[Oneshort | MinWoo] Nhớ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Một chiếc short ngẫu hứng nhẹ nhàng sau live của anh Jinu.•

-> Viết trong lúc buồn ngủ, hoàn thành trong lúc buồn ngủ, đăng trong lúc buồn ngủ. mong bạn đọc châm trước.

______________________________

Mino đã đi nghĩa vụ được hơn hai tháng rồi tuy rằng vẫn thường xuyên gọi điện nhắn tin vì em chỉ đi phục vụ cộng đồng nhưng yêu xa cũng khó lắm chứ...

Song Minho thực hiên nghĩa vụ đã được 69 ngày, hôm nay là ngày thứ 70 và hôm nay, Kim Jinwoo đặc biệt nhớ em...

[...]

- Johny à... Con có nhớ papa Mino không?

Jinu vừa kết thúc buổi live liền quay ra xem tới mấy chú mèo. Ý anh là con của anh và của Mino. Rei có vẻ là dỗi anh rồi nhưng anh dỗ một lúc cả Rei và Bei cũng ngủ cả. Chỉ có Johny cứ nằm nhìn anh mãi. Hình như hôm nay Johny hơi buồn thì phải. Anh ôm con bé vào lòng thủ thỉ nhưng chỉ nghe đáp lại anh là mấy tiếng "meo meo" chán nản.

- Johny chắc là nhớ papa Mino lắm nhỉ. Bác cũng nhớ Mino. Mino bảo là đem sofa của thằng bé vào phòng của bác rồi mỗi khi bác nằm là như nó đang ôm bác ý. Nhưng mà bác nhớ Mino lắm, sofa lạnh ơi là lạnh, chẳng giống người Mino...

Jinu nằm dài trên sofa phòng khách, ôm lấy Johny trong lòng. Chán thật. Anh nhớ Mino quá. Mấy hôm nay Mino không được vui. Tại mấy tin đồn nhảm nhí kia đấy. Hôm trước Mino đã gọi điện và nói chuyện với anh rất lâu. Nhưng hôm nay thì không được, ngày mai em phải đi làm sớm nên hôm nay đã ngủ từ sớm rồi. Bỏ anh thế đấy.

Tiếng điện thoại vang lên. Anh vội nhấc máy. Phía đầu dây bên kia là Mino đang mắt nhắm mắt mở nhìn anh. Em cố hé mắt trước ánh sáng chói mắt chiếu ra từ điện thoại.

- Hyung, ngủ ngon. Em yêu anh. Xin lỗi hyung, em quên mất.

"Meooooo" Johny kêu một tiếng kêu dài phấn khích, vội ngóc đầu dậy nhìn vào màn hình điện thoại nơi vừa có tiếng của Mino vang lên. Mino trong cơn buồn ngủ nghe thấy tiếng con gái vẫn cố gắng mở mắt, vẫy vẫy tay từ phía bên kia màn hình video call.

- Cả con nữa nha Johny, ngủ ngon. Đừng quấy bác Jinu nha. Cuối tuần ba đón con đi chơi nhé.

Mino cố nói khi cả hai mi mắt đã dính chặt vào nhau. Em ngủ lâu rồi nhưng chẳng say giấc và em chợt nhớ ra tối nay đã quên mất chúc anh ngủ ngon. Thì ra đó là lí do em cứ giật mình tỉnh dậy mãi. Nếu em không chúc ngủ ngon anh Jinu của em sẽ buồn và lo lắng cho em mất thế nên dù có buồn ngủ díp cả mắt vào thì em vẫn phải gọi cho anh. Em không muốn anh Jinu của em lo lắng.

- Ngủ ngon Mino. Chúc em ngủ ngon. Ngủ đi, hôm nay mệt rồi, mai còn đi làm sớm nữa đó Mino à.

Jinu nhìn vào điện thoại, vừa có chút lo lắng lại vừa có chút nuối tiếc nói với em người yêu. Thật ra anh nhớ Mino lắm, cũng muốn nói chuyện hay nhắn tin với Mino lâu hơn một chút nhưng giờ em đã buồn ngủ lắm rồi mà mai còn phải đi làm từ sớm. Em đã cố gọi cho anh nữa. Anh không thể khiến em lo lắng được. Dù rằng anh rất rất rất nhớ Mino.

- Jinu hyung ngủ ngon. Ước gì em được Jinu hyung hôn một cái bây giờ. Em thật sự muốn được anh hôn chúc ngủ ngon... Jinu hyung à... Em nhớ anh quá...

Mino nhớ anh. Em đã ngủ rồi nhưng vẫn luôn tiếc nuối cái gì đó mà chẳng thể ngủ say. Buổi tối yên tĩnh tại một nơi xa, không phải ở nhà, không phải ở bên anh hình như đã kéo tâm trạng Mino và chất lượng ăn uống, ngủ nghỉ, nói chung là chất lượng cuộc sống của em đi xuống nhiều. Em cũng nhớ Jinu hyung. Hôm trước Jinu hyung bảo rằng rất nhớ em và còn cảm thấy thời gian như trôi chậm lại nữa. Lúc đó em không chỉ muốn chạy ngay đến trên sân khấu đó thôi đâu mà còn muốn hôn anh thật nhiều. Em bảo anh quên đi thì thời gian sẽ trôi nhanh thôi nhưng chính bản thân em cũng đâu có thể. Chính em ở đây, trước mặt anh này, nhõng nhẽo với anh rằng "em nhớ anh". Sao mà không nhớ cho được chứ. Em nhớ anh tới độ ngủ còn mơ thấy được ôm anh. Không ngủ thì ước thấy được hôn anh. Tỉnh dậy cũng muốn có anh bên cạnh. Em bảo anh quên đi là thời gian trôi nhanh vậy thôi chứ lúc này em không tài nào quên được hơi ấm của anh, mùi hương của anh. Thời gian cứ như giày vò em, làm em chán nản. May mà có anh trong đêm này...

- Anh cũng nhớ em. Ngày kia là cuối tuần rồi. Đừng buồn. Chụt. Chúc em ngủ ngon. Gần một giờ rồi, giờ đã muộn lắm rồi, ngủ đi thôi nếu không ngày mai sẽ mệt lắm. Anh yêu em. Ngủ ngon nhé Mino. Em phải ngủ đi thôi, muộn lắm rồi.

Jinu hôn lấy một cái thật kêu trước màn hình điện thoại mong Mino nghe thấy. Anh biết là Mino buồn chứ. Mino không nói đâu nhưng cái giọng điệu này đích thị là tủi thân lắm rồi. Anh thật muốn chạy tới và ôm em thật chặt. Chui vào lòng em thủ thỉ rằng anh yêu em và say giấc cùng em đêm nay. Nhưng giờ thật sự đã muộn lắm rồi, có muốn cũng không thể, chưa kể anh còn tới ba đứa nhỏ này cần được chăm sóc. Anh không đùng đùng chạy tới đó được đâu. Anh cũng không muốn em bị đánh thức giữa giấc bởi tiếng chuông cửa khi anh tới nên bây giờ tốt hơn hết là anh nên ở yên đây và đừng đem mình chạy đi đâu cả. Với lại anh cũng không thể lạc giữa đêm. Anh còn phải yên ổn đợi cuối tuần lành lặn gặp em mà. Em gọi cho anh vào giờ này đã muộn lắm rồi, anh cũng chẳng còn tủi thân vì em quên chúc anh ngủ ngon hay gì đó. Tự nhiên lúc này đây anh cảm thấy như có em bên mình nhõng nhẽo, thủ thỉ chúc anh ngon giấc giống mấy ngày bình thường kia.

Mino nghe thấy tiếng hôn từ đầu dây bên kia, hai mắt vẫn mệt mỏi nhắm lại nhưng đầu óc có lẽ đã tỉnh hẳn. Em cảm giác nỗi nhớ vơi đi mấy phần. Mà thực ra, tuy vẫn rất nhớ nhưng Mino cảm giác vẫn đang có anh ở bên mình, hôn lấy em chúc ngủ ngon mỗi đêm.

Em cũng không thể để anh thấy lo lắng hơn nữa, nếu, tiếp tục lo lắng, anh Jinu của em sẽ ngủ không ngon giấc. Mino thật sự không muốn anh phải buồn. Thế nên em phải nghe lời anh, không thể cứ nói nhớ anh mãi mà không ngủ, ảnh hưởng sức khoẻ của mình, lúc đó sẽ khiến anh lo sốt vó mất. Hôm trước đã một lần rồi.

- Em sẽ ngủ ngay đây. Chúc anh ngủ ngon. Chụt. Em cũng yêu anh nữa. Hẹn anh cuối tuần nãy. Ngủ ngon, Jinu hyung của em.

Em cũng hôn lại một cái, dùng hết sức bình sinh đầy mệt mỏi vì bị giấc ngủ xâm chiếm kia của mình cũng hôn lấy một cái thật kêu.

Jinu nghe thấy thì cảm động phát khóc. Nhưng có ngậm ngùi hay tiếc nuối cái gì thì cả hai cũng phải chấp nhận tắt máy đi ngủ. Nếu không ngày mai sẽ chẳng ai có đủ sức để dậy đi làm cả.

- Đi ngủ thôi Johny. Ngủ ngon Johny. Bác ngủ đây.

Dỗ Johny ngủ rất nhanh, sau đó anh đi vào phòng, tắt đèn và chui lên giường nằm. Sofa xanh kia đã kê sát giường. Muộn lắm rồi. Anh cũng buồn ngủ rồi. Giấc ngủ nhanh chóng kéo tớ đôi mắt xinh đẹp của Jinu. Anh nằm trên giường, cạnh chiếc sofa xanh ngủ một giấc thật say.

Mino trong cơn buồn ngủ ở xa kia cũng đã chìm lại vào trong giấc ngủ say sau khi tắt điện thoại. Mino đang ôm chiếc gối in hình anh mà mình luôn mang theo bên mình trước kia. Em ôm lấy chiếc gối kia, ngủ một giấc thật ngon như là đang ôm anh trong lòng mình, yên bình đánh một giấc.

Trời đem Seoul đầy sao. Đèn đường chưa tắt mà ngoài cửa sổ kia sao vẫn sáng. Đêm nay, ngủ ngon một giấc không có anh bên cạnh em cũng không có em bên cạnh anh. Mấy hôm nữa sẽ lại được ôm nhau ngủ thôi mà. Yên tâm đi. Xa nhau như vậy, tình yêu cũng đâu có vơi cạn đi giọt nào. Tình yêu ấy chỉ có đầy thêm một chút theo từng ngày, từng đêm...

"Anh nhớ em..."

"Em cũng nhớ anh..."

___________________
Short ngắn ngắn ngẫu hứng thui à, viết từ hôm trước mà giờ mới nhớ đăng.

Short này viết hơi đớ vì tui buồn ngủ quá, mấy bà thông cảm hehe.
(Trong này có cái content mà pết hứa tỉ năm rồi chưa đăng ý. Thôi ai giục pết đi pết đăng cho hít chung, cuốn lắm. Mỗi tội pết lười quá hic)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro