(Oneshort)[MinShua] Đèn Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mấy ngày nữa có lễ hội thả đèn trời ở hồ Bán Nguyệt đấy." Mấy cô nương trong quán trà hào hứng nói, vô tình lại truyền đến tai chàng công tử bên cạnh.

Lễ hội thả đèn trời mỗi năm đều tổ chức mỗi năm vào ngày trăng tròn đầu tiên của tháng bảy. Có người bảo, nếu ghi lời cầu mong bằng cả tấm lòng mình lên đèn trời thì những lời đó sẽ theo hoa đăng mà tới các vị tiên thánh.

Công tử đó nghe thấy liền có vẻ hứng thú, ghé đầu sang phía mấy cô nương, nhưng rồi lại thở dài.

- Tri Tú, sao thế, cũng muốn đi à? - Nam nhân xinh đẹp ngồi bên cạnh nhấp một ngụm trà.

- Doãn Tịnh Hàn, ngươi nói xem, nếu như ta không yếu ớt thì chẳng phải đã có thể ra ngoài thoải mái rồi sao? - Tri Tú ủ rủ xoay chén trà trên bàn.

-Ngươi tội thật đấy. Lúc thả đèn nhìn đẹp lắm. - Tịnh Hàn cười cợt bảo.

- Ngươi đừng có nói nữa, đừng khiến phải đánh ngươi. - Tri Tú lườm Tịnh Hàn. Tên này dù vẻ ngoài xinh đẹp đến đâu, nhưng mỗi lời nói ra đều khiến người ta muốn động tay động chân.

- Kim Mẫn Khuê, ngươi đã mài móng của con mèo này chưa vậy? Dung nhan của ta mà bị hủy thì gặp được ai chứ. - Tịnh Hàn đối một nam nhân khác đang ăn bánh quế hoa, ủy khuất nói.

- Doãn công tử à, tuy chưa dài lắm nhưng thật sự ta vẫn chưa mài. - Kim Mẫn Khuê chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói.

- Ha ha, vậy ta xin cáo từ, trà chiều hôm nay đành nhờ ngươi rồi. - Tịnh Hàn vỗ nhẹ tay Tri Tú rồi ly khai.

Hồng Tri Tú vẫn lườm theo bóng dáng của Doãn Tịnh Hàn đang dần lẫn vào biển người ngoài kia. Y thở dài ảo não, mỗi năm lễ hội hoa đăng đều tổ chức một lần, lần nào y cũng đứng trước cổng Hồng phủ nhìn người dân dần ra khỏi cổng trấn. Từ nhỏ thân thể y đã rất yếu ớt nên dễ nhiễm bệnh, có lúc gió thu thổi qua cũng khiến y cảm mạo nhiều ngày. Tuy khi lớn lên, đã có chút cải thiện, nhưng so với người bình thường vẫn còn rất yếu. Do ít ra ngoài, làn da y không như những nam tử cùng độ tuổi ngăm ngăm rắn chắc, mà lại mang màu trắng xanh, nhìn vào lại khiến người khác cảm thấy thật yếu ớt, thật mong manh. Lo lắng nhi tử ngã bệnh, trừ phi có việc quan trọng thì đừng mong phụ thân sẽ cho y nhón một bước chân nào ra khỏi phủ. Năm nào cũng nhìn nhìn như thế thật sự là chán chết.

- Chủ nhân, hay người cứ thử nói với lão gia xem. - Kim Mẫn Khuê đem đến một tách trà nóng, đặt lên tay người trên giường.

-Có tác dụng sao? - Hồng Tri Tú hình như chỉ nhìn hắn bằng nữa con mắt.

- Hay ngươi đi thả đèn đi, sau đó về phủ kể ta nghe.

- Ta cũng nghe mấy cô nương nói là thả đèn rất đẹp, dùng bao nhiêu từ ngữ cũng chẳng thể diễn tả. Cho nên phải nhìn mới thấy hết vẻ đẹp của nó, vả lại, để người lại đây ta thật không yên tâm. - Kim Mẫn Khuê vừa nói vừa vừa chải mái tóc đen dài của Hồng Tri Tú, lời nói càng về sau lại càng ôn nhu.

Kim Mẫn Khuê chải tóc xong thì dìu y về giường, đợi y nằm ngay ngắn, hắn đắp chăn cẩn thận lên người y rồi thổi tắt ngọn nến, đóng cửa ra khỏi phòng. Đêm đó không một ai thấy Kim Mẫn Khuê lẻn ra khỏi phủ...
=====

Hôm sau chẳng có ai gọi Hồng Tri Tú dậy, nên y ngủ một mạch tới trưa, cả mặt đều phồng lên. Nhìn quanh phòng cũng không thấy Kim Mẫn Khuê, chỉ thấy chậu nước cùng khăn lau bên cạnh. Không có Kim Mẫn Khuê, thế hôm nay phải tự làm tất cả sao?

Ngay từ nhỏ, từ gọi y dậy, rửa mặt, thay y phục rồi chảy tóc cho y, tất cả đều do Kim Mẫn Khuê làm, hắn chưa bao giờ nghỉ một ngày nào cả. Bây giờ phải tự làm một mình thật sự có chút lúng túng. Mấy việc khác thì có thể miễn cưỡng, nhưng chải tóc, y đã phải khó khăn lắm mới có thể chải cho gọn gàng. Chải tóc xong còn lẩm bẩm mắng mỏ Kim Mẫn Khuê vì sao hôm nay không thấy.
=======
Tìm mãi chẳng thấy Kim Mẫn Khuê, Hồng Tri Tú hôm nay đành ra ngoài một mình. Không có hắn đi bên cạnh, y cảm thấy như thiếu mất gì đó. Không thấy dáng người cao lớn đi phía sau, không nghe thấy âm thanh trầm trầm nhắc nhở y nhìn trước nhìn sau, làm gì cũng không thấy thoải mái. Chán nản, bực bội tới nỗi bánh quế hoa thơm ngon trước mặt cũng không động đũa, còn ném đôi đũa xuống bàn.

- Ôi ngươi bị gì thế? Tự nhiên lại khó chịu, ai làm ngươi cáu, ta lập tức tìm kẻ đó tính sổ. - Doãn công tử đã mười năm lớn lên cùng Hồng Tri Tú, nhưng đây là lần thấy y nổi giận như thế.

- Bỏ đi, chỉ là hôm nay ta tìm khắp phủ cũng chẳng thấy bóng dáng tên Kim thối tha ấy. - Hồng Tri Tú hình như đã giận tới nỗi cách xưng hô cũng thay đổi.

- Kim thối tha? Ý ngươi là Kim Mẫn Khuê ấy hả, hắn có biến đi đâu đâu, tối qua còn gõ cửa rầm rầm... - Doãn Tịnh Hàn đang kể lại tự dưng nhận ra điều gì đó, liền ngậm miệng lại.

- Ngươi nói Kim thối tha đó ở nhà ngươi? - Hồng Tri nghe thấy, hỏi.

- Không không ta nói bừa đấy. Phủ ngươi kín như hoàng cung ấy, ai mà ra được.

Doãn Tịnh Hàn không nói bừa đâu, hôm qua Kim Mẫn Khuê đến làm phiền lúc nửa đêm, chỉ để hỏi giấy cùng với màu vẽ mà Tịnh Hàn hay dùng, để làm đèn trời cho Hồng Tri Tú. Người ta có lòng như thế, vậy mà có kẻ bảo là thối tha. Doãn Tịnh Hàn có chút khinh bỉ mà nghĩ, liệu lúc Kim Mẫn Khuê đó kéo y đi thả đèn, có phải y sẽ cảm thấy tội lỗi tột cùng không.

- Ngươi dừng có nghĩ hắn như vậy. Nếu hắn mà thật sự thối tha đến thế, mắc gì hắn phải yêu chiều ngươi tận gần 10 năm đến nỗi bây giờ rửa mặt cũng không tự làm được chứ. - Doãn Tịnh Hàn đưa tách trà lên môi.

- Ngươi là đang nói giúp hắn hay là đang nói ta vô dụng? - Hồng Tri Tú nheo mắt nhìn người kia.

Doãn Tịnh Hàn thấy thế ngay lập tức im miệng, nói thêm một câu lập tức trả tiền trả rồi rời đi.

- Doãn Tịnh Hàn! Ngươi... ngươi cùng tên Kim Mẫn Khuê đó đều thối tha như nhau!

Hồng Tri Tú tức giận rống lên một tiếng khiến mọi người trong quán trà đều nhìn. Sau đó còn quát bọn họ nhìn cái gì mà nhìn. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ngày thường Hồng công tử dù gặp phải chuyện gì cũng rất nhu hòa mà giải quyết, chưa từng lớn tiếng với bất kì ai. Vậy mà hôm nay lại nghe y mắng người những hai câu, đối với họ thật sự là một chuyện rất khó tin.

Doãn Tịnh Hàn chạy về phủ đập cửa phòng đòi người mở cửa. Kim Mẫn Khuê vừa mở đã thấy người kia nhào vào người hắn, lắc lắc, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

- Ngươi làm đèn trời mau mau rồi dẫn y đi thả đi. Lúc nãy vừa bước ra khỏi quán trà đã nghe y mắng ngươi rồi, còn lôi cả ta nữa. Thật là quá kinh khủng.

Kim Mẫn Khuê nghe thấy cũng chỉ cười, hắn còn không biết tính y sao, sáng giận dỗi cỡ nào thì chiều cũng sẽ nguôi giận chứ không làm gì cả.

Nhưng nằm một mình một hồi sẽ thấy tủi thân, chắc sẽ sụt sùi thôi. Kim Mẫn Khuê làm nốt mấy công đoạn cuối cùng sau đó mang theo hai cái đèn trời rồi phóng như bay ra khỏi phủ của Doãn Tịnh Hàn.

Hắn chạy ra phố mua ít mứt về dỗ ngọt con mèo đó. Người ta vừa thấy y liền bảo ngươi mang về nhanh nhanh đi, Hồng công tử nãy sáng giờ không thấy ngươi mà bực bội chửi người khắp nơi kìa. Kim Mẫn Khuê vừa đi vừa gập đầu xin lỗi người ta, bộ dáng trong rất buồn cười.
=====
Quả nhiên, hắn leo tường vào phủ đã thấy con mèo đó nằm ủ ôi cạnh cửa sổ, gió thôi đến đầu tóc rối tung mà nằm yên đó, chắc là đã ngủ rồi. Hắn rón rén bước vào phòng, lấy chăn đắp lên người y. Ai ngờ người ta chỉ vờ ngủ, hắn chỉ vừa buông tay khỏi chăn thì người ta đã tỉnh dậy, hỏi tội hắn.

- Ngươi, từ sáng tới giờ đi đâu hả? - Ngón tay thon dài chỉ vào mặt hắn.

- Ta... ta... - Kim Mẫn Khuê ấp úng.

- Ngươi có biết lúc sáng không thấy ngươi ta sợ thế nào? - Người kia đột nhiên sụt sùi, nước mắt chảy ra, làm hắn lúng túng.

Phải, lúc sáng tỉnh dậy không thấy hắn, y sợ đến mức sắp khóc. Y sợ hắn sẽ bỏ đi, sợ hắn thấy y suốt ngày cứ đeo bám hắn không ngừng, sợ y cứ cư xử nhu đứa trẻ sẽ làm hắn thấy phiền phức. Hắn cũng đã đến tuổi trưởng thành, cũng cần tìm một người vợ hiền cho bản thân, không thể mãi mãi ở bên cạnh để nuông chiều y.
=====
Y từ nhỏ đã rất yếu ớt, nên không thể hòa hợp với các huynh lớn lúc nào cũng chạy nhảy lung tung, thỉnh thoảng Doãn Tịnh Hàn cũng đến chơi, nhưng mà tên đó rất lười, không phải lúc nào cũng thích ra khỏi nhà.

Cho đến một ngày y đang chơi đá cầu trong sân, trái cầu bị y đá lệch, lăn ra sau đụng phải chân một hài tử khác. Hài tử đó đá trái cầu về phía y, sau đó đá qua đá lại như vậy.

Y rất vui, đó là lần đầu có người chơi cùng y. Hài tử đó chính là Kim Mẫn Khuê. Hắn là con của một gia đinh trong phủ, mấy ngày trong phủ nhiều việc, gia đinh không thể về nhà nên đem hắn tới. Hồng Tri Tú biết liền vòi cha mình cho hắn ở lại luôn trong phủ, với lí do để đỡ mệt mỏi cho gia đinh, nhưng thật sự là để Kim Mẫn Khuê chơi với mình. Từ đó, y với hắn lúc nào cũng như hình với bóng, ở cạnh nhau cũng chỉ chơi đá cầu chứ không chơi gì khác, mà y và hắn cũng không thấy chán.

Năm này qua năm khác, Kim Mẫn Khuê từ một người đơn thuần để thỏa mãn sự cô đơn của Hồng Tri Tú, trở thành một người mà y cả đời này không thể sống thiếu. Không vì hắn hầu hạ yêu chiều y, mà vì y yêu hắn.

Khi Hồng Tri Tú mười bảy tuổi, Hồng phủ xảy ra hỏa hoạn, tất cả mọi người đều chạy thoát khỏi phủ, nhưng y thì không. Lúc y thoát ra khỏi phòng thì đã hít quá nhiều khói, ngất xỉu ngay hành lang. Chẳng ai mảy may xem y đã thoát ra chưa, trừ Kim Mẫn Khuê. Hắn không quản nguy hiểm lao vào biển lửa tìm y. Khi phát hiện y ngất xỉu, hắn không lửa bao quanh mà chạy đến. Sau đó ôm y vào lòng, không để y bị lửa tổn thương. Khi y tỉnh lại mới biết hắn vì mình mà bị bỏng, dù không nặng nhưng lại thấy rất lo lắng. Đến cả các huynh lớn ngày đó cũng chẳng nhớ là y đã chạy thoát chưa, nhưng hắn chỉ là người ngoài mà lại không sợ chết lao vào cứu y. Hồng Tri Tú từ chuyện này mà nảy sinh tình cảm với Kim Mẫn Khuê, nhưng vai vế không cho phép, rất lâu rồi mà cũng chưa thể nói ra.
========
Y cứ tiếp tục khóc mà không biết Kim Mẫn Khôi từ khi nào đã ôm y vào lòng, bàn tay xoa xoa mái tóc rối mù của y. Tưởng hắn không lo sao, hắn cũng lo lắm chứ. Lo y sẽ không rửa mặt sạch sẽ, lo y sẽ không thể chải được mái đầu mềm mềm của mình, làm tóc đứt ra, lo y không có ai nhắc nhở sẽ bị người ta đụng trúng rồi lại bị thương. Hắn rất lo nếu không có hắn thì ai sẽ quan tâm y, ai sẽ chăm sóc y.

- Ta... ta xin lỗi. Ta biết rồi, sau này không bỏ người một mình nữa. Ngoan nào, đừng khóc nữa. - Kim Mẫn Khuê vuốt lên mái tóc y, cái ôm càng thêm siết chặt.

- Ngươi sau này nhất định không được rời bỏ ta! - Hồng Tri Tú dù đã cố nhưng cũng không thể ngăn được âm thanh nức nở của mình, đôi bàn tay bấu chặt lấy lưng áo hắn.

Kim Mẫn Khuê đỡ người kia ngồi xuống giường, tay lau nhẹ lên hàng lệ cứ từng giọt từng giọt chảy xuống. Hắn nhẹ nhàng mân mê trên đôi mắt đã sưng lên, di chuyển đến gò má trắng rồi dừng lại ở khóe môi xinh đẹp. Ngón cái cưng chiều xoa lên làn môi màu hồng, từ từ ghé đầu lại gần. Cánh môi đầy đặn phủ lên làn môi ai kia, thật ấm áp.

Hắn yêu chiều mút nhẹ chúng, đôi bàn tay sau gáy lại càng thêm ép chặt. Hồng Tri Tú lần đầu biết đến chuyện này, không thể làm gì khác ngoài để phó mặc cho Kim Mẫn Khuê làm càn. Đầu lưỡi ướt át nhẹ nhàng tách hai cánh môi y ra, đưa vào trong khoanh miệng. Chiếc lưỡi linh hoạt bắt lấy chiếc lưỡi còn ngại ngùng của ai kia, bắt đầu triền miên. Mùi hương hoa nhàn nhạt làm hắn mê mẩn, tham lam mút mạnh hơn đầu lưỡi y. Trong vô thức, một tiếng rên nhẹ bật ra.

Đến khi cảm thấy khó thở, Kim Mẫn Khuê mới buông y ra. Người trước mắt hắn hơi thở nặng nhọc , cánh môi sưng đỏ còn ướt át và đôi mắt vẫn còn long lanh nước. Thật khiến hắn cảm thấy choáng váng. Hắn đưa tay áp vào gương mặt người kia, ánh mắt yêu chiều còn hơn cả thường ngày.

- Chủ nhân, ta yêu người.

Hồng Tri Tú đưa đôi tay áp lấy bàn tay đang ở mặt y, mắt nhắm lại, môi nhoẻn cười xinh đẹp.

- Kim Mẫn Khuê, ta yêu ngươi.

Khung cảnh ngọt ngào đến kì lạ, hai người dường như chẳng còn nghe hay nhìn thấy giờ. Họ chỉ thấy hình bóng trước mặt mình, cùng lời mà đối phương nói vẫn còn văng vẳng bên tai.

======

Buổi tối, Kim Mẫn Khuê cùng Hồng Tri Tú trốn khỏi Hồng phủ, chạy ra khỏi trấn, đứng cạnh bờ bên kia của sông Bán Nguyệt.

Hắn đưa y chiếc đèn trời mà hắn cất công làm cả ngày, cùng bút lông và mực. Hai người chia nhau ra viết những lời thỉnh cầu từ tận tấm lòng, để có thể như truyền thuyết, bay đến các bậc tiên thánh.

Đợi tới khi dân làng đều thả xong đèn trời, hai người mới thắp cho chúng, rồi cùng nhau thả chúng lên bầu trời.
Trăng sáng hòa cùng hàng trăm chiếc đèn thật rực rỡ, một khung cảnh thật diệu kì.

Doãn Tịnh Hàn đang ngắm nhìn trăng sao thì nhìn thấy hai chiếc đèn tải từ phía khác dần bay tới. Trên đèn có thể lờ mờ thấy hình hoa đang nở. Vừa nhìn đã biết của ai. Tên Kim Mẫn Khuê lúc sáng vẽ cái này tốn không ít công sức, cũng tốn không ít giấy của Doãn Tịnh Hàn. Nhưng đối với Doãn Tịnh Hàn bây giờ, thấy hai chiếc đèn trời cùng bay bên nhau cũng chẳng thấy tiếc lắm trong lòng còn có chút hoan hỉ.

- Tri Tú à, ngươi cuối cùng tìm được một người yêu thương ngươi.

Doãn Tịnh Hàn ngước mặt lên trời thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền li khai.

Trên bầu trời chẳng biết rực rỡ vì sao hay những chiếc đèn, hai chiếc đèn trời đẹp đẽ không biết từ đâu tới, không biết ai do ai thả, nhưng chúng không quan tâm, vẫn song hành cùng nhau cho tới khi biến khỏi tầm mặt con người.

Hồng Tri Tú, cám ơn người vì đã có thể chứa chấp một kẻ tầm thường như ta vào tâm trí người. Ta yêu người.

Kim Mẫn Khuê, cám ơn ngươi vì đã ở bên ta. Mong ngươi có thể tiếp tục ở bên ta hết kiếp. Ta yêu ngươi.

END.
=====
Cám ơn vì đã đọc.

Mong mọi người có thể comment để giúp mình cải thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro