Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   ''Cơn gió đêm khẽ lùa qua cửa sổ, thổi tung rèm cửa khiến cho căn phòng nhỏ càng trở nên lạnh lẽo. MinGyu khẽ cựa mình, theo thói quen vòng tay qua bên cạnh tìm hơi ấm quen thuộc, thế nhưng quơ quào một hồi vẫn không thấy người cần tìm. Cậu khẽ nhổm dậy, mắt đảo quanh phòng một lượt, cuối cùng dừng lại trên thân ảnh nhỏ bé đang đứng yên lặng trước cửa sổ, mái đầu nâu mềm khẽ ngẩng lên, giống như là đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Nhẹ nhàng bước từng bước đến chỗ người kia, vòng tay rộng lớn đưa ra, ôm trọn cả người thương vào lòng.

- JiSoo hyung, anh không ngủ được sao?

     MinGyu cọ nhẹ vào cần cổ thanh mảnh của người kia, trầm giọng hỏi. Người trong lòng vẫn lặng im không nói, ánh mắt đặt vào một điểm tựa xa xăm ngoài cửa sổ, hoàn toàn không để ý đến bất cứ điều gì khác.

- JiSoo? Anh sao vậy? Anh không khỏe chỗ nào à? Có cần...

- Kim MinGyu, chúng ta... có thể tạm thời dừng lại được không?

   Thanh âm trong trẻo khẽ cất lên, cắt ngang câu nói của người cao lớn hơn. Cậu khựng lại, trống ngực đập liên hồi như có dự cảm chẳng lành

- Anh à, anh lại gặp ác mộng phải không? Không sao đ...

- Anh đang nghiêm túc đấy, MinGyu - Hong JiSoo xoay người lại, đôi mắt mèo trong veo nhìn thẳng vào người đối diện - Chúng ta nên tạm thời dừng lại đi.

- Anh...anh đang nói gì vậy? Sao tự nhiên...?

   Kim MinGyu nhất thời không nói nên lời, trái tim trong lồng ngực khẽ đập hụt một cái, cảm giác đau nhói lan tỏa khắp lồng ngực khiến cậu không thở nổi. Đôi mắt trong phút chốc trở nên đỏ hoe, mờ dần đi. Người trong lòng vẫn cúi đầu, lặng thinh không nói. Khóe mắt mèo xinh đẹp cụp xuống, giống như che đi vụn vỡ cùng sự tiếc nuối trong đáy mắt.

- Anh cần thời gian suy nghĩ cho mối quan hệ của chúng ta, MinGyu - JiSoo cố nén lại tiếng nức nở - Chúng ta có thể dành cho nhau thời gian tĩnh lại được không? Để xem cái gì là đúng, cái gì là sai, để xem mình có còn yêu người kia nhiều như ta đã từng hay không...

- .....

- Thế nên là, chúng ta tạm thời chia tay, được không em?

- Anh à...

- Sau 1 tháng, nếu như không ai đến tìm người kia, thì chúng ta coi như...chấm dứt...

   Hai từ ''chấm dứt'' giống như một cây búa đập thẳng vào đại não của MinGyu, khiến cậu chết lặng. Người kia nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay của cậu, lặng lẽ bước đi, khuất sau màn đêm...''

- Anh à...anh đừng đi mà... JISOO...

   Kim MinGyu bật dậy, mồ hôi túa ra như tắm. Lại là giấc mơ ấy, giấc mơ chứa kí ức đau buồn nhất mà cậu không bao giờ muốn nhớ đến, là giấc mộng khiến cậu không thể ngủ ngon gần một tháng vừa rồi...

   Và giấc mộng ấy cũng chính là hiện thực mà cậu đang phải trải qua...

.

.

.

   Tiếng tivi phát ra từ phòng khách phần nào khiến cho căn nhà rộng lớn có thêm chút sức sống. MinGyu xoay xoay tách cà phê trong tay, đôi mắt lơ đễnh liếc ra ngoài cửa sổ, nơi có một giàn tử đằng nhẹ nhàng đung đưa trong gió sớm. JiSoo không có hứng thú với việc trồng trọt, thế nên ngày hôm đó khi anh về nhà mang theo một giỏ tử đằng, MinGyu đã không khỏi ngạc nhiên.

''- Em thấy đẹp không? Bác bán hoa ở bên đường nói với anh rằng tử đằng là loài hoa biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu đó - Mắt mèo cong lên thành 2 vầng trăng khuyết - Thế nên anh mới mua về, vì anh mong nó sẽ trở thành biểu tượng cho tình yêu của chúng ta.''

- Nếu như là tình yêu vĩnh cửu, thì sao giờ này chỉ còn lại em vậy?

   Ánh nắng buổi sớm xuyên qua tấm kính hắt vào phòng, in lên trên mặt đất bóng dáng của thanh niên cao lớn đang cúi đầu.

   Từ ngày JiSoo rời đi, mỗi ngày đối với MinGyu đều trở nên âm u, xám xịt. Chẳng còn đôi mắt mèo xinh đẹp chào cậu mỗi buổi sáng nữa, chẳng còn ai pha cho cậu tách espresso mang mùi vị đặc trưng của riêng người ấy, cũng chẳng còn ai...bên cạnh cậu nữa...

    Giờ đây, chỉ còn lại cậu với căn nhà cô đơn...

    Người kia muốn tạm thời dừng lại, chính là kết quả của việc cậu đã dành quá ít thời gian cho người ấy đến mức nào. Ngày ngày đều đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về, trên người luôn vương lại mùi nước hoa xen lẫn với mùi rượu của những buổi làm ăn tiệc tùng cùng đối tác, thời gian cùng người ấy ăn một bữa cơm đầm ấm chẳng có, cũng không dành thời gian ra ngoài cùng người kia mỗi cuối tuần...

Để rồi đến khi người ấy quay lưng bước đi cùng với hàng nước mắt lăn dài, MinGyu mới nhận ra rằng cậu đã khiến người kia đau lòng đến nhường nào. Cậu đã sai khi mỗi tối đều để lại cho người kia một bóng lưng, sai khi chẳng để ý đến những quan tâm thường ngày của người kia dành cho mình, lại càng sai hơn khi mãi phá vỡ lời hứa về những ngày nghỉ cùng người kia đi chơi.

   Đến bây giờ, khi người kia biến mất khỏi tầm mắt của mình rồi, MinGyu mới nhận ra rằng anh ấy đã chiếm giữ vị trí quan trọng không thể thay thế trong lòng cậu. Hong JiSoo chính là lẽ sống, là động lực để cậu bước tiếp mỗi ngày, là người con trai với đôi mắt thuần khiết khiến cậu mê mẩn, là người nắm giữ trái tim cậu mà cả đời này cậu không thể bỏ, cũng không muốn buông tay anh ấy ra.

   Liệu cậu có còn cơ hội, để nói cho JiSoo biết rằng, cậu thương anh ấy nhiều đến mức nào không?

.

.

.

- Hyung, dạo này anh thay đổi phong cách à? - Chwe HanSol - người em cùng công ty, cũng chính là người cùng cậu đi gặp mặt đối tác hôm nay, lên tiếng hỏi ông anh mình - người vẫn còn đang đắm chìm trong một mớ suy nghĩ hỗn độn.

- Hở? Phong cách gì? - MinGyu đưa cho cậu em một ánh nhìn ngạc nhiên sau khi đã nhìn lại mình từ trên xuống dưới một lượt.

- Thì đó, ngày trước ngày nào đi làm anh cũng thắt cà vạt, nhưng dạo gần đây thì không. Đấy không phải thay đổi thì gì?

   Kim MinGyu trầm mặc không nói. Ngày trước mỗi buổi sáng đều là JiSoo thắt cà vạt cho mình, anh ấy thấp hơn cậu nữa cái đầu, cả người nhỏ nhỏ, ôm rất vừa tay. Mỗi lần anh ấy cúi xuống thắt , cậu có thể nhìn rõ được hàng mi dài khẽ rủ xuống, nhẹ nhàng rung rinh theo từng nhịp thở của chủ nhân nó, che đi đôi mắt trong veo như hồ nước thu, bình thản không chút gợn sóng. Cậu nhớ đến cái ôm ấm áp từ sau lưng vào một buổi chiều rảnh rỗi, mái đầu nâu mềm mại cọ vào lưng cậu, dịu dàng đến mức khiến tim cậu khẽ rung lên và khóe môi thì không khỏi mỉm cười. MinGyu nhớ lắm mùi hương tỏa ra từ người kia mỗi lúc tắm xong, nhớ lắm cái cách người kia ngọt ngào gọi cậu, chào mừng cậu trở về nhà sau một ngày mệt mỏi.

   Cậu nhớ Hong JiSoo.

   Nhớ đến phát điên lên được ấy. Nỗi nhớ ấy cứ dai dẳng gặm nhấm cậu từng giờ khiến MinGyu cảm thấy cồn cào ruột gan, cậu căn bản không thể sống thiếu JiSoo, thế nhưng bản thân cậu cũng không có đủ can đảm để đứng dậy chạy đi tìm anh ấy.

   Vì cậu sợ.

   Sợ nếu như tìm được anh ấy rồi, lúc ấy JiSoo sẽ nói rằng mình không còn cần cậu nữa, và rồi sẽ bỏ lại cậu giữa dòng đời tấp nập, để cậu một mình với bao nuối tiếc, tự trách bản thân rằng vì sao ngày đó mình không đối xử với anh tốt hơn, vì sao ngày đó lại không giữ anh lại, vì sao ngày đó lại dễ dàng buông tay anh ấy đến như thế?

   Một mớ bòng bong không thể giải quyết, tất cả là do cậu mà thành.

- Hyung, hyung? Anh sao thế?

   Tiếng gọi của HanSol kéo cậu trở về thực tại. MinGyu lắc lắc mái đầu, cố gắng tỉnh táo trở lại.

- Anh mệt quá à? Có cần em đưa về không?

- Không, anh không sao đâu - MinGyu ngó lơ đi lời hỏi han của cậu em, cúi xuống tiếp tục công việc của mình

- Ầyyy, anh cứ bảo không sao đi. Mấy bữa nay suốt ngày cắm đầu vào làm việc, chẳng quan tâm đến giờ giấc, cũng chẳng thèm ăn cơm. Để rồi xem, kiểu gì anh cũng ốm cho mà coi.

.

.

.

   Đúng như lời HanSol nói, ba ngày sau, MinGyu ốm thật.

   Cậu nằm trên giường, mắt mở thao láo nhìn trần nhà. Đầu đau như búa bổ, cả người hầm hập như có lửa đốt, mệt mỏi chỉ muốn nhắm mắt ngủ đi, thế nhưng nằm mãi vẫn chẳng ngủ được.

   MinGyu nhớ ngày đó mình đổ bệnh, JiSoo đã chu đáo chăm sóc cho mình như thế nào. Anh ấy biết thuốc nào nên uống, thuốc nào không, anh ấy biết nấu cháo cho mình ăn, biết dán lên trán mình miếng dán hạ sốt. Anh ấy biết cách chăm sóc người ốm, chứ không phải như Choi SeungCheol.

    Kim MinGyu đảo mắt quanh phòng mình một lượt. Tủ đầu giường thì la liệt nào là thuốc ho, thuốc cảm, orezon, bình nước... Dưới đất thì bừa bộn quần áo, vớ tất các thứ, trên bàn làm việc thì đủ các loại giấy tờ, đâu đó còn nghe thấy tiếng loảng xoảng bát đĩa ở ngoài kia nữa. Nếu như Hong JiSoo có ở đây, thì chắc chắn MinGyu sẽ không cần phải mở mắt nhìn trần nhà cho đến bây giờ.

- Này, anh mua cháo về cho chú em rồi này - SeungCheol bước vào phòng, trên tay là một bát cháo nghi ngút khói - Mau ăn đi cho nhanh khỏe.

- Em cảm ơn - Cậu cố gắng ngồi dậy, đỡ lấy bát cháo từ tay người kia, cố gắng ăn chút một

- Sao tự nhiên đang khỏe mạnh lại lăn đùng ra ốm ngay được vậy? - Anh trai họ Choi đi quanh phòng, thu dọn quần áo vào cái rổ rồi để ra góc phòng - Mà JiSoo đâu?

   Cả căn phòng bỗng nhiên rơi vào yên lặng. MinGyu tạm dừng động tác, đôi mắt nhìn vào một điểm vô định trong không trung, cố gắng tìm kiếm một lí do trả lời cho câu hỏi kia, thế nhưng nghĩ mãi vẫn chỉ đi đến ngõ cụt. Thấy cậu em khác mẹ khác cha vẫn im lặng không nói, mái đầu xám càng ngày càng cúi thấp xuống, không khó gì để SeungCheol có thể hiểu ra mọi chuyện.

- Chú biết không? Anh với JeongHan cũng đã từng giận dỗi nhau như vậy - SeungCheol ngồi xuống cái ghế cạnh giường MinGyu, nhẹ giọng tâm sự -Mỗi lúc ấy cả hai người đều cùng ngồi lại, suy nghĩ thật kĩ về mọi thứ, xem người kia nói như vậy có đúng không, mình hành xử như vậy đã được chưa, rồi sau đó mới đi đến kết luận cuối cùng.

- .....

- Vấn đề của chú ở đây là, JiSoo phải suy nghĩ một mình quá nhiều thứ, mà em thì lại bận đến mức không có thời gian nghe cậu ấy tâm sự. Nỗi lo ngày một tăng, những suy nghĩ cũng ngày càng trở nên tiêu cực hơn, khiến cậu ấy mệt mỏi.

- .....

- Thế nên nếu như em còn yêu cậu ấy nhiều đến như vậy, thì hãy đi tìm cậu ấy xin lỗi đi.

- ...... - MinGyu cúi gằm mặt nhìn bát cháo đã vơi đi phân nửa, lát sau mới khó khăn lên tiếng - Em căn bản là không thể sống thiếu anh ấy, hyung. Chỉ là em sợ, khi mình tìm được anh ấy rồi, anh ấy sẽ không cần em nữa....

- JiSoo không phải là người như thế đâu - SeungCheol mỉm cười - Nhỡ đâu đấy cậu ấy đang đợi em thì sao?

- .....

- Đừng làm gì để sau này mình phải hối tiếc là được, MinGyu.

.

.

.

   Ngày cuối cùng trước khi thời hạn chia tay kết thúc, trời đổ mưa lớn.

   Hong JiSoo buồn chán nhìn ra ngoài cửa, nơi cơn mưa vẫn đang trút xuống nặng hạt. Những giọt nước bắn vào cửa kính rồi chảy thành những vệt dài, như kéo theo cảm xúc của anh ngày một buồn chán.

   Suốt một tháng vừa qua, không ngày nào là anh không nghĩ về MinGyu. Anh nhớ lắm cái cách mà cậu ấy cười, cách mà cậu ấy nói, nhớ lắm hai cái răng nanh dài dài cứ cọ vào tim anh mỗi lúc người ấy cười rộ lên, khiến anh xao xuyến không thôi, mỗi đêm ngủ đều nhớ về lồng ngực vững chãi để anh tựa vào, mà giờ thiếu nó thì anh chẳng thể nào ngủ được. Kim MinGyu chính là điều gì đó to lớn mà cuộc đời đã ban tặng cho anh, thế nhưng JiSoo lại nghĩ rằng, mình không đủ khả năng để nhận nó.

   MinGyu của anh tài giỏi lắm. Cậu vừa đẹp trai, tính tình thì hòa đồng vui vẻ, biết cách nấu ăn ngon, lại còn có ý chí thăng tiến trong công việc, vừa vặn trở thành mẫu người lí tưởng của hội chị em trong công ty, được bao nhiêu người theo đuổi, bao gồm cả ChaeYeon phòng nhân sự hay EunSoo phòng thư ký.

   Anh biết, anh biết hết đấy, khi vào một buổi chiều JiSoo qua công ty đưa espresso và chocolate mousse cho MinGyu, anh đã vô tình nhìn thấy ánh mắt của họ hướng về phía cậu trai của anh với bao nhiêu yêu thương cùng ngưỡng mộ, để rồi khi MinGyu quay lưng bước đi, đôi mắt ấy lại trở nên chán ghét cùng khinh thường khi nhìn về phía anh. Anh biết, anh chỉ là một người bình thường, không đẹp trai, cũng chẳng tài giỏi, ngày ngày chỉ biết cặm cụi trong bếp nướng bánh pha cà phê, lại còn lớn hơn cậu ấy hai tuổi, tính tình thì nhàm chán thất thường, càng nhìn lại càng thấy anh với cậu ấy giống như đôi đũa lệch, dù có so thế nào, đứng cạnh nhau cũng chẳng thể hoàn hảo.

   Những suy nghĩ cùng lo lắng trong anh cứ tăng dần lên khi MinGyu luôn ra khỏi nhà từ tờ mờ sáng và trở về vào lúc tối muộn, khi những cái ôm về nhà nồng nặc mùi nước hoa và thuốc lá, khi những cái hôn trở thành những cái xoa đầu nhè nhẹ. Và JiSoo biết giới hạn của mình đạt đến cực điểm khi tối hôm đó MinGyu được ChaeYeon dìu về nhà với bộ dạng say khướt, cúc áo thì mở gần hết và trên cổ áo còn lưu lại vết son môi.

   Đó cũng là lúc JiSoo muốn từ bỏ.

   Đó cũng là lí do để sự việc đi đến ngày hôm nay.

   Tạm thời chia tay chỉ là một cái cớ để JiSoo thử lòng MinGyu về tình yêu của hai người, cũng là tự cho mình một cơ hội để suy nghĩ lại về mọi thứ, để rồi đến hôm nay, sau một tháng đằng đằng ngập trong những suy nghĩ không hồi kết, anh mới nhận ra rằng: anh không thể sống thiếu Kim MinGyu.

   Anh yêu cậu ấy, rất yêu cậu ấy. Yêu cậu ấy từ ngày đầu tiên khi cậu đứng trước mặt anh ngỏ lời yêu, yêu cái cách cậu ôm anh vào lòng mỗi lần anh tổn thương, xoa dịu anh bằng những nụ hôn ngọt ngào đậm vị espresso anh pha,  yêu cả nụ cười đầy nắng khiến tim anh rung lên từng hồi như tiếng chuông gió treo ngoài cửa sổ.

   JiSoo yêu tất thảy mọi thứ thuộc về MinGyu, nhưng liệu cậu ấy có còn yêu anh như lúc ban đầu không?

   Đây chính là câu hỏi khiến JiSoo lo lắng nhất, cũng là câu hỏi khiến anh sợ hãi nhất.

   Sẽ như thế nào nếu như MinGyu không còn cần anh nữa? Sẽ ra sao nếu như hôm nay MinGyu không đến tìm anh? Anh sẽ phải sống như thế nào nếu không có MinGyu?

   JiSoo không biết, và cũng không muốn biết, vì căn bản anh sống không thể thiếu người kia.

   Thế nhưng, JiSoo sẽ hạnh phúc, nếu như MinGyu hạnh phúc...

   Mới nghĩ đến việc sau này sẽ không còn được nhìn thấy người kia mỗi ngày, tưởng tượng ra một ngày kia sẽ có một người khác không phải mình đứng cạnh cậu ấy thôi  mà khóe mắt mèo đã bắt đầu trở nên đỏ hoe, sống mũi cũng cay luôn cả rồi. Hong JiSoo úp mặt vào đầu gối, cả người cuộn tròn lại trên ghế từ từ run lên, tiếng nức nở ngày một rõ, vang vọng trong quán cà phê nhỏ không người.

   Boo SeungKwan lặng người đứng trong bếp nhìn người anh mình run lên bần bật, tiếng khóc cũng ngày một lớn dần. Cậu không biết giữa anh và MinGyu đã xảy ra chuyện gì mà đêm đó cả người cả vali chạy đến nhà cậu xin tá túc một tháng. Cơm thì chẳng ăn mấy, ngủ cũng chẳng ngủ được, thi thoảng ngồi một mình tự nhiên òa khóc nức nở khiến cậu lo gần chết, có gặng hỏi như nào anh cũng chẳng nói. Hôm nay cũng là cuối tháng rồi, xem ra nên gọi người đến đón về ngay thôi.

.

.

.

   MinGyu bật cửa rời khỏi xe, cả người không mũ cũng không ô chạy thật nhanh vào con ngõ nhỏ, cố gắng tìm căn nhà có giàn hoa baby xinh xinh ngoài cửa sổ. Hóa ra là suốt thời gian vừa rồi anh ấy ở cùng với SeungKwan, báo hại cậu chạy đôn chạy đáo để tìm anh, cuối cùng lại nhận ra người thương chẳng đi đâu xa mà ở thật gần ngay trước mắt. Mà SeungKwan cũng hay thật, JiSoo đến xin ở cùng mà chẳng nói cho cậu biết, để xem sau hôm nay rồi nhóc con đó có sống được với cậu hay không.

   Căn nhà nhỏ hai tầng với giàn hoa baby xinh dần dần hiện ra trước mắt. Cậu dừng lại, cố gắng lấy lại nhịp thở của mình, rồi sau đó lấy hết can đảm, ấn chuông cửa một phát.

''Ting tong''

- JiSoo hyung, anh có thể ra mở cửa giúp em không? - SeungKwan nói vọng ra từ trong bếp - Em đang nấu dở nồi canh.

- Được rồi, để anh mở cho.

   Hong JiSoo xỏ dép bước ra ngoài mở cửa, vô tình bỏ qua luôn nụ cười tinh nghịch của cậu em.

   Cánh cửa gỗ bật mở, ánh đèn vàng trong nhà hắt ra, soi chiếu rõ nét hình ảnh người con trai mà anh mong nhớ bấy lâu nay đang đứng trước cửa, cả người run lên vì lạnh. Kim MinGyu vội vàng ôm chầm lấy người thương, vòng tay to lớn khẽ siết chặt thêm một chút, bao nhiêu nhớ nhung cùng yêu thương gửi trọn vào cái ôm này. Nước mưa từ tóc của người đối diện nhỏ xuống cần cổ anh, trong một khoảnh khắc khiến JiSoo ngẩn người, không biết nên làm gì tiếp theo cả.

- Anh à, em xin lỗi, tất cả là lỗi của em - MinGyu nói, giọng đã nghẹn lại tự bao giờ - Em xin lỗi vì thời gian qua đã khiến anh lo lắng , em xin lỗi vì đã khiến anh cảm thấy bất an đến như vậy....

- .....

- Anh à, đừng dừng lại với em nữa có được không? Về nhà với em, được không anh?

   Giọt nước mắt ấm nóng mà chân thành đến nao lòng của MinGyu rơi xuống mu bàn tay JiSoo, khiến cho phút chốc, khóe mắt anh lại ngập nước.

- Nhưng anh thực sự không xứng với em, MinGyu - JiSoo khóc nấc lên, nói - Em tài giỏi và đẹp trai, em là mẫu hình lí tưởng của mọi cô gái, em xứng đáng được ở bên cạnh người khác tốt hơn anh, còn anh chẳng có gì cả, tiền không có, tài không có, sắc cũng không có. Anh không thể ở bên em như thế này được...

- Nhưng em yêu anh, JiSoo...

   MinGyu buông người trong lòng ra, bàn tay to lớn vươn lên nâng lấy cằm của người đối diện, buộc ánh mắt của anh phải nhìn thẳng vào mình.

- Em nhận ra trong suốt thời gian vừa qua mình đã làm anh buồn, đã khiến anh phải suy nghĩ nhiều mà bản thân em lại chẳng thể chia sẻ với anh chút gì, em đã chẳng nhận ra được nỗi lo lắng trong mắt anh, đã chẳng nhận ra được nét đau lòng của anh khi bị người khác khi dễ...

- .....

- Em biết mình vẫn chưa trưởng thành, vẫn còn mù mờ trong việc đưa ra những quyết định quan trọng cho bản thân. Thế nhưng có một điều mà em rất chắc chắn, đến mức chẳng cần phải suy nghĩ gì để đưa ra kết luận ấy, chính là: em muốn được ở bên anh cả đời.

-.....

- Em yêu anh không phải vì anh giàu hay anh xinh đẹp giỏi giang, em yêu anh vì anh là anh, là Hong JiSoo mà em thương.

- .....

- Thế nên, về nhà với em, được không anh?

   JiSoo nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, qua lớp sương mờ vẫn có thể cảm nhận rõ bao nhiêu chân thành cùng dịu dàng ở nơi đáy mắt kia dành cho mình, mái đầu nâu mềm khẽ cúi xuống, nhẹ nhàng gật một cái.

   MinGyu hạnh phúc ôm lấy tiểu thiên hạ vào lòng, nước mắt lăn dài trên má, thầm cảm ơn ông trời vì đã không lấy đi người con trai mà mình nguyện cả đời yêu thương và bảo vệ. Hôn lên mái đầu mềm mềm thơm mùi ngọt ngào quen thuộc mà chỉ Hong JiSoo mới có, cậu thì thầm:

- Em yêu anh, cả đời này chỉ yêu một mình anh, JiSoo.

   Đâu đó cảm nhận được vòng tay nhỏ nhỏ vòng qua thắt lưng mình, cùng với đó là tiếng cười khúc khích vẫn còn hơi nghẹn lại do khóc quá nhiều của người kia, cũng đủ khiến Kim MinGyu thấy hạnh phúc.

- Anh yêu em, cả đời này chỉ yêu một mình em, MinGyu.

   Ngoài kia, mưa ngừng rơi. Mây dần tan, để lộ bầu trời với những vì tinh tú lấp lánh, minh chứng cho một tình yêu mà cả hai người họ muốn dùng cả cuộc đời để vun đắp và bảo vệ, mãi mãi bên nhau, không thể tách rời.


END.

Waldery.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro