giáng sinh an lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường xá nhộn nhịp, nô nức. Những ánh đèn đủ màu sặc sỡ được trải dài khắp con đường, những cây thông noel được trang trí bởi các quả cầu lấp lánh được đặt ngay trước quán cà phê hay những hang đá nhỏ mà người ta dựng nên ở đầu con phố là dấu hiệu cho một mùa giáng sinh đang gần kề.

Ham Wonjin thở hắt ra một hơi, tặc lưỡi khi lần nữa bắt gặp một cặp đôi đang nắm tay nhau - hình ảnh mà cứ cách một mét người ta sẽ lại được chứng kiến một lần. Wonjin lẩm nhẩm đếm, nãy giờ chắc cũng tầm mười ngón tay rồi.

Nhưng nhiêu đó chưa đủ để Wonjin phải suy nghĩ lại cái quyết định liệu có đúng đắn của mình, khi đi bộ từ trường về thay vì đi xe bus như mọi hôm, bởi vì anh thích giáng sinh mà, bằng chứng là Wonjin vẫn cuốc bộ chậm rãi, tận hưởng cái khí trời se lạnh mà theo anh gọi thì mát mẻ, còn theo người khác thì có điên mới ra khỏi nhà nếu không phải vì việc gấp. Mà chẳng phải còn nhiều người điên giống anh sao, điển hình lại là một đôi tình nhân đang lén lút nắm tay nhau kia kìa. Cũng phải thôi, thời tiết như vầy mà được ủ trong hơi ấm bàn tay của người mình yêu thì còn gì bằng.

Tự nhiên Ham Wonjin lại thấy tủi thân, đến cả thằng nhóc Kim Taeyoung nhà ngay đầu hẻm mới khoe có người yêu đáng yêu như một chú thỏ con, mỗi lần như vậy tâm sự với đứa em Hyeongjun cùng câu lạc bộ thì nó lại đảo mắt rồi phán một câu.

"Vậy chắc đống quà trong hộc bàn ông anh là ông già noel để vào à?"

Ừ thì...

Hyeongjun nói cũng không sai, mỗi ngày đến lớp Ham Wonjin đều phải chạy đi chạy lại để trả lại những hộp quà đến tận tay của người gửi, vật lộn với đống thư tình không biết phải giải quyết thế nào hay nghĩ cách từ chối lời tỏ tình một cách nhẹ nhàng nhất. Người theo đuổi thì xếp hàng dài đấy, vậy mà thi thoảng Wonjin vẫn hay than vãn với đứa em rằng hình như thần tình yêu quên mất tên của anh nó rồi, thế là lại được dịp nghe Hyeongjun thở một hơi dài rồi lườm cho cháy mặt.

Học sinh trong trường đồn rằng Ham Wonjin tiêu chuẩn cao, nên mãi chưa có ai lọt vào mắt xanh. Nhưng nào có, Wonjin chưa từng đặt ra một thước đo nào đối với người yêu tương lai của mình. Nếu quen một người xinh đẹp, tài giỏi nhưng luôn sợ người khác cướp mất hay mình không xứng thì đấy đâu phải là yêu nữa.

Đối với Ham Wonjin yêu một người quan trọng là cảm xúc, cảm thấy vui vẻ và thoải mái khi ở cạnh đối phương thế là đủ rồi. Mà khổ nỗi, người thích anh thì nhiều đấy, nhưng Wonjin làm gì có tí miếng cảm xúc nào, có người mới gặp được vài ba lần rồi chào hỏi coi như là phép lịch sự, thậm chí còn có một số anh chưa gặp mặt bao giờ, ở đó mà lọt mắt xanh với chả mắt trắng.

Đấy, tiêu chuẩn cao ở đâu ra. Đúng là oan ức. Song Hyeongjun như đọc được suy nghĩ nên chặn luôn đường nói của anh nó.

"Ừ tiêu chuẩn có cao đâu, chỉ cỡ Kang Minhee thôi!"

Ừ thì...

Hyeongjun nói cũng đúng, Kang Minhee cao thật, cao nghĩa đen lẫn cả nghĩa bóng. Nhưng thề là Ham Wonjin không thích Kang Minhee bởi mấy cái tiêu chuẩn xàm xí đấy, anh thích cậu chỉ vì cảm giác lúc ở cạnh cậu yên bình lắm, không phải suy nghĩ gì nhiều, vì anh được chính là bản thân anh thôi.

Đơn giản vậy thôi mà people cứ make it complicated.

Ham Wonjin biết được sự hiện diện của Kang Minhee qua vài lần bắt gặp cậu đứng trước phòng hội câu lạc bộ truyền thông để đợi Song Hyeongjun, quen biết nhau thông qua cũng lại là Song Hyeongjun và chính thức nói chuyện với nhau sau mấy buổi đi chơi cả đám trong đó có anh và cậu.

Ham Wonjin nhận ra mình và Minhee có rất nhiều điểm giống nhau. Chẳng hạn như là bộ truyện mà anh yêu thích Percy Jackson & The Olympians, trước giờ hỏi bạn học của anh bọn nó đều lắc đầu bảo không biết hoặc là có đứa chỉ xem phim thôi chứ hiếm ai mà đọc hết bộ truyện đó, chúng nó bảo nếu là Harry Potter thì may ra mày mới tìm được đứa đọc hết bộ truyện, vậy mà Kang Minhee đọc không sót một chữ, lại còn đùa nếu Zeus mà có thật thì có khi mình là anh em đó.

Chậc! Đã đẹp trai lại còn biết đùa, càng tăng thêm độ hảo cảm.

Cậu và anh đều thích nghe những bản nhạc jazz, ghét những cốc cà phê đắng và sẽ không đời nào bước ra khỏi nhà vào ngày nghỉ, nghe có vẻ vô lí vì Wonjin là trưởng câu lạc bộ truyền thông, mọi người nghĩ anh phải là người hoạt bát và chẳng thể nào ngồi yên một chỗ trong vòng một tiếng đồng hồ, nhưng duy chỉ có Kang Minhee biết được là anh sẽ không bao giờ rời khỏi chiếc giường yêu quý dù chỉ một giây vào ngày nghỉ như thế nào.

Vì thế mà buổi đi chơi đầu tiên kết thúc, sau khi đã có được kakaotalk của nhau, cả hai nhắn tin không ngừng. Cả những lần đi chơi tiếp cũng dính lấy nhau khiến bọn còn lại giở mặt khinh bỉ. Biết sao được, tại hợp quá mà, làm gì hết chuyện để nói.

Ban đầu, đơn giản là về những sở thích chung của cả hai, về bộ phim đã làm lệch so với nguyên tác thế nào hay những cốc hot chocolate thì ngọt ngào hơn cà phê rất nhiều. Dần về sau, cuộc nói chuyện chuyển hướng thành những thứ lặt vặt trong ngày, anh kể cho cậu nghe về dự án mới của câu lạc bộ cứ rối tung hết cả lên khiến anh đau đầu, cậu nói anh nghe về giải đấu bóng rổ sắp tới mà đội cậu tham gia.

Những tin nhắn qua lại đều đặn mỗi ngày, những câu ngắn ngủi tranh thủ lúc vô tình gặp nhau ở dãy hàng lang lớp, khiến nó trở thành một thói quen của Wonjin. Và từ khi nào mà nói chuyện cùng Minhee đã chiếm một phần nhỏ trong những việc cần làm trong ngày của anh.

Nhưng Ham Wonjin đã nói tình yêu quan trọng là phải có cảm xúc, và Minhee đã có được cảm xúc của anh kể từ ngày hôm ấy, anh biết mình không còn đơn giản xem cậu như một người bạn chỉ có thể nói chuyện nữa rồi.

Năm nay là năm cuối cấp của Wonjin, đồng nghĩa với việc anh phải cố gắng chạy thật nhanh để có thể chạm tới những con số trong bảng xét điểm. Mọi áp lực đè nặng trên vai kể từ ngày bắt đầu năm học cuối, áp lực từ việc nhìn bạn bè đọc đáp án trong khi mình vẫn còn loay hoay tìm cách giải, áp lực từ những con điểm mà thầy cô muốn học sinh phải đạt được, hay chỉ những điều nhỏ xíu không vừa lòng cũng đủ làm cho tâm hồn đang trong giai đoạn ẩm ương này tan vỡ, Wonjin tưởng rằng mình đã quen với những điều đó.

Nhưng không.

Hôm ấy quả là một ngày tồi tệ nhất trong suốt những năm đi học của Wonjin. Mọi thứ cứ như gộp lại cùng một lúc rồi đổ ào vào người, khiến anh không kịp chống đỡ, cảm giác bất lực và thất vọng trào dâng, nghẹn ứ đầy cuống họng. Chỉ đến khi gặp Minhee, anh mới có thể tống tất cả những thứ đó ra khỏi cơ thể mình.

Anh nhớ lòng mình đã rộn lên thế nào khi gặp được Minhee vào cuối ngày hôm ấy, cậu xuất hiện như một liều thuốc chữa lành của anh, Wonjin vẫn nhớ như in Minhee đã ngồi nghe mình than vãn suốt cả tiếng đồng hồ mà không hề có một chút khó chịu, cậu chăm chú lắng nghe và đôi khi sẽ lên tiếng để đảm bảo Wonjin biết cậu vẫn đang dõi theo từng lời nói của anh. Một điều Wonjin chắc chắn rằng sẽ không một ai có đủ kiên nhẫn để làm như vậy, nhưng Minhee đã thực hiện nó.

đã chạm tới cảm xúc của anh.

Ham Wonjin không chắc Minhee đã có một ngày tuyệt vời hay không, nhưng cái cách mà cậu luôn sẵn sàng ngồi đó và lắng nghe, cái khoảnh khắc ấy đã khiến trái tim anh rung động. Sau cuộc gặp gỡ hôm ấy, anh thấy mọi tế bào đang căng cứng được thả lỏng hết mức, như trút bỏ được gánh nặng, và cũng kể từ đó Wonjin biết anh không còn đơn thuần là chỉ muốn cùng Kang Minhee nói chuyện phiếm nữa rồi, bởi vì anh muốn nhiều hơn thế.

Muốn Kang Minhee là người yêu anh.

Ham Wonjin bắt đầu để ý những thứ nhỏ nhặt về Kang Minhee nhiều hơn. Và điều đó khiến anh phải hối hận vì đến tận bây giờ mới biết được người nhắn tin với mình mỗi ngày lại hoàn hảo đến mức khiến anh càng chìm sâu vào hố u mê.

Cậu đẹp trai, ừm thì trước đó cũng vậy, nhưng dạo gần đây anh lại cảm thấy cậu cực kì đẹp trai, nhất là những lúc tập bóng rổ, gương mặt Minhee sáng bừng dưới nắng nhẹ của buổi xế chiều, cộng với cái chiều cao đó thì chỉ có nổi bần bật dù có đứng ở đâu dưới sân bóng đông người.

Quá chuẩn gu của anh.

Ham Wonjin thấy mặt mình nóng ran, tim đập mạnh khi cậu cười rạng rỡ và vẫy tay về phía anh. Và đương nhiên là cái gương mặt đỏ bừng của anh không thể nào thoát khỏi con mắt của đứa em cùng câu lạc bộ mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó, khiến anh phải thú nhận rằng mình vừa trải qua một cơn cảm nắng cách đó không lâu với Kang Minhee.

Cơn cảm nắng còn cho anh biết được Kang Minhee học rất giỏi, là học bá của khối, Ham Wonjin đã cực kỳ sốc khi biết được việc này. Chưa kể đến cậu còn là một người tốt bụng, biết ăn nói, nhiều tài lẻ, vân vân và mây mây.

Kang Minhee điên rồi.

Là hoàn hảo đến phát điên.

Hỏi sao Kang Minhee lúc nào cũng là chủ đề bàn tán của học sinh trường này. Hỏi sao người theo đuổi cậu xếp hàng dài, còn dài hơn của anh gấp mấy lần.

Nghĩ đến đây, Ham Wonjin lại cảm thấy bức bối. Không được, Minhee nhiều người theo đuổi như vậy, mà anh chỉ là một phần nhỏ trong cái hàng dài đấy thôi. Lỡ như có một ngày cậu chấp nhận một trong những lời tỏ tình, lỡ như có một ngày cậu có người yêu, lỡ như có một ngày cậu không còn nói chuyện với anh nữa, lỡ như...

Không được.

Nhất định không thể như vậy được. Ham Wonjin không dám tưởng tượng đến cái ngày mà Kang Minhee nắm tay một người khác rồi giới thiệu với anh đây là người yêu cậu, rồi sẽ chẳng còn dành thời gian để mà nhắn tin với anh nữa. Anh nghĩ mình sẽ không sống nổi mất.

Hmm...nghe có vẻ hơi quá, cái tình tiết hơi giống với phim bộ mà các mẹ hay coi lúc bảy giờ tối hàng ngày. Xin mọi người thứ lỗi, vì cái con người thuộc xã hội kiêm trưởng câu lạc bộ truyền thông này không thể ngăn cản cái đầu mình không nghĩ đến chuyện đấy. Nhưng cái giả thiết đấy đâu phải sẽ không xảy ra, nó cũng rất là hợp lý chứ bộ.

Vì để cứu lấy cuộc sống của mình hay nói một cách bớt nghiêm trọng hơn là không thể để Kang Minhee rơi vào tay của người nào khác. Ham Wonjin đã quyết định dành quãng đường về nhà còn lại, bỏ qua những ánh đèn sặc sỡ, bỏ qua những bản nhạc noel được chơi bởi các nghệ sĩ đường phố, để suy nghĩ xem làm cách nào khiến cậu trở thành người yêu mình. Thế là người đi đường hôm đó được dịp thấy một cậu trai với gương mặt chau mày có vẻ đăm chiêu suýt đâm vào cây thông noel mấy lần.

Bước đầu tiên để Kang Minhee trở thành người yêu của Ham Wonjin: tỏ tình.

Khoan, hình như đấy cũng là bước cuối cùng thì phải. Cơ mà phải tỏ tình như thế nào nhỉ?

Ham Wonjin được nhiều người theo đuổi là thế, nhưng chưa hề có mảnh tình vắt vai nào. Nên anh cũng chỉ là một đứa ngốc nghếch trong tình yêu, lúc mới đầu phát hiện ra mình có tình cảm với cậu, anh cũng hoảng loạn lắm vì lần đầu tiên mà, may mắn là cuối cùng Wonjin cũng đã xác định được rõ và chấp nhận nó.

Phải chấp nhận thôi. Ai mà lại không thích Kang Minhee được chứ.

Sau một quãng đường với số lần va vào và mém va vào cây thông noel không dưới mười lần của Ham Wonjin, thì anh đã đưa ra một quyết định sáng suốt đó chính là đi hỏi Song Hyeongjun cách để tỏ tình. Còn tại sao lại là Song Hyeongjun thì quá dễ hiểu.

Thứ nhất, em là người duy nhất biết đứa anh này đang chết mê chết mệt với Kang Minhee. Thứ hai, là bạn thân của Kang Minhee - điều này lại chả tuyệt vời quá. Và thứ ba, cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, là anh không muốn bị thằng nhóc Taeyoung nhà ngay đầu hẻm cười cho thúi mặt đâu, nên là hỏi Kim Taeyoung sẽ không bao giờ nằm trong cái kế hoạch hoàn hảo của Wonjin.

.

Sau khi tâm sự với đứa em thân thiết thì nó ném lại cho anh nó một cái nhìn cùng với câu trả lời không mấy thân thiện cho lắm.

"Hèn chi không có bồ. Đáng lắm!"

Ủa?

Ủa?????

Sau màn tư vấn tình cảm với khách hàng là Ham Wonjin và chủ xị là Song Hyeongjun, nói đúng hơn là hai đứa nhí nhố nói chuyện như thể sắp lao vào tương nhau đến nơi thì chốt lại Ham Wonjin sẽ tỏ tình Kang Minhee bằng cách tặng bánh do chính tay anh làm cho cậu và thổ lộ lòng mình trong đêm noel dưới đêm tuyết rơi.

Ham Wonjin đỏ mặt cười tủm tỉm, nghĩ thôi đã thấy lãng mạn.

Đứa em Song Hyeongjun thấy anh mình đầu óc lại bắt đầu trôi dạt đến phương trời nào thì dơ chân đạp một phát rồi chạy mất hút.

Tức.

Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Mà nó nỡ lòng nào đối xử với mình như vậy.

Ham Wonjin tức lắm.

.

Vậy là Ham Wonjin bắt tay vào kế hoạch liền ngay lập tức vì cuốn lịch treo tường cho anh biết, anh chỉ còn hai ngày trọn vẹn và nửa ngày trước đêm giáng sinh mà thôi.

Ngày đầu tiên trong kế hoạch, Ham Wonjin đi mua nguyên liệu để làm bánh, có hơi khó khăn trong lúc lựa chọn các loại bột, vì trước giờ anh chưa từng thử làm bánh, sau một hồi vật lộn với đủ thứ bột mì rồi suy nghĩ xem nên rắc lên bánh quy hạt hạnh nhân hay hạt chocolate thì cuối cùng Ham Wonjin cũng đã về đến nhà với đủ thứ đồ lỉnh kỉnh.

Bước đầu coi như thuận lợi.

Nhưng sang ngày tiếp theo thì có vẻ không như vậy. Wonjin nhớ trong bảng kế hoạch hoàn hảo mà anh ghi chú ngay cuốn lịch đầu giường của mình không hề có mục đi chơi mà thay vào đó là phải thử nghiệm làm bánh trước.

Vậy mà hôm qua Ham Wonjin đã sa đọa vào những lời dụ dỗ của đám bạn mà đi đến tận khuya mới về. Hại anh ngày hôm nay mới tập tành làm bánh, cơ mà Wonjin chỉ có một buổi chiều để hoàn thành mẻ bánh của mình thôi.

Kế hoạch đổ vỡ từ đó, mà ngay từ đầu anh đã cảm thấy nó sai sai rồi. Đáng lẽ ra, Wonjin phải nhắn tin hẹn Minhee vào đêm giáng sinh từ sớm, không hiểu tại sao cái đầu của anh lại quên béng đi mất, mà lúc nhớ ra được thì chính là lúc mà anh thấg tin nhắn cậu hẹn đi chơi vào đêm hôm đó. Thử hỏi Kang Minhee mà không nhắn cho anh coi, chắc cái đầu của anh sẽ không bao giờ nhớ ra quá.

Ham Wonjin cảm thấy mình sắp khóc đến nơi rồi, đây đã là mẻ bánh thứ ba nhưng nó vẫn không thành công. Mẻ đầu tiên thì trộn hư bột, mẻ thứ hai thì nướng chưa đủ thời gian nên bánh chưa chín, còn mẻ thứ ba thì lại tăng thời gian hơi quá tay nên thành ra cái bánh đen thui như bóng đêm. Wonjin bất lực, bắt đầu hối hận về buổi đi chơi ngày hôm qua.

Nhìn đồng hồ hiện tại đã hơn sáu giờ tối, Ham Wonjin chính thức gào khóc, làm bánh quy mất gần một tiếng mà bột chỉ còn làm đủ cho một mẻ cuối cùng, giờ này mà chạy ra ngoài mua thêm thì sẽ không kịp mất, anh hẹn cậu lúc tám giờ tối, còn phải chuẩn bị lên đồ nữa chứ. Mà mỗi lần Ham Wonjin chuẩn bị thì chỉ có nửa tiếng trở lên chứ không có dưới.

Ham Wonjin bắt tay vào làm mẻ cuối cùng ngay lập tức, vừa làm vừa cầu nguyện cho mẻ bánh lần này đừng gặp chuyện xui xẻo gì, không anh chết mất. Điện thoại bên cạnh đanh phát bài All i want for christmas của Mariah Carey mà trong long Wonjin thì chỉ có:

All i want for christmas is mẻ bánh cuối cùng đẹp như cái ở tiệm bánh đông đông đầu phố.

Còn nữa

All i want for christmas is Kang Minhee.

Ting. Tiếng báo của lò nướng kéo trạng thái ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào bên trong lò từ nãy giờ của Wonjin về. Lấy bánh ra khỏi lò, nhìn thành quả mà anh đã bỏ bao nhiêu tâm huyết vào đó mà thở phào. Thì không được giống như ở tiệm nhưng cũng không đến nỗi tệ, là tạm tạm. Tạm ở đây là cái bánh hơi cháy nâu ở rìa và trên mặt thì hạt chocolate và hạnh nhân cứ loạn xạ cả lên.

Ham Wonjin gói bánh cho vào một cái hộp quà màu đỏ thắt nơ màu xanh lá - một hộp quà noel kiểu mẫu. Ngắm nghía đủ một vòng, Wonjin mới yên tâm đi tút tát cho bản thân, may mắn là anh vẫn còn đủ thời gian để chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng.

Đường phố vào đêm noel nhộn nhịp hơn hẳn, những hàng quán san sát nhau mà quán nào cũng chật ních người. Những ánh đèn đủ màu được thắp sáng cùng những dây kim tuyến quấn quanh làm rực rỡ cả con đường. Nhà nào nhà nấy, không ít thì nhiều, cũng đều trang trí những vật nhỏ xinh, nhà kia thắt một cái nơ to bản màu đỏ ở cửa, căn kế bên thì đơn giản hơn một tí thì treo vòng quyệt quế lồng chiếc chuông bé xinh bên trong.

Khoảnh khắc mà Ham Wonjin mong đợi nhất trong năm đây rồi - giáng sinh.

Ham Wonjin chuẩn bị mọi thứ nhanh nhất có thể, cuối cùng cũng đến được chỗ hẹn sớm năm phút. Mải ngắm nghía đường xá mà đến tận khi chỉ cách vài bước chân, anh mới nhận ra Kang Minhee đã đứng ở đó.

- Em đứng đây lâu chưa?

- Chào anh Wonjin nha~ em vừa mới đến thôi.

Nói xạo.

Mũi đỏ hết lên rồi kìa! Tay còn liên tục xoa vào nhau nữa. Biết vậy Wonjin đã nhanh cái chân hơn một tí để cậu không phải chịu lạnh như vầy.

Thương quá.

Thấy anh nhìn cậu không nói lời nào, biết bản thân không thể qua mắt nổi anh, Minhee đành đổi chủ đề.

- Anh muốn đi dạo ngắm đèn đường hay muốn vô quán ngồi cho ấm?

Kang Minhee luôn là một người ân cần như vậy, hỏi ý kiến của người khác chứ không tự ý chọn lựa. Hoặc chỉ với Wonjin, cậu mới quan tâm và sẽ chỉ làm những điều anh thích cùng anh.

- Ừm. Đi dạo nhé....nhưng mà em lạnh quá thì mình tìm quán nào ngồi đi.

- Vậy đi dạo thôi nào, em không lạnh đâu.

- Lại còn bảo không lạnh, rốt cuộc em đứng đây bao lâu rồi thế?

Cả hai bắt đầu đi dọc trên hè phố cùng với tiếng cằn nhằn của Wonjin và tiếng cười ngốc của Minhee lấy lòng anh rằng cậu thực sự không lạnh. Đi được một đoạn thì vai cậu và anh đã dính sát lại nhau từ lúc nào không hay.

Lại vẫn như cũ, lúc nào cũng có chuyện để nói. Thỉnh thoảng Wonjin sẽ cao hứng chỉ Minhee khi thấy một thứ đồ trang trí lạ mắt.

- Chà! Nhìn kìa Minhee!! Nhà này chơi hẳn một em thiên thần bự chảng luôn nè.

Lúc đó, Minhee sẽ wow lên một tiếng ra vẻ trầm trồ rồi thêm vào vài câu đùa và sau đó cả hai sẽ cười rộ lên. Đó là lý do mà Wonjin luôn muốn bên cạnh Minhee, ở cùng cậu lúc nào cũng vui vẻ, anh không cần phải cố cười để kéo bầu không khí và có lẽ cậu cũng vậy.

Minhee cười lên rất đẹp. Còn đặc biệt hơn trên nền tuyết trắng nữa.

Tuyết?

Ham Wonjin chìa tay ra hứng vài hạt tuyết trắng. Mấy hôm trước trời lạnh nhưng không hề có tuyết. Vậy mà đêm nay giáng sinh lại có tuyết rơi lất phất.

Tuyệt!

Tỏ tình dưới bầu trời tuyết rơi trong đêm noel. Quá lãng mạn. Nghĩ thôi cũng khiến Ham Wonjin nóng bừng cả mặt.

- Găng tay của anh đâu rồi? Mặt đỏ hết rồi kìa!

- Hả?...anh quên mất...

Chậc! Nãy giờ nhét tay vào túi áo làm anh không để ý. Nãy đi vội quên béng đi mất, mặc dù đã chuẩn đôi găng tay sẵn trước đó.

- Anh hậu đậu ghê. Lấy của em đi nè.

Kang Minhee rút đôi găng tay đan len của mình ra, ngập ngừng không biết có nên đeo vào cho anh hay để anh tự đeo.

- Còn em thì sao?

- Em không sao. Tay anh lạnh hết rồi này. Đeo vào cho ấm.

Sau một hồi đấu tranh nên hay không nên thì Kang Minhee nắm lấy tay Wonjin rồi tự mình mang vào cho anh. Cảm giác lúc chạm vào tay anh như có một luồng điện xẹt qua người, không phải vì lạnh mà vì bởi cậu đã ao ước cái khoảng khắc này từ rất lâu.

- Thật ra anh có cách này, không cần đeo mà vẫn ấm.

- Hả? Cách nào?

- Em nắm tay anh đi.

Bầu không khí gượng gạo hiếm hoi xuất hiẹn giữa hai người. Kang Minhee mém nữa làm rơi chiếc găng tay đang cầm trên tay, Ham Wonjin vì ngượng mà cúi gầm mặt xuống đất.

- Anh..anh vừa nói gì vậy?

Thôi kệ! Phóng lao thì phải theo lao thôi.

- Anh thích em.

-...

- Anh thích em Kang Minhee.

Wonjin nói dõng dạc nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt mang đầy hy vọng cùng một chút buồn bã khi đợi hoài mà cậu vẫn không lên tiếng.

- Em bảo anh nói lại mà, sao anh lại tỏ tình như thế.

- Hả?...ừm...anh..

- Em thích anh.

-...

- Em thích anh Ham Wonjin. Em đã lên kế hoạch để tỏ tình, mọi thứ diễn ra rất hoàn hảo trừ bước cuối vì anh nói trước mất tiêu rồi.

Kang Minhee nhìn Ham Wonjin đang sốc đến nỗi miệng cứ mở ra rồi ngậm vào không biết nói gì trông ngốc nghếch, đáng yêu hết mức.

Minhee lôi từ túi trong của chiếc áo dạ đen một hộp quà nhỉ xinh màu đỏ gạch đưa đến trước mặt anh.

- Ừm...em không biết người ta khi tỏ tình người ta hay nói cái gì, nhưng mà em thích anh, anh Wonjin làm người yêu em nhé?

Ham Wonjin nãy giờ tim vẫn đập thình thịch, anh nghĩ đến bao nhiêu là cảnh cho cuộc tỏ tình này, thậm chí còn nghĩ đến chuyện cậu sẽ từ chối và anh sẽ khóc sướt mướt, nhưng tiệt nhiên chưa bao giờ nghĩ đến Kang Minhee sẽ tỏ tình ngược lại anh, Ham Wonjin nghĩ mình sẽ khóc mất.

- Anh đừng khóc chứ. Không thích thì có thể từ chối mà...

Thế mà khóc thật. Nhưng chỉ là rưng rưng thôi nhá.

- Được! Anh đồng ý! Có điên mới từ chối.

Đôi tay đang nắm lấy tay Wonjin tiện thể kéo anh vào một cái ôm ấm áp. Cậu từa đầu vào vai anh để hưởng thụ cái ấm được sưởi từ bên trong trái tim, anh vùi mặt vào lòng cậu để ngửi rõ hơn mùi bạc hà mà từ trước chỉ có thể nghe thoang thoảng.

Hai trái tim đập rộn cùng một nhịp trong cái ôm ấm áp giữa tiết trời lạnh lẽo của mùa đông.

.

- Nè! Kang Minhee bắt đền em đấy! Sao lại tặng cái khăn len đẹp như vầy hả?

- Tặng anh đó. Đích thân đôi tay này đan đó nha.

Sao anh lại có thể quên mất trước khi vào câu lạc bộ bóng rổ thì Minhee đã từng ở trong hội tưởng chừng chỉ có các chị em mê đan len thôi chứ.

- Em tặng vầy sao anh dám tặng quà của anh nữa.

- Sao? Tặng em đi mà. Quà của người yêu em là tuyệt nhất.

-...

- Tặng em đi mò~

Ham Wonjin thở dài, gục ngã trước ánh mắt cún con của Kang Minhee. Lôi từ trong chiếc túi hộp quà của mình đưa cho cậu. Minhee reo lên một tiếng vui mừng rồi khen lấy khen để, mặc dù cậu còn chưa mở hộp quà ra. Những bài thánh ca vọng lại từ một thánh đường gần đó, hòa cùng với dòng người nhộn nhịp mừng Đấng Cứu Thế giáng trần.

Lại có thêm lý do để thích giáng sinh nữa rồi.

.

chúc mọi người giáng sinh an lành!!!!

hãy mãi yêu thương và ủng hộ cravity nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro