Mình yêu nhau yêu nhau bình yên thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi dòng tâm sự của một kẻ mê mụi hay tùy hứng:

Mình viết oneshot này bằng chút tùy hứng và tình yêu bất diệt của mình với Taengsic. Đây là lần đầu mình viết, nên mong mọi người đọc và cho mình ý kiến. Nói về chất liệu để mình làm nên đứa con đầu lòng này là từ một shortfic ngắn nằm trong bộ "TẤT CẢ DÀNH CHO TAENGSIC" của author TaeTung. Vì mình thích hình ảnh so sánh tình yêu của Tae dành cho Jess trong fic trên cụ thể là ánh trăng, nên mình đã mượn và cá nhân hóa. Nó chỉ được mình phát triển từ vài dòng tự sự đêm khuya của mình khi mình nghĩ về Taengsic và nhớ đến hình ảnh ánh trăng trong fic trên.

Bằng tất cả tình yêu và sự cố chấp của mình với Taengsic. 

Thanks for reading,

Love all.



Vũ Yên.

____________________________________________________________


Mình Yêu Nhau Yêu Nhau Bình Yên Thôi

Ai đó đã từng viết đại loại như tình yêu của người nào đó dành cho người nào đó không chói mắt rực rỡ như ánh mặt trời mà thanh thuần dịu nhẹ như ánh trăng treo bên khung cửa.

Ai đó cũng từng gợi tả cho tôi một khung cảnh, mà hình dung trong tôi nó là một căn phòng xa hoa tối giản nhưng xa lạ, một cô gái ngã mình trên chiếc giường lớn đang nghĩ về những tình yêu và thương tổn, trong lòng ngổn ngang như một mối tơ vò. Cô nhìn xa xăm về khung cửa về một khoảng trời đen trong vắt có hiu hắt vài ngôi sao và độc nhất ánh trăng. Ánh trăng đó không gay gắt chói chang như ánh mặt trời mà dịu dàng phảng phất như có như không phủ khắp căn phòng, dịu dàng nhưng cũng không kém ngọt ngào ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn của cô gái. Không cần quá sáng sủa, nó đủ để ta nhìn được trong đêm đen tĩnh mịch mà không phô bày quá kỹ mọi ngóc ngách đau thương như ánh mặt trời, đủ để mang ai đó đang lạc lối con tim về với bản thân mình và cũng đủ để ủi an ai đó đang ngổn ngang những thương tổn.

Thứ ánh sáng trắng nhạt đó nó như tình yêu của Taeyeon dành cho Jessica, không cầu kỳ hoa mỹ mà dịu dàng đầy những bình yên. Người nào đó yêu người nào đó không cần người ta phải đáp trả, không cần người ta phải trọn vẹn là của mình và cũng không cần là cả thế giới của người ta cho dù người ta có là cả thế giới của mình.

Jessica là cả thế giới của Taeyeon.

Vậy mà không phải lúc nào người đó cũng kề cạnh người ta, đôi khi những hờ hợt vô tâm mà vẻ ngoài của Taeyeon mang lại làm Jessica nghĩ mình chỉ là một người dưng thoáng bước qua trong cuộc sống của Taengoo. Có thể người nào đó không đủ dũng cảm để lúc nào cũng kề cạnh người ta để mà nếm đủ những mùi chua cay mặn ngọt mà người ta mang lại. Nhưng chắc chắn rằng chỉ cần khi người ta chán chê với ánh nắng của mặt trời hoặc tệ hơn là bị chính nó thương tổn thì khi quay đầu lại sẽ luôn có một ánh trăng dịu vợi lặng lẽ phủ lên người Sica một lớp ấm áp, cho người ta được thỏa lòng mình mà bày tỏ đau thương dù ánh trăng tưởng chừng vô tâm lại đau hơn gấp vạn lần khi nghe người ta thủ thỉ về những gì người ta từng trải và đang trải.

Cũng có thể là Taeyeon sẽ không đến kịp lúc mà Sica đang đau thương nhất, ánh trăng đó cũng phải chơi bời với cuộc sống mà để cho người ta cô đơn với màn đêm tịch mịch nhưng chắc chắn chỉ cần ánh trăng còn hiện hữu thì dù có trễ nó vẫn sẽ tìm về với người ta, mang cho người ta những an yên nhẹ nhàng khấp khởi. Taeyeon yêu Sica không quá cuồng nhiệt cháy bỏng, có lẽ vì cũng đã từng nên lại sợ đau. Với Taeyeon, chỉ cần được bên cạnh Sica thì dù là chút ít ngắn ngủi cũng đã là quá đủ, đủ để mang an yên về chấp vá trái tim thủy tinh mong manh của ai kia và có khi cả là để Jessica lấp đầy chính trái tim cũng đang đập vì người nào đó của mình, đủ để đôi khi vô tình hay vô vị mà Jessica biết được người nào đó yêu mình nhiều lắm. Chừng đó đã đủ để thỏa mãn cái bản ngã yêu đương của ánh trăng nhạt nhòa lạnh lẽo. Mà cũng đôi khi vì Taeyeon nghĩ cho người ta quá nhiều, yêu người ta quá nhiều mà lại thu mình quá gọn trong thế giới của ai kia để mà mình không biết được người ta cũng yêu mình nhiều bao nhiêu.

Rồi người ta cũng chán chê mà thôi lao vào những tia nắng đượm vàng như thiêu thân. Jessica đã thôi những ngày tháng điên dại để tìm cho mình một chàng bạch mã hoàng tử như lúc nhỏ cô hay mơ ước, thôi lừa dối chính mình. Cô chấp nhận thành thật với trái tim mình, với chính mình. Cô yêu Taeyeon. Cô thèm cảm giác bình yên mà ấm áp mỗi khi bên cạnh người đó, thèm cái cảm giác được trong vòng tay người ta mà thì thầm than vãn, ai kia dù tỏ vẻ vô tình không an ủi nhưng khi mỗi lời than đi qua vòng tay người đó lại siết chặt hơn nữa. Cuối cùng cô cũng nhận ra rằng những thứ nhỏ nhoi mà Taeyeon mang đến cho cô tưởng chừng bình thường nhưng lại không tìm được ở bất cứ ai ngoài kia. Một bờ vai không quá vững trãi nhưng luôn sẵn để cô dựa vào, một tâm hồn nhòa nhạt nhưng mang đến cho cô rất nhiều vui vẻ bình yên.  

Ừ thì ánh trăng lúc đó tròn lắm, cái đêm hè mà Taeyeon vẫn như thường khi ngồi đó cho Sica dựa vào vai, vòng tay vẫn như mọi khi rắn rỏi nhưng mềm mại mà siết lấy vòng eo thon gọn kéo người ta vào sát mình. Vốn dĩ tưởng rằng sẽ lại đau lòng vì lại phải nghe Sica kể về cuộc đời khắc nghiệt, về những gã trai ngu ngốc đã phụ bạc... Lần này, Sica không nói gì chỉ im lặng mà rúc sâu vào hõm cổ Taeyeon. Một lúc lâu có giọng nói ngọt ngào nào đó thì thầm

"Em chán tìm kiếm xô bồ rồi, cũng chán lừa dối chính mình rồi..."

"Em yêu chị"

Taeyeon nâng nhẹ khuôn mặt Sica rồi nhìn sâu vào đáy mắt trong suốt đó, nhẹ nhàng phủ lấy đôi môi đỏ mọng mà bao lần mong muốn chiếm hữu. Họ trao nhau một nụ hôn kiểu Pháp đúng nghĩa, tự nguyện và từ hai phía, nhẹ nhàng nhưng quá nhiều yêu thương. Siết chặt vòng tay hơn nữa, Taeyeon khẽ khàng lên tiếng giữa nụ hôn

"Tôi đã luôn yêu em"

Họ nhìn nhau khẽ cười, siết chặt tay nhau, tay trong tay đi về ngôi nhà nhỏ nằm lưng chừng đồi ở ngoại ô Seoul, cùng nhau bắt đầu những tháng ngày an yên hạnh phúc.

Không ai biết họ sẽ yêu nhau bao lâu, tình yêu đó liệu sẽ có được cái kết đẹp hay chỉ là những bồng bột ngây dại của thanh xuân và họ cũng không. Đêm đó, chỉ là những lời thành thật với chính họ, cả Taeyeon và Jessica chưa bao giờ hỏi nhau rằng họ là gì của nhau hay quan hệ của họ là thế nào. Chỉ bằng việc được thật lòng với chính mình và chấp nhận chân thật của đối phương thì đã quá đủ để họ bên nhau mà không cần tính toán hay rõ ràng xác nhận bất kỳ một điều gì. Khi cả hai trái tim cùng hướng về nhau và về một mái nhà thì mọi thứ thuộc về hình thức đều trở nên vô nghĩa. Taeyeon yêu Sica và Jessica cũng yêu Taengoo, họ yêu nhau bình yên, đủ nhiều và đủ ấm áp.

Thứ tình đơn thuần dịu vợi hiếm gặp khó tìm này lại là thứ mà bao người ngoài kia mong mỏi tìm kiếm. Mong rằng có ai đó cùng mình yêu nhau yêu nhau bình yên thôi. Bởi người ngoài nhìn họ có thể cho rằng tình yêu đó là cấm kỵ nhưng không ai phủ nhận bởi rằng họ yêu nhau quá đỗi khác. Khác ở cách yêu, cách thể hiện tình yêu và cách họ lấp lửng không ràng buộc dung túng cho nhau tự do để mang đến cho nhau bình yên và tự tại. Tình yêu đó đẹp và đủ để thuyết phục người đời bỏ qua cho họ mọi định kiến chung mà xã hội dù chấp nhận vẫn luôn ràng buộc, soi mói và chỉ trích. Dưới một mái nhà an yên có hai người yêu nhau bình yên.   

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro