trượt băng nghệ thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"... tiếp theo sẽ đến phần thi của các vận động viên trượt băng nghệ thuật, vận động viên khương mẫn hy sẽ là người đại diện cho hàn quốc ở bộ môn này tham dự thế vận hội mùa hè năm hai lẻ tư lần này..."

âm thanh rè rè của bản tin trực tiếp phát ra từ cái đài nhỏ được đặt trong phòng thay đồ của các vận động viên hàn quốc. khương mẫn hy đang chuẩn bị đạo cụ cho phần thi của mình, xung quanh cậu là những lời chúc may mắn đến từ những đồng nghiệp, mẫn hy cũng chỉ gật đầu cười nhẹ tỏ ý cảm ơn.

- mẫn hy may mắn nhé! hoàng tử trượt băng chắc chắn sẽ lấy huy chương vàng thôi.

lời chúc từ người chị thân thiết trong đội vừa phát ra, ai nấy trong phòng đều cười phá lên, mẫn hy cũng cong cong khóe miệng coi như đáp lại.

hoàng tử trượt băng chính là danh xưng mà những người mến mộ cậu ưu ái đặt cho. họ nói khương mẫn hy sinh ra là dành cho sân băng, những lần trượt dài trên sàn băng là những lần cậu được họ ví như một tác phẩm nghệ thuật sống. họ nói đó chính là tài năng mà ông trời ưu ái ban tặng cho cậu, những chuyển động nhẹ như một cơn gió lướt nhẹ trên sàn băng. cái cách cậu nhiệt huyết tỏa sáng trở thành tâm điểm giữa sàn diễn rộng lớn khiến họ phải cảm thán chắc cậu phải yêu nó dữ lắm. nhưng họ nào có biết, khương mẫn hy không phải là thiên phú trời ban, cũng chẳng phải yêu tha thiết cái nghề này. khương mẫn hy chỉ là trót đem lòng trao cho một người, mà người ấy vừa vặn lại có ước mơ sàn băng.

.

khương mẫn hy hồi nhỏ mới biết nhận thức thì ngoài ba mẹ ra, người nó biết được còn lại là hàm nguyên trấn. mẫn hy và anh trấn là hàng xóm ở cạnh nhau trong cái ấp nhỏ bé tí này. vì ba mẹ cậu đều phải đi làm cả ngày nên họ nhờ anh trấn qua chăm cậu, bởi anh trấn cũng chỉ hơn nó có một tuổi chưa thể ra đồng phụ giúp cho bà anh, nên hai nhà quyết định để hai đứa nó chơi với nhau cũng hay.

lớn hơn một tí, khương mẫn hy đã biết nhiều chuyện hơn, biết chuyện nhà anh trấn chỉ có hai người là bà với anh, biết chuyện bác diễn là người giàu nhất cái ấp này, biết cả những chuyện lặt vặt lông gà vỏ tỏi như là thằng nhóc thái anh cuối xóm mãi chẳng chịu ăn rau hay con gà nhà bác lâm cứ nửa đêm lại lên cơn gáy làm cho chú bân hàng xóm tức không chịu được, hẹn một ngày sẽ cho con gà đó vô nồi, vân vân và mây mây hết cả chuyện cái ấp này.

đừng hỏi cậu tại sao lại lắm chuyện như vậy, cậu chỉ là vô tình đi ngang qua mấy cô hàng xóm cứ đúng hẹn năm giờ chiều lại vác ghế ra ngồi trước cổng rồi mỗi người một câu như họp thành cái chợ chỉ thiếu điều bày đồ ra bán nữa thôi.

thế là những lúc như thế, cậu cũng sẽ chỉ vô tình dừng lại nghe xem hôm nay có gì để hóng hớt không để còn cập nhập cho đi kịp với cái ấp này, nếu không có gì hấp dẫn thì mẫn hy lướt nhanh như một cơn gió, khiến mấy cô quay đầu chỉ còn thấy cái bóng nhỏ đạp xe ở tít đằng xa.

đấy. tất cả chỉ là vô tình thôi, không tin hỏi anh trấn mà xem, vì ngày nào anh chả ngồi yên sau xe đạp để cậu đèo đi chơi.

ngoài biết được nhiều chuyện hơn, ngày nào mẫn hy cũng đạp cái con xe cũ mà ba mẹ cậu đã mua lại từ ông chú xóm trên qua nhà anh trấn, rồi lại chở anh ra đồng phụ bà, ở đến khi mà không còn việc để hai đứa có thể làm, thì cậu với anh lại lên xe vèo ra bãi đát trống nơi những đứa trẻ tụ tập lại chơi hết trò này sang trò khác, mùa nắng thì thả diều, mà mùa mưa thì bắt chuồn chuồn, còn nếu mà mưa to quá không có chuồn chuồn để bắt thì cả đám lại lôi ra kỳ lưng rồi gội đầu cho nhau.

cả đám con nít chơi với nhau, duy chỉ có anh với cậu là đặc biệt dính nhau, đi cũng có đôi có cặp như hình với bóng. muốn hỏi khương mẫn hy ở đâu thì hãy tìm hàm nguyên trấn, và ngược lại. nhờ  dính nhau như keo dính chuột mà cậu biết được anh trấn hiền lắm, ai có chọc gì anh thì cũng chỉ cười cười mà không nói lại gì, còn về đánh lộn đó hả, khương mẫn hy dám lấy cái siêu xe chạy bằng cơm của cậu ra thề rằng chưa từng thấy anh gây gổ với đứa nhóc nào bao giờ.

chắc khương mẫn hy không biết, ánh mắt của cậu đã dõi theo hàm nguyên trấn kể từ rất sớm rồi.

lại lớn hơn một tí nữa, đến ngày khương mẫn hy được cho đi học, kết thúc chuỗi ngày lê lết ở cổng trường để đợi anh trấn tan học. còn nhớ mấy ngày đầu khi anh trấn nhập học, khương mẫn hy đã giãy nảy, đòi nằng nặc cho được đi học cùng với anh. khiến mẹ cậu và anh phải giải thích là cậu vẫn chưa đủ tuổi và phải đợi đến sang năm mới có thể nhập học, nói gãy cả lưỡi mà cậu chẳng chịu nghe, chỉ đến khi mà ba cậu xuất hiện với cái cây mây thẳng tắp cùng nụ cười trìu mến tiến đến thì cu cậu mới thôi mè nheo, chấp nhận sự thật mình sắp không được gặp anh trấn trong vòng một năm.

ừm. khương mẫn hy chưa đi học vậy mà biết đã biết cách nói quá cơ đấy. trưa nào tan học chả bám lấy anh trấn.

thi thoảng có những buổi tối, nhà bác diễn bắt được cáp sẽ bật chiếc tivi trắng đen lên coi, mỗi lần như vậy, mấy đứa con nít trong xóm đều xúm lại coi, có khi cả người lớn, bác diễn cũng chẳng chê phiền mà còn mở âm to hết cỡ.

tối hôm đó, nghe được thằng cu dũng trong xóm vừa chạy vừa la làng bảo nhà bác diễn nay mở tivi. thế là khương mẫn hy vội vàng ăn hết chén cơm, rồi nhanh chóng dẫn con xe qua chở anh trấn đi, phải đi nhanh kẻo mất chỗ đẹp để ngồi xem.

tivi hôm đó chiếu kênh của đài quốc gia, ở góc trái có ghi hàng chữ nhỏ 'thế vận hội mùa đông 1994', cậu cũng chẳng biết nó là cái thể loại phim gì nữa, chỉ thấy trên màn ảnh có một người di chuyển qua lại trên cái sàn trắng lóa. mãi cho đến khi bác diễn lên tiếng, khương mẫn hy mới biết đây không phải là một bộ phim

- đấy người ta gọi là trượt băng nghệ thuật.

tiếng bác diễn trả lời thắc mắc của một đứa bé, đáp xong bác cứ vẫn luyên thuyên mãi, như thể một phiên dịch viên cho những hành động ở trên màn hình kia.

khương mẫn hy chẳng quan tâm mấy, cậu lại đưa mắt qua nhìn anh trấn như thói quen. mắt anh dán chặt vào chiếc tivi, coi một cách chuyên chú, mọi thứ xung quanh giống như không hề tồn tại vậy. cậu thấy trên gương mặt anh một biểu cảm chưa từng có trước đây, mắt anh láy lên khi nhìn vào màn hình, con ngươi khẽ lay theo từng chuyển động của người xuất hiện trên đó.

mẫn hy không hiểu tại sao anh trấn lại có biểu cảm như vậy. nhưng sau buổi tối hôm đó, cậu thấy anh bắt đầu nói về trượt băng nghệ thuật, thậm chí anh còn học cách di chuyển giống họ.

lại lớn hơn một tí nữa, học cấp hai rồi lên cấp ba, hai đứa vẫn dính nhau như vậy, vẫn như hình với bóng. vẫn đèo nhau trên con xe đến trường, rồi lại đèo nhau về mỗi khi tan học. thỉnh thoảng, có những hôm được về sớm, hai đứa quyết định lượn xuống con hẻm bán đầy đồ ăn vặt, đánh võng ở đó một lúc thật lâu rồi mới về nhà.

mọi thứ vẫn cứ như chưa từng thay đổi gì kể từ ngày bé. anh trấn vẫn cứ giữ cái thói quen tập những chuyển động của cái gọi là trượt băng nghệ thuật, mỗi lần anh tập cậu đều ngồi xem, và cũng có duy nhất một mình cậu mới được xem những điệu múa này của anh thôi.

bởi anh trấn ngại mà, anh luôn chọn chỗ thật vắng hoặc hầu như không có người mới dám thể hiện. khương mẫn hy cảm thấy mình thật là người may mắn nhất trên cuộc đời này, vì anh trấn múa đẹp lắm, dù không có sàn băng nào hết những anh vẫn lướt nhẹ hều. nhẹ lắm! như một cơn gió vậy.

đôi khi là cơn gió, đôi khi là cánh bướm, đôi khi là một đóa bồ công anh. tất cả đều mang lại cho cậu cảm giác lâng lâng, nhưng khi chạm vào thì sẽ tan biến.

hàm nguyên trấn trông ốm yếu hơn những đứa bạn cũng lứa, khương mẫn hy cảm thấy vậy. hồi nhỏ thì chưa biết, nhưng lớn lên cậu mới để ý, anh trấn trông rất gầy, cao cũng chẳng bằng cậu, tuy lúc nào cũng cười nhưng vẫn thấy anh phần nào thiếu sức sống. nhìn anh như vậy, khương mẫn hy chỉ muốn bảo bọc, nâng anh trong vòng tay này mãi thôi.

khương mẫn hy còn nhớ chiều hôm đó, một buổi chiều vừa chớm hè, không nắng gắt, còn vương ít gió xuân. cậu và anh sau tan học lại vòng xuống con hẻm đầy đồ ăn, lượn đủ một vòng rồi lại ra bãi đất trống mà hồi bé hay tụ tập để ngồi hóng mát.

hôm đó, anh lặng im một cách kỳ lạ, không phải thường ngày anh nói nhiều hay ồn ào gì cả, chỉ là sẽ không bqo giờ trầm lắng như bây giờ. khương mẫn hy đưa mắt nhìn anh, cậu nhận ra anh trấn hình như có gì đó muốn tâm sự, da dẻ lại trông có vẻ xanh xao hơn mọi khi, trong mắt anh chứa một màu buồn man mác.

khương mẫn hy chưa kịp thốt ra câu hỏi thăm, thì anh trấn đã lên tiếng:

- nè hy! lớn lên em có tính lên thành phố không?

có tính lên thành phố không? khương mẫn hy không biết, cậu chưa nghĩ tới việc lớn lên cậu sẽ rời cái trấn này. Có một sự thật rằng, những người trẻ độ hai mươi ở cái trấn này không nhiều, bởi họ đều lên thành phố hết rồi, họ gửi gắm vào hy vọng sẽ đổi đời, chứ không phải ở cái ấp nhỏ mà gặp ai cũng có thể nhớ mặt gọi tên này mà chôn vùi mình vào những công việc nặng nhọc chẳng kiếm được bao nhiêu. vậy nên, vừa học xong cấp ba, người trẻ của ấp này cũng dọn đi hết.

khương mẫn hy chưa từng nghĩ đến việc lên thành phố và rời khỏi cái ấp này. hay đúng hơn, cậu chưa từng nghĩ tới việc không cùng một chỗ với anh trấn.

cái ấp nhỏ này cũng đáng sống mà, có đầy đủ mọi thứ chỉ là không được tiện nghi cho lắm, nhưng cậu đã sống ở đây từ nhỏ, cậu quen rồi. làm việc nặng nhọc một chút cũng không sao, chỉ cần mỗi ngày vẫn có thể cùng anh trấn đi dạo hết mọi ngõ ngách của cái nơi bé tí này, lại cùng anh lớn lên qua bao mùa, chỉ cần vậy thôi. khương mẫn hy thấy nơi này thật đáng sống.

hàm nguyên trấn ở đây, khương mẫn hy cũng sẽ ở đây.

- thành phố chắc vui lắm nhỉ? anh cũng muốn đi thử một lần cho biết.

nhưng nếu một ngày hàm nguyên trấn muốn lên thành phố, khương mẫn hy cũng sẽ lên thành phố.

- ở đâu cũng được. anh trấn ở đâu thì em ở đấy.

hàm nguyên trấn phì cười khi nghe cậu trả lời. anh lười biếng nằm xuống gốc bàng, không lặng im nữa mà ngân nga vài câu hát, ánh mắt lơ đễnh nhìn lên bầu trời.

trời hôm nay trong lắm, chẳng lấy một gợn mây. nắng cũng dịu mà gió cũng nhẹ. một ngày bình thường như bao ngày khác. nhưng có một thứ gì đó cứ nhộn nhạo trong lòng mẫn hy mà cậu chẳng thể giải thích được. thôi thì lại dời ánh mắt lên người anh trấn để tìm cái quen thuộc và bình yên.

khương mẫn hy nói chưa nhỉ? anh trấn của cậu đẹp lắm, cười một cái là lấp ló cái lúm đồng tiền bên má đến là duyên. anh trấn lại còn vừa ngoan vừa giỏi, làm mấy cô hàng xóm cứ thấy anh là lại xuýt xoa tiếc nuối đứa con trai nhà mình. 

.

khương mẫn hy được lên thành phố rồi, nhưng ngờ lần đầu tiên lên thành phố của cậu là để thăm anh trấn nằm viện.

nhà bên đã lâu ngày đóng cửa, bố mẹ cậu hỏi ra thì mới biết bà cháu họ dắt nhau lên thành phố khám bệnh, họ nói cái trạm y tế ở đây không chữa nổi bệnh nặng như vầy. thế là, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, bố mẹ cậu quyết định cuối tuần bắt một chuyến xe lên thăm.

đến nơi mới biết là người trẻ bị bệnh, hàm nguyên trấn lọt thỏm trên chiếc giường toàn là dây nhợ, anh trông gầy hẳn, như sút cả chục cân, da dẻ thì xanh xao nhưng nụ cười thì vẫn thường trực bên môi khi thưa chuyện với bố mẹ cậu. nhìn anh như vậy tim cậu đau khủng khiếp, như bị ai đùa giỡn mà bóp chặt từng hồi.

anh giống một cái bông mặt trời bị héo.

bố mẹ của khương mẫn hy ở lại trò chuyện cùng với bà anh cả một ngày trời, đến lúc chập tối mới tạm biệt ra về. khương mẫn hy đã phải nài nỉ, thuyết phục hai người lớn trong nhà một lúc lâu cho cậu được ở lại, bố mẹ cậu cuối cùng cũng đồng ý, một phần vì đã vào hè, một phần vì hàng xóm chỉ có hai người. người trẻ thì đau ốm, người già thì đã già chẳng còn thể linh hoạt nữa. cho cậu ở lại, họ cũng yên tâm, đỡ đần được phần nào.

khương mẫn hy thời gian ở lại nói chuyện với anh không ngơi phút nào, nói bù cho cả những ngày qua không gặp mặt. anh trấn và bà có thêm một người cũng vui vẻ hẳn lên, không khí u ám những ngày vừa qua cũng dần vơi bớt.

nhưng chỉ là vơi bớt một chút xíu thôi, có thể nói một chút xíu còn chẳng to bằng một hạt bụi. anh trấn của cậu bị ung thư giai đoạn cuối rồi, bác sĩ nói nếu chấp nhận điều trị thì có thể sông tiếp, nhưng hỏi sống tiếp được bao lâu thì họ lại ậm ờ không nói. còn nếu không chấp nhận, thì chỉ khuyên hãy chuẩn bị tâm lý.

chuẩn bị tâm lý gì chứ? bác sĩ trên thành phố chỉ toàn nói mấy câu lạnh lùng như vậy thôi sao. anh của cậu vẫn còn trẻ mà, vẫn còn phải lớn lên cùng với cậu, vẫn còn phải trải qua lão rồi mới đến bệnh. sao ông trời lại nhẫn tâm cướp đi một đoạn đường trong cuộc sống của anh, đẩy anh trực tiếp đi đến giai đoạn đau khổ nhất của đời người.

hàm nguyên trấn chưa bao giờ nói, nhưng cậu biết anh có nhiều điều muốn làm khi lớn lên lắm. anh muốn mình có thể tìm được một công việc thật tốt, làm ra thật nhiều tiền để bà của anh có thể sống hạnh phúc suốt quãng đời còn lại mà không lo nghĩ gì. anh muốn trong nhà sẽ có một cái tivi, để khi muốn coi sẽ không phải chạy sang nhà bác diễn nữa.

cậu cũng biết những thứ đó chỉ là ước muốn của anh, còn ước mơ thực sự mới là cái bộ môn trượt băng nghệ thuật kia. không cần anh phải nói, nhưng cậu biết mỗi khi nhắc đến nó anh như biến thành con người khác, chìm đắm trong thế giới của riêng mình. thế giới mà anh sẽ được xuất hiện trên tivi với vẻ ngoài lộng lẫy lướt nhẹ trên sàn băng.

hàm nguyên trấn chưa từng nói, nhưng khương mẫn hy vẫn hiểu được, bởi cậu đã nhìn anh lâu lắm rồi, đủ lâu để tim cậu từ nảy mầm đến bén rễ một ngọn tình cảm mà cậu trân quý nhất.

không biết anh trấn đã thuyết phục bà thế nào để bà đồng ý không chấp nhận điều trị. ngày mà họ nói quyết định này với bác sĩ, cũng là ngày mà cả thế giới của khương mẫn hy bắt đầu sụp đổ.

từng ngày ở bên anh là từng ngày đếm ngược, từng ngày nhìn anh quằn quại lúc nửa đêm là từng ngày một thứ trong cậu đổ vỡ.

anh trấn đau, cậu cũng đau.

anh trấn đau thể xác, cậu đau trong lòng.

hiếm có một chiều cơn đau không hành hạ anh nữa. anh lúc trước gầy thì giờ chỉ còn da bọc xương, trên đầu đội chiếc mũ len để che lại mái tóc chỉ còn thưa thớt.

khương mẫn hy ngồi bên cạnh gọt mớ trái cây người ta mang đến thăm bệnh. vẫn trò chuyện với anh như cũ, vẫn là cái nét kể chuyện tào lao, lặt vặt mấy câu chuyện cũ nghe lỏm từ cái chợ họp lúc năm giờ chiều trước nhà. vậy mà hàm nguyên trấn cũng ngồi nghe không xót chữ nào.

hai đứa vẫn tỏ ra như thường, làm gì có chuyện bị bệnh gì ở đây, hai đứa chỉ là ghé lên thành phố chơi mấy ngày thôi rồi lại quay về cái ấp nhỏ liền.

nhưng ai cũng hiểu, cũng thấu cái nỗi âm ỉ đang thiêu đốt tia hy vọng cuối cùng trong lòng của nhau.

- nè hy! ở thành phố có gì vui đâu, còn chẳng có chuồn chuồn. anh muốn về nhà.

- nếu anh thích, mai em về quê bắt chuồn chuồn lên cho anh.

anh trấn hay thật! nói muốn về nhà là tự về theo cách của mình luôn, chưa được ai đồng ý đã bỏ đi như vậy.

anh về nhà vào một ngày nắng gắt, mây thì từng đám che lấp cả bầu trời. trên đường về, không một ai nói câu nào, nhưng trong khoảng không im lặng đâu đó lại nghe tiếng gào khóc của tâm hồn bên trong. bà anh chẳng còn đứng vững nữa, phải tựa vào mẹ cậu mà đi.

sao anh không dậy đỡ bà anh lên vậy? anh lười lắm, nói muốn đi về nhà mà cứ nằm ngủ chẳng chịu tự đi gì cả. anh trấn của cậu thường ngày siêng lắm mà. thôi thì chỉ hôm nay thôi anh nhé, em sẽ chiều anh một ngày.

vì khương mẫn hy thương anh mà.

chúng ta về nhà thôi.

.

khương mẫn hy sang năm học mới cũng chuyển lên thành phố. bố mẹ cậu đã gom góp được một khoản sau bao nhiêu năm cặm cụi làm việc để đổi lấy một căn nhà trên đó.

trước khi đi, cậu đã dành cả một buổi chiều để đạp xe quanh hết cái ấp nhỏ, cái ấp này vẫn như vậy, nếu có thay đổi thì chỉ là một vài gánh hàng rong suốt hiện trên con hẻm toàn là đồ ăn kia.

lạ thật, chỉ có một xíu thay đổi vậy thôi mà khương mẫn hy cảm thấy nó chẳng còn yên bình như trước. có gì đó trống vắng và nhuốm màu buồn man mác.

à! thì ra là thiếu một bóng người ngồi ở yên sau, thì ra là thiếu một tiếng ngân nga phát ra những giai điệu êm tai.

đau thật đấy! nhưng khương mẫn hy sẽ không khóc đâu, vì cậu khóc không nổi nữa rồi.

khương mẫn hy cũng đã đến chào tạm biệt bà của anh, bà nói lời tạm biệt với cậu. cậu biết, đây không phải đơn giản là lời tạm biệt chia xa khoảng cách địa lý thông thường.

khương mẫn hy gặp tất cả mọi người, nhưng lại không hề đến gặp anh. cậu muốn hoàm thành được một điều rồi sẽ tìm anh sau.

.

mọi thứ đã ổn định trên thành phố, khương mẫn hy tạm gác việc học mà gửi giấy dự tuyển vào đội vận động viên ở vị trí bộ môn nghệ thuật trượt băng.

năm thứ nhất - lần đầu tiên cậu tiếp xúc với sàn băng, đôi giày trượt vì chưa thể quen chân thành ra té lên té xuống, những vết bầm tím xuất hiện ngày càng nhiều. thật muốn nói với anh rằng trượt băng nghệ thuật chẳng dễ tí nào.

năm thứ hai - cậu thành thạo những động tác khó, cơ thể cũng mềm mại hơn rất nhiều, bạn học xung quanh hỏi cậu lấy động lực từ đâu mà tiến bộ nhanh như vậy. thật muốn kể về anh với họ.

năm thứ ba - mục tiêu trở thành vận động viên quốc gia của cậu thành công, còn được may mắn vào trong nhóm để đại diện tham dự thế vận hội năm tới. thật muốn khoe với anh tất cả mọi thứ em đang có.

năm thứ tư - cậu xuất sắc giành huy chương vàng ở bộ môn nghệ thuật trượt băng tại thế vận hội mùa hè năm hai lẻ tư tổ chức tại athens, đứng trên bục cao nhất nhìn đám đông reo hò, cổ vũ, đông người như vậy nhưng lại không có bóng dáng anh. huy chương vàng này nhất định tặng lại cho anh.

.

khương mẫy hy một thân sơ mi trắng cùng quần tây đen đúng chuẩn người thành phố, trên tay cầm một đóa hoa nhỏ dạo quanh cánh đồng nơi cái ấp nhỏ mà cậu từng gắn bó.

cậu dừng chân trước một ngôi mộ nhỏ. lâu ngày không ai quan tâm, cỏ đã mọc cao lên hết, che lấp đi cả gương mặt người con trai với nụ cười lấp ló lúm đồng tiền kia lại.

khương mẫn hy lấy tay nhổ đi vài cọng cỏ dám cả gan che hết khuôn mặt xinh đẹp của anh lại. rồi lại nhìn thật lâu vào khuôn mặt đó. anh vẫn vậy, vẫn trẻ như vậy, chỉ có cậu là già đi thôi.

khương mẫn hy ngồi xuống, đặt bó hoa cùng chiếc huy chương vàng lấy từ athens về, cậu giơ cao chiếc huy chương như khoe anh chiến lợi phẩm, rồi bắt đầu kể cho anh nghe chuyện những năm qua của cậu.

khương mẫn hy kể chuyện hăng say lắm đến nỗi khuôn mặt mình đầy nước còn chẳng biết, cậu mặc kệ vẫn cứ tiếp tục nói như thể anh trấn chỉ đang ngủ thôi, ngày mai tỉnh lại, cậu và anh sẽ lại cùng nhau sánh đôi như hình với bóng.

cậu kể anh nghe những năm qua cậu sống vất vả lắm, không có một ai có thể kề cạnh như anh ngày trước, nói rằng cậu nhớ anh nhiều lắm. nếu anh không tỉnh lại, cậu sẽ đi tìm anh.

bầu trời hôm nay nhiều mây lắm, chuồn chuồn bay ngập cả một vùng. hình như sắp mưa rồi đó anh ơi.

nhưng anh ơi đừng buồn nhé vì...

- ước mơ của anh, em đã thực hiện được rồi.

còn ước mơ của em...thôi bỏ đi

vì anh đã không còn nữa.

end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro