Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thời tiết thật đẹp! Nắng hoe vàng, nhắm khẽ mắt lại, tôi cảm nhận được một làn gió nhẹ thổi tà áo dài bay phất phơ. Hôm nay cũng như mọi hôm, tôi cùng đi một cung đường đều đặn, tôi cũng mặc chiếc áo dài trắng, cũng cặp sách đen, cũng vẫn là mái trường thân yêu đó, nhưng sao tôi lại cảm thấy trong tôi có một cảm giác xuyến xao kì lạ. Kéo vạt sau áo dài lên cho gọn, tôi ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc, ngước mắt lên bầu trời cao xanh, tôi tự vấn bản thân về những gì đang xảy ra. Tôi đang vui? Tôi có đang buồn? Phải chăng tôi đang tiếc nuối? Hay là tôi đang cảm thấy hụt hẫng?

Ồ, đúng vậy, tôi cảm thấy hụt hẫng như thể mình đang đánh mất đi một thứ gì đó. Tôi làm mất thứ gì nhỉ? Giấy chứng nhận tốt nghiệp đã có đây, món quà nhỏ để tặng người bạn cùng bàn này, bó hoa thật đẹp dành cho thầy chủ nhiệm cũng đã có, đến những túi bột màu tôi cũng chẳng quên. Vậy tôi mất gì nhỉ? Câu hỏi mà tôi không tìm ra được câu trả lời, có vẻ như bây giờ chưa phải lúc.

- Này, sao đến sớm vậy? Tao còn tưởng là hôm nay mày không thèm đi đúng giờ nữa cơ. - một giọng nói thân quen kéo tôi trở lại thực tại.

- Mày làm như ngày nào tao cũng vậy hả? - đôi mắt vẫn còn mơ màng, tôi cứ vậy mà không tiếc lời nạt lại. - Còn mày ấy, tao cứ tưởng mày ở lại chơi với thầy thêm năm nữa đó, Hân.

Nhìn sang cô bạn thân nhí nhảnh của mình, tôi không khỏi phì cười, nhỏ lúc nào cũng đem lại cho tôi cảm giác tươi vui. Tính cách đó của nhỏ đã bù đắp lại bản tính trầm ổn của tôi, cũng vậy với sự trưởng thành vốn có của mình, tôi đã trung hòa bớt tính cách trẻ con của cô nàng mãi không lớn này lại. Dù trái ngược về tính cách như vậy nhưng chúng tôi luôn là cặp bài trùng trong mọi trường hợp và cũng vì vậy mà chúng tôi chưa bao giờ có tranh cãi hay xích mích cả.

- Nhờ ai tao mới ngoi lên đây được ta? - giọng nhỏ bỗng trở nên ngọt như đường rồi vội vàng đến ôm lấy tôi nịnh nọt. 

Tôi thừa biết mánh khóe này của cô nàng, cứ hễ cảm thấy tôi sắp liệt kê ra cả một danh sách dài những tội lỗi mà nhỏ đã vô tình hay cố ý phạm phải thì nhỏ liền bắt đầu xuống nước giở giọng nịnh nọt các kiểu. Ấy vậy mà lần nào tôi cũng mắc mưu, chưa bao giờ tôi không mềm lòng khi thấy vẻ mặt này. Vậy nên tuy tôi trưởng thành hơn nhưng vẫn thường tham gia những trò phá phách của nhỏ. Luôn luôn là vậy.

- Ừ ừ, tao biết mà. Muốn gì đây?

- Lát đi trà sữa ha? Đi nha, đi nha. - nhỏ lay lay tay tôi như đứa trẻ đang cầu xin người lớn cho đi chơi vậy.

Nhìn sang thấy nhỏ đang giương đôi mắt cầu xin ra nhìn tôi. Bất lực, tôi thở dài một cái rồi gật đầu.

- Được rồi. Đi vào lớp thôi, tao muốn chơi ở đó lần cuối.

- Ok, đi thôi. - nhỏ đứng phắt dậy lôi tôi đi một mạch về nơi chất chứa kỉ niệm của chúng tôi.

Vừa bước vào chỗ ngồi của mình, để cặp sang một bên, tôi nằm dài ra bàn, như mọi khi. Ánh mắt tôi đảo quanh phòng, ngắm nhìn từng thứ một trong lớp học. Này là bàn giáo viên này, chiếc bảng đen in dấu thời gian này, dãy bàn học thân quen này, còn có cả cây thước kẻ được kê ở gần cửa được dùng để xử tội học sinh nữa. Mọi thứ thật là thân thuộc.

- Nè, Uyên, mày còn nhớ cái ngày đầu tiên đi trễ phải trèo tường không?

- Nhờ phước của mày chứ ai. - dù soi mói nhỏ nhưng tôi cố để giọng điệu của mình ít gay gắt nhất có thể.

- Mà giờ thì có muốn cũng chả được nữa đâu. - nhỏ hờ hững buông lời, ánh mắt nhìn vô định về phía bục giảng.

Ừ nhỉ, giờ tôi có muốn đi muộn nữa thì cũng chẳng còn cơ hội. Bây giờ đã là ngày cuối cùng tôi còn đến trường vào lúc sáng sớm, sắp tới chỉ còn những ngày ôn tập đằng đẵng để chuẩn bị thi đại học thôi. Nghĩ lại thì cảm giác trèo tường đó cũng thật thú vị, vừa kích thích vừa hồi hộp, vậy mà hồi đó sao tôi cứ đi trễ hoài nhỉ? Nhưng giờ thì chỉ còn nhớ thôi, tôi sắp rời mái trường này rồi.

- Mà tụi thằng Đạt sao lâu quá chưa tới nhỉ? Hay là tụi nó định xù? Thử mà trốn đi thì biết tay tao. - chỉ mới nghĩ vậy mà Hân đã trong tâm thế sẵn sàng chiến bất cứ lúc nào.

Nhỏ bồn chồn như vậy cũng chẳng lạ lùng gì, cả nhóm chúng tôi đã chơi với nhau rất lâu rồi nên tôi cũng chẳng lạ gì với tính cách của bọn họ nữa. Tụi nó toàn chơi giờ dây thun là chính, còn Hân thì lại ghét phải chờ đợi ai đó nên những tranh cãi của nhỏ với đám đó chẳng bao giờ có hồi kết. Nhớ lại có lần chúng tôi định cúp học đi xem phim, đã hẹn ở quán nước gần trường rồi đi luôn một thể nhưng vì cái tính thích dây dưa của bọn nó mà cả đám bị tóm trọn ổ. Hại tôi phải nghe một bài thuyết giáo dài của ba mẹ, đã vậy còn phải bị đứng xách nước cả buổi trước phòng giám thị. Giờ nghĩ lại sao lúc đó mình không lôi thằng Đạt đi trước nhỉ, cái thằng đó là chúa giờ dây thun, kéo nó đi cùng thì cái đám kia không có thằng thủ lĩnh thì chắc chắn sẽ đúng giờ.

- Nó mà tới trễ thì mày cứ xử nó thoải mái. Tao còn cay cái vụ trốn học mà bị bắt lại tới bây giờ. Không nhờ phước của tụi nó chắc tao không được đứng xách nước đâu.

- Nói thằng Đạt mới nhớ, mày còn nhớ cái lần mà thằng Kha xui dại tụi mình chơi trò trét mắt mèo lên ghế giáo viên không?

- Ừ, nhớ. Bữa đó tao ngồi dưới này mà có kịch hay để xem, ước gì lúc đó có thêm bắp rang bơ ha.

Cái lần đó chi tiết là như thế này. Thằng Kha bị bà cô dạy Văn bắt phạt vì cái tội không làm bài tập rồi còn báo cho phụ huynh, nó cay bả ghê lắm. Vậy là giờ sau không biết nó lấy đâu ra được mấy cây mắt mèo, đem trét lên ghế giáo viên. Bà cô không biết, cứ vô tư ngồi hiên ngang lên đó, thành ra bả cứ đứng ngồi không yên trong suốt 2 tiết. Dính thứ gì không biết chứ mà dính phải mắt mèo thì ngứa kinh khủng, mà ở đâu không nói nhưng mà lỡ ngồi lên rồi thì gãi không được mà nín cũng không xong. Nhất là khi nạn nhân là giáo viên đang trong giờ lên lớp thì, ôi thôi, chỉ có nước cắn răng chịu đựng. Hôm đó bà cô không thể nào dạy được đành phải giao giáo án cho lớp trưởng để cả lớp chép bài, còn bả thì mất tăm. Sau vụ đó nghe đâu bà cô xin chuyển lớp mà không thành, vậy là phải quay lại lớp tôi sau 2 tuần nghỉ dạy. Còn về phần thằng Kha thì nhờ đám bạn thân, tức là tụi tôi, mà nó thoát nạn cách trót lọt mà không ai biết hay truy cứu gì cả.

- Lúc đó nó suýt chút nữa là bị phát hiện rồi, may mà có tụi mình bao che nên không sao. Vậy mà nó còn chưa biết sợ là gì, hôm mày nghỉ đi chơi đó, nó chơi ném phấn trúng bố Hưng. Hưởng trọn gói luôn.

- Kể nghe đi, cả đám chả có đứa nào thèm kể lại cho tao nghe.

- Hôm đó bố Hưng đang chép bài lên bảng, tụi nó ở dưới này chán quá lấy phấn vụn ném nhau, vô tình có đứa ném sượt ngang qua đầu bố Hưng. Mày không biết đâu, bố Hưng lúc đó mới nhuộm lại tóc đen, thành ra có nguyên vệt màu trắng ở ngay giữa đầu, nhìn buồn cười lắm. Lúc đó bố Hưng truy ra kẻ cầm đầu, thấy nó đứng dậy nên tức quá rượt tụi nó chạy vòng vòng quanh trường luôn, sau đó nó bị bắt lại, ăn 10 roi với lại bị làm kiểm điểm. Chưa mời phụ huynh với lại bị hạ hạnh kiểm là may đó.

- Tao bỏ lỡ chuyện hay như vậy sao? - nghe đến đây tôi không khỏi phấn khích mà ngồi nhổm dậy.

- Chưa hết đâu, tiết sau bố Hưng còn bắt nó phải ngồi ở bàn giáo viên mỗi khi tới giờ của bố Hưng.

Chà, vẫn là cách làm việc của bố Hưng, khoan dung nhưng cũng rất nghiêm khắc. À mà quên chưa nói, bố Hưng là cách nói thân thương của học trò lớp 12A6 này dành cho thấy Trần Quốc Hưng, thầy là giáo viên chủ nhiệm kiêm luôn giáo viên toán của chúng tôi. Thầy tuy cũng đã qua tuổi ngũ tuần nhưng vẫn năng động và rất hòa nhập với học sinh. Thầy không chỉ dạy những con số khô khan mà còn truyền đạt cho chúng tôi không biết bao đạo lý làm người quý giá. Không những vậy mà thầy còn được lòng học sinh nhờ vào cách dạy hết sức bá đạo cũng như những hình phạt thú vị. Như chuyện rượt thằng Kha chạy khắp trường là một ví dụ, thậm chí thầy còn có những hình phạt lầy lội hơn nữa, như là bắt các bạn nữ cùng "hội đồng" một một bạn nam nào đó khi người đó không tôn trọng nữ giới chẳng hạn. Đặc biệt ai ăn roi của thầy thì tự hiểu là hôm đó phải đứng học, một roi của thầy thôi là đủ để mông chúng tôi phải rời xa cái ghế cho đến khi nó hết sưng tấy lên. Nhưng lúc nào thầy cũng phạt đúng người đúng tội nên chẳng bao giờ có trường hợp có ai đó phản đối hay ghét thầy cả, có thể nói thầy chính là thần tượng của lớp 12A6. Vậy nên cứ hễ thấy bóng bố Hưng là chúng tôi biết ngay rằng chúng tôi sẽ luôn học được một cái gì đó hay ho và nếu mà lỡ có phạm lỗi thì cũng không phải sợ hãi, bố Hưng sẽ luôn có cách dạy dỗ chúng tôi mà không ai phải sợ sệt.

- Mà bữa đó không chỉ mình thằng Kha bị phạt thôi đâu. Còn thằng Khoa mặt lờ nữa.

- Ủa sao vậy?

- Thì thằng Kha vừa về đến nơi, bố Hưng chưa kịp phạt roi nào thì phát hiện thằng mặt lờ đó đang ăn vụng bánh mì. Cả hai bị phạt cùng lúc luôn.

- Lại bỏ bữa sáng nên vậy đó.

Cả nhóm vốn chỉ có tôi là suy nghĩ chín chắn hơn hẳn. Vì vậy tôi thường xuyên là người nhắc nhở cả nhóm nên làm cái này hay phải làm cái kia. Đôi lúc tôi hay bị nhắc là lo xa với cả quá cầu toàn nhưng đa phần là đúng, như bữa sáng của tụi nó vốn là một tay tôi lên thực đơn và đốc thúc tụi nó làm theo, vì đã lớn rồi nên cha mẹ cũng để chúng tôi tự lo vấn đề đó. Cũng vì lẽ đó mà tôi bỗng dưng trở thành bà chị lớn, luôn đi theo nhắc nhở tụi nó từ học hành cho đến sức khỏe. Tuy vậy nhưng tôi vẫn thường hay hùa theo tụi nó đi phá phách khắp nơi, dù trưởng thành là vậy nhưng tôi cũng không thể cưỡng lại được cảm giác hồi hộp và kích thích khi leo tường với con Hân hay là ăn vụng chung với Khoa mặt lờ. Ngẫm lại có vẻ như tôi chỉ đơn giản là suy nghĩ nhiều hơn lũ chúng nó thôi, còn tâm hồn tôi vẫn là một đứa trẻ mới lớn. Thậm chí bây giờ nhớ lại tôi thấy mình còn phá hơn tụi nó, hầu như trò nào của tụi nó đều có mặt tôi góp vui.

- Ủa, sao tụi bay tới sớm vậy? Tao tưởng tụi bay lại chờ thời cơ để trèo tường lần cuối chứ. - cuối cùng Đạt cao su cũng có mặt, trễ hẳn 10 phút so với giờ hẹn của chúng tôi.

- Hay quá ha. Mày nhìn đồng hồ đi, bây giờ là mấy giờ mà trong khi cả đám hẹn nhau mấy giờ hả? Mày có biết là để đến đúng giờ là mày phải chuẩn bị từ trước không? Lớn hết rồi, bớt trò này lại đi. - Hân chỉ vừa thấy bóng dáng nó là đã lao vào chửi rủa nó một trận mà không thấy Tổ quốc đâu.

- Mày cũng nhìn lại mày đi, lần nào hẹn cũng đi trễ ít nhất 5 phút mới vừa lòng. Giờ mà còn ở đó gân cổ chửi tao. 

Đạt cũng vốn không vừa gì, vừa thấy nhau là tụi nó nhảy xổ vào cãi lộn. Tôi bất lực với đôi này, có can ngăn thì lát cũng có chuyện để tụi nó cãi tiếp, nên thôi kệ tụi nó, cãi mệt thì lại im thôi. Những đứa kia cũng lục tục vào lớp, trên tay mỗi người đều cầm theo một phần quà cho bố Hưng và thêm một vài món ăn vặt nho nhỏ. Mặc kệ hai người đó, tôi cứ đi ra nói chuyện với mấy đứa kia.

- Cũng chịu tới rồi đó hả? Kha, mày còn trò gì để hoạt náo không? Còn thằng Khoa mặt lờ này, trả cho tao nợ, ngâm lâu lắm rồi đó. À còn ông Hoàng có nói là hôm nay sẽ chở bà Tuyền tới đây chơi không? 

- Mày từ từ thôi, hỏi vậy ai trả lời cho kịp. - Kha không để tôi hỏi hết mà đã quát thẳng vào mặt tôi.

Tôi cũng chẳng chấp, chúng tôi cứ như vậy đã quá quen rồi, thậm chí bây giờ mà một trong số tụi tôi mà thay đổi thì lại cảm thấy kì lạ. Nhìn lại từng người một, tôi có hơi ngỡ ngàng khi thấy sự trưởng thành của họ. Thằng Kha vốn đã cao rồi, nay vì đã dậy thì mà thêm vẻ phong trần điển trai nữa, nhìn rất ra dáng một người đàn ông. Khoa mặt lờ cũng đã thôi trẩu, chàng ta để lộ rõ cái vẻ chững chạc và trưởng thành của mình. Còn riêng Đạt, nó là người thay đổi nhiều nhất trong cả nhóm, không còn thằng Đạt mập mạp nữa, nó đã trở nên cao lớn và vạm vỡ như một người đàn ông đích thực, giọng nói cũng đậm chất nam tính hơn. Nhìn qua, có vẻ nó cũng đã sửa được cái phong cách thời trang dị hợm của mình: tay đeo đồng hồ bản to, đi giày thể thao, áo sơ mi và quần tây được giặt ủi cẩn thận, thậm chí vì ngày tổng kết này mà nó còn dám đi cắt và uốn tóc lại. Rồi tôi cũng chợt nhớ ra, tất cả chúng tôi đã 18 hết rồi, đã qua rồi cái thời trèo tường, ăn vụng, giờ đây chỉ còn lại những cô cậu thanh niên mới lớn chuẩn bị cho hành trình của cuộc đời mình. 

- Giờ còn sớm, đi ăn sáng cái không? - Khoa mặt lờ lên tiếng đề nghị.

- Đi. Sáng tao chưa ăn sáng, quên mất hôm nay không ăn vụng trong lớp được. Hì hì. - nhỏ Hân bỏ dở cuộc tranh cãi của mình mà quay sang hưởng ứng ngay tắp lự.

Đi xuống canteen, nơi mà chúng tôi vẫn thường tụ tập. Ngồi vào bàn, tất cả đều nhìn tôi bằng cặp mắt thích thú.

- Ê Uyên, mày coi thực đơn coi, hôm nay mày cho tụi tao ăn gì? - thằng Đạt khơi mào trước, kèm theo đó là ánh mắt tinh quái.

- Thì... thì tùy tụi bay vậy, lâu lâu mới ngoan ngoãn đi ăn sáng thì thoải mái đi. - tôi không khỏi lúng túng, tôi không ngờ hôm nay tụi nó sẽ rủ đi ăn sáng nên không chuẩn bị sẵn thực đơn.

- Thôi, còn bữa cuối thì mày cứ làm như mọi khi đi. Ngày mai trở đi là mày sẽ không bao giờ còn có cơ hội này nữa đâu. - thằng Kha xua tay.

Vậy là tôi lại dựa vào trí nhớ của mình xem hôm qua đã ăn món gì, dựa vào đó mà thay đổi khẩu phần cho đủ dinh dưỡng. Khi vừa hoàn tất phần gọi món, khuôn mặt của những đứa kia thoáng lên vẻ ưu tư kì lạ. Sao lại lạ vậy? Mới vài phút trước cả nhóm còn cười đùa vui vẻ, còn tranh cãi như mọi hôm, vậy mà chỉ mới chớp mắt một cái mà không khí buồn bã này lại bao phủ chúng tôi. Tôi không thích tình trạng này chút nào.

- Nè, kể cho tao nghe cái vụ mày hưởng trọn gói "phần thưởng" của bố Hưng đi, Kha. Cái hôm mà tao nghỉ học đó.

- Hỏi làm gì? Nhiều chuyện! - nó không những không nói mà còn sẵn lòng quát vào mặt tôi.

Tôi hơi giật mình. Tuy cách nói chuyện thô lỗ này của thằng Kha tôi đã quen rồi nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nó nạt tôi theo cách này, không bao giờ. Bình thường khi không muốn kể cho tôi nghe bất cứ cái gì thì nó sẽ chỉ nói là "Không phải việc của mày, đừng có tò mò." Nhưng khi nghe nó nạt một câu như vậy thì tôi không khỏi giật mình, chẳng lẽ tôi đã làm gì chạm phải lòng tự ái của nó hay sao? Bỗng nhiên nhỏ Hân khều tay tôi nói nhỏ.

- Mày không nhớ hả? Thằng Đạt với thằng Khoa mặt lờ sắp đi Mỹ rồi. Tháng sau là thằng Đạt đi trước rồi tới thằng Khoa.

Nghe đến đây bỗng nhiên tim tôi trật mất một nhịp. Sao tôi lại có thể quên chuyện quan trọng này được nhỉ? Thảo nào khi nói đến lần cuối cùng tất cả mọi người đều trở nên buồn bã. Nhưng sao nhanh quá vậy? Tôi nhớ là có lần chúng tôi đi chơi bóng rổ với nhau, tụi nó cũng có nhắc tới một lần, tụi nó nói là khoảng cuối tháng 6 đầu tháng 7 là có thể sẽ đi. Vậy bây giờ là tháng mấy rồi nhỉ? Cuối tháng 5. Điều này là điều không thể chấp nhận, có thể có gì đó nhầm lẫn thì sao. Đúng không? Ai đó hãy nói rằng tôi đang sai đi, làm ơn. Chắc bây giờ mới giữa tháng 5 thôi, đúng chứ? Mới hôm ngày 18 này chúng tôi còn đi xem phim mà. Hôm đó có cả sư phụ đi cùng nữa mà. Chắc chắn là nhầm lẫn rồi.

Tôi ngồi ngây ở đó, đến mức bát phở đã đưa trước mặt mình rồi mà tôi còn chẳng buồn để tâm đến nó nữa. Phải đến khi thằng Kha ấn mạnh đầu tôi xuống thì tôi mới hoàn hồn lại. Đưa ánh mắt mơ hồ nhìn cả nhóm, tụi nó chỉ đáp trả lại bằng những cái tránh né. Cuối cùng thằng Kha cũng phải lên tiếng.

- Ăn nhanh đi rồi còn vào lớp, tụi bay tính để cho sợi phở nở to như con sâu rồi mới chịu ăn phải không?

Tôi biết là nó có ý định thúc hối tôi bởi vì trong cả nhóm chỉ có mình tôi ăn phở. Vậy là tôi đành phải cầm đũa lên và bắt đầu ăn. Nhưng khác với mọi khi, hôm nay tôi chỉ ăn trong im lặng, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh vừa ăn vừa lải nhải về bài học và tầm quan trọng của bữa sáng. Mấy đứa kia cũng hiểu là đã vô tình khơi lại một chuyện buồn cho tôi, ngay lập tức thằng Khoa lên tiếng để phá vỡ bầu không khí nặng nề này.

- Ê Uyên, hay là mày để từ từ tao trả tiền được không?

Nếu là bình thường thì tôi rất sẵn lòng nạt nó một trận để đòi một món nợ mà tôi biết là sẽ không bao giờ lấy được này, rồi sau đó sẽ là bài học quý giá về hai chữ 'uy tín'. Thường là vậy. Nhưng đó không phải là ngày hôm nay, hôm nay tôi chẳng muốn nói gì cả. Vì chúng tôi sắp phải chia xa, mà đó là điều tôi không muốn nhất trong cuộc đời này, nhất là đối với thằng Đạt. Giờ thì tôi hiểu cảm giác kì lạ lúc sáng rồi, nó là cảm giác sợ hãi chứ không phải là cảm giác hụt hẫng mà tôi đã ngộ nhận.

- Lẽ ra tao không nên nhắc lại chuyện đó lúc này. Tao xin lỗi, Uyên. - nhỏ lí nhí trong miệng vẻ hối lỗi.

- Thôi ăn đi, mày là con ăn chậm nhất đó. Nói nữa là ngâm tới sáng luôn cho giờ. Mà ăn lâu như vậy rất có hại cho dạ dày, chậm thì cũng một vừa hai phải thôi, dành phần cho con người ta chậm với chứ. - tôi cố gắng gượng cười và tìm chủ đề để nói dù bản thân không hề muốn.

Tuy chỉ là diễn thôi nhưng tôi cũng phải cố gắng quay lại hình tượng lắm điều nhiều chuyện của mình lúc trước. Ít nhất là để bọn nó không phải lo lắng nữa, sau là để tự lừa dối bản thân mình rằng mọi chuyện vẫn như cũ thôi. Và tôi đặc biệt tự tin khả năng diễn xuất của mình, nó thậm chí có thể đánh lừa được cả chính bản thân mình mà không chút hoài nghi. Tuy nhiên đối với những người đã quá hiểu tôi như tụi nó thì chiêu trò này hoàn toàn vô tác dụng nhưng vì hiểu rằng nếu như vạch trần ra thì lại đẩy tôi và tình trạng còn tồi tệ hơn rất nhiều, vậy nên tụi nó cũng cố gắng diễn theo.

- Mày cứ lo ăn phần của mày cho xong đi, mày còn chưa xong mà ngồi đó sủa sủa cái gì? - thằng Đạt lên tiếng chặn họng tôi lại.

- Nhưng mà... - tôi cố gắng dùng giọng đáng thương như mọi khi để chơi trò khổ nhục kế nhưng sao giọng của tôi hôm nay lại nghèn nghẹn.

- Ăn đi, vô lớp giờ. - thằng Kha cũng hưởng ứng theo.

Vậy là tôi cố gắng ăn nhanh rồi đi vào lớp trước mà không chờ ai cả. Đến bàn của mình, tôi gục mặt xuống, giá mà tôi còn thêm thời gian. Giá mà hôm nay không phải là ngày cuối cùng của năm học như tôi hằng mong ước. Giá như ngày này đừng bao giờ tới để chúng tôi có thêm chút thời gian dành cho nhau. Nhưng đã quá muộn cho những cái 'giá như' hay 'giá mà' rồi, tôi mãi mãi không thể nào níu giữ mãi được những thứ đẹp đẽ này. Bước chân của chúng tôi bắt đầu đến những ngã rẽ, đã không còn nữa cảnh sóng bước đi cùng nhau đến trường hàng ngày nữa rồi. Không còn nữa.

- Con kia, mày bị điên hả? Tự nhiên đang bình thường thì sồn sồn lên rồi giờ chạy vào lớp ngồi khóc như mấy con tự kỷ là sao?

Thằng Đạt vỗ mạnh lên đầu tôi như để đệm thêm cho câu nói của mình. Ngước mắt lên nhìn nó, mắt tôi ngấn nước, nước mắt cứ chực trào ra làm mí mắt tôi nặng nề như tâm trạng lúc này, hình ảnh thằng Đạt trước mặt cũng vì vậy mà nhòe đi theo hàng lệ. Có thể tôi chưa thực sự quá trễ, chẳng phải hôm nay là ngày cuối cùng sao, tôi vẫn còn chút hi vọng mà.

- Cái gì vậy? Tao chỉ nói vậy thôi mà mày khóc thật hả Uyên? - thấy tôi như vậy nó cũng giật mình.

- Đạt, hôm nay tao phải nói cái này.

- Nói gì thì nói đại ra đi, còn bày đặt khóc lóc.

- Tao thích mày. - lúc này hình ảnh nó trong mắt tôi không khác gì những khối màu sắc được tô vẽ vội vàng cả, nhưng tôi mặc kệ. - Tao thích mày lâu rồi, tao không quan tâm là mày có thích tao hay không nhưng... nhưng hôm nay tao chỉ muốn nói ra thôi.

Nói rồi tôi đứng phắt dậy ôm chầm lấy nó, tôi sợ rằng nếu như hôm nay tôi vẫn tiếp tục giữ kín nó trong lòng nữa thì tôi chỉ có thể ngậm ngùi luyến tiếc mà thôi. Tôi biết làm vậy là sai nhưng bây giờ tôi mặc kệ mấy cái nguyên tắc ứng xử lằng nhằng đó, hiện tại tôi chỉ muốn làm những gì mà mình cảm thấy là nên làm thôi.

- Làm ơn đừng đi có được không, làm ơn đó. - tựa vào người nó, nước mắt tôi cứ vậy mà tuôn rơi, tưới ướt cả vai áo nó.

- Hai cái đứa này, vào chỗ đi, trống đánh rồi mà còn đứng đó làm cái gì? - bố Hưng với cây thước gỗ thân quen cầm cặp đi vào lớp.

Vội vàng ngồi xuống vị trí của mình. Nhìn sang bố Hưng, có vẻ như thầy không có vẻ gì là đang chú ý đến chi tiết này cả. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cũng may là chưa có ai khác vào lớp, mấy đứa kia mà thấy cảnh này chắc cười tôi chết. Nhanh chóng lau hàng nước mắt rồi tôi bắt đầu lên giọng như trước.

- Mày còn đứng đó làm cái quái gì? Đi về chỗ cho bản nương có chút không khí để thở coi. - quay mặt đi hướng khác, tôi xua tay đuổi thằng Đạt đi.

Đứng ngây ra ở đó thêm một chút, cuối cùng nó cũng rời đi về chỗ của mình. Những người còn lại cũng từ từ vào lớp, kể cả nhóm tôi cũng tập hợp đầy đủ. Trong suốt thời gian bố Hưng phát biểu và trao phần thưởng nếu không nhắc đến tên tôi thì tôi chỉ có mỗi việc duy nhất là gục mặt xuống bàn.

Kết thúc buổi lễ, tôi nhanh chóng lấy xe và về ngay, mặc kệ những cái nhìn tò mò của chúng bạn, mặc kệ lời hứa đi uống trà sữa với con Hân. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh mình sẽ phải chia tay bọn họ lần cuối cùng. Nằm trên giường của mình, trong đầu tôi cứ luẩn quẩn lời nhỏ Hân khi nhắc rằng thằng Đạt và thằng Khoa sẽ đi Mỹ và cái ôm của tôi đã dành cho nó. Cứ như vậy tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ.

- Ê Uyên, dậy nhanh lên. Đi theo tao.

Trong lúc còn mơ màng, nhỏ Hân đã kéo tôi đi đến một nơi nào đó mà tôi không rõ nhưng có vẻ là khá gần nhà tôi vì cả hai chỉ đi bộ một chút là đến nơi. Chưa kịp quen với ánh mặt trời chói chang buổi trưa thì đột nhiên tôi cảm thấy có thứ gì đó như cát ném vào người tôi. Chớp mắt vài cái định hình lại thì tôi thấy nhóm bạn của mình cùng với những túi bột màu trên tay. Vô thức nhìn xuống người mình, tôi thấy bộ áo dài trắng đã lấm tấm những vệt màu. Lập tức tôi hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, giật túi bột trên tay nhỏ Hân, tôi ném hết cả túi vào tụi nó. Lúc này khi thấy tụi nó đang giận sôi máu mà tôi không thể nhịn được mà phì cười. Trong khoảnh khắc đó tôi như quên hết những chuyện buồn của hôm nay để tận hưởng giây phút vui vẻ này.

- Như vậy mới được, nào lại đây nhanh lên. Cười lên cái coi.

Vừa mới ngẩng lên nhỏ Hân đã tranh thủ chụp được một tấm ảnh cả nhóm. Nhỏ khoe ra 'thành quả lao động vất vả' của mình. Nhìn lại tấm hình, tôi không nhịn được mà quát lớn.

- Xóa ngay cho tao. Mặt tao gớm vậy mà mày để được sao? Xóa, xóa, xóa, mày xóa ngay cho bản nương.

- Không, mày xấu nhưng tao đẹp. Bố mày post lên face cái.

Nói rồi nhỏ nhanh tay gửi bức ảnh đi kèm theo dòng trạng thái "Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong suốt cuộc đời mình. <3 <3 <3"

- Thì cũng có xấu lắm đâu cái con này, mày làm màu quá. Muốn làm màu thì nè. - thằng Kha lên tiếng ủng hộ nhỏ, tiện tay bốc nắm bột ném thẳng vào người tôi.

- Ừ mà dù sao cũng đăng rồi giờ mày làm gì thì nó cũng không chịu xóa đâu. - Đạt cũng hưởng ứng theo, nó cầm cả túi bột đổ thẳng lên đầu tôi, thậm chí nó còn giũ cái túi cho bột xuống hết nữa chứ. Đồ khó ưa.

- Mà ngày mai đi xõa buổi cuối không? - Khoa mặt lờ lên tiếng đề nghị.

- OK - tất cả chúng tôi đều đồng thanh cùng lúc.

----------

- A lô, mày nói mấy giờ đến nơi? - im lặng để đầu dây bên kia trả lời. Tôi bắt đầu thực sự mất kiên nhẫn nhưng vẫn cố giữ giọng điệu chừng mực nói vào điện thoại - Câu này mày nói n lần rồi, tao không cần biết, tao tới nơi là phải thấy tụi bay tại đó, không thì tự biết rồi đó.

Nhấn tắt điện thoại, tôi cầm túi lên và đi ra phía cửa chuẩn bị xuất phát. Sực nhớ là mình vẫn chưa đem nó đi tôi vội vàng quay trở lại phòng mình, lấy tấm ảnh mà nhỏ Hân đã chụp được hôm tổng kết lớp trên tường xuống, tôi tháo ra khỏi khung ảnh và cất vào túi. Ngồi vào đóng mạnh cửa xe lại, để túi xuống tay tôi sờ vào mặt ngoài chiếc túi nơi mà tôi tin rằng tấm hình đang an toàn trong đó. Cắm chìa khóa vào, tôi khởi động máy xe. Ngay khi chiếc xe vừa trườn ra khỏi gara chật hẹp thì tôi nhận được một cuộc gọi nhóm, nhanh chóng mở camera điện thoại lên và để nó lên giá, tôi nhìn khuôn mặt của những người bạn mình hiển thị trên đó.

- Mày nói là 5 phút nữa là mày tới mà mày nhìn đi, bây giờ trễ 2 phút rồi đó. Vậy mà còn ở đó sủa sủa cái gì hả? - có vẻ như sau chuyến bay dài mà hình ảnh doanh nhân thành đạt của thằng Đạt thay đổi hoàn toàn. Cộng với giọng nói ngái ngủ sau chuyến bay dài của nó thì chẳng khác gì sau khi trở về từ một buổi tiệc công ty vậy.

- Chứ không phải hồi trước mày thích đi trễ giờ lắm hả, Đạt? Mà chờ xíu đi mày phải từ từ cho nó lái xe nữa chứ. - Kha lên tiếng bênh vực tôi. Có vẻ như đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng rồi, nhìn dáng vẻ nóng ruột nhưng mà phải cố chờ đợi của nó khiến tôi phải phì cười. Vị kỹ sư của chúng ta bắt đầu mất kiên nhẫn rồi.

- Còn con Hân kia, làm gì thì nhanh lên đi chứ, giờ này mà còn ở trong nhà nữa. Chờ mày mà tao xử lý xong cái vụ lùm xùm chứng khoán luôn rồi đó. - Khoa mặt lờ cũng bắt đầu trở nên khẩn trương.

- Từ từ, cái gì cũng phải từ từ. Để tao làm nốt cái hồ sơ bệnh án này đi rồi tao ra liền, tao chuẩn bị xong hết rồi. - vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, cô nàng cứ nhanh chóng gõ thần tốc vào bàn phím.

- Thôi tao tắt máy đây, tao phải trả lời biên tập cái, bị hối bản thảo í mà. Lát tao có mặt ngay, gần tới rồi. Mà con kia làm gì thì nhanh lên, tao qua tới nơi thì mày phải xuống rồi đó, tao không muốn phải chờ đâu.

Rồi tôi tắt camera đi, tranh thủ lúc đang bị kẹt xe tôi nhắn tin gia hạn trả bản thảo. Buông điện thoại xuống tôi đi đường tắt cho nhanh. Nhìn ngắm con đường phía trước tôi suy nghĩ về hiện tại của chúng tôi.

Chúng tôi bây giờ đã trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định, tuy không còn đi chung con đường như trước nữa nhưng chúng tôi vẫn là bạn tốt của nhau chứ không như những gì tôi đã lo sợ. Sau khi cả gia đình tôi chuyển qua Mỹ sinh sống thì tôi bắt đầu với công việc kinh doanh của mình. Hiện tại tôi đang mở một tiệm bánh và làm thêm công việc viết lách, tuy thu nhập không phải là quá dư dả nhưng cũng đủ để tôi an nhiên sống mà không lo vấn đề tiền bạc. Nhỏ Hân ở lại học được lên Đại học Y dược, giờ đang làm thực tập sinh ở bên Mỹ, năm sau là thi lấy bằng rồi. Còn thằng Đạt thì tiếp tục công việc kinh doanh của gia đình, nghe nói là rất thuận lợi chỉ là hơi bận rộn một chút. Kha thì đi du học Nhật Bản học ngành kĩ sư cơ khí, giờ chuẩn bị lấy một cô nào đó ở Nhật, lần này là tranh thủ dịp họp mặt này mà phát thiệp mời cho lũ bạn thân luôn thể, vậy mà không ngờ nó lại là người lập gia đình sớm nhất. Còn Khoa thì học ngành Tài chính-Chứng khoán, giờ làm việc có thu nhập khủng nhất trong cả nhóm. Hôm nay chúng tôi họp mặt lại sau gần 10 năm ở Mỹ, tuy nhiên là ở L.A, vậy nên mọi người đều phải đi máy bay nhưng riêng tôi và nhỏ Hân ở bang này nên chỉ lái xe một chút là tới. Vừa gửi xe dưới chung cư chỗ nhỏ đang ở, tôi đã bị chúng nó gọi điện hối thúc lần nữa, không cần phải nhìn màn hình tôi cũng biết là thằng Đạt gọi. Bắt máy và nói lớn vào điện thoại.

- Rồi rồi, nín mồm chúng mày lại cho bản nương. Bản nương đã phải đi đường tắt đấy, biết điều thì lát nữa chiếu cố cho bản nương chút đi.

Rồi tôi tắt máy, lâu rồi mới gặp lại, cứ tận hưởng đi vậy. Cầm tấm hình chụp ngày hôm đó lên, nhìn lại nó, tôi liền nở một nụ cười hạnh phúc.

Đi lên thang máy, con Hân mà cứ trễ như thế này thì lát phải bắt nó khao mới được. Công mình nghe chúng nó chửi như con không đẻ mà.

Mây Hồng

Xử Nữ Nhí Nhố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro