn vàng hắt xuống cùng những hạt mưa lất phất rơi,vẫn cơn gió nhẹ lướt qua khiến tôi khẽ rùng mình,lim dim đôi mắt nhìn về khoảng vô định,tôi như bắt gặp hình ảnh Kwon Yuri với gương mặt bối rối đứng nhìn SooYeon khóc nức nở,chạy khỏi nhà.Không những lời an ủi sáo rỗng,chỉ đơn giản cùng nắm chặt tay bước bên tôi dưới cơn mưa,bỏ qua ánh mắt hiếu kỳ của những người qua đường.


Những mảng ký ức chợt ùa về giữa cơn gió lạnh đến tê người...


Mối tình đầu vụng dại tuổi 18 cùng người con gái tôi mãi chẳng thể quên...

Những lo toan vụn vặt,những hiểu lầm nho nhỏ giữa sóng gió xô đẩy cuộc đời

Những cơn giận vô cớ,sự quen thuộc nhàm chán,những đêm quay quắt bắt lấy giấc ngủ bên gương mặt xa lạ

Và cậu ấy,Kwon Yuri vẫn mãi ở đó,giữa những dày vò cuộn sóng trong tim




Tôi mơ hồ nhận ra trái tim mình vẫn hướng về cậu ấy, vẹn nguyên lắm,tròn đầy lắm nhưng lại chẳng còn can đảm trao đi yêu thương nữa rồi.......

-----




Chẳng phải đời người là những giấc ngủ mê man cứ nối tiếp nhau.Thương đau,khắc khoải!

Tình yêu là sự ngọt ngào ngắn ngủi,nhưng cũng trăn trở khó phai,và rồi mình cứ dựa dẫm,huyễn hoặc cái ngọt ngào đó để vỗ về nỗi đau,tiếp tục hành trình.....


YL.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro