ONESHOT - THỦY THẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. 

Mẫn Hạo phóng tầm mắt về phía vực sâu thẳm. Ở tận cùng kia vốn là một con sông tuy lớn nhưng chẳng bao giờ gầm gào, trừ bỏ thời điểm hiện tại.

Đáy mắt hắn vằn vện tơ máu. Đời này không hẳn hắn chưa lần nào thất bại, nhưng chưa bao giờ hắn trống hoác đến thảm thương. Tình yêu. Thứ hắn muôn đời không muốn dây dưa, lại trở thành con dao chí mạng đang ghim thẳng vào ngực hắn. Tình yêu. Thứ hắn muôn đời tâm niệm đoạn tuyệt, âu cũng bởi vì, chưa bao giờ, hắn có được nó.

Hắn cười u ám đến dị thường.

Dưới nhân gian, trời chằng chịt những vệt tím sầu, đổ cơn mưa.
.

.

.

Chấn Vũ tĩnh lặng đối diện với sự cuồng nộ của biển lớn rồi xoay người bước vào chính điện.

"Chỉ lần này thôi, ta nghĩ ta sẽ là kẻ bại trận."

Thắng Huân ngước nhìn vị Sơn Thần tại vị, cười nhạt: "Không, chỉ lần này, Ngài mới thực sự là người chiến thắng."

Chấn Vũ không nói gì thêm, lại dời tầm mắt hướng ra biển lớn, cớ sao y lại thích biển đến thế, lòng y hiểu rõ.

"Người kia đâu?" Y hỏi, mắt vẫn để ngoài khơi xa.

"Đang được chăm sóc tốt."

"An bài tốt một chút, cậu ta cũng chịu nhiều thiệt thòi rồi."

"Ngài tốn bao nhiêu công sức, đoạt cậu ta về đây mà chưa gì đã muốn cho vào lãnh cung?"

"Đâu phải ngươi không biết lý do."

"Vì Mẫn Hạo?"

"Ta dung túng cho ngươi đến mức người quên luôn thân phận của mình rồi?"

"Vì Thủy Thần?", Thắng Huân cười mỉa mai.

Cả một chút hối lỗi cũng không có, Chấn Vũ thầm nghĩ đúng là y quá ưu ái tên cận thần này, nhưng cũng chẳng buồn khiển trách, y nhẹ nhếch mi: "Dẫu sao ta đối với cậu ta cũng thật lòng yêu thương."



2.

Thủy Thần nổi giận vì bị đoạt mất tân nương.

Nhân gian truyền tai nhau lời lý giải cho mưa gió triền miên, cho đại hồng thủy kinh hoàng.

Oán hận của quần chúng chất chồng bao nhiêu là bấy nhiêu lần Chấn Vũ quặn mình dâng cao đất liền. Chúng sinh vô tội. Kẻ có tội là y – kẻ cướp đoạt tình yêu của hắn. Y cười khổ, ái tình là chi để y phải gánh vác bao nhiêu sinh mạng thế này, chỉ vì sự cố chấp của bản thân. Sức lực y cạn kiệt rồi, chỉ mong hắn sớm nguôi ngoai đừng tàn sát bừa bãi.

"Ngươi vẫn không chịu trả người?"

Lưỡi gió quật mạnh vào mặt y, đau rát, cứa máu. Chính điện thất thủ. Nơi thượng tầng này cũng chỉ còn y và hắn.

"Là ta làm đúng giao ước với đức vua, không đoạt thứ gì từ ngươi cả" Y khẽ thở dài, cố gắng duy trì tốc độ bồi đắp đất liền.

"Ngươi thông đồng với hắn. Chèn ép phía ta. Không màng đến tâm tư Thắng Duẫn."

Chấn Vũ bật cười, vị Thủy Thần cao cao tại thượng, quyền năng che trời hô mưa gọi gió, chỉ vì một kẻ phàm nhân mà gây nghiệp sát chúng sinh. 'Không màng đến tâm tư Thắng Duẫn', quả là lý do tuyệt hảo để giết chết y mà.

Y phóng ra thanh kiếm bạc, cùng lúc dẫm mạnh xuống nền đất mượn lực đẩy thẳng mũi kiếm về phía hắn. Hắn lách người, phất tay mang theo xoáy lốc, hất bổng Chấn Vũ lên cao, chẳng lưu tình chém một đường sáng choang lên ngực trái y. Y nương theo triền đất đáp xuống, mặc máu rỉ rả nhuốm đầy nơi y đứng. Đến nước này, y hiểu rõ rồi, y không thể cưỡng cầu được nữa, bao sinh linh vô tội chờ được cứu, y không thể trơ mắt làm ngơ, "Thắng Duẫn ở hậu viện, ngươi đến đón người về, giải trừ phong ấn cho Thắng Huân, đừng làm khó nhân gian nữa."

Đoạn, y thả mình vào lòng biển, máu tươi loang ra, đau đớn cực điểm. Y nghĩ mình cần nghỉ ngơi một chút. Trước khi ý thức cuối cùng mất đi y khẽ mấp máy môi, "Thắng Huân à, lần này ta thực sự thua rồi."

.

.

.

Tỉnh giấc bởi hơi lạnh xộc thẳng đến từng thớ thịt, Chấn Vũ chau mày nâng người ngồi dậy. Vết thương trên ngực trái đã được chữa trị cẩn thận, duy chỉ có đầu óc y còn váng vất. Chớp chớp mi, y nhận ra khung cảnh có phần lạ lẫm, đồng thời cảm nhận được sức nặng của sợi xích nơi cổ tay.

"Huyết thạch? Khống chế quyền năng. Haha có lẽ lần này ta thực sự đắc tội với ngươi rồi nhỉ?"

Mẫn Hạo bước ra từ bóng tối, chăm chú nhìn y chẳng nói gì.

"Ngươi thả Thắng Huân chưa?"

"Nên lo cho bản thân mình một chút. Ngươi vì sao lúc ấy không tránh. Ngươi vì sao vẫn lưu luyến chuyện nhân gian...", Mẫn Hạo thở dài, vươn tay vuốt nhẹ gương mặt y.

"Chỗ ngươi ở lúc nào cũng tĩnh mịch thế này à?"

"Ừ, đáy đại dương mà. Khoác thêm áo đi cho đỡ lạnh."

"Thắng Duẫn ổn chứ?"

"Ừ, đang ngủ."

"Thả ta ra nhé?"

"Không."

"Ta mệt mỏi rồi, Mẫn Hạo!"

"Kiên nhẫn một chút, một chút nữa thôi, Chấn Vũ..."

Đôi mắt nâu thẫm xoáy thẳng vào tâm can, Chấn Vũ run bần bật. Mẫn Hạo nhanh chóng ôm lấy y, vùi đầu vào hõm cổ y, "chút nữa thôi Chấn Vũ..." Hơi ấm từ người Mẫn Hạo truyền sang y, hôi hổi đến sực nức tác động mạnh vào khóe mắt, dòng lệ lẳng lặng trượt dài trên gương mặt xanh xao. 

.

.

.

🎵 Kẻ đánh cắp trái tim vị thần, em là ai?

Trả lại đây những ánh bình minh nơi ta trị vì 🎵

Thắng Huân xoa xoa mái tóc rối tung của chàng trai trước mặt, "ngươi biết được bao nhiêu rồi?"

Thắng Duẫn ngẩng đầu cười cười, "ít hơn ngươi, nhưng đủ buông tay."

"Cam tâm?"

"Ta còn có thể làm được gì?"

"Haha, tiểu tử khá đấy, đợi tình hình yên ổn, ngươi thành người của ta."

Thắng Duẫn nghe xong thì bật cười, "Thành giao."  



3.

Truyền thuyết kể rằng, Sơn Thần và Thủy Thần nước sông không phạm nước giếng. Mẫn Hạo đối với việc chân tu để kế thừa vị trí Thủy Thần cũng chẳng mấy hứng thú.

Cứ đến định kỳ ngàn năm, con người sẽ chọn ra một người dâng lên cho Sơn Thủy Thần như một cách trả lễ yên bình nước non. Nói là dâng lên, nhưng bề trên cũng ưu ái cho nhân giới chút mặt mũi, cho phép người đó được phép lựa chọn ở cùng ai. Và bao giờ, Sơn Thần cũng chiếm ưu thế. Có lẽ vì người gần với đất nên đại dương là một thứ xa vời tâm tưởng.

Năm đó, lão Thủy Thần đạt đến cảnh giới tiến lên vị trí bề trên, Mẫn Hạo kế vị. Cùng năm đó, Hoàng Tử Kim Chấn Vũ được chọn làm 'tân nương'.

Ngày Sơn Thủy Thần đến trần gian diện kiến, tâm tư Mẫn Hạo chấn động khi gặp Chấn Vũ. Tuyệt mỹ giai nhân.

Những tưởng như giao thiệp ngầm của con người với đất mẹ xưa nay, lão Sơn Thần đắc ý ngắm nhìn vị hoàng tử kia. Nào ngờ Chấn Vũ đi đến bên Mẫn Hạo cất giọng, "đại dương có rộng lớn lắm không?"

Ánh mắt kiên định, phản ánh màu của tự do nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Mẫn Hạo khiến vị thần non trẻ buông lời ước định, 'chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể san bằng cả đất liền tạo nên biển lớn cho ngươi". Hoàng tử bật cười, trong trẻo như tiếng suối chảy qua khe. Hôm ấy, mưa róc rách cấp nước cho mùa màng, núi lửa phun trào thiệt hại cả một khu vực đồng bằng rộng lớn.

Nhà vua vì nương nhờ lão Sơn Thần từ ngàn năm, sợ hãi giao hoàng tử về cho núi cao mà quên mất rằng núi lửa biển sâu cũng có thể bùng nổ.

Chấn Vũ phản kháng, bị quẳng vào rừng thiêng. Mẫn Hạo điên tiết cứu người, xâm phạm lãnh thổ cấm kỵ. Sơn Thần nổi giận, động đất liên hồi, phừng phừng diệt sạch chúng sinh. Giao chiến dấy lên, sóng thần, bão lũ càn quét nhân gian. Chấn Vũ phục hàng, đành lòng cắt đứt nghiệt duyên. Thủy Thần lui về oán hận đóng kín cửa trái tim, hằng năm gầm gào nổi gió.

"Thủy Thần nổi giận vì bị đoạt mất tân nương" - lời đàm tiếu cứ thế truyền đi xa, cho đến một đoạn thời gian đứt quãng, Thủy Thần đến cướp người, trong trận chiến cuối cùng, giết chết đối thủ ngàn năm. Tin tức kinh động bề trên, đích thân phái người xuống trừng trị. Cảnh tượng nơi đó hỗn loạn, Thủy Thần ôm chặt thân thể đầy máu của người yêu, bần thần ngây ngốc. Chấn Vũ níu giữ hơi thở cuối cùng, mấp máy câu từ biệt, "xin lỗi, vì đã quá chấp niệm khiến ngài gây nên họa lớn, nếu còn đời sau mong được cùng ngài nhìn ngắm tứ hải bao la, nhưng có lẽ ta vẫn thích mặt biển ngập nắng hơn là mưa giông thế này". Người xuôi tay mang theo nửa nụ cười, hắn ở lại lệ chảy đến thiên thu.

Bề trên thở dài, đày hắn về tận cùng đáy đại dương, thương tâm cho một đoạn tình ái đau thương, bề trên đáp ứng hắn cho Chấn Vũ một mạng. Vị trí Sơn Thần đang trống, Chấn Vũ bị phong bế ký ức, bắt đầu tu chân. 

.

.

.

Sơn Thần Chấn Vũ chưa bao giờ cảm thấy hoan hỉ khi nắm giữ quyền lực, đối với y, đây chính là thống khổ. Y chẳng rõ vì sao, nhưng tâm can y như bị xé nát trong lần đầu kiến ngộ Thủy Thần. Y vẫn thường nghe bảo, Sơn Thủy Thần xưa nay thâm thù đại hận, chỉ là chưa bao giờ y rõ lý do, Thắng Huân cũng không bao giờ đáp ứng điều tra vấn đề này. Tên Thủy Thần một thân u ám, nụ cười quái dị tuy vậy khiến y chẳng lúc nào quên. Chắc bởi vì ánh mắt hắn, nhìn y, muôn phần vỡ vụn. 

.

.

.

🎵 Khi tình yêu gạt đi lý trí
Là khi biển khơi thở than vì những hoang tàn
Khi tình yêu đập tan kiêu hãnh
Tan biển xanh.
🎵

Chấn Vũ gặp Thắng Duẫn lần đầu trong một lần hạ thế du ngoạn Đông Hải. Thắng Duẫn khi ấy là tiểu hoàng tử, vừa tròn 10 tuổi, và đang nghêu ngao câu hát. Lời hát lập tức thu hút sự chú ý lẫn tò mò của y, từ đó, y thường ghé xuống tiếp xúc, yêu chiều vị tiểu hoàng tử kia hết mực.

Thắng Duẫn lớn lên rất có dáng dấp vương quyền nhưng một mực nài nỉ trở thành người của y. Vừa vặn định kỳ ngàn năm, y vốn dĩ định chấp thuận thì Thủy Thần biết tin, mang mây mưa đến gây khó dễ đức vua, nhất định muốn cạnh tranh đoạt người. Chấn Vũ phẫn nộ, đáy lòng dấy lên cảm xúc khó hiểu, đau đến tận xương tủy, lao theo cuộc chiến triền miên. Đến lúc y quên đi mục đích của những tranh đấu này, y lẳng lặng nhận ra y yêu hắn, chẳng biết từ khi nào, chẳng biết đã bao lâu, chỉ biết ngày càng rõ nét y không muốn Thắng Duẫn rơi vào tay hắn, vì y ích kỷ, vì y mang nỗi niềm riêng hướng về phía hắn. Bởi thế, y luôn tâm niệm mình thua trong mọi lần giao đấu, vì dẫu có khải hoàn thế nào đi nữa người hắn muốn không phải là y, do đó, y cũng sẽ không cho hắn được toại nguyện.

.

.

.

"Những lời hát này là người gieo xuống nhân gian đúng không?" Thắng Duẫn cúi đầu khẽ hỏi.

"Ngươi là một trong số ít người nghe thấy nó."

"Bởi vì ta thật sự muốn động đến tâm tư của ngài ấy, nên ta phải tìm tòi mọi cách để níu giữ ngài. Ngài ấy có vẻ rất thích biển, ta lại tình cờ biết được bài hát kia."

"Sơn Thần quả thật yêu thương ngươi."

"Ta biết. Còn ngươi, mục đích khi làm việc đó là gì?"

"Cũng như ngươi, ta thật sự yêu thương Sơn Thần" nói đoạn, Thắng Huân phóng tầm mắt về phía cánh cửa đóng chặt, "và cả tên ngốc trong kia nữa."

"Anh trai của Thủy Thần, danh xưng này hợp với ngươi hơn là tâm phúc của Sơn Thần đấy."

Thắng Huân bật cười, "tiểu hoàng tử bản lĩnh không tồi, biết được nhiều chuyện đến thế."

Vừa dứt lời, trong phòng truyền ra tiếng thét chói tai. Thắng Duẫn kinh ngạc toan chạy đến thì bị Thắng Huân giữ chặt, "ban nãy ta lén gỡ bỏ Huyết xích, đối với phàm nhân được thăng cấp không lâu như Chấn Vũ dù tài giỏi đến mấy cũng sẽ khó khăn trong việc khống chế quyền năng. Quyền năng càng nhiều cộng với tâm tư càng nặng sẽ khiến phong ấn bị phá vỡ, thu thập từng mảng ký ức là việc rất đau đớn, và người có thể giúp Chấn Vũ thoát khỏi đau đớn không phải là ta và ngươi".

"Đó là lý do Thủy Thần xích ngài ấy?"

"Hắn vừa ngốc vừa hèn nhát, hắn không thể nhìn Chấn Vũ chịu bất cứ tổn hại nào, nên đành lòng dẫu bị lãng quên vẫn chưa bao giờ làm đến bước cuối cùng – khai mở ký ức, dĩ nhiên điều đó cần sự hợp tác của Chấn Vũ nữa, y có muốn hay không chạm đến tận cùng. Ta chỉ giúp bọn họ mà thôi."

"Huynh đệ các ngươi, đều là kẻ ngốc".

"Ha ha, đối mặt với ái tình, thần linh cũng chỉ là kẻ ngốc."  

./.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Bonus]

  "Ta vẫn nghĩ ta thích nơi nào có ánh nắng hơn." Chấn Vũ nằm trong lòng Mẫn Hạo lười biếng cất tiếng.

"Năm đó cũng là lời này, ta mất ngươi." Mẫn Hạo nhíu mày, siết chặt vòng tay.

"Thật xin lỗi. Nhưng ý của ta hiện giờ là người có thể buông ta ra một tí để ta ra ngoài tìm kiếm tí ánh nắng để hít thở, rồi ngươi tập trung ngồi đây thượng triều có được không?"

"Ha ha ha"

Mẫn Hạo lia mắt xuống nơi có tiếng cười thất thố. Thắng Huân chẳng chút kiêng dè ha hả thêm vài cái, thậm chí còn kéo theo Thắng Duẫn bên cạnh nhập cuộc.

"Thiết nghĩ ta dung túng cho hai ngươi quá nhiều rồi?" hắn gằn giọng nhả từng từ.

"Ôi chao, ngài Thủy Thần cao quý à, không cần phải phát uy với ta, bởi, ta-là-người-của-Sơn-Thần đó" Thắng Huân giương mắt thách thức.

"Ồ, vậy sao? Chắc người không quên Thắng-Duẫn-là-người-của-ta đó chứ", nói rồi hắn trưng ra nụ cười chói lóa.

"Ồ ngài định giận cá chém thớt? Phong độ của một Thủy Thần chỉ đến thế?" Thắng Huân híp mắt đáp trả.

"Không cần khiêu binh khích tướng. Thắng Duẫn có lẽ nhớ nhân gian rồi nhỉ, có cần xuống dưới thực hiện vài cái nhiệm vụ trăm năm?" Hắn trưng ra nụ cười chói lóa hơn trước, hướng về Thắng Huân khinh khỉnh.

"Đồ vong ân bội nghĩa! Ngươi thử hành hạ tiểu tử ấy xem ta có thể khiến Chấn Vũ làm gì ngươi."

"Là ngươi bắt đầu trước. Cái tên Chấn Vũ là để ngươi tùy ý gọi vậy à. Một lần nữa ta lập tức phái Duẫn nhi đi, xem người còn mạnh mồm không?"

"Duẫn nhi? Ai cho phép ngươi gọi là Duẫn nhi. Vậy ta gọi ngươi là Hạo nhi nhé. Hạo nhi. Hạo nhi, Hạo nhi. Cái đồ chết tiệt Hạo nhi."

"Ngươi dám!!! Cái tên chết tiệt này!!!"

"Tại sao không? Trong mắt ta ngươi cũng chỉ là một đứa em ngu ngốc mà thôi!"

"Xem ta giết ngươi thế nào!!!"

"HAI-NGƯƠI-CHÁN-HÍT-THỞ-RỒI?"

Chính điện rung chuyển, gió lốc mang theo dây leo đâm thẳng ra từ tứ phía. Mẫn Hạo giật mình nhìn xuống người trong lòng rồi liếc nhìn Thắng Huân nhanh chóng nép sát vào người Thắng Duẫn. Quần thần Sơn Thủy im bặt chịu đựng cỗ khí phát ra từ người trên cao, thầm oán hận "đường đường là thần là tướng, cũng không qua được ải phu nhân."

Hôm đó, chính sự chưa xong, triều bãi sớm. Tối đó, đương kiêm Thủy Thần dọn giường về biển, tâm phúc thân cận của Sơn Thần ra gác cổng cung gia.

Hôm đó, nhân gian đổ mưa sầu thảm thiết.  

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro