Beautiful love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~♡~

Cậu bé năm nhất Kim Jaehwan từ khi chuyển vào Đại học ChungAng đã đem lòng thầm thương trộm nhớ đàn anh khóa trên Hwang Minhyun- một người đẹp trai lại còn học giỏi, tuy là con nhà giàu nhưng anh luôn khiêm tốn, lạc quan, hay giúp đỡ người khác. Trong trường anh luôn được mọi người chú ý, nể phục, nhất là đám con gái cứ giờ giải lao là lại tụ tập trước cửa lớp anh để tranh nhau tặng quà.

Nhưng anh là hoa đã có chủ. Bạn gái anh, Eunha- một cô gái xinh xắn, học chung lớp và ngồi kế anh. Ngày đó ở trường khi nghe được tin này, Jaehwan cảm thấy rất buồn, cậu quyết định ở sau lưng âm thầm dõi theo anh.

Rồi cho đến một ngày, ông trời như nghe được tiếng lòng cậu, anh và Eunha chia tay. Minhyun rất đau khổ. Còn Jaehwan, cậu không biết trong trường hợp này nên vui hay nên buồn. Nhưng rồi cậu nghĩ rằng, mình không nên giữ kín thứ tình cảm này trong lòng nữa, nên cậu quyết định sẽ nói ra tất cả. Khi anh đang trên đường trở về nhà, cậu xuất hiện, lấy hết can đảm thổ lộ với anh.

- Anh Minhyun, em thật sự rất thích rất thích anh. Anh làm bạn trai em có được không?

Cậu cúi mặt xuống, nhắm tịt hai mắt. Còn anh, anh khá bất ngờ về câu nói của cậu. Anh không ngờ sẽ có ngày mình được một cậu bé khóa dưới tỏ tình, đặc biệt là theo kiểu như vậy. Một giây, hai giây, ba giây....anh vẫn im lặng. Cậu cũng đoán rằng mình bị từ chối nên chỉ biết cúi gằm mặt xuống.

- Xin lỗi đã làm phiền anh, em....em....

Cậu quay lưng định bỏ đi thì đột nhiên anh nói với theo:

- Cậu bé, em còn chưa nói em tên gì !

Jaehwan không nghĩ anh sẽ nói như vậy, cậu có chút bất ngờ rồi quay lại trả lời câu hỏi của anh

- Em là Kim Jaehwan, học dưới anh hai khóa. Anh gọi em là Jaehwanie cũng được.

Ngừng một lát, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nói tiếp

- Anh Minhyun, có thể cho em một cơ hội không? Chúng ta hẹn hò có được không?

Anh sửng sốt, nhìn vào ánh mắt cậu, anh cảm nhận được một chút gì đó rất thành thật. Anh cười, rồi đồng ý.

Khi nghe anh thốt ra ba từ ấy, Jaehwan mừng đến nỗi muốn hét lên cho cả thế giới biết. Còn Minhyun, anh cũng không mấy bận tâm về cậu.

Thời gian trôi qua thấm thoát cũng đã tròn ba năm bọn họ ở bên nhau. Ba năm qua lúc nào Jaehwan cũng lo lắng chăm sóc cho anh từng chút từng chút một. Mặc dù chia tay đã lâu nhưng trong trái tim Minhyun vẫn chỉ có hình bóng của một mình Eunha, còn Jaehwan anh chỉ xem như một người bạn, cũng chỉ vì thương hại cậu nên anh mới đón nhận sự quan tâm của cậu dành cho mình. Ngay cả chuyện hẹn hò của hai người cũng là do Jaehwan chủ động rủ, có lần cậu phải thuyết phục anh đến mệt lả anh mới đồng ý đi cùng cậu.

Jaehwan cũng biết anh còn nhớ người yêu cũ nên mới hay lạnh nhạt không quan tâm cậu, những lúc như vậy cậu  cũng chỉ biết tự nói với lòng nếu cố gắng nhất định sẽ làm được.

Ngày chủ nhật, sau khi đã thuyết phục thành công Minhyun ra ngoài chơi, cậu lựa một bộ đồ thật đẹp rồi dẫn anh đi dạo trên một con phố, cùng nhau ngắm cảnh buổi chiều. Jaehwan rất vui nhưng còn Minhyun anh lại không mấy hứng thú. Bọn họ đang đi cùng nhau thì đột nhiên bắt gặp Eunha. Cô mặc một chiếc váy trắng nơ hồng trông rất đẹp. Minhyun nhìn thấy cô thì không khỏi xúc động, anh đứng lặng một chỗ mà không biết làm gì. Cậu đứng bên anh, yên lặng quan sát cảm xúc lúc này của anh.

Eunha tiến lại chỗ bọn họ, nhìn Minhyun rồi lại hướng mắt sang Jaehwan. Cô hỏi anh cậu là ai, anh lúng túng rồi cũng dứt khoát trả lời

- Jaehwan, Jaehwan là đàn em học dưới anh hai khóa khi còn ở trường.

Anh chỉ giới thiệu có như vậy, ngắn gọn nhưng từng chữ từng chữ làm tim cậu rất đau. Cậu đã mong sẽ có thêm vế sau, anh sẽ nói cậu là....mà thôi, cậu quen rồi, có nghĩ cũng không được gì.

Rồi cô muốn nói chuyện riêng với anh, anh không nghĩ đến cảm giác của cậu lúc này mà nhận lời. Cậu cũng biết ý nên không để anh mở lời mà xin phép về trước. Anh và Eunha tìm một quán cafe nói chuyện, cuối cùng cậu vì tò mò muốn biết nên đã đi theo anh. Eunha nói muốn quay lại với anh. Anh mừng đến nỗi phát khóc. Anh ôm cô ấy, nhưng không nghĩ đến cậu. Cậu đau lòng, bước ra về.

Tối đó, cậu hẹn gặp anh. Anh đồng ý. Thấy anh đến, cậu cố gắng kìm lòng không để mình khóc. Tỏ ra bình thường, cậu nói muốn chia tay anh. Anh nghe, rồi chỉ nói một từ, từ mà cậu không mong anh nói ra

- Được.

Nói xong anh không muốn ở lại đó lâu nên đã bỏ đi. Giây phút khi nhìn thấy anh quay lưng rời khỏi đó, cả thế giới nhỏ bé của cậu bỗng chốc sụp đổ.

Sau hôm đó, anh không gọi cho cậu. Còn cậu, mặc dù rất muốn nghe giọng nói của anh nhưng lại thôi.

Chia tay anh, thế giới của cậu không còn thấy hạnh phúc nữa. Còn anh thì khác. Có những lần ra đường, cậu bắt gặp hai người đi với nhau, tay cầm tay nói cười vui vẻ, cậu chỉ biết chạy trốn để không phải đụng mặt anh.

Mỗi ngày trôi qua không có Minhyun là mỗi ngày tẻ nhạt đối với Jaehwan. Tối đó, khi cậu đang nằm trên sofa xem bản tin trên tivi, điện thoại cậu nhận được một tin nhắn. Jaehwan thở dài chán nản nghĩ chỉ là tin rác nhưng rồi cũng miễn cưỡng mở lên xem. Thấy người gửi là Minhyun, tim cậu bỗng đập nhanh hơn. Đã lâu rồi Jaehwan cũng quên mất cái cảm giác tim mình đập vì ai đó, cậu vội xem nội dung bên trong.

Nhưng chưa kịp mừng rỡ thì trái tim cậu lại một lần nữa nhói đau.

[ Seongwoo à, hôm qua trên đường đi làm về tôi đã không cẩn thận làm rớt mất sợi dây đeo tay Eunha tặng tôi hôm trước. Ngày mai nếu rảnh cậu có thể cùng tìm hộ tôi được không? Chắc là nó chỉ rơi ở đoạn đường vắng gần tòa nhà X thôi. Cậu giúp tôi nhé, à mà đừng để Eunha biết, cô ấy chắc sẽ buồn tôi lắm. ]

Thì ra tin nhắn đó không dành cho cậu. Chỉ là một đoạn SNS ngắn thôi nhưng lại làm cậu tối hôm đó khóc rất nhiều. Minhyun chưa bao giờ lo lắng rằng cậu sẽ buồn, nhưng còn Eunha thì khác.

Thế nhưng cậu quyết định sẽ tìm thay anh. Ngoài trời rất lạnh nhưng Jaehwan chỉ khoác tạm chiếc áo rồi rời khỏi nhà. Đoạn đường mà Minhyun làm rớt rất tối, cậu phải dùng đèn pin của điện thoại để tìm kiếm xung quanh. Cậu không hề thấy lạnh trái lại còn rất quyết tâm. Cậu không muốn nhìn thấy Minhyun buồn, vì nếu anh đau một cậu sẽ đau gấp đôi.

Sau một lúc tìm kiếm, cuối cùng cậu cũng đã thấy thứ mình cần tìm. Cậu cầm lấy nó và quay người để về nhà. Bỗng một chiếc ô tô từ xa lao thẳng đến chỗ cậu, vì trời tối nên người lái không nhìn thấy Jaehwan, rất nhanh rất nhanh, chiếc xe lao đến rất nhanh,  cậu không tránh kịp. Jaehwan bị tông lộn mấy vòng trên xe rồi nằm xuống  đường bất tỉnh. Người lái xe hoảng hốt đưa cậu vào bệnh viện như khi nghe bác sĩ nói tình hình không khả quan nên đã bỏ trốn.

Cũng trong ngày hôm sau, Minhyun phát hiện Eunha lừa dối anh, cô ấy muốn quay lại với anh chỉ để lợi dụng tình cảm của anh lấy tiền đem cho người yêu mới trả nợ vì công ty của anh ta phá sản. Anh cảm thấy rất tức giận vì tình cảm của mình bị người khác chà đạp. Anh lại nghĩ đến Jaehwan, cậu đã trải qua tình cảnh này giống anh, chắc cậu đau khổ lắm. Tự dưng anh cảm thấy nhớ cậu vô cùng, nhớ những lúc cậu ở bên anh, chăm sóc chu đáo cho anh. Anh nhớ cậu, nhớ giọng nói của cậu. Anh muốn xin lỗi và bù đắp những tổn thương cho cậu.

Rồi anh lấy điện thoại gọi cho Seongwoo, bảo không cần tìm sợi dây đó nữa. Seongwoo thắc mắc, nói rằng mình không hiểu anh đang muốn nói gì, anh sửng sốt, rồi nói không có gì. Anh tắt máy, mở SNS lên xem, lúc này mới biết mình đã gửi nhầm cho cậu, anh đột nhiên cảm thấy bất an, vội gọi cho cậu. Gọi mấy lần nhưng chỉ nghe đầu dây bên kia đổ chuông nhưng không ai bắt máy, anh lái xe ra đoạn đường vắng ấy thử tìm cậu, không thấy ai. Anh cố gọi lại một lần nữa cho cậu thì nghe tiếng chuông điện thoại phát ra gần đó. Anh đi theo tiếng chuông và rồi phát hiện ra đó chính là điện thoại của Jaehwan. Anh nhặt nó lên, linh cảm có điều gì chẳng lành, anh lại lái xe đến nhà cậu.

Bấm chuông nhưng một lúc lâu không thấy cậu ra, anh đành dùng chìa khóa dự phòng mà trước đó cậu từng đưa cho anh mở cửa vào nhà.

- Jaehwan, Jaehwanie em có ở đây không?

Vào đến trong, anh hớt hải chạy khắp nơi tìm cậu. Phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm, trên sân thượng, tất cả đều không thấy cậu. Anh cảm thấy bất lực, chán nản ngồi bệt xuống sofa. Chợt nhìn thấy có cuốn sổ nhỏ nằm trên bàn, Minhyun tò mò mở ra xem.

- Thì ra là nhật kí của Jaehwan.

Minhyun thốt lên trong vô thức. Anh bắt đầu đọc từ trang đầu tiên.

Ngày 7-8-2015

Hôm nay là ngày đầu tiên mình chuyển đến Đại học ChungAng, ở đây rất đẹp, mình rất thích. Nhưng cảnh có đẹp đến cỡ nào cũng không bằng nụ cười của anh ấy.

Sau một hồi hỏi thăm bạn bè, mình mới biết anh ấy tên Hwang Minhyun. Cái tên đẹp nhưng con người anh ấy vậy. Mình nghĩ mình đã thích anh ấy mất rồi.

Ngày 9-8- 2015

Nghe nói anh ấy đã có bạn gái, hình như là bạn cùng lớp, tên Eunha. Chị ấy rất xinh, rất xứng với anh. Nói như vậy có hơi dối lòng nhưng đúng vậy mà.

Ngày 23-9-2015

Anh ấy chia tay rồi. Mình cũng không biết nên vui hay buồn. Mình có nên hy vọng không?

Ngày 25-9-2015

Không được rồi, mình không thể giữ kín tình cảm này trong lòng được nữa. Mình sẽ...sẽ nói cho anh ấy biết. Từ chối thì sao? Tất nhiên là 90% rồi.

Ngày 26-9-2015

♡♡♡Mình đã lấy hết can đảm thổ lộ với anh ấy. Và rồi....anh ấy đã đồng ý. Ya thật không thể tin được, anh ấy đã nói ĐỒNG Ý đó. Mình hạnh phúc quá. ♡♡♡

" - Đúng là ngốc, Kim Jaehwan em là đồ ngốc. " Đọc xong dòng này, anh đã cười. Minhyun đã không biết cậu có thói quen viết nhật kí. Chắc cũng do anh lạnh nhạt với cậu nên cậu không biết tâm sự cùng ai.

Ngày 1-10-2015

Đây là lần đầu tiên mình đề nghị anh ấy đi chơi với mình. Mình còn sợ anh ấy từ chối, cuối cùng sau nửa tiếng nhõng nhẽo, Minhyun đã đồng ý. Mình vui lắm.

Ngày 2-10-2015

Chúng mình đã ra ngoài đi chơi, tuy mình đã cố gắng làm cho Minhyun cảm thấy vui vẻ nhất nhưng anh ấy vẫn buồn. Mình biết anh ấy còn nhớ chị Eunha nên đối với mình anh ấy chưa sẵn sàng.

" - Jaehwan à, sao em ngốc vậy chứ? "

Minhyun chỉ biết thốt ra như vậy khi đọc tới đây.

Ngày 5-10-2015

Hôm nay Minhyun bị bệnh, anh ấy sốt cao lắm. Mình rất sợ, chỉ biết ngồi cạnh anh ấy mà không dám đi đâu. Đây cũng là lần đầu mình nấu cháo, không biết có vừa miệng anh ấy không, nhưng khi nhìn anh ấy ăn hết, mình đã rất vui.

Ngày 10-10-2015

Anh nổi nóng với em. Lần đâu tiên em thấy anh như vậy. Chỉ vì hôm đó là kỉ niệm 4 tháng anh quen chị Eunha và em lỡ làm bể cái bình hoa chị ấy tặng anh. Em buồn lắm.

Ngày 1-10-2016

Tròn một năm kể từ lúc em và anh bên nhau. Hôm đó em muốn dẫn anh đi chơi để ăn mừng. Em còn tưởng anh sẽ đồng ý, nhưng không, anh thẳng thừng từ chối. Thì ra anh không hề nhớ ngày kỉ niệm của chúng ta.

.....

Ngày 13-11-2016

Anh vẫn còn nhớ tới chị ấy. Em biết. Mỗi lần như vậy em đều tự động viên mình: rồi có ngày anh sẽ yêu em như yêu chị ấy.

Ngày 1-10-2017

Kỉ niệm hai năm em ở bên anh. Lần này em cũng đề nghị anh ra ngoài chơi. Em cũng đã hy vọng, nhưng anh lại từ chối. Một lần nữa, em tự mình ăn mừng. Em thật sự rất cô đơn.

* Không viết ngày *

Em đã từng hy vọng anh sẽ yêu em nhiều như Eunha, nhưng có lẽ bây giờ em nên từ bỏ suy nghĩ đó rồi. Anh mãi mãi không thuộc về em.

Ngày 1-10-2018 ( ngày này Jaehwan đã viết hơi nhiều )

Lại thêm một năm chúng ta ở bên nhau. Nhưng lần này đã khác, amh đã chịu ra ngoài đi dạo với em. Em rất vui. Nhưng niềm vui nhỏ nhoi ấy của em không được trọn vẹn. Một lần nữa, Eunha lại xuất hiện.

Em đứng bên anh, lặng yên quan sát anh từng tí một. Em thấy anh khóc khi nhìn thấy chị ấy. Tim em đau lắm. Nó còn đau hơn khi anh nhận lời đi với chị ấy mà không hề quan tâm tới sự tồn tại của em.

Em đã quyết định đi theo anh để rồi phải nghe những điều em không muốn. Anh đồng ý quay lại với Eunha mà không bận tâm em. Khoảnh khắc nhìn thấy anh ôm chị ấy mà mừng đến khóc, ngực em đã rất nhói đau.

Giải thoát cho cả hai sẽ tốt hơn. Em đã nghĩ như vậy nên tối đó em hẹn gặp anh. Thật sự lúc đó em mong rằng anh không tới. Nhưng khi nhìn thấy anh, em đã phải cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Anh nhẹ nhàng nói ra từ " được " giống như anh biết rốt cuộc rồi cũng sẽ có ngày này. Lúc anh rời đi, em thật sự rất muốn hỏi anh, liệu rằng trong tim anh có chỗ dành cho em không? nhưng em lại không có can đảm nghe câu trả lời từ anh nên thôi.

Ngày 1-11-2018

Đã một tháng kể từ khi hai chúng ta chia tay. Minhyun, anh ở bên cạnh chị ấy có hạnh phúc không? À, em lại hỏi thừa rồi. Còn em, mỗi ngày trôi qua không có anh cuộc sống của em trở nên vô vị lắm anh biết không?

Ngày 1-12-2018

Trời trở lạnh rồi. Anh nhớ mặc nhiều áo vào nhé. Còn em, cho dù có khoác lên mình một trăm cái áo thì em vẫn sẽ thấy lạnh thôi. Lạnh trong tim, vì không có anh sưởi ấm cho em.

Ngày 1-1-2019

Chúc mừng năm mới Minhyun. Em rất muốn gọi cho anh nhưng lại sợ, sợ phải nghe thấy những lời em không muốn nghe.

Ngày 11-1-2019

Minhyun à, sắp tới chắc em sẽ không thường xuyên viết nhật kí nữa đâu. Vì càng viết em lại càng cảm thấy cô đơn.

Ngày 27-5-2019

Minhyun à, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là sinh nhật em đó, em thật muốn nghe anh nói câu " Chúc mừng sinh nhật em Jaehwanie " ! Có phải hơi khó không anh?

Ngày 29-5-2019

Em nhận được tin nhắn từ anh. Nhưng là anh gửi nhầm. Em suýt nữa mừng đến phát khóc.

Em đã suy nghĩ rất nhiều. Sau tất cả những gì em làm cho anh, anh vẫn không yêu em. Ba năm em ở bên anh cũng không thể so với một năm anh ở bên chị ấy.

Minhyun, đây có lẽ là lần cuối em làm gì đó cho anh. Sau này em không nghĩ về anh nữa. Em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới mà không có anh......

Minhyun cứ như vậy ngồi đọc hết từ đầu đến cuối mà không nhận ra nước mắt mình đã làm thấm ướt cả cuốn nhật kí của cậu. Hóa ra Jaehwan của anh đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Những tổn thương mà cậu phải chịu đựng gấp trăm ngàn lần so với Minhyun. Anh thất thần ngồi đó, ôm cuốn nhật kí trên tay mà tim nhói đau. Cho đến tận bây giờ, anh mới biết cảm giác đau vì một người là như thế nào, và quan trọng hơn, anh đã yêu cậu.

Có người gọi đến điện thoại bàn nhà cậu. Anh bắt máy. Họ nói Jaehwan của anh đang nguy kịch trong bệnh viện. Anh lái xe như điên đến đó, trong đầu chỉ có hình bóng của cậu. Jaehwan của anh nhất định sẽ không sao.

Jaehwan đang nằm trên giường bệnh, cậu đang mê man không còn biết gì. Anh đau lòng lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh cầm lấy tay cậu mà khóc, khóc rất nhiều.

- Jaehwan, em tỉnh lại đi. Anh còn rất nhiều chuyện muốn nói với em

- Jaehwan, đừng bỏ anh lại, anh rất cần em.

- Jaehwan.....Jaehwanie....

Tay Jaehwan nhúc nhích, cậu từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy Minhyun, cậu cười, một nụ cười hạnh phúc.

Anh hôn lên tay cậu, rồi chồm người hôn lên má cậu.

- Jaehwanie, em là đồ ngốc, ngốc nhất mà anh từng gặp.

Cậu lại gượng cười, rồi giơ bàn tay còn lại đang nắm chặt thứ gì đó lên trước mặt anh.

-Min....Minhyun, em...em đã tìm được nó rồi.

Jaehwan mở lòng bàn tay mình ra, là sợi dây của Eunha tặng anh, cậu đã tìm được. Thấy nó, anh tức giận, cầm lấy từ tay cậu ném thẳng ra cửa sổ. Jaehwan ngạc nhiên, anh nắm lấy hai tay cậu

- Jaehwan, sau này chỉ có hai chúng ta ở bên nhau, em không cần phải nghĩ về cô ta nữa, có được không?

Cậu nhìn anh, nước mắt trào ra. Không còn kịp nữa rồi, cậu bắt đầu thấy cơ thể mình nặng trĩu và tim đau nhói.

- Minhyun, em xin lỗi, có lẽ em không thể ở bên cạnh chăm sóc cho anh được nữa. Em xin lỗi....

- Không, anh không muốn nghe đâu, em đừng nói như vậy nữa. Jaehwan, nghe anh nói, em nhất định phải khỏe lại, tới lúc đó anh sẽ đưa em đi chơi, đi những nơi mà em muốn có được không?

Minhyun vừa khóc vừa cố nắm chặt hai tay cậu. Cả đời này, anh đã bỏ lỡ cậu, bỏ lỡ con người toàn tâm toàn ý với mình, đến lúc nhận ra lại quá muộn, cậu muốn bỏ anh đi, muốn rời khỏi anh.

- Jaehwan, em nghe cho rõ những lời anh nói đây, anh yêu em, cả đời này anh cũng sẽ chỉ yêu mình em nên em không được rời xa anh đâu em hiểu chưa?

Jaehwan tự hỏi mình có nghe lầm không. Anh nói anh yêu cậu? Nhưng tại sao lại vào lúc này. Cậu không thể đáp lại tình cảm của anh được nữa. Anh cứ ngồi đó, gục mặt xuống giường bệnh mà khóc. Thấy anh như vậy cậu thật không nỡ. Cậu trách ông trời quá tàn nhẫn, tại sao mãi tới khi anh nhận ra mình yêu cậu, muốn bên cạnh cậu thì ông trời lại muốn mang cậu đi?

Cậu đặt tay mình lên tay anh, anh ngẩng đầu nhìn cậu. Cậu nói muốn được anh ôm, anh liền nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

- Minhyun, anh hát cho em nghe được không?

- Nhưng em phải hứa với anh em không được ngủ, anh sẽ hát cho em nghe.

- Em hứa.

Minhyun bắt đầu hát, giọng hát của anh nghe thật hay, cậu nhắm mắt lại thưởng thức từng lời, từng chữ của bài hát.

[ Âm thanh buổi sớm mai khi vừa thức giấc

Quả nhiên ngày hôm nay cũng như thế

Em lại có thể dễ dàng quên anh đến như vậy

Liệu như thế cũng được sao?

Lúc nào anh cũng bỏ lại em một mình

Rất khó để em chấp nhận sự thật này

Cứ thế dần dần em chìm vào giấc ngủ để quên nó đi

Ba tiếng "Em yêu anh" đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi

"Xin lỗi anh" , như thế thì em thật ích kỉ đúng không anh?

Vì yêu anh, em muốn anh chỉ ở bên cạnh em thôi

Chính vì em không hề biết điều quan trọng nhất

Dù không có anh bên cạnh

Em sẽ lấp đầy chỗ trống ấy bằng việc yêu anh

Em nhớ anh, nhưng chẳng thể làm gì được

Nhưng em sẽ không khiến anh phải bận lòng đâu

Khoảng thời gian qua thật sự quá mệt mỏi

Khiến em không kìm được nước mắt

Xin anh đừng chú ý đến em

Hãy cứ để em một mình như vậy đi!

Em cứ như là một đứa ngốc

Cố chấp gìn giữ những kỉ niệm đã qua của đôi ta

Anh đừng chú ý đến em nữa

Hãy cứ để em một mình đi...

Chẳng phải chúng ta đã chia tay rồi sao? ] 

( Vietsub lời bài hát Doll - Kangta, Wendy, Seulgi <Vì mình thấy lời bài hát này nội dung giống với cốt truyện của mình nên mình đưa vào> bài này là một bài Ballad buồn hay lắm luôn )

Cứ như thế đến khi anh không còn cảm nhận được nhịp đập của cậu nữa, anh vẫn tiếp tục hát. Jaehwan đã bỏ anh đi, đi đến một nơi rất xa mà ở đó chỉ có mình cậu.

Còn anh, anh vẫn ngồi đây ôm cậu, hát cho cậu nghe những bài mà cậu thích, hát hết bài này đến bài khác, nhưng cậu không giữ lời, cậu không tỉnh lại nữa. Minhyun cứ hát mà không biết rằng, nước mắt của anh đã rơi ướt vai cậu. Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp, trong đó là một chiếc nhẫn, anh cẩn thận đeo vào tay cậu, rồi hôn lên đó.

- Kể từ bây giờ, Kim Jaehwan em đã là vợ của Hwang Minhyun anh. Không có gì có thể chia cắt chúng ta được nữa.

Minhyun nhìn chiếc bình hoa trên bàn, anh đập bể nó, rồi cầm lấy một miếng mảnh vỡ, đưa lên, nhìn cậu rồi cười nói

- Jaehwanie, đợi anh. Anh sẽ đến bên em, nhất định anh sẽ không để em cô đơn nữa đâu.

Có người nói rằng

Yêu một người

Không phải bởi vì.....

Người ấy đặc biệt....

Mà bởi vì.....

Người ấy mang lại cảm giác....

đặc biệt trong trái tim mình.....

Jaehwan đã yêu Minhyun như vậy đấy, yêu sâu lắng, yêu một cách thầm lặng, không ồn ào, luôn muốn hy sinh cho người mình yêu chỉ để thấy anh được hạnh phúc. Nhưng cho đến cuối cùng, cậu cũng có được trái tim anh, chính nhờ lòng tin và sự cố gắng của cậu.

Ngày 30-5-2019

Họ đã thật sự được ở bên nhau.

[ End ]







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro