I lost you...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không muốn để họ biết bí mật ấy. Tôi không muốn họ biết cách mà tôi yêu em. Tôi cũng không muốn em biết và em đừng nên để tâm.

Dù cho họ có biết thì cũng có hiểu được đâu chứ! Rằng tôi yêu em đến chừng nào, yêu thật sâu đậm, rồi lại mất em.

Nỗi đau này không khác gì đang bị đày ải chốn địa ngục...

Phải làm thế nào để không có ai phải đau đớn? Phải làm thế nào để bao điều chôn cất bấy lâu nay được giải thoát? Phải làm thế nào để mọi chuyện không vượt quá tầm kiểm soát? Phải làm thế nào để tâm hồn cô độc này không héo mòn theo thời gian? Và phải làm thế nào để em hiểu cho tôi?

Trái tim em tựa như chìa khoá vặn mở tường thành sắt đá trong trái tim tôi. Khiến tôi rộng mở lòng hết cỡ rồi lại vội vã đóng lại.

Em thường nói tôi vô tâm, tôi độc ác khi đã nhốt em vào chiếc lồng sắt vô hình này. Em đã nói tôi tàn nhẫn khi đã giết gia đình, bạn bè, người thân và người em yêu. Em đã chửi rủa, khinh miệt, kinh tởm trước những chuyện tôi làm.

Nhưng em nào biết gia đình của em là những người độc ác như thế nào? Họ đã giết bố mẹ ruột của em rồi nhận làm bố mẹ nuôi, hưởng thụ đống gia tài kếch xù gia đình em để lại, bóc lột dân nghèo và sống nhởn nhơ như không. Bạn bè em cũng chỉ là lũ bạn thực dụng, không biết khi nào lũ chó đó sẽ quay lại cắn em đâu. Thằng người yêu khốn nạn của em là một thằng mọt sách vô dụng, nó không xứng với em đâu. Người yêu bé nhỏ ạ!

Sao em có thể hiểu cho tôi chứ?

Nhưng không sao! Chỉ cần em ở lại bên tôi, tôi sẽ chấp nhận đóng vai kẻ ác trong câu chuyện cổ tích của em.

Tôi còn nhớ lần em định bỏ chốn cùng gã người yêu của em. Hắn đích thị là một thằng đụt khi không phá nổi cái "khoá hờ" đặt trên cửa. Chắc em thất vọng lắm nhỉ hay là em thích mẫu người như thế?

Có lẽ cũng quá lâu rồi nên tôi cũng không nhớ nổi chi tiết nữa. Tôi chỉ nhớ là đêm đó, tôi đã cho em xem cảnh tôi hành hạ tên người yêu vô dụng của em bằng một cây búa. Em khóc rất nhiều!

Liệu nếu đổi lại người bị đánh là tôi, em có khóc như vậy không...

Sau đêm đó, em nói chuyện ít hơn và không ăn uống gì cả. Ngày ngày nhìn thấy bản mặt lầm lì của em, tôi cảm thấy tức giận bản thân và dần thấy bất lực.

Tôi quyết định dành một ngày đi chơi với em. Ra ngoài vào buổi sáng đối với kẻ sống ẩn dật như tôi là một chuyện vô cùng xa xỉ. Em là người đã dẫn dắt tôi đến với thiên đàng. Và đây cũng là lần đầu tiên em nở nụ cười với tôi.

Nụ cười cuối cùng...

Tối đó, em không hề có ý định trốn thoát nhưng chính tôi lại nghi ngờ em và tự bản thân nổi trận lôi đình. Tôi và em cãi nhau rất to.

Cơn giận lên đến đỉnh điểm. Em bị tôi đẩy xuống giường. Tôi làm nhục em. Lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng.

Nước mắt... rất nhiều nước mắt. Đau đớn... vô cùng đau đớn. Máu... rất nhiều máu.

Nhưng điều đáng sợ nhất chính là em không hề phản kháng mà còn cố gắng xoa dịu con thú dữ đang dần hiện hình trong tôi. Tựa như đây là điều cuối cùng em có thể làm.

Bao giấc mơ vùng lên muốn chinh chiến. Trong tâm trí như những kẻ thù không đội trời chung. Làm ơn, ai hãy đến nơi này kéo tôi thoát khỏi cơn bĩ bực. Rồi lặng lẽ xoá sạch đi bao tàn dư còn vương. Xoá đi bao mảnh kí ức của em còn sót lại.

Tôi mở lòng, rộng cả trái tim. Nhưng lại không cách nào thoát khỏi. Hãy đến và đưa tâm hồn tôi theo, giúp tôi thanh thản. Tôi sẽ rộng lòng chờ đợi em.

Tôi yêu em, chỉ yêu em, và rồi để mất em.

Yêu em, thật sâu đậm, cũng chẳng giữ nổi em.

Vẫn yêu em, dù cho em chẳng còn là của tôi nữa.

Khổ ải này chẳng khác gì địa ngục trần gian...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro