OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tập đoàn Daesung dưới tay Jeon HangJung nắm quyền không may bị phá sản trong tích tắc, tất cả tài liệu bị xâm nhập dẫn đến mọi thứ tiên tan. Sự nghiệp của nhà Jeon kết thúc.

Park Hyun, chủ tịch tập đoàn lớn nhất Đại Hàn K là ông bạn già tri kỉ với ngài Jeon HangJung. Thấy hoàn cảnh gia đình ông ta đang tuột dốc không phanh, ông Park tốt bụng đưa ông Jeon và vợ sang Mỹ, cấp ít vốn để ông Jeon làm lại từ đầu.

Rằng ra đi, phải để lại đứa con trai duy nhất, Jeon JungKook...

Nhà Park vốn rất yêu thương cậu ấm Jeon, lại thấy gia đình cậu suy sụp thế này, phu nhân Park rất muốn nuôi lấy cậu bé, đỡ vất vả cho ông bà Jeon. Để ông bà Jeon an tâm lập nghiệp, sau này sẽ đón Jeon JungKook sang.

Cậu bé 18 tuổi đầu phải ngoan ngoãn tiếp tục con đường học vấn của mình ở Hàn Quốc, với tương lai định hướng sẽ xây dựng lại mọi cống hiến của cha cậu, gấp trăm lần.

- JungKook à, cháu cứ ở lại đây với gia đình ta nhé.

Phu nhân Park rót tách trà ấm đẩy sang cậu bé

- Cháu thấy làm phiền mọi người lắm ạ.

- Không hề, ta rất cảm ơn vì cháu ở lại đây đấy.

- Cháu cứ ở không thế này thì không được, hãy để cháu làm người giúp việc...

- Cháu nói gì vậy, cháu không cần làm thế, đã có rất nhiều người hầu đây rồi.

Phu nhân Park nghe xong , hốt hoảng xua tay, làm sao thằng bé này lại có ý nghĩ như thế.

- Để em ấy là người cho riêng con đi.

Giọng nói ngạo mạn có chút lạnh lạnh vang lên, cậu trai trẻ với mái tóc đen từ cầu thang đi xuống, không ngừng nhìn chăm vào cậu bé đang ngơ mặt ngay bàn trà kia.

- Park Jimin ! Không được đối xử với JungKook như một người hầu.

Phu nhân Park tức giận khi nghe đứa con trai của mình giễu cợt.

- Là em ấy muốn làm mà.

Park Jimin nhún vai, nhếch miệng cười.

- Được, tôi sẽ là người hầu riêng cho anh.

JungKook đứng dậy, gập người cúi chào.

- Aish~ này Park Jimin ! Ta cấm con đối xử không tốt với JungKook đấy.

- Mẹ này, em ấy là ai kia chứ ? Chúng con từng chơi với nhau lúc nhỏ mà.

- Con đã thay đổi rất nhiều.

Phu nhân Park nói xong liền đi lên lầu, nét mặt nhăn lại.

- Theo tôi lên phòng, Jeon JungKook.

- Vâng.

Cậu bé ngoan ngoãn đi theo từng bước của anh trên bục cầu thang.

- Tôi có nghe về chuyện của gia đình em, tôi cũng muốn chia buồn...

- Không sao, ba tôi giỏi lắm, ông ấy có thể làm lại một cách nhanh chóng.

Cậu cười, nụ cười tự nhiên ngây thơ như đang rất chắc chắn về điều đó.

- Ừ.

- Tôi ngủ ở đâu ?

JungKook nhìn quanh phòng hỏi.

- Ở đây.

- Hả ?

- Phòng này này.

- Anh ngủ ở đâu ?

- Đây luôn.

- Ấy !

JungKook nhướn mày, chân lùi dần về phía sau.

- Yên tâm đi, tôi không bắt em nằm dưới đất đâu.

Park Jimin nhếch miệng cười, rõ ràng là anh đang có mưu tính gì ấy.

- Thế anh là người nằm dưới đất à ?

Cậu hí hửng cười.

- Không hề, tôi nằm trên giường của tôi chứ.

- Phòng này còn chỗ nào cho tôi nằm nữa chứ ?

JungKook lại ngẩn ngơ nhìn quanh căn phòng.

- Em nằm trên giường....với tôi.

Anh lại cười, nụ cười gian xảo kết hợp với đôi mắt híp lại.

- Ah...anh cho tôi nằm dưới đất cũng được.

- Đời nào lại để cậu ấm nhà Jeon nằm dưới tôi chứ.

- Tôi hiện là người giúp....

- Im lặng nào, tôi không quan tâm em là gì hết.

- Ưm...

Cậu nhìn anh một hồi lâu.

- Tốt nhất là anh hãy nằm ở dưới đi.

- Tại sao ?

- Sáng dậy sẽ bị ê mông đấy.

- Em thông tôi à ?

- Yah ! Anh suy nghĩ cái gì ấy ? Ý tôi là anh sẽ bị đạp xuống đấy.

- Vậy phải cột chặt em rồi.

- Anh...

- Tôi thì sao ?

- Thật biến thái.

Nói rồi cậu quay lưng chạy ra ngoài, để lại Jimin đáng yêu ngẩn ngơ ra ấy.

- Biến thái ư ? Haha không đời nào một Park Jimin nam tính chu đáo hiền từ ngây thơ ta đây mà lại bị thằng nhóc kia bảo là....biến thái ư ?

Anh ngắm mình trong gương, đưa tay vuốt vuốt mái tóc đen mượt, có lẽ anh rất hài lòng về sắc đẹp của khuôn mặt mình, liền nháy mắt phát.

- Ôi đẹp trai quá đi.

___________________________________________________________

- Park Jimin !

Tiếng gọi của phu nhân Park như phá vỡ cả bầu trời.

- Làm hết hồn.

Anh ườn người trên chiếc sofa phòng khách đang bấm điện thoại thì giật mình làm rơi nó vào mặt.
- Thằng này ! Sao dám bảo JungKook ngủ chung với con chứ ?

- Mẹ kệ đi. Em ấy là người của con rồi, con có quyền, aiguu..

Jimin chu mỏ cái lại, tay không ngừng xoa xoa vầng trán đỏ vì bị va chạm với điện thoại.

- Ngủ chung với người như con hả ? Không bao giờ !

Quý bà phu nhân Park như nổi trận lôi đình, đưa tay xoa mái tóc nâu xoăn của thằng bé đang ngồi cạnh đọc sách.

- Này em kể với bà ấy đấy à ?

Anh quay sang nhăn nhó nhìn cậu.

- ...........

JungKook vẫn im lặng, thản nhiên đọc tiếp cuốn sách trên tay.

- JungKook sẽ ở phòng bên cạnh.

- Để em ấy ngủ với con đi mà.

*Bụp* _Tiếng gạt tàn thuốc bị ném thẳng vào đầu bạn ấy...

- Aiguu đau quá ! Mẹ không thương con !

Phu nhân Park quay lưng bỏ đi.

- Hic...giờ mẹ tôi thương em hơn tôi đấy ! Vui chưa hả ?

- Rồi.

JungKook lạnh lùng gập cuốn sách lại.

- Hứ, không thèm không thèm.

- Kệ anh, tôi đi ngủ.

Cậu quay lưng đi lên lầu.

Jimin cũng chạy theo sau, tính đi theo cậu vào cả phòng ngủ nhưng chiếc cửa nhanh chóng đóng lại, khiến anh mất đà đập nguyên bản mặt vào cửa.

- Trời ơi, em làm hỏng khuôn mặt đẹp trai của tôi rồi !

Không nghe cậu trả lời, Jimin ngượng ngùng quay về phòng mình.

- Tôi không ngủ được mất.

Đang than vãn...

_________________________________________________________

Sáng hôm sau, JungKook sang phòng Jimin gọi anh dậy.

- Yah dậy nào.

- Ưm...

- Giờ này còn ngủ.

- Èo....ưm....

- Heo dậy !

- Hơ...á ùm..

Cậu nghịch ngợm lấy gối đè lên mặt anh.

1,2,3,4,..

- Á ngộp ! Hờ....

Jimin vội bật dậy, tay xua xua, mắt vẫn chưa mở hẳn, mái tóc xù cả lên trông ngố hết sức.

- Dậy đi.

- Còn sớm mà...oáp..

- Cả nhà đi hết rồi, xuống mau tôi làm đồ ăn sáng cho.

Bỗng Jimin kéo lấy tay cậu giật mạnh, khiến JungKook mất đà ngã nhào lên giường anh.

- Tôi ăn em là được rồi.

- Hơ...?

Jeon JungKook ngẩn ra một lúc, đôi má ửng đỏ cả lên. Cậu vội đẩy Jimin ra.

- Được không ? Jeon JungKook.

Anh gọi tên cậu rất chậm, kề sát tai cậu nói.

- Tránh ra !

*Ầm* Tội nghiệp cho con người bị đá văng xuống đất.

- Yah sao em bạo lực quá vậy ?

- Anh làm áo tôi nhăn hết cả rồi này.

JungKook ngồi dậy, nhăn nhó chỉnh lại chiếc áo sơ mi trắng tinh của mình.

- Anh không dậy, tôi cho anh nhịn ăn sáng nay đấy, biết chưa ?

- Hức...tôi là cậu chủ hay em là cậu chủ vậy ?

Cậu nhóc mếu máo.

JungKook không trả lời, cậu cười. Rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Cậu ôm lấy ngực mình.

- Đừng đập, đừng đập nhanh như thế...

Tên kia khôn ngoan chịu xuống bếp sớm chứ suýt trễ 2 phút nữa thì bị nhịn đói rồi.

___________________________________________________________

Một tuần cậu phải hầu hạ cho tên Park Jimin kia thật làm JungKook mệt mỏi, nhưng xem ra thì cậu vẫn được ưu ái hơn anh :):)

Thật tội cho anh, bị ăn hiếp suốt thôi. Nhiều lần mách mẹ thì lại bị ăn một cú đo ván.

Ngày hôm đó, đang ngồi xem phim với cậu ở phòng khách thì điện thoại anh có cuộc gọi tới.

- Alo ?

- Jimin à ! Em nhớ anh, mình gặp nhau đi anh.

- Không rảnh.

- Em thật sự rất nhớ anh. Làm ơn đi.

- Tôi tốt quá mà. Mấy giờ ở đâu ?

- Em đang ở trước cửa nhà anh nè.

- Phiền phức quá, cúp.

Jimin chán nản lết cái thân ra ngoài mở cửa, một cô gái đi vào.

Vừa bước vào nhà, cô ta cởi bỏ chiếc áo khoát da để lộ cơ thể gợi cảm sau chiếc áo dây đen mỏng kia, ôm chầm lấy anh.

- Ah Jimin anh à, em nhớ anh nhiều lắm.

- Ôi gì đây ? Tránh ra nào.

Anh tức giận đẩy cô ta ra.

- Anh đừng như vậy chứ, dù gì chúng ta đã từng yêu nhau...

- Im đi. Ở đây có người.

Cậu nhóc Jeon JungKook ngồi sững ra, chưa kịp hoàn hồn thì cả hai anh chị đang nhìn cậu.

- Ah...tôi đi đây.

- Này em đi đâu thế ?

Jimin vội đi về hướng JungKook, nhưng lại bị cô gái xinh đẹp kia níu lại.

- Kệ nó đi. Anh tính bỏ em đi à ?

Cô gái ấy không ngại gì mà hôn lấy môi anh, tay mơn trớn ra sau tấm lưng rộng của Jimin.

!!!!! JungKook khẽ quay lại thì chợt thấy cảnh tượng không nên thấy, tim cậu lần nữa đập nhanh. Nhưng cảm giác này, rất đau.

- Điên ! Tránh ra coi.

Park Jimin vội vàng đẩy mạnh ả ta ra.

- Cô không là gì của tôi nữa. Về đi.

- Tại sao anh lại đuổi em ?

- Cô không hiểu hả ? Người yêu của tôi sẽ buồn mất nếu thấy cảnh cô cứ sáp vào người tôi thế này.

- Ai cơ ? Người yêu anh ? Ngoài em ra anh còn yêu ai nữa cơ chứ.

- Là cậu ấy. Jeon JungKook.

Anh tiến lại gần cậu, mạnh bạo hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn của cậu.

- Ưm...

- Giữ yên đi.

Anh thì thầm với cậu.

- Yah anh...Park Jimin, anh đùa à ?

- Không ! Tôi yêu em ấy.

- Hức....anh...cậu....hãy đợi đấy.

Cô ta bực dọc, mắt nhoè đi làm chảy hàng lông mi vuốt mascara đen cả mắt, vội vàng chạy ra khỏi nhà anh.

- Hừ..quá phiền phức.

- Anh...

- Hả ? Ơ à tôi xin lỗi nhé.

- Anh dám hôn tôi ?

JungKook nhíu mày, tay nắm chặt.

- Xin lỗi em, cô ta quá phiền nên...

- Im đi !

Cậu tức giận la to, chiếc mũi hơi đỏ, bỗng cay nơi khoé mắt.

- JungKook..

Cậu vội vã chạy ra sân, nước mắt cậu rơi xuống, từng giọt từng giọt long lanh rơi xuống đất.

Anh chạy theo, níu lấy tay cậu kéo lại.

- Jeon JungKook, xin lỗi em.

- Bỏ ra ! Hức...

- Tôi làm em tổn thương sao ?

- Nụ hôn đầu của tôi...

- Gì cơ ? Lần đầu ư ?

- Tôi không phải dân chơi như anh !

- Xin lỗi em, tha thứ cho tôi.

- Anh lấy tôi ra làm trò cười à ? Hức...

JungKook khóc to, tay không ngừng đánh đấm vào khuôn ngực săn chắc của anh.

- Tôi xin lỗi, bởi vì...

- Anh lấy tôi ra làm khiêng cho anh à ?

- Không phải, chỉ là....

- Sao ? Sao chứ ?

- Tôi không biết phải làm gì khác.

- Anh nghĩ tôi là người hầu của riêng anh thì anh muốn làm gì tôi cũng được hả ? Đừng quá đáng ! Anh biết là tôi đã thật lòng yêu anh...ah..

JungKook vội bịt miệng. Có lẽ cậu đã lỡ thốt ra những điều chưa muốn nói.

- Em nói gì cơ ?

Jimin ngạc nhiên, nắm chặt hai vai đang run lên của cậu.

- Không có...không có gì...hức...

JungKook đỏ ửng cả mặt, hàng nước mắt vẫn rơi, cậu tránh ánh mắt thăm dò của anh.

- Em vừa nói gì ? Nói lại tôi nghe nào.

- Ưm...

Jimin nhếch miệng, anh lại hôn lấy môi cậu, hôn luôn những giọt nước mắt đang rơi.

- Em không chịu nói à ?

Anh hôn mạnh bạo hơn như cau xé đôi môi mỏng manh ấy.

- Không nói thì tôi vẫn sẽ hôn lấy em miết đấy, chụt.

- Ưm...tránh ra !

- Có nói không ?

- Có gì đâu mà nói.

- Vậy à ? Thế thì...

Jimin lại bắt đầu có ý định sẽ hôn cậu lần nữa.

- Ây....để tôi nói.

- Ừ nói đi.

- Tôi ghét anh.

- Ơ ? Em ghét tôi sao ?

- Rất ghét.

Jimin ngẩn ra, rồi ỉu xìu. JungKook cười, rất đáng yêu, cậu nói tiếp.

- Ghét vì anh làm tôi yêu anh quá nhiều.

- Hơ ? Em...JungKook à...

- Cái gì ?

- Sao em không nói sớm ?

- Tôi không muốn anh nghĩ rằng tôi đồng tính....

- Suỵt... Ngốc này ! Tôi yêu em lắm đấy biết không ?

Đến lượt cậu nhóc ấy ngơ ra.

- Thái độ gì đây ? Bộ em yêu tôi mà tôi không có quyền yêu em à ? Tôi đã muốn cưới em từ khi còn nhỏ, lần gặp đầu tiên của chúng ta ở công viên.

- Không tin !

- Tôi muốn em là của riêng tôi, chứ không phải người hầu của tôi.

- Anh...chết đi.

- Tôi chết thì em có đi theo tôi không ?

- Ưm...không.

- Em bỏ rơi tôi đấy à ?

Anh mếu máo.

- Đùa đấy. Anh ở đây với tôi.

Cậu lại cười, khiến Jimin sung sướng ôm chầm lấy cậu.

- Jeon JungKook à, anh yêu em.

- Ừ ừ biết rồi.

- Thường thì em phải nói lại chứ.

- Nói gì ?

Thằng bé ngây thơ ngẩn ra hỏi.

- Nói lại cái anh vừa nói ấy.

- Không thích.

Jeon JungKook nghịch ngợm nhấn vầng trán của anh.

Thấy Jimin xìu mặt lại, cậu vui vẻ ôm lấy bờ vai anh.

- Tui yêu ông.

- Thằng nhóc này ! Nói lại lần nữa anh nghe nào.

- Không.

- JungKook à. Vợ à ! Nói lại đi mà.

- Ồn quá, không nói nữa.

Cậu đẩy anh ra, khoanh tay vênh váo.

- Nhóc con ! Chụt !

_________________________ Hết ______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro