[ONESHOT] A honky-tonk parade.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ký ức này, hoạt cảnh này

sẽ có lúc

hơn cả một cơn đau."  


"Jinwoo vẫn chưa trở về."  

Seungyoon húng hắng. Điện thoại sóng rè rè.

Tôi gật đầu dù biết Seungyoon không thể trông thấy, chuyển ống nghe sang tai kia. Vẫn không khá hơn là bao. Điện thoại vẫn rè rè như cũ.

"Anh đang ở đâu thế?"

"Imjado. Anh đã tới nhà của anh ấy."

Seungyoon khịt mũi. Tôi nghe rõ tiếng gió thét gầm qua ống nghe. Cành lá cọ xát vào nhau thành những âm thanh hỗn độn. Cơn bão đang ập tới.

"Nếu có tin tức gì, xin hãy liên lạc cho em."

Chỉ đợi Seungyoon ậm ừ ra hiệu đã hiểu, tôi liền cúp máy. Ở phía bên kia, cơn bão sắp nuốt chửng cả hòn đảo trơ trọi.

Ở nơi tôi đứng nhìn ra ngoài, bầu trời vẫn sáng rực, chẳng có dấu hiệu nào của một cơn giông. Những đám mây trắng bong như vừa được gột sạch. Nắng sáng và xa xăm.

Tôi lồng ngón trỏ qua những vòng xoắn nối giữa bàn phím và ống nghe của điện thoại cố định, rồi đặt ống nghe xuống, tự rút ngón tay ra, thả mình xuống giường. Bỗng dưng thể xác lại trở nên quá nặng, linh hồn như thể vừa bị nâng lên, bứt lìa khỏi cơ thể. Dù biết dưới lưng mình là tấm đệm cứng chắc phủ drap trắng xoá, tôi vẫn thấy mình ngày càng chìm xuống, chìm xuống, như lún sâu đến biến mất dưới tấm drap. Không thể nào vực dậy được nữa.

Bên ngoài, xuyên qua tấm rèm mỏng, nắng vẫn đan xuống, gắt gay chiếu tận đáy cùng cơ thể tôi. Và tôi nằm dài trong bất lực, sõng soài giữa một vũng nắng chuếnh choáng.

.

.

.

Lần cuối cùng tôi gặp Jinwoo, anh đang cầm tấm mạng cầm tay làm bằng nhựa mica che lấy mặt, để một hair stylist phun keo tạo kiểu. Những lọn tóc màu nâu hạt dẻ, nhạt hơn màu mắt anh đôi chút, loăn xoăn xoà xuống trán. Anh mỉm cười với tôi. Má lúm bên trái trũng sâu vô hại. Lồng ngực tôi nhói lên. Vẫn là cảm giác này, biết bao lâu nay. Cảm giác như luồng điện vừa xẹt qua, bật trong tiềm thức một công tắc nào đó. "Tách" một tiếng, toàn bộ thế giới quan của tôi sáng lên, rồi lập tức chìm vào đêm tối đờ đẫn. Giống như cách tôi đối diện với anh.

Kể từ đó, tôi không gặp lại Jinwoo nữa. Chỉ nghe một cuộc gọi của Seungyoon, nói bằng giọng hoảng loạn đến líu cả lưỡi, rằng Jinwoo biến mất rồi, em có biết nơi nào anh ấy có thể tới không. Tôi lắc đầu, rồi nhận ra Seungyoon không thể thấy được, đành lẩm bẩm, em không biết, sao anh lại nghĩ là em biết chứ. Seungyoon chẳng nói gì thêm nữa. Tôi tự thấy mình vô dụng tới mức đáng trách.

Bẵng đi một thời gian, Minho gọi cho tôi. Giọng của anh khô khốc, không vui cũng chẳng buồn, hỏi, em biết Jinwoo ở đâu, phải không. Tôi thở dài. Nếu biết, em đã đưa anh ấy về rồi. Đừng hỏi em nữa. Khi tôi khẽ nói qua ống nghe một câu máy móc ấy, đĩa nhạc cổ lỗ trong phòng đang phát một nhạc khúc xa xưa của Nat King Cole.

♪ Without your love, it's a honky-tonk parade. (*)
Nếu không có tình yêu của anh, thế gian này sẽ chỉ là vở diễn của một quán rượu rẻ tiền. ♪

.

.

.

Tỉnh dậy lúc ba giờ sáng vì tiếng chuông điện thoại, tôi nhận được một tin nhắn từ Seungyoon. Seungyoon bảo, Mino gần như phát điên rồi, còn Jinwoo vẫn biệt tăm. Tôi đọc đi đọc lại vài lần để chắc rằng mình không bỏ lỡ hay hiểu lầm một tin tức nào trong tin nhắn gọn lỏn ấy, rồi tắt máy, cuộn mình tìm cách ngủ lại. Tiếng cười của Jinwoo văng vẳng khua ran cả não bộ. Giọng anh mỏng và nhẹ, gọi tên tôi mù mờ như một kẻ say. Anh dịu dàng chạm tay lên tóc tôi, ánh mắt như bóp nát rồi nhấn tôi chìm xuống. Tôi nằm giữa hố sâu và ngước nhìn bầu trời. Giống như hạ huyệt. Khoảng trời nhỏ chỉ bằng những ngón tay Jinwoo làm thành một hình chữ nhật, sáng và xa. Tôi nhận ra chính bản thân không còn muốn tìm cách leo lên nữa, dù Jinwoo có nắm lấy tay tôi hay ném một cái thang xuống.

Tôi mở to mắt nhìn trần nhà. Đèn ngủ màu tím nhạt hoa lên, chớp nháy như những mảnh vỡ thủy tinh chói sáng ngập lòng mắt. Đồng tử đau nhức. Tôi thấy nước mắt ứa ra, nhưng không đủ để rơi xuống. Chỉ ứa ra, và đọng lại ở đó. Nóng rát và nhặm nhụi. Tôi nấc lên một tiếng.

Rồi tất cả chìm vào im lặng.

.

.

.

"Jinwoo sẽ không trở về đâu."

Seunghoon nói cụt lủn bằng giọng lạnh lùng như một phát súng hiệu vung lên rồi tĩnh lặng hoàn toàn. Anh thở ra nặng nhọc vì chuyến đi dài tới tận Bucheon, nơi một người họ hàng của Jinwoo có khả năng sẽ cho anh tá túc. Seungyoon thở dài đầy bất lực.

Minho quăng phắt mũ lưỡi trai, ngồi bệt xuống sàn.

Tôi cúi xuống, vòng tay ôm lấy Minho, để anh dựa đầu lên vai mình. Những lúc như thế này, có cả ngàn vạn từ ngữ cũng không thể chọn ra một từ thích hợp. Tôi không phải Jinwoo, tôi không phải chàng trai anh cần hay vòng tay anh cần. Nhưng, tất cả chúng tôi, chỉ có thể làm được đến thế. Chúng tôi không thể mang Jinwoo về mỉm cười với Minho, kéo anh lên từ đáy vực sâu hun hút và nói sẽ chẳng bao giờ đi như thế nữa. Tất cả rồi sẽ bẵng đi như thể chỉ là một chuyến du lịch dài ngày. Không một ai có thể gỡ Minho khỏi cả mớ những sợi dây trói chằng chịt, mà sợi nào cũng được dệt từ ký ức sạch sẽ về Kim Jinwoo.

Có lẽ tôi và Song Minho, đều được hạ huyệt cùng một thời điểm.

.

.

.

"Em yêu Jinwoo sao?"

Seungyoon hỏi tôi bằng một giọng trầm thật trầm, khi chỉ còn lại hai người trong phòng tập. Tiếng nhạc từ phòng sáng tác của Seunghoon và Mino vẫn vang lên khe khẽ, len lỏi qua chân cánh cửa, ngân ngập cả căn phòng. Một nhạc khúc buồn, buồn như một ngày ta tỉnh dậy và không còn thấy người từng kề bên gối, như cách tôi nhớ Kim Jinwoo.

Tôi đáp lấp lửng, em không biết. Em chẳng có chút kinh nghiệm nào về tình yêu cả, cũng chưa từng nghĩ tới việc em sẽ yêu Jinwoo. Có thể em là người bên cạnh anh ấy lâu nhất, là người anh ấy chia sẻ nhiều nhất, nhưng điều đó cũng chẳng nói lên điều gì cả. Anh cũng nghĩ thế, phải không.

Và một cái lắc đầu. Anh không nghĩ thế. Nếu em yêu Jinwoo, anh muốn em ích kỷ. Nhìn người mình yêu hạnh phúc hiển nhiên chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi. Không ai muốn trở thành Catherine, cả đời kết hôn với một người và u mê vì một người trong mộng. Ai rồi cũng muốn mình là Heathcliff mà thôi. Bởi vậy, nhất định phải giữ Jinwoo.

Tôi bật cười khô khốc. Anh không thấy như thế sẽ là bất công với Minho sao. Minho cũng cần Jinwoo mà, phải không.

Seungyoon khẽ thở dài.

"Giá như anh có thể gần gũi với người anh yêu đến như vậy, có lẽ anh sẽ dùng mọi cách để giữ lấy người đó."

"Nhưng anh không có lựa chọn, phải không. Chúng ta đều không thể làm khác."

Đúng như Seungyoon nói, dẫu sao tất cả cũng chỉ là "giá như". Giá như là một từ mang tính giả định. Và giả định thường không có thực. Tôi và Seungyoon, rốt cuộc đều là những kẻ chìm trong vũng ánh sáng của chính mình.  

~*~

Đầu tháng Mười. Tiết lạnh hanh gờn gợn trườn vào những nếp áo. Thời giờ bỗng trôi chậm lại, ngày một ứ đọng, chất dồn thành một chuỗi nghẽn tắc.


Jinwoo vẫn chưa về để dỡ bỏ những nghẽn tắc ấy.

Tôi vẫn thường xuyên gặp Minho nơi sân thượng. Màn hình điện thoại hiển thị một dãy số quen thuộc, nói nhắm mắt cũng có thể nhập đúng cũng chẳng sai. Dãy số mà Minho đã và sẽ gọi đi cả ngàn lần, nghe tiếng chuông đổ không hồi đáp. Seunghoon bảo, thường khi nửa đêm tỉnh dậy, Minho lại với lấy điện thoại mà gọi cho Jinwoo. Chỉ có một số điện thoại duy nhất, và mãi mãi không có tín hiệu. Như Seunghoon nói, Minho đang cố gắng tự níu lấy phao cứu sinh cuối cùng của mình, vì xét ra, ngoại trừ một số điện thoại ngoài mươi số, Minho không biết gì về Jinwoo, cũng không thể tìm kiếm và mang anh trở về.

Tôi ngồi xuống bên cạnh Minho. Có cảm giác như Jinwoo đã không đành lòng để người này ở lại, nên đã mang theo cả Minho lẩn trốn ở đâu đó. Chỉ còn thân xác rỗng không, loay hoay trả cho hết nợ thế gian để tìm cho mình một con đường chạy trốn khác. Minho vẫn cười với tôi như cũ, kiểu cười ngu ngơ đến khó hiểu, rồi nửa tự sự nửa nghi vấn, em nghĩ bao lâu nữa Jinwoo sẽ về. Tôi nhún vai, đáp cầm chừng, chắc là sẽ không lâu nữa đâu, Jinwoo là người có trách nhiệm, không thể bỏ tất cả mà đi được. Anh nhớ Jinwoo tới vậy sao.

"Anh cũng không rõ nữa. Anh có thể viết cả trăm ngàn lời hát, nhưng vẫn không thể lý giải cảm xúc của chính mình. Em hiểu không, rằng nếu không có người đó, em sẽ cảm thấy chẳng khác nào chìm trong bóng tối vĩnh viễn. Ừ, là vĩnh viễn."

Tôi thích bóng tối. Tôi chạy trốn ánh mặt trời như chạy khỏi một kẻ bắt cóc chỉ chực chờ chụp lấy gáy mình. Nhiều đêm tôi nằm lặng, thở thật khẽ, nghe tiếng bóng tối di chuyển, trườn tới từng tế bào, chờ bóng tối thì thầm một điều gì đó. Tôi chỉ sợ ánh sáng. Tôi chìm trong không gian đen mịn như một phản xạ bản năng. Lẽ dĩ nhiên, tôi không nói điều ấy với Minho. Nếu mất đi người mình yêu nhất, đối với anh là chìm trong bóng tối vĩnh viễn, thì có lẽ với tôi là buộc phải lìa xa bóng tối vĩnh viễn. Chúng tôi đều trở nên không còn đường trốn chạy nữa. Thực ra cảm giác bi kịch nhất của con người chính là như thế: không thể thoát khỏi những gì đang giam cầm, dẫu có thấu hiểu nó như nhớ những đường chỉ tay của mình.

Minho luôn có một vẻ khó khăn và bối rối khi phải bày tỏ suy nghĩ. Những từ ngữ được đặt trong một chiếc hộp chia ngăn, bị đổ nghiêng rồi xô vào nhau lộn xộn. Người ta nói anh ngốc một phần cũng bởi lẽ như vậy. Những lúc bối rối như thế, ngôn ngữ sẽ chạy khỏi anh cho bằng hết. Và chỉ còn một Minho mở miệng cũng rất khó khăn, nên đành chọn cách im lặng.

Thốt nhiên Minho bỗng bật cười, hỏi, em cũng yêu Jinwoo sao. Tôi không bao giờ muốn bị bóc trần theo cách ấy. Từ khi Jinwoo bỏ đi, tất cả bỗng trở nên lẫn lộn, hú hoạ, đến mức bí mật của tôi cũng dần bị dồn tới đường buộc phải tiết lộ. Nắng bỗng lên quá đầu, không quá gay gắt nhưng ấm sực, trượt xuống mặt sàn, dâng ngập cổ chân tôi. Người ta cho đó là biến đổi khí hậu, còn tôi chỉ nghĩ đơn giản, sự biến mất của Jinwoo đã dồn đẩy thời gian, và thứ ánh sáng rỗng xoi mà tôi né tránh lại gắt gay rọi xuống.

Tôi chỉ biết cười nhàn nhạt, bảo, dù sao em cũng không có suy nghĩ giành giật Jinwoo từ tay anh. Yêu hay không chẳng có gì quan trọng, kết quả vẫn như vậy.

"Anh cũng nghĩ kết quả vẫn như vậy. Đôi khi anh nghĩ mình là con cáo chê nho xanh mà thôi. Chẳng là gì cả, ngoại trừ một con cáo cố gỡ gạt chút tự kiêu vô nghĩa của nó."

Nếu anh nói như thế, tôi bật cười thành tiếng, thì có lẽ em chỉ là con ếch dưới đáy giếng, tự cho rằng mình có thể điều khiển tất cả, mà không biết trời rất rộng và rất xa.

.

.

.

Minho có vẻ gục ngã thật rồi.

Seungyoon nói với tôi. Điện thoại vẫn rè rè như lần trước. Từ ngữ của anh như bị bóp méo, biến dạng theo đường sóng bấp bênh.

Tôi nửa đùa nửa thật, bảo, em cũng sắp gục ngã rồi đây. Seungyoon im lặng. Tôi đoán anh đang lục tìm một từ khả dĩ an ủi mình. Hoặc chỉ đơn giản là anh đã đón nhận thông tin đó, và không nghĩ mình cần nói gì thêm.

Một lát sau, anh thở dài. Tất cả bỗng nhiên rối tung lên. Jinwoo chẳng bao giờ vô trách nhiệm đến thế này. Em và Minho chung quy cũng chỉ là những người vô tội, phải không. Đột ngột lại bị kéo vào mớ rắc rối này, rồi ai cũng mệt mỏi đến chết không xong. Tôi bất giác nhớ tới chậu sen đá đặt trên ban công. Không có hiểu biết nào về cây cảnh, tôi không tưới nước, rồi lại tưới thật nhiều nước, và cách nào cũng làm cây sen đá héo quắt, rồi mủn ra, chết dần. Con người ta cũng như vậy. Tới một giới hạn nào đó, dẫu vứt ở đâu cũng có thể sống như sen đá, cũng phải chết thôi.

.

.

.

Một ngày giữa tháng Chạp, cơn mưa tuyết gần như trở thành bão tuyết. Tôi đứng ở thềm nhà giũ giũ vạt áo ướt đẫm, rồi theo thói quen hạ kim xuống đĩa nhạc. Đĩa nhạc bắt đầu xoay vòng, vang lên một nhạc khúc khác của Nat King Cole.

♫ Don't blame me for falling in love with you. (**)
Đừng làm tổn thương em vì đã yêu anh như thế. ♫

Người ta bảo, những ca khúc của Nat King Cole bao giờ cũng rộn ràng, như một kẻ mới biết yêu đầy hồ nghi nhưng vẫn khao khát yêu và được yêu bằng tất cả sự nồng nhiệt. Chỉ có tôi thấy rất buồn. Kiểu buồn của một kẻ cố gắng che giấu tất cả hoài nghi ngổn ngang trong lòng mình. Vẫn là vì Jinwoo, là người trao cho tôi đĩa nhạc ấy, cũng đồng thời đặt vào tay tôi một ám ảnh không sao dứt ra nổi. Những nhạc khúc của Nat King Cole, và tiếng anh khe khẽ hát theo, mỉm cười với tôi. Nụ cười bồng bềnh trôi vào khoảng không.

♫ I'm under your spell, but how can I help it?
Don't blame me. ♫

Minho từng bảo, Jinwoo muốn lẩn trốn cũng được, nhưng đừng im lặng đến khủng khiếp như thế. Anh không thể chịu nổi việc không nghe thấy giọng nói ấy. Giọng nói mềm và ngọt như một viên kẹo marshmallow phủ kem. Minho nhớ đến cồn cào. Giọng nói của Jinwoo vang lên chỗ này hay chỗ khác, ở một quán ăn ven đường mở cả album của WINNER, trong bản thu âm thử một ca khúc chưa phát hành, và trong cả tiềm thức của Minho. Một cỗ máy vận hành không cần lên dây cót. Thôi thì lẽ thường tình, tình yêu nào chẳng đi kèm ám ảnh, rồi thì trở đi trở lại như thể liên tục nhấn nút replay. Mỗi lần replay như thế, hình ảnh lại mờ và tối đi một chút, cho đến khi trở nên mù mịt hẳn. Và nỗi nhớ một điều mù mịt còn đau đớn hơn cả ghim chặt một hình dung rõ rệt.

Tôi ôm Minho lần nữa. Vòng tay anh rộng và ấm. Bờ vai dày đầy tin cẩn. Cả tấm lưng che khuất vạt nắng hắt vào từ khung cửa sổ mở rộng. Tôi giống như một kẻ chạy trốn tìm được hang ổ an toàn. Còn Minho dù muốn chạy trốn, cũng không thể coi vòng tay an ủi của tôi là một chốn ẩn thân. Anh cần Jinwoo. Kim Jinwoo. Chỉ thế thôi.

Khi tôi buông tay, một bên vai áo tôi đã ướt nhoè. Những giọt nước mắt nóng ấm rỉ ra.
Có một lần Minho kể với tôi, Jinwoo đã cho anh hai cái ôm. Một là khi Minho vượt qua vòng loại của Show me the money, dù kết quả không phải vào hạng đáng chú ý cho lắm. Một lần nữa là khi anh vô tình sử dụng một câu rap gây phẫn nộ. Hai cái ôm, một chúc mừng, một an ủi. Tôi không biết Jinwoo đã dịu dàng tới cỡ nào khi vòng tay ôm lấy bờ vai ấy, chỉ biết thấy lòng mình bỗng dưng nhức buốt.

Nắng bỗng khóc oà ngoài cửa sổ.

Giống như những giọt nước mắt lần đầu tiên tôi trông thấy của Song Minho.  

.

.

.

"Chỗ em nắng đã lên chưa
Nửa đêm gió lạnh sương lùa làm sao?" (***)


Đó là vài câu hát mà Mino mới sáng tác, ngân nga cho tôi nghe trong một ngày ngồi trên sân thượng. Chỉ là những quan tâm rất đỗi nhỏ nhặt, những gió lạnh sương lùa mà Minho không kịp sợ hãi cho mình, đã vội sợ hãi cho Jinwoo. Tất cả lo lắng của riêng tôi cho người đó cũng bị chìm ngập trong những gì anh kể và viết. Loay hoay mãi để tìm ra từ ngữ, cuối cùng cũng chỉ có ba từ Kim Jin-woo. Đã có lúc tôi vu vơ mà nghĩ rằng, nếu mình chỉ có thể là thạch nhũ ngàn năm nhỏ giọt, thì Minho đã là đại dương sâu không thấy đáy. Chỉ là cát bụi lửng lơ, là sương khói vẩn vơ. Hoặc giả như tôi không bao giờ có thể yêu như cách Minho đã yêu, chân thành, cuồng nhiệt. Không phải tôi không muốn, mà là buộc phải dìm chết tình yêu của chính mình.

Đêm tơi tả như bị xé vì những vệt đèn đường. Tôi nằm trên giường, chìm ngày một sâu, nửa lẫn vào bóng tối, nửa lấp loáng ánh đèn đường trắng loá. Bóng tối của tôi rồi cũng rách toạc. Những mảng ánh sáng vẫn len lỏi tới, soi rõ toàn bộ linh hồn tôi. Tôi trở nên trong suốt, bị nhìn thấu như một tấm gương tráng bạc. Trong một giây ngắn ngủi, tôi biết mình đã nhìn thấu chính bản thân như thế nào.

Tôi lần mò trong bóng tối tìm chiếc điện thoại, nhấn một dãy số nửa lạ nửa quen.

"Jinwoo, anh về đi."

.

.

.

Việc đầu tiên Minho làm khi trông thấy Jinwoo khoác chiếc balo đứng trước cửa phòng tập, là cười một cách ngốc nghếch.

"Em biết anh sẽ không bỏ lại em."

Cái ôm thứ ba Jinwoo dành cho Mino, là tình yêu thương dịu dàng nhất.

Tôi khó khăn nở một nụ cười, nhìn về phía Seungyoon đang chú ý mọi biểu hiện của mình. Môi cố gắng mấp máy không sao, rồi nhanh chóng rời đi.

Lần cuối cùng tôi gặp Jinwoo, anh đẹp đẽ một cách tùy tiện, đặt lên tôi một ánh mắt ấm sực nhưng buồn rầu. Khoé mắt nóng rát, tôi bắt lấy bàn tay đang giơ ra của anh.

"Em thua rồi. Cuối cùng em vẫn không thể thắng được. Song Minho, sẽ chẳng bao giờ yêu em."

./.

Tác giả: Bạch Nghiên

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) Trích trong "It's only a paper moon", Nat King Cole.
(**) Trích trong "Don't blame me", Nat King Cole.
(***) Trích trong "Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ", Nguyễn Nhật Ánh.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro