I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Làm sao nàng có thể thừa nhận, Cho Miyeon vợ chưa cưới của phó chủ tịch tập đoàn BMP lại có tình cảm với tình một đêm cơ chứ?

        Tình một đêm à?

    Nếu như để thành thật, việc những người có tiền và địa vị tìm đến tình một đêm hoặc friends with benefits chẳng có gì là quá lạ lẫm. Bởi lẽ một quy luật bất thành văn ở giới kinh doanh này chính là không động lòng, tình cảm là thứ nguy hiểm nhất, vì vậy mọi đường đi nước bước đều phải được tính toán kĩ càng. Việc quyết định kết hôn cũng chỉ để tập đoàn hai bên cùng hợp tác và phát triển hùng mạnh hơn mà thôi. Lớn lên với vị trí như hiện tại, nàng không có quyền kháng cự. Tự do đổi lấy quyền lực.

    Nàng chẳng nhớ gì nhiều về đêm hôm ấy, chỉ nhớ nàng đã rất say và môi của ả rất mềm. Cả hai nhanh chóng vẫy một chiếc taxi đến khách sạn gần đó và làm tình với nhau cả đêm, sáng tỉnh dậy thì ả đã đi mất. Lạnh lùng đấy, nàng nghĩ, nhưng cũng tốt thôi, nàng không thích những người dây dưa. Nàng nhanh chóng mặc đồ và gọi lái xe đến đón, tối nay nàng còn có hẹn ăn tối cùng gia đình anh chàng hôn phu của mình, một bữa tối quan trọng.

...

    Jiho mỉm cười cầm tay Miyeon trong lúc ông bà Kang đang thao thao về kế hoạch tổ chức đám cưới trong tương lai. Cho dù mục đích chính của hôn lễ là để nâng cao giá trị thương hiệu của cả hai tập đoàn, nhưng cũng không thể phủ nhận Cho Miyeon là mẫu phụ nữ bất kì ai cũng phải ao ước. Thông minh, xinh đẹp và khéo léo. Ai mới gặp nàng đều nhận xét như vậy, kể cả ả. Sau này ả mới nhận ra, cái sự khéo léo đó thực chất chính là giả tạo một cách kín đáo.

"Hôm nay em đẹp lắm," Jiho vừa nói vừa đóng cửa xe, không quên chỉnh điều hoà trong xe hạ xuống một chút. Bữa tối cùng gia đình anh diễn ra rất vui vẻ, nàng thực sự biết cách tiếp chuyện với ông bà Kang.

"Anh nói câu đó ba lần rồi," nàng khúc khích cười trêu. Tối nay nàng mặc chiếc váy trắng trễ vai, trông thật xinh đẹp và quyến rũ. Anh ghé lại gần Miyeon và hôn lên môi nàng, "Về nhà anh nhé?"

"Mai em còn phải đến công ty."

"Anh sẽ đưa em đi."

"Đáng yêu đấy," nàng vuốt ve khuôn mặt anh "Hi vọng anh dậy được."

.

.

.

Tiếng giày cao gót vang lên hoà lẫn vào tiếng nhạc sập sình, Cho Miyeon bước qua đám người đang uốn éo trong club. Nàng tiến thẳng đến quầy bar, nhẹ nhàng ngồi vào chỗ còn trống bên cạnh ả và gọi cho mình một ly Whisky Sour.

"Lại gặp nhau rồi," ả nhướn mày nhìn nàng rồi giơ ly rượu lên như thay lời chào.

    "Là tôi muốn tìm cô."

    "Làm tình với tôi thích đến thế à tiểu thư? Gã chồng cô không thể làm cô thỏa mãn chăng?"

    Miyeon muốn cho ả một cái tát vì cái vẻ mặt ngông nghênh đó. Chưa từng có ai dám nói thế với nàng. Lòng tự trọng như đang thắc mắc tại sao nàng còn chưa rời đi mà lại lãng phí phí thời gian của bản thân vì những chuyện không đâu. Đã hơn một tuần kể từ đêm hôm ấy, nhưng nàng vẫn không thể nào quên được. Ả giống như chất kích thích khiến cho nàng vượt mọi giới hạn, cách ả âu yếm nàng không giống như những người đàn ông khác thường làm, nó cho nàng cảm giác được trân trọng và nâng niu. Ả là một người tình tuyệt vời, nàng nghĩ, giá như anh chàng hôn phu kia có thể hôn giỏi bằng một nửa ả. Nó thôi thúc nàng tìm gặp lại ả một lần nữa.

"Tôi có th-"

    "Xin lỗi, tôi thường đổi số nhiều lắm, không tiện cho tiểu thư đây số điện thoại rồi," ả uống cạn cốc rồi đủng đỉnh nói, mắt vẫn không hề nhìn nàng. "Có lí do để người ta gọi là tình một đêm đấy tiểu thư Cho. Việc đó chỉ xảy ra một lần và sẽ không có lần thứ hai."

Nàng nhấp một ngụm Whisky, những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu nàng nhưng nàng chẳng thể nghĩ được gì. Việc tìm đến nhau để giải quyết nhu cầu tình dục giống như một mối quan hệ win-win, cả hai bên đều có lợi, cái kiểu nói chuyện cao giá của ả đối với nàng như một trò đùa, nhưng nếu đã không muốn thì nàng cũng chẳng ép, Cho Miyeon cười khẩy. Có lẽ tìm ả là một quyết định sai lầm.

    "Chầu này tôi trả." Nàng ra hiệu cho phục vụ, đặt những tờ tiền lên bàn rồi quay người bước đi. Ả liếc nhìn nàng cho tới khi đi khuất rồi nhếch miệng cười với anh chàng phục vụ: "Cậu biết đấy gọi là gì chứ? Rắc rối đấy, mà tôi thì ghét vướng vào rắc rối."

.

.

.

.

.

Nàng nhoài người ra đóng cửa sổ lại, lác đác vài hạt mưa đã bắt đầu rơi. Đã nhiều tuần kể từ khi mùa mưa đến, thời tiết thất thường khiến cho nàng cảm thấy khó chịu. Nàng không thích trời mưa, thật ồn ào, nàng tự nhủ. Cho Miyeon mở tung cánh tủ, mất một lúc lâu để lựa cho mình chiếc váy ngắn yêu thích. Buổi gặp mặt kí hợp đồng với đối tác sáng nay kết thúc sớm hơn nàng nghĩ, công việc dày đặc những ngày này khiến nàng cảm thấy mệt mỏi, anh chàng hôn phu cũng bận bịu với những dự án đầu tư. Đã bao lâu nàng không đặt chân vào club rồi nhỉ? Chắc là từ khi gặp ả, nàng chép miệng, nhớ đến vẻ mặt ngạo mạn của ả làm nàng cảm thấy khó chịu. Sao cũng được, Cho Miyeon ngắm bản thân ở trong gương, tối nay nàng chỉ muốn được vui vẻ.

Ánh đèn, tiếng nhạc và những ly rượu cứ vơi rồi lại đầy. Nàng để hơi men cuốn lấy bản thân theo những điệu nhạc, thân hình nóng bỏng lắc lư với những đụng chạm. Một anh chàng nào đó bước lại tỏ ý muốn mời nàng một ly, nàng cũng mỉm cười đồng ý. Khá lịch sự và biết cách nói chuyện, nàng nghĩ, đáng tiếc là nàng đã đính hôn, câu chuyện đang được nửa chừng thì nàng đứng dậy kề vào tai gã ra hiệu sẽ quay lại ngay.

Nàng loạng choạng bước vào nhà vệ sinh và bắt gặp ả cũng đang đứng đó, nàng có thể không nhớ rõ khuôn mặt ả nhưng mùi nước hoa này thì nàng không quên được. Miyeon nhắm mắt đứng tựa vào tường vờ như không thấy, đầu ong lên vì rượu. Nàng đến đây để nghe nhạc và uống rượu chứ không phải là để gặp Kim Minnie.

    "Thật tình cờ đó tiểu thư Cho," ả ngạc nhiên khi thấy nàng ở đây.

Nàng có thể nghe ra sự mỉa mai trong giọng nói đó, giống như những lần trước, "Có vẻ cô không thích những người như tôi nhỉ?" Nàng trả lời.

Ả nhún vai, nhếch môi cười "Thì sao?"

Mùi nước hoa của ả cuốn nàng cùng cơn say, hổ phách cùng vanilla, ngọt ngào say mê giống như đôi môi ấy. Chết tiệt, Cho Miyeon thầm nghĩ, nàng đã uống đến shot thứ bảy rồi, đầu óc đã bắt đầu chếch choáng. Điều duy nhất nàng nghĩ được bây giờ là nàng muốn hôn ả. Và nàng bước lại gần, kéo ả vào một nụ hôn sâu, vẫn mềm mại và ngọt ngào nhưng lần này có thêm mùi khói thuốc. "Tôi không thích mùi thuốc lá," nàng nói giữa những nụ hôn. Ả cười nhẹ rồi mút lấy môi nàng, "Nhưng cô vẫn thích làm tình với tôi." Và ả nói đúng. Men rượu nồng quyện cùng đôi môi mềm mại của ả giống như một chất gây nghiện.

...

Có lần một ắt sẽ có lần hai, nàng và ả gặp nhau nhiều hơn, không chỉ còn đơn thuần là tình dục nữa. Người ngoài nhìn vào luôn trầm trồ khi thấy hai người con gái xinh đẹp đi cạnh nhau trên phố, Miyeon nở nụ cười tự mãn. Ả chẳng phản đối cho dù ả không thích suy nghĩ đó của nàng. Ả biết nàng đang nghĩ gì, mối quan hệ giữa ả và nàng chỉ đơn giản là bạn tình, một hai cái hẹn cũng chẳng làm hại ai nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó. Ả ghét việc nàng luôn đi quá giới hạn và cố bắt ả làm những gì nàng muốn.

Minnie bước ra khỏi phòng tắm, mang theo hương thơm mát lưu lại trên da, tay cầm khăn lau mái tóc còn ướt nước. Cau mày lấy lại chiếc điện thoại mà nàng đang nghịch trong tay, ả càu nhàu: "Đừng động vào điện thoại của tôi." Nàng nhếch môi chẳng thèm để ý đến câu nói vừa rồi, với tay lấy chiếc điện thoại của mình trên đầu giường chẳng mảy may chút bận tâm. Ả đảo mắt, đúng là có những người chỉ hợp để làm bạn tình. Khoác lên người một chiếc áo vest đơn giản cùng áo phông đen, ả quay lưng buông một câu lạnh nhạt:

    "Tôi đi đây."

    Thực ra Kim Minnie là một người khá ấm áp, Miyeon nhận thấy như thế. Ả hay để ý những thứ nhỏ nhặt và vô tình điều đó làm những người xung quanh cảm thấy thu hút. Ả tốt theo cách riêng của ả, có lẽ cũng vì thế mà nàng càng ngày càng thích ả hơn, thích sự quan tâm nhỏ nhoi ấy, thích cái cách trong nóng ngoài lạnh của ả. Có lẽ nàng gần như yêu ả. Gần như. Nếu ả nghe được câu nói này chắc sẽ cười khẩy với khuôn mặt ngạo nghễ, đối với ả tình yêu là có hoặc không, sự lập lờ trong tình yêu không thể tồn tại và tất nhiên mọi lựa chọn của ả sẽ luôn là không. Nàng còn anh chàng hôn phu nữa kia mà, một điều chắc chắn là nàng sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc chia tay gã. Nó còn chẳng đáng để đặt lên bàn cân so sánh.

    Minnie cảm thấy mệt mỏi với kiểu hành xử của nàng, nhiều lúc ả tự hỏi không biết nàng cố tình hay thực sự không hiểu ý nghĩa của từ bạn tình. Đến với nhau vì tình dục thì sẽ chỉ có tình dục mà thôi, ả phát ngấy việc nàng luôn thể hiện tình cảm với ả nhưng lại khẳng định rõ mồn một rằng "Tôi là gái thẳng." Ừ, thẳng nhưng lại đi ngủ với phụ nữ, ả nhếch mép cười. Giá như nàng biết suy nghĩ hơn thì có lẽ ả đã thích nàng.

Ả vẫn nhớ một đêm sau khi làm tình xong, ả nằm cầm điện thoại xem những tin tức cuối ngày còn nàng thì đòi hai người đi ngủ cùng nhau. Và ả từ chối, ả ghét nhất là sự ép buộc. Đây không phải lần đầu tiên nhưng hôm đó tâm trạng ả đang không được tốt, còn nàng thì cứ mè nheo. Ả đanh mặt.

Nàng níu mày vì tính cách bất thường ấy của ả, có những ngày ả rất dễ thoả hiệp và có những ngày ả như chẳng thiết tha điều gì. Nàng rõ ràng muốn giữ mọi thứ như bây giờ còn ả thì chỉ muốn dừng lại, cả hai người không có gì để ràng buộc nhau. "Chẳng lẽ tất cả những gì tôi làm cho cô trước giờ cô không nhớ ư?" Nàng nói.

"Cô đang đòi hỏi ở tôi đấy à?" Ả hỏi lại giọng lạnh tanh không chút cảm xúc. Ả không ngờ được có ngày nàng lại nói như vậy với ả. Kim Minnie này không phải gái bao.

Từ hôm đó trở đi, Minnie né tránh mọi liên lạc với nàng nhiều nhất có thể, ả nên nhận ra sớm hơn, chỉ là việc bỗng nhiên có một người xuất hiện khiến ả thả lỏng bản thân, giống như một loại thuốc độc ngọt ngào, cho dù ngọt nhưng cuối cùng vẫn sẽ là cái chết. Ả ở lì trong căn hộ suốt hai tuần, chỉ đơn giản là nằm trên giường từ ngày này qua ngày khác. Cảm xúc của ả như bị tê liệt, giống như có một hố sâu bên trong cơ thể mà chẳng thể lấp đầy, ả mất hứng thú với cả những điều ả từng thích, chỉ có thể chờ đợi cho ngày dần qua. Mọi thứ trở nên xám xịt và trống rỗng.

...

Ả lười biếng rời giường khi những ngôi sao đã bắt đầu hiện rõ trên bầu trời, tiếng TV vang lên đều đều giúp cho căn nhà bớt cảm giác cô quạnh. Kim Minnie vuốt lại mái tóc bù xù, mở tủ lạnh ra ngó nghiêng tìm thứ gì lót bụng, trong tủ chẳng còn gì ngoài sữa, ả thở dài đưa tay với lấy rồi đóng tủ lại. Đổ ngũ cốc ra bát, ả nghĩ thầm chắc mai phải đi siêu thị mua thêm đồ ăn. Biên tập viên thời sự vẫn đang nói về việc khủng bố ở nước ngoài và tình hình ngoại giao giữa Mĩ và Triều Tiên. Ả xúc một miếng ngũ cốc bỏ vào miệng, chỉ thầm khen cô gái biên tập viên trông cũng xinh xắn chứ chẳng để tâm được đến những gì cổ nói, ả ngó quanh tìm lấy cái điều khiển. Cùng lúc đó, chương trình thời sự thông báo về một vụ tai nạn mới xảy ra, một chiếc xe ô tô mất lái đâm vào nhiều người khác khiến 1 người thiệt mạng tại chỗ và nhiều người khác bị thương. Ả chép miệng, bây giờ đi đâu cũng chẳng an toàn. Thông tin người mất hiện lên trên màn hình TV, một cô gái xinh đẹp với tuổi đời còn quá trẻ. Kim Minnie đánh rơi chiếc điều khiển xuống đất. Ả vội vã cầm lấy điện thoại, một cuộc, hai cuộc và thêm nhiều cuộc gọi nữa nhưng không có người nhấc máy, tất cả đều chuyển về hộp thư thoại. TV vẫn đang chiếu những tin tức nóng trong ngày, ánh sáng màn hình le lói trong màn đêm, điện thoại thì vang lên tiếng tổng đài trống rỗng. Ả co rúm người, hơi thở mong manh như sợ phá tan cái tĩnh lặng của không khí, hay là ả đang sợ hãi một điều gì khác?

...

"Có rảnh không?" Giọng Kim Minnie vang qua điện thoại, "Chỗ cũ." Cho Miyeon ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi từ ả, cũng đã gần nửa năm kể từ lần cuối hai người gặp nhau nhưng nàng cũng không có lí do gì để từ chối.

Minnie mặc một chiếc áo khoác dài, đeo kính đen che đi đôi mắt mệt mỏi, ả đã không ngủ được nhiều đêm liền. Ả cũng đã đắn đo nhiều trước khi gọi cho nàng, phần vì đã lâu cả hai không liên lạc với nhau, phần vì ả không thực sự ưa tính cách của nàng lắm. Ấy vậy mà tiểu thư họ Cho kia vẫn đồng ý cuộc hẹn với ả, thật bất ngờ.

    Chỗ cũ mà ả nói chính là khách sạn ngày trước cả hai hay đến, cũng phải thôi, ả và nàng làm gì có gì khác ngoài việc làm tình. Ả nghiêng người nằm gối đầu lên tay, mắt nhắm lại như đang suy nghĩ một thứ gì đó. Nàng trở người, đưa tay toang chạm vào ả.

    "Đừng, hôm nay tôi không có hứng." Ả đẩy tay nàng ra, giọng nói có chút mệt mỏi. Nàng chưng hửng, nếu không định làm tình thì ả gọi nàng tới đây làm gì, chỉ ôm nhau và ngủ thôi sao, không giống ả chút nào. Nàng đưa mắt nhìn lên trần nhà, hai người vẫn đáp chuyện qua lại, cho dù chỉ là vài câu nói vụn vặt. Nàng nói đã kết hôn tháng trước, ả biết, ả có đọc qua trên mạng. Làm sao không biết cho được, con của chủ tịch hai tập đoàn lớn kết hôn là tin tức đáng ăn tiền nhất của cánh nhà báo. Đi đâu cũng thấy mặt điểm tên, cho dù nội dung thì y hệt chẳng khác một dấu chấm. Làm nhà báo dễ thật, ả cảm thán. Nàng hỏi ả hiện giờ đang làm gì, ả nói có vài hợp đồng làm người mẫu nhưng ả không thích, nó không phù hợp với ả. Người ta thường chỉ nhìn vào khuôn mặt để đánh giá và lựa chọn, nhưng ả muốn làm thứ mà ả thực sự thích, tiền cũng quan trọng nhưng tiền thì kiếm lúc nào chẳng được.

    "Cô cảm tính quá," nàng nói. "Tất cả những việc cô làm từ trước đến giờ toàn là theo cảm xúc, thích thì làm, kiểu vậy." Nàng ngập ngừng không biết có nên tiếp tục nói hay không, nhưng sự im lặng này khiến nàng cảm thấy khó chịu. "Cuộc sống có lúc nào không khó khăn đâu."

    "Đừng dạy đời tôi," ả khó chịu cắt ngang. Ả đã quên cái tính ép buộc của Miyeon khi hẹn nàng tới đây. Chỉ là ả cần một người ở cạnh ngay lúc này nhưng ả chẳng còn ai khác. Không cần nói chuyện, cũng chẳng cần những động chạm, ả chỉ cần có người bên cạnh để ả nhận ra mình không cô đơn. Ả xoay lưng về phía nàng nói, "Tôi muốn ngủ một lát." Nàng không trả lời, im lặng lướt điện thoại để xem tin tức. Ả mệt mỏi thiếp đi, nhiều đêm không ngủ khiến ả chìm sâu vào giấc mộng, ả bỗng nhìn thấy hình bóng quen thuộc trước mặt, cùng ả đang ngồi trong một quán cà phê.

    "Dạo này tình yêu có vẻ nở hoa nhỉ." Ả nhấp một ngụm nước, mắt đầy tiếu ý nhìn Thư Hoa. "Nói cái gì vậy chứ." Người đối diện ả phẩy tay cười, khuôn mặt sáng bừng hai chữ 'Đang Yêu'.

    "Chị xinh đẹp của cậu thế nào rồi." Thư Hoa nhìn ả, ả vốn không phải người đến đúng giờ thế nhưng hôm nay lại đặc biệt đến sớm hơn cả giờ hẹn, có chút kì lạ khiến Thư Hoa tò mò.

"Có là gì đâu mà thế nào, tớ trước giờ vốn không thích nổi những người như cô ta." Ả khuấy tan những viên đá trong ly cà phê, giọng đều đều chẳng biểu lộ cảm xúc. "Nếu không hợp thì mãi mãi cũng sẽ không hợp thôi."

    "Trông cậu không ổn lắm," Thư Hoa nói. Ả khẽ nhấc khóe môi, tự hỏi bản thân liệu có bao giờ thật sự ổn định không hay chỉ là trạng thái tạm thời trước khi tất cả lại đảo lộn lên lần nữa. Ả im lặng, Thư Hoa cũng không nói gì thêm. Rất lâu sau, ả mới cất lời, "Chỉ cần có cậu thì tớ vẫn ổn."

    "Cậu biết đấy, cậu rất dễ bị kích động, nhưng cậu hoàn toàn không nói ra."

    Ả cứng người, muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng cứ nghẹn lại không phát thành tiếng. Mắt ả nhoà dần, nước mắt lã chã rơi xuống, bóng người trước mắt mờ dần đi rồi biến mất. Ả cố níu lấy ảo ảnh còn lại, luôn miệng nói đừng đi rồi bật khóc đau đớn.

"Này Kim Minnie!" Giọng nói của nàng vang lên, đánh thức ả ra khỏi cơn ác mộng. Ả giật mình tỉnh giấc khi nước mắt vẫn đang rơi, ngơ ngác nhìn xung quanh như kiếm tìm ai đó. Chẳng có người muốn thấy, chỉ có nàng và ả thôi, ánh mắt ả ngập tràn thất vọng. Nàng ngồi bên cạnh, mắt đầy sự ngạc nhiên, tự hỏi có việc gì mà phải khiến ả khóc bất lực như thế. "Cô ổn chứ?" Miyeon đặt tay lên vai ả hỏi, giọng có chút lo lắng. Ả không trả lời, cứ trầm ngâm nhìn vào khoảng không vô định. Đó là lần cuối cùng ả gặp Thư Hoa, nụ cười của cô vẫn in sâu trong tâm trí ả. Minnie lẳng lặng bước xuống giường mặc lại áo khoác. "Cảm ơn vì đã tới," ả quay đầu nhìn nàng nói, rồi đóng cửa bước đi.

...

    Minnie ngâm mình trong làn nước ấm, mong rằng nước sẽ lấp đầy tâm hồn sứt mẻ đầy những vết sẹo của mình. Ả tựa đầu vào thành bồn lặng lẽ nhìn qua khung cửa sổ với ánh mắt vô hồn, thành phố tấp nập không bao giờ ngừng nghỉ, những ánh đèn cứ nối đuôi nhau chạy xa tít tắp. Mặt trời rải đầy khoảng không một sắc cam đỏ cháy, tiếng còi xe, tiếng người qua lại, tiếng những giai điệu cũ những năm 80 từ phòng bên cạnh phát lên, ả im lặng lắng nghe.

"I get up in the evening and I ain't got nothing to say

I come home in the morning I go to bed feeling the same way..."

Ả bất giác mỉm cười, trầm mình xuống sâu trong bồn tắm để nước dâng lên ngập quá đầu, điệu nhạc cũ kĩ vẫn văng vẳng đâu đó. Lần đầu tiên sau một thời gian rất lâu, ả mới mỉm cười nhẹ nhõm đến thế.

"You can't start a fire without a spark

This gun's for hire even if we're just dancing in the dark"

    .

    .

    .

"Chỉ cần có cậu thì tớ vẫn ổn."

.

.

.

.

Kim Minnie chết rồi. Tự sát.

    Nàng kinh ngạc khi đọc được tin tức đầy trên những mặt báo. Trên báo ghi rằng người ở căn hộ đối diện đã gọi cảnh sát khi thấy nước tràn từ khe cửa nhà ả ra đầy hành lang. Ả nằm trong bồn tắm, cắt cổ tay và mất máu đến chết. Cho khi cảnh sát bước vào, xung quanh chỉ toàn là nước hòa lẫn cùng máu, đỏ rực đến lạnh người. Họ tìm được trong nhà ả một tập hồ sơ bệnh án với những tên thuốc dài dằng dặc được cho là thuốc trầm cảm, đã được kê uống từ những năm thiếu niên cùng với những tờ báo rải rác khắp sàn nhà, đều đăng tin về vụ tai nạn khiến một cô gái tử vong ngay tại chỗ và nhiều người khác bị thương. Người ta không có thông tin gì nhiều về ả ngoại trừ việc ả đang là người mẫu, diễn viên tự do. Gia đình ở nước ngoài, không bạn bè, không gì cả. Cảm giác như ả đã chuẩn bị cho cái chết này từ rất lâu nên đã cố dọn sạch cuộc đời không còn vướng bận.

    Nàng lặng người, ả chẳng có biểu hiện gì giống của một người sẽ tự tử. Hoặc là có, nhưng nàng đã không để ý tới. Làm sao để biết được ai có ý định kết liễu đời mình, làm sao biết được ả bị trầm cảm. Nàng không hiểu ả đã nghĩ gì trước khi chết, liệu ả có nghĩ đến những người thân của ả sẽ buồn đến như nào, hay ả chỉ nghĩ rằng nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua. Miyeon ngẩn người một lúc lâu, chiếc bút máy trên tay đã loang mực ra đen cả một góc tờ giấy trắng. Nàng tặc lưỡi, lại phải in một bản hợp đồng mới rồi vo tờ giấy dính mực vứt vào thùng rác. Bầu trời hôm nay rất đẹp, vẫn xanh một màu xanh thuần khiết. Vĩnh biệt, Kim Minnie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro