<3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim mingyu rất dính người.

người tên jeon wonwoo.

cậu trai họ kim dính anh trai họ jeon đến nay đã tròn 5 năm. dính ngay từ cái tát đầu tiên trong nhà ma tại khu vui chơi caratland.

ngày ấy jeon wonwoo còn tay trong tay với người yêu, dung dăng dung dẻ đi chơi nhà ma. trùng hợp thế nào, kim mingyu làm thêm ở đó.

đóng vai con ma cực xấu trai.

chỉ vì quá nhiệt tình với công việc mà doạ cho jeon wonwoo hoảng hồn ngã phịch xuống đất. cái tay hư hay mò hay với của con mèo nọ cũng thật trùng hợp kéo theo cạp quần của anh người yêu mới quen ngã xuống đất cùng.

ánh đèn ở nhà ma hôm ấy sáng đủ rõ để nhìn trọn cảnh vật xung quanh.

sịp hồng hoa lá cành.

anh người yêu mới quen xấu hổ túm quần chạy mất, cậu ma xấu trai đứng bên bụm miệng cười thầm một lúc mới tốt bụng đưa tay ra muốn kéo anh đứng dậy. nào ngờ người ta không thèm đáp lại ý tốt mà còn giáng xuống cho bên má phải một cái "chát" đau điếng.

" biến thái!"

vừa bị tát vừa bị chửi. kim mingyu đã làm gì sai? người kéo quần anh trai kia xuống đâu phải cậu!

tan làm kim mingyu gặp lại jeon wonwoo. có lẽ ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy thân hình cao gầy kia ngồi dúm dó một góc ghế đá vừa hút trân châu vừa rơi nước mắt, cậu đã động lòng.

người gì mà mặt nhăn nhúm trông vẫn thật xinh đẹp. nước da trắng hồng, đôi mắt cáo thanh tú lấp ló sau lớp kính bạc, đôi môi mỏng mím chặt, ngón tay thon dài ôm trọn cốc trà sữa. tất thảy đều đáng yêu.

rõ là không có quen biết, cớ sao nhìn anh khóc cậu lại xót xa đến thế. cậu muốn ôm con mèo mít ướt ấy vào lòng để vỗ về. muốn nắm lấy bàn tay đang bấu chặt kia để trấn an và sưởi ấm. muốn anh và cậu yêu nhau.

kim mingyu, thanh niên trai tráng tuổi đôi mươi, nghĩ là làm, muốn là triển.

.

những tháng đầu quen biết, vì ấn tượng không tốt với con ma xấu xí, jeon wonwoo rất bực tức mỗi lần nhìn thấy kim mingyu xuất hiện ở tiệm bánh của mình mặc dù cậu chả đụng chạm gì đến anh.

lần nào đến cũng ngoan ngoãn ngồi một góc tường không càn không quấy, luôn gọi một món bánh vị việt quất với ly cà phê sữa nóng, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của anh chủ tiệm họ jeon.

có hôm cậu đến vừa ngắm anh vừa vẽ vời, có hôm lại mang bài vở, đồ án đến làm, có hôm lại rảnh chân rảnh tay chạy qua chạy lại phụ giúp anh dọn bàn cho khách mà không đòi đồng nào, chỉ e thẹn đề nghị với anh chủ tiệm cho nắm tay 15 giây.

jeon wonwoo không bạc đãi cún con đẹp trai. anh đưa một tay ra cho người kia tự ý nắm, tay còn lại thật sự lấy điện thoại ra bấm 15 giây đếm ngược.

kim mingyu cực kì quý trọng 15 giây cuộc đời ấy. khoé miệng cậu không tài nào kéo xuống được, ánh mắt chứa đựng yêu thương vô vàn nhìn người trước mặt khiến hai bên má phớt hồng ngại ngùng. còn jeon wonwoo cũng tài lắm, nắm tay người ta mà mặt không biến sắc. nếu không nhìn thấy vành tai đang đỏ dần lên của anh thì mingyu đã nghĩ mình ôm phải cục băng rồi.

sau lần nắm tay ấy, việc đợi cậu sinh viên họ kim xuất hiện đã thành thói quen khó bỏ của anh chủ tiệm bánh họ jeon.

.

tháng đầu tiên chính thức yêu nhau.

kim mingyu luôn đúng 6 giờ tối mỗi ngày có mặt trong quán để đợi người yêu tan làm. cậu ngồi chỗ hay ngồi, chống tay lên cằm, luôn đặt hình dáng xinh đẹp của người kia vào đôi mắt cún, ngồi đợi cực kì ngoan. cứ vừa đến giờ đóng cửa một cái là chạy sát lại ôm trọn người yêu vào lòng, đặt lên vầng trán trắng ngần một cái thơm âu yếm rồi khen:

" hôm nay người yêu của em vất vả rồi!"

.

6 tháng yêu nhau.

ngày hôm ấy là sinh nhật của anh cũng vừa vặn là ngày tốt nghiệp của cậu.

lớp chuyên ngành của cậu sinh viên kim có bữa tiệc liên hoan sau lễ tốt nghiệp. vì là sinh viên có thành tích tốt nên cậu không thể vắng mặt, uống rượu lại càng không thể từ chối nên nhân lúc còn giữ được cái điện thoại trong tay liền gửi tin nhắn cho con mèo đang đợi ở nhà.

[ sinh nhật vui vẻ, mèo con của em <3]

[ em xin lỗi vì không thể về sớm nhưng nhất định sẽ ôm được anh trước 10 giờ!]

[ đợi em nhé!]

từ lúc nhận tin nhắn cuối cùng thì trong 3 tiếng tiếp theo anh chủ tiệm bánh họ jeon không nhận thêm được một tin nhắn nào từ em người yêu nữa.

8 giờ 35 phút, còn 1 tiếng 25 phút nữa.

9 giờ 50 phút, còn 10 phút nữa.

10 giờ 46 phút, quá 46 phút rồi.

11 giờ 35 phút, quá 1 tiếng 35 phút...

4 lần nhìn đồng hồ, 2 lần hồi hộp, 2 lần thất vọng. jeon wonwoo tự biết rằng em người yêu đang bận, tự biết rằng cún con của anh cần có không gian riêng để vui chơi bên cạnh bạn bè nhưng hôm nay là sinh nhật anh mà. jeon wonwoo cũng biết buồn đấy nhé!

cho đến 11 giờ 55 phút, jeon wonwoo nhận được thêm một tin nhắn.

[ anh ơi, em đến rồi!]

vội vàng lao xuống giường, chân cũng chẳng kịp xỏ dép, wonwoo hấp tấp chạy ra mở cửa. hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là khuôn mặt của em người yêu ửng đỏ với đầy vết bẩn, trên mu bàn tay còn có vài vết xước, chiếc quần jean dài bị rách đầu gối đang chảy máu, dáng vẻ của cậu trai họ kim được gói gọn trong một chữ: tã.

" em làm sao thế này? có đau không? có bị chảy máu chỗ nào nữa không?"

anh người yêu thì lo sốt vó, kim mingyu lại không thèm để ý đến vết thương của bản thân, kéo tay jeon wonwoo vào phòng khách rồi đặt lên bàn chiếc bánh kem, cắm lên mặt bánh chiếc nến hình trái tim xinh xắn, đẩy đến gần anh rồi nói.

" bánh em tự làm ấy, xem công thức rồi bắt chước thôi nên chắc không ngon bằng anh làm đâu nhưng cứ thổi nến trước nhá, vẫn còn 1 phút nữa mới qua ngày mới cơ!"

jeon wonwoo bình tĩnh nhắm mắt, chắp tay ước nguyện.

từ từ mở mắt ra, một chiếc nhẫn nhỏ nhắn đưa đến trước mặt. không hột xoàn lấp lánh, không thiết kế cầu kì, chỉ khắc lên mặt trước ba chữ cái K, M, G.

cảnh cáo cậu kim mingyu, anh jeon wonwoo sắp khóc rồi đấy.

" món quà nhỏ tặng anh, tại thấy có chương trình mua một tặng một nên em mang về 2 cái lận, anh một cái em một cái. em rất tiết kiệm rồi đấy nhé!"

cảnh cáo cậu kim mingyu một lần nữa, cậu cứ tiếp tục nói lời yêu thương như thế là anh jeon wonwoo khóc thật đấy. đã kém khoản nói dối rồi lại còn cố tình nói dối chứ. tiệm nhẫn nào lại hào phóng mua một tặng một cái nhẫn bạc khắc tên kiểu này thế?

thấy con mèo nhỏ cứ im lặng mãi, nước mắt lại bắt đầu chảy dài làm chú cún con hoảng loạn bật dậy, ngồi lên ghế ôm chặt người yêu vào lòng, vội vàng giải thích hết.

" em xin lỗi, là do em không tốt. làm bánh hỏng mất một cái phải làm lại nên mất thời gian quá. lúc vừa ra đến cửa lại vấp phải cục đá nên ngã vậy thôi, em không đau gì hết. a-anh đừng kh.."

không để em yêu phải khổ sở giải thích, jeon wonwoo nhẹ nhàng đặt lên đôi môi sứt nẻ kia một nụ hôn ngọt ngào. anh khóc không phải vì giận hay bực tức gì cậu, chỉ cảm thấy yêu con người này nhiều hơn thôi.

.

kỉ niệm 1 năm yêu nhau, anh chủ tiệm bánh đề nghị cậu nhân viên văn phòng họ kim về sống chung. nhưng cậu từ chối.

" ở với anh, em thành người xấu mất!"

rồi lại lầm bầm, nhưng em cũng muốn được gần anh.

muốn gần thì phải ở chung thôi. gọi bên dịch vụ chuyển nhà nhé!

jeon wonwoo phát hiện ra một điều, từ lúc chuyển vào sống chung, kim mingyu đã bộc lộ bản chất thật bên trong.

cún con dính người.

wonwoo cặm cụi làm bánh trong bếp, mingyu phải chui vào thơm má một cái. wonwoo quét nhà lau sàn, mingyu phải cười cười ghẹo eo mới làm việc được. wonwoo ngồi xem ti vi, mingyu phải nhấc người anh đặt lên người cậu mới thấy bộ phim hôm đấy thật hay.

phải ở gần wonwoo, mingyu mới thấy cuộc sống yêu đương này có ý nghĩa.

mặc dù khoản làm bánh mingyu cực dở tệ nhưng mấy món mặn ăn cơm thì anh phải nhường cậu. ngày trước khi gặp cậu trai họ kim, wonwoo gầy lắm. nhưng chỉ cần qua mấy tháng yêu đương với cún con, da thịt anh đầy đặn hẳn. xinh đẹp hơn hẳn. quyến rũ hơn hẳn.

dính người vậy thôi chứ cậu kim vẫn chưa lớn, được đề nghị thân mật là cậu chạy mất dép.

cún con ngại ngùng.

.

được 2 năm yêu đương, kỉ niệm lần đầu cãi nhau.

cậu nhân viên văn phòng họ kim hôm đấy phải đi uống rượu tiếp khách, vô tình dính son phụ nữ. thật sự là vô tình.

nhưng hôm đấy ở tiệm bánh gặp côn đồ, wonwoo gọi mingyu không nhấc máy, làm anh phải bỏ tiền ra để đuổi bọn chúng đi. tâm trạng đang dưới vực sâu. không thích hợp để nghe giải thích.

" hôm nay anh gọi em tổng cộng 13 cuộc, 7 cái tin nhắn, em có bắt máy cuộc nào không? đã seen một tin nhắn nào chưa? lúc đấy anh sợ lắm em biết không? bọn chúng có 3 người và anh có một mình, em bảo anh phải làm sao??"

" vô tình thôi hả? anh ở tiệm bánh chứ có ở tiệm rượu đâu mà anh biết được là vô tình hay cố ý?"

" rồi sao, cô ấy đẹp lắm đúng không? tóc dài, mông cong, môi đỏ quyến rũ lắm hả? đã lên giường chưa??"

nghe đến đấy, rượu ngấm trong máu bắt đầu có tác dụng, mingyu mất bình tĩnh rồi quát lên.

" anh nói nặng lời rồi đấy jeon wonwoo! tình yêu của em dành cho anh chưa đủ khiến anh cảm thấy an toàn à? anh tưởng em đi uống rượu như vậy thì dễ chịu lắm ấy? mấy ly rượu đó quyết định sự ra đi hay ở lại của em đấy! bây giờ em mà mất việc rồi để một mình anh gánh vác 2 miệng ăn chắc? em là người yêu của anh mà, anh tin tưởng em một tí đi!"

các gia sư tình yêu trên google dạy rằng, bình tĩnh mới nói chuyện được. kim mingyu áp dụng ngay.

" bây giờ em với anh đều đang nóng, mình cách ra một lát được không? bình tĩnh rồi mình nói tiếp nhé!"

jeon wonwoo cũng chẳng thèm nói chuyện tiếp. anh dỗi rồi.

đầu xuân, nhiệt độ về đêm xuống thấp. và căn nhà nhỏ này chỉ có một phòng ngủ.

anh chủ tiệm bánh nằm thao thức trên giường vắt tay lên trán nghĩ về cuộc trò chuyện vừa nãy. anh muốn tự nhận bản thân là người vô lý trước nhưng lại không muốn mingyu dễ dàng thoát pressing nên cuối cùng vẫn quyết định im lặng.

nhưng thiếu hơi cậu nhân viên văn phòng anh không ngủ được.

cốc...cốc...cốc

" wonwoo ơi, ngủ chưa?"

" ý là, bên ngoài có tiếng gì nghe ghê lắm, em sợ... cho em vào ngủ chung nhé?"

" im lặng là em đẩy cửa vào đây!"

jeon wonwoo đang dùng chiêu giả điếc giả mù, không nghe không nhìn thấy gì hết. nằm im thin thít trên giường, đợi đến khi chiếc chăn nhô lên một cục ấm áp, wonwoo mới cảm thấy tâm trạng nhẹ nhàng hơn.

thật sự không thể thiếu hơi con cún này được.

hai cục bông nằm cạnh nhau được chừng 3 phút, bàn tay to ấm của cục bông lớn hơn vòng qua kéo cục bông nhỏ hơn vào lòng. thấy người nọ không phản kháng mới khẽ thủ thỉ.

" em xin lỗi nhiều lắm, điện thoại em sập nguồn từ tin nhắn gửi cho anh từ chiều ấy nên em không biết là anh gọi. sau này anh mà gọi cho em không được thì gọi cho thằng seokmin nhé, nó hay đi với em."

nói một hơi dài vẫn thấy người trong lòng im ắng, cậu nói tiếp.

" em biết là anh tin em mà đúng không? nếu anh vẫn chưa an tâm, em gọi sếp em làm chứng nhé?"

vẫn là một bầu trời im lặng.

" thiếu hơi anh, em không ngủ được ấy..."

nhẹ nhàng đáp lại câu nói cuối cùng là một cái ôm từ cục bông bé.

" ừ, anh cũng thế!"

.

nhanh quá, đã dính nhau được 3 năm rồi.

" wonwoo ơi, anh đâu rồi, em về rồi nè!"

" wonwoo ơi, em mệt quá, ôm tí đi~"

" nay em làm việc rõ là chăm chỉ mà vẫn bị sếp mắng, hôn em một cái an ủi nhé!"

" em là em thương anh lắm đấy!"

" tay đâu, đưa đây xem nào, lạnh thế này mà không thèm nắm tay người ta à?"

" đừng khóc nhé, em thương anh lắm~"

" đừng có ngồi xa em thế, xích mông lại gần đây!!"

" nằm im cho em ôm cái nào."

" anh thử bỏ em xem, em biến thành cún con thật đấy!"

mỗi ngày một câu yêu thương, một câu làm nũng. dù có lặp đi lặp lại những câu nói ấy cả trăm lần thì jeon wonwoo cũng không thấy chán.

ai yêu vào cũng giống anh đúng không?

.

kỉ niệm 4 năm, hai người đưa nhau về ra mắt gia đình.

bố mẹ kim hài lòng anh jeon lắm, hiền lành lại xinh xắn. chỉ có bố mẹ jeon là còn đề phòng với cậu kim thôi.

" cháu mà bỏ rơi hay làm anh ấy khóc, cháu là cún!"

ok, duyệt!

.

tròn 5 năm ngọt ngào và lãng mạn bên nhau, kim mingyu đưa anh đến nhà hàng món pháp để hẹn hò.

" wonwoo à, anh nghĩ sao về em?"

đang dùng bữa, wonwoo lại nhận được câu hỏi bất ngờ từ em người yêu. nhưng anh cũng không bối rối, trả lời ngay.

" dính người, nhưng anh thích!"

" vậy mình dính nhau đến già nhé!"

" hả?"

một bó hoa hồng ngọt ngào được mang ra trao đến tay anh chủ tiệm bánh họ jeon trước sự ngỡ ngàng của anh ấy.

cậu trưởng phòng họ kim tiến đến bên anh, quỳ một gối xuống dưới ánh nến lấp lánh và sự chứng kiến của thực khách trong nhà hàng, lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh trong túi quần, mở nắp đưa đến ngang tầm tay của anh.

" wonwoo à, em dính anh từ cái tát đầu tiên ở nhà ma đấy! nghe buồn cười nhưng hồi đấy anh làm em ấn tượng quá, không quên được ! đến lúc nhìn thấy anh vừa khóc vừa uống trân châu, em ưng anh luôn!"

" mấy lần đến quán ngồi, em rất muốn lại gần bắt chuyện với anh nhưng sợ bị đánh giá nên em tiết chế dữ lắm."

" rồi cái lần sinh nhật anh ấy, đôi nhẫn kia là em tự bỏ tiền mua đấy, không có khuyến mãi nào đâu nhưng là hàng bình dân nên rẻ hều à!"

" cái lần cãi nhau đầu tiên ấy, ban đầu em định tiến đến bịt cái mỏ anh vào rồi cơ mà lúc sau nói câu cuối là em hơi dỗi rồi đấy. đáng ra là không thèm nói chuyện đến sáng, mà không có hơi anh, em không ngủ được!"

" rồi đến lúc ra mắt, trông em bình tĩnh tự tin vậy thôi chứ sâu trong lòng là sóng thần cuộn trào đấy. lúc mấy bác hỏi vặn, em run lắm mà anh còn ngồi cười thầm, rõ ghét!"

" còn đến hôm nay, khi đã trải qua đủ loại sóng gió, em mới thấy không thể tách anh ra khỏi cuộc sống của mình được nữa rồi. nên là, anh lấy em nhé?"

chẳng cần nói thêm lời ngọt ngào, chỉ cần một cái mỉm cười nhẹ nhàng với cái gật đầu dứt khoát, hai trái tim cùng chung nhịp đập thật sự đã thuộc về nhau.

" em phải dính anh thật lâu đấy nhé!"

" ừm~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro