[Oneshot] Mino x Dara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dara vẫn còn nhớ ngày Mino thú nhận với cô

 -Yah, SandaraPark, mình thích cậu. Làm bạn gái mình nha?

 -Gì, Gì cơ?

 Mino cười nhe răng.

 Đó là một ngày mưa và Dara đang học trong thư viện cho bài kiểm tra của mình. Đột nhiên cánh cửa mở ra, Mino đi vào thư viện. Trong khi người ướt đẫm, anh tiến đến chỗ Dara. Nước mưa chảy xuống sàn nhà thư viện, Dara nghĩ Mino chỉ đang đùa. Thậm chí tất cả học sinh cũng shock trước sự thú nhận đột ngột của Mino. Dara đang định trả lời nhưng Mino đã đóng băng và Dara thở dài đưa anh đến phòng y tế.

 Mino ngồi xuống giường với một cái chăn sưởi xung quanh người và Dara đang chuẩn bị thuốc cho anh.

 -SandaraPark

 Dara liếc sang bên cạnh khi Mino gọi mình, nhưng tình hình không tưởng tượng đã xảy ra. Mino cúi xuống và trao cho Dara một nụ hôn. Dara hét lên và lau môi mình, cùng lúc ngã xuống khỏi cái ghế. Nhưng Mino đã giữ cái ghế, và cô không bị rơi xuống.

 -CÁI...CÁI GÌ VẬY?- Dara hét lên, nhưng Mino chỉ cười.

 -Đánh dấu cho ngày đầu tiên của chúng ta.

 -Nhưng mình chưa có đồng ý.- Dara lẩm bẩm, nhưng ở bên trong trái tim cô đang rung động, như lúc cô ấy thích Mino

 -Mình đã biết câu trả lời của cậu.- Mino nói và Dara nhìn anh mơ hồ.

 Đó là sự thật, Dara là một trong những cô gái ở trường phải lòng Mino. Cô không bao giờ thể hiện sự hứng thú về anh ấy như các cô gái khác, như khi thổ lộ tình cảm của mình với cậu, nhưng Mino luôn luôn từ chối. Dara không hiểu tại sao cậu ấy từ chối tình cảm của họ, khi họ xinh đẹp hơn cô rất nhiều.

 -Mình không hiểu.- Dara nói-Mình không chắc chắn là nếu cậu muốn thực sự làm thế hoặc không. Mình cảm thấy bối rối.

 Mino cười:- Cậu có để ý tại sao mình từ chối họ không?

 Dara lắc đầu và một nụ cười xuất hiện

 Tại vì mình thích cậu. Vì cậu mà mình từ chối tất cả bọn họ.

 -Tại sao lại là mình? -Dara hỏi -Mình không hấp dẫn như các cô gái khác và mình là một mọt sách chính hiệu, không ai muốn làm bạn với mình, vì họ nghĩ mình kì quặc, nhưng tại sao?

 -Dara, cậu khác họ.-Dara chớp mắt -Những cô gái đó, họ điệu đà và trang điểm quá nhiều. Không ai tự nhiên cả và trong số đó có nhiều người giả mạo, còn cậu thì không.Cậu thật thà, cậu không gây nhiễu, và mình nghĩ cậu đáng yêu.

 -Mìn-Mình đáng yêu?

 -Yeah- Mino gật đầu.- Hehe, mình đã nhìn thấy cậu không đeo kính, và mình đã nghĩ cậu như thiên thần.

 Dara xấu hổ khi được khen

 -Và cậu rất xinh đẹp.-Mino nói và nó làm trai tim Dara rung động lần nữa.- Vậy câu trả lời của cậu là gì?

 Dara ngập ngừng vài giây và cuối cùng cô gật đầu.

 Mino cười: hehe, thank you- Mino nói và ôm Dara vào lòng.

 Dara cảm thấy xấu hổ nhưng cô cảm thấy thoải mái khi ở trong lòng Mino và cảm thấy mình được bảo vệ

 ***********************************

Đã được một tuần kể từ khi Dara và Mino hẹn hò với nhau.Tin họ hẹn hò lan ra khắp trường và họ trở nên nổi tiếng.Vẫn còn một số người nghi ngờ, không những thế hai người họ lại khác nhau một trời một vực, nên có rất nhiều người ghét, đặc biệt là học sinh nữ. Ngoài ra cũng có một số học sinh ủng họ.

 Ở trường đang giờ thể dục, môn mà Dara sợ nhất. Cô không hề thích thể thao. Dara đi đến phòng thay đồ với tiếng thở dài nặng nề.

 -ugh, mình ghét thể dục..-Dara lẩm bẩm. Bỗng có tiếng cười phát ra từ những cô gái và Dara nhìn họ. Khi thấy Dara nhìn mình, họ ngừng cười và đi ra chỗ khác. Họ thì thầm với nhau và Dara chi bỏ qua.Khi Dara mở tủ đồ, cô đã gặp một xô nước đầy. Không những thế nó không chỉ là nước bình thường, mà nó là nước bẩn, nước dùng lau sàn nhà và bây giờ người cô bốc mùi và có màu xám nhạt.

 -Kyaaaaa......

 Nghe thấy tiếng hét, những cô gái vừa cười chạy lại chỉ trỏ và cười cô.

 -Omo hình như có ai đó đã được tắm ở trường.- Một cô gái lên tiếng, nói bằng cách chế nhạo cô.

 -Ây, thối qua đi, tránh xa nhỏ ra đi!- Một số học sinh khác theo vào

 Dara ướt đẫm với nước bẩn và cô ấy chỉ chớp mắt trong suốt thời gian, trong khi những học sinh khác vẫn cười xung quanh cô. Một cô gái nổi tiếng tên Jayeon đi đến trước Dara và cười khẩy:

 -Mày không thuộc ở đây, SandaraPark! Mày không xứng đáng với Mino, mày nên chia tay đi.

 Dara liếc sang Jayeon và cô gái tiếp tục cười nụ cười nửa miệng xấu xa:

 -Nếu tao còn thấy mày đi với Mino lần nữa, tao sẽ chắc chắn rằng khiến mày rời khỏi cậu ấy.

 Sau đó, cô đi ra với nhóm của mình và tiếp theo sau đó là những cô gái khác. Dara nghiến răng và nắm chặt tay mình lại rồi đứng lên thay quần áo.

 *****************************

 Ngày hôm sau Jayeon tiếp tục làm phiền Dara tại lớp thể dục. Tuần này, họ sẽ chơi bóng rổ và Dara thực sự chơi tồi. Nhưng tồi tệ nhất, là cô phải chơi với đội của Jayeon và tất nhiên sẽ rất nhiều tra tấn cho cô.khi nào bóng về phía cô là từ đâu đó Jaeyon sẽ xuất hiện và cướp bóng khỏi cô.Và khi nào Dara cố gắng ghi điểm, Jaeyeon lại chuyền đi và cười như không có gì xảy ra.

 -OMG, SandaraPark, cậu chơi tồi thật đấy.- Jaeyon hét to lên khi họ đang chơi.-Cậu chơi bóng như trẻ con vậy, trông thật thảm hại. Mình không hiểu tại sao Mino thích một người chơi bóng rổ tồi tệ như cậu.- Jayeon chế nhạo và cả đội cười lên. 

 -Oh, nhìn này, Mình là Sandara Park, mình không thể chơi bóng vì mình chơi rất tồi.- Jayeon giả giọng Dara và vấp ngã như Dara. Và cả phòng vỡ trong tiếng cười.

 Dara đã chịu đựng đủ hành động trẻ con của Jayeon, cô nghiến răng và nắm chặt tay mình lại. Jayeon nhìn thấy và cười nửa miệng:

 -Ố, mình làm cậu tức ư? Sorry.- Jayeon mỉa mai.-Nhưng nếu mày tức giận, tao thách mày dám đánh tao đấy. Nhưng mày chỉ là một kẻ nhát gan.

 Dara nhặt quả bóng từ sân lên , ném vào mục tiêu và Jayeon hét lên. Quả bóng trúng vào đúng đầu Jayeon và cô ngã xuống sàn.

 -AAaaaaaa....

 -Jayeon à cậu có sao không- Tất cả bạn cô chạy ra xem nhưng cô đẩy họ ra

 -SandaraPark mày thực sự muốn chết đúng không.

 -Thoải mái đi, tao không sợ mày đâu, Tao chịu đựng quá đủ rồi.- Dara hét lên

 -Mày...-Jayeon hét và chạy đến chỗ Dara. Cô nắm tóc của Dara lại và Dara cũng thế. Cả hai cứ giành co và hét lên. Các học sinh khác cũng nhảy vào ngăn lại nhưng không ai chiu thả ra, đúng lúc cô giáo thể dục đến và đưa hai người lên văn phòng.

 ****************************************

Dara và Jayeon trừng mắt nhìn nhau

 -Con khốn.-Jayeon hét lên

 -Con đ*- Dara hét lại

 -Yah- Jayeon Hét

 -Cái zề- Dara hét lại và cả hai lại đánh nhau.

 Hiệu trưởng trừng mắt nhìn hai người và khiến hai cô gái ngừng đánh nhau. Khi cả hai đang bận việc trừng mắt nhau, thì cửa văn phòng mở và Mino bước vào với biểu hiện lo lắng.

 -Mino- Cả Dara và Jayeon nói cùng một lúc và đứng lên.

 -Dara à cậu không sao chứ?- Mino lơ Jayeon và tiến về phía bạn giá mình

 -Mình-Mình không sao!- Dara nói và tránh mặt Mino, nhưng Mino đã quay mặt cô lại

 -Cậu không hề ổn, nhìn mặt cậu xem.- Mino nói rồi quay sang phía Jayeon:-Lee Jayeon xin lỗi cô ấy ngay.

 -Nó bắt đầu trước, con bạn gái khốn của cậu ném bóng về phía mình trước.- Jayeon hét lên.

 -Cậu nghĩ mình sẽ tin ư?-Mino gầm gừ.

 -M-Mino...- Jayeon nói cùng lúc nước mắt chảy ra.:-L-Làm sao cậu có thể ở bên nó? Sau tất cả những gì chúng ta trải qua, cậu quyết định ở bên cạnh con khốn đó thay vì mình?

 -Đó là chuyện rất lâu rồi- Mino nói trong giọng khó khăn.- Mình đã nói rồi, mình không còn yêu cậu nữa, vậy nên dừng làm Dara tổn thưởng vì cảm xúc của cậu.

 -Tại sao cậu có thể nói thế với mình.- Jaeyeon bắt đầu nức nở,

 -Nước mắt của cậu, không ăn thua đâu.- Mino nói rồi lại quay về phía Dara:-Aish, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu này.

 -Mình không sao.-Dara cười

 -Dừng giả vờ tốt đẹp đi, Sandara Park.- Jayeon hét lên và chỉ về phía cô:- Tao biết những thứ mày nói chỉ là giả dối.

 -Lee Jayeon! Dừng lại đi. Cậu nên cảm thấy có lỗi với cô ấy . -Mino hét trong tức giận.

 -Nhưng Mi-Mino

 Mino không nói gì nữa và lườm Jayeon.

 -E hèm! Jayeon và Dara, hai em ở lại trường với tôi sau giờ học và hai em có thể đi.-Hiệu trưởng lên tiếng.:

 -Jayeon ở lại, tôi có chuyện muốn nói

 -Vâng.- Jayeon trả lờ và hai người còn lại cúi chào và đi ra.

 Khi Dara và Mino ra khỏi phòng hiệu trưởng, Mino nắm lấy tay Dara và đi lên tầng thượng.

 -Mình biết cậu không muốn lên lớp sau khi cãi nhau với Jayeon.- Mino nói và cười với Dara- mình xin lỗi.

 -Mino à, không phải lỗi của cậu, cậu không cần phải cảm thấy có lỗi.- Dara nói và siết chặt tay họ lại.

 Hai người không nói gì nữa, chỉ đứng đấy nhìn lên trời. Dara không nhìn anh, cô không muốn Mino thấy mặt của mình. Người con trai chú ý và quay sang Dara:

 -Dara, nhìn mình này.- Mino nói nhưng Dara lắc đầu.

 -Mình không thể.-Dara nói, Mino chỉ cười và đưa tay mình lên vai Dara:

 -nhìn mình này.-Nhưng Dara vẫn tiếp tục từ chối

 -Vậy cậu không cho mình lựa chọn nào khác- Mino nói và cúi xuống hôn cô. Vì giật mình Dara ngẩng lên nhìn anh.

 -Cuối cùng, mình có thể nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

 -Mino, mình không xinh đẹp. Khuôn mặt mình thâm tím và sưng! Nó thật sự tồi tệ.

 -Cậu không- Mino nói:-Cậu trông thật hoàn hảo

 -Mino...

 -Dù thế nào đi nữa, đối với mình cậu luôn hoàn hảo và xinh đẹp. Dù khuôn mặt cậu bị xưng vì ăn ramen, hay cậu có mụn trên mặt. Với mình cậu luôn xinh đẹp.

 -Ế, không phải mụn chứ.-Dara nói nhưng Mino cười

 -Mình vẫn thích mụn của cậu.

 -Mino à, ghê quá đi.

 -Haha, mình không nghĩ thế. Mình chỉ trung thực với cậu thôi mà.

 Dara nhìn lên bạn trai mình.

 -Cậu quá xinh đẹp đối với mình~ cậu có nhìn thấy không?- Mino bắt đầu hát và làm Dara cười.

 -Mino, cậu hát sai nhạc rồi

 -hehe, cậu cười rồi.-Mino nói và Dara dừng cười lại, nhìn xuống đất.-Mình muốn nhìn thấy cậu cười.

 Mino nghiêng mặt Dara:

 -Mình yêu cậu! SandaraPark

 -Mình cũng yêu cậu, Mino

 Mino cười và trao cho cô nụ hôn. Dara vui vẻ chấp nhận nụ hôn với nụ cười

 -Cô công chúa xinh đẹp của mình- Mino thì thầm giữa nụ hôn.

 -Chàng hoàng tử quyến rũ của mình- Dara vừa thì thầm vừa ôm Mino

Dù chuyện gì xảy ra, thì họ vẫn sẽ yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro