1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                       

Kim tổng mệt mỏi mở cửa bước vào  nhà. Công việc chất đống khiến đầu óc anh như muốn quay cuồng. Bao nhiêu dự án mới, bản thảo các loại cần được phê duyệt, thành ra ngày nào anh cũng ra khỏi nhà vào lúc sáng sớm và trở về là khi người thương của anh đã chìm vào giấc ngủ. Thời gian nghỉ ngơi còn chẳng có, huống chi là thời gian cùng người kia vun đắp tình cảm. Yêu thương có chăng cũng chỉ là những cái hôn trộm lên má nhẹ nhàng đầy tình cảm của anh khi người kia đã ngủ say mà thôi. Kim MinGyu thực sự cảm thấy có lỗi nhưng lại chẳng biết làm thế nào, đành phải đợi thêm vài ba hôm nữa công việc xong xuôi rồi đền bù cho người kia vậy...

  Nhưng khi bước chân vừa bước lên thềm nhà, đã có một giọng nói nhẹ nhàng vang đến bên tai.

- MinGyu, anh về rồi ~

  Kim MinGyu ngạc nhiên, bây giờ đã là 11h đêm rồi, mọi khi anh về người kia đều đã đi ngủ, tại sao hôm nay lại đứng đợi anh thế này ?

- JiSoo, sao giờ này em còn chưa ngủ?

- Em đợi anh về. - Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, đỡ lấy chiếc cặp táp của anh - Anh đi làm có mệt lắm không?

- Có, anh mệt lắm - MinGyu đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ, đáp

-  Vậy, sạc pin nhé? - Hong JiSoo ngây ngô cười, hai tay dang rộng như muốn ôm ai kia vào lòng

  MinGyu ngạc nhiên, từ khi nào mà mèo nhỏ của anh càng ngày càng dễ cưng đến như vậy? Đôi mắt nhanh chóng lấp đầy bao ôn nhu cùng hạnh phúc, anh tiến đến, ôm lấy vòng eo thon gầy của người thương, khuôn mặt rúc sâu vào hõm cổ mà hít hà hương thơm rất đặc trưng chỉ ai kia mới có.

  JiSoo thấy người kia làm như vậy thì không kìm được mà cười khúc khích, bàn tay thon dài vỗ nhè nhẹ lên bờ vai rộng lớn và vững chắc của anh, nói:

-  Nếu như anh quá mệt mỏi thì hãy nói với em, em sẽ giúp anh sạc pin. Chứ hôn trộm em mỗi đêm muộn cũng không thể giúp anh nạp đầy năng lượng được đâu ~

  Những lời nói của cậu như một cơn gió, nhẹ nhành thổi bay bao nhiêu muộn phiền cùng mệt mỏi trong anh. Hong JiSoo chính là người như vậy, luôn khiến anh yêu cậu nhiều hơn mỗi ngày.

  Kim MinGyu khẽ siết chặt người trong lòng hơn một chút, giọng nói trầm ấm mang theo bao nhiêu yêu thương thì thầm vào tai người kia:

-  Hong JiSoo, cảm ơn em! Em là tuyệt nhất!

                         ____END____

Waldery.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro