Ngốc tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này tiểu tử ngốc như ngươi mà cũng đến đây học sao? Về đi, đừng làm khó lão sư của ta.
Phác Chí Mẫn vênh váo đứng chặn cửa không cho kẻ vừa đến bước chân vào Bạch Vân Đường nửa bước. Hắn đang không hiểu nổi tên bẩm sinh ngờ nghệch này vì cớ gì lại được lão sư bật nhất kinh thành Trịnh Nhạc cho theo học. Kẻ như y đến không phải chỉ để ngáng chân bọn hắn thôi sao?
Liếc mắt khinh bỉ, hắn đưa tay ra đẩy mạnh y một cái khiến y ngã ra đất, bạch y tươm tất liền bẩn thỉu, tay trái cũng vì chống đỡ thân người mà rách một mảng.
- Oa... Đau quá. Tay của ta đau quá...
Tại Hưởng vì tay bị thương mà òa khóc, miệng liên tục kêu đau như tiểu hài tử lên năm lên sáu.
- Hứ. Các ngươi xem, bao nhiêu tuổi rồi còn ngồi khóc như vậy. Mất mặt quá. Ta thấy tiếc thay cho Kim đại tướng quân khi sinh ra tiểu tử ngốc như ngươi. Đúng là...
- Chí Mẫn, không được bắt nạt đồng môn.
Trong lúc Phác Chí Mẫn ra sức mắng người dưới sự ủng hộ của mấy môn sinh khác thì có một thân ảnh tử y nhạt đến đỡ Tại Hưởng lên, vừa nhẹ nhàng băng bó vết thương cho y vừa nhắc nhở Chí Mẫn không được càng quấy.
- Hạo Thạc huynh cần gì phải lo cho tên ngốc này chứ. Hôm nay huynh đến thay Trịnh lão sư khảo bài bọn ta sao?
- Phải... Tiểu Tại có đau ở đâu nữa không?
Trịnh Hạo Thạc nhẹ gật đầu đáp Phác Chí Mẫn bên này, bên kia liền xoay Kim Tại Hưởng một vòng xem xem có thương tích nào nữa không.
- Không, Không, đệ không sao. Hạo Thạc huynh đừng tức giận với Chí Mẫn.
Tại Hưởng lắc đầu, tay chân còn múa may cho Hạo Thạc xem y khỏe mạnh thế nào để tránh cho Phác Chí Mẫn bị phạt. Nhưng trong mắt hắn y chỉ là giả vờ nói giúp để chỉ ra kẻ vừa ức hiếp mình thôi.
- Không được, Bạch Vân Đường có môn quy. Phác Chí Mẫn, đệ nhớ là gì không?
Hạo Thạc mỉm cười với Tại Hưởng xong lại nghiêm mặt với Chí Mẫn, xem xem hắn có nhớ môn quy hay không.
- Trong môn quy có nói không được bắt nạt kẻ yếu, môn sinh hòa nhã không được tranh đấu.
- Đệ biết rõ ta muốn hỏi gì mà trả lời đúng trọng tâm, rất tốt. Đúng là môn sinh đắc ý của phụ thân ta. Đệ đã biết như vậy thì lần này ta phạt nhẹ xem như cảnh cáo, đến chính điện Bạch Vân Đường quỳ một canh giờ hối lỗi, sau đó viết một bức thư thành khẩn xin lỗi gửi đến phủ Kim đại tướng quân. Đi đi.
- Đã rõ.
Phác Chí Mẫn tức tối bỏ đi, trong lòng oán trách tên ngốc họ Kim kia đã hại hắn. Lòng buồn bực càng muốn tìm cách trút giận lên y hơn.
- Các đệ cũng nên ôn bài đi, lát nữa Chí Mẫn chịu phạt xong ta sẽ kiểm tra tất cả.
Nghe Hạo Thạc nói xong tất cả môn sinh ùa chạy về chỗ nhanh như tên bắn, lập tức đem sách ra đọc. Ai mà không biết Trịnh Hạo Thạc nghiêm khắc gấp mấy lần phụ thân nhà hắn, đề thi hắn cho mà làm không đạt thể nào cũng hết môn quy tới gia quy đều ăn đủ. Lần này trêu đùa Kim tiểu công tử lại bị hắn bắt gặp, cho dù không phải đầu xỏ cũng là đồng phạm, nếu để hắn khảo bài không qua thì tội chồng thêm tội. Tên Trịnh Hạo Thạc này chưa từng tha cho kẻ nào cả. Nhìn Phác Chí Mẫn đi, giao tình của hắn và y tốt thế nào còn chịu phạt như vậy, bọn họ có thể được tha sao?
- Tiểu Tại, lần đầu đến đây học mà lại để đệ chịu ấm ức như vậy là lỗi của ta. Sau này ta giúp đệ chú ý, sẽ không ai chọc phá đệ nữa.
- Không sao, đệ cũng thường bị như vậy mà. Huynh không nên phạt Chí Mẫn, hắn sẽ rất buồn.
- Được rồi, ta đưa đệ đi một vòng Bạch Vân Đường. Cố gắng mà nhớ không sau này sẽ bị lạc đó. Nhưng mà đệ giờ cũng là môn sinh ở đây, phải tuân thủ môn quy nếu không ta vẫn sẽ phạt đệ. Ta không có thiên vị đâu.
" Đệ đúng là quá lương thiện, làm ta càng lo lắng cho đệ hơn"
Hạo Thạc nắm cánh tay không bị thương của Tại Hưởng kéo đi. Tiểu công tử họ Kim vui vẻ đi theo cười đến tít cả mắt. Người này chăm sóc y hệt như huynh trưởng.
_____
Cả kinh thành đều biết Kim đại tướng quân có một hài tử ngốc manh, trước giờ luôn bao bọc không cho lộ diện. Bỗng dưng tiểu công tử ngốc đó được đưa đến Bạch Vân Đường theo học làm bao kẻ rỗi hơi bàn tán không ngừng, nói có lẽ không chịu được tính khí kỳ lạ của Kim Tại Hưởng muốn tống đi hoặc giả không muốn bị mất mặt nữa mà ép tên ngốc đi học. Muôn ngàn câu chuyện nhảm được dựng lên sau khi Tại Hưởng đến Bạch Vân Đường.
Thật ra Kim Tại Hưởng là một kẻ đáng thương. Lúc sáu tuổi y cùng mẫu thân đi thăm phụ thân ở Hoành thành thì bị sơn tặc bắt, tài sản mang theo bị cướp, mẫu thân bị chúng chà đạp đến chết, còn y bị ném xuống núi. Tuy may mắn giữ được tính mạng nhưng đầu bị đập quá mạnh mà trở nên ngốc nghếch. Sau đó cũng không nhớ được gì, càng không biết mẫu thân đã chết. Mười năm qua vẫn nhận đại phu nhân của Kim gia là mẫu thân thân sinh, nàng cũng thương xót mà xem y như ruột thịt. Kim đại tướng quân cũng vì vậy mà cấm kẻ khác nhắc đến mẫu thân của Tại Hưởng, tránh làm y biết sẽ đau lòng.
______
- Kim ngốc, ngươi đến đây làm gì? Ở Bạch Vân Đường hại ta chịu phạt chưa đủ sao?
Phác Chí Mẫn phát cáu khi thấy Tại Hưởng đang ở hoa viên Phác phủ. Hai tay y bận rộn nghịch nước bắt cá trong hồ.
- Chí Mẫn, hoa viên của nhà ngươi thật lớn, thật đẹp nha. Ta thích lắm.
- Thích thì sao? Ai cho ngươi đến đây?
- Ta theo phụ thân và huynh trưởng đến vấn an Phác thừa tướng. Bọn họ có việc gì đó cần bàn bạc nên cho người đưa ta đến đây chơi. Chí Mẫn, ngươi đến đây cùng ta bắt cá đi, hảo nha.
Phác Chí Mẫn liếc mắt khinh thường bỏ đi, Tại Hưởng nhìn theo bỉu môi ủy khuất. Này là ý gì? Y chỉ muốn chơi cùng hắn thôi mà. Nhưng buồn chưa bao lâu liền nhìn thấy một con cá chép to bơi đến, y lại vui vẻ cuối xuống bắt nó, dĩ nhiên là lại hụt.
Chí Mẫn đi không xa bỗng nghe tiếng thị nữ hô hoán có người rơi xuống nước, nghĩ bụng chắc chắn là tên ngốc kia rồi. Vốn định không quan tâm nhưng nếu y chết trong phủ của mình cũng không thể giao phó phía Kim đại tướng quân đành nhanh chân quay ngược lại cứu y lên.
Kim Tại Hưởng cả người ướt nhẹp, bạch y mỏng thấm nước bết lên da thịt, cơ thể mảnh khảnh ẩn ẩn hiện hiện.
Phác Chí Mẫn bế thóc y lên chạy đến giang phòng gần đó, sai thị nữ gọi lang y đến. Bên này hắn cởi y phục của Tại Hưởng ra định mặc cho y y phục khô ráo thì phát hiện cả người Tại Hưởng có vô số vết sẹo lớn nhỏ. Hắn nhíu mày nghĩ không phải y từ nhỏ được bảo bọc kỹ lắm sao? Thương tích nhiều như vậy có giống một tiểu công tử chân yếu tay mềm sao? ( cái này là ý châm chọc vì bạn Mẫn không biết quá khứ của bạn Hưởng)
Hắn sau khi thay y phục và đấp chăn cho Tại hưởng cũng liền trở về phòng. Mặc kệ khi nào thì lang y tới, bởi hắn biết y chưa chết được.
____
- Chuyện của Tại Hưởng xin phiền thừa tướng quan tâm.
- Kim đại tướng quân quá lời rồi. Chúng ta là người chung một chuyến thuyền, vì đại sự đương nhiên ta không quản ngại gì cả. Tiểu công tử nhà ngài cứ yên tâm giao cho ta.
Phác thừa tướng đưa tay vuốt chòm râu đã bạc trắng cười nói. Bỗng bên ngoài thị vệ hớt hải chạy vào.
- Thừa tướng, bẩm thừa tướng, vừa rồi...
- Có gì từ từ nói.
- Bẩm. Kim nhị công tử vừa rơi xuống hồ ở hoa viên, hiện đang hôn mê.
- Cái gì?
- Tiểu Tại?
Kim đại công tử Kim Nam Tuấn nghe tin tiểu đệ yêu quý rơi xuống nước hôn mê lập tức quên mất mình đang là khách, đẩy thị vệ kia sang một bên chạy đi. Kim phụ cùng Phác thừa tướng cũng lập tức theo sau.
Ai vừa nói yên tâm giao con cho ta vậy? Chưa gì người đã suýt chết rồi. Yên tâm được không?
____
Tại Hưởng tỉnh lại thấy xung quanh mình có khá nhiều người liền có cảm giác hoảng sợ, bất giác kéo chăn lên định chui tọt vào. Nam Tuấn thấy tiểu đệ như vậy lo lắng vô cùng, đi đến nhẹ nhàng vỗ lưng y trấn an.
- Tiểu Tại, không sao rồi. Tất cả mọi người đều lo cho đệ, ở đây không có người xấu. Ngoan, không cần sợ.
- Tiểu Tại sợ lắm, huhu... ca, huynh không được bỏ rơi Tiểu Tại.
- Được. Được, ta ở đây với đệ.
Tại Hưởng nghe tiếng của Nam Tuấn lập tức tung chăn xà vào lòng ca ca y khóc lớn, làm nũng. Đối với y mà nói, vị huynh trưởng này chính là chỗ dựa vững chắc nhất.
Kim phụ nhìn thấy hai tiểu tử nhà mình như vậy liền cảm thấy không nỡ. Đại sự lần này Nam Tuấn nhất định phải thực hiện, nếu bị đệ đệ bám miết như vậy nhất định khó mà làm được. Chính vì vậy ngài mới đem tiểu bảo bối của Kim gia đi nhờ cậy Phác thừa tướng chăm nom. Nhưng người vừa đến đã thành ra thế này, quả thật không thể yên tâm.
- Kim đại tướng quân, để lệnh lang xảy ra chuyện lão phu đã thất trách rồi.
- Thừa tướng quá lời rồi. Tiểu tử nhà ta vốn nghịch ngợm, lần này phiền thừa tướng phải nhọc lòng rồi.
- Nên mà, nên mà.
______
- Chí Mẫn, chờ ta cùng đi với.
- Tên ngốc ngươi tránh xa ta ra. Bám dính khắp nơi như vậy, thật khó chịu.
- Ta chỉ muốn cùng ngươi đến Bạch Vân Đường thôi mà.
- Ta không muốn. Kim ngốc, xe ngựa của ngươi bên kia, cút sang đó cho ta.
- Xe ngựa của ngươi lớn như vậy, chúng ta cùng đi đi. Ta sẽ ngồi ngoan, không phá ngươi nha. Đi mà, cho ta đi cùng đi.
- Không.
Tại Hưởng mè nheo nắm ống tay áo Chí Mẫn mà lắc, lần nào y dùng cách này với ca ca đều thành công, nó cũng trở thành thói quen. Nhưng hắn nào phải ca ca y, đương nhiên lập tức bị từ chối.
- Có chuyện gì ồn ào vậy?
Phác thừa tướng chuẩn bị nhập cung thảo triều vì sự in ỏi của hai kẻ nào đó phải dừng lại xem.
- Phụ thân.
- Thừa tướng an hảo.
- Gọi ta là bá phụ đi, hai nhà chúng ta vốn thân thiết. Nay ngươi lại đến đây ở, một tiếng thừa tướng hai tiếng thừa tướng xa lạ quá.
- Vâng, bá phụ.
- Ngoan. Các ngươi đang tranh cãi chuyện gì?
- Tên ngốc này có xe ngựa riêng không chịu đi, lại thích bám người.
Chí Mẫn khó chịu nói, hắn là một thiếu gia được nuông chiều nên rất ương ngạnh. Lời nói thiếu suy nghĩ làm phụ thân hắn phải lập tức chỉnh đốn.
- A Mẫn, xe ngựa rộng rãi để Tại Hưởng đi cùng thì có sao? Hắn muốn kết bằng hữu với ngươi không tốt sao?
- Ai muốn là bằng hữu với hắn chứ. Một tên ngốc.
- A Mẫn, nhân sinh vô thập toàn. Ngươi còn nói Tại Hưởng như vậy ta đánh gãy chân ngươi. Sau này ngươi lo mà chăm sóc Tại Hưởng cho ta, hắn có chuyện ta hỏi tội ngươi trước. Đi.
Phác thừa tướng mắng hắn xong liền ra hiệu cho tùy tùng khởi hành. Phía bên này Chí Mẫn lại hậm hực nhìn Tại Hưởng đang vui vẻ leo lên xe ngựa của hắn, thầm nghĩ cái tên ngốc này mặt dày quá vậy.
- Ngồi xa ta ra.
Phác Chí Mẫn leo lên xe chỉ tay vào gốc ý bảo Tại Hưởng chui vào đó mà ngồi. Tại Hưởng đã hứa sẽ ngoan liền bò vào ngồi yên ở đó. Nhưng vốn dĩ trên xe ngựa phải ngồi cho đều, y ngồi như thế lại khiến xe có phần nghiên về một bên thế nên khi ngựa đi nhanh một chút liền ngã nhào ra, vừa vặn nhào vào lòng Chí Mẫn. Hắn như bóc phải lửa đẩy Tại Hưởng xuống làm y ngã u đầu, sau đó liền ăn vạ mà nằm ở đó luôn. Hắn cũng không thèm liếc mắt đến y một cái, mặc kệ y muốn làm gì thì làm.
Nhiều ngày trôi qua, ai nấy đều quen việc Phác Chí Mẫn có một cái đuôi nhỏ bám theo.
_____
- Chí Mẫn, cái này đẹp không?
- Không.
- Đẹp mà, mua cho ta đi.
- Ngươi tự đi mà mua.
- Ta thích của ngươi mua cho ta hơn nha. Đi mà.
- Được rồi. Không mua thể nào cũng không yên với ngươi.
Tại Hưởng bám theo Chí Mẫn đến lễ hội, thấy những sập bán đồ chơi muôn màu muôn sắc rất thích thú chạy đến cầm mấy chiếc mặt nạ lên xem. Y chọn một cái đòi hắn mua cho bằng được. Hắn đương nhiên không muốn làm trò ngốc cùng y nhưng cuối cùng vẫn tiện tay mua cả sập hàng bảo người ta chuyển về phủ thừa tướng. Được rồi, Phác Chí Mẫn chỉ có thừa tiền thôi có được không?
- Chí Mẫn hôm nay ta rất vui vì cuối cùng ngươi cũng chịu đi chơi với ta.
- Là ngươi tự bám theo ta thì có.
- Nhưng lần này ngươi không đuổi ta đi nữa, còn cho ta rất nhiều đồ chơi.
- Không phải do ngươi đòi sao?
- Ta cũng đâu đòi nhiều vậy.
- Ta giúp đỡ những kẻ đó mới mua hết có được không? Thật lắm chuyện.
Chí Mẫn nói xong liền đi nhanh về phía trước bỏ mặc Tại Hưởng. Hắn chắc chắn tên ngốc kia sẽ tiếp tục theo ngay nhưng đi một lúc bỗng nhiên không thấy y léo nhéo bên tai, quay người lại định mắng Tại Hưởng lề mề thì lại không thấy y đâu.
- Kim ngốc, ngươi đâu rồi. Ra đây ngay cho ta.
Tại Hưởng phía bên này vẫn còn đang gục đầu tiêu hóa những gì Chí Mẫn nói, đến lúc ngẫn lên không thấy hắn đâu, xung quanh vô số người qua lại. Y đứng giữa nhiều ngã rẽ như vậy không biết đi hướng nào, mắt rưng rưng như hài tử bị bỏ rơi khóc nháo giữa đường.
Đúng lúc đó có một đám nam nhân trong có vẻ không được đứng đắn đi đến, nhìn thấy Tại Hưởng khóc như vậy buông lời trêu chọc.
- Ây da công tử nhà ai đây? Ngươi đứng đây khóc lóc gì vậy?
- Ta bị lạc.
- Bị lạc? Lớn thế này còn không thể tự về nhà sao? Đầu óc có vấn đề à?
Nghe tên đó nói nước mắt đang cố kiềm nén của Tại Hưởng lại trào ra. Này là đang mắng y nha, bọn họ cư nhiên mắng y.
- Ngươi đó, nhìn hắn là biết công tử nhà quyền quý, chắc chắn ít được ra ngoài rồi. Ngươi nói chuyện với người ta khách khí một chút đi. Nào, đi theo bọn ta. Bọn ta có nhiều chỗ chơi vui lắm.
Một tên khác bước đến thân thiết khoác vai Tại Hưởng. Dụ dỗ y đi theo bọn hắn.
- Không, ta chờ Chí Mẫn đến đón. Đi lung tung hắn không tìm được sẽ tức giận.
- Được. Bọn ta biết Chí Mẫn ở đâu, đưa ngươi đến chỗ hắn có được không?
- Thật?
- Ta gạt ngươi làm gì? Chí Mẫn cũng là bằng hữu của bọn ta nha.
- Vậy thì tốt quá, đưa ta đi đi.
- Được, đi thôi.
Bọn chúng nhìn nhau ánh mắt không mấy tốt đẹp, choàng vai bá cổ kéo Tại Hưởng đi.
Bọn chúng kéo Tại Hưởng vào một góc tối ít người lui đến. Y sợ hãi muốn thoát khỏi tay bọn chúng liền bị túm lại trói cả tay chân thành một đoàn.
Kim Tại Hưởng có ngốc nhưng vẫn nghe ra được bọn chúng muốn bắt cóc y đòi tiền chuộc.

Phía bên này Phác Chí Mẫn tìm không được người vừa tức giận vừa lo lắng. Bản thân hắn chưa từng nghĩ khi tên ngốc kia không ở trong tầm mắt lại khó chịu đến vậy.
- Ngươi có nhìn thấy tên vừa rồi đi cùng ta ở đâu không?
Hắn chạy đến chỗ người bán kẹo hồ lô, hấp tấp hỏi.
Người bán kẹo đương nhiên nhớ mặt hai người, họ vừa rồi còn mua tận mười xâu hồ lô mà.
- Ta thấy công tử đó vừa đi với bọn Thiết Đầu sang hướng tây.
- Đa tạ.
Hắn liền chạy đi theo hướng người kia nói, trong lòng vừa bất an vừa nghi hoặc, lí do gì tên ngốc đó lại đi với bọn không ra gì kia chứ?
Bọn Thiết Đầu có thù Phác Chí Mẫn đã lâu, nghe Tại Hưởng cứ một tiếng Chí Mẫn hai tiếng Chí Mẫn liền tiến đến dò hỏi. Xác định được kẻ này có liên quan đến hắn liền không nhân nhượng đạp y mấy cái.
- Ta nói ngươi biết tên ngốc, ngươi bị đánh là do Phác Chí Mẫn. Sau này có tính sổ thì tìm hắn mà đòi.
Tại Hưởng cựa quậy đau đớn, muốn co người lại trốn tránh cũng không xong.

- Tại Hưởng! Kim Tại Hưởng ngươi đang ở đâu? Tên ngốc, đang ở đâu vậy hả?
Phác Chí Mẫn tìm người đã lâu nhưng không thấy tung tích, tức giận đứng giữa đường hét lớn.
- Chí Mẫn, ta ở đây! A... đau quá... ưm...
Tại Hưởng nghe được tiếng  hắn liền dùng hết sức trả lời nhưng bị Thiết Đầu đá vào bụng. Một tên khác bịt miệng y lại.
May mà Chí Mẫn vẫn kịp nghe thấy, lập tức chạy vào ngõ nhỏ vừa phát ra âm thanh kia.
- Các ngươi mau thả hắn ra.
Cảnh tượng Phác Chí Mẫn nhìn thấy là bọn Thiết Đầu đang quay quanh Tại Hưởng. Một tên trong số chúng đang ngồi trên người y, tay bóp chặt miệng y.
Tại Hưởng chỉ có thể điên cuồng lắc đầu miệng phát ra âm thanh ưm ưm. Nhưng Chí Mẫn biết Tại Hưởng muốn nói hắn đừng qua đó, mau chạy đi.
- Sao? Đây là bằng hữu của ngươi? Ta không nghĩ Phác công tử kiêu ngạo có thể cùng một tên ngốc kết bằng hữu. Thật nực cười. Đem mười ngàn lượng đến đây bọn ta sẽ thả người.
Nói xong tên Thiết Đầu còn đá y thêm một cái.
Phác Chí Mẫn tức giận, ngoài hắn ra không cho phép kẻ nào khác khi dễ y, làm y bị thương. Hắn cầm lấy một thanh gỗ lớn gần đó, chạy như bay về phía bọn xấu.
- Bọn khốn, chết hết cho ta!
Những âm thanh đánh nhau binh bốp vang lên trong ngõ nhỏ dẫn binh lính đang trực gần đó đến. Nhìn thấy Phác Chí Mẫn đang cùng ba tên bên phía Thiết Đầu đấm đá túi bụi, còn có một người đang bị trói liền hiểu ngay vấn đề lập tức vây bắt bọn xấu.
- Phác công tử để bọn chúng cho chúng tôi xử lý là được. Ngài đưa vị công tử kia về trước đi.
Phác Chí Mẫn bình tĩnh lại quăng khúc gỗ bị đánh nát đến thảm thương trên tay ra quay sang Tại Hưởng. Chỉ thấy y nhắm chặt mắt sợ hãi, trên mặt nước mắt tèm nhem nhưng miệng không ngừng kêu hắn ngừng lại, đánh nữa sẽ bị thương mất.
- Tại Hưởng, không sao rồi. Đừng sợ. Ta cởi trói cho ngươi.
- Chí Mẫn, ngươi có sao không? Vừa rồi ta thấy bọn chúng đánh ngươi rất mạnh, ta rất lo.
- Ta không sao. Xem ngươi đi, bị đánh như đầu heo rồi còn hơi sức lo cho kẻ khác.
- Ta cũng rất đau a~
Tại Hưởng thấy Chí Mẫn không hề mắng y như lúc thường mà còn có phần lo lắng làm y lập tức muốn làm nũng.
Phác Chí Mẫn cũng hết cách. Ban đầu rõ ràng rất tức giận nhưng khi thấy y bị kẻ khác đánh thì chỉ còn lo lắng. Hắn nghĩ do Tại Hưởng đi cùng hắn mới bị bắt như vậy, dẫu sao bọn kia vẫn có thù với hắn. Có lẽ sợ không đấu lại hắn mới bắt Tại Hưởng. Lần sau... à có lẽ không nên có lần sau nữa, sẽ không đưa y ra ngoài chơi nữa.
- Được rồi mau về thôi.
- Chí Mẫn ta hứa với ngươi sẽ không nói chuyện này với bá phụ.
Tại Hưởng khó khăn đứng lên, cả người phải nhờ Chí Mẫn đỡ lấy mới đứng vững.
- Ngươi thành ra thế này thì giấu kiểu gì hả? Đồ ngốc!
- Ta... xin lỗi.
Tại Hưởng vừa bước được mấy bước đã muốn ngã, may mà hắn kéo lại kịp thời. Cảm thấy kẻ được hắn ôm lấy kia mềm nhũn không chút khí lực đành thở dài khom người đưa lưng trước mặt y.
- Lên đây, ta cõng ngươi về.
- Không được đâu.
Y lắc lắc đầu ý từ chối.
- Được, ta bỏ mặc ngươi. Lát nữa bọn xấu lại đến đánh ngươi. Ta mới không thèm để ý ngươi.
Hắn nói rồi toan bước đi.
- Đừng mà! Đừng bỏ ta lại. Ta chỉ sợ ta nặng ngươi không cõng nổi.
Ý thức được Chí Mẫn muốn rời đi. Tại Hưởng vội níu lấy tay áo hắn, sợ đến muốn rơi lệ lần nữa.
- Vậy có muốn lên không?
- Được. Được. Lên ngay đây.

- Chí Mẫn, xin lỗi.
Tại Hưởng trên lưng Chí Mẫn nhỏ giọng nói bên tai hắn.
- Chuyện gì?
Hắn cũng không mấy bất ngờ vì suốt ngày y cứ chạy đằng đông đằng tây rồi lại  xin lỗi rối tung cả lên.
- Ta không nên đi theo kẻ khác làm liên lụy ngươi. Sau này ta chỉ đi theo ngươi thôi.
Chí Mẫn sững người, không ngờ Tại Hưởng lại nói như vậy. Có chút bất ngờ nhưng không có ý định trả lời y.
- Ngươi sao vậy? Mệt quá sao?
Nhìn thấy hắn cõng y đến toát cả mồ hôi. Tại Hưởng vừa nhúc nhích người định xuống khỏi lưng Chí Mẫn nhưng chưa kịp chạm đất đã bị hắn sốc lên lần nữa, hai chân còn bị nắm chặt.
- Ngươi lộn xộn gì vậy hả?
- Ta... sợ ngươi mệt.
- Đồ ngốc. Ta không mệt. Ngươi cứ để yên ta sẽ không mệt.
Như sợ Tại Hưởng lại nghĩ lung lung, hắn thêm vào một câu nữa.
- Được. Ta ở yên đây. Chí Mẫn...
- Lại gì nữa?
- Ta rất thích ngươi.
- Hả?
Hắn nghe y nói nhất thời không biết phải phản ứng ra sao, trên mặt cũng bất giác đỏ lên.
- Ta thích ngươi như ca ca ta và Hạo Thạc ca vậy. Ngươi rất tốt nha.
Nghe đến đây Chí Mẫn mới nhớ là đang trò chuyện với kẻ ngốc, không thể suy nghĩ sâu xa. Y như tiểu hài tử đơn thuần tại sao hắn có thể cho câu nói kia có nghĩa khác chứ. Cả hai còn là nam nhân nha.
Nghĩ đến đó Chí Mẫn mới bỏ cái ý định ném y xuống đất vừa xẹt ngang đầu.

Về đến phủ sau khi lang y đến xem cho cả hai không có gì bất ổn thì Phác Chí Mẫn lập tức bị gọi đến chỗ Phác thừa tướng. Nghe phụ thân đại nhân mắng cả canh giờ sau đó bị cấm túc nửa tháng.
Tại Hưởng không có Chí Mẫn cũng không muốn đến Bạch Vân Đường, luôn miệng nói chờ Chí Mẫn cùng đi. Sau khi đều tra rõ ràng mọi việc Phác thừa tướng cũng không thể để Tại Hưởng ra ngoài một mình liền mời Hạo Thạc đến phủ dạy y học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro